Tu Es Mon LiLas

Tu Es Mon Lilas

Anh yêu em nhưng em không yêu anh.

Hiện thực trong những cơn mộng tưởng phũ phàng.

----

Hwang MinHyun không nhớ nổi lí do anh quen JaeHwan. Tất cả về JaeHwan như một sự bí ẩn, dù thực ra anh biết hết, nhưng anh thích thế. Và anh coi đó là một cái nghi thức truyền thống nào đó, người ta không nhớ, nhưng khi được gợi lại, hoài niệm sẽ ùa về.

JaeHwan từng nói với anh Saranghaeyo, anh chỉ cười. Anh năm đó lớp 10, thằng bé mới lên 15. Và thằng bé sẽ chẳng hiểu yêu là gì cả. Anh đón nhận nó như một thứ tình cảm trẻ con, trẻ con và ngây ngô. Nó trong sáng và ấm áp, thật sự, vì khi nhớ lại, anh mân mê đầu ngón tay của mình, và tưởng như hơi thở của JaeHwan đang phả vào đó, dễ thương đến lạ.

JaeHwan từng nói Wan'an, sau một bộ phim dài sướt mướt tiếng Trung. Thằng bé bảo đó là câu duy nhất nó rút ra được, và vì nó thấy hợp với anh nhất, nên nó sẽ nhớ thật kĩ. Wo ai ni ai ni, em thích anh em thương anh, một Kim JaeHwan tuổi 16 đã nói với anh như thế, mặc kệ lời dèm pha từ bạn bè về cái loại trái quy luật tự nhiên. Nhưng Kim JaeHwan của Hwang MinHyun khi đó thật trong sáng như một viên ngọc quý, sẽ không bị vấy bẩn bởi bất cứ thứ gì.

JaeHwan bập bẹ học tiếng Anh khi nghe quyết tâm của MinHyun sẽ ra khỏi Nam Hàn. Thời điểm anh khoe với thằng nhóc với 7.0 IELTS, JaeHwan đã nói, I love you. Vì thằng nhóc giải thích, em chỉ định nói với anh câu đó, nên em học mỗi câu đó thôi.

Sinh nhật MinHyun 18 tuổi, Kim JaeHwan tặng anh một bài thơ, một bài thơ ba chữ tự nhiên như tình đầu mới lớn

" Like a map
In my heart
From the start
You were there
I dont know where
Can you share ? "

Và nhóc đã làm MinHyun bật cười.

---

Ngày MinHyun sắp đi, anh có ngỏ lời muốn dạo quanh bờ hồ với JaeHwan. Anh muốn trao lại cho JaeHwan kí ức của anh về mọi người, về những sở thích quái dị và những đứa nửa vời anh ghét. JaeHwan vừa nghe anh vừa im lặng. Cuối buổi, thằng bé nắm tay anh, hỏi anh một câu thật khẽ

" Anh sẽ làm người yêu em chứ "

Bất dưng MinHyun giật mình. Anh bỏ tay mình ra khỏi vai JaeHwan, anh lùi lại, anh ngã, anh quay đầu, anh cười.

" Anh xin lỗi, suốt bốn năm qua, anh đều nghĩ chúng ta là anh em tốt. "

Và anh chạy đi. Anh là một thằng tồi. Hwang MinHyun là một thằng tồi. Một thằng giẻ rách thích đem tình cảm của người khác ra làm trò đùa, rồi mấy cái ảo mộng viển vông được Kim JaeHwan cất giấu sâu trong tim, anh tìm ra rồi anh đâm thật sâu một nhát, máu chảy tứ tung, mà anh không có nổi một lời.

Anh không ghét JaeHwan. Anh ghét cái tình cảm ấy.

----

MinHyun không quay về sau bốn năm. Anh ở lại học cao học, rồi định cư luôn ở Pháp. Anh thích Pháp, thích vô cùng cái vẻ hào nhoáng đơn sơ của những mối tình. Rồi anh chợt nhận ra, mình là một kẻ vô tâm sống nhờ sự bảo bọc của lớp vỏ lãng mạn mang tên Paris.

Anh mò vào một quá cà phê dạo ven đường, xin mật khẩu hotpot. Anh lần về tài khoản kakaotalk của thằng bé, thằng bé Kim JaeHwan kém anh một tuổi.

Sau một năm anh đi, Kim JaeHwan thay đổi ít nhiều. Chỉnh tóc, hát busking, tỉa tót lại vẻ ngoài, học thêm đống ngoại ngữ. Kim JaeHwan nhỏ bé bây giờ là một con người toàn diện, du học ở Pháp, ở Paris, độc thân, và hơn hai nghìn người sẵn sàng cưới em về nhà họ.

Anh lắc đầu. Anh hoài niệm. Anh nhớ.

Anh nhớ thằng bé da diết.

Anh nhớ anh không bao giờ nói anh yêu JaeHwan.

Anh nhớ anh không bao giờ đáp lại lời tỏ tình của thằng bé.

Anh nhớ anh là một thằng tồi.

Anh nhớ.

Anh hoài niệm.

Anh lắc đầu.

Cà phê được mang đến giữa dòng suy nghĩ hỗn độn kèm lời chào được cất lên bởi chất giọng quen thuộc.

Anh sai rồi JaeHwan, anh sai rồi, bấy lâu nay anh yêu em mà anh không biết, anh yêu dáng vẻ lúng túng của em, anh yêu giọng hát vụng về ngày bắt đầu. Anh yêu câu nói I love you lệch trọng âm, anh yêu câu nói Bongjour không nhấn nhá nhịp điệu.

- Tu Es Mon LiLas

- Xin lỗi, em nhận ra anh là quá khứ rồi.

----

Anh yêu em.

Nhưng em chỉ thích anh.

- Hoàn -

Trân trọng dành cho Mãn Nhược Nhiên.

Vì cậu quên tớ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top