ONESHOT
Xế chiều, ánh nắng sắp tắt. Cả con phố đã bắt đầu lên đèn, ai cũng vội vàng, tất bật trở về sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi. Đâu đó giữa dòng người, có hai con người đang nắm tay nhau, nụ cười ánh lên niềm hạnh phúc :
-Ngày mai ... anh sẽ đưa em qua nhà anh để ra mắt bố mẹ ...
-Thật chứ ?
-Ừ , ngày mai anh sẽ qua đón em
-AAA !! Em hồi hộp quá đi, nhưng mà ... lỡ bố mẹ anh không chấp nhận em thì sao ?
-Hoonie ngốc , sao bố mẹ anh lại không chấp nhận một người tuyệt vời như em cơ chứ ? Yên tâm đi, mai 9h anh qua đón nhé ! _ anh mỉm cười hôn nhẹ lên trán cậu
--------------------------------
Hôm sau, 9h , tại nhà Minhyuk ......
-Hả ?? Đây là ....
-Dạ thưa bố mẹ , đây là người yêu của con, Jung Ilhoon!
-Cháu chào hai bác, cháu là Jung Ilhoon ... người yêu anh ấy ạ ! _cậu rụt rè
Bố mẹ *đơ- ing*
-Lee Minhyuk !! Con có nhầm lẫn không vậy ?
-Minhyuk ah ... con không đùa bố đấy chứ ?!
-Con không đùa cợt gì cả, đây là NGƯỜI YÊU CON !
-Minhyuk ah... con ... con ... *sốc*
-Hôm nay chúng con muốn xin bố mẹ chấp thuận và cho chúng con cưới nhau ạ !
-Cháu xin hai bác ... _ câu chưa nói hết câu , bố mẹ anh đã quát lên
-KHÔNG ! Chúng tôi không bao giờ chấp nhận ! Cậu mau đi ngay ra khỏi nhà tôi ! Đừng bao giờ để tôi thấy mặt cậu và cậu cũng đừng bao giờ gặp con trai tôi nữa ! Mau đi đi !
-Cháu ...
-Con cầu xin bố mẹ , xin bố mẹ hãy chập nhận chúng con _ anh quỳ xuống
-KHÔNG ! Bố mẹ KHÔNG BAO GIỜ CHẤP NHẬN chuyện này! Minhyuk à ... con hãy cưới một cô gái và tiếp quản công ty của gia đình đi !
-Con cầu xin đấy ...
-KHÔNG LÀ KHÔNG ! Năn nỉ vô ích !
-Nếu vậy ... con ... con xin phép con sẽ dọn đi ở chỗ khác, bố mẹ hãy tìm người tiếp quản khác đi ạ ! Con xin lỗi! Còn về Ilhoon ... con sẽ cưới em ấy ! _ anh liền nắm lấy tay Ilhoon kéo đi trong sự bang hoàng của bố mẹ ...
--------------------------
Tại nhà Ilhoon ..
-Hoonie ah ! Anh về rồi này !!
-A ! Anh về rồi , đợi em một chút ! _cậu vui vẻ chạy từ trên tầng xuống
Bỗng *rầm* một âm thanh lớn làm cậu giật mình, linh cảm có chuyện chẳng lành, cậu vội chạy ra mở cửa và thấy Minhyuk đang đứng cười toe, giơ túi gà rán lên vẫy vẫy. Cậu thở phào, chạy tới đánh vào ngực anh, nũng nịu :
-Yahh Minnie ! Anh muốn làm em sợ đến chết sao ?
-Hi hi, anh chỉ muốn thử xem Hoonie phản ứng ra sao khi anh gặp nguy thôi mà ^^ _anh xoa đầu cậu
-Đừng có đùa như vậy, em ... sợ lắm. Em sợ anh sẽ biến mất và ... bỏ em ở lại một mình
-Aish, Hoonie ngốc nghếch của anh, sao anh có thể bỏ lại em một mình cơ chứ? Anh hứa sẽ luôn bảo vệ em, mãi mãi không rời xa em ...
-Anh hứa đấy nhé ?!
-Ừ ! Anh hứa _ anh mỉm cười và đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào ...
"Liệu chúng ta có thể mãi bên nhau không ?"
----------------------------
Dạo gần đây, giấc mơ đáng sợ ấy cứ đeo bám cậu mỗi khi đi ngủ...
------------------------------
Hôm nay là sinh nhật cậu ...
Cậu đang đứng trước cửa quán cà phê đợi anh ...
Có bóng dáng một người con trai đang chạy vỗi tới
-Hoonie ah !! Anh đến rồi đây ! *vẫy vẫy*
Cậu thấy anh, bỗng giật mình và giấc mơ đáng sợ ấy lại ùa về ... một chàng trai... sơ mi kẻ caro xanh dương... jeans rách... giày sneaker đen... cười... ô tô... máu... nước mắt ...
Hôm nay, anh mặc giống hệt chàng trai trong giấc mơ ấy ...
-A ... Minhyuk .... _cậu lắc lắc đầu cố thoát khỏi nỗi sợ đó
-Hoonie bé bỏng của anh ! Đợi anh lâu chưa ? _anh lao tới ôm và xoa đầu cậu
-Em mới đứng đây thôi ! _cậu gượng cười
-À ... quà sinh nhật cho em đây ! _anh chìa ra trước mặt cậu một cặp nhẫn đôi
-Oa ... đẹp quá ... _chưa để cậu nói thêm anh đã nhanh chóng đeo một chiếc vào ngón áp út nhỏ xinh của cậu và cũng tự đeo cho mình
....
-Thôi, chúng ta mau đi chơi nào ! :) Hôm nay chúng ta phải chơi thật vui nha ! _ anh nắm tay cậu kéo đi, hòa vào dòng người đông đúc...
Hai con người, hai trái tim nhưng chung một nhịp đập ... Họ nắm tay nhau, đi dạo khắp phố, cười nói đầy hạnh phúc...
"Chúng ta sắp phải xa rời nhau sao?"
-Minnie ah ! Em muốn ăn kem ! Anh mua cho em nhé ?! _ cậu lắc lắc tay anh
-Được rồi ... Hoonie của anh đợi anh ở đây nhé, anh mua rồi quay lại ngay ! <3
Anh bước vội sang đường ... Tiếng còi chiếc xe tải inh ỏi ...
Giấc mơ đó lại vụt qua trí nhớ cậu ...
Cậu vội vàng chạy tới phía anh và hét lên :
-MINHYUK AH ! CẨN THẬN !!
Chiếc xe lao tới ... Tiếng còi ... Ánh đèn ô tô ...
Cậu đã kịp thời đẩy Minhyuk ra ... nhưng
"KÉT" Tiếng phanh chói tai ...
Chiếc xe đâm vào cậu ... hất tung cậu lên ... rồi cơ thể yếu ớt ấy rơi xuống ... đạp mạnh xuống mặt đường lạnh ngắt ...
Máu đỏ ... máu loang ra mặt đường ... máu chảy từ trán ...
-HOONIEEEE !
Anh bang hoàng ... vội lao tới ... đỡ lấy thân thể đang thoi thóp ...
...
-Hoonie ah ! Cố gắng lên ! Anh đã gọi xe cấp cứu rồi ! Đợi một chút thôi ...
..........
-YAHH ! Đừng nhắm mắt ! Mau mở mắt ra nhìn anh này ! HOONIE !! _anh lay lay cậu
-Min ... Minnie ah ! Em ... cảm ơn anh ! Đã yêu em... bảo vệ em ... bên em ... suốt một năm qua ... Đó là ... khoảnh khắc ... hạnh phúc ... nhất ... của cuộc đời em ! Em ... xin ... lỗi ... em ... xin lỗi vì em đã khiến ... anh và bố mẹ ... cãi nhau ... ! Em ... xin ... lỗi vì ... em ... phải ... rời xa anh ... Em ... yêu anh ... mãi mãi ... ! _cậu gượng nói và mắt nhắm nghiền ... trút hơi thở cuối cùng ...
-KHÔNG! HOONIE ! MAU MỞ MẮT RA NHÌN ANH NÀY !! _anh gào thét, gọi tên cậu trong làn nước mắt, tay anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé kia đang lạnh dần đi ...
-Hoonie ah ... ! Anh xin lỗi ! Anh ... xin lỗi vì đã không bảo vệ được em ... ! Hoonie ah, tha lỗi cho anh ... Hãy cho anh ... một cơ hội nữa ... để anh được bảo vệ em ... Hoonie ahh ... Hoonie của anh ...
Trời chiều xám xám ... đổ mưa ... thấm đẫm nỗi buồn ...
"Sau này dù cho em không ở cạnh anh. Khi nào nhớ em, hãy tìm em ở trái tim anh. Em sẽ luôn ở đó đợi anh, được chứ?"
---------------------
Tại lễ tang của cậu ...
Chỉ có vài người bạn đến rồi về
Chỉ có anh cứ ngồi lặng một góc ... và cậu thì nằm ngủ yên ở đó ... mãi mãi không dậy ...
Ai cũng ngạc nhiên vì anh không hề khóc mặc dù người anh yêu đã ra đi
Anh không khóc, mắt cứ nhìn vào khoảng không vô định ... Không phải vì anh không buồn mà vì anh đau ... đau lắm! Nhưng nước mắt anh đã cạn ... Anh vẫn còn bang hoàng ... vẫn không tin rằng cậu ... đã rời xa anh ...
Anh hướng mắt lên di ảnh, hình ảnh một cậu con trai đang cười vui vẻ ...
-Em vui lắm sao hả Hoonie ? Rời xa anh ... em vui lắm sao ? Tại sao em lại rời xa anh hả Hoonie ?
...
-Anh ... nhớ ...em ! Anh nhớ em ... Hoonie ah ... Sao em lại để anh ở lại một mình thế này ?...
Cứ thế, những giọt nước lại rơi lã chã ...
"Hoonie ah ... đợi anh nhé ! :) "
------------------------------
*reng... reng* Anh uể oải với lấy chiếc điện thoại cạnh gối, người nồng nặc mùi rượu ...
-Alo ... ?
-Minhyuk ? Minhyuk ah ... thằng nhóc đó ... chết rồi sao ? Vậy ... mau về với bố mẹ đi ... rồi hãy ...cưới Hyerin ...
-KHÔNG PHẢI !! Ilhoon ... Ilhoon chưa chết ... em ấy chỉ đang ngủ thôi ...chỉ đang ngủ ... Con chỉ yêu mình em ấy thôi ... Mẹ đừng nhắc đến Hyerin nữa ! Con ghét cô ta ! _anh gào vào chiếc điện thoại và vùi mặt vào gối khóc ...
-Alo ? Alo ... Minhyuk ah ... nghe mẹ đi ... Alo ? _anh dập máy
"Hoonie ah ... anh nhớ em ... Em chỉ đang ngủ thôi đúng không ... Hoonie ..."
--------------------
Anh loạng choạng ngồi vào trong xe, ôm lấy chiếc bình trắng có hình ảnh cậu trai đang tươi cười ... anh mỉm cười ... nhấn ga ... phóng đi như điên ...
-Alo ? ... Minhyuk ah ... con đang làm gì đó ?
-.....
-Minhyuk ? ...
-.....
-Minhyuk này ... nghe mẹ đi ... dù sao Ilhoon cũng đã ch ...
-KHÔNG ! Ilhoon ... _anh bỗng bật khóc nức nở ... càng điên cuồng phóng xe ...
-Minhyuk ... mẹ xin con ... đừng ... đừng phóng xe nữa ... bình tĩnh ...
"Hoonie của anh ... đợi anh một chút ... một chút thôi ... anh đang lái xe đến chỗ em đây ... Ha ha ... anh sắp gặp được em rồi ... chúng ta sắp được về bên nhau rồi ... anh vui quá ... ha ha ... hạnh phúc quá .."
Chiếc xe lao vun vút ... và rồi ... lao xuống vực ... anh mỉm cười ... ôm chặt chiếc bình trắng trong lòng ... một giọt nước mắt rơi ...
"Hoonie ... anh nhớ em ... nhớ em rất nhiều ...
Anh yêu em ... thiên thần của anh ! ..."
"Chỉ khi bên em ... anh mới cảm giác mình đang tồn tại
Đến bên anh và ôm anh đi
....
Những tổn thương này tệ hơn anh nghĩ ...
Nỗi đau này hằn sâu hơn anh nghĩ
Bao đêm anh đã buông lời oán trách em
Cảm giác như đang sống trong địa ngục vậy
Xin hãy bên anh ... em nhé
Chỉ cần bên anh thôi
Đừng buông tay anh nhé
Đôi tay đã nắm lấy tay em thật chặt
Hãy ôm lấy anh em nhé
... Anh yêu em nhiều lắm
Yêu em nhiều biết bao ..."
.......Love is not over...over...over.....................
-----------THE END-------------
Nhớ cmt nhận xét nha !! <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top