TÔI KHÔNG PHẢI NGƯỜI THAY THẾ
---o0o---
"Tôi không phải người thay thế"
Bao nhiêu lần, tôi muốn hét lên thật to để nói với mọi người và đặc biệt là với em: "Tôi. Shim Changmin – tôi không phải là người thay thế". Thế nhưng ánh mắt của em, của những người xung quanh lại nhìn tôi như một người thay thế đáng thương và cùng khổ.
Tôi ở bên em đã rất lâu. Quãng thời gian của tôi hầu như đều dành cho em. Tất cả mọi thứ của tôi đều tình nguyện dâng hiến cho em. Trước không dám xa xỉ mong em đáp lại bất cứ gì nhưng... sau mọi chuyện, người còn lại vẫn đứng bên cạnh em là tôi. Ấy thế chút vọng tưởng của tôi vẫn được hồi lại bằng tiếng vang không có lời đáp trả.
.
Năm năm trước, tôi dõi nhìn em bằng ánh mắt ngưỡng một và thầm ghen tị. Năm năm sau, tôi mạnh dạn ôm lấy em – một người đang chìm vào bóng tối. Tôi kéo em ra bằng chính đôi bàn tay mình. Tôi bao bọc, chở che em cũng bằng đôi bàn tay ấy. Nhưng em nằm trong lòng tôi mà ánh mắt lại chưa hề một lần nhìn thấy tôi; mà trái tim em chưa lần vì tôi mà lỗi nhịp.
Mọi người nói tôi ngu ngốc:
"Mày khờ quá. Có cố, suốt đời cậu ta vẫn chẳng yêu mày đâu"
"Anh ấy thật đáng thương"
"Dù gì cậu ta cũng chỉ là kẻ đến sau"
"Thật tội nghiệp. Hắn ta cuối cùng cũng chỉ là người thay thế"
Tôi bỏ mọi lời dèm pha về phía sau không chút để tâm. Đôi mắt vẫn chung tình hướng thẳng về một phía – phía mà em đang hiện diện. Em quay đầu lại, nhìn tôi, híp mắt mỉm cười. Em trông như một thiên thần đầy thánh thiện. Thật, tôi chỉ muốn chạy đến thật nhanh bên em, ôm em vào lòng, nói với em hàng vạn lần câu: " anh yêu em". Nhưng sao mỗi lần tôi đến gần em, em lại né đầu tránh. Hoặc giả đôi mắt luôn hướng nhìn phía sau lưng tôi. Em đang nhìn gì? Ngoái lại, tôi thấy một khoảng trống phía sau. Khoảng trống quen thuộc ấy chỉ có em và tôi hiểu rõ. Nơi mà người em từng yêu đã nhẫn tâm bỏ rơi em lại và lạnh lùng ra đi.
Tôi dặn mình, nuốt đau đớn vào trong, nhìn em mỉm cười xem mọi chuyện như chưa hề xảy ra. Bên trong, trái tim buốt thắt lại, nhói từng cơn.
"Thay thế!? Mày không phải" – tôi tự mình huyễn hoặc mình, tự lừa dối mình bằng thứ tình yêu một chiều tôi dành cho em. Tự yêu mà cũng là tự hoại. Bất giác tôi cười trong đau đớn, cười cho chính mình ngốc nghếch mãi vẫn không dừng yêu em.
.
Năm tháng lại lẳng lặng trôi qua đến lúc, tôi bất lực, nhắm mắt làm liều khẳng định vị trí của mình trong em. Một lần trong hơi men, tôi ôm chặt em vào lòng, nuốt lấy em bằng những nụ hôn mạnh bạo, khám phá thân thể em qua từng mảnh vải trôi tuột khỏi người. Men say làm tôi mạnh mẽ để cưỡng đoạt lấy em.
Tách.
Giọt nước nóng ấm không biết ở đâu nhỏ vào bả vai của một kẻ đang điên cuồng ngấu nghiến lấy em. Ngẩng đầu nhìn lên, mắt em đã hoe đỏ và đọng nước. Em khóc. Tôi cuống cuồng vội vã buông em ra. Môi cắn chặt. "Hóa ra mày là một thằng tồi đến vậy" – vơ vội chiếc áo, tôi phóng như bay ra khỏi phòng lẫn mình vào màn đêm. Mất hút. Đêm đó, tôi lang thang như kẻ không nhà. Trái tim thật sự đã gần như vỡ vụn vì... nước mắt của em.
"Tha thứ cho anh. Yunho"
.
.
Một ngày, tôi tình cờ gặp lại Jaejoong – người em yêu say đắm đang kề cạnh giữa một dàn mỹ nữ trong một club bar đêm. Hắn ta đùa giỡn, trêu ghẹo tất cả những cô gái vây quanh mình. Bàn tay có chút hư hỏng sờ vào người những cô gái lạ đó. Ánh mắt gợi tình của hắn làm các cô gần như hồn xiêu phách lạc bởi vẻ ma mị toát ra từ người của hắn.
Xoảng.
Mọi ánh mắt không hẹn hướng về nơi phát ra tiếng vỡ ấy.
Thịch.
Tim tôi đập mạnh. Nhíu nhíu mày đăm đăm nhìn về hướng ấy. Em đứng đó, ngây người trong hoảng sợ. Đôi mắt ráo hoảng nhìn về phía Jaejoong đầy biểu cảm. Phút chốc đã dỏ hoe. Nhanh chóng, em co chân chạy trốn khỏi noi ồn ào này. Em biến mất khỏi tầm mắt tôi khiến tôi chết lặng. Bất giác, bàn tay co lại thành nắm đấm. Không biết trong giây phút đó, tôi nghĩ gì mà lại xông thẳng đến phía Jaejoong, túm ngay lấy cổ áo hắn mà vung đấm thật mạnh.
Hắn ngã nhào người xuống sàn. Khóe miệng có chút máu tươi. Tôi nghiến chặt răng, tay lần nữa lại nắm lấy hắn, chân choàng qua đè lấy hắn phía dưới thân mình. Đôi mắt tôi gần như rực lửa.
"Thằng khốn nạn. Mày làm cậu ấy khóc. Đồ tồi"
"..."
"Thật may mắn vì giờ phút này, tao không còn là cái bóng của mày nữa. Tao sẽ đối mặt với cậu ấy. Tao sẽ không làm người thay thế mày nữa mà tao sẽ lật đổ hình bóng mày khỏi trái tim cậu ấy vĩnh viễn. Cám ơn mày vì đã nhường cơ hội này lại cho tao".
Cú đấm giơ lên không trung bỗng dừng lại. Tay tôi buông khỏi cổ áo Jaejoong. Chân thoáng chốc đã hướng phía cậu rời đi mà chạy đuổi theo. Bỏ mặc phía sau những ánh mắt khó hiểu. Những con người ngoài cuộc ngu ngốc.
.
Tôi chạy khắp những con hẻm nơi em từng đi qua, đến những nơi em thường lui tới. Bóng dáng em không có ở đó. Thất thỉu, tôi trở về căn nhà cũ kỹ của mình. Bóng tối trùm quanh căn nhà khiến lòng tôi thêm lạnh lẽo.
"Em rốt cuộc đang ở đâu, Yunho?"
.
Két.
Cánh cửa chính nặng nề mở ra. Tôi lê bước khó nhọc vào nhà. Tay sờ tìm bật công tắc. Chớp nháy vài cái, đèn huỳnh quang dài trong phòng bật sáng.
"Yunho?" – ánh mắt tôi đầy kinh ngạc nhìn về phía chiếc ghế sô pha nơi đối diện mình. Em đang nằm đó chìm mình trong giấc ngủ say. Bước nhẹ về phía cậu. Lắng nghe tiếng thở đều đều từ cậu phát ra, tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Đưa tay vén những cọng tóc mai bết vào trán cậu. Nơi mi mắt vẫn còn đọng nước. Cậu đã khóc rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ. Tội nghiệp người tôi yêu.
Đôi tay không nghe lời chủ của tôi đang lướt khắp gương mặt cậu một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Mày cậu hơi nhíu lại khi có vật là chạm vào nhưng nhanh chóng giãn ra. Môi lại nở nụ cười tươi xinh xắn.
"Anh đã về. Changmin" - trong giấc ngủ lần đầu, cậu gọi tên tôi trìu mến.
Thịnh.
Tim tôi đánh trống loạn cả nhịp. Mắt mở to. Tai cố lắng nghe những lời cậu nói vừa rồi có phải là mơ không? Im lặng. Cậu vẫn còn đang say giấc nồng. Bên cạnh tôi, nhịp thở cậu đều hòa khẽ khàng vang lên.
"Cám ơn vì đã cho tôi một cơ hội. Thật may em đã quay về, Yunho. Thật may vì giờ đây trong mắt em, tôi sẽ không là người thay thế nữa. Thật may vì tôi vẫn luôn yêu em. Jung Yunho của Shim Changmin – tôi".
---o0o---
(Du)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top