Oneshot
Trời chạng vạng, sắc trời tựa như vảy cá trên mặt nước hồ sâu thẳm, từng đám mây lững lờ trôi, nhuốm màu máu thẫm. Trong thôn Tiểu Lạc, tiếng mõ cầm canh vang lên từng hồi, hòa vào cơn gió lạnh thổi qua hàng cây hòe già cỗi.
Cửa hiệu y phục Duyệt Cẩm nằm ngay đầu thôn, hôm nay đặc biệt náo nhiệt. Trong tiệm treo đầy y sam đủ loại, nhưng nổi bật nhất vẫn là bộ hỉ bào sắc đỏ tươi, thêu kim tuyến hình uyên ương giao đầu. Người đứng trước gương đồng chính là nàng – Lục Nguyệt, nữ nhi độc nhất của Lục viên ngoại.
"Tiểu thư, ngài quả thực đẹp tựa thiên tiên!" A hoàn bên cạnh, tên Tiểu Đào, không khỏi trầm trồ.
Lục Nguyệt khẽ cười, bàn tay mảnh mai vuốt ve vạt áo. Hỉ phục đỏ thắm, tà váy dài quét đất, đai lưng thắt chặt làm nổi bật vòng eo nhỏ nhắn. Mái tóc đen mượt vấn thành kế vân kế, cài một cây trâm ngọc bích. Khuôn mặt nàng thanh tú, diễm lệ nhưng đôi mắt lại mang nét u sầu khó tả.
Hôm nay, nàng thử y phục cho ngày đại hôn. Nhưng... vị hôn phu của nàng, lại là một người đã khuất.
Nửa tháng trước, Lục viên ngoại nhận được một lá thư từ Thẩm gia – thế gia vọng tộc của trấn Tử Dương. Trong thư viết rõ, công tử Thẩm Kỳ của họ ba năm trước không may bệnh nặng qua đời. Thẩm lão thái thái vốn thương yêu cháu nội nhất, nay bệnh tình nguy kịch, một lòng muốn tìm thê thất cho cháu, thực hiện nghi thức minh hôn để yên lòng người đã khuất.
Người được chọn chính là nàng – Lục Nguyệt.
"Nguyệt nhi, đây là chuyện tốt." Lục viên ngoại nói, khuôn mặt nghiêm nghị không chút dao động.
Lục Nguyệt chỉ im lặng, lòng tựa hồ có cơn gió lạnh lướt qua.
Cưới một người đã chết... đây nào phải chuyện tốt? Nhưng nàng hiểu rõ, trong nhà ngoài cha già ra không còn ai chống lưng. Cự tuyệt Thẩm gia ắt chẳng có kết cục tốt đẹp.
Vậy nên, nàng chấp nhận.
Đêm tân hôn, vào giờ Hợi.
Trước cổng lớn Thẩm phủ, một cỗ kiệu đỏ thắm lặng lẽ dừng lại.
Bốn gã khiêng kiệu mặc hắc y, sắc mặt trắng bệch như giấy, không nói một lời. Đối diện cỗ kiệu, một người mặc trường bào đen thêu hoa văn âm dương, đầu đội mũ tế, chính là đạo trưởng chủ trì nghi lễ.
"Giờ lành đã đến, thỉnh tân nương lên kiệu."
Bên trong phòng tân hôn, Lục Nguyệt lặng người nhìn vào gương đồng. Dưới ánh nến, bóng mình in trên bề mặt đồng mơ hồ chập chờn.
Tiểu Đào hầu bên cạnh, giọng run run: "Tiểu thư... thực sự phải đi sao?"
Nàng không đáp, chỉ chậm rãi cầm lấy hỉ khăn đỏ, nhẹ nhàng trùm lên đầu.
Tiếng mõ cầm canh vang lên lần nữa.
Dưới ánh trăng bạc, cỗ kiệu đỏ thẫm chậm rãi lăn bánh, hướng về phía Thẩm gia. Hai bên đường, cây cối rủ xuống như những bóng quỷ chực chờ.
Gió lạnh thổi qua, cuốn theo mùi nhang trầm thoang thoảng, tựa như ai đó thì thầm bên tai.
Lục Nguyệt khẽ nhắm mắt, lòng ngổn ngang.
Nàng không hề biết rằng, một khi bước qua ngưỡng cửa Thẩm gia, số mệnh của nàng đã vĩnh viễn không thể quay đầu.
----------------------
Kiệu hoa dừng trước đại môn Thẩm gia.
Giờ Tý vừa điểm, ánh trăng treo cao, soi bóng những mái ngói âm dương phủ đầy rêu phong. Cánh cổng lớn khép chặt, hai bên có đôi câu đối cũ kỹ, nét mực đã phai màu theo năm tháng.
Lục Nguyệt ngồi yên trong kiệu, đôi bàn tay siết chặt vạt áo, lòng bàn tay lạnh buốt. Bên ngoài, tiếng bước chân nặng nề vang lên, kèm theo giọng nói âm trầm của đạo trưởng:
"Giờ lành đã đến, thỉnh tân nương nhập phủ."
Màn kiệu khẽ vén lên, một bàn tay gầy guộc đưa vào, như mời như ép.
Lục Nguyệt hít sâu một hơi, chậm rãi vén hỉ khăn, nhìn về phía người dẫn đường. Đó là một phụ nhân trung niên, dáng vẻ tiều tụy, sắc mặt tái nhợt như chưa từng gặp ánh nắng.
Nàng cắn răng, bước xuống kiệu.
Chạm chân xuống nền đá lạnh, một cơn gió kỳ lạ thổi qua, mang theo mùi nhang trầm phảng phất. Đám người xung quanh không ai lên tiếng, chỉ lặng lẽ đi trước dẫn đường.
Lục Nguyệt theo họ vào trong.
Thẩm phủ vốn là đại gia tộc, nhưng lúc này lại yên ắng đến quỷ dị.
Dọc hành lang, những chiếc đèn lồng đỏ treo lơ lửng, ánh sáng mờ nhạt hắt lên nền gạch, tạo thành những cái bóng vặn vẹo.
Bước qua cổng chính, trước mặt nàng là đại sảnh rộng lớn. Chính giữa đặt một bàn thờ lớn, phía trên là linh vị của Thẩm Kỳ, phía dưới bày một bộ hỉ phục nam nhân đã phủ bụi.
Lục Nguyệt khẽ siết chặt ngón tay.
Nàng đã nghe nói về nghi thức minh hôn. Tân lang đã khuất sẽ có một bộ y phục đại diện, thay hắn bái đường cùng tân nương.
Nhưng...
Trên ghế gỗ phía trước linh vị, lại có một người đang ngồi.
Không phải bộ y phục vô tri vô giác.
Mà là một nữ nhân!
Nữ nhân kia vận hỉ phục đỏ thẫm, dáng người thướt tha, mái tóc dài buông xõa, cài một chiếc trâmngọc bích. Gương mặt nàng ta diễm lệ như họa, nhưng sắc da tái nhợt, môi đỏ đến mức bất thường. Đôi mắt phượng dài hẹp, con ngươi đen sâu như giếng cổ, ánh nhìn chăm chú đặt trên người Lục Nguyệt.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng gió bên ngoài gào thét như oan hồn ai oán.
"Ngươi... là ai?" Lục Nguyệt cất giọng, có chút run rẩy.
Nữ nhân kia chậm rãi đứng dậy, tà váy lụa nhẹ nhàng lay động như sương khói. Nàng ta cười nhạt, giọng nói như tiếng gió thổi qua khe đá:
"Tân nương của ta, giờ mới hỏi đến ta sao?"
Trái tim Lục Nguyệt thắt lại.
Tân lang của nàng, lẽ ra phải là Thẩm Kỳ. Nhưng nam nhân kia đã chết, vậy nữ nhân trước mặt nàng... là ai?
Lục Nguyệt không kịp phản ứng, đã bị một bàn tay lạnh như băng nắm lấy.
Khoảnh khắc đó, nàng rùng mình.
Bàn tay ấy không có hơi ấm, giống như... người đã khuất.
Nữ nhân kia cúi đầu, ghé sát tai nàng, hơi thở lạnh lẽo phả vào cổ.
"Lễ bái đường không thể trì hoãn. Nào, phu nhân của ta."
Lục Nguyệt bị đẩy về phía trước.
Nến long phụng trên bàn cháy bập bùng, ánh sáng nhảy múa trong đôi mắt vô hồn của những người xung quanh.
Trước linh vị, một đôi bạch nến được thắp sáng, mùi nhang trầm nồng nặc đến mức nghẹt thở.
Đạo trưởng cầm hỉ trượng, cất giọng khàn khàn:
"Nhất bái thiên địa..."
Lục Nguyệt đứng ngây ra, cơ thể cứng đờ. Nhưng nữ nhân kia lại nhẹ nhàng cúi người, kéo theo nàng quỳ xuống.
"Nhị bái cao đường..."
Không có cha mẹ chúc phúc, chỉ có di ảnh của Thẩm lão phu nhân đặt ngay ngắn trên bàn. Bà ấy đã mất ba ngày trước.
"Phu thê giao bái..."
Lục Nguyệt run lên, muốn lùi lại, nhưng bàn tay lạnh lẽo vẫn siết chặt cổ tay nàng.
Nữ nhân kia hơi nghiêng đầu, khóe môi vẽ ra một nụ cười mơ hồ.
Trong khoảnh khắc cúi xuống, một giọt máu đỏ sẫm nhỏ từ trán nàng ta xuống mặt đất.
Lục Nguyệt kinh hãi, ánh mắt dại đi.
Thứ đó... không phải son, mà là máu!
Giữa đêm khuya, hỉ phòng đã được chuẩn bị sẵn.
Mành trướng buông rủ, ánh nến đỏ phủ lên mọi vật một tầng sắc quỷ dị.
Nữ nhân kia nắm tay Lục Nguyệt, kéo nàng vào trong phòng.
Bên ngoài, những người hầu vẫn cúi đầu, lặng lẽ rời đi, như thể không hề thấy sự dị thường của tân lang.
Cánh cửa "cạch" một tiếng, khép lại.
Không gian chỉ còn hai người.
Nữ nhân kia ngồi trên giường, chậm rãi vươn tay, kéo nhẹ hỉ khăn trên đầu Lục Nguyệt xuống.
Lục Nguyệt giật mình, theo bản năng lùi về sau.
Nữ nhân mỉm cười, đôi mắt sâu như đáy hồ không thấy đáy.
"Ngươi sợ ta?"
"... Ngươi rốt cuộc là ai?"
Một cơn gió lạnh vô hình thổi qua.
Nữ nhân nghiêng đầu, ngón tay thon dài khẽ chạm lên má nàng, giọng nói như tiếng ngọc chạm vào nhau.
"Ta là Thẩm Kỳ."
Khoảnh khắc đó, Lục Nguyệt cảm thấy mọi mạch máu trong cơ thể đều đông cứng.
Đôi môi nữ nhân cách nàng rất gần, chỉ cần nàng hơi động đậy, sẽ chạm vào nhau.
Nhưng không phải nụ hôn ấm áp, mà là hơi thở băng lãnh của tử vong.
Lục Nguyệt mở lớn mắt, cảm giác sợ hãi trào lên mãnh liệt.
Nàng muốn vùng ra, nhưng đối phương đã nắm lấy cằm nàng, khẽ thì thầm:
"Lục Nguyệt, ngươi đã là thê tử của ta. Cả đời này, đừng hòng thoát khỏi ta."
Gió ngoài cửa sổ gào thét, nến trong phòng lay động dữ dội.
Trong đêm tân hôn quỷ dị này, một cuộc tình... đã âm thầm bắt đầu.
--------------------------
Lục Nguyệt tỉnh dậy khi ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua mành trướng đỏ.
Đầu nàng ong ong, thân thể rã rời như vừa trải qua một cơn sốt nặng. Cảm giác lạnh lẽo vẫn vương trên da thịt, như thể đêm qua... nàng đã chìm trong một cơn mộng mị hoang đường.
Tấm chăn gấm trượt khỏi bờ vai, để lộ những dấu vết xanh tím hằn trên làn da trắng mịn. Những dấu vết ấy... không giống như vết cắn hay hôn, mà như dấu tay siết chặt.
Nhớ lại mọi chuyện, nàng run lên.
Đêm qua, nàng đã cùng nữ nhân kia...
Khoảnh khắc những ký ức quay trở lại, nàng cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại.
Là thật. Không phải mơ.
Bàn tay Lục Nguyệt vô thức siết lấy ngực áo, cảm nhận nhịp tim rối loạn.
Lễ bái đường, cơn gió lạnh lẽo, nữ nhân trong hỉ phục đỏ, những nụ hôn băng giá, hơi thở như tro tàn... và cả vòng tay ôm ghì lấy nàng trong đêm tối.
Nàng đã làm tình với một người... không phải tân lang.
Một nữ nhân.
Một quỷ hồn!
Lục Nguyệt hoảng loạn kéo tấm chăn che kín cơ thể. Nàng không nhớ rõ lúc nào mình ngủ thiếp đi, cũng không biết nữ nhân kia rời đi từ lúc nào. Nhưng hơi lạnh vẫn còn vương trên người nàng, như thể nàng đã bị vây chặt trong lòng một bóng ma suốt cả đêm.
Nàng đưa tay chạm vào cổ mình, cảm thấy da thịt nơi đó lạnh buốt.
Bất giác, nàng nhớ đến giọng nói đêm qua...
"Ngươi đã là thê tử của ta. Cả đời này, đừng hòng thoát khỏi ta."
Lục Nguyệt rùng mình.
Nàng không dám nghĩ tiếp.
Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay chợt vén mành trướng.
"Phu nhân, đã đến giờ dùng thiện."
Là giọng một nha hoàn.
Không phải nữ nhân kia.
Lục Nguyệt chớp mắt, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Nàng kéo chăn che kín người, gắng gượng lên tiếng:
"... Được."
Nàng thay một bộ váy đơn giản hơn. Vẫn là sắc đỏ theo nghi lễ tân hôn, nhưng không còn nặng nề như hỉ phục.
Trong gương đồng, dung nhan của nàng hiện ra nhợt nhạt. Đôi môi khô ráp, trên cổ vẫn còn dấu ấn nhàn nhạt của đêm qua.
Lục Nguyệt không dám nhìn lâu.
Nàng lặng lẽ bước ra ngoài.
Bữa sáng được dọn sẵn trên bàn.
Trong sảnh vắng lặng, chỉ có vài nha hoàn đứng hầu. Không có tân lang, cũng không có bất cứ ai trong Thẩm gia đến chào hỏi.
Mọi thứ yên ắng đến mức quái dị.
Lục Nguyệt cầm chiếc thìa bạc lên, định thử một ngụm cháo. Nhưng ngay khi vừa khuấy nhẹ, nàng chợt khựng lại.
Mùi gì đó... rất lạ.
Mùi tanh.
Nàng cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên bát cháo.
Màu sắc bình thường, nhưng hơi nước bốc lên lại phảng phất một hương vị lạ lùng.
Không giống cháo gà, cũng không giống cháo hải sản.
Mà... giống như...
Máu!
Lục Nguyệt giật mình, buông chiếc thìa xuống.
Tiếng kim loại chạm vào sứ vang lên lanh lảnh, làm nha hoàn đứng cạnh hơi giật mình.
"Phu nhân, ngài không dùng thiện sao?"
Lục Nguyệt nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh.
"... Ta không đói."
Nha hoàn cúi đầu, không hỏi thêm. Nhưng ánh mắt nàng ta lại có chút kỳ lạ, như thể đã đoán trước phản ứng này.
Lục Nguyệt hít sâu, đứng dậy.
Nàng cần ra ngoài.
Cần hít thở không khí, cần thoát khỏi không gian ngột ngạt này.
Lục Nguyệt bước ra hậu viện.
Sân trong Thẩm phủ rộng lớn, cây cối um tùm, nhưng bầu không khí lại nặng nề kỳ lạ.
Dưới mái hiên, những chiếc đèn lồng đỏ từ tối qua vẫn còn treo lơ lửng, ánh sáng bên trong đã tắt. Vải lụa phất phơ theo gió, giống như những vong hồn bị treo lửng lơ.
Một cảm giác rờn rợn dâng lên trong lòng nàng.
Lục Nguyệt bất giác nhìn xuống đất.
Bên thềm đá có thứ gì đó lấp ló dưới lớp lá rụng.
Một dải lụa đỏ.
Nàng cúi xuống, chậm rãi nhặt lên.
Dải lụa mềm mại, nhưng khi nàng lật lên, một dòng chữ đen đậm hiện ra trên mặt vải.
Chữ viết bằng mực tàu, nhưng nét bút hơi nhòe, như bị nước làm lem đi.
"Phu nhân... đừng ăn đồ trong phủ... hãy rời đi..."
Bàn tay Lục Nguyệt run lên.
Nàng ngẩng đầu, nhìn quanh quất.
Không ai cả.
Chỉ có tiếng gió lùa qua hành lang dài hun hút.
Ai đã viết dòng chữ này?
Và tại sao... lại bảo nàng rời đi?
Trong đầu nàng chợt vang lên một câu hỏi đáng sợ.
Nếu dòng chữ này là thật...
Thì những thứ trong phủ... rốt cuộc là gì?
"Phu nhân đang tìm gì sao?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Lục Nguyệt cứng người.
Nàng quay lại.
Nữ nhân kia đứng cách nàng không xa.
Vẫn là hỉ phục đỏ thẫm, vẫn là dáng vẻ mỹ lệ nhưng quỷ dị.
Ánh mắt sâu thẳm của nàng ta dán chặt lên người Lục Nguyệt, như một con dã thú đang quan sát con mồi.
Lục Nguyệt vô thức lùi một bước.
Nhưng nữ nhân kia lại tiến lên, đưa tay vuốt ve gò má nàng, thì thầm:
"Nguyệt nhi, đêm qua nàng đã là của ta... còn muốn chạy đi đâu?"
---------------
"Nguyệt nhi, đêm qua nàng đã là của ta... còn muốn chạy đi đâu?"
Giọng nói của nàng ta như một cơn gió lạnh lẽo len qua da thịt, khiến Lục Nguyệt không khỏi rùng mình. Nàng lùi thêm một bước, nhưng cổ tay đột nhiên bị nắm lấy.
Làn da nữ nhân kia lạnh đến thấu xương, như thể máu trong huyết quản đã cạn kiệt từ lâu.
Lục Nguyệt ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt thâm trầm kia. Trong đôi mắt đó, nàng không nhìn ra được bất cứ cảm xúc nào ngoài một sự chiếm hữu quỷ dị.
"Ta... ta chỉ muốn đi dạo." Lục Nguyệt hít sâu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
Nữ nhân kia—Thẩm Kỳ—khẽ cười. Một nụ cười mang theo ý vị khó lường.
"Vậy sao? Nếu đã như vậy, để ta đưa nàng đi."
Lục Nguyệt không kịp phản ứng, đã bị kéo đi.
Nhưng điều kỳ lạ là, hướng đi không phải về nội viện, mà là ra phía sau Thẩm phủ.
Bước chân nàng chậm lại.
"Thẩm Kỳ... chúng ta đi đâu?"
Thẩm Kỳ không quay đầu lại, chỉ chậm rãi nói:
"Phòng sách."
Lục Nguyệt chưa từng đặt chân vào khu vực này của Thẩm phủ.
Khác với những gian nhà chính được trang trí lộng lẫy bằng những chiếc đèn lồng đỏ rực, nơi này lại âm u, tĩnh lặng đến mức đáng sợ.
Những tán cây cổ thụ xòe rộng, che khuất ánh mặt trời, khiến bầu không khí trở nên lạnh lẽo hơn hẳn.
Cuối con đường lát đá xanh phủ đầy rêu phong là một gian nhà gỗ cổ kính. Cửa lớn đóng chặt, trên tấm biển treo cao có khắc hai chữ "Thư các".
Lục Nguyệt cảm nhận rõ ràng tim mình đang đập nhanh hơn.
Nàng không biết Thẩm Kỳ đưa nàng đến đây để làm gì. Nhưng có một điều nàng chắc chắn—nơi này có thứ gì đó rất bất thường.
Thẩm Kỳ buông tay nàng, đẩy cửa bước vào.
Lục Nguyệt do dự một chút, nhưng rồi cũng chậm rãi theo sau.
Bên trong tối mờ, chỉ có vài chiếc đèn dầu leo lét.
Bốn phía là những kệ sách cao ngất, bụi bặm phủ kín, như thể đã rất lâu không có ai động vào.
Mùi giấy cũ hòa lẫn với mùi ẩm mốc khiến nàng có chút khó chịu.
Thẩm Kỳ đứng trước một kệ sách, ánh mắt lướt qua từng quyển, như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Một lát sau, nàng ta dừng lại, rút ra một cuốn sách cũ kỹ, đưa cho Lục Nguyệt.
"Đọc đi."
Lục Nguyệt cau mày, nhận lấy.
Trên bìa sách không có tên, chỉ có một dấu ấn kỳ lạ—một đóa hoa bỉ ngạn.
Nàng chậm rãi lật trang đầu tiên.
"Năm Khang Hy thứ hai mươi tám, tháng Giêng, Thẩm gia đại hỷ, nạp thiếp."
"Tân nương là con gái duy nhất của Lý gia, mỹ mạo vô song, tài trí hơn người."
"Nhưng đêm động phòng, tân lang đột tử. Nửa đêm, người hầu nghe thấy tiếng cười quỷ dị từ tân phòng."
"Sáng hôm sau, tân nương biến mất, chỉ để lại một bộ hỉ phục đẫm máu."
Lục Nguyệt cảm thấy máu trong người mình như đông lại.
Nàng run run lật tiếp một trang.
"Từ đó về sau, Thẩm gia lập quy, không ai được nhắc đến chuyện này."
"Nhưng cứ mười năm một lần, một nữ nhân sẽ được đưa vào cửa, trở thành tân nương của quỷ."
"Không ai sống sót."
"Nguyệt nhi."
Giọng nói của Thẩm Kỳ vang lên bên tai, mang theo hơi lạnh như băng tuyết.
Lục Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu.
Thẩm Kỳ đứng trước mặt nàng, ánh mắt sâu thẳm như vực thẳm.
Bàn tay lạnh giá của nàng ta chạm vào má Lục Nguyệt, vuốt ve nhẹ nhàng, như đang dỗ dành một con mèo nhỏ.
"Giờ nàng đã hiểu vì sao nàng ở đây rồi chứ?"
Lục Nguyệt cảm thấy toàn thân mình lạnh ngắt.
Hơi thở của Thẩm Kỳ phả lên môi nàng, mang theo mùi hương nhàn nhạt của hoa bỉ ngạn.
"Nàng chính là tân nương của ta."
"Cả đời này... chỉ có thể thuộc về ta."
---------------
Hai tháng trôi qua, Lục Nguyệt vẫn sống bình yên trong Thẩm phủ.
Nàng không bị hành hạ, không bị ép buộc làm gì trái ý. Mọi thứ đều đầy đủ, thậm chí còn tốt hơn lúc ở nhà.
Thẩm Kỳ đối với nàng vô cùng ôn nhu, dù đôi lúc vẫn mang theo chút tà khí khiến nàng không rét mà run. Nhưng suốt khoảng thời gian này, nữ nhân ấy chưa từng tổn thương nàng, chưa từng giam cầm nàng.
Duy chỉ có một điều...
Lục Nguyệt không được phép rời khỏi Thẩm phủ.
Nàng đã thử đi ra cửa lớn, nhưng mỗi lần bước đến cổng chính, chân nàng lại vô thức dừng lại, không thể tiến thêm dù chỉ một bước.
Cứ như có một sợi dây vô hình giữ chặt nàng, không để nàng thoát đi.
Thẩm phủ rộng lớn như mê cung, lúc nào cũng yên tĩnh đến mức quỷ dị. Những người hầu làm việc đâu ra đấy, nhưng ánh mắt bọn họ trống rỗng, hành động cứng nhắc, không khác gì những con rối.
Nàng không có ai để nói chuyện, ngoại trừ Thẩm Kỳ.
Mà nữ nhân ấy, dường như lúc nào cũng quan sát nàng.
Một ngày nọ, Lục Nguyệt ngồi dưới mái hiên, nhìn bầu trời thu xanh thẳm mà lòng tràn đầy khát khao.
Nàng nhớ cha mẹ.
Nhớ cái sân nhỏ nơi nàng từng ngồi thêu thùa, nhớ tiếng gọi của mẫu thân, nhớ những bữa cơm đầm ấm.
Những ngày tháng ở đây... như một giấc mộng kéo dài bất tận.
Một giấc mộng đẹp nhưng lạnh lẽo, không có lối thoát.
Đến một ngày, nàng không nhịn được nữa.
"Thẩm Kỳ, ta muốn về nhà."
Câu nói bật ra trong một buổi chiều hoàng hôn đỏ rực.
Thẩm Kỳ đang chậm rãi chải tóc cho nàng, nghe vậy, động tác khẽ khựng lại.
Một lát sau, nàng ta mỉm cười, ánh mắt nhìn vào tấm gương đồng phản chiếu bóng dáng hai người.
"Về nhà sao?"
Lục Nguyệt gật đầu.
Thẩm Kỳ đặt chiếc lược gỗ xuống bàn, cúi xuống, nhẹ nhàng tựa cằm lên vai nàng.
"Nguyệt nhi... nàng thật sự muốn về?"
Giọng nói ấy ôn nhu như nước, nhưng lại ẩn chứa một sự nguy hiểm không thể nắm bắt.
Lục Nguyệt cắn môi, hạ quyết tâm.
"Ta muốn gặp lại cha mẹ."
Thẩm Kỳ trầm mặc.
Một lúc lâu sau, nàng ta cười khẽ, nhưng nụ cười ấy không hề chạm đến đáy mắt.
"Được thôi. Ta sẽ đưa nàng về."
Lục Nguyệt bất ngờ.
Nàng không nghĩ Thẩm Kỳ lại đồng ý dễ dàng như vậy.
Nhưng trước khi nàng kịp vui mừng, Thẩm Kỳ đã chậm rãi nói tiếp:
"Chỉ là... cha mẹ nàng có thể sẽ không nhận ra nàng nữa."
Lục Nguyệt ngồi trên cỗ xe ngựa rời khỏi Thẩm phủ.
Đây là lần đầu tiên nàng bước ra khỏi cánh cổng lớn ấy.
Trời đã vào cuối thu, lá vàng rụng đầy trên con đường nhỏ dẫn về quê nhà.
Nàng vén màn xe, nhìn những cảnh vật quen thuộc lướt qua.
Nhưng lạ thay, mọi thứ đều mờ mịt như phủ một lớp sương mỏng, tựa như một bức tranh cũ kỹ đã phai màu theo năm tháng.
Thẩm Kỳ ngồi đối diện nàng, vẫn vận bạch y, ung dung như mọi khi.
"Nguyệt nhi, nàng có cảm thấy gì lạ không?"
Lục Nguyệt siết chặt vạt áo.
Nàng không biết, nhưng trong lòng mơ hồ có một dự cảm bất an.
Chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng nhà họ Lục.
Lục Nguyệt không chờ nổi nữa, vội vàng nhảy xuống, chạy vào trong.
Nhưng ngay khi bước qua cánh cổng, nàng đột nhiên khựng lại.
Một cảm giác lạnh lẽo tràn ngập trong tim.
Cảnh vật vẫn như cũ, nhưng có gì đó... không đúng.
Sân nhà im ắng lạ thường.
Không có tiếng gà gáy, không có tiếng chó sủa, cũng không có bóng dáng người hầu.
Nàng bước qua cửa chính, gọi lớn:
"Cha! Mẹ! Con về rồi!"
Không ai trả lời.
Chỉ có một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn theo mùi ẩm mốc nhàn nhạt.
Nàng run rẩy bước vào phòng khách.
Và rồi, nàng nhìn thấy...
Cha mẹ nàng đang ngồi đó.
Nhưng cả hai đều không nhúc nhích.
Ánh mắt trống rỗng, làn da tái nhợt.
Giống như... những cái xác không hồn.
Nàng lùi lại, hoảng sợ.
"Cha... mẹ?"
Không ai đáp.
Chỉ có đôi mắt vô hồn kia vẫn hướng về phía nàng, như đang nhìn nhưng lại chẳng thấy gì cả.
Thẩm Kỳ từ tốn bước vào, đứng sau lưng nàng, nhẹ nhàng nói:
"Ta đã nói rồi. Họ sẽ không nhận ra nàng nữa."
Lục Nguyệt run rẩy quay lại, ánh mắt tràn đầy kinh hoàng.
"Ngươi... ngươi đã làm gì họ?"
Thẩm Kỳ nghiêng đầu, đôi mắt lạnh như hồ nước mùa đông.
"Ta có làm gì đâu."
Nàng ta chậm rãi vươn tay, nâng cằm Lục Nguyệt lên, buộc nàng phải nhìn thẳng vào mình.
"Họ vẫn ở đây, vẫn sống... chỉ là không còn nhớ nàng nữa."
"Cũng giống như nàng... sớm muộn gì cũng sẽ quên mất họ."
Lục Nguyệt trợn mắt, toàn thân cứng đờ.
Nàng cảm thấy một cơn lạnh thấu xương len lỏi vào tận sâu trong huyết quản.
Nàng muốn hét lên, muốn vùng chạy.
Nhưng giọng nói của Thẩm Kỳ vang lên, chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng mang theo sự quỷ dị khôn cùng:
"Vì nàng đã thuộc về ta."
"Cả linh hồn nàng... cũng không thể trốn thoát."
-----------------------
Lục Nguyệt ngã khuỵu xuống nền nhà lạnh lẽo, đầu óc trống rỗng.
Nàng nhìn cha mẹ mình—hai người vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế, nhưng ánh mắt vô hồn, hơi thở yếu ớt như chỉ còn là những vỏ bọc trống rỗng.
Không, không thể nào...
Nàng run rẩy vươn tay, chạm vào cánh tay mẫu thân.
Lạnh.
Lạnh đến thấu xương.
Không giống người sống.
Nàng lắc đầu, nước mắt bất giác rơi xuống.
"Không... không thể nào... cha mẹ ta... tại sao lại như vậy?"
Sau lưng, giọng nói của Thẩm Kỳ vẫn nhẹ nhàng vang lên.
"Ta đã nói rồi, họ không còn nhận ra nàng nữa."
Lục Nguyệt quay phắt lại, ánh mắt đỏ hoe, giọng nói run run đầy tuyệt vọng.
"Ngươi... ngươi đã làm gì họ?"
Thẩm Kỳ bước đến gần, bàn tay thon dài chạm nhẹ lên vai nàng.
"Ta chỉ giúp nàng hoàn thành minh hôn mà thôi."
"Minh... hôn?"
Hai chữ ấy rơi vào tai nàng như một tiếng sét giáng xuống.
Trong giây lát, rất nhiều ký ức chợt ùa về như cơn thủy triều nhấn chìm tâm trí nàng.
Đêm đó...
Lục phủ treo đầy vải trắng.
Nến đỏ trong phòng nàng bỗng vụt tắt.
Tiếng niệm chú vang lên từ những vị đạo sĩ đứng quanh linh đường.
Áo cưới đỏ thẫm quấn chặt lấy nàng, siết chặt đến mức nàng không thể cử động.
Một cảm giác lạnh lẽo bao trùm.
Rồi nàng nhìn thấy—
Một bàn tay trắng bệch, thon dài vươn ra từ trong bóng tối.
Bàn tay ấy nắm lấy nàng, kéo nàng vào một thế giới khác.
Cảnh vật trước mắt mờ đi, đến khi mở mắt ra lần nữa, nàng đã ngồi trong kiệu hoa.
Một cỗ kiệu âm u, tràn ngập hơi thở quỷ dị.
Người rước dâu không có mặt.
Chú rể...
Không phải người.
Lục Nguyệt ôm đầu, cả người run rẩy kịch liệt.
Nàng đã chết.
Không... không phải.
Nhưng cha mẹ nàng...
Họ vốn dĩ không còn sống.
Tất cả những gì nàng thấy trong hai tháng qua, sự yên bình trong Thẩm phủ, những bữa cơm, những lần Thẩm Kỳ dịu dàng ôm nàng...
Đều là một giấc mộng.
Một giấc mộng được dệt nên bởi oán khí và ma chú.
Để giữ nàng lại.
"Không... không thể nào..." Nàng lẩm bẩm, hoảng loạn lùi lại.
Nhưng ngay lúc đó, Thẩm Kỳ quỳ xuống trước mặt nàng, đưa tay lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má.
"Nguyệt nhi, đừng sợ."
Lục Nguyệt ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như vực thẳm kia.
Thẩm Kỳ mỉm cười, ngón tay vuốt nhẹ trên môi nàng, dịu dàng nhưng lạnh lẽo như một mảnh băng.
"Nàng vốn dĩ đã thuộc về ta."
"Từ khoảnh khắc nàng khoác lên mình giá y đỏ thẫm đó, số mệnh nàng đã không còn thuộc về dương gian nữa."
Lục Nguyệt mở to mắt.
"Nàng là tân nương của ta."
"Là phu nhân của quỷ."
"Là người của cõi âm."
----------------
Lục Nguyệt cảm thấy thế giới trước mắt nàng đang vỡ vụn.
Những gì nàng tin tưởng, những gì nàng trân quý...
Đều chỉ là một lớp màn che giấu sự thật đáng sợ.
Nàng đã chết.
Hoặc ít nhất, nàng không còn là một con người bình thường nữa.
Thẩm Kỳ nhìn nàng, đôi mắt chứa đầy ý cười nhưng lại không có chút hơi ấm nào.
"Nàng biết không, minh hôn không chỉ đơn thuần là một nghi thức."
Giọng nói dịu dàng ấy vang lên bên tai nàng, tựa như một lời thì thầm ác mộng.
"Đó là một khế ước."
"Nàng đã khoác lên giá y đỏ, đã bước qua cánh cửa giữa hai giới, đã nắm tay ta trong đêm tân hôn."
"Nàng... đã thuộc về ta."
Lục Nguyệt lắc đầu, cố gắng lùi lại, nhưng lưng nàng chạm vào vách tường lạnh lẽo.
"Không... không thể nào..."
Giọng nàng run rẩy, như một lời van xin yếu ớt.
Thẩm Kỳ khẽ cười, chậm rãi đưa tay vuốt ve má nàng.
"Nguyệt nhi, nàng nghĩ tại sao hai tháng qua nàng không hề cảm thấy đói?"
"Vì ta đã giữ nàng lại bằng linh lực của ta."
"Chỉ cần nàng ở bên ta, nàng sẽ mãi mãi như thế này. Không già đi, không tàn phai."
"Nhưng nếu nàng rời khỏi ta..."
Nàng ta ngừng lại, ánh mắt lóe lên tia u ám.
"... nàng sẽ chỉ còn là một linh hồn lang thang giữa nhân gian."
Lục Nguyệt cảm thấy hơi thở mình trở nên dồn dập.
Nàng không thể chết...
Nhưng nàng cũng không thể ở lại.
Nàng không thể sống mãi trong một giấc mộng do Thẩm Kỳ tạo ra.
Nàng không muốn trở thành một hồn ma bị giam cầm trong cõi âm.
Bất chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu nàng.
"Vậy... nếu ta muốn rời đi thì sao?"
Thẩm Kỳ im lặng trong giây lát.
Rồi nàng ta bật cười, nụ cười quỷ dị và yêu mị.
"Nàng có thể rời đi."
Lục Nguyệt trừng mắt.
Nàng không nghĩ Thẩm Kỳ sẽ nói vậy.
Nhưng ngay sau đó, giọng nói lạnh lẽo của nữ nhân kia chậm rãi vang lên, khiến nàng cảm thấy như bị nhấn chìm vào hố sâu tuyệt vọng.
"Nhưng chỉ khi nào ta buông tay nàng."
Lục Nguyệt cứng người.
Bàn tay Thẩm Kỳ đặt lên má nàng, từng ngón tay lạnh buốt như thể đang giam giữ nàng.
"Vậy nên..."
Nàng ta ghé sát bên tai nàng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vô cùng nguy hiểm.
"Nguyệt nhi, nàng nghĩ ta sẽ buông tay sao?"
------------------------
Lục Nguyệt nhìn Thẩm Kỳ, lòng nàng tràn đầy mâu thuẫn.
Nàng muốn thoát khỏi nơi này.
Nhưng trái tim nàng lại không thể ngăn bản thân rung động trước nữ nhân trước mắt.
Hai tháng qua, Thẩm Kỳ luôn đối xử với nàng bằng sự dịu dàng, yêu thương. Nàng ta chăm sóc nàng, bảo vệ nàng, chưa từng để nàng chịu bất kỳ thương tổn nào.
Nhưng đồng thời... nàng ta cũng là kẻ đã trói buộc nàng vào số phận này.
Một cơn gió lạnh lướt qua, thổi tung làn tóc dài của Thẩm Kỳ.
Lục Nguyệt cắn môi, giọng nói khẽ khàng nhưng kiên định:
"Thẩm Kỳ, ta muốn tự do."
Một thoáng im lặng bao trùm không gian.
Thẩm Kỳ nhìn nàng thật lâu, đôi mắt u tối như một vực sâu không đáy.
Rồi nàng ta thở dài.
"Nguyệt nhi, nàng thật tàn nhẫn."
Bàn tay nàng ta vuốt nhẹ lên má Lục Nguyệt, ánh mắt chứa đầy nỗi đau không thể diễn tả.
"Ta yêu nàng... nhưng nàng lại muốn rời xa ta."
Lục Nguyệt nhắm chặt mắt, giọng nói run rẩy:
"Ta không phủ nhận tình cảm của ngươi."
"Nhưng nếu tình yêu này là giam cầm, thì ta thà không có nó."
Lời nói ấy như một nhát dao, đâm thẳng vào tim Thẩm Kỳ.
Nàng ta mím môi, ánh mắt lóe lên tia đau đớn.
Nhưng rồi, nàng ta bỗng bật cười.
Một nụ cười đẹp đến ma mị, nhưng lại chất chứa bi thương.
"Được thôi."
Thẩm Kỳ lui lại một bước, đưa tay vẽ một vòng tròn trong không trung.
Linh khí tỏa ra, tạo thành một cánh cổng rực sáng.
"Ta đã nói, nàng chỉ có thể rời đi khi ta buông tay."
Lục Nguyệt sững sờ.
Nàng không ngờ Thẩm Kỳ lại đồng ý dễ dàng như vậy.
Nàng run rẩy bước đến trước cánh cổng, nhưng khi chỉ còn cách một bước chân, giọng nói nhẹ nhàng của Thẩm Kỳ lại vang lên phía sau nàng.
"Nhưng hãy nhớ, một khi đã bước qua, nàng sẽ quên ta."
Lục Nguyệt kinh ngạc quay đầu lại.
Thẩm Kỳ vẫn đứng đó, tà áo đỏ thẫm phất phơ trong cơn gió lạnh.
"Nàng sẽ quên ta, quên tất cả những gì đã xảy ra. Sẽ không còn nhớ về ta nữa."
Lục Nguyệt chết lặng.
Nàng nhìn Thẩm Kỳ, trái tim như bị ai bóp nghẹt.
Quên đi sao?
Những kỷ niệm... những ngày tháng họ bên nhau...
Sẽ biến mất sao?
Thẩm Kỳ mỉm cười, nhưng ánh mắt lại chất chứa nỗi đau vô tận.
"Đi đi."
Lục Nguyệt cảm thấy tim mình nhói lên.
Nhưng rồi, nàng cắn chặt môi, nhắm mắt lại...
Và bước qua cánh cổng.
Một năm sau.
Tại một thôn trang nhỏ, có một nữ nhân thường xuyên ngồi bên khung cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra bầu trời xa xăm.
Nàng không biết vì sao mình luôn cảm thấy thiếu mất một thứ gì đó.
Một thứ quan trọng...
Nhưng dù có cố gắng thế nào, nàng cũng không thể nhớ ra.
Trong những giấc mộng mơ hồ, nàng luôn thấy một bóng dáng yểu điệu trong bộ giá y đỏ thẫm.
Nữ nhân ấy cười với nàng, ánh mắt vừa dịu dàng vừa buồn bã.
Nhưng mỗi khi nàng cố gắng tiến lại gần, bóng dáng ấy lại dần dần tan biến.
Và rồi, nàng lại thức dậy, lòng trống rỗng đến lạ.
Ở nơi xa xôi, trong cõi âm u lạnh lẽo, một nữ nhân khoác trên mình bộ giá y đỏ thẫm lặng lẽ đứng trước cổng quỷ môn.
Nàng ta mỉm cười, ánh mắt vẫn dịu dàng như thuở ban đầu.
Dù người ấy đã quên nàng...
Nhưng nàng sẽ mãi mãi nhớ về người ấy.
(Hoàn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top