XÁM
Oneshot - MinGa
Xám
Au: Mít
Min YoonGi tự thấy cuộc sống bây giờ của mình là một màu xám. Thật u buồn, còn có chút cô đơn lạnh lẽo, nhưng cũng là màu xám, có chút mạnh mẽ đi. Mỗi ngày trôi qua như được lập trình sẵn, đi học - về nhà - ăn rồi ngủ - rồi lại đi học..
Thật không biết sau khi tốt nghiệp đại học rồi, cậu sẽ làm gì nữa, có lẽ thay vì đi học sẽ là đi làm? Rồi từng ngày cứ thế theo kim đồng hồ tích tắc trôi. Thật đơn giản.
Cậu cũng như bao người khác , chỉ là cuộc đời cậu đã gặp rất nhiều thay đổi . Hồi còn bé Min Yoongi rất được lòng mọi người, tính tình không mấy tò mò, lại lễ phép còn ngoan ngoãn, thêm gương mặt có phần khả ái, quả thực rất đáng yêu. Ba mẹ cũng vì thế mà rất thương yêu cậu. Cuộc sống lúc đó đâu tẻ nhạt như bây giờ, nó còn có màu hồng, màu đỏ của tình yêu. Lúc học cấp 3, coi như cậu cũng đã từng yêu đi. Mà cái tình yêu đó cậu nghĩ nó sai. Vì nam nhân yêu nam nhân là không thể! Ba mẹ từng nói họ là bệnh hoạn, biến thái, là một thứ người không nên có! Min Yoongi lúc đó rất hoảng sợ, lại tìm cho mình người bạn gái để tránh đi tư tưởng sai lầm. Nhưng ngặt nỗi thứ cậu sợ lại ngày càng gần. Khi người đó nói chuyện với cậu, tuy chỉ qua loa nhưng trong lòng thực rất vui, tim đập rất nhanh. Khi người đó nói đã thích cậu từ lâu, Min Yoongi mặt mày đỏ ửng, cố gắng kiềm chế khỏi té xỉu. Người đó lớn hơn cậu 1 tuổi, tên Hoseok, Jung Hoseok. Là đàn anh thân thiết trong đội bóng với cậu. Hắn có thể nói là mỹ nam! Thân hình đẹp, mặt cũng có phần sắc sảo, cái miệng khi cười làm đôi mắt híp lại trông cũng thật đẹp. Min Yoongi tự thấy mình không sao bì được người đó. Bọn họ cứ đứng nhìn nhau rất lâu, rồi hắn bước đến hôn cậu, nụ hôn đầu thật nhẹ nhàng, Min Yoongi mỉm cười. Từ đó bọn họ hẹn hò, đó là khoảng thời gian mà cậu sẽ không bao giờ quên được. Lúc đó còn tự nhủ sẽ vì hắn mà làm tất cả, kể cả...giấu đi cha mẹ mà bỏ trốn cùng hắn!
Tình yêu mà, nó cũng sẽ có hồi kết. Có rất nhiều cái kết khác nhau. Nhưng có một sự kết thúc mà tôi thấy rất tâm đắc, hay cũng có thể rất thực tế, có thể diễn tả đơn giản nó như này, bạn sẽ chỉ thấy nó thật ngọt ngay đầu lưỡi, mà quên đi cái đắng ở cuốn họng đang chực chờ cướp đi cái gọi là ngọt ngào đó. Bạn sẽ thấy hụt hẫng!
Min Yoongi là kiểu người như vậy, cậu hoàn toàn bị chìm đắm trong cái ngọt ngào ấy mà quên đi cái gì đằng sau lớp đường đó..để rồi phải chịu đựng thứ mà có đánh chết mình, cậu cũng sẽ một đời nhớ mãi.
Đó là một ngày trời thật đẹp. Min Yoongi hôm đó tâm tình cũng có điểm hào hứng, hôm nay bọn họ sẽ cùng nhau đi chơi. Họ dắt tay nhau đi qua khu vui chơi, cậu càng hắn chơi rất nhiều, lại cùng đi ăn tối nữa....tới đó đầu óc cậu trống rỗng, mọi thứ đen lại. Min Yoongi không cảm nhận được gì nữa. Lúc tìm lại được chút tỉnh táo, cậu thấy người hơi lạnh, lại còn đang nằm trên giường sao? Mắt không mở được, tay chân như bị tê liệt. Min Yoongi thấy lạnh. Rồi hạ thân bị một thứ gì đó tiến vào. Đau đớn không chịu được. Miệng thật muốn la lớn, nhưng không còn chút sức lực nào. Thứ đó vận động đậy ra vào người cậu. Đau đớn giằn xé, xộc lên não. Min Yoongi thực muốn chết lúc này. Tai cậu nghe thấy tiếng thở dốc, tiếng cười đùa, tiếng miệt thị mà rõ ràng là nhắc đến cậu. Thống khổ càng thêm chồng chất, khi mà cậu nghe thấy thanh âm mơ hồ xen lẫn tập âm kia.Đánh ngất luôn ý định kêu tên hắn "..thật không ra gì, ánh mắt nó nhìn tao khiến tao phát tởm...cho tụi mày thưởng thức.. tao không gay như nó..ghê tởm..." Cậu cố mở mắt, từ xa, hắn đứng đó, chăm chăm nhìn cậu, nhếch mép quay gót bỏ đi. Mặc trong lòng cậu kêu gào rằng đây không phải sự thật, không thể nào...hắn nỡ làm vậy với cậu sao? Bao lời yêu thương hắn nói chỉ là thuốc độc thôi sao? Mặc cho lũ người dơ bẩn quấn lấy cậu, hắn bỏ đi. Min Yoongi bỗng nhận ra rằng, thế giới này thật giả dối, như một trường quay phim tự do. Bạn muốn đóng vai gì cũng được, chỉ để che đậy con người đáng sợ và bản chất chó má bên trong.
Thật buồn! Cuộc sống này nhìn quanh đều có điểm thực buồn. Tiềm thức Min Yoongi sập hoàn toàn. Cậu nhắm mắt lại, hy vọng một điều gì đó, hay ai đó sẽ mang cậu ra khỏi đây. Hay chỉ đơn giản là khi mở mắt ra, cậu sẽ không còn thấy lũ người đó nữa, không thấy đau nữa.
Mặt trời lên, ánh nắng lan tỏa khắp gian phòng, chim từ đâu hót, âm thanh trong trẻo, như nhảy nhót bên tai. Min yoongi mắt vẫn nhắm, im lặng lắng nghe, không khí của tiết trời ban sáng thật tốt, rất trong lành. Yoongi khẽ sợ sệt mở mắt, rồi nhanh chóng nhắm chặt, mi tâm nhăn lại. Cậu sợ những thứ như hôm qua, cậu sợ sẽ đối diện với nó. Thu hết dũng khí, đôi mắt khẽ chớp, tín hiệu đầu tiên truyền qua các giác quan khiến người cậu khẽ run lên một đợt, thật chói! Trần nhà màu trắng, còn có..mùi thuốc sát trùng? Lẽ nào là.. Lấy hết sức mở to mắt, cánh tay trắng nõn gầy gò chống giường ngồi dậy. Cơn đau đầu ập đến, Yoongi nhăn mặt, đưa một tay lên ôm lấy mái đầu màu Vanila tự nhiên giờ đã rối xù. Gương mặt xanh xao lặng lẽ nhìn quanh, đúng là bệnh viện, nhưng ai đã đưa cậu vào đây? Chẳng lẽ là bọn người kia? Không thể nào..
Cha mẹ cậu chốc lát cũng tới, họ bảo rằng có người tìm thấy cậu bên vệ đường, còn có bác sĩ nói cậu bị cưỡng hiếp tập thể. Mẹ Min Yoongi rất đau buồn, khóc đến sưng mắt, Min Yoongi dù muốn mở miệng nhưng sao cố gắng lắm vẫn không thể nói một chữ. Vài tuần sau đó, Min Yoongi được bác sĩ cho về nhà điều dưỡng thêm. Vì thân thể cậu vốn từ nhỏ rất yếu ớt, lại hay cảm mạo, nên cậu đơn thuần hắc xì cũng là mẹ lại rất lo lắng. Không tránh khỏi lần này bà càng đau khổ hơn khi thấy con trai mình bị bọn người xấu cưỡng gian, còn thêm từ lúc ở bệnh viện tới nay chưa nói lấy một câu làm bà càng buồn lòng. Bọn người kia đã dùng tiền mà che mắt hết người hành pháp, cha mẹ Min Yoongi vốn nhà không có nhiều thế lực, cũng không còn cách nào khác đành ngậm quả đắng mà không ngớt càng thêm đau cho cậu.
Một buổi tối, bà đem cháo lên phòng cho con trai. Đúng lúc ngồi xuống ghế kề giường, nam nhân đang theo tư thế lưng dựa gối, đầu quay sang mẹ mà buông một câu " Mẹ, con là gay"
Từ đó như bình thường cậu không nói thêm gì. Bà Min khi nghe xong đã mặt cắt không còn giọt máu, bà quả thực rất sốc. Nhưng cũng chóng suy nghĩ thông suốt, ôm cậu vào lòng chỉ nói thêm rằng không sao đâu. Vì bà tin con trai mình hẳn đã suy nghĩ rất lâu, hẳn đã rất hoảng sợ đi? Nghĩ đến đó mà lòng không cầm được nước mắt, khẽ rơi xuống. Min Yoongi im lặng. Bấy lâu sau, ông Min cũng biết chuyện, cũng không làm gì được mà chỉ buồn lòng chấp nhận sự thật.
Min Yoongi bệnh ngày thêm nặng. Cậu la hét, hoảng sợ khi gặp người lạ. Ngồi thụp xuống đất, tay ôm đầu, thu gối liên tiếp hét vào mặt bác sĩ khi ông từ cửa bước vào. Cậu ngày càng gầy thêm, mặt ngày xanh xao. Còn thường xuyên dùng răng cắn tay, vai hay những chỗ trên người có thể cắn được đến bật máu, không thỏa mãn còn xuống bếp lấy dao gọt trái cây mà khứa vào da thịt, trên da thịt trắng xanh từng đường đỏ thẫm nhiễu giọt thấm vào lớp áo trắng mỏng, từng đường chảy dài từ bắp đùi, rơi xuống đất. Thờ thẫn nhìn cánh tay ướt đẫm máu, từ từ đưa lên cổ, lên mặt, lên tóc, chốc mái tóc Vanila tự nhiên dsax nhuốm đỏ, mùi máu xộc lên mũi, tanh nồng. Min Yoongi cười. Một nụ cười đến điên dại. Bà Min vào phòng nhìn thấy cảnh như vậy thì không khỏi hoảng sợ hét lớn. Min Yoongi càng cười lớn, cầm dao khứa nhiều hơn nữa. Gia nhân chạy đến chế ngự cậu đặt xuống giường, cậu giãy giụa, miệng kêu gào thảm thiết. Đêm đó trời mưa lớn, bên ngoài mây đen kịt, gió cuồn cuộn thét từng đợt như mấy cảnh trong những bộ phim kinh dị. Min Yoongi không biết làm vậy có gì sai. Chỉ thấy máu rất đẹp, mà chảy ra từ trên người mình lại rất vui...
Min Yoongi bị mắc bệnh trầm cảm nặng, tự hủy hoại bản thân và có thể dẫn đến tâm thần phân liệt, nếu còn để cậu tự làm đau bản thân lần nữa, có thể sẽ bị mất máu mà tử vong. Bà Min không chịu được lời nói từ miệng người bác sĩ mà ngất xỉu. Trước cửa phòng khách, Min Yoongi thơ thẩn đứng, im lặng không nói quay đầu bỏ đi.
Như đứng giữa ranh giới của bản thân. Ngày hôm sau, Min Yoongi ngoan ngoãn trị liệu, mặc dù rất sợ sệt nam nhân, nhưng trí óc sau hôm qua nhìn thấy cảnh mẹ mình ngất xỉu trong lòng ba mà không biết vì sao lại thấy rất buồn. Mặc dù trong đầu bây giờ suy nghĩ hỗn tạp, nhưng có một giọng nói cứ bảo cậu phải bình tĩnh mà chữa bệnh, không ba mẹ cũng sẽ thêm khốn khổ nên Min Yoongi từ đó chuyên tâm chữa bệnh, thường xuyên đi dạo cùng bà Min, tâm tình cũng tốt hơn hẳn, không còn tự làm đau bản thân nữa.
1 năm sau, bệnh tình dần khỏi hẳn, Min Yoongi cũng đã cười nói lại được. Có điều từ lúc bệnh tới bây giờ, cậu từ chối và cắt đứt liên lạc với tất cả bạn bè. Không chịu gặp ai. Xin phép ông bà Min cho cậu sang Anh du học. Họ nhanh chóng mặt thoáng lo lắng tột độ, thật ra Min YoonGi từ nhỏ đã rất thông minh, chỉ cần cố gắng là sẽ theo kịp các bạn cùng lứa. Lo lắng nhất vẫn là vấn đề bệnh tình của cậu, tuy đã khá hơn nhưng cũng chưa tiếp xúc với người khác cũng đã rất lâu. Không tránh khỏi lo lắng. Min Yoong đã đoán được từ trước ba mẹ sẽ phản ứng như thế liền vội trấn an bằng nhiều lí do. Cậu muốn rời xa nơi này một chút...
Và giờ thì cậu ở đây. Đi học - về nhà - rồi đi học... cậu cố cách li mọi người xung quanh. Khiến bọn họ khá tò mò, nhưng cũng không nói gì thêm. Bản thân Min Yoongi dễ gây ấn tượng ấn tượng với người khác ngay lần đầu tiên nhìn thấy cậu. Vì cậu khá đẹp. Mỹ nam nha. Nhưng lạnh lùng thật.
Cuộc sống của Min Yoongi hẳn là sẽ chán chết nếu không có quán cà phê sách kia, nó tên "Wind", nằm nhỏ gọn cổ kính ở góc đường, bên trong khá rộng lại thoáng mát, Min Yoongi luôn thấy trong lòng thoải mái khi đến đây vào những ngày rỗi, cặm cụi giải bài tập, làm thuyết trình hay chỉ đơn giản là đọc sách, chán nản hơn sẽ nằm lên bàn, nhắm mắt hít hà mùi thơm từ tách cà phê sữa đậm đặc, lắng nghe tiếng nhạc cổ buồn ngân nga qua chiếc đĩa than từ những năm 50. Quả thực khiến tâm hồn khách hàng khi đến đây có phần khá thích thú, nhẹ lòng.
Min Yoongi đang nằm dài, mũi hít hà thì đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, như có ai đó đang chằm chằm nhìn vào mình. Khẽ mở một mắt lười nhát liếc quanh, thoáng chốc hết hồn, thấy thấp thoáng mờ mờ cái gì đo đỏ. Bật dậy nhăn mặt nhìn kĩ, thì ra là một người có mái tóc đỏ chẻ ngôi, trông khá đẹp trai, mặt còn cười ngu ngu ( cho cười phát =)))) ) nhìn cậu.
- Thật xin lỗi. Chỗ này có người rồi.
- Tôi không tin. Em đến đây nhiều lần như vậy, cũng chỉ ngồi một mình.
Tên này mặt dày thật. Nói vậy rồi còn không đi!
- Anh làm ơn sang bàn khác ngồi dùm tôi.
- Không.
Ơ tên này, bệnh thần kinh à? Còn cười càng ngày càng ngu. Đẹp mà tâm thần à?
- Anh không đi?
- Không.
- Được, vậy tôi đi
Toan đứng lên lại bị hắn ta kéo vật xuống. Cậu tức giận.
- Tôi chưa bao giờ gặp người Hàn quốc nào vô duyên như anh!
- Em không nhớ tôi?
Hắn ta là ai mà mình phải nhớ. Hừ, hư cấu.
- Tôi từng coi em thi đấu, em biết chứ? Lúc đó em thật đẹp.
- Hả..anh..là ai?
Nhắc đến quá khứ khiến Yoongi không tránh khỏi mặt mày tái xanh, cả người toàn thân một trận run rẩy, môi mấp máy lo sợ.
- Tôi là đàn anh của em, bạn Hoseok. À bây giờ cũng không nên nói là bạn nữa.
- Tôi..tôi
Hắn ta..tính làm gì đây? Không lẽ hắn từng trong số chúng...
- Tôi chịu lăng mạ đủ rồi. Tôi cũng đã đi xa rồi. Mấy người làm ơn đừng...đừng hành hạ tôi nữa.
Đến đây cậu bật khóc. Đã đến đây rồi, mà còn theo để lăng nhục tôi sao?
- Chuyện đó...tôi đương nhiên biết. Tôi cư nhiên lúc đó rất tức giận. Đã đánh nhau với hắn ta một trận, kết quả là đi du học sang đây. Trước đó mọi thông tin về em đều mất hết, em không chịu gặp ai, như thể biến mất hoàn toàn. Tôi thực rất khổ sở đó em biết không?
Đến đây nam nhân nâng cằm cậu, tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt. Gương mặt nam nhân nghiêm túc tràn đầy ôn nhu.
- Sao anh lại..
- Tôi cũng không phải đến để lăng mạ em. Tôi cũng không ngờ lại gặp em ở đây, thực rất bất ngờ. Em nói, có phải là định mệnh không?
Đến đây hắn (lại) cười ngu, khiến cậu buộc miệng
- Anh cười ngu ghê!
- A..em em dám
Min Yoongi cũng không biết bản thân nghĩ gì mà cười híp cả mắt.
- Thấy chưa! Em cười kìa .
Nam nhân không tự chủ nhéo nhéo má YoonGi.
- Tôi tên Jimin, Park Jimin
- À, tôi tên Yoongi, Min Yoongi
Cậu gật gật đầu, miệng vẫn nở nụ cười.
- Tôi biết !
- A?
- Tôi biết hết về em mà. Rất vui được gặp lại em.
Anh làm cậu nhạc nhiên
- Tôi đã luôn dõi theo em.
- A?
- Tôi nhớ em
- .......
- Tôi biết em đã rất khổ sở để chống lại bệnh tật.
- ......
Sao anh ta biết? Chưa ai nói với cậu như thế khiến lòng cậu hơi buồn.
- Gặp lại em ở đây tôi rất vui mừng. Bất quá em với ai cũng lạnh lùng, tôi rất vui.
- A? Tại sao anh..
- Vì tôi thích em của tôi hơn. Sai lầm một lần đã đủ rồi
Nam nhân lại vừa cười vừa nói. Min Yoongi cứ lẳng lặng nhìn anh.
- Tôi yêu em.
Min Yoongi mở to mắt "A" lên một tiếng.
- Tôi đã yêu em từ khi học cao trung.
- Ưm..tôi
- Bất quá không như người kia. Tôi sẽ luôn yêu em.
- ......
Min Yoongi rất sợ chuyện trong quá khứ xảy ra lần nữa.
- Tôi biết em sợ. Nhưng em cũng phải tin vào lựa chọn của cha mẹ mình chứ hả. Họ khá thích tôi đó
Gương mặt nam nhân vẫn giữ nguyên ý cười. YoonGi chỉ có thể mắt mở hết cỡ mà cứng họng. Cha mẹ minh? Cái gì đây?
- Ông bà Min đã biết tôi yêu em
- Hả???
- Min YoonGi tôi yêu em.
- Ừ.
- Em yêu tôi không?
- .........
- Haha, không sao. Tôi chắc em sẽ yêu tôi thôi mà, nhỉ?
Jimin xoa xoa mái đầu cậu, miệng cứ cười cười.
Họ cứ ngồi nói rất nhiều chuyện, nào là khi thấy cậu tim anh đập rất nhanh, đến chuyện liên lạc với ba mẹ cậu để nói chuyện, còn phải vất vả bay về Hàn, khó lắm mới vượt qua thử thách nha. Họ cùng nhau, nói rất nhiều thứ...
Jimin có hỏi một câu hỏi, mà Min Yoongi tựa hồ trong cuộc nói chuyện này mặt đã đỏ một mảng.
- Em thấy cuộc sống, có màu gì?
- Xám - cậu vẫn là hơi kiệm lời.
- Anh, sẽ cho em một màu đỏ nhé!
Min Yoongi cười ấm áp, bàn tay Jimin nắm chặt tay cậu hơn, cũng mỉm cười.
Bạn đoán xem, cuộc đời Min Yoongi, đã sắp hết màu xám xịt rồi, phải không?
Cuộc sống đôi khi mang cho ta nỗi đau, thống khổ cũng như hạnh phúc lẫn bất ngờ. Nên nếu cuộc sống của bạn là màu xám, thì màu đỏ của bạn vẫn đang tìm bạn đấy! Quay mặt lại đi nhé.
#Mít
--- ta là dải phân cách màu xám ---
Cảm hứng :33 hihi
CMT & VOTES CHO AU :* Moaz moaz ta
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top