The Truth

Ai cũng bảo Park Jimin và tôi thật đẹp đôi. Họ luôn nhìn tôi bằng một ánh mắt ghen tị mỗi khi anh nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sự ôn nhu và ấm áp, hay mỗi khi anh làm những hành động đầy sự yêu thương và che chở dành cho tôi. Tôi cũng luôn thầm cảm ơn ông trời, vì đã trao đến cho tôi một người đàn ông tốt, đó có lẽ là một may mắn tuyệt vời nhất, quen được Park Jimin, thực sự là ước mơ của ngàn tỉ cô gái trong trường tôi. Ngay cả chính tôi cũng chẳng thể ngờ, một người nổi tiếng như anh mà cũng có thể có tình cảm với con nhóc như tôi. Có những lúc cảm thấy nghi ngờ, nhưng rồi khi bắt gặp ánh mắt đầy tình thương của anh, tôi lại chẳng thể còn suy nghĩ gì về chuyện ấy nữa.

Tôi và anh yêu nhau cũng đã được 5 năm, chúng tôi vẫn luôn hạnh phúc như vậy. Rồi chúng tôi bắt đầu tính đến chuyện kết hôn, yêu nhau đã lâu rồi, tôi cảm thấy đủ tin tưởng để trao hết cho anh mọi thứ của mình.

Nhưng tôi vẫn không thể hiểu, vì sao mỗi khi tôi nhắc đến chuyện kết hôn, anh lại dần lảng tránh, có vẻ là không quan tâm đến nó. Ban đầu, tôi cũng ngập ngừng cho qua vì nghĩ anh chưa muốn...hay có lẽ vì anh chưa sẵn sàng? Nhưng dần dà, anh lúc nào cũng như vậy, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng vô cùng...và luôn tự hỏi...Liệu anh có yêu tôi?

Rồi một ngày, tôi vô tình nhìn thấy dòng tin nhắn hiện trên máy tính của anh và một người bạn. Ban đầu, tôi cũng không định quan tâm tới nó, nhưng rồi, tôi cảm thấy thực sự rất tò mò, liền bật nó lên và đọc...

Tôi ngỡ ngàng...nước mắt trực trào ra...

Trong đoạn tin nhắn ấy, anh nói anh không yêu tôi...mà anh...yêu Kim Taehyung.

Không, tôi hiểu mà, đây chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi. Tôi chưa muốn nói với anh chuyện này. Tôi sẽ khiến anh nhận ra giá trị của chính mình.

 ⋆⋆

 Một năm sau, anh chủ động chia tay với tôi, chỉ với lý do là anh không yêu tôi. 

Tôi rất bình tĩnh, như là trong lòng tôi đã vô thức chuẩn bị cho câu nói này từ lâu rồi. Như vậy tốt cho cả hai mà... đúng chứ? Nhưng tôi chỉ muốn biết rằng tại sao phải chờ lâu như thế để anh rời xa tôi. 

Tôi và anh hẹn nhau tại một quán cà phê nhỏ, người hẹn là tôi, mục đích cũng là vì tôi muốn giải quyết khúc mắc này để sau này sẽ không còn phải thêm vấn vương nữa.

 "Từ khi nào anh không còn yêu em?"

Tôi bình tĩnh hỏi anh. Nhưng đáp lại tôi là một sự im lặng đến khó chịu, tôi khẽ nhìn anh, tỏ ý muốn anh trả lời.

.

.

 "Anh chưa bao giờ yêu em" 

 Tim tôi nhói đau, cảm giác như bị ai đó bóp nghẹt... Anh không thể nói dối ư? Chỉ còn vài phút nữa là trở thành quá khứ của nhau rồi, tại sao anh không thể mềm mỏng với tôi chứ? Tôi cố giữ bình tĩnh, cảm thấy thật gượng gạo:

  "Vậy tại sao ngày xưa anh lại ngỏ lời với em?"

Anh chỉ im lặng.

 "Tại sao anh lại ngỏ lời yêu với em ?" tôi gằn giọng nhắc lại lời nói của mình. "Tất cả quãng thời gian giữa chúng ta là vô nghĩa ư?"

Tôi không muốn buông tha cho anh, tôi muốn anh giải thích hết mọi chuyện thì tôi mới đồng ý chia tay suôn sẻ. Nếu không, tôi sẽ bêu riếu anh, vạch trần anh nguyện làm cô bạn gái khốn nạn nhất trái đất này.

Nhưng không, anh không hề giải thích với tôi một lời, chỉ lặng lẽ nói xin lỗi, rồi cúi gằm mặt đi thẳng, để lại tôi một mình trong quán cà phê ấy với nỗi đau tột cùng...với bao nhiêu khúc mắc tràn đầy sự vô lí và khó hiểu...và cả sự tức giận lên tới đỉnh điểm.

**

Đêm hôm ấy, tôi không thể nhắm mắt được. Những suy nghĩ về anh đua nhau chen ngang vào trí óc tôi.

Tôi nhớ anh.

Tôi nhớ Park Jimin của trước đây.

Nhưng tôi biết, anh không yêu tôi. Suy nghĩ ấy làm tôi ám ảnh mỗi đêm, những lúc ấy, tôi chỉ biết khóc, những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi một cách không kiểm soát...lồng ngực tôi đau nhói vào mỗi khi tôi nhớ anh.

Rồi tôi bỗng nhìn thấy anh, trong giấc mộng đẹp đẽ của mình...anh ôm lấy tôi, thủ thỉ nói từng chữ yêu em, thương em. Tôi trong giấc mơ ấy vẫn chưa biết chuyện gì, vẫn ngây thơ tin rằng anh thực sự yêu tôi. Tôi chìm đắm trong giấc mơ, mà quên rằng sự thật, là anh không hề yêu tôi.

Tôi choàng tỉnh khỏi cơn mộng ấy, mồ hôi nhỏ từng giọt. Tôi ghét nó, tôi ghét giấc mơ ấy, nó làm tôi si mê trong ảo ảnh không có thật, nó làm tôi tưởng rằng mình còn hi vọng, và nó làm tôi nhớ về anh...

**

Mấy hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi của Jeon Jungkook, tôi rất bất ngờ, bởi vì Jungkook gần như không bao giờ gọi điện cho tôi, chỉ khi có việc gấp thì tôi mới nhận được cuộc gọi của cậu ta.

Tôi gạt nút nghe máy, áp lên tai mình, nhẹ giọng hỏi:

"Alo? Có chuyện gì sao?"

Trong máy điện thoại, giọng nói choe choét đậm chất "póng" của Jeon Jungkook vang lên:

"Hello bà chị, rảnh không?? Ngồi nói chuyện xíu chứ nhỉ?"

Tôi bật cười khúc khích. Trời đất! nghe cái giọng của cậu ta làm tôi hết muốn buồn nữa, hóa ra gọi tôi chỉ để tám chuyện.

"Hahaa! Được thôi, đằng nào bà đây cũng cần người tâm sự" Tôi cười lớn , cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm và sảng khoái.

"Tui biết nè, chuyện Park Jimin chứ gì? Hôm nay tui cũng muốn nói với bà nghe chuyện này, đừng có sốc quá nghen bà"

"Rồi Rồi, đằng nào tui cũng đang thoải mái tâm lí, sẵn sàng nghe rồi đây"

Jeon Jungkook khẽ chép miệng thở dài, cậu ta nói:

"Chuyện Park Jimin chia tay với bà, không hoàn toàn là do cậu ta thích Taehuyng đâu Park Chaeyoung..."

Tôi giật mình hỏi lại Jungkook:

"Là sao? Tui không hiểu ý ông"

"Tức là, Park Jimin, trước đây quen bà, là vì muốn thử cảm giác quen con gái, nó là gay, bà cũng biết rồi đó...Hồi đó chỉ thử ngỏ lời cho vui, muốn trêu đùa bà một chút, cũng đâu ngờ mọi người lại hưởng ứng, nên không chia tay với bà."

"Rồi hội bạn tụi tui cũng bảo nó quen bà nữa, cứ chọc nó, nói nó quen bà đi"

"Tui biết bà buồn vì nó yêu Taehyung, nhưng hôm nay tui nói cái này để bà bớt buồn, chứ đừng có buồn thêm à nha"

"Park Jimin cũng chẳng tốt đẹp gì đâu, đừng chờ mong nó nữa, tui biết bà khóc mấy hôm nay nên nói ra cái này cho bà bớt buồn."

Tôi lặng người, không biết nói gì hơn. 

"Park Chaeyoung! Park Chaeyoung!"

Lúc ấy, tôi chỉ im lặng, để kệ cho Jeon Jungkook cố gắng gọi mình, tôi thực sự không thể hiểu...Thử? Chỉ đơn giản là thử thôi sao? Nực cười! Hóa ra bấy lâu nay, tôi chỉ đáng là một vật mới lạ để anh thử, thử đủ rồi thì chán...và vứt bỏ. Tôi thấy mình giống như một trò đùa, tất cả là lừa dối, tất cả chỉ là lừa dối mà thôi.

Tôi lặng lẽ dập máy và không để Jungkook kịp nói gì. Bỗng cảm thấy sống mũi mình cay cay, tôi  khẽ lắc đầu..không được, tôi không thể khóc được... tôi phải mạnh mẽ lên chứ, đã hứa với anh là không bao giờ yếu đuối rồi.

Vậy mà những giọt nước mắt cứ thi nhau tuôn dài...

Đau,..rất đau anh à...

------------------------

4 năm sau

Vừa đi vừa ngân nga bài hát yêu thích, ánh mắt anh chợt dừng lại ở quán cà phê ở góc đường, nơi trước đây anh và Park Chaeyoung đã từng tới rất nhiều lần. Rối rắm với một vài suy nghĩ trong đầu, anh chần chừ vài phút trước cửa rồi cũng bước vào.

Khung cảnh xung quanh vẫn như vậy, nhưng hình như đã đổi nhân viên mới rồi, không còn là người hồi trước đã thuộc lòng đồ uống của hai người nữa. Cảm giác khi được hỏi uống gì ở quán này khá lạ lẫm, anh gọi đồ xong thì ngồi xuống cái bàn cạnh cửa sổ, chỗ ngồi yêu thích của Chaeyoung. Cô luôn thích ngồi gần cửa sổ, ngắm nhìn dòng người đi lại ở ngoài và vui vẻ đánh giá thầm trong lòng, đôi khi bật cười rồi anh hỏi tại sao thì cô chỉ ra ngoài và nói cho anh nghe những gì cô nhìn thấy. Nghĩ lại những hình ảnh khi ấy khiến Jimin mỉm cười rồi lắc đầu, kỉ niệm đúng là thứ giết chết con người ta.

Hôm nay Jimin rất vui, anh vừa kiếm được công việc phù hợp với khả năng của bản thân và mức lương cũng rất ổn. Nếu là vài năm trước, anh sẽ báo ngay cho Chaeyoung đầu tiên và cô cũng sẽ chia sẻ niềm vui đó y như niềm vui của chính cô vậy. Hừm, trong những lúc thế này Jimin thật sự rất nhớ Chaeyoung. Nhưng nhớ cũng chỉ là nhớ thôi mà, đôi khi chữ "nhớ" đó cũng không thể giải quyết được việc gì. 

Jimin cũng thấy lòng mình thật khó hiểu, đã chia tay từ lâu, cũng đã quên rồi, tự nhiên lại bước vào quán cà phê đầy kỉ niệm này để rồi lại hoài niệm những quá khứ về cô. Thầm trách mình ngu ngốc, anh khẽ bật cười rồi lòng lại trùng xuống...

Đã tự nhủ như vậy rồi,

Mà cớ sao trái tim vẫn cứ buồn...

---------------

Hiii xin chào các cậu, tớ là Gum đây. Tớ đã giữ đúng lời hứa với các readers của fic dumb và ra oneshot này rồi đâyy. Vì hôm nay là sinh nhật tớ nên đã quyết định thức nguyên trưa để viết nó luôn đó.

Đây là một oneshot đầu tay của tớ nên cũng còn nhiều điểm sai sót lắm.

Tớ xin chân thành cảm ơn @roseolablue vì đã cùng hợp tác viết fic này cũng như là đã giúp đỡ tớ rất nhiều trong thời gian qua, mong cậu sớm trở lại với wattpad nha:33

Và cuối cùng, xin chân thành cảm ơn mọi người đã đọc fic này, chắc là do tớ hoàn thành được nó nên hơi xúc động rồi, nãy giờ xàm nhiều quá =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top