Đôi Lời

Xin chào, cũng đã gần 7 tháng rồi kể từ khi mình đăng tải "SAUDADE". Có những thứ mà mình nghĩ mình cần phải làm rõ vậy nên mình đã viết nên phần này, cũng như yếu hèn mà mượn nó để thông báo cho sự vô trách nhiệm của mình.

"SAUDADE" là một phần mà mình viết để dành tặng cho một người. Chị ấy là người lạ nhưng chị đã động viên mình vào lúc khó khăn nhất. Và đó là động lực để mình viết câu chữ cuối cùng cho "SAUDADE", dẫu cho nó ngốn của mình tận 3 tháng haha. Lúc đầu mình viết về Minayeon vì đó là cặp đôi mà chị yêu thích, nhưng sau 3 tháng chăm chút cho "SAUDADE" và kéo dài đến tận bây giờ trong đầu mình lại loé lên một suy nghĩ: không có ai phù hợp với "SAUDADE" hơn Nayeon, Momo và Mina.

Momo có tình cảm với Im Nayeon - người yêu của đồng nghiệp mình, nhưng Momo không đủ dũng khí để nói ra. Hay hiển nhiên em biết rằng dù có nói ra vào lúc này chị cũng sẽ chẳng thuộc về em.

Em vẫn luôn đến quán coffee yêu thích của em, đứng trong hàng người tìm kiếm Im Nayeon luôn mặc chiếc áo layer, và luôn lẳng lặng đi sau Im Nayeon cũng như dành cho người con gái ấy 19 phút. Dù là lúc trước hay lúc sau, em vẫn là người luôn luôn đi đằng sau Im Nayeon. Em sẽ là người đỡ chị nếu như chị vấp ngã, em sẽ là chòm sao Bắc Đẩu để dẫn đường cho chị và em sẽ là người làm mọi việc miễn rằng chị hạnh phúc.

Em cố gắng để trở thành Mina, từ tính cách, đôi mắt, nét cười và em đã mù quáng nghĩ rằng: nếu như em trở thành Mina thì chị cũng sẽ yêu em. Nhưng mà tiếc rằng em đã sai. Hirai Momo trở nên giống Myoui Mina một cách bất thường, nhưng tuyệt nhiên em sẽ không có trái tim của Im Nayeon.

Myoui Mina "vỡ" thật rồi. Myoui Mina xuất hiện ở mọi nơi, trong đôi mắt của Hirai Momo, trong tấm gương phản chiếu và cả kí ức của Im Nayeon. Đó là sự thật, một sự thật mà Momo và Nayeon vẫn chưa thể chấp nhận.

Im Nayeon yêu Myoui, yêu một cách tha thiết. Im Nayeon luôn luôn là người chờ đợi, và việc mà nàng có thể làm là ngày qua ngày nghĩ đến Myoui để khoả lấp nỗi buồn. Im Nayeon có nhận ra nét chữ của Hirai Momo hay không? Việc đó theo mình mỗi người chúng ta đều có những suy nghĩ khác nhau, và cuối cùng việc cần làm là sáng tỏ nó theo cách mọi người nghĩ. Những kí ức tươi đẹp của Myoui vẫn luôn hiện hữu, vô cùng rõ nét và chân thật. Nayeon yếu mềm, mãi vẫn chưa chấp nhận sự thật và tự mình trốn tránh. Nàng khoá kín trái tim mình lại, chỉ sống với tình yêu dành cho Myoui, là độc nhất cũng là đau đớn nhất. Chới với, giấu nhẹm cơn điên loạn vì yêu trong cơn bạc tình, chỉ một người sống sót

Im Nayeon nặng lòng với những điều đã cũ. Hirai Momo từ bỏ mọi thứ vì Nayeon. Em mơ ước được đặt chân đến Amsterdam - một thành phố tự do đan lẫn tội lỗi. Em đã cố gắng thật nhiều, ngồi ở bàn học và nghĩ về nơi ấy lấp lánh tương lai rộng mở cho mình, nhưng em lại buông xuôi nó để ở lại chăm sóc cho Nayeon. Em tin, em biết Nayeon sẽ đau khổ thế nào và em sẽ là ngọm hải đăng của chị.

Im Nayeon tâm tư khó đoán. Nàng xem em là người tình, em gái nhưng trong lòng vẫn mãi sâu đậm với bóng cũ. Im Nayeon rút cục vẫn giữ trong lòng sự xin lỗi với Hirai Momo

Hirai Momo đến tận ba năm vẫn không đủ dũng khí để nói lời yêu, và khi ấy Jungyeon đã xuất hiện. Jungyeon là mọt sách, cậu ấy đọc nhiều, hiểu nhiều, từng trải. Bằng một cách nào đó có thể xem Jungyeon như là một khán giả, người biết được diễn biến của nhân vật một cách khách quan. Cậu ấy nói về bọ que, một loài vật chỉ giấu mình trong thiên nhiên chứ không dám chiến tranh để thức tỉnh Momo, dù cậu ấy biết rõ Momo sẽ bị từ chối, nhưng Jungyeon tin rằng đó sẽ là bàn đạp cho em buông bỏ đoạn tình này.

Im Nayeon có thể là người ngu ngốc, tình yêu của Nayeon và Myoui vẫn ở đó, không bao giờ thay đổi. Mỗi người bọn họ là một cái mắt xích. Dù nhỏ nhưng ảnh hưởng nhất định đến nhau. Khi chúng ta thân thiết với nhau sẽ vô tình hình thành nên những mối liên kết vô hình tồn tại trong cơ thể hai con người. Nayeon và Momo cũng như vậy, đều là những kẻ ngu ngốc vì tình.

Đối với mình, Im Nayeon là người đau đớn nhất, và có lẽ mình đã thiên vị Im Nayeon quá nhiều. Tình yêu đó vẫn mãi tồn tại, Im Nayeon vẫn sống trong mớ kí ức của Myoui và cứ thể đến hết quãng đường còn lại của mình. Cô độc và không thể lấp đầy.

Mình viết "SAUDADE" trong ba tháng. Theo mình nhớ không nhầm thì vào tháng 11 năm 2016 có một người bạn đã nói cho mình ý nghĩa của từ Saudade, và ngay từ lần đầu tiên nghe đến mình đã quyết định chọn cái tên này. "SAUDADE" là một bước ngoặt lớn, là một kiểu văn phong hoàn toàn khác với mình trước đây. Nó có chút nặng nề vì khi ấy là thời gian mình vô cùng mệt mỏi, mình nghĩ vậy. "SAUDADE" là tác phẩm cuối cùng với danh nghĩa MAN_SAE. Mình năm nay là học sinh cuối cấp và chuyện quan trọng nhất đối với mình hiện tại là việc học. Mình sẽ dọn đến một nơi khác, học tập kinh nghiệm ở nơi đó và sống một cuộc sống khác với tính cách hoàn toàn khác. Mình không biết mình sẽ về hay không và thời gian ở đó là bao lâu, nhưng mà có thể ở đó mình sẽ quên đi những kí ức này. Đi đến một nơi rất xa,  sống một mình, và hy vọng sẽ có ai đó nhận ra những chữ lủng củng nơi đây. Đi chậm lại và tĩnh tại bên thềm.

Mình chưa từng nghĩ rằng những lời ấy lại tác động to lớn đến mình như vậy, một năm trôi qua nhưng mình vẫn bị cuốn theo nó. Thật thành xin lỗi cũng như cảm ơn mọi người thời gian vừa qua, cảm ơn vì đã ủng hộ "SAUDADE" và giúp mình trưởng thành thêm. Cảm ơn chị vì đã động viên em, và cả một phần trong lòng em nữa. Cảm ơn vì tất cả.

(*)Thư ở trời Tây
Gửi người phương Nam
Sao người chẳng nhận
Để hoài ngóng trông.

(*) Cảm ơn người bạn tuyệt vời nhất của mình đã dành tặng "SAUDADE" bốn câu xinh đẹp thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top