Là đơn phương ?

[FANFICTION][MINAYEON] Là đơn phương ?

Author : K @ twicemakemegay

...

Dạo gần đây chỉ cần mấy đứa nhỏ trong nhóm chịu để ý một chút sẽ nhận ra là bà chị cả của mình đang rất khác lạ; cô luôn ra vẻ trầm mặc, ưu tư hay thỉnh thoảng mặt lại đần ra như vô hồn nhìn về một hướng. Mấy đứa nhỏ hơi lo lắng, chúng nghĩ chắc là bà chị già lại mò lên mạng đọc mấy cái bình luận ác ý của netizens rồi.

Im Nayeon vốn dĩ là người hay lo nghĩ, tuy cô không phải dạng người có tham vọng làm vừa lòng tất cả mọi người, nhưng Im Nayeon lại là kiểu luôn cố gắng hết sức mình để người khác không phải cảm thấy khó chịu, phiền lòng về mình. Vụ lùm xùm stream nhạc gần đây cũng khiến cho Nayeon tự kiểm điểm không ít, nếu không nói là luôn tự trách bản thân mình bất cẩn, chỉ sợ rằng làm ảnh hưởng đến cả nhóm.

Nhưng vụ việc đó qua rồi.

Việc làm cho Nayeon cảm thấy đau đầu lúc này lại là một chuyện khác, một chuyện quan trọng hơn chuyện kia rất nhiều...

....

Nửa đêm, Nayeon mệt mỏi lồm cồm bò dậy; nói là nửa đêm nhưng thật ra chỉ là đầu giấc ngủ đối với đám trẻ Choai xừ vừa luyện tập chăm chỉ từ phòng tập trở về này. Kéo tủ nhẹ nhàng lấy quần áo sợ làm mọi người thức giấc, từng bước chầm chậm đi ra ngoài, trước khi đóng cửa, cô theo thói quen nhìn về phía đứa trẻ giường bên kia đang cuộn mình trong chăn mỉm cười một cái.

Loạng choạng đi vào nhà tắm, Im Nayeon luôn nghe trưởng nhóm a.k.a loa phát thanh Park Jisoo luyên thuyên về việc tắm tối không tốt như thế nào nhưng cô vẫn không thể thay đổi thói quen được. Căn bản là cô không thể để cả người nhễ nhại mồ hôi mà lăn ra ngủ, cúi đầu khẽ nhếch nhếch khóe môi, là ai tập cho cô cái thói quen sạch sẽ này chứ ?

Im Nayeon vừa thấy buồn lòng, vừa tức giận đến muốn rơi nước mắt...

Cô giận con người kia, cả giận bản thân mình nhiều hơn...

Nheo mắt một cái, Nayeon thở dài, mắt càng lúc càng không tốt rồi... Lại lò mò tìm công tắc mở đèn nhưng nhớ ra công tắc nằm ngay cạnh nhà tắm.

Chết tiệt !

Vậy bằng cách nào mà đi đến được đó đây ??? Aghrrr... Im Nayeon chỉ ước gì ngày hôm đó, giây phút đó mình đừng có quá ngu ngốc mà hành động dại dột như thế kia, thì giờ cô đâu phải thê thảm như thế này.

...

Flashback.

Một buổi tối rảnh rỗi Choai xừ trống lịch trình.

Ba đứa maknae ngồi tán dóc cười khặc khặc trong phòng, trưởng nhóm Jihyo trong bếp xào xào nấu nấu hâm nóng đồ ăn, JungMo ngồi chơi lego dưới sàn nhà, còn cô sóc xinh xắn Sana dường như có vẻ mệt mỏi nên ngủ từ chiều đến giờ vẫn chưa dậy.

Nayeon đang ngồi trên sofa loay hoay không biết làm gì thì cô gái Nhật Bản phong thái nhẹ nhàng, im lặng nhất nhóm khẽ ngồi xuống cạnh cô.

Myoui Mina bỗng nhiên nhìn cô mỉm cười.

"Oh wae?", Nayeon khó hiểu trừng mắt

"Nayeonie đi dạo với em nha ?", Mina nhỏ nhẹ.

"Hm ?... Sao tự dưng lại...?, Nayeon trong tâm vốn có quỷ nên hơi ấp úng.

Đi dạo...

Hai người...

"Ah...", Mina gãi đầu.. "Sẵn tiện em muốn đi cửa hàng tiện lợi mua chút đồ... mà mọi người bận hết rồi."

"À... thì ra là vậy..."

Nayeon thất vọng ra mặt.

Mina quan sát biểu hiện của Nayeon một chút rồi cất giọng :

"Ưm, Nayeonie không tiện đi thì em đi một mình cũng được."

"Không, không, để chị đi với em.", Nayeon biết phản ứng của mình hơi kì quái nên đứng bật dậy : "Chờ chị đi lấy áo khoác."

"Em đã lấy cho chị rồi nè.", Mina cầm áo khoác của Nayeon đưa ra, lại mỉm cười.

"..."

Nayeon im lặng đón lấy rồi chầm chậm khoác vào bước theo Mina ra khỏi dorm, bản năng chị cả cô không quên nói vọng lại :

"Chị với Mina đi mua đồ một chút, mấy đứa đói thì ăn trước đi nha."

Nayeon đi song song cùng với Mina, cô có thể cảm nhận rõ ràng từ trên chiếc áo khoác trên người còn vương hơi ấm của người bên cạnh vì ai kia dường như đã ôm nó trong người rất lâu. Myoui Mina luôn ôn nhu và ân cần như thế, luôn khả ái và đáng yêu đến tan chảy trái tim cô...

Cô yêu Myoui Mina.

Đúng vậy.

Nayeon yêu cô em nhỏ hơn mình hai tuổi này.

Chẳng biết từ bao giờ.

Nhưng cảm tưởng sự chờ đợi của cô đã rất lâu, rất lâu rồi...

Lâu đến nỗi Nayeon thấy đau lòng, thấy bức rức từ tận tâm can...

Yêu cái cách em nhìn cô, yêu cái cách em dịu dàng ở cạnh cô, nụ cười, giọng nói, cả bàn tay gió lùa mang hơi lạnh thỉnh thoảng vì quán tính bước đi mà chạm vào tay cô...

Cô yêu tất cả thuộc vì Mina.

Nhưng cô gái vô tâm này dường như không hề nhận ra điều đó.

Nayeon mâu thuẫn.

Nhiều lúc cô chỉ mong rằng Mina nhận ra dù là một chút thôi, chỉ một chút cũng đủ sưởi ấm trái tim hao gầy, đầy vết xước do bị chính cái bóng đơn phương của mình làm tổn thương.

Nhưng nhiều hơn cả, Nayeon mong Mina đừng và đừng bao giờ nhận ra, cô sợ chỉ một hành động hay lời nói hớ hênh có thể làm rạn nứt cả một mối quan hệ tốt đẹp... Mina có hay không sẽ xa lánh cô...? Một là thử nghiệm, hai là có trời mới biết... Nayeon thật sự không có cái can đảm đó.

Ngoài đường trời mỗi lúc một lạnh kéo khoảng cách hai người đến ngày một gần hơn, Nayeon đắn đo nghĩ rằng cô bé này giả điên hay điên thật mà muốn đi dạo trong cái tiết trời lạnh đến thấu da thịt này...

"Chị lạnh hả ?", Mina bất ngờ quay sang hỏi phá vỡ cái không khí trầm lặng kì quặc này.

"À, ừ, một chút. Mina có lạnh không ?", Nayeon khẽ cắn môi, dạo gần đây cô càng lúc càng không tự nhiên khi đi cạnh Mina khiến cô vô cùng sợ hãi.

"Lạnh.", bĩu môi gật đầu, Mina đem một tay Nayeon nắm chặt cho vào túi áo khoác kéo đi.

"Đường này...!?"

Đường này vốn không phải đến cửa hàng tiện lợi....

Mina lôi kéo một hơi dắt tay Nayeon đến một công viên rộng rãi, thưa người vì trời lạnh.

Mở nón áo khoác ra, cô có thể nhìn rõ em hơn, đôi môi đỏ mọng, ánh mắt sâu sắc mang chút buồn bã ngây thơ. Gió thổi hiu hiu che mất một phần gương mặt khiến Mina của cô trông như một tuyệt tác nghệ thuật của tạo hóa vậy...

Nayeon cảm thấy mình sắp điên đến nơi rồi... Tim cô đập nhanh tưởng chừng không hề có điểm dừng để nghỉ ngơi lấy sức.

Nhưng tại sao lại thấy hơi đau đáu thế này ?...

Bởi cô biết...

Người con gái đứng trước mặt không thuộc về cô...

Đơn phương, loại cảm giác tồi tệ này Nayeon trước đây ngàn lần vạn lần cũng không bao giờ muốn trải qua. Cho đến khi cô gặp được Myoui Mina...

"Im Nayeon."

"Làm sao ?", em gọi Im Nayeon ?

"Sao chị lại ngẩn người ra như thế ?", giọng nói hơi lành lạnh của Mina phả vào không khí.

"Chị...Mina...làm sao ?", cô đang trả lời cái gì thế này...

"Em hỏi chị tại sao lúc nào chị cũng ngẩn người như thế ? Là do em quá nhạy cảm hay sao nhưng em luôn thấy Nayeonie rất kì lạ khi ở cạnh em. Chị... Chị không thoải mái sao ? Nayeonie không thích em sao ?"

Mina bỗng nói nhiều đến không ngờ.

"Không, Mina... Chị..."

"Nếu Nayeonie không thích em thì cứ nói với em. Sai chỗ nào, chị không thích chỗ nào thì Mina sẽ sửa đổi. Em biết em có nhiều thứ không tốt, không hay; có lẽ một trong số đó làm cho Nayeonie khó chịu, nhưng em...em..."

"Em không có gì không tốt cả, thậm chí còn rất tốt, rất rất tốt !", Nayeon bất chợt dứt khoát nói cắt lời Mina, cô lắc đầu.

"...."

"Là chị ! Tất cả là do chị...", ánh mắt Nayeon nhìn Mina càng lúc càng thâm tình...

"Nayeonie... Chị..."

"Chị yêu em..."

"!"

Không biết dũng khí từ đâu ra, cũng không rõ là cái gì thúc giục cô làm như vậy... Nayeon bất chấp tiến đến đặt lên môi cô gái trước mặt một nụ hôn...

Nayeon biết, ván cược này của cô quả thực rất lớn...

End flashback.

Quăng bỏ mấy suy nghĩ vu vơ trong đầu, Nayeon lần từng bước đi đến nhà vệ sinh. /Myoui Mina đáng ghét, nếu em không có cái thói quen cũng đáng ghét giống như em thế này thì tôi đâu có khổ sở như bây giờ./

Nayeon uất hận mình hôm đó nghe lời Myoui Mina rằng tắm trước khi đi ngủ sẽ rất sảng khoái và mỗi lần tắm xong Mina đều làm soi đường dắt Nayeon đi.

Và còn vô số thói quen mà cái con người ngây thơ vô số tội đó gieo rắc cho cô để rồi bỏ rơi cô một mình thế này...

Nayeon hận cái cách mình quá yếu đuối, quá dựa dẫm.

"Rầm !"

"A..."

Đầu gối ngay lập tức truyền đến cơn đau bất chợt không lường trước, Nayeon vấp phải bậc cửa té ngã nhào trên sàn nhà. Khăn tắm và quần áo nằm sõng xoài dưới đất...

Nức nở.

Nayeon uất ức đến nằm ở đó bật khóc.

Vì mệt mỏi trên tinh thần lẫn thể chất...

Cái quái gì đang đổ dồn lên người cô thế này....

Thất tình...

Làm cái gì cũng không xong...

Người đó xa lánh cô, ghê tởm cô, không quan tâm cô, không đếm xỉa gì đến cô nữa...

Im Nayeon đã ngu ngốc phá vỡ tất cả...

Ngồi rúc vào góc tường, trong bóng tối, Nayeon ôm mặt khóc thì thào không thành tiếng...

"Myoui Mina... Tôi ghét em..."

....

"Thật sao ?"

"..."

Ánh đèn bên ngoài đường rọi vào, trong không gian tối mịt, dáng người nhỏ bé và có phần gầy gộc khẽ ngồi xuống đối diện cô.

"Ngốc."

Đôi tay mang theo hơi ấm quen thuộc kéo dãn đôi chân bị thương của Nayeon ra, thuần thục vén quần dài của cô lên đến đầu gối rồi im lặng soi xét...

Chỉ có con người đáng ghét mà cô đang rủa cho hả giận kia mới có thể làm được điều đó. Myoui Mina tất nhiên có khả năng nhìn rõ và cảm nhận mọi thứ trong bóng tối.

"Rất đau sao ?"

Nayeon không đáp... rồi cô nghe rõ được tiếng thở dài của người đối diện.

"Mina...?"

"Đúng là mắt chị càng lúc càng kém, mà tai cũng thế, giọng nói nhỏ đến như muỗi kêu của em mà còn có thể lẫn lộn."

"..."

"Em đã nói với chị bao nhiêu lần rồi, buổi tối đi ra khỏi phòng không bật đèn thì nhất định phải mang mắt kính. Nếu quên mang thì cái kệ để vật dụng bên trái cửa phòng chị em có để đèn pin ở đó, còn muốn đi đến cửa nhà tắm bật đèn thì qua phải 6 bước chân sau đó đi thẳng thêm 15 bước sẽ đến bộ công tắc."

Nayeon vừa nghe Mina nói, chẳng hiểu sao lại khóc ngày một lớn hơn.

/Chết tiệt ! Em có thể ngừng ôn nhu như vậy được không ?.../

"Không cần đáp án em cũng biết chị không nghe lời là vì muốn làm nũng với em, muốn em dắt chị đi có đúng không ?"

"..."

"Em biết trước đây là vậy nhưng mà bây giờ chị luôn trốn tránh em, đến gần chị em còn không dám thì làm sao em chăm lo cho chị được đây ?"

Vẫn loay hoay tìm cách xử lí vết thương cho Nayeon nhưng miệng Mina vẫn không ngừng than vãn oán trách.

"Myoui Mina..."

Thì ra là biết hết tất cả sao...

"Tại sao lại trốn tránh em ?"

Mina dừng tay lại, trong bóng đêm mặt kề sát Nayeon khiến cô đang thút thít giật nảy người...

"Em rất đau lòng..."

"Mina..."

Đầu óc Im Nayeon trống rỗng.

"Chị nghĩ chị khổ sở thì em vui hơn sao... Em không vui..."

/Vì cớ gì không vui ?/

"Mina...Là do tôi...tôi..."

"Không phải do chị gì hết... Là do em..."

"..."

Nayeon đầu óc quay cuồng đang tìm đường nhận thức thì giọng mũi đặc sệt hơi sụt sùi mà ngọt ngào đến vô chừng, từng câu từng chữ không ngờ được truyền đến tai cô :

"Im Nayeon. Em cũng yêu chị."

"Ưm..."

Giống như cái cách mà cô hôn, Mina cũng hôn cô như vậy... Im Nayeon từ hoảng hốt đến vô cùng tức giận, có cái gì đó vỡ òa trong tâm trí làm mấy cái đấm nhỏ liên tục rơi trên vai Mina..

Im Nayeon không hề đơn phương...

Cô gấp gáp vòng tay lên cổ Mina đáp lại, hôn hết nhớ nhung, ủy khuất, trút vào đó hết tất cả tình cảm ngây dại mà cô dành cho em.

Một nụ hôn dai dẳng, triền miên tưởng chừng như vô tận.

Im Nayeon, sau này không cần đi đến nhà vệ sinh một mình nữa, cũng không cần bảo Myoui Mina làm soi đường. Bởi vì sau này mỗi lần Myoui Mina đi tắm đêm, chỉ cần cõng theo trên lưng một con rùa nhõng nhẽo, vừa đỡ mất thời gian tắm cho hai người, vừa tiện lợi cho nhiều thứ khác.

...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top