Into The Sunset.
"Chị của em, dậy đi, đã đến giờ về rồi." Myoui Mina lay nhẹ cục bông ở trên giường.
Cục bông không trả lời nàng, chỉ rên ư hử. Dịch ra theo ngôn ngữ con người thì là, "Không, em nằm yên đi, chị không về."
Myoui bật cười trước sự trẻ con của người yêu, giọng nói vẫn ôn nhu rót vào tai cái người mà vẫn đang nửa mê nửa tỉnh, "Không phải lúc đầu còn không muốn đi sao, sao bây giờ cho về lại không muốn về? Về nào, sau này lại dẫn chị đi tiếp."
Myoui vừa dứt lời, cục bông đã tung chăn cáu kỉnh.
"Chị ghét em, cực kì ghét em. Em là cái đồ tự tiện, muốn làm cái gì thì làm, không để cho chị đây kịp chuẩn bị cái gì cả. Chị thì đang xoay mòng mòng giữa công việc thì lại bốc chị bỏ vào cái chuyến 'trốn thoát' này, đến khi chị chỉ mới vừa làm quen với bao thú vui quanh đây thì lại bốc chị bỏ về thực tế. Đồ ác độc."
Mina bị người trên giường hù suýt lộn cổ, nghe xong một tràng xả tức mà không nói nên lời, chỉ biết cười trừ.
"Thì người ta cũng có những lúc bốc đồng như vậy đó, nhưng mà chỉ là với chị thôi."
"Dẻo miệng. Xóe ra cho chị đi đánh răng. Đây đánh răng xong thì đồ đạc phải được dọn dẹp hết đi nhé, không thì đây không về, ở đây đến hết kiếp."
-------------------------------
Ngọn đèn trên bàn làm việc của Myoui Mina là nguồn sáng duy nhất của cả căn phòng. Văn phòng chín giờ tối chả còn ai, chỉ còn mỗi một con người tham công tiếc việc đến độ quên luôn cả giờ về. Đến khi cảm nhận được một đợt nhức mỏi từ cổ truyền xuống do phải ngồi một chỗ quá nhiều, Mina mới nhận ra bây giờ không còn là thời gian thích hợp cho nhân viên làm việc.
"Cũng đến lúc phải về rồi. Không biết tiểu bảo bối tối nay đã ăn gì chưa nhỉ?"
Chợt nghĩ về người yêu khi đang thu gom đồ đạc, Mina móc điện thoại ra gọi ngày cho nàng. Giờ này thì cũng khá trễ để ăn tối nhưng đối với người hay quên như nàng thì không bao giờ là thừa cho một câu hỏi thăm.
"Người yêu của em nghe." Đúng là chỉ giọng nói người thương mới có thể đẩy lùi bao mệt mỏi. Làm sao mà đến tận cuối ngày mà giọng nói người yêu nàng vẫn tràn trề sức sống thế nhỉ?"
"Em vừa tan ca, hơi mỏi, nhớ Nayeon."
"Nhớ thì đến studio mà rước chị về đi." Giọng cười khúc khích của chị truyền qua nghe thật êm tai.
"Vẫn chưa về?"
"Cũng vừa xong việc thôi, dạo này công việc hơi nhiều tí."
"Đợi em năm giây."
Mina không cần đợi chờ điều gì hơn nữa, lập tức khởi động xe đi đến studio của Nayeon. Giờ này mới làm việc xong, có phải là vẫn chưa ăn gì?
Myoui lái xe đến trước cửa công ti nàng, nhìn mà không kìm được một nụ cười. Có lớn hơn cô hai tuổi nhưng trông vẫn giống một bé con.
"Em lố mất một nghìn sáu trăm mười lăm giây." Họ Im đứng khoanh tay, chu môi hờn dỗi.
Mina một tay mở cửa xe cho người yêu, một tay kéo sát nàng vào lòng mà vỗ về, "Em xin lỗi, sau này có về Nhật em sẽ sang hỏi mượn ông bạn Doraemon cánh cửa thần kì, không để chị phải đợi nữa. Trên đường đi có mua macaroon cho chị, để trên xe ấy, lên xe nào."
"Hừm, tạm tha cho em."
Myoui Mina hiểu người yêu mình quá, macaroon là chân lý ngàn đời sáng, có macaroon thỏ con sẽ không giận dỗi nữa.
Trong xe lúc này thật im lặng. Không phải là hai người không có gì để nói với nhau, nhưng Im Nayeon cần lắm mười phút chợp mắt trên quãng đường về nhà. Ngắm nhìn người đang say ngủ trên ghế bên phải, Myoui Mina không khỏi cảm thấy hạnh phúc và biết ơn. Không lần nào ngắm nhìn Im Nayeon mà cô không cảm thấy như là đã có được thế giới trong lòng bàn tay. Cô yêu chị, yêu như chưa từng yêu một ai khác. Người chị này, dù có trẻ con, có cà chớn như mọi người nói, trong mắt Mina vẫn là thiên thần.
Cô nhớ, có một lần, Im Nayeon được người ta theo đuổi, bèn nói với hắn là em có bạn gái rồi. Không ngờ anh ta không biết thân biết phận rút lui, còn dám phán Mina vừa nhìn vào là thấy ngay một đứa yếu ớt, không đủ mạnh mẽ, không đủ tư cách để bảo vệ Im Nayeon. Đương nhiên Im Đanh Đá đâu thể bỏ qua cho kẻ dám trước mặt hạ thấp người yêu mình.
"Giày có vừa hay không, chân tự biết, không cần thêm tư vấn viên. Chị đây đã tìm được Jimmy Choo của cuộc đời mình, dép Thái Lan thanh lý làm ơn xóe."
Im Nayeon nói xong liền kéo em người yêu đi mất, để lại sau lưng mình một cái đầu bốc khói và một con tim tổn thương.
"Đanh đá thật." Mina không kìm được mà bật cười.
Bộp.
Myoui đang lái xe thì nghe một tiếng động lớn. Thật tình, thỏ con lại đập đầu vào cửa sổ rồi. Mà thỏ con ngủ say ghê, đập một cái đau như vậy mà còn không tỉnh, chắc là phải mệt lắm. Nếu như mà có một điều Mina không thích ở Nayeon, đó chính là chị ngủ rất say.
"Ngủ say như thế rồi có ai bắt đi mất thì sao?" Mina nhìn Nayeon mà cảm thán.
"Biết thế thì giấu chị cho kĩ kĩ vào." Im Nayeon mớ một câu, xoa xoa đầu, khịt mũi một cái rồi lại xoay người ngủ tiếp.
Mina cười, lắc lắc cái đầu. Im Ba Tuổi của cô dạo này chắc là làm việc mệt mỏi lắm mới ngủ say quên đau như vậy, chứ bình thường lại chả bù lu bù loa lên đòi cô vài cái hôn giảm đau.
'Hôm nay tự cho mình cái quyền ích kỉ tí.' Mina nghĩ thầm.
"Alo, Chân Giò, nhờ cậu cái này. Lên chung cư của tôi, chìa khoá để dưới thảm, vào phòng ngủ lấy hộ cái ba lô màu đỏ để bên cạnh két sắt." Myoui gọi cho người bạn Hirai mà phải thì thầm, không đợi người kia trả lời đã vội cúp máy. Thật ra cô cũng không dám nói lâu, chị yêu nghe được thì chết.
Đánh xe vòng sang chung cư lấy cái ba lô từ tay Momo, Mina nhận được một ánh mắt ẩn ý.
"Xem thế mà cũng khá nhỉ, còn dám đem chị yêu đi trốn."
Chào tạm biệt Momo xong, Myoui Mina bắt đầu chuyến hành trình của mình. Cậu ta đó giờ cứ mỉa cái tính lo xa của cô, hỏi cô mắc gì phải soạn cả một cái ba lô khẩn cấp, ở Hàn Quốc chứ có phải Nhật Bản đâu mà sợ động đất chạy gom đồ không kịp? Đấy, cười đi, cậu cười nữa đi, Mina đây tính thì chả bao giờ thừa.
Gần tiếng sau, chị yêu của cô cũng chịu mở mắt dậy.
"Ôi, chị đã ngủ bao lâu rồi, đau đầu quá đi. Ơ, Mina?"
"Sao chị?"
"Em đang làm gì đấy? Chúng ta đang ở đâu? Đến nhà chị cần gì đi cao tốc?"
"Mượn chị từ thế giới, đưa chị đi chơi một hôm. Đang đến Jeju, cần đi cao tốc." Myoui Mina lần lượt trả lời, không thừa không thiếu một câu.
"Ơ... Em đùa à?! Chở chị về, mau!" Im Nayeon xoay lưng nhìn ra đằng sau. Seoul đèn sáng như lửa cháy giờ chỉ còn là nhưng đốm sáng lờ mờ.
"Lên cao tốc rồi, không quay đầu được đâu, chịu đi." Myoui nhịn cười. Biết là mình không nên, nhưng đã lỡ cứng đầu rồi, làm sao đây?
"Em điên rồi. Em điên thật rồi. Cả thế giới này điên cả rồi. Ngày mai chị sẽ phải nghỉ làm. Sếp sẽ giết chị, Park Ji Hyo sẽ giết chị, chắc chắn sẽ giết chị. Ôi trời ơi chị chết mất."
"Không sao đâu mà, khi nãy em lấy điện thoại chị nhắn tin xin nghỉ rồi."
"Em lấy cái cớ gì để xin?"
"Tiêu chảy cấp tính."
"..."
"..."
"Chị mở cửa xe lao ra đường chết cho em xem."
Họ Im một tay đặt lên gạt cửa mà gạt xuống, không ngờ Mina hôm nay đãng trí quên khóa cửa xe. Xe đi trên cao tốc với tốc độ 100km trên giờ, gió rít bên tai thổi mặt Im Nayeon thành màu xanh lá chuối.
"Chị điên sao?! Đóng cửa lại!" Myoui hoảng hồn mà la toáng lên, vươn tay sang khép cái cửa xe lại.
"Hức... Em ép chị đi... Còn mắng chị... Em không thương chị nữa chứ gì?" Thỏ Con đã mếu máo rồi đấy, mắt đã ngập nước rồi, cúi gằm mặt xuống tay vân vê lấy vạt áo.
Myoui lúc này mới nhận ra mình lỡ lời, quýnh quáng dỗ ngọt người yêu, "Không, không phải mà. Em thương chị, thương chị mới đưa chị đi nghỉ ngơi giảm stress. Em la chị là em sai. Em xin hứa, có cái đèn đường làm chứng, sau này còn mắng chị em chắc chắn sẽ không bao giờ có thể đi khép chân lại được. Ngoan nào bé cưng của em, em đưa chị đi chơi mà."
"Nhưng mà chị sẽ bị trừ lương! Park Ji Hyo sẽ trừ lương chị!"
"Trừ bao nhiêu, mai em lấy thẻ chuyển cho chị gấp 10 lần."
"..."
"..."
"Chị ghét em."
"Vâng, em cũng thế."
"Em dám ghét chị?!"
"Ơ, sao em vừa nghe chị bảo yêu em mà?"
"Đồ cánh cụt vừa hai hàng vừa điếc, chị bảo chị ghét em!"
"Vâng black swan kiêu sa xin nghe, em cũng yêu chị."
------------------------
"Nào người yêu, sẵn sàng quay về với thế giới chưa?" Myoui mở cửa xe chờ người yêu đi tới. Vali cô đã sắp sẵn trên xe rồi, trong lúc đợi Nayeon chuẩn bị cũng đã mua được kha khá đồ ăn, phòng khi chị yêu bị đói.
"Bây giờ chị nói không thì em cho chị ở lại sao?"
"Chị biết mà. Thôi lên xe nào." Mina hôn đánh chụt vào môi chị yêu một cái.
Cạch. Lần này Myoui đã nhớ khóa cửa xe rồi nhé.
"Chị ngủ một giấc đi, mở mắt ra là thấy đang ở nhà rồi."
"Không ngủ, không muốn về nhà."
"Tùy chị cả. Chị bật nhạc nghe đi."
"Long Drive của Jason nhé?"
"Chỉ chị là hiểu em thôi."
Tiếng nhạc du dương bên tai, không ai muốn nói thêm điều gì, chỉ muốn tận hưởng giây phút này. Im Nayeon hướng mắt nhìn người bên cạnh, thật quý giá biết bao.
Đoạn nhạc cũng đã kết thúc nhưng thấy người bên cạnh vẫn không nói lời nào, Im Nayeon quyết định kết thúc sự im lặng.
"Đang nghĩ gì thế?"
"Về, ừm, tương lai." Myoui ngập ngừng.
Họ Im bông đùa, "Có chị trong đó không?"
Myoui Mina buông một tay cầm vô lăng ra, nắm lấy tay người bên cạnh, "Thân ái, chị chính là tương lai."
Im Nayeon mỉm cười. Nàng không nói gì nữa. Khi trước mặt là hoàng hôn còn bên cạnh là người thương, nàng biết phía sau lưng mình chính là nỗi lo toan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top