I'm Coming Home
Ring ring. Ring ring. Ring ring. ['Minari' đang gọi]
Ngoài trời có tiếng mưa rào rào. Dạo gần đây thời tiết lúc nào cũng buồn bã như vậy, nghe đâu là bão đang kéo tới.
"Này quý cô Sharon Myoui, em còn định để chị chờ đến bao giờ đây? Đã quá giờ ăn tối rồi."
Im Nayeon một tay với lấy chiếc điện thoại để trên góc bếp, một tay cầm thìa thăm dò nồi ramen trên bếp. Myoui Mina của cô đã đi công tác tận ba ngày rồi, thức ăn em chuẩn bị cô cũng đã ăn sạch. Đáng lẽ giờ này Im Nayeon cũng chả cần phải ăn cái món ăn tiềm tàng nguy cơ phá hoại nhan sắc của cô với bao nhiêu loại mụn nếu Mina về nhà vào đúng năm giờ chiều như lời em đã nói.
"Em xin lỗi mà cục cưng. Cuộc họp kéo dài hơn em nghĩ. Bên đối tác có quá nhiều thắc mắc và còn bắt bẻ đủ điều nữa chứ. Cuộc họp căng thẳng đến mức em cứ nghĩ Chou Tzuyu sẽ chửi thề bất cứ lúc nào. Em thực sự không muốn đâu, người ta thực sự rất nhớ chị mà. Em sắp về rồi, nhé. Dù thế nào cũng sẽ về nhà với chị."
Im Nayeon cô đây thực sự có thể nhìn thấy được gương mặt mè nheo của họ Myoui ở phía bên kia đầu dây, còn cả nụ cười đặc trưng của em ấy nữa. Cô đoán rằng mình là người dễ mềm lòng.
"Đồ hai hàng nhà em, may là có bạn gái dễ tính đó. Em đang đi đến đâu rồi?"
"Gần đến cao tốc rồi, khoảng một tiếng nữa sẽ vào nội thành Seoul. Gọi để báo chị chuẩn bị đón người yêu về nhà."
Món mì trông cũng phải còn lâu mới xong, thế là Im Nayeon cắp mông đi ra ngoài phòng khách với chiếc sofa mềm mại và bộ drama yêu thích của mình.
"Em không phải là đang mong đợi chị sẽ chào đón em về nhà với một dàn hoa hồng rải trước thềm với rượu vang và mấy món ăn sang chảnh đó chứ, tiểu thư Myoui? Em biết là chị không biết nấu ăn mà. Hơn nữa, chị cũng không nghĩ là chúng ta có thể có một buổi tối lãng mạn được khi mà cậu nhóc con nhà bà Park hàng xóm cứ mở nhạc hiphop xập xình như thế." Im Nayeon bông đùa kèm theo vài nụ cười khúc khích.
"Chị có sang nói bà Park chưa thế? Em vẫn luôn nghĩ là thằng nhóc cần thêm một tí kỉ luật. Quay trở lại vấn đề, mấy món ăn sang chảnh thì không hề. Im Nayeon, em yêu chị, nhưng chị không thể nào vào bếp được." Mina cười nhẹ, "Nhưng hoa hồng và rượu vang không phải là một ý tồi, và sau đó thì em có thể ăn chị."
Im Nayeon sặc mất một ngụm nước.
"Em là cái đồ vô liêm sỉ."
"Đồ vô liêm sỉ của chị mệt chết đi được đây. Em chỉ muốn về nhà nằm ôm cục cưng của em thôi."
Cô nở một nụ cười rộng đến mang tai khi người yêu lại giở giọng mè nheo, "Ừ ừ, cục cưng của em nằm ở nhà đợi em mấy ngày rồi đó. Mau về đây hầu hạ trẫm."
"Vâng vâng, thần thiếp tuân lệnh. Thế nhé, ở nhà ngoan, em chạy về ngay. Yêu chị."
"Chị cũng yêu em. Gọi chị khi em gần về đến nhà nhé."
Đặt điện thoại lên chiếc bàn nhỏ cạnh sofa, Im Nayeon liếc nhìn đồng hồ. Đã hơn tám giờ tối rồi, cái đồ Myoui chết bầm nhà em.
Im Nayeon nằm phơi bụng trên sofa, vô tình tạo nên một nơi nghỉ chân lý tưởng cho Nami. Nami là một con mèo xám lông ngắn mà Mina nhận nuôi nửa năm trước khi hai người dọn vào ở chung, nói là cho giống không khí của một gia đình có ba má với đứa con. Nhưng mà Mina ơi, Nami đã tiến hoá lên bậc cao nhất của cái nhà này rồi, không biết ai mới là con đây.
Cô với lấy cái điều khiển tivi trên bàn, tiếp tục bộ phim với Nami ở trên bụng. Chăn ấm nệm êm với con mèo và bộ drama yêu thích, mọi thứ thật hoàn hảo.
Quá hoàn hảo.
Im Nayeon nghe mùi cháy.
"Con mẹ nó chứ." Cô buột miệng ra một tiếng chửi thề khi nhớ tới thứ mình đã bỏ quên trên bếp trong lúc tán gẫu với người yêu rồi phóng ngay vào bếp. Nami ré lên một tiếng bất mãn khi cái giường đột nhiên giở chứng hất nó xuống đất.
Trong nhà bếp bây giờ là một cột khói đen xì với cái mùi cháy khét khó chịu, khiến Im Nayeon phải một tay bịt mồm bịt mũi một tay nhấc cái nồi (mà bây giờ đã hư) ra khỏi bếp.
Thả mình lên sofa một lần nữa mới tâm trạng không vui lắm, Im Nayeon thì thầm với Nami, "Xem nào, bây giờ thì tao cũng phải nhịn đói rồi Nami ạ. Em ấy nói đúng, có khi mày còn nấu ăn giỏi hơn tao."
Nami có vẻ không quan tâm lắm.
Con mèo thúi.
Nhấc điện thoại gọi cho người yêu, cô khá chắc là Mina sẽ hoảng cả lên rồi tặng cô một bài nghị luận có đầy đủ luận điểm và dẫn chứng về việc tại sao cô không nên vào bếp.
Điện thoại vừa kết nối được, Im Nayeon liền vào vai một cô bé yếu đuối đáng thương, "Huhu em ơi về đây với chị đi chị vừa..."
"Xin chào, tôi là Myoui Mina. Xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng beep." Thế nhưng, đáp lời cô lại là máy trả lời tự động.
Cái tên này đi đâu mà lại cần đến máy trả lời tự động? Kì lạ.
"Ờ.. Mina... Chắc là em đang đi mua đồ ở đâu đó. Mua hộ chị ít đồ ăn với, chị vừa làm cháy gói mì cuối cùng ở nhà rồi, cũng chẳng có tâm trạng đi mua đồ ăn nữa. Thế nhé, yêu em nhiều. Về nhanh Nami chờ."
Thế là Im Nayeon, sau khi vào nhà tắm đắp thêm cái mặt nạ, lại quay về với cái sofa, chăn ấm, Nami, và drama. Bây giờ chỉ cần Mina về đây với đồ ăn thì cuộc đời Im Nayeon không cần thêm bất kì điều gì nữa.
Mina, Mina, Myoui Mina, Im Nayeon để đầu óc mình bay bổng vẩn vơ nghĩ về cô người yêu bé bỏng. Cô phó tổng xinh đẹp ngầu lòi của bao người nhưng về với cô thì lại là một con chim cánh cụt với tướng đi 10 giờ 10. Dễ thương.
Mina về rồi sáng mai phải bảo em ấy dẫn đi mua thêm vài món đồ trong nhà. Trước tiên là phải mua thêm một cái nồi mới đã. Hừm. Vài cái gối trong nhà cũng cần phải thay đi, Nami cào lòi ruột cả rồi.
"Có lẽ nên sắm cho mày một cái ổ, nhỉ?"
Nghĩ ngợi một hồi thì Im Nayeon lại lim dim lim dim. Chỉ tại lông của Nami mềm quá.
Ring ring. Ring ring. Ring ring. ['Minari' đang gọi]
Im Nayeon liếc mắt nhìn lên đồng hồ. Đã hơn chín giờ, chắc Mina cũng gần về đến nhà rồi.
"Cục cưng của em nghe đây." Người bên kia đầu dây chính là người mà cô đang mong ngóng.
"Im Nayeon này, ừm, có một chuyện vừa mới xảy ra." Cô nghe thấy tiếng Mina thở gấp. "Em vừa ra khỏi cao tốc thì bỗng dưng mất lái, đâm vào cái cột đèn bên đường..."
"Em nói cái gì? Em thế nào rồi?" Im Nayeon nghe tới đã tỉnh cả ngủ.
"Em không sao hết, không đau ở đâu cả, nhưng mà xe thì có vẻ như không đi được nữa."
"Thế bây giờ em đi cái gì về? Xung quanh có ai không? Chị đến đón em nhé?" Im Nayeon lắp bắp, chữ này đánh qua chữ kia.
"Không không, không cần đâu. Chị bình tĩnh nghe em nói này. Em đang ở trên xe buýt về nhà rồi. Chỗ vừa xuống cao tốc đó thì không có nhiều nhà dân nên em không vào nhờ người ta giúp được, cũng không có chiếc taxi nào đi ngang. Lúc đó đột nhiên điện thoại em mất sóng chả gọi được ai, nên em đành phải đi bộ một đoạn thì thấy một chiếc xe buýt. Bây giờ em đang tiến vào nội thành Seoul rồi, tí nữa sẽ đến nhà. Chị không phải lo nữa, nhé?"
"Thế còn xe của em thì sao?"
"Ngày mai em sẽ gọi người đến kéo đi. Bây giờ em mệt lắm rồi, cũng không có số điện thoại người sửa xe ở đây nữa. Thôi nói chung là mai tính. Em gọi để báo chị biết là em sắp về đến nhà rồi, tí nữa sẽ ghé mua macaroon cho chị."
Im Nayeon thở phào một tiếng, "Mua mua cái gì nữa, về đây cái đã."
Cúp máy xong, Im Nayeon lại thở dài. Có vẻ như nồi niêu gì thì cũng phải để từ từ mua rồi. Nami, mày cũng không có ổ mới đâu. Phải mua xe mới cho Mina cái đã.
Im Nayeon lại đủng đỉnh vào nhà tắm rửa mặt, cũng không quá lo lắng. Cô tin cánh cụt của cô, em nói không sao thì chắc chắn là không sao. Đương nhiên là em sẽ về nhà an toàn. Đây cũng không phải lần đầu tiên em gặp vấn đề với xe cộ. Myoui Mina em phải tập lái xe cẩn thận hơn đi thôi.
Hơn mười giờ rồi, Im Nayeon thấy đói ơi là đói. Nhìn con Nami đang ngoe nguẩy cái đuôi cụt ngủn của nó rồi nhấm nháp mấy miếng cá kìa, thấy mà ghét.
"Mày đang trêu ngươi tao đúng không con mèo mắc dịch." Im Nayeon nói với một thái độ thù địch. Hừ, tao méc Mina mày dám trêu ngươi tao.
Nghĩ là làm, cô với ngay lấy điện thoại gọi cho em người yêu.
"Mina Mina, Mina đã đi đến đâu rồi? Chị nhớ Mina đến tan chảy cả ra."
"Sắp thôi, xe buýt vừa mới thả em ở ngay đầu đường nhà mình này."
"Yay, vậy chị đi dọn giường cho Mina ngủ đây. Thế nhé, chị cúp máy đây." Im Nayeon cười lớn, tung tăng chạy về phía phòng ngủ.
"Khoan đã chị." Giọng Mina chợt run lên."Đừng đi mà. Em sợ."
Người yêu của cô hôm nay lại nhõng nhẽo rồi.
"Sao sao, chị đây chị đây. Người yêu làm sao mà sợ? Hôm nay lại nhõng nhẽo với chị à?"
"Em không có mà... Chỉ là ngoài đường tối quá, em chả thấy gì hết. Ngoài trời hôm nay còn có sương mù, làm em còn chả thấy nhà mình ở đâu nữa"
Im Nayeon nhìn ra cửa sổ. Đúng là người yêu của cô đang nhõng nhẽo rồi. Ngoài kia đèn đường đang sáng trưng cơ mà, trời lại còn chả có sương mù. Ở đây có bao giờ có sương mù đâu.
"Người yêu của chị, có chị ở đây không việc gì phải sợ. Để chị bật hết đèn nhà lên cho sáng, chịu không?"
Nói rồi, cô tiến đến công tắt đèn. Đầu tiên là bật hết đèn phòng khách, sau đó đến hiên nhà, sau đó là dây đèn treo trên mái hiên. Cô tự thấy mình trẻ con quá mà đi làm cái trò này với em người yêu. Hai ba cái đèn nhà làm sao mà thắp sáng cả một con đường.
"Em thấy rồi! Em thấy nhà mình rồi Nayeonie! Nhà mình đẹp nhỉ? Tại sao hôm nay em mới thấy nhà mình đẹp như thế nhỉ?"
"Tự nhiên hôm nay em sến thế hả Myoui Mina. Em đi đến đâu rồi? Sao nãy giờ rồi mà chị còn chưa thấy em?" Im Nayeon cứ hóng mắt ra ngoài cửa sổ.
"Em gần nhà lắm rồi, đợi em một tí. Em nghe được tiếng nhạc bên nhà bà Park rồi này, vài bước nữa là tới."
Im Nayeon thề với con mèo Nami là cô chả thấy ai bên ngoài. Cục cưng lại đùa cô nữa rồi.
Điện thoại báo có cuộc gọi cắt ngang.
"Thôi được rồi đừng giỡn nữa nào Mina. Đợi chị một chút có người khác đang gọi tới nhé."
"Không có em không có giỡn mà Im-"
Không để người yêu nói hết câu, Im Nayeon nhấn nút chuyển cuộc gọi.
"Cho hỏi đây có phải cô Nayeon ở đầu dây không ạ?" Giọng một người đàn ông gọi đến.
"Vâng."
"Chúng tôi gọi từ sở cảnh sát Seoul. Chúng tôi tìm thấy số điện thoại của cô trong điện thoại của cô Myoui Mina. Chúng tôi đã cố gắng liên lạc với bố mẹ cô ấy nhưng cả hai số điện thoại đều không có mã vùng của Hàn Quốc, nên chúng tôi tìm đến cô, cũng là người cuối cùng mà cô ấy liên lạc. Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng cô Myoui Mina đã gặp một tai nạn xe rất nghiêm trọng, và đã không qua khỏi."
Im Nayeon thấy tai mình như ù đi.
"Cô Im Nayeon?"
Chiếc điện thoại bị cô làm rơi xuống sàn nhà, cả thân người cũng theo đó mà đổ sụp xuống. Thanh âm của viên sĩ quan gọi tên cô qua điện thoại nghe như tiếng búa bổ.
Ngày hôm nay, cho đến bây giờ vẫn là một ngày bình thường mà. Món ramen đã cháy của cô, bộ drama cô vẫn đang xem dở, tiếng nhạc của con trai nhà bà Park vẫn inh ỏi, con mèo Nami vẫn chây lười nằm trên sofa, những kế hoạch mua sắm cho những ngày sau vẫn còn đó. Đúng thế ngày hôm nay, đáng ra vẫn là một ngày bình thường.
Nhưng không, hôm nay không phải là một ngày bình thường. Ngoài đường thật tối. Đúng vậy, Mina đã nói thế. Hôm nay không phải là một ngày bình thường.
Mina.
Ring ring. Ring ring. Ring ring. ['Minari' đang gọi]
[Bạn có một tin nhắn thoại từ 'Minari']
"Im Nayeon này, em về đến ngôi nhà của chúng ta rồi đây. 'Dù thế nào cũng sẽ về nhà với chị', em đã nói rồi, nhớ chứ? Nhưng em sẽ không vào nhà đâu, nếu vào thì em sẽ không đi được mất. Em cũng không mở được cửa nhà, nên chắc điều này là thật rồi. Im Nayeon này, nhà của chúng mình hôm nay thật đẹp nhỉ. Dây đèn treo trên mái hiên trông cũng thật vừa mắt. Em yêu ngôi nhà này biết bao, và em cũng yêu chị nữa. Im Nayeon, em phải đi đây, em không còn nhiều thời gian nữa, quãng đường về nhà xa hơn em nghĩ. Cục cưng của em, ở lại thật tốt. Em yêu chị, nhớ đấy. Hãy nhắn cho bố mẹ và anh trai của em nữa, em cũng yêu họ rất nhiều. Em phải đi thôi. Hãy chăm sóc bản thân thật tốt nhé, nếu không em sẽ buồn lắm. Và Im Nayeon này, đừng buồn nhiều, và đừng quên em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top