---

 Seoul vào một buổi sớm mưa dầm tầm tã, những hạt nước li ti - thứ mà người ta vẫn thường gọi vui là nước mắt ông Trời đua nhau trút xuống nhuộm cho thành phố một màu không khí thật ảm đạm.

 Với cái thời tiết tồi tệ thế này,  dù cho có là kẻ hoạt bát, suốt ngày ngao du đây đó cũng lấy làm bất lực. Tất nhiên Yoongi - con người vốn quá lười để tham gia vào những trò chơi của hội em út nay lại càng có cái cớ để quay về phòng với suy nghĩ sẽ đánh một giấc thật ngon lành.

 Vậy mà khi trở về với hơi ấm thân quen từ chính căn phòng của bản thân, anh lại trằn trọc chẳng thể ngủ được. Có lẽ bởi vì bầu không khí cô đơn quá chăng?  Không, chẳng phải anh đã sớm quen với nó từ khi quyết định rời gia đình lên Seoul để theo đuổi mơ ước của riêng mình hay sao?

 Thế mới bảo, có những thứ ta tưởng chừng như đã quá đỗi quen thuộc, bỗng một ngày chúng lại khiến ta có cảm giác thật lạ lẫm cũng như Yoongi hiện tại. Ngủ cũng không ngủ được nữa, Yoongi nghiêm túc nghĩ về cuộc đời của bản thân, mà  .... anh phải bắt đầu từ đâu nhỉ?

 Cậu con trai ngày đó, chân ướt chân ráo một mình lên Seoul để đi theo cái gọi là ước mơ. Chính anh cũng chẳng ngờ được rằng : chính niềm đam mê và lòng quyết tâm của mình đã đưa anh đến được với thành công hiện tại.  Từ việc nhỏ nhặt nhất là cảm hoá suy nghĩ cổ hủ của cha mẹ anh, khiến họ dần trở nên cảm thông và ủng hộ. Từ việc chỉ là cậu học trò nhỏ lén viết lách vài câu từ không rõ ràng vào tập sách trong giờ học cho đến một nhà sản xuất tài ba. Từ một cậu bé rụt rè chỉ dám biểu diễn trước hai khán giả thì giờ đây anh đã được đứng trên sân khấu to lớn,  biểu diễn trước hàng trăm người. Và tất nhiên trên sân khấu ấy không thể thiếu họ - những người đồng đội của anh.

 Nhắc tới những người đồng đội này Yoongi không thể giấu được niềm tự hào, kiêu hãnh :

 Kim SeokJin anh là anh cả, là con người dịu dàng và một chút... đảm đang? Không biết có phải do tuổi cũng gần nhau hay không mà Yoongi luôn cảm thấy thoải mái khi chọn anh già là người để mình tâm sự. Và cũng chỉ có anh già là người cùng Yoongi tìm cách để đối phó với những trò đùa của hội maknae.

 Kế tiếp là hai đứa em 94 line : Kim Namjoon và Jung Hoseok. Mặc dù Hoseok sinh trước Namjoon tận mấy tháng nhưng Namjoon có vẻ chững chạc hơn nhiều. Trong khi Hoseok là Vitamin cười của nhóm, là đội trưởng phần vũ đạo, là con người hoạt bát thì Namjoon lại là một leader tài giỏi. Với IQ cao ngất : 148, cậu luôn nghĩ ra được những kế hoạch hay để gỡ rối cho anh em cùng nhóm, là người đại diện phát ngôn trên sân khấu cho cả bọn và bằng một cách nào đó, Yoongi luôn cảm thấy ngưỡng mộ hai đứa em này.

 Có hội 94 line thì ngay kế là 95 line : Park Jimin là một cậu bé sống tình cảm, luôn biết nghe lời và đặc biệt quan tâm người khác (trừ những lúc nó lên cơn và quậy phá cùng hai đứa maknae còn lại)  và tin anh đi, bạn chắc chắn sẽ mong rằng Jimin là đứa em trai bé bỏng của bạn nếu bạn đã một lần tiếp xúc với cậu nhóc ấy.

 Đứa kì lạ nhất hội có lẽ là Kim Taehyung, thằng nhóc được xem như là một kẻ từ hành tinh lạ nào đó đến và nó rất tự hào khi được mọi người gọi như vậy. Taehyung là đứa nhỏ khiến Yoongi đố kị nhất, không phải là ghen ghét mà là ganh tị vì anh dù có cố gắng thế nào cũng chẳng thể sống lạc quan như người kia.

 Còn maknae on top: Jeon Jungkook, thằng bé quá hoàn hảo.....

 Không phải những thứ trên đây đã là tất cả ưu điểm của thành viên trong nhóm,  bọn họ còn có rất nhiều ưu điểm khác mà anh chẳng thể nào liệt kê hết.

 Min Yoongi là một kẻ tham lam,  theo đúng nghĩa đen của nó. Anh rất tham công, tiếc việc và dù cho có bao nhiêu lời tán thưởng từ những người xung quanh đối với anh...vẫn là chưa đủ. Anh luôn cảm thấy bản thân mình không xứng, luôn cảm thấy những cố gắng của mình là không ích gì khi nhìn đến thành quả của đồng đội anh.

 [Và Min Yoongi ngốc nghếch vẫn mãi không bao giờ hiểu được rằng không có anh thì BangTan dù cho có thành công thế nào cũng chẳng phải là mảnh ghép trọn vẹn...]

 Suy nghĩ một lúc lâu, Yoongi cảm thấy mi mắt nặng dần rồi mơ hồ chìm vào giấc ngủ. Ngoài trời mưa tạnh dần rồi tắt hẳn, vài tia sáng ấm áp len lỏi vào khung cửa sổ soi sáng cho những toà nhà cao tầng trong thành phố.

 Hmm... nắng Seoul lại lên rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top