Only one part

Đại dương là gì ? Là màu xanh biếc của nước biển, xen lẫn những vệt vàng lấp lánh của mặt trời. Em cũng giống như đại dương vậy, khiến tôi tò mò, tìm hiểu, bơi ra, kiệt sức rồi chìm xuống. Ai cũng biết đại dương đẹp, nhưng đâu ai hay dưới đáy địa dương có gì ?

"Bắn đi, nổ súng đi người yêu của em".

"Chị biết rồi, em yêu của chị phải cười lên nhé, lâu lắm rồi chị chưa được thấy nụ cười của em...".

'Đùng', tiếng vang phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng lạnh lẽo.

"Đến lúc này không thể sống chung với nó nữa rồi. Cô ấy cần phải sử dụng thuốc thường xuyên và hàng tuần đều phải tới gặp tôi để nói chuyện. Cô rõ chưa ?"

Love ngồi ôm gối sau cánh cửa khép hờ, từng câu từng chữ nghe không xót. Em muốn rời khỏi đây, đúng, em phải rời khỏi đây, nhưng người yêu của em còn ở bên trong căn phòng.

'Rời khỏi đây đi Love, xa khỏi những con người ác độc này, họ đang muốn huỷ diệt ta. Ta là người bạn từ thủa bé của ngươi mà, ngươi nỡ bỏ ta đi sao ?'

'Không...Nhưng ta cũng không muốn mất đi chị ấy'

'Ngươi phải đi'

'Không, ta không đi'

'PHẢI RỜI KHỎI ĐÂY'

'NGƯƠI MỚI LÀ NGƯỜI PHẢI RỜI KHỎI ĐÂY'

Những cơn đau đầu ập đến, từng dòng ký ức đan xen hỗn loạn khiến Love không tài nào thở nổi.

"Chị thích em"

"Làm người yêu chị nhé"

"Chị yêu em"

"Chúc mừng kỷ niệm 5 năm, chị mong chúng ta sẽ có thêm nhiều cái 5 năm nữa"

"N'Love tự uống thuốc được không, hôm nay chị hơi mệt, chị không dỗ bé được"

"N'Love, chị xin lỗi...Chị không mang nước đến kịp trong thời gian em muốn, em đừng khóc được không, chị đau lắm..."

"N'Love đi đến bác sĩ tâm lý với chị được không, đến ngày em tái khám rồi''

"N'Love, đừng làm vậy mà, hạ dao xuống đi em, đừng quơ như thế, em tự làm mình bị thương đấy"

Ai, ai là người nói những lời này ? Ai là người trông rất mỏi mệt lại vẫn gắng sức động viên nàng ? Ai là người vẫn chạy hùng hục đi lấy cốc nước dù biết nàng yêu cầu phải có nước trong 10 giây ? Ai là người dù năn nỉ cả ngày, nàng vẫn không  rời nhà nửa bước, mà vẫn có thể nói chuyện với nàng nhỏ nhẹ như vậy ? Ai là người dù bàn tay đẫm máu nhưng vẫn khuyên nàng bỏ dao xuống bị sợ nàng sẽ  tự làm tổn thương bản thân ?

Là Milk, là người yêu của Love, là người dù nàng có đa nhân cách, dù nàng một phút trước còn điên cuồng, quậy phá, một phút sau có thể khóc không thể dừng. Nhưng cô vẫn ở bên, cô chăm sóc em, cô động viên em, cô bảo vệ em, cô mỗi ngày đều nhắc nhở em "Chị yêu em".

Vậy người yêu Love đâu ? Nàng bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, ráo riết tìm hình bóng của cô. À, cô kia rồi, cô vẫn ở đây, nhưng không còn hơi ấm nữa thôi.

Là giọt nước mưa hay giọt nước mắt ? Là tiếng sấm vang trời hay tiếng lồng ngực vang vụn vỡ ? Em không biết, dù từng dòng nước lăn dài trên đôi má nhưng em không thấy đau, chắc là vì em đang quá đau để có thể cảm nhận được nỗi đau.

Ha, nhẹ nhõm thay, giờ thì em có thể cảm nhận được nỗi đau của Milk rồi, lồng ngực em giờ đã có một khoảng trống như của Milk rồi.

"Mình giống nhau thế này, sau này mình vẫn có thể gặp lại đúng không chị..."

Love gục xuống, nằm bên cạnh P'Milk của em, người duy nhất yêu em và người duy nhất em yêu. Một câu nói sau cuối vụt qua tâm trí "Chị yêu em".

"Em cũng yêu chị"

Tiếng nói bé dần, hai dòng máu trên mặt đất hoà với nhau, như hai linh hồn đã, đang và sẽ luôn thuộc về nhau. 

-Hếc 😉-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top