[ONESHOT] Memory

Author: wiz_uri

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về au

Pairings: JiJung

Rating: G

Category: Shoujo-ai

Status: Oneshot

Note: Xin lỗi hơi nhạt ạ!

- Uhm, thực ra thì mình đã dành mấy ngày vừa rồi để tranh luận về việc của bé Dani và mình đã quên k chúc mừng SN Jiyeonie (sr unnie….). Fic này là để chúc mừng SN Jiyeonie. Mặc kệ mọi chuyện và chúc mừng SN Jiyeon unnie thôi. Một món quà SN muộn và hơi nhạt, cơ mà quan trọng tấm lòng mà. HPBD Jiyeon Dino!!!!!!

MEMORY

Trong miền kí ức mờ nhạt của nó, nó nhớ

“ Jiyeonie ah, đây là Eunjung unnie. Hai đứa hãy làm quen nhau nhé” – Appa đặt bàn tay nhỏ bé của nó vào bàn tay của unnie Eun gì gì đó kia

“ Appa ~” – nó nũng nịu

*chụt*

Appa hôn nhẹ vào má nó và nó nở nụ cười rạng rỡ.

“ Chăm sóc Jiyeonie giúp bác nhé, Eunjung” – Appa nó xoa đầu unnie kia khi unnie ấy gật nhẹ đầu.

Nếu nó nhớ không nhầm, khi ấy nó mới 5 tuổi.

Trong miền kí ức mờ nhạt của nó, nó nhớ

Eunjung unnie rất ít nói nhưng chăm sóc nó rất nhiều

Chơi với nó, kể chuyện cho nó, làm bánh cho nó ăn, bảo vệ nọ khỏi bọn trẻ bắt nạt nó ở khu vui chơi.

Unnie cẩn thận lau tay cho nó trước khi nó ăn bởi nếu không nó sẽ chẳng rửa tay.

Unnie thổi nhẹ vết thương ở đầu gối và cõng nó suốt quãng đường từ khu vui chơi về nhà

Trong tâm hồn non trẻ của nó, nảy ra một điều gì đó mới lạ...

Nếu nó nhớ không nhầm, năm ấy nó 6 tuổi

Trong miền kí ức mờ nhạt của nó, nó nhớ

Appa và Umma đã cãi nhau rất nhiều, rất lớn.

Một ngày nọ, umma kéo nó và appa đến một nơi nào đó và nó nhớ đó là nhà của Eunjung unnie

Nó nhớ rằng umma nó, umma của Eunjung unnie và cả appa nó nói gì đó rất lớn. Umma nó khóc rồi đập phá đồ đạc rồi lao vào umma của Eunjung unnie. Nó không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ là nó cảm thấy sợ và nó bắt đầu khóc òa lên.

Nhưng trong cái lúc hỗn loạn như thế, ai mà thèm quan tâm một đứa trẻ nhỏ như nó? Thế mà nó thấy ai đó lau nước mắt cho nó và nắm lấy tay nó. Dù rằng đang rất sợ nhưng có điều gì đó khiến nó yên lòng hơn.

Nó nhận ra Eunjung unnie đang nắm tay nó, mỉm cười và xoa đầu nó.

Đó là lần cuối nó nhìn thấy Eunjung unnie mỉm cười như thế

Nếu nó nhớ không nhầm, khi ấy nó 7 tuổi

Trong miền kí ức mờ nhạt của nó, nó nhớ

Những chuỗi ngày ảm đạm trong căn nhà lạnh lẽo.

Umma vẫn rất yêu thương nó, vẫn luôn nấu những món ngon cho nó, vẫn luôn ru nó ngủ và hôn nhẹ vào trán nó. Nhưng umma tuyệt nhiên không nở nụ cười hay nói một lời nào khi có appa nó.

Dù là một đứa trẻ nhỏ, nó vẫn hiểu, umma nó đang giận appa nó.

Appa nó vẫn rất chiều chuộng nó, vẫn thường chở nó đi chơi, vẫn mua cho nó rất nhiều đồ chơi. Nhưng appa nó tuyệt nhiên không đưa nó đến nhà Eunjung unnie chơi một lần nào.

Dù là một đứa trẻ nhỏ, nó vẫn hiểu, appa nó sẽ chẳng bao giờ dẫn nó đến chơi với Eunjung unnie một lần nào nữa.

Umma và appa nó dù rất yêu thương nó nhưng chẳng còn bữa ăn gia đình nào, luôn thiếu một người trong bữa ăn. Umma và appa nó dù rất yêu thương nó nhưng chẳng còn ngủ chung phòng với nhau để nhiều đêm nó leo vào nằm giữa cả hai.

Nếu nó nhớ không nhầm, năm đó nó 8 tuổi

Trong miền kí ức mờ nhạt của nó, nó nhớ

Nó dần quen với cuộc sống lạnh nhạt của appa và umma nó.

Dần quen với những bữa ăn thiếu một người, à không, thậm chí là cả hai người

Dần quen với căn nhà trống vắng bởi những buổi gặp đối tác của appa hay những chuyến công tác của umma.

Dần quen với cuộc sống của lũ con nhà giàu chơi bời

Dần quen cuộc sống cô đơn

Dần quen sự hào nhoáng của bề ngoài.

Cũng không ngoài dự đoán khi umma và appa nó quyết định ly dị.

Nếu nó nhớ không nhầm, năm ấy nó 17 tuổi

Trong miền kí ức mờ nhạt của nó, nó nhớ

Kể từ khi appa và umma lạnh nhạt với nhau

Nó thèm một ai đó nắm lấy tay nó

Nó muốn một ai đó xoa đầu nó, nhẹ nhàng nó “Không sao đâu”

Nó cần một ai đó lau đi những giọt nước mắt của nó

Nó khao khát một hơi ấm của ai đó

Và nó nhớ nụ cười của ai đó

Cho đến tận bây giờ, nó vẫn rất thích một ai đó

Một ai đó khiến trái tim nó đập nhanh đến bất thường

Một ai đó khiến nó trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết

Một ai đó thực sự khiến nó ấm lòng

Một ai đó…

Một ai đó…

Một ai đó…

“ Jiyeonie”

Tiếng ai đó thì thầm như gió thoảng khiến nó bừng tỉnh

“ Jungie!”

Nó thốt lên đầy ngạc nhiên. Jungie của nó đang ở trước mặt nó. Không phải ao ảnh trong giấc mơ mà rất thật. Nó nhào tới, ôm lấy Jungie thật chặt. Như thể nếu nó không làm vậy, Jungie của nó sẽ lại tan biến như trong những giấc mơ

“ Jiyeonie…” – Eunjung ngạc nhiên khi Jiyeon ôm cô chặt như vậy

“ Em nhớ Jungie” – Jiyeon thì thầm, khẽ dụi đầu vào ngực Eunjung

“ Oh, cũng lâu lắm rồi nhỉ? Nhưng Jungie đã ở đây rồi. Không sao đâu” – Eunjung nở nụ cười tỏa nắng và vỗ đầu cô gái nhỏ hơn

“ Em yêu Jungie”

“ Jungie cũng yêu em” - ^^

Trong miền kí ức rất gần và đầy màu sắc của nó

Hình ảnh một ai đó khiến nó không thể không hồi hộp trước người đó.

Một ai đó mang lại nguồn hứng khởi mỗi ngày cho nó, khiến cuộc sống của nó trở nên một màu hồng

Một ai đó đến bên lau đi những dòng nước mắt của nó, an ủi nó, xoa đầu nó và nói “Không sao đâu”

Một ai đó luôn nở nụ cười ấm áp

Một ai đó mang lại hạnh phúc cho nó

Năm nay nó 19 tuổi.

END.

Ngay cả khi muốn viết 1 fic SE thì cuối cùng cũng thành HE...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top