Chúng ta sẽ còn gặp lại chứ?

Plan

Thời điểm này, thành phố này được đan dệt nên bởi âm thanh của vô số người, mà giọng nói thuộc về riêng tôi, tôi lại không cách nào có thể nghe thấy được. Mean đã thật sự đi rồi, chẳng biết khi nào thì em ấy sẽ quay trở về gặp tôi, chắc là sẽ sớm thôi nhỉ?
Mấy năm trước, trước khi em ấy đi du học nước ngoài theo ý của gia đình, em ấy từng hứa với tôi, khi em ấy quay về thì chúng tôi sẽ ở bên nhau. Thời gian trôi qua lâu như vậy, tôi cũng tập được thói quen không phải lúc nào cũng ở bên em ấy, chỉ có điều, có chút nhớ em ấy. Cũng vì thế mà đôi lúc, tôi sẽ tự hỏi, bây giờ em ấy như thế nào, em ấy đang làm gì, có nhớ tôi như tôi đã nhớ em ấy không. Với tôi, yêu một người nhỏ tuổi hơn, thực ra chẳng có gì đáng ngại. Chỉ cần người đó trưởng thành, có thể là nơi để mình tin tưởng, dựa vào, chỉ cần người đó không quá trẻ con. Và có lẽ với tôi, khi yêu một người nhỏ tuổi hơn thì sẽ cảm thấy mình trẻ hơn, còn có thể cùng người ấy trải qua tuổi trẻ đầy mơ mộng này, không phải rất tốt sao? Tôi cũng chẳng biết mình ra sao nữa, trước đây, tôi không phải là một người trầm lặng như bây giờ, mà là một con người lạc quan, năng động và luôn bị mắng vì quá nghịch ngợm. Có lẽ, tôi thay đổi rồi, thay đổi từ khi Mean đi. Tôi còn nhớ tôi hay cùng em ấy bày trò chọc phá mọi người, chọc đến khi mọi người tức điên mới chịu rồi lại. Có những người hỏi chúng tôi rằng có phải chúng tôi ăn muối để sống không? Tôi cũng không biết có phải không nữa, chỉ là tôi thấy vui vẻ khi ở bên cạnh Mean, cùng em ấy chơi đùa thật hạnh phúc. Chúng tôi, có quá nhiều kỉ niệm, vui có, buồn cũng có, chỉ là tôi không biết em ấy có còn nhớ hay không thôi. Khi em ấy quay lại, tôi nhất định sẽ nói cho em ấy biết tôi đã nhớ em ấy nhiều đến mức nào, nhất định sẽ nói cho em ấy nghe rằng tôi đã chờ em ấy trở về lâu như thế nào, nhất định sẽ nấu cho em ấy món ăn mà em ấy thích. Mỗi ngày, khi tôi ngắm nhìn bầu trời nơi đây, tôi lại nhớ em ấy, nhớ nhiều lắm.
Mean, thật tệ em lại nhớ anh rồi.....

Mean

P'Plan, thật sự em chẳng muốn xa anh chút nào, muốn ngày ngày bắt nạt anh, muốn ngày ngày bên cạnh anh, muốn ngày ngày được nhìn thấy anh, muốn ngày ngày được cầm tay anh, ôm lấy anh mà vỗ về. Mỗi ngày trôi qua đều có chút nhàm chán, lại càng làm em nhớ anh hơn. Em nhớ cái miệng mấp máy không ngừng của anh. Em nhớ khuôn mặt tươi cười của anh khi nhìn thấy em. Em nhớ mỗi lần vì cãi nhau mà anh thức giận rồi đánh em. Em nhớ mỗi lần cùng anh chọc ghẹo người khác. Em còn nhớ, nhớ nhiều lắm....Mỗi lần nhớ anh, em sẽ có chút buồn rầu, cũng sẽ có chút monh đợi, rồi sẽ tự an ủi bản thân rằng em sẽ gặp lại anh sớm thôi, sẽ gặp lại người con trai thuộc về em....
Ở thành phố này, có rất nhiều cảnh đẹp, nhưng anh biết không, càng thấy nhiều cảnh đẹp, em lại càng nhớ anh nhiều hơn nữa.
Bởi vì thế giới ngàn vạn cảnh đẹp không bằng có em ở bên, Plan của anh.

----------------

Bây giờ, Plan đã mở được nhà hàng của riêng cậu, nhà hàng bây giờ cũng đã nổi tiếng khắp Thái Lan. Mỗi khi nhắc đến cậu, người ta nhất định sẽ không quên nhắc đến nhà hàng "Vương Quốc 2wish" của cậu. Nếu người nào quan tâm, hoặc để ý, nhất định sẽ hiểu được ý nghĩa của cái tên này. Plan đã đặt hết cả tâm tình vào cái nhà hàng này, cũng cố gắng thật nhiều để làm nhà hàng này nổi tiếng, cậu mong Mean sẽ hiểu lòng cậu, và quay về thật sớm, cùng cậu quản lí nó thật tốt.

"Nhìn xem, anh kia đẹp trai quá mày"
"A, đẹp trai thật, chụp lại xem, nhất định phải lưu lại."
"Huhu, người yêu ai mà đẹp trai thế"
"Yêu anh ấy chắc hạnh phúc lắm"
Khi chàng trai kia bước vào cửa hàng, các bàn phía trong nhà hàng bắt đầu ồn ào. Anh tiến đến phía quầy tiếp tân:
"Tôi muốn gặp ông chủ của cô."
Giọng nói của anh thật nhẹ nhàng, khiến cô nhân viên ngẩn ngơ trong giây lát rồi vội vàng trả lời.
"Anh có hẹn trước không ạ?"
"Hmm, tôi không có."
Anh nở một nụ cười trên khuôn mặt lạnh băng của mình, hút hồn bao ánh mắt bao người, từ các cô gái đến các chàng trai xung quanh, tất nhiên là bao gồm cả cô nhân viên kia.
Trong lúc đó, anh cũng thấy được vị trí của phòng giám đốc trong máy tính của cô nhân viên. Anh đi về phía thang máy và bấm thang máy để đi lên tầng 3, phòng 304, phòng làm việc của Plan.
/Cốc cốc cốc/
"Vào đi". Một giọng nói ngọt ngào vọng ra từ trong phòng.
Plan đang ngồi ở bàn làm việc của mình đọc hợp đồng và quay lưng về phía cửa nên có lẽ cậu không biết người đang đi vào là ai.
"P'Plan, em về rồi."
Bất ngờ, cậu nghe thấy giọng nói của người mà cậu ngày đêm mong nhớ. Cậu làm rơi bản hợp đồng trong tay, đồng thời ngây người một lúc, mới mở miệng run run nói:
"Mean...em...về rồi sao?"
"Vâng, em về rồi, còn nhớ em chứ?"
Thực ra, Mean vốn đã biết câu trả lời, nhưng vẫn cố tình hỏi, để cho Plan nói ra lòng mình. Plan thật sự rất nhớ, rất Mean, và tất nhiên Mean cũng như vậy.
Mean nhẹ nhàng bước tới trước mặt Plan, trao cho Plan một nụ hôn nhẹ nhàng, rồi họ ôm nhau thật lâu, tựa như thế giới này chỉ có hai người.
"Cuối cùng anh cũng đợi được em rồi, cuối cùng em cũng trở về gặp anh." Plan nói nhỏ vào tai Mean, làm cho tai anh vì vậy mà đỏ lên trông thấy.
"Em nhớ anh P'Plan, nhớ nhiều lắm, nhớ giọng nói, nhớ nụ cười của anh..."
Thời gian ngưng đọng ở giây phút hạnh phúc này, khoảng thời giời hôm nay thật đẹp, đẹp đến nỗi người ta chẳng muốn nó trôi đi....

Nhạc hết chưa hẳn người sẽ đi, có tình tự khắc sẽ tương phùng, cho dù ở bất chứ nơi nào, đi luẩn quẩn một vòng rồi cũng sẽ gặp lại nhau.....

#2wishforever

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top