oneshot
Ai chưa đọc note thì đọc đi nha~ Còn ai đọc rồi thì tiếp tục đọc bên dưới đi nè~
=================
"Nè Wonwoo, job của mày sao rồi," Jihoon huýt nhẹ vào cánh tay phải của Wonwoo trong khi cả hai đang nghe thầy Han giảng về Big Data.
Wonwoo và Jihoon là sinh viên năm cuối khoa Hệ thống thông tin, một trong những khoa trọng điểm đào tạo của Đại học K.
"Công ty mới phản hồi lúc sáng, tao định học xong sẽ nói với mày," Wonwoo vừa ghi chép vừa nói, tay không quên ấn vào gọng kính để nhìn bảng rõ hơn.
Hôm nay hai đứa đến muộn, tuy học phần này là tự chọn nhưng lớp vẫn khá đông, thế là cả hai phải ngồi tít phía sau.
Mười giờ tối qua Wonwoo gửi một file code cho Jihoon, bảo là tìm lỗi giúp, anh nhìn thế nào cũng không thấy, không biết có phải lỗi logic hay không.
Có thể do anh là tác giả nên không biết mình sai chỗ nào, đưa người ngoài nhìn có lẽ sẽ tìm ra, thế là Wonwoo không chần chừ gửi luôn file cho Jihoon, đúng là thằng bạn tốt, Jihoon cũng không chần chừ bỏ ngang việc đang làm để lao đầu vào file nọ.
Đây là dự án nhận diện cảnh báo buồn ngủ cho các bác tài mà Wonwoo và Jihoon cùng nghiên cứu, dự án tiến hành tới bước lấy hình ảnh khuôn mặt, Wonwoo định chạy thử chương trình thì báo lỗi.
Sau khoảng hai giờ vò đầu bứt tóc kiểm từng dòng trong đống code dài ơi là dài, Jihoon nổi khùng khi phát hiện ra Wonwoo code thiếu dấu hai chấm chỗ điều kiện ở dòng thứ 406.
Đây là lỗi căn bản, bình thường người ta sẽ dò lỗi dạng cấu trúc trước, nhưng đó giờ Wonwoo nổi danh cẩn thận, không ai nghĩ tới anh phạm một lỗi như vậy.
"Clm", Jihoon lập tức gọi điện thoại cho Wonwoo, sổ một tràng, "mày biết lỗi chỗ nào không? Dòng 406, thiếu dấu hai chấm, vl thật hai tiếng đồng hồ của tao, đ thể tin được là mày mắc cái lỗi xàm lờ như vậy luôn á trời ơi hai tiếng của tao đ thể tin được."
Sau khi nghe rõ vị trí, Wonwoo đặt điện thoại một bên, kéo chuột đến dòng 406, mặc kệ Jihoon ở đầu dây bên kia nói gì.
Đến lúc Jihoon (có vẻ) đã dùng hết vốn từ, Wonwoo chỉ "Ò thank you, một babo latte" rồi cúp máy.
Wonwoo đang code đến dòng 717, cách dòng 406 cũng không xa lắm, anh đang cố nhớ xem điều gì đã làm xao nhãng mình, vì anh chắc chắn mỗi lần bắt tay vào code, anh sẽ tiến vào trạng thái siêu tập trung và bật mode cấm làm phiền.
Như nhận ra gì đó, Wonwoo cười phì, "thì ra là vậy".
.
Wonwoo đã dành khoảng ba tháng rưỡi để nghiên cứu phương hướng thực hiện dự án. Anh chỉ mới bắt đầu viết code trong khoảng ba ngày nay.
Wonwoo sử dụng laptop cho việc lập trình nhưng không thích cảm giác mà bàn phím laptop mang lại nên đã đặt mua một bàn phím cơ. Mỗi lần gõ cứ lách cách lách cách, nghe rất vui tai.
Chiều hôm đó, Wonwoo không có tiết mà anh lại lười về nhà, nên ở trường làm bài luôn.
"Tiền bối! Tiền bối!"
Wonwoo giật mình một cái, thoát khỏi trạng thái làm việc. Giống như vừa tỉnh dậy từ cơn mơ, anh vẫn chưa nhận thức được chuyện gì.
"Chào tiền bối, em là sinh viên khoá 21, thầy Kang bảo em có thể tìm anh để xin hướng dẫn thêm về đồ án cuối kỳ. Em tên Mingyu, Kim Mingyu."
Đúng rồi, Wonwoo còn là trợ giảng cho lớp Kỹ thuật lập trình nữa. Vì có nền tảng cấp ba chuyên Tin, nên anh khá nổi bật trong các tín chỉ công nghệ thông tin.
Wonwoo lấy tay đẩy gọng kính, ngước mặt lên nhìn, anh đứng hình khoảng chừng là ba giây, như nhận ra điều gì rồi trở lại trạng thái bình thường.
"À, cậu muốn hỏi gì có thể mail cho tôi, đâu cần đi tìm trực tiếp cho cực thế", Wonwoo vươn tay lấy cặp khỏi ghế đối diện rồi để lên đùi mình, chân mày nhướng nhướng ra hiệu Mingyu ngồi.
Mingyu cũng thật thà, tưởng anh đang chê cậu phiền, ríu rít xin lỗi.
Đương nhiên ý anh không phải vậy, chỉ là Wonwoo không có chỗ ngồi cố định, hôm thì thư viện, hôm thì cửa hàng tiện lợi, hôm nay là bàn ghế tự học bên khu S của trường. Anh sợ Mingyu kiếm anh mãi, tốn thời gian của cậu.
"Không sao, không sao, tôi sợ cậu cực thôi", nói rồi Wonwoo bảo Mingyu lấy bài ra, có gì không hiểu thì hỏi anh.
Thế là cả hai ngồi cùng nhau cả buổi chiều, đến khi dạ dày biểu tình hai người mới tách ra, ai về nhà nấy.
Trước khi về nhà, Wonwoo có ghé của hàng tiện lợi mua một phần cơm và một cây xúc xích làm bữa tối. Anh lười nấu cơm và cũng chả biết nấu gì ngoài ramyeon, nên cứ ăn ngoài như vậy, lâu lâu mẹ Jeon có gửi kimchi thì anh sẽ ăn kèm, coi như cũng có hương vị cơm nhà nấu.
.
Seoul,
Thời tiết dạo này lạ ghê, nhiệt độ cứ xuống thấp mãi thôi, hên là hôm nay trước khi đến trường mình đã khoác thêm hoodie. Rõ là không lạnh đến nỗi nào nhưng đầu mình thì cứ đóng băng (!!!) không làm gì được hết trơn. Chắc phải mang thêm beanie rồi ^^
#tcldsxhcea
hardworkin_jun: ơ t vẫn còn giữ beanie của m soarry
iwon_u: @hardworkin_jun không sao, giữ đi
1jihooon: hehe nhờ t nhắc m đó, sợ lạnh mà chả bao giờ chịu để ý
callmesun: nhờ jihoon nhắc m đó, cảm ơn đi.
iwon_u: cảm ơn cậu nhiều nhé @1jihooon, tớ nói vậy ổn chưa @callmesun
ulooksoos: chỗ a cũng lạnh nè 😳
.
"Đây, babo latte, hậu tạ cho nỗ lực ngày hôm qua của mày", Wonwoo đặt ly babo latte trước mặt Jihoon, còn mình thì uống một hộp sữa dâu.
Jihoon hớp một ngụm, tấm tắt khen babo latte đúng là signature của quán 17&.
"Nói đi", Jihoon nói sau khi uống gần hết ly.
Wonwoo khựng lại một chút, giống như đang sắp xếp lại lời nói.
"Ừm, hôm qua, tao.. có gặp Mingyu.. là Mingyu của trường cấp ba Peulle đó.. và.."
"Wait wait", Jihoon ngắt ngang, "ý tao là mày nói về job mày vừa nhận á, mà thôi, lỡ nói về Mingyu thì nói luôn đi".
Mingyu là đàn em khóa dưới hỏi bài Wonwoo hôm qua. Cả hai cùng học chung trường cấp ba Peulle, cách nhau một khóa.
Lớp anh nằm ở tầng trệt, nhà trường làm vậy để giúp học sinh khối 12 hạn chế việc đi lại, dành nhiều thời gian cho việc học hơn. Và thú thật, ngoài việc học và các nhu cầu cơ bản là ăn và ngủ, anh chả làm gì hết. Kỳ thi đại học của Hàn Quốc khắc nghiệt vậy đó, nếu bạn muốn vào một trường thật tốt thì việc học phải được ưu tiên. Cho đến khi Mingyu xuất hiện.
Anh còn nhớ rõ đó là một buổi trưa oi ả, sau khi đã dồn hết tinh thần vào việc giải đề, anh nhận ra mình đói lả cả người, trong phòng cũng chẳng còn ai, mọi người đã đi ăn hết rồi.
Vì mệt quá mà Wonwoo chẳng thể nào đi được, nằm gục lên bàn rồi nhìn ra ngoài sân.
Một trận bóng rổ giữa khoảng mười người. Quả bóng đập xuống sân giữa buổi trưa yên ả, nên dù có xa Wonwoo vẫn nghe thấy. Anh để ý, sau khi bóng được chuyền đi vài lượt sẽ lại rơi vào tay của một cậu nhóc mà anh nhìn không rõ mặt. Có lẽ vì dan nắng mà da cậu đặc biệt ngâm hơn người khác. Mồ hôi chảy ròng ròng trên khuôn mặt, thân thể, khiến cho tóc bết vào đầu thành từng cụm, bộ đồ thể dục dán sát vào người.
Hừm, cậu gầy lắm, không toát ra vẻ bề ngoài của một người chơi thể thao nhưng nói chung là đừng đánh giá con người ta qua vẻ bề ngoài, bởi vì hầu hết điểm số đều là nhờ cậu ghi đó - Wonwoo nghĩ vậy, và chả hiểu sao anh lại chỉ chú ý đến mỗi cậu, có lẽ là cậu sở hữu khả năng thể thao mà anh không có.
Cứ mãi nhìn người ta chơi mà Jihoon gọi mấy lần anh chẳng nghe. Jihoon lại chẳng biết tính anh quá, mỗi khi tập trung vào việc gì là anh giống như mất nhận thức về xung quanh, dựng lên bốn bức từng cách âm mà bên ngoài không thể ảnh hưởng được. Vì thế khi đến giờ ăn, thằng bạn còn miệt mài làm bài, Jihoon không thèm gọi, sau đó sẽ mua mang về một phần hamburger, có khi là một phần cơm Hàn kèm một hộp sữa dâu.
.
Hằng năm các trường trong địa bàn quận sẽ cùng nhau tổ chức một giải bóng rổ liên trường, mục đích giao lưu, học hỏi và giải trí là chủ yếu.
Wonwoo vốn dĩ không hứng thú với những trận bóng như thế này, nếu Jihoon có kéo anh đi cùng thì Wonwoo cũng chỉ ngồi kế bên để đọc sách (người gì mà lạ quá ha). Trời xui đất khiến thế nào mà trận chung kết Wonwoo lại đi bằng một tâm thế hoàn toàn khác, và anh biết được cậu ấy tên là Mingyu, Kim Mingyu.
Cứ thế, mỗi ngày, ngoài việc dùng đồng hồ để tính thời gian giải đề, Wonwoo còn dùng nó để xem lúc nào Mingyu sẽ vào sân và lúc nào cậu sẽ dừng lại để chuẩn bị cho buổi chiều học tập.
Không ai quan tâm tới Wonwoo làm gì, chỉ duy nhất Jihoon biết được Wonwoo đang từ từ thoát khỏi thế giới riêng của nó.
Anh không cần hỏi là ai, chỉ bằng cách nó ở lại lớp mỗi trưa, nhìn ra ngoài sân, xem giải bóng rổ liên trường, dỏng tai nghe bọn con gái đang nói về đứa nào dưới sân, chính là Kim Mingyu dưới bọn họ một lớp.
Theo Jihoon thì Mingyu đẹp trai đấy nhưng anh nhìn chẳng thuận mắt vì cái vẻ lông bông của nó, nhưng anh cũng chẳng nói gì, cho đến một ngày, Wonwoo trở lại như bao ngày trước và Mingyu cũng chẳng còn xuất hiện nữa.
Mingyu dan nắng mỗi ngày, Wonwoo luôn tự hỏi cớ sao người cảm nắng lại là mình. Cảm nắng cũng chỉ cần vài ba ngày là khỏi, tương tự, gần như cả nửa học kỳ còn lại Mingyu biệt tăm biệt tích, "cơn bệnh" của anh cũng từ từ lui đi. Và Kim Mingyu, một cậu nhóc với làn da ngâm, cao cao, gầy gầy, chơi bóng rất giỏi, hay chơi ở sân trường và là MVP của mỗi trận đấu đã trở thành một ai đó hay xuất hiện trong tầm mắt của anh vào buổi trưa. Thế thôi.
Wonwoo tập trung vào việc học, đó là điều tốt nhất mà anh có thể làm.
Nói một cách thẳng thắn, anh và Mingyu chỉ như bao người khác, mối liên hệ duy nhất mà họ có là cái danh tiền bối - hậu bối, nên, cảm giác của anh đối với cậu cũng chỉ có thế, giống như dành ra ba ô tập trong một quyển tập để viết tên Kim Mingyu vậy.
Nếu nói thật lòng, Wonwoo vẫn có chút hụt hẫng, như ly nước vừa rót đầy đã bị ai đó uống mất một ngụm.
Dòng suy nghĩ đến đó rồi kết thúc, vì vốn dĩ bốn năm tiếp theo chẳng liên quan gì đến con người được nhắc đến trong đoạn hội thoại cả.
"Ừm, hôm qua tao vừa gặp Mingyu", Wonwoo đáp lời, "tao nhớ em ấy chỉ nhỏ hơn tụi mình một lớp, thế quái nào lại đang học năm hai, học trúng lớp mà tao trợ giảng, lớp Kỹ thuật lập trình của thầy Kang ấy".
"Và mày dạy nó nửa học kỳ rồi vẫn không biết," Jihoon vừa nhai vừa hỏi.
"Ừ, vốn dĩ tao không để ý lắm, với lại tao chỉ phụ thầy chỉ bảo tụi nhỏ phần đồ án, góp ý chỉnh sửa này nọ lọ chai, cũng chẳng cầm danh sách, ai biết được.."
Wonwoo vừa nói, khuôn mặt lại ỉu xìu.
Giống như biết tỏng, Jihoon nhướn nhướn mày trêu chọc: "Mày, vẫn còn thích nó?"
Câu này.. quả thực anh không biết phải trả lời thế nào. Những năm tháng đó có phải gọi là thích, nếu không thì anh nên dùng từ gì để hình dung (hay là cảm nắng, chỉ một chút thoáng qua).
Wonwoo lắc lắc đầu, tập trung vào bữa ăn, "có khi em ấy còn chẳng biết tao là ai". Tập trung được hẳn hai giây.
Jihoon lại giở giọng điệu đó: "Nó biết mày, chắc luôn, 100%".
Wonwoo bỗng giật phắc người, Mingyu biết anh?
"Anh trợ giảng", Jihoon cười ha hả khi nói xong câu đó.
Tức thì Wonwoo cũng bật cười, đúng thật, thế mà anh lại mong chờ một đáp án khác hơn.
.
Kể từ hôm đó, gần như ngày nào Wonwoo ở lại trường làm bài đều sẽ gặp Mingyu, không phân biệt thời gian, địa điểm. Cứ mỗi lần gặp nhau, Mingyu sẽ chào anh rồi hỏi: "Em có thể ngồi chung được không, có gì không biết thì em hỏi anh luôn".
Và đương nhiên anh không thể từ chối.
(Thực ra là anh không muốn từ chối)
Có lúc Mingyu sẽ hỏi anh sao chương trình chạy đến đây lại bị lỗi, sao em thấy hợp lý mà nó không ra kết quả em mong muốn, sao nó cứ chấm than mãi thế, sao sao sao và rất nhiều sao sau đó.
Bằng một cách nào đó Wonwoo vẫn kiên nhẫn giải thích cho cậu những lỗi đó và cách debug (mà thầy đã nói trên lớp). Ờm, trông cũng ra dáng thầy giáo lắm, còn Mingyu thì cứ gật gù vừa nhìn anh vừa anh máy tính.
Sau đó câu hỏi không còn dừng ở môn Kỹ thuật lập trình, mà còn là Toán cao cấp, Cơ sở dữ liệu.
Đến Jihoon cũng không nhìn nổi cảnh này, cứ mỗi lần gặp Wonwoo là y như rằng Wonwoo đang hi hi ha ha giảng bài cho Mingyu. Wonwoo không kiệm lời và anh chỉ nói nhiều với người mà anh thích (với chữ "thích" mang nhiều nghĩa).
Jihoon nở nụ cười đăm chiêu rồi cặp cổ Soonyoung đi chỗ khác.
Wonwoo, Jihoon quen Soonyoung khi cả ba ở chung phòng ký túc xá bốn giường, người còn lại là Jun, du học sinh người Trung Quốc, khoa Quan hệ quốc tế. Sinh viên quốc tế thường ở khu riêng, nhưng sang năm hai Jun viết đơn xin chuyển sang ký túc xá của mấy bạn Hàn, thế là bốn đứa sống với nhau luôn.
Jun ban đầu cũng khá kiệm lời, thứ nhất vì là thành viên mới, thứ hai vì anh ngại. Nhưng đến ngày thứ bảy sau khi chuyển vào, mọi người mới phát hiện Jun nhiều muối cỡ nào, dường như 70% cơ thể anh làm từ muối. Muối đột ngột phát ra, không một dấu hiệu. Wonwoo chỉ biết đợt đó anh cười muốn ná thở, còn vì sao cười anh cũng chả nhớ.
Sinh viên năm cuối được lựa chọn đi thực tập hoặc viết khoá luận tốt nghiệp. Một tháng trước, Jun đã được nhận vào thực tập, nên thời gian này nó không cần đến trường.
Anh cũng vừa nhận được job, HR của công ty bảo anh tuần sau có thể đến làm việc. Kỳ thực tập dài ba tháng, bây giờ là tháng mười, vậy tầm tháng một sẽ kết thúc, có thể anh sẽ hoàn tất chương trình sớm nửa năm.
Wonwoo tính toán trong đầu, quay sang nói với Mingyu đang cặm cụi gõ máy.
"Có thể từ tuần sau tôi không đến trường nữa. Cậu.."
"Cái gì anh bị làm sao mà không đến trường anh bị đau ở đâu nhìn anh ốm vầy là em biết ngay ăn uống kh.." Mingyu vừa nghe anh nói đã trợn mắt nói liếng thoắng, không cho anh nói cái gì.
Mắt Wonwoo giật giật, ai nhìn vô còn tưởng bạn trai đang mắng yêu bạn trai vì tội quá ốm.
"Stop stop. Cậu với Jihoon không có họ hàng gì chứ, sao cái nết giống nhau quá vậy?" Wonwoo xoa xoa thái dương.
Mingyu lại không thèm để ý câu hỏi, cứ hỏi anh có ổn không.
"Tôi đi thực tập, được chưa, đừng nói nữa, mọi người đang nhìn kìa". Wonwoo cố gắng lờ đi ánh mắt tò mò của mọi người.
Nghe thế Mingyu thở phào, anh chỉ đi thực tập thôi, sau đó cậu lại ríu rít xin lỗi vì làm quá lên.
Bọn họ thực sự quen biết (nói chuyện) chỉ mới một hai tuần nay, hình như hành động của cậu không hợp lý lắm nhỉ? Wonwoo cũng không quá bận tâm, kêu Mingyu làm bài tiếp đi rồi bản thân cũng bắt tay vào công việc.
Trong lúc đó.
group: kazza's top members
iwon_u: help!
callmesun: gì bạn ei
1jihooon: ??
hardworkin_jun: nhớ mí bạn quá
iwon_u: Mingyu đáng iu quá
1jihooon: ???
iwon_u: t có nên thích e ấy khom 😳
callmesun: ?? dafak
1jihooon: có nên ?
hardworkin_jun: nên ???
1jihooon: m thích nó tận 2 lần
1jihooon: giờ hỏi có nên không?
callmesun: tận 2 lần á? mà Mingyu là ai?
hardworkin_jun: ai á, t cũng không biết..
1jihooon: là cái thằng cao cao đẹp trai hay hỏi bài nó á, cứ gặp nó là t kéo m đi á.
callmesun: à, thằng đó à
callmesun: mới gặp mà, hong lẽ tốc độ crush/uncrush của m lẹ vậy
iwon_u: thích hồi nào
iwon_u: giờ mới thấy thích thích
1jihooon: 😏
hardworkin_jun: huhu có ai gửi hình cho t coi hem
1jihooon đã gửi một ảnh
iwon_u: ơ sao m có thế
1jihooon: fb twitter đầy ra kìa, nó là hot boy m quên rồi hả
iwon_u: ờ tự nhiên t quên thật
iwon_u: vì có thấy đám con gái cuồng nhiệt như hồi cấp ba đâu..
jeonghaneul: jihoon inbox anh với, có việc cần nhờ
dinobutyes: jeonghan hyung đừng xạo
dinobutyes: muốn hóng chuyện thì nói đại đi
iwon_u: +1
1jihooon: +1
callmesun: +1
hardworkin_jun: +150526
1jihooon: em không nói đâu
1jihooon: vì đây cũng là chuyện riêng của nó
jeonghaneul: ..
iwon_u: ...
iwon_u: mọi người từ từ
iwon_u: đợi em suy nghĩ rồi kể mn sau he
Wonwoo vừa nhìn cậu trai trong ảnh vừa nhìn người đối diện mình.
Trong đầu Wonwoo nhắc nhở, nhìn nữa là người ta nghi ngờ đó. Thế là anh lắc lắc đầu rồi tiến vào trạng thái làm việc, chuyên tâm vào đề tài.
Wonwoo không sử dụng mạng xã hội thường xuyên, anh chỉ dùng nó để nhắn tin với đám bạn, hoặc trao đổi nếu không thể dùng mail. Tối nào rảnh hoặc có hứng thì đánh vài dòng chữ lên tài khoản insta cá nhân, coi như nhật ký online. Với lại anh set private, chỉ có mỗi đám bạn thân tương tác với nhau, khá thú vị và cũng chẳng mất mát gì.
Wonwoo phát hiện, có một số người trên mạng là một mặt, ngoài đời là một mặt, chẳng hiểu sao đám bạn mình chơi y xì không khác, nên dù không gặp nhau nhưng chỉ cần nhắn tin vẫn không có gì khác biệt.
Thời gian rảnh rỗi không phải học và làm bài, Wonwoo thường lượn lờ trong nhà sách, thư viện, hoặc các phiên chợ sách cũ.
Anh thích cảm giác mà sách giấy mang lại và cảm giác sở hữu chúng, nên anh thường mua hơn là mượn hoặc thuê. Vì nhiều sách như thế nên anh đã thuê nhà ở ngoài, chứ ký túc xá không đủ chỗ, đương nhiên cũng vì nhiều lý do khác. Hôm dọn phòng tụi Jihoon cứ cằn nhằn anh, mua nhiều vậy đọc hết không, đọc thì đọc được mấy lần, mà mua quá trời vậy.
Thật ra lâu lâu Wonwoo sẽ dọn dẹp sách rồi gửi về nhà bố mẹ ở Changwon, lâu là tầm nửa năm, một năm, nên sách tích lại cũng kha khá đó. Phòng ngủ của anh ở quê được cải tạo thành thư viện mini, nhìn thích lắm, đợt nào về tới nhà anh cũng nằm ì trên chiếc ghế lười mà mẹ Jeon tự tay may rồi đọc sách.
Sau khi dọn dẹp và đóng gói, kệ sách nhỏ của anh chỉ còn một vài cuốn sách mà anh cực cực thích thôi.
Đó, Wonwoo không nghiện mạng xã hội, nên anh không hề biết bức ảnh đó chẳng tồn tại đầy rẫy ngoài kia đâu.
.
Seoul,
Tuần sau là mình bắt đầu công việc ở môi trường mới rồi, không phải hồi hộp, cũng chẳng phải háo hức, chỉ có chút bất ngờ, vậy là đã bốn năm trôi qua rồi ~ nhanh ghê, cái gì cũng thay đổi, nhưng hình như chỉ một thứ là không 😳 Chắc mình phải thừa nhận thôi.
#tcldsxhcea
jeonghaneul: oke ㅇㅈ
1jihooon: giỏi (1,2)
callmesun: giỏi, mà (1,2) là gì thế @1jihooon
dinobutyes: giỏi quá ta ơi baksu
ulooksoos: ơ cái hashtag gì thế kia @@
.
Wonwoo bắt đầu kỳ thực tập tại SVT Corp, đây là công ty công nghệ chuyên về lĩnh vực phát triển AI hàng đầu Hàn Quốc. Đề tài của Wonwoo cũng liên quan đến lĩnh vực này. Có thể nói đây là cơ hội hiếm hoi để anh học tập và phát triển.
Trưởng phòng phát triển là Yoon Doojoon, đàn anh cách Wonwoo chín khoá, cũng vào năm tư thực tập ở đây rồi được nhận thẳng luôn. Wonwoo không nghĩ mình được nhận nhờ quan hệ tiền - hậu bối, nên lúc gặp DooJoon anh rất bình thường, không hề lúng túng.
Quả thật, Wonwoo là thực tập sinh tiềm năng nhất trong toàn bộ hồ sơ.
"Ây, ây, Wonwoo đến rồi hả?" Doojoon vừa ra khỏi phòng phát triển, đầu tóc có hơi loạn một xíu nhưng tác phong nhìn chung vẫn rất chỉnh tề.
"Em chào tiền bối", Wonwoo cúi chào 90 độ. Sau đó nhìn ra phía sau, còn có hai người, họ tự giới thiệu là Seungcheol và Dongwoon.
Doojoon để Seungcheol dẫn Wonwoo tham quan các phòng ban, phòng phát triển, phòng kế hoạch, phòng phân tích và thống kê, phòng nhân sự,... Wonwoo đi nhừ cả chân cuối cùng cũng đến nơi mà mình muốn đến nhất, không gian ảo trí tuệ nhân tạo - Virtual AI Space.
Bình thường trí tuệ nhân tạo được thể hiện thông qua một con robot, nhưng đối với SVT, họ sở hữu một không gian nhúng trực tiếp trong AI, vì đang trong giai đoạn phát triển, ngoài đồ sộ thì nó còn dây nhợ rườm rà.
"Đây là chỗ ngồi của em", Seungcheol chỉ vào vị trí trống của phòng phát triển rồi nói thêm, "máy tính đã tích hợp những gì cần có để phục vụ công việc, ngoài ra em sẽ được cấp một chiếc laptop để tiện làm việc tại nhà, cũng như liên lạc nội bộ và báo cáo công việc. Laptop được đồng bộ với máy tính công ty luôn".
Seungcheol ngẫm lại coi có gì mình chưa nói không, sau đó bổ sung, "lát còn gì nữa thì anh dặn sau, cứ làm quen đi nhé".
Wonwoo gật đầu cẩn thận ghi lại những gì Seungcheol nói.
Vẻ ngoài của Seungcheol có hơi nghiêm nghị, nhìn còn nghiêm hơn cả trưởng phòng, nhưng sau khi đi một vòng thì anh nhận ra Seungcheol không những không đáng sợ mà còn rất ân cần, tỉ mỉ. Suốt quãng đường đi anh hay hỏi Wonwoo có khó hiểu hay không hiểu chỗ nào không để anh nói lại.
Phải một khoảng thời gian sau, Wonwoo mới biết Seungcheol chỉ hơn mình một tuổi. Khi biết được điều này anh khá bất ngờ bởi trong phòng phát triển, địa vị của Seungcheol chỉ thấp hơn Trưởng phòng Doojoon và phó phòng Dongwoon thôi. Còn trẻ mà giỏi quá trời.
Đợi tiền bối đi xong Wonwoo lấy sổ tay xem lại một lần. Sau đó kiểm tra một lượt những thứ có trên máy tính.
Wonwoo được Seungcheol trực tiếp hướng dẫn, vì là thực tập sinh nên anh "chỉ" nhận nhiệm vụ check lỗi và vận hành. Nói một cách dễ hiểu, Wonwoo sẽ phải đưa ra càng nhiều trường hợp khác nhau để máy tính xử lý càng tốt. Việc này nói dễ thì dễ mà khó thì khó, đòi hỏi tester phải nắm bắt bài toán và tổng quan chương trình.
Wonwoo đến công ty vào thứ tư, làm quen môi trường mới khoảng hai ngày thì Seungcheol giao việc cho anh.
Đúng một tuần ăn nằm với nó, Wonwoo gõ bàn Seungcheol và đưa anh một tập tài liệu gồm bảy mặt giấy A4, bao gồm năm trang số liệu và hai trang fix report. Trong bảng số liệu vẫn còn nhiều trường hợp lỗi, Wonwoo đã xem lại logic và code ngay sau đó, đến nỗi trên bàn anh toàn giấy với giấy ghi chép lại mạch logic và giả định logic.
Mấy tiền bối cũng quanh ai cũng bảo Wonwoo đừng quá sức, mấy cái này là lỗi thường ngày ấy mà. Thực ra anh không phải gắng sức làm việc, mà anh bị nó cuốn vào, như có một ma lực nào đang lôi kéo vậy.
Đến lúc giao tài liệu cho Seungcheol, Wonwoo vẫn còn hừng hực sức trẻ. Nhưng hôm đó khi về đến nhà thì anh lăn đùng ra ngủ mà không biết trời trăng gì. Vì thứ bảy, chủ nhật được nghỉ nên Wonwoo chẳng thèm đánh thức bản thân.
1jihooon: jww cuối tuần rảnh không
1jihooon: jisoo hyung mới về nước nè
callmesun: hẹn gặp ở 17& á
hardworkin_jun: ế thứ bảy t rảnh, mấy giờ á
1jihooon: chưa quyết định
ulooksoos: anh lúc nào cũng được nha
jeonghaneul: wonwoo làm gì mà cả tuần không thấy ngoi lên luôn
jeonghaneul: bận lắm hả
1jihooon: nó cũng chỉ nhắn e về đề tài hai đứa làm chung thôi..
hardworkin_jun: m rảnh chạy qua nhà nó xem
1jihooon: để t coi đã
1jihooon: mn cứ quyết định giờ đi
callmesun: okee
hardworkin_jun: shua hyung đợt này về tính ở đây luôn hả
ulooksoos: ừa, anh về giúp mẹ coi mấy cái nhà hàng nè, 17& nữa
dinobutyes: shua hyung đi lâu quá em quên mất quán của anh
dinobutyes: ai biểu jeonghan hyung lạm quyền quá 😢
jeonghaneul: không lạm quyền thì m không có babo latte mang đến trường mỗi ngày đâu nhé chan nhé
dinobutyes: dạ hihi em xin lỗi
callmesun: real boss is back 🤣
.
1jihooon: ê mingyu nhờ xíu
1jihooon: chạy qua nhà wonwoo hộ t một chuyến
mingat_97: e cũng muốn lắm
mingat_97: nhưng mà
mingat_97: e đâu biết địa chỉ
mingat_97: rồi cái tự nhiên qua
mingat_97: có kỳ quá không
1jihooon: t không biết
1jihooon: nó ở ẩn suốt 1 tuần nay rồi, bảo là cuối tuần được nghỉ nhưng chẳng thấy bóng dáng đâu
1jihooon: điện thoại không bắt máy, nhắn tin không trả lời
mingat_97: đệt
mingat_97: thật luôn..
mingat_97: đưa địa chỉ mau
1jihooon đã gửi định vị
mingat_97: tks
.
Đã lâu lắm rồi Wonwoo không nhớ về những năm tháng cấp 3. Không phải anh không muốn nhớ, mà là anh bận bịu với cuộc sống hiện tại của mình. Nhưng không hiểu sao, từ khi biết Mingyu là đàn em cùng khoa, hễ có thời gian là anh sẽ nghĩ về cậu, nghĩ về chàng trai năm nào chơi bóng rổ dưới sân trường mỗi buổi trưa, nhớ về cách cậu nổi bật như thế nào trong vô số người nhờ làn da rám nắng.
Wonwoo nhớ về năm tháng đó, cái thời mà ngày nào cũng giải 2,3 đề toán, mấy trăm câu tiếng Anh. Về nhà ngoài tắm rửa, ăn cơm thì anh gần như đóng đinh trên cái ghế của bàn học. Lên trường thì khỏi nói, giáo viên giao đề rồi sửa đề, không một chút thời gian thừa.
Mẹ Jeon cứ sợ anh ngất, ngày nào cũng hầm canh, gọt trái cây bồi bổ. Hình như chất dinh dưỡng chạy lên não hết rồi, nên sau một kỳ thi anh, anh không những không mập lên mà còn sụt bốn ký. Cảm giác của mẹ Jeon thì khỏi nói, xót không thể tả.
Có một ngày, sau khi sửa xong đề thi thử Vật Lý là đến giờ ăn, thầy giáo vừa ra khỏi lớp là Wonwoo gục ngay xuống bàn. Đầu anh ong cả lên, chỉ kịp nói với Jihoon mua giùm anh thêm vài viên kẹo vị chanh muối.
Jihoon không nghĩ nhiều vì Wonwoo cũng hay nhờ anh mua đồ về thay vì tự đi.
Cho đến khi quay trở lại, anh gọi Wonwoo mãi mà thằng bạn không tỉnh, dùng các biện pháp mạnh bạo khác là nhéo má, đánh vào tay vẫn không xi nhê. Jihoon lập tức xốc Wonwoo lên rồi dìu anh đến phòng y tế.
Cấu trúc trường Peulle là cấu trúc chữ O vuông, phòng anh học và phòng y tế nằm ở hai toà đối diện nhau, tức Jihoon phải chọn lựa đi đường hành lang mát mẻ mà dài hoặc đường thẳng dưới cái nắng chang chang.
Jihoon quyết định cởi áo khoác, trùm lên đầu Wonwoo rồi dìu anh đi con đường ngắn nhất.
Như mọi ngày, Mingyu vẫn đang chơi bóng rổ. Thấy Jihoon đang vất vả dìu ai đó dưới cái nắng 30 độ, Mingyu nói với đám bạn tạm nghỉ rồi chạy lại chỗ anh.
"Ê Mingyu lại đây lại đây, " Jihoon ngoắc ngay Mingyu khi thấy cậu đang tới gần.
"Giúp tao.. giúp tao.. hộc hộc.. dẫn Wonwoo đến phòng y tế.."
Mingyu nhìn cái đầu đang gục xuống, tức tốc lấy áo khoác ra khỏi đầu người nọ, "nắng chang chang anh trùm cho anh ấy như vậy chắc chín não luôn quá, cầm lấy".
Mingyu đưa áo cho Jihoon rồi bế thốc Wonwoo lên, đi đường hành lang dẫn đến phòng y tế.
Cô trực phòng y tế đang ăn trưa nên phòng chẳng có ai. Mingyu quyết định đặt Wonwoo xuống giường, tháo nút cổ áo ra, kiểm tra nhịp thở của anh rồi dùng tay quạt quạt.
Vẫn còn thở, nhưng hình như thở hơi yếu nhỉ? Mingyu không dám chắc vì cậu không phải là bác sĩ.
Cậu hỏi Wonwoo có dấu hiệu gì trước khi bị ngất không, Jihoon kể lại những gì xảy ra trong buổi sáng ngày hôm nay, Mingyu đã đoán đại khái được Wonwoo bị gì.
Mingyu dặn Jihoon tạo không gian thoáng cho Wonwoo hít thở, còn cậu sẽ chạy đi tìm cô y tế, nếu giữa chừng mà anh tỉnh thì lấy nước đường cho anh uống.
Lúc trở lại cũng đã vào giờ học, Jihoon bảo Mingyu về lớp, Wonwoo cứ để anh lo.
Trong ký ức của Wonwoo, anh chỉ biết mình chóng mặt đến mức ngất đi, sau đó tỉnh dậy đã nằm trong phòng y tế, Jihoon ngồi bên cạnh. Wonwoo không hề biết, có một ai đó đã sốt sắng hơn cả Jihoon như thế nào.
.
Cốc. . . Cốc. . . Cốc. . .
.
Cốc. . . Cốc. . . Cốc. . .
.
Cốc. . . Cốc. . . Cốc. . .
Mingyu đã gõ cửa tận chín lần nhưng vẫn không đợi được hồi âm của người bên trong. Đang tính đạp cửa đi vào thì cánh cửa đột nhiên mở ra.
"Ai đó. ."
"Anh, anh không sao chứ?" Mingyu chạy thẳng đến chỗ Wonwoo, nắm chặt lấy vai anh. Mingyu nhỏ hơn anh một tuổi nhưng lại to con hơn anh rất nhiều, Mingyu phải hạ đầu xuống và Wonwoo phải ngước đầu lên.
Wonwoo đang ngủ thì bị đánh thức, bây giờ chẳng khác gì con lười ngái ngủ, trông đáng yêu hết sức.
"Cậu đến đây chi vậy, rồi sao cậu biết nhà tôi", Wonwoo lấy tay dụi mắt.
Từ nãy đến giờ ánh mắt Mingyu vẫn chưa dứt khỏi anh, "anh Jihoon nói điện với nhắn tin cho anh mãi mà anh không trả lời, ảnh sợ anh có chuyện gì nên nhờ em chạy tới đây".
Wonwoo "ò" một tiếng rồi quay người trở lại giường, kéo chăn che kín đầu rồi ngủ tiếp.
Mingyu: ??????
Anh thiếu cảnh giác vậy luôn ???? Hai người chỉ mới quen nhau cỡ một tháng thôi đó! Mingyu thở phào, may mắn hôm nay người đến là mình.
Cậu chạy đến giường Wonwoo, nhà Wonwoo thuê là phòng đơn, giường ngủ nằm phía cuối phòng, ngăn với gian phòng khách bằng một tấm màng màu ghi xám. Bây giờ nó bị vén qua một bên nên Mingyu có thể thấy được Wonwoo ngủ như thế nào.
Mingyu kéo chăn xuống để anh khỏi ngộp, thế mà anh lại chìm vào giấc ngủ rồi. Mingyu ngạc nhiên hết sức.
Wonwoo không sốt, Mingyu nghĩ, có lẽ anh làm việc mệt quá thôi. Cậu nhắn tin cho Jihoon rằng anh không có vấn đề gì.
.
Đến lúc Wonwoo tỉnh lại đã là chiều thứ bảy. Điều đầu tiên anh làm là tắm rửa thay đồ, bộ đồ trên người anh chắc cũng hai ngày rồi. Tắm xong bắt đầu thấy đói, anh mò xuống bếp thì thấy đã có sẵn một nồi cháo thịt bằm kèm theo tờ giấy nhớ "anh hâm lại rồi hẳn ăn nhe ^^". Lúc này Wonwoo mới nhớ ra, à, Mingyu đã đến nhà mình.
Nhưng anh không có số Mingyu.
iwon_u: ê m có tài khoản insta của Mingyu ko
iwon_u: t có việc cần nhờ
1jihooon: có
iwon_u: ê hay m nhắn giúp t đi
1jihooon: ko rảnh, tự mà nhắn
iwon_u: nhưng t ko có cách liên lạc với e ý
Jihoon tính hỏi gì đó nhưng thôi.
1jihooon đã gửi một ảnh
1jihooon: nè insta nó nè
1jihooon: tự nhắn đi
iwon_u: ò cảm ơn ;;
.
iwon_u đã bắt đầu theo dõi bạn
Mingyu đang lướt insta của anh thì điện thoại nhảy lên một thông báo như thế này. Có trời mới biết cậu đã bất ngờ thế nào. Cậu nhanh chóng xin follow lại anh và một tiếng ting báo hiệu có một tin nhắn vừa đến.
iwon_u: tôi Wonwoo đây
iwon_u: cảm ơn cậu vì nồi cháo nhé
Mingyu vẫn chưa thể tin được, Wonwoo-đang-nhắn-tin-cho-cậu!!!!! Follow + nhắn tin, có phải cậu đang nằm mơ không???
Mặc dù không có gì to tác, ờm, nhưng Mingyu không thể xem nó là điều bình thường được.
Ba mươi giây trôi qua, Mingyu vẫn chưa thể trả lời.
iwon_u: hmm
iwon_u: cháo ngon lắm 👍👍
mingat_97: dạ, anh thích thì tốt ạ 😳😳
(Em có thể nấu cho anh ăn mỗi ngày luôn.)
Lại mười bảy giây trôi qua.
mingat_97: à anh ơi
mingat_97: em thấy
mingat_97: trong tủ lạnh của anh hết đồ ăn rồi
mingat_97: anh nhớ đi mua thêm nha
mingat_97: đừng để đói 😣
iwon_u: ừm, anh cảm ơn nhé
(Mingyu đáng yêu ghê)
mingat_97 đã gửi một nhãn dán
Wonwoo thả tim rồi hai người không ai nói gì nữa.
Bên đầu bên kia cứ hiện đang nhập mà chẳng thấy tin nào tới, nên Wonwoo thoát ra ngoài đăng một tấm ảnh lên insta.
.
Seoul,
Trời lạnh mà ăn cháo thịt bằm thích ghê ^^
#tcldsxhcea
1jihooon: sống lại rồi hả
jeonghaneul: ngon quá, cho anh ăn với
iwon_u: @jeonghaneul hong, ăn hết òi ^^
dinobutyes: a wonwoo nay biết nấu cháo luôn ta ơi
iwon_u: @dinobutyes hihi ^^
ulooksoos: ngon quá ta
callmesun: @1jihooon ước gì có người nấu cho ăn <3
.
"Ây Wonwoo tới rồi hả", Jisoo đứng lên bắt tay kiểu swag với Wonwoo.
"Em xin lỗi nha, hôm bữa đi làm mệt quá nên em ngủ khò luôn, anh về lâu chưa". Vừa đặt mông vào ghế là Wonwoo liên tục xin lỗi, đọc tin nhắn trong group mới biết mọi người lo lắng cho anh lắm.
Nhóm kazza's top members hẹn nhau ở quán 17& một tuần sau sự kiện nồi cháo thịt bằm.
Hong Jisoo, tên tiếng Anh là Joshua. Anh là Hàn kiều, theo bố mẹ về nước từ hồi 15 tuổi, khoảng ba năm trước thì Jisoo mở quán 17& gần Đại học K. Ban đầu vốn liếng nho nhỏ, sau ba năm thì phát triển rất nhiều, nhiều người liên hệ anh để mua lại thương hiệu nhưng anh không chịu, anh cũng không thèm mở chi nhánh. Thế là trên cái đất Hàn này chỉ có một quán 17& thôi.
17&, quán cà phê được trang trí với phong cách trẻ trung phù hợp với giới trẻ, cộng thêm thực đơn đa dạng và chất lượng, giá cả hợp túi tiền, nghiễm nhiên trở thành nơi tụ tập của sinh viên Đại học K, và nhóm của Wonwoo không ngoại lệ.
Món Babo latte mà Jihoon thích uống cũng là nhờ Soonyoung, một ngày nọ đột nhiên vừa uống cà phê vừa uống sữa cùng một lúc, một miệng hai cái ống hút, phát hiện nó giống latte quá, nhưng cách thức uống trông có hơi ngốc nghếch, nên khi Jisoo đưa vào thực đơn đã đặt là Babo latte.
Và Babo Latte chính thức trở thành best seller của quán. Soonyoung luôn miệng đòi Jisoo tiền bản quyền sáng chế, Jisoo đồng ý ngay, cho uống free babo latte bất cứ lúc nào. Đương nhiên cái gì nhiều quá cũng không tốt, sang đến ngày thứ ba Soonyoung đã ngừng đòi hỏi việc uống nó.
Quán hoạt động được một năm thì Jisoo giao lại cho Jeonghan, người bạn thân của mình, rồi tốn hai năm học thạc sĩ ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn ở Mỹ. Lần này trở về có lẽ Jisoo sẽ ở lại luôn.
"Anh mới về tuần trước thôi, nhớ mọi người quá trời," Jisoo cười híp mắt.
Thằng bé Chan mừng hết biết, anh Jeonghan thương nhóc thật nhưng suốt ngày hỏi Chanie nugu aegi, Chan đã lên đại học rồi mà suốt ngày anh cứ hỏi, ngại chết đi được.
"Em cũng nhớ anh, Jeonghan hyung lạm quyền quá trời", nói rồi nhóc quay qua làm mặt xấu với Jeonghan. Cả đám nhìn nhau cười rung trời đất.
Vì để phục vụ cho buổi tụ tập hôm nay mà Jisoo chỉ mở phục vụ tầng dưới, tầng trên để trống. Đang nói cười thì phía cầu thang xuất hiện hai bóng người.
"Em đến rồi hả, mau lại đây." Jisoo đứng dậy vẫy tay với một người trong số đó. Cậu ấy nhìn trẻ măng, có đôi mắt cười không kém Jisoo.
"Giới thiệu với mọi người, đây là người yêu của anh - Lee Seokmin"
Cái gì, người yêu á? Cả bọn cùng trố mắt. Từ lúc quen biết Jisoo đến giờ có bao giờ nghe anh nói đến người yêu đâu, cậu chàng cũng chẳng có vẻ gì là người mà anh gặp gỡ trong hai năm ở Mỹ.
Như hiểu mọi người đang suy nghĩ điều gì, Jisoo nói ngay: "Em ấy cũng học ở Đại học S á, ngành truyền thông đa phương tiện, bọn anh quen nhau cũng ngấp nghé ba năm rồi." Jisoo nói xong liền dắt tay Seokmin đến hai chiếc ghế trống cạnh nhau, rồi chào hỏi mọi người.
Lúc nãy Wonwoo ngồi kế Jisoo, bây giờ anh ngồi với người yêu thì lại trống một chỗ.
"Ê Mingyu lại đây ngồi nè", Jihoon chỉ vào chỗ trống đó. Người đi chung với Seokmin là Mingyu.
"Giới thiệu với mọi người.."
Lại là giới thiệu, ngày gì vậy nhỉ, đại hội ra mắt hả? Wonwoo nín thở nghe Jihoon nói với cái mặt cười tươi hơn hoa.
"Giới thiệu với mọi người.. Đây là Mingyu, em của mình."
Em? Từ lúc quen biết Jihoon đến giờ anh đâu có nghe người em nào của Jihoon tên Mingyu.
Mặt Wonwoo xuất hiện dấu chấm hỏi cực lớn, cho đến lúc Mingyu ngồi cạnh Wonwoo vẫn còn chăm chăm nhìn Jihoon tìm đáp án.
Jihoon cười ha hả, "Hai tụi em là anh em họ thôi, giống dòng cũng xa nên mọi người không biết hihi".
"Mà sao mày đi chung với Seokmin vậy?" Jihoon hỏi ngang.
Mọi người dường như cũng tò mò, đây có phải là Mingyu mà mọi người nhắc đến trong group chat không nhỉ?
Mingyu gãi mái tóc đen óng đang xòa xòa trước mắt, "nãy em tính rủ Seokmin đi ăn mà nó bảo phải đi gặp anh người yêu, là chủ quán 17& nè. Em không nhiều chuyện đâu, em chỉ tò mò anh ấy là ai thôi nên mới đi chung rồi giả vờ như khách đến uống nước bình thường, ai ngờ mọi người trốn hết lên đây." Nói xong Mingyu vẫn ngượng ngùng.
"Jihoon biết Seokmin hả?" Jisoo hỏi khi thấy anh gọi tên cậu nhóc tự nhiên quá cơ.
"Đúng rồi anh, hồi cấp ba hai đứa nó cứ sang nhà em bắn Contra suốt. Anh bảo Seokmin là người yêu em hơi bất ngờ đấy, vì nó trông trẻ con chết đi được." Jihoon vẫn chưa hết ngỡ ngàng, thằng nhóc suốt ngày hi hi ha ha chơi ở nhà anh mãi không chịu về, phải đợi mẹ xách chổi qua lùa mới chịu đi, giờ đã có người yêu, thậm chí là yêu tận ba năm.
"Trẻ con nên anh mới yêu đó". Cả đám nghe xong đều nổi da gà. Còn Jisoo thì hí ha hí hửng.
Mingyu thấy được Wonwoo rùng mình một cái, cậu sợ anh lạnh nên hỏi: "Anh lạnh hả, có cần nhờ nhân viên chỉnh máy lạnh không?"
Wonwoo xua tay, "anh nổi da gà vì hai người kia sến quá thôi".
Kể từ hôm đó, Wonwoo đã thay đổi cách xưng hô.
.
Coi như ăn mừng Jisoo về nước, cũng như chúc mừng các bạn trẻ năm tư đi thực tập, mọi người rủ nhau làm một kèo thịt nướng, ngoài kazza's top members còn có hai thành viên mới là Seokmin và Mingyu, vừa mới gặp như đã quen thân.
Soonyoung luôn là đứa đi đầu trong khoản nhậu nhẹt, Chan là em út nên tự nhận khoản nướng thịt, mấy anh sẽ cuốn thịt rồi đút cho cậu ăn.
Mingyu vẫn ngồi kế Wonwoo. Cậu để ý, anh là kiểu người hưởng ứng lời nói của mọi người. Lâu lâu anh sẽ cười phá lên vì nghe được một điều gì đó thú vị giữa vô số tiếng ồn, tạo cho họ cảm giác vẫn luôn có người nghe.
Wonwoo ăn từ tốn lắm, mỗi lần chỉ cuộn một miếng thịt với một lá rau diếp, một đũa cơm chỉ có vài hạt.
Anh cao phải một mét tám mấy đấy, nhưng ngồi ăn lại thu người lại còn có chút xíu, miệng nhồm nhoàm miếng thịt, mũi chun lại vì cười. Đáng yêu thế nhỉ. Mingyu dám chắc cậu no không phải vì thịt mà là vì sự đáng yêu của Wonwoo.
Ăn thịt xong cả đám lên tiếp kèo Karaoke. Vì hôm nay là thứ bảy, có cả một chủ nhật để điều chỉnh nên không ai từ chối.
Cả đám hát đủ thể loại nhạc trên đời, Hàn, Trung, Mỹ, rock, trot, ballad, cái gì cũng có.
Lee Chan vì để chứng minh mình lớn rồi nên đã hát bài Unconditional love, kết quả được 0 điểm, cả đám cười như điên.
Jisoo vẫn chọn Sunday Morning làm bài hát nhận diện của mình.
Thanh niên người Trung Junhui chọn In the rain - một bài hát xưa xửa xừa xưa của Hàn Quốc.
Wonwoo cũng góp vui bằng bài It's must have been love. Vui là 9(9), anh hát được tận 100 điểm, thế là bị chuốc bia, bảo là đỉnh quá cạn ly bạn ei~
Tiếp theo là bản ballad sầu ơi là sầu mà Mingyu chọn - Like it.
Em có thích không, khi em bắt đầu một tình yêu mới
Em chắc không biết mình xinh đẹp đến nhường nào
Đến giờ phút này anh vẫn chưa thể nào quên được giấy phút đó
Anh càng không thể thoát ra mỗi khi nghe những tin tức về em
Mọi người đắm chìm vào trong giọng hát của cậu, đến lúc bài hát kết thúc mọi người vẫn đòi cậu hát thêm, mà Mingyu ngại quá nên chạy về chỗ rồi ực ly bia.
Ăn chơi đến tận 12h đêm, ai nấy lục tục đi về, vì ký túc xá đã đóng cửa nên Chan xin ở nhờ phòng anh Jeonghan, Jeonghan giả vờ giận em nhưng cuối cùng cũng dắt nhóc về nhà, thậm chí còn pha cho ly sữa ấm trước khi ngủ.
Seokmin và Jisoo dắt tay nhau đi về một nơi nào đó.
Bây giờ còn lại năm người đàn ông, trước mắt chỉ có Wonwoo là dọn ra riêng.
"Mingyu có ở ký túc xá không?" Anh hỏi.
"Dạ không, em có thuê phòng bên ngoài"
"Thế em có biết nhà Jihoon không?"
"Dạ có", Mingyu vất vả dựng tên Soonyoung say quắc cần câu cho khỏi bị ngã chúi.
"Hmm", Wonwoo ra vẻ tính toán một chút, "chắc nhờ em dẫn Jihoon với Soonyoung về, hai đứa nó share phòng, anh sẽ đưa Jun về chỗ anh, tại vì nó thực tập nên đã trả phòng ở đây rồi", anh vừa kè Jun vừa nói.
Mingyu có vẻ không đồng ý lắm, cậu muốn đưa Jun về nhà mình cơ, nhưng một mình cậu thì làm gì dẫn nổi ba con ma men này, thế là dằn co một hồi, anh bảo "Jun nó mới biết em, sáng dậy có khi quên mất em là ai luôn, vậy thì ngượng lắm".
Mingyu không thể làm gì khác ngoài đồng ý. Trước khi ra về cậu liên tục bảo anh chú ý an toàn.
.
mingat_97: wonwoo hyung
mingat_97: a ngủ chưa á
iwon_u: chưa á, a mới tắm xong
iwon_u: có gì hong
mingat_97: e muốn hỏi sao a lại chọn bài It's must have been love ấy
mingat_97: e không nghĩ a sẽ chọn bài đó
iwon_u: thế mingyu nghĩ a sẽ chọn bài nào ^^
mingat_97: e ko biết ạ, cảm giác thôi
iwon_u: thế tại sao e lại chọn Like it thế
mingat_97: tại e thích bài đó, lyrics hay xỉu
iwon_u: vậy hả, bộ nyc của e có nym rồi hả
mingat_97: hong có hong có
mingat_97: đó giờ e có quen ai đâu
mingat_97: tại tự nhiên e thấy hay thôi
iwon_u: a biết rồi ^^ mà mingyu hát hay ghê ^^
mingat_97: 😳😳😳
iwon_u: mai mốt phải bắt e hát nhiều hơn mới được ^^
Mingyu có thể hiểu là cậu có cơ hội để đi chơi với anh (và nhiều người khác) không?
mingat_97: e ngại huhu
iwon_u đã gửi một nhãn dán
Hôm nay Wonwoo có hơi mệt, nhắn vài câu với Mingyu mà hai mi mắt cứ châu vào nhau.
Wonwoo đăng một post trên insta rồi tạm biệt Mingyu để ngủ.
mingat_97: chúc anh ngủ ngon
iwon_u: e cũng ngủ ngon nha
Cả hai tim tin nhắn của nhau rồi kết thúc cuộc trò chuyện.
.
Anh nghĩ anh đã yêu em mất rồi, người anh không thể nào quên
Anh không thể chịu nỗi việc anh cứ nghĩ về em
Anh sẽ rất hối hận, nhưng anh vẫn sẽ chờ đợi em
#tcldsxhcea
1jihooon: khổ, 100 điểm mà khoe mãi, biết giỏi rồi
dinobutyes: thui anh ơi, em vẫn chưa gỡ được con 0, set kèo tiếp a nhé
hardworkin_jun: bài này hay ghê, bây giờ nó là của t
iseokmiin: a hát hay ghê, nhưng Sunday Morning của @ulooksoos vẫn hay nhứt hehe
jeonghaneul: ngủ đi mấy đứa
.
Hai tháng cuối năm như một quy luật, ai cũng quần quật với công việc của mình trước thềm năm mới.
Wonwoo đã quen với nhịp độ ở công ty, không còn chạy deadline bạt mạng nữa, nhưng công việc cuối năm vẫn còn rất nhiều.
Mingyu thì chuẩn bị thi cuối kỳ các môn, riêng Kỹ thuật lập trình lấy điểm dựa trên đồ án mà cậu chuẩn bị từ tháng mười, chỉ cần trình bày sản phẩm và nộp báo cáo là xong.
Trong thời gian này, có chỗ nào Mingyu thực sự không hiểu mới nhắn tin hỏi Wonwoo, vì anh bận lắm. Nhiều hôm sáng nhắn mà tận mười một, mười hai giờ đêm Wonwoo mới rep. Mingyu cứ sợ làm phiền anh nhưng Wonwoo nói không sao, do điện thoại anh hết pin mà không biết thôi.
Mingyu không cần code đẹp, cậu chỉ cần nó chạy tốt là được, về vấn đề tối ưu cậu sẽ tự suy nghĩ thêm. Đôi lúc Wonwoo bảo "hay để anh chỉnh lại chỗ này cho nó gọn nhé" thì Mingyu từ chối, cậu biết đó là ý tốt của anh thôi nhưng sao giống cậu đi cửa sau thế này (ngại ghê).
Kể từ lần karaoke kia gần như mọi người chỉ hẹn nhau thêm một lần hôm sinh nhật Jihoon, nhưng chỉ uống cà phê ngồi tán dốc rồi về vì ai cũng có việc phải làm.
Tiết trời Seoul cứ ngày một lạnh thêm. Mỗi lúc đi làm Wonwoo phải mặc thêm một chiếc áo măng tô màu vàng đất dày thật dày, chiếc khăn cổ màu xanh ghi mà mẹ Jeon đan cho được kéo lên tận mũi, che kín nửa khuôn mặt.
Wonwoo có tật xấu là mỗi khi bị lạnh tay sẽ run không kiểm soát, nên anh hay dúi tay thật sâu vào áo rồi đến 17& gọi một cốc chocolate nóng mang theo. Wonwoo thích uống ngọt nên hay dặn nhân viên cho thêm một viên đường, vị đắng và ngọt hoà quyện với nhau, vừa giúp anh tỉnh táo và nạp thêm năng lượng.
Đó là khi còn học ở trường, mà SVT Corp nằm ở hướng ngược lại nên Wonwoo không thể mua chocolate nóng được nữa.
Bình thường nhân viên SVT Corp tan làm lúc năm giờ, công ty cũng không khuyến khích tăng ca, nhân viên có thể về nhà vừa nằm vừa làm. Nhưng hôm nay tình huống đặc biệt cần phải điều chỉnh gấp nên cả team làm đến tám giờ tối, giữa lúc đó thì có dừng lại ăn hamburger lót dạ.
Mấy ngày mùa đông đêm xuống rất nhanh, sáu giờ kém là bóng tối đã ập xuống. Wonwoo ngước nhìn bên ngoài, thở dài một hơi rồi đăng một status.
Seoul, mùa đông,
Đã bảo trời này chocolate nóng là chân ái mà ㅠㅠ
Wonwoo lấy găng tay len mang vào rồi đi ra trạm xe buýt. Từ nhà đến công ty cũng tiện, chỉ cần ngồi một chuyến 17 là tới đầu ngỏ, đi bộ chừng năm phút là đến nhà.
group kazza's top members
iwon_u: huhu trời lạnh quá mn ơi, e cóng chết r đây
Wonwoo nhắn khi đã yên vị trên xe buýt, giờ này cũng khá tối nên xe hơi vắng.
jeonghaneul: lạnh thiệt chứ bây, mà công nhận điều hoà ở 17& tốt ghê
1jihooon: ra đường có mặc nhiều đồ không đấy
jeonghaneul: chắc a dọn đồ qua đây ở luôn quá
iwon_u: đương nhiên ròi
dinobutyes: thoi cho e xin :v ông mà dọn qua chắc trấn cái tiệm không ai dám tới luôn quá
hardworkin_jun: trời này ra biển Busan sảng khoái phết 😚😚
dinobutyes: đứa đầu tiên a trấn là m đó @dinobutyes
iwon_u: ewwwwwww
iwon_u: ew vụ đi biển. haha vụ Chan ^^
ulooksoos: lạnh thiệt
ulooksoos: may mà tay seokmin ấm 😳
callmesun: 🤢🤢
dinobutyes: 🙏🙏🙏🙏🙏🙏
iwon_u: . . .
iwon_u: e không cần tay ai hết, e chỉ cần một ly chocolate nóng thôi.
iwon_u: a jeonghan có nhận giao hàng khom
iwon_u: e thèm quá mà bữa giờ hong được uống
jeonghaneul: hong nha, sắp đóng cửa rồi
jeonghaneul: anh lười lắm hihi
1jihooon: bán buôn kiểu gì mà toàn đuổi khách vậy ạ?
hardworkin_jun: trời này ăn lẩu ngon lắm nè, ăn không
hardworkin_jun đã gửi một ảnh
hardworkin_jun: nhìn nồi lẩu hồi đó làm thèm ghê á
dinobutyes: ỏ đói qué
iwon_u: 😢😢
callmesun: shabushabu thằng jun làm ngon thiệt á bây
ulooksoos: anh cũng muốn ăn thử TT.TT
hardworkin_jun đã gửi một ảnh
hardworkin_jun: thèm quá nên làm nồi nữa hehe 🥰
hardworkin_jun: bữa nào rảnh e làm cho a @ulooksoos ăn thử ^^
callmesun: vl nguyên liệu đâu ra z cha nội
dinobutyes: ổng lúc nào cũng mang theo mà..
1jihooon: ai chụp cho m z?
hardworkin_jun: à, cháu của cô chủ nhà, người Trung luôn
hardworkin_jun: dễ thương lắm hehe
1jihooon: .
callmesoon: . .
dinobutyes: . . .
iwon_u: . . . .
dinobutyes: thứ toi thấy
callmesun: không phải là một nồi shabushabu
1jihooon: mà là một nồi
iwon_u: 🔥🍫
1jihooon: qq thằng phá game
callmesun: 🍚🐶
Wonwoo thả icon lêu lêu rồi thoát ra ngoài, dạo một vòng trang cá nhân. Cái group này lâu lâu cũng ngứa đòn lắm.
Xe chạy khoảng ba mươi phút thì xe dừng trước trạm nhà anh.
Bây giờ cũng là giữa tháng mười hai rồi, mà trời ngày càng lạnh, nên Wonwoo đoán tầm cuối tháng tuyết sẽ rơi. Đi đến cách nhà chừng một trăm mét anh thấy có ai đó đứng nhấp nhỏm trước cửa. Cả người cao nghều bao bọc bởi chiếc áo phao mùa đông to tổ chảng, bởi vì cao quá nên áo không thể che kín chân, dùng một câu để hình dung thì chính là "giấu đầu lòi đuôi" ^^
Wonwoo đang tính hỏi là ai thì người ta quay mặt lại, chạy lon ton đến chỗ anh, luôn miệng gọi anh ơi anh ơi.
"Ủa Mingyu hả, em đứng đây chi vậy? Có việc gấp sao không điện anh?"
"Dạ hong, em đem cái này cho anh nè." Mingyu lấy tay ra khỏi áo phao, là một cốc chocolate nóng. Có vẻ nó đã nguội hơn so với lúc mới mua, nhưng đứng ngoài trời lạnh thế này thì vẫn ấm.
"Em sợ nó nguội", Mingyu nói rồi cười hì hì.
Bộ dạng lúc nãy với bây giờ của cậu chẳng khác gì một chú cún to xác, đáng yêu quá trời.
Wonwoo mời Mingyu vào nhà cho ấm một chút, nãy giờ đứng ngoài chắc cóng hết rồi nhưng cậu từ chối, nói là có việc đi ngang qua đây thôi, có ma mới tin.
Wonwoo cũng không ép buộc người ta được, anh đợi cậu đi xa thật xa rồi mới vào nhà.
.
Seoul, mùa đông,
Đã bảo trời này chocolate nóng là chân ái mà ^^
callmesun: ơ t bị dejavu à, nãy nhớ thấy post này rồi mà @@
iwon_u: hihi bạn
jeonghaneul: chấp niệm lớn z cưng, mai anh làm cho ly
iwon_u: @jeonghaneul dạ thoi hong cần nữa
1jihooon: @callmesun khác emoji cuối kìa
ulooksoos: u look soos 🧐🧐
dinobutyes: @ulooksoos kick @jeonghaneul dùm e ik 🥰
.
Năm nay nhóm Wonwoo không ai về nhà đón năm mới, thế là cả đám set kèo thịt nướng rồi countdown cuối năm. Năm nay thì Jun không tham gia, nó bảo cô chủ nhà mời anh ở lại ăn tân niên. Và như một lẽ tự nhiên, cả Seokmin và Mingyu đều tham gia.
Hôm nay Wonwoo ngồi bên tay trái Mingyu, anh phát hiện ra cậu cầm đũa bằng tay trái.
Anh không suy nghĩ nhiều, hỏi cậu thuận tay trái hả thì cậu gãi đầu rồi đáp "dạ anh".
Trong lúc ăn tay phải của Wonwoo và tay trái của Mingyu cứ đụng nhau. Ban đầu hai người còn khách sáo xin lỗi các thứ chứ sau một lúc là mặc kề luôn.
Trong ký ức của Wonwoo, Mingyu thường dùng tay phải là tay ném bóng. Nói vậy là cậu thuận cả hai tay luôn nhỉ, đặc biệt ghê.
Ăn uống xong cả bọn chia nhau ra đi dạo vòng vòng quảng trường thành phố, một tiếng trước countdown thì tập hợp lại.
Bằng một cách kỳ diệu nào đó, Mingyu đi với Wonwoo, Jihoon đi với Soonyoung, Chan đi với Jeonghan và đôi chim cu Jisoo Seokmin chắc chắn là cặp cuối cùng. Bọn họ đi dạo khá lâu, đủ để tiêu hoá gần hết đống thịt trong bụng.
Đúng như Wonwoo dự đoán, nhiệt độ ngày cuối năm quả thật đã chạm mức thấp nhất trong tháng.
Đi đến trước xe kem di động, Wonwoo hỏi Mingyu có muốn ăn kem không anh mua cho, Mingyu bảo trời lạnh thế này ăn kem chắc cóng chết luôn nhưng vẫn nhờ anh mua một cây kem socola. Wonwoo thì chọn vị vani nguyên bản.
"Đúng là lạnh thiệt á, mà lạnh như vậy thì kem mới không tan" Wonwoo vừa liếm kem vừa nói, một tay cầm kem một tay cho vào túi áo.
"Mingyu ơi, anh hỏi cái này", Wonwoo quay mặt sang nhìn cậu.
Đường nét sắc sảo, sóng mũi thẳng tắp, ngũ quan phát triển rất thành thục, dường như chẳng còn chút nào là Kim Mingyu trong ký ức của anh.
"Jihoon với em là họ hàng, cùng học trường Peulle"
Mingyu dạ một tiếng chờ anh nói tiếp.
"Anh muốn hỏi là.."
"Úi anh ơi cẩn thận", Wonwoo mải nhìn cậu mà xém va vào người phía trước, may có Mingyu kéo anh lại.
"Anh cũng học ở đó, trưa nào cũng thấy em chơi bóng rổ ở đó,"
.
.
.
"Tại sao cuối năm anh học 12 chẳng thấy em đâu thế?"
.
.
.
Mingyu phản ứng khá mạnh với câu hỏi, cậu khựng lại ngay lập tức.
Wonwoo không chắc lắm điều gì đang xảy ra, anh nói: "tới lúc anh ra trường vẫn không thấy đi học lại, có thể em đã đi học lại mà anh không biết, em không cần trả lời đâu".
Mingyu vẫn không có phản ứng.
"Mingyu! Mingyu! Em không sao chứ?" Wonwoo khá lo lắng khi thấy cậu như vậy. Anh nắm lấy cánh tay phải của Mingyu thì cậu đột nhiên giựt phắc ra. Vì bất ngờ quá bất ngờ nên Wonwoo không đứng vững, va vào người bên cạnh, anh rối rít xin lỗi họ. Cho đến lúc Wonwoo quay người lại thì đã chẳng thấy Mingyu ở đâu.
Gọi điện không bắt máy. Nhắn tin không trả lời. Đến lúc gần tập hợp thì một tin nhắn truyền tới.
"Em xin lỗi, em hơi mệt, em xin phép về trước".
Wonwoo nói lại cho mọi người đúng theo những gì viết trong tin nhắn, đương nhiên ai cũng cảm thấy kỳ lạ nhưng họ chẳng mấy quan tâm, trừ một mình Wonwoo.
Wonwoo không biết mình đã làm gì sai.
Cả nhóm đã tập hợp đầy đủ, anh vẫn còn ngẫm nghĩ lại chuyện hồi nãy. Trong suốt ba tháng quen biết nhau, anh tưởng cả hai đã ngầm thừa nhận một số thứ. Wonwoo còn định đêm nay sẽ là cột mốc để bắt đầu một mối quan hệ mới. Rõ ràng cậu cũng có cảm giác giống anh. Nhưng có lẽ Wonwoo không biết Mingyu là lớp băng trên mặt hồ mùa đông, mặc dù có thể trông rất chắc chắn, chỉ cần anh làm một điều gì đó vượt quá giới hạn, nó có thể vỡ bất cứ lúc nào.
"Ê mày có sao không?", Jihoon húc cùi chỏ vào tay Wonwoo khi thấy thằng bạn cứ thẫn thờ ra mãi, "nãy mày nói chuyện gì với nó vậy?"
"Tao hỏi tại sao hồi đó Mingyu lại nghỉ học," Wonwoo thở dài nói. Khói lạnh tỏa ra trong không khí.
"Clm nó nhạy cảm với chuyện này vãi, nhà tao chả ai dám nói" Jihoon ré lên.
Wonwoo trầm mặc một lúc, "tao không biết.. Mày không cần nói cho tao cái gì hết, tao sẽ đi tìm em ấy," Wonwoo nắm chặt hai tay, "đưa tao địa chỉ nhà Mingyu".
Jihoon không thể cản, đây là việc mà Wonwoo cần giải quyết nếu hai đứa muốn tiến tới với nhau, anh đã lờ mờ nhận ra vài phút trước khi xảy ra chuyện gì.
Jihoon lấy điện thoại gửi định vị cho Wonwoo, "nếu không ổn thì gọi tao".
Wonwoo ừ một tiếng rồi xin phép mọi người về trước.
.
Mingyu từ nhỏ đã cao hơn bạn đồng trang lứa. Lúc học tiểu học, thầy thể dục hỏi cậu có muốn thử chơi bóng rổ không. Mingyu không ngần ngại, thử thôi mà, có mất gì đâu.
Thử chơi mà thích thật, và có vẻ Mingyu cũng có năng khiếu trong bộ môn này. Nhưng mẹ cậu là một bà mẹ châu Á điển hình, thể thao năng khiếu gì chứ, chỉ học hành tốt mới cho ra một tương lai tốt.
Nhóc Mingyu giấu mẹ, cuối tuần thường lấy cớ qua nhà anh Jihoon hỏi bài mà tự bắt xe buýt đến sân bóng rổ thật xa thật xa để luyện tập. Trên chuyến xe đi và về cậu thường lấy tập ra để ôn lại lý thuyết, về đến nhà tắm rửa xong sẽ làm bài tập.
Mọi thứ vẫn ổn vì Mingyu không hề lơ là việc học, cho đến một ngày, cậu bỏ bài kiểm tra một tiết toán để thi vào đội bóng rổ thành phố. Lúc biết tin này, mẹ Kim tức muốn nổ phổi, con điểm 0 hệ số hai làm sao mà gỡ nổi, học hành bao nhiêu năm chỉ vì một cuộc thi chả có nghĩa lý gì mà bỏ cả thi. Ai nói gì mẹ Kim cũng không nghe, chỉ khi thầy thể dục gọi điện đến, nói rằng thầy đã xin cho Mingyu kiểm trả lại, giáo viên toán cũng đồng ý, và Mingyu là học sinh đầu tiên của trường nằm trong đội tuyển bóng rổ thành phố, mẹ Kim mới nguôi ngoai.
"Con chơi thì chơi nhưng không được quên học". Hiểu một cách sâu xa là điểm số mà tụt xuống thì biết tay mẹ.
Mingyu không cho rằng đây là áp lực. Từ lúc cậu nghiêm túc chơi bóng rổ cậu đã phải thực hiện song song hai việc này rồi. Mẹ Kim có đi coi một số trận đấu quan trọng của Mingyu, mẹ biết cậu giỏi thế nào nên cũng dần không ép cậu phải học nữa.
Trường cấp ba Peulle là trường trung học trọng điểm của thành phố, nổi tiếng ở cả mảng học tập và năng khiếu. Mingyu được tuyển thẳng vào trường khi đạt nhiều thành tích ở môn bóng rổ. Trường có sân bóng chuyên nghiệp, nơi mà cậu hay tập luyện với các thành viên trong đội, còn sân trường là nơi Mingyu chơi giải trí với bạn của mình.
Đội bóng thường tập luyện vào buổi chiều thứ ba, năm, bảy, Mingyu khởi động bằng việc chơi bóng rổ chill chill vào buổi trưa, chiều nào không tập thì chơi xong sẽ quay về lớp.
Từ lúc sinh ra, da Mingyu đã tối màu hơn mấy đứa trẻ khác, cậu không tự ti về điều đó, cậu còn nghĩ nhờ vậy mà mình dan nắng cũng không sao.
Mingyu và Jihoon là anh em họ, nhưng vì cậu cao hơn nên chẳng ai nghĩ Jihoon là anh cả. Và Jihoon ghét điều đó nên anh chẳng nói cho ai biết kể cả Wonwoo, rằng anh có một thằng em cao nhồng học cùng trường.
Mingyu biết Jihoon học lớp 12A3, trưa nào cậu cũng thấy anh đi ra từ lớp. Lớp nằm đối diện sân bóng rổ, và thị lực Mingyu rất tốt, nên cậu phát hiện một điều, trưa nào cũng có một nam sinh trong lớp, nằm nhoài trên bàn và quay mặt ra ngoài sân bóng.
Lâu lâu, khi vừa chuyển xong một đường bóng hoặc hoàn thành việc ném bóng vào rổ, Mingyu thường đánh mắt về phía căn phòng. Bỗng một hôm, cậu thấy Jihoon đang vất vả dìu một ai đó cao hơn mình, đang tiến về sân bóng rổ.
"Ê Mingyu lại đây lại đây, " Jihoon ngoắc cậu lại khi thấy Mingyu đang tới gần.
"Giúp tao.. giúp tao.. hộc hộc.. dẫn Wonwoo đến phòng y tế.."
Wonwoo? Là cái anh hay nằm trong lớp đúng không? Mingyu nghe được cái tên này khi cậu và Seokmin qua nhà Jihoon bắn Contra và anh thì bận trao đổi bài qua điện thoại.
Mingyu nhìn cái đầu đang gục xuống, tức tốc lấy áo khoác ra khỏi đầu người nọ. Mái tóc lòa xòa trước mặt bết vào trán. Mái tóc đen trên nền da trắng nhợt nhạt. Chiếc gọng kính màu vàng làm bằng kim loại vẫn còn đính trên khuôn mặt.
"Nắng chang chang anh trùm cho anh ấy như vậy chắc chín não luôn quá." Mingyu trả áo cho Jihoon.
Cậu suy nghĩ một chút rồi bế thốc Wonwoo lên, quyết định đi đường hành lang dẫn đến phòng y tế bằng tốc độ nhanh nhất.
Cô trực phòng y tế đang ăn trưa nên phòng chẳng có ai. Mingyu đặt Wonwoo xuống giường, tháo nút cổ áo ra, kiểm tra nhịp thở của anh rồi dùng tay quạt quạt.
Vẫn còn thở, nhưng hình như thở hơi yếu nhỉ? Mingyu không dám chắc vì cậu không phải là bác sĩ.
Thấy Jihoon đã tới, Mingyu hỏi anh một vài thứ, rằng Wonwoo có dấu hiệu gì trước khi bị ngất không. Jihoon kể lại những gì xảy ra trong buổi sáng ngày hôm nay, Mingyu đã đoán đại khái được Wonwoo bị gì.
Tụt đường hoặc đại loại thế.
Mingyu dặn Jihoon tạo không gian thoáng cho Wonwoo hít thở, còn cậu sẽ chạy đi tìm cô y tế, nếu giữa chừng mà anh tỉnh thì lấy nước đường cho anh uống. Trước khi đi cậu gỡ gọng kính ra khỏi mặt Wonwoo, vô tình nhìn vào tròng kính, cận nặng đấy.
Lúc Mingyu trở lại cũng đã vào giờ học, cậu đặt một nắm kẹo và một hộp sữa lên bàn, nhờ Jihoon đưa cho Wonwoo rồi quay về lớp.
Kể từ hôm đó, Mingyu thường tìm cách đi ngang lớp 12A3, nghía qua nam sinh tên Jeon Wonwoo. Có lúc thì anh đang nói chuyện với bạn, có lúc thì nằm ngủ trên bàn. Người này lạ ghê, ngủ chẳng bao giờ tháo kính, Mingyu có thể tưởng tượng được gọng kính sẽ hằn lên mặt anh như thế nào sau khi anh tỉnh.
Mingyu lại phát hiện, anh hay xem mình chơi bóng rổ vào mỗi buổi trưa, đương nhiên không phải là dáng vẻ cuồng nhiệt của bọn con gái, thay vào đó là vẻ biếng nhác nằm ườn trên bàn, trông đáng yêu không chịu được.
Cứ thế đến trận chung kết giải bóng rổ liên trường khu vực thành phố, đó là một ngày quan trọng, vì thầy cậu nói ban huấn luyện đội bóng quốc gia sẽ cải trang vi hành. Mingyu phát huy hết khả năng của mình, khán đài ngày một nóng lên khi điểm số của hai đội cứ dí nhau sát nút.
Tuýttttt
Tiếng còi vang lên kết thúc trận đấu, cùng lúc là cú ném từ vạch ba điểm của Kim Mingyu, tuyển thủ mang áo số 10.
Ghi điểm.
Tỉ số chung cuộc 51 : 49, đội bóng trường Peulle giành chức vô địch, Kim Mingyu thành công ghi danh vào đội tuyển quốc gia.
Mingyu ngước mặt lên nhìn khán đài, cậu có thể thấy rõ một người đứng lên vỗ tay đầy phấn khích vì chiến thắng của đội. Một người vốn dĩ cao nhưng nếu đứng với cậu thì sẽ thấp hơn một chút, tóc người nọ dày, màu đen lòa xòa trước trán, trên sóng mũi cao là chiếc kính cận dày thật dày.
Mingyu năm mười sáu tuổi đã thực hiện được bước đầu tiên trong hành trình chinh phục ước mơ của mình. Huấn luyện viên bảo cậu có thể bắt đầu luyện tập vào kỳ nghỉ hè, hoặc ngay bây giờ luôn cũng được nếu cậu muốn, nhưng Mingyu muốn hoàn thành xong chương trình, hoặc ít nhất là chương trình học kỳ một của lớp mười một, nên cậu đã từ chối. Từ giờ đến lúc đấy cậu vẫn tập bóng rổ đấy thôi, nên Mingyu cũng không gấp, cậu tin tưởng thầy thể dục và đồng đội của mình.
Vào cuối tuần, Mingyu thường một mình bắt xe lên Seoul xem các trận bóng rổ. Công bằng mà nói, sân bóng ở đây xịn hơn hẳn. Tiếng giày không ngừng ma sát với mặt sàn làm Mingyu càng thêm phấn khích, cậu nhận ra mình yêu bóng rổ đến nhường nào.
Đến tận lúc ngồi trên xe, Mingyu vẫn mơ màng về giải bóng chuyên nghiệp và các tuyển thủ chuyên nghiệp, cậu nghĩ về việc mình sẽ lướt qua những con người cao hơn mình, to hơn mình, mạnh hơn mình ra sao.
Ngồi xe về nhà mất khoảng hai tiếng hơn, Mingyu quyết định nhắm mắt một chút và chìm vào những giấc mơ.
.
Vừa qua vào lúc năm giờ mười hai phút tối tại ngã tư Hanhwan, trên đoạn đường Quốc lộ 2A nối liền hai quận Seoul và Changwon, đã xảy ra một tai nạn nghiêm trọng. Một chiếc container mất lái đâm thẳng vào dòng xe đang di chuyển, hai chiếc xe khách và một chiếc xe du lịch bị chèn vào nhau và biến dạng nặng. Công tác cứu hộ gặp khó khăn do đoạn đường bị ùn tắc nghiêm trọng. Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.
.
Mingyu mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Cậu mơ thấy bản thân đang đứng trong một sân bóng rổ chuyên nghiệp. Khán đài đầy ắp khán giả. Dựa vào tình huống lúc này có lẽ là thời gian trước khi bắt đầu trận đấu.
Mingyu khoác trên mình chiếc áo số 10, là số áo của cậu trong đội trường Peulle, nhưng màu áo có vẻ khác.
Mingyu chớp mắt một cái, lúc này trận đấu đã diễn ra, trên sân toàn những gương mặt xa lạ. Cậu dựa vào màu áo, ai giống là đồng đội, ai khác là đối thủ.
Sau khi đã nắm được tình hình, Mingyu di chuyển thân thể. Vài bước đầu có hơi khó khăn, có thể do cậu chưa khởi động kỹ, Mingyu tự trách bản thân vì phạm phải một lỗi đáng trách như vậy.
Vẫn là tiếng giày ma sát mặt sàn, tiếng bóng bụp bụp từng nhịp. Một cầu thủ mang số áo 18 chuyền bóng về phía cậu. Mingyu nhảy lên để chụp bóng.
Rầm.
Có vẻ như đối thủ vừa tông vào cậu, Mingyu lại trách bản thân vì không đủ cảnh giác.
Việc va chạm trong bộ môn bóng rổ không có gì là xa lạ, Mingyu định đứng dậy thì phát hiện, mình không thể.
Cảm giác đau đớn từ cú va chạm lúc nãy ngày một rõ ràng, như thể ai đó cầm búa đập vào xương cậu mà không tiêm cho cậu một liều thuốc mê. Ban đầu là tay phải, chân phải, sau đó lan dần đến toàn thân.
Xung quanh chẳng còn ồn ào, như thể chỉ còn một mình Mingyu ở trên sân. Xung quanh yên tĩnh đến nỗi cậu nghe rõ tiếng tim đập thình thịch và tiếng thở hỗn hển vì đau đớn.
Từng tế bào đang kịch liệt gửi tín hiệu đến não bộ, Mingyu trấn an bản thân rằng mình không sao đâu, chỉ là một cú va chạm nhỏ. Cậu nói không thành tiếng, đó chỉ là những suy nghĩ trong đầu.
Ánh đèn vụt tắt. Bóng tối bao trùm. Khi thị lực không còn chỗ để phát huy thì cảm giác sẽ lên ngôi. Cơn đau đớn tăng lên gấp hàng trăm hàng vạn lần. Mọi thứ thật khó hiểu.
Đèn lại sáng lên, chưa kịp để cậu thích nghi với luồng sáng mới thì một chiếc búa khổng lồ rơi thẳng từ trên xuống. Nó cách cậu ngày càng gần. Mingyu cố gắng vùng vẫy cơ thể, cốt để nó tránh khỏi vị trí nguy hiểm. Tim đập thình thịch theo từng chuyển động rơi của chiếc búa.
10 mét.
9 mét.
8 mét.
.
.
3 mét.
2 mét.
.
.
Tối sầm.
.
Mingyu tỉnh lại khoảng ba tuần sau vụ tai nạn. Lúc tỉnh lại cậu thấy mình không ở trên xe mà là trong một căn phòng trắng xoá.
Mẹ Kim xuất hiện trước mặt cậu với vẻ ngoài hốc hác, tiều tụy. Cậu nhớ lúc chào mẹ để đi Seoul xem bóng rổ, mẹ còn dặn cậu nhớ về đúng giờ để ăn cơm, mẹ có làm món cá thu nướng bạc mà cậu thích.
Chẳng hiểu sao mẹ Kim lại chảy nước mắt, liên tục nói "Mingyu à mẹ xin lỗi". Mingyu cứ ngây ngốc như vậy, thầy giáo, bạn bè liên tục đến thăm cậu, chia buồn cùng cậu.
"Em đừng quá lo lắng, chỉ cần em cố gắng tập luyện thì vị trí trong đội tuyển vẫn là của em". Khi gặp Mingyu, thầy thể dục đã nói như vậy.
Kim Mingyu, trên xe khách từ Seoul về Changwon gặp tai nạn, tay phải và chân phải bị thương nặng do bị tông trực diện. Bác sĩ nói với mẹ cậu, có thể cậu sẽ phải ngồi xe lăn suốt đời.
Mẹ Kim không dám nói cho cậu biết, chỉ động viên con mình, con cố gắng tập vật lý trị liệu, mọi thứ sẽ quay lại như ban đầu.
Mingyu tin thật, không, phải nói đây là thứ duy nhất mà cậu có thể làm, cậu phải tin rằng mình có thể phục hồi.
Như đáp lại bao nỗ lực mà bản thân đã bỏ ra, cậu đã có thể cầm nắm, tuy có hơi rung lắc một chút nhưng không sao, chỉ cần cậu tập luyện thêm. Cậu có thể đi lại, tuy có hơi chậm và chệnh choạng một chút, nhưng không sao, Mingyu có thể tiếp tục luyện tập.
Mẹ Kim quyết định bảo lưu kết quả học tập của Mingyu, trong thời gian này toàn tâm chăm sóc và động viên cậu.
Mingyu rất hài lòng với sự phục hồi sau chấn thương của mình. Có lẽ đang trong tuổi ăn tuổi lớn nên vết thương hồi phục rất nhanh. Khoảng sáu tháng sau, cậu đã có thể đi lại, cầm nắm một cách bình thường, vết thương cũng mờ dần.
Mingyu bắt đầu chơi lại bóng rổ. Những cú ném đầu tiên không hề ghi được điểm nào.
Một cú, hai cú, ba cú. . .
Một ngày, hai ngày, ba ngày. . .
Cứ ngày qua ngày, hết lần này đến lần khác, đường bóng không còn như ý muốn của cậu. Mingyu cũng chẳng thể bật cao để giành bóng. Ban đầu cậu cho rằng do bản thân lâu rồi không luyện tập và vết thương mới hồi phục nên kỹ năng bị mai mọt.
Một tuần, hai tuần, ba tuần. . .
Cho đến một ngày nọ, Mingyu trở về nhà với một cơ thể đầy mồ hôi, vẻ mặt rã rời. Cậu chào ba mẹ rồi đi thẳng lên phòng.
Michael Jordan, LeBron James, Wilt Chamberlain,.. những mô hình cầu thủ bóng rổ mà cậu ngưỡng mộ. Giờ đây, trước mặt cậu như một sự châm chọc. Mingyu đã từng ước mơ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp, cậu đã đặt dấu chân đầu tiên trên con đường gian nan ấy. Thậm chí kể cả khi Mingyu không thể đi được, không thể cầm được, cậu vẫn nung nấu ý chí quyết tâm làm lại từ đầu.
Nhưng hiện thực tàn nhẫn, cơ thể cậu đã nói rằng, mày không được đâu Mingyu à. Mày không thấy tay mày run thế nào khi cầm trái bóng quá lâu à. Mày không thấy mỗi khi thực hiện một lần bật nhảy, chân của mày sẽ lại đau thêm mấy ngày à. Mày không thấy là mày sẽ chẳng thể như trước nữa à.
Một cậu nhóc mười bảy tuổi với bao niềm tin và hy vọng, rằng chỉ cần mình nỗ lực, thế giới sẽ đáp lại mình. Một cậu nhóc mười bảy tuổi với rất nhiều hy vọng, hôm nay đã chính thức rơi vào tuyệt vọng vì cơ thể của cậu đã nói rằng, mày thực sự không được đâu Kim Mingyu.
Mingyu cầm lấy quả cầu thủy tinh trên bàn học ném vào đống mô hình cầu thủ bóng rổ. Tiếng đổ nát không ngừng vang lên trong căn phòng nhỏ.
Sẽ chẳng ai biết Mingyu đã thất vọng thế nào, cậu cứ gào lên mãi, cho đến khi cả nước mắt và tiếng không còn thoát ra ngoài được nữa.
.
"Mingyu à, Kim Mingyu". Sau khi chào mọi người Wonwoo chạy ngay đến nhà Mingyu.
Wonwoo không ngừng gõ cửa nhưng bên trong không hề có tiếng động. Cánh cửa như một vết chém tách thế giới ra làm hai mảng.
"Kim Mingyu, mở cửa cho anh, Kim Mingyu"
Bụp bụp.
Wonwoo gọi điện cho Jihoon, hỏi anh có biết mật khẩu không.
0406. Sai.
0604. Sai.
9746. Sai.
Một suy nghĩ vụt lên trong đầu anh.
0717.
Cánh cửa mở ra. Wonwoo đã từng tưởng tượng ra căn phòng của cậu như thế nào, với tính cách của cậu, hẳn mọi thứ phải gọn gàng và sáng sủa lắm, vì cậu hoạt bát thế cơ mà.
Tối đen. Cả căn phòng chìm trong bóng tối khiến anh chẳng tài nào đánh giá được căn phòng.
Wonwoo bật đèn pin điện thoại lên, từng bước từng bước tiến vào ngôi nhà.
Đại khái nhà của Mingyu bao gồm một phòng khách trực diện từ cửa vào, đi thẳng xuống dưới là nhà bếp và phía tay trái là phòng ngủ.
Wonwoo tìm công tắc đèn, anh không chắc mình có thể làm gì trong hoàn cảnh không thể sử dụng thị lực như thế này.
Công tắc nằm ngay trên tủ đựng giày chỗ ra vào. Tách. Không gian sáng bừng lên, bên trong được thiết kế tối giản với gam màu trầm lạnh, không giống với tính cách, hoặc chính xác hơn là những gì mà anh cảm nhận về cậu - một con người tươi sáng, hoạt bát, hoà đồng.
"Mingyu à, em có nghe anh nói không", Wonwoo vẫn không ngừng gọi Mingyu.
"Mingyu à, chúng ta nói chuyện có được không?"
Wonwoo đi khắp mọi nơi, cuối cùng dừng lại trước của phòng ngủ.
Cốc cốc cốc.
"Mingyu à, anh vào nhé".
Như dự đoán, bên trong vẫn tối đen, nhưng nhờ có ánh đèn bên ngoài khúc xạ vào mà Wonwoo tìm được vị trí của cậu.
Anh quyết định không mở đèn.
Mingyu ngồi dưới sàn cạnh chiếc giường, hai đầu gối co lại, đầu đặt lên gối.
Wonwoo tiến lại gần, anh thấy tay phải cậu đang nắm chặt một thứ gì đó, bên dưới là thứ chất lỏng màu đen. Anh nghĩ mình biết nó là thứ gì.
Wonwoo ngồi xuống bên cạnh cậu, "Mingyu à, em có nghe anh nói không".
Cơ thể cậu căng cứng khi Wonwoo chạm vào mu bàn tay phải, "Mingyu ngoan, bỏ nó ra nhé, được không", Wonwoo dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nhất mà anh có để nói chuyện với cậu.
Anh khẽ gỡ từng ngón tay của cậu, bên trong là một mảnh thủy tinh, có lẽ là của một lọ hoa bị vỡ nào đó. Wonwoo không hỏi tại sao cậu lại làm như vậy, anh tháo chiếc khăn choàng của mình xuống, quấn quanh bàn tay bị chảy máu của Mingyu. Sau này khi nghĩ lại anh cũng chẳng biết tại sao mình lại làm vậy khi cái khăn quá mức cường đại so với vết thương.
Tay Mingyu bị quấn thành một cục to ơi là to, bình thường trông nó rất buồn cười nhưng anh biết đây không phải là thời điểm thích hợp.
"Vì anh cho Mingyu mượn khăn rồi, nên anh có thể ôm em cho đỡ lạnh được không?" Không để Mingyu trả lời, anh đã chồm đến, vòng tay ôm lấy cổ cậu. Và một lúc lâu sau, Mingyu mới thả lỏng, vòng tay ôm lấy anh, đặt đầu lên hõm vai anh và thiếp đi từ lúc nào không biết.
Ngoài trời, từng bông tuyết nhỏ nhẹ nhàng đáp đất. Có lẽ ở đâu đó tại Changwon, người ta đang tưng bừng xem pháo hoa đón năm mới, nhưng ở đây, không khí cửa những năm tháng cũ vẫn vây quanh.
Wonwoo vất vả dìu Mingyu lên giường, có lẽ cậu mệt quá nên chẳng hay biết trời trăng. Anh ra ngoài kiếm hộp y tế, bên trong có đủ bông băng thuốc đỏ. Lúc quay trở lại, nhịp thở của cậu có vẻ đã ổn định hơn. Anh mở đèn để tiện cho việc băng bó.
Anh nghĩ vết thương của Mingyu khá nghiêm trọng và anh không chắc nên xử lý nó như thế nào nên đành phải search mạng.
Bước 1: Rửa tay bằng nước ấm và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.
Wonwoo chạy ra ngoài rửa sạch tay. Sẳn tiện chuẩn bị một thau nước ấm.
Anh cẩn thận gỡ khăn choàng ra, máu đã thấm ướt một mảng lớn, đến vòng cuối cùng, do khăn làm từ len và máu cũng đã đông lại dần nên các sợi lên cứ dính vào vết thương. Wonwoo thầm chửi mình một câu ngu ngốc rồi luôn miệng nói "anh sẽ nhẹ tay thôi".
Chẳng biết Mingyu cầm mảnh vỡ với sức lực như thế nào mà hiện trạng trông thê thảm vô cùng, đốt ngón tay, lòng bàn tay, chỗ nào cũng là vết thương hở.
Bước 2: Rửa sạch vết thương và sát trùng đúng cách
Anh dùng băng gạc thấm nước ấm lau hết máu xung quanh sau đó dùng một băng gạc khác nhẹ nhàng lau vết thương. Kế tiếp lại dùng bông tăm chấm thuốc đỏ sát trùng.
Bước 3: Băng vết thương cẩn thận.
Bước 4: Theo dõi các dấu hiệu nhiễm trùng vết thương.
Sau khi hoàn tất các bước, Wonwoo thở phào nhẹ nhõm, cả cuộc đời anh chưa bao giờ tỉ mỉ thế này đâu. Anh không chắc mình làm đúng chưa nên ngày mai nhất định thuyết phục em ấy đi bệnh viện một chuyến.
Trong suốt quá trình xử lý vết thương, chỉ có mỗi Wonwoo xuýt xoa, Mingyu tiệt nhiên không có một biểu cảm gì, không nhăn mặt, không động đậy. Nếu không phải lồng ngực của cậu còn phập phồng thì anh tưởng cậu đã tèo rồi.
Wonwoo đứng dậy dọn dẹp mọi thứ, lau máu, giặt khăn, nhìn lượng máu khủng bố thế này mà anh còn sợ giùm. Xong mọi thứ, Wonwoo nhắn tin cho Jihoon.
2:47
iwon_u: ổn rồi nha
iwon_u: mai qua nhà mingyu thì mang cho e ấy 1 lọ thuốc sắt
1jihooon: hmmmm
1jihooon: biết rồi
1jihooon: mà m ở đó luôn hả
iwon_u: ừ
iwon_u: sợ nửa đêm sốt cao không có ai thì khổ
Jihoon ừ một cái rồi thôi.
.
Cả thế giới của Mingyu như sụp đổ kể từ khi cậu phát hiện ra mình là một tên "phế vật". Cho đến một ngày, Jihoon qua nhà cậu có việc và Mingyu nghe được cuộc gọi đó.
"Ừ Wonwoo tao nghe nè", Jihoon bắt máy khi đang giúp dì mang đồ ăn ra bàn.
"Bây giờ không được, tao đang bận rồi", Jihoon dừng lại như đang suy nghĩ gì đó, "khoảng ba giờ chiều đi".
Có vẻ đầu dây bên kia cũng đồng ý nên hai người đã kết thúc cuộc gọi.
Kể từ buổi chiều đen tối ngày hôm đó, Mingyu vẫn là Mingyu của bao ngày, nhưng cậu không còn chơi bóng rổ nữa, trở thành một nam sinh bình thường như bao nam sinh khác. Mingyu hoàn thành chương trình mười hai với điểm số bình thường và rớt đại học khi chỉ cách điểm chuẩn 0.05. Mingyu quyết định ôn lại từ đầu thay vì chọn một ngôi trường "tạm bợ". Việc chọn một ngôi trường thấp điểm hơn nhắc nhở cậu rằng, vì chuyện đó ảnh hưởng mà mày không thể đậu vào trường mong muốn. Mingyu không muốn như vậy.
Mingyu dự định thi vào ngành Hệ thống thông tin quản lý của Đại học A gần nhà, nhưng khi nghe Jihoon nói chuyện điện thoại thì cậu có suy nghĩ khác.
"Anh và Wonwoo vẫn còn học chung ạ?" Mingyu hỏi khi Jihoon lôi laptop ra và làm bài.
"Ừ, đại học K khoa Hệ thống thông tin, có gì không?"
Mingyu trả lời anh rồi thay đổi nguyện vọng của mình.
Nguyện vọng 1: Hệ thống thông tin quản lý - Đại học K.
Nguyện vọng 2: Trống
Nguyện vọng 3: Trống
.
Mingyu dự định đăng ký ký túc xá cho tiện việc đi lại nhưng lại không kịp, tất cả các phòng dành cho sinh viên năm nhất đã bị đăng ký hết. Người quen của ba Kim cho thuê phòng gần trường nên Mingyu ở đó luôn.
Ngày Mingyu chính thức dọn lên Seoul Jihoon cũng có mặt, anh giúp cậu mang dọn dẹp nhà và mang đồ vào nhà. Nói thật, anh dỡ tệ khoản này nên hầu hết là Mingyu làm.
"Seokmin cũng học ở Đại học K á, mày biết không?" Jihoon vừa lau trán vừa nói.
"Em có liên lạc với nó rồi, nó nói là share phòng với bạn." Jihoon ừa một tiếng rồi tiếp tục công việc.
Mingyu đã tự tìm cho mình nhiều sở thích khác nhau và cậu nghĩ mình giỏi nấu ăn - một thứ hoàn toàn thừa hưởng tay nghề từ mẹ. Nhưng hôm nay do bận nhiều việc nên cả hai gọi mì tương đen và thịt heo chiên xù bên ngoài.
"Wonwoo hả tao nghe nè, ừa hôm nay có thằng em dưới quê lên, đang phụ nó dọn đồ", Jihoon nuốt xuống một miệng mì.
Jeon Wonwoo.
Mingyu đột nhiên nhìn thẳng Jihoon, khiến anh giật phắc mình.
"Thôi nha, tao còn bận", Jihoon cúp máy rồi nói với Mingyu, "làm gì nhìn tao dữ vậy".
Mingyu cũng trịnh trọng trả lời: "Cho em xin insta của ảnh".
1jihooon đã gửi một ảnh
Mingyu nhanh chóng nhập ID vào thanh tìm kiếm, kết quả hiện ra là một tài khoản đang set private. Cậu không có can đảm ấn nút xin được follow.
.
Wonwoo tỉnh dậy trên một chiếc giường xa lạ, nói chính xác hơn là giường của Mingyu. Anh nhớ rõ hôm qua sau khi nhắn tin với Jihoon mình vẫn còn ngồi ở sofa.
Giờ mới có cơ hội nhìn kỹ căn phòng của Mingyu, nó không còn chút u ám nào của tối qua, thay vào đó là vẻ sáng sủa do ánh mặt trời chiếu từ cửa sổ qua một lớp màng mỏng. Phòng của Mingyu gọn gàng hơn bất cứ căn phòng nào mà anh từng thấy, cả hôm qua lẫn hôm nay, không có một dấu hiệu gì cho thấy chủ nhân của nó đã trải qua thời khắc đen tối và hỗn loạn tột cùng.
Wonwoo bước chân trần ra ngoài, nền sàn buổi sáng lạnh thật, cảm giác thay đổi đột ngột khiến anh rùng mình một cái.
Mingyu không có ở nhà, anh đi xung quanh tìm vẫn không thấy, cho đến khi đứng trước nồi cháo thịt bằm kèm một tờ giấy nhớ màu xanh pastel.
"Nếu anh thức dậy và đói bụng mà không thấy em thì bỏ cháo vào lò vi sóng hâm lại rồi ăn nha.
Mingyu"
Wonwoo toan lấy điện thoại ra nhắn tin cho cậu thì cánh cửa vang lên tiếng tít tít nhập mật khẩu.
0717.
Mingyu bước vào với hai cánh tay xách đủ thứ đồ. Hành baro. Thịt heo. Trứng. Bột. Và nhiều thứ nữa mà anh không rõ.
Bàn tay phải bị thương của cậu trông chật vật không tả nổi nhưng Mingyu chẳng có vẻ gì là quan tâm. Wonwoo chạy tới giành lấy đồ bên tay phải của cậu, Mingyu bất đắc dĩ đưa nó cho anh.
"Anh đã ăn cháo chưa?", Mingyu hỏi trong lúc tháo giày và thay dép đi trong nhà, cậu cũng lấy ra một đôi từ trong bọc đưa cho Wonwoo, "anh mang vào đi, đi chân trần lạnh lắm".
Wonwoo "ò" một tiếng rồi nhận lấy đôi giày, hơi to hơn cỡ chân của anh một chút.
"Anh mới dậy thôi á," Wonwoo trả lời, "mà sao anh lại ngủ trên giường của em thế, anh nhớ hôm qua anh còn ngồi ở sofa".
Mingyu chỉ đáp rằng cậu cũng không biết tại sao. Thật ra là cậu không muốn nói.
Sau đó Mingyu hâm lại cháo cho Wonwoo, còn mình thì bắt tay vào làm buổi trưa. Cậu biết anh không ăn được hải sản, nên hôm nay cậu nấu kimchi-jjigae, donkastu và một ít bánh hành. Khá thịnh soạn cho hai người ăn nhỉ.
Đây là lần đầu tiên Wonwoo thấy Mingyu nấu ăn, vì lo ngại vết thương dính nước nên anh giành khoản rửa nguyên liệu, lại lo cậu vận động mạnh (?) động tới vết thương nên giành khoản cắt xẻ nguyên liệu. Cuối cùng nồi kimchi-jjigae được tài nêm nếm của cậu cứu vớt khoản hình thức.
Ăn xong Wonwoo lại xung phong rửa bát. Mingyu nói rằng cậu có mang găng tay, sẽ không sao đâu nhưng anh vẫn không cho cậu làm. Mingyu không biết làm gì ngoài việc đứng đằng sau nhìn anh lụi cụi rửa bát. Trông đáng yêu ghê.
Wonwoo khá băn khoăn có nên hỏi trực tiếp cậu về chuyện hôm qua không, nhìn phản ứng và tất cả những gì cậu làm thì đáp án chắc chắn không, và anh cần phải có thời gian để từ từ tìm hiểu nó. Cho nên lúc thay gạc vết thương, Wonwoo vẫn dằn lòng mình xuống.
Vẫn giống đêm hôm qua, chỉ có Wonwoo là xót cho vết thương của cậu, khác với câu xin lỗi hôm qua thì hôm nay anh nói "nếu có đau thì nói anh nha". Có một sự thật mà Wonwoo không biết đó là Mingyu chẳng đau chút nào cả, mọi thứ đối với cậu giống như một vết cắt cắt vào tế bào đã chết, không có cảm giác gì.
Sau khi băng bó xong thì không khí có vẻ lắng lại, Wonwoo quyết định mình sẽ là người bắt đầu trước.
"Mingyu à, hôm qua anh . . ."
Có vẻ như cậu đã dự liệu được anh sẽ hỏi điều này.
"Anh muốn nói là . . ."
Cậu cảm thấy hôm nay mình đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, cậu không nên sổ sàng như vậy, cậu không nên bày ra bộ mặt u tối nhất của cậu cho anh thấy, "anh nói đi".
"Ờm, . . ." Wonwoo có vẻ khó nói thành lời. Cũng phải thôi, hai người chưa thân thiết tới mức hỏi thăm những chuyện như vậy.
"Anh muốn nói là. . ."
Mingyu vẫn chăm chú nhìn anh như thể cậu chẳng có gì phải giấu diếm cả.
.
.
"Anh thích em."
.
.
Wonwoo nói khi tay anh vẫn còn nắm lấy bàn tay phải của cậu, mắt anh vẫn còn đang nhìn thẳng vào mắt cậu.
Anh thích em.
Wonwoo nói rằng anh thích Mingyu.
"Thật ra anh biết em từ lâu lắm rồi, anh không chắc em có biết anh không."
Wonwoo biết Mingyu trong những tháng ngày điên cuồng vùi đầu vào ôn thi đại học. Từ "biết" này giống như việc bạn biết đến và yêu thích một minh tinh nào đó qua tivi còn bạn đối với họ chỉ là một trong vô vàn khán giả.
Mingyu lúc đó chính là một ngôi sao sáng như vậy, bất chấp ánh mặt trời có gay gắt ra sao, cậu vẫn có thể toả sáng. Còn Wonwoo, anh chính là một người hâm mộ thầm lặng, thầm lặng đến nỗi anh cũng chẳng biết mình làm fan từ lúc nào.
Mỗi buổi trưa anh cứ dõi mắt theo dõi cậu như một hành động vô thức, nín thở trước từng cú ném của cậu rồi lại vui vẻ khi cậu ghi điểm thành công.
Mingyu biến mất đột ngột, anh đã từng nghĩ cậu với anh chỉ như bao người khác, mối liên hệ duy nhất mà họ có là cái danh tiền bối - hậu bối. Và cái tên Kim Mingyu này, Wonwoo đã từng nghĩ, giống như anh dùng ba ô tập trong một quyển tập để viết. Anh cứ viết, cứ viết, rồi cái tên ấy sẽ trôi đi theo từng trang vở mà anh lật, từng quyển vở mà anh dùng, rồi anh sẽ chỉ nhớ mình đã viết ba chữ Kim Mingyu, nhưng lại không thể lục tìm nó ở hàng nào, trang nào, quyển nào, bởi suy cho cùng, nó cũng giống như vô vàn con chữ khác.
Wonwoo đã từng nghĩ như vậy, nên lúc Jihoon bảo anh thích Mingyu tận hai lần, bản thân anh còn không dám tin.
Cho đến hôm nay, không, phải nói là từ khi gặp lại Mingyu, anh mới biết bản thân mình đã sai lầm.
Vốn dĩ ba chữ Kim Mingyu mà anh viết là dùng mực đỏ, cho dù anh có giải bao nhiêu cái đề, làm bao nhiêu bài văn, Kim Mingyu vẫn luôn nổi bật. Gặp lại cậu chính là lật lại ký ức, lật lại quyển vở ấy, "Kim Mingyu" vẫn luôn ở đó, chỉ là anh đã lựa chọn bỏ qua nó mà thôi.
"Anh học ở lớp 12A3, nên trưa nào cũng thấy em chơi bóng rổ ở sân trường," Wonwoo không nhìn vào mắt Mingyu nữa.
"Trưa nào anh cũng nằm trong lớp nhìn em hết... Anh chơi với Jihoon lâu vậy mà vẫn không biết hai người là anh em."
"Lúc gặp lại em anh bất ngờ lắm. Anh không nghĩ mình lại gặp nhau ở một thành phố khác mà lại còn chung trường, chung khoa như thế này, sau bốn năm trời."
"Hôm qua, anh cứ nghĩ sẽ là một cột mốc gì đó của hai đứa mình, cảm nhận của riêng anh thôi nhé, anh nghĩ là em cũng thích anh."
Wonwoo càng nói càng cuối gầm mặt, bàn tay đang nắm tay cậu ngày càng chặt hơn.
Lúc này chỉ khoảng ba giờ chiều, nắng dát vàng từng ngọn cây Mingyu trồng trước nhà. Vài tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ làm ánh lên mái tóc đen dày của anh.
Mingyu cần vài giây để tiêu hoá những gì anh nói. Wonwoo đã nói rằng anh thích cậu, và anh nghĩ cậu cũng thích anh. Vế thứ hai ai nhìn vào cũng thấy, còn vế thứ nhất Mingyu nằm mơ cũng mong có được.
Wonwoo là lý do mà Mingyu mạo hiểm chỉ đăng ký một nguyện vọng duy nhất vào khoa Hệ thống thông tin Đại học K.
Ngày ấy, cậu giống như ngọn nến đã tắt, dòng khói từ tim đèn cứ lượn lờ trên không trung rồi từ từ biến mất, và cái tên Jeon Wonwoo như cái bật lửa làm sống dậy cả ngọn đèn.
Ngày ấy, Mingyu từ đỉnh cao hy vọng ngã một cú thật đau trước sự thật rằng mình không thể tiếp tục chơi thể thao và mình rớt đại học A vì thiếu 0.05 điểm.
Ngày ấy Mingyu cứ nghĩ mình đã mất hết tất cả nhưng bỗng nhiên cậu phát hiện, hình như mình vẫn "còn" Wonwoo.
Chuyện đã qua rất nhiều năm, Mingyu cứ nghĩ mình đã gác nó sang một bên. Mingyu cũng biết, hôm qua rất có thể sẽ là một cột mốc gì đó của cả hai, nhưng đột nhiên cậu lại mất kiểm soát và hành động một cách nông nổi như vậy. Mingyu đã để lộ bộ mặt đen tối nhất của mình cho anh thấy, đây là điều mà cậu muốn giấu nhẹm đi, cậu không muốn mình trước mặt anh là một kẻ thất bại và thích tổn thương chính mình.
Cậu không muốn điều đó xảy ra.
Nhưng nó đã xảy ra.
"Anh.. thích em?" Mingyu hỏi lại, dường như cậu không thể tin vào tai mình.
Wonwoo gật đầu, "kể từ khi gặp lại em, anh khẳng định được điều đó".
"Anh không cảm thấy em ngu ngốc và đáng thương hại?"
"Không hề, Mingyu vẫn luôn toả sáng theo một cách nào đó," một tay Wonwoo nắm lấy tay cậu, một tay chạm vào gương mặt cậu.
"Em cũng không cần nói với anh điều gì ngay bây giờ, hãy nói khi em thật sự muốn nói. Anh thích em, cảm ơn em đã xuất hiện trước mặt anh vào ngày hôm đó, để anh biết là anh thích em rất nhiều".
Wonwoo nín thở nhìn vào Mingyu, anh hiếm khi nào nói một câu dài như vậy. Ánh dương hắt vào một bên gương mặt cậu, bóng dáng chàng thiếu niên dưới cái nắng của sân trường năm nào đã biến mất, thay vào đó là dáng vẻ thành thục ổn trọng của một người đàn ông.
Cả hai không nói gì ngoài việc bốn mắt chạm nhau. Không khí tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thịch thịch phát ra từ lồng ngực của Wonwoo.
"Mingyu à, em có nghe anh nói không?" Wonwoo lấy tay huơ huơ trước mặt cậu.
"Cảm ơn anh,"
Mingyu choàng tay ôm lấy Wonwoo, cả hai như chìm vào không gian riêng, bỏ lại nắng vàng buổi chiều tà ngoài khung cửa.
Cảm ơn anh rất nhiều.
.
Kỳ thực tập của Wonwoo kéo dài hơn dự kiến nửa tháng, tuy nhiên lại không ảnh hưởng đến kế hoạch của anh, thậm chí còn giúp ích rất nhiều là đằng khác.
kazza's top member
iwon_u: hello cả nhà
iwon_u: chủ nhật tuần này rảnh hong, e kết thúc đợt thực tập rồi nè, tính làm một bữa lớn xả stress luôn
Thật sự, dạo này Wonwoo khá bận, lâu lâu nhắn vài tin vào group để mọi người biết mình còn sống, còn lại là thời gian chạy project. Đây cũng là lý do anh kết thúc thực tập trễ.
ulooksoos: thịt nướng hen mấy đứa, lâu rồi a chưa ăn
dinobutyes: thịt nướng thịt nướng
1jihooon: may quá nó còn sống
hardworkin_jun: e biết quán thịt nướng này có cua ngâm tương ngon lắm nè
hardworkin_jun: e mới ăn tuần trước mà giờ vẫn muốn ăn nè
callmesun: gần hong
callmesun: gửi địa chỉ đi
hardworkin_jun: cũng gần 17& á
hardworkin_jun đã gửi định vị
jeonghaneul: ê a mới dò lịch
jeonghaneul: chủ nhật là valentine luôn á
iwon_u: ..
1jihooon: ..
ulooksoos: ơ a bận đi chơi với seokmin rồi 😳
dinobutyes: ...
ulooksoos: thôi a dắt ẻm đi ăn thịt nướng với tụi mình vậy ^^
hardworkin_jun: thế e dẫn cháu cô chủ nhà đi được hong
jeonghaneul: được
callmesun: thế e dẫn
1jihooon: bạn dẫn ai?
callmesun: dẫn jihoon nhà mình á 😉
iwon_u: jww đã rời khỏi group chat
dinobutyes: leechan đã rời khỏi group chat
ulooksoos: =)))))))
callmesun: =)))))
hardworkin_jun: =)))))
.
Jun đã gọi điện cho cô chủ quán đặt bàn, bảo là nhóm đông lắm cô ơi, cô chừa chỗ rộng rộng tí nhé. Cô chủ quán chừa hẳn mười ba chỗ cho bọn họ.
Cô chủ quán đến từ đảo Jeju, Jun được kể là cô có đứa con hát hay lắm, thằng bé muốn làm ca sĩ, nên cô đã dẫn bé lên Seoul để theo đuổi ước mơ, còn mình thì mở một quán thịt nướng be bé kèm theo món cua ngâm tương gia truyền làm kế sinh nhai. Quán nằm ở trong ngõ nên không nhiều người biết tới, chứ món cua của cô làm xứng đáng năm sao nha.
"Mấy đứa tới rồi hả, vào đây vào đây, cô chừa sẵn chỗ rồi nè." Cô chủ quán vô cùng thân thiện dẫn mọi người vào bàn.
Hiện tại những người có mặt bao gồm Jeonghan, Jisoo, Soonyoung, Jihoon, Wonwoo, Jun, Minh Hạo và Chan. Minh Hạo là người cháu mà Jun nhắc trong group chat. Nghe Jun giới thiệu thì cậu nhóc qua Hàn để làm thực tập sinh, và quán này là do Minh Hạo giới thiệu cho Jun.
"Ê Seungkwan, lại đây", Jun ré lên khi thấy Seungkwan bưng đồ nhắm từ bếp ra.
"Đây là Seungkwan, con của cô chủ quán, hát siêu hay luôn, thực tập chung với Minh Hạo nè", Jun kéo cậu nhóc lại rồi giới thiệu với mọi người.
"Dạ chào mọi người, em là Boo Seungkwan, người con trai của đảo Jeju, mọi người hay gọi em là bé Quýt tại em hay mời mọi người quýt".
Ai cũng bật cười trước lời chào của cậu nhóc.
"Em họ Boo hả? Đặc biệt ghê hen? Cháu anh cũng kể nó học chung với một người họ Boo". Soonyoung hỏi, trong khi giúp Seungkwan bày đồ nhắm từ mâm xuống.
"Em có biết ai tên Kwon Minyoung không?" Soonyoung hỏi.
"Kwon Minyoung? Bạn cùng bàn của em tên Kwon Minyoung.. - Ủa? Bạn đó là cháu anh hả? Nhìn kỹ hai người cũng giống lắm nè."
Haha, cái nhóm này thú vị ghê, quá nhiều sự trùng hợp, từ mối quan hệ của Seokmin và Jisoo đến Soonyoung và Seungkwan. Nếu xét theo một khía cạnh nào đó thì còn có Mingyu - Wonwoo và Jihoon.
"Thôi, em xuống phụ mẹ nha, hôm nay ngày lễ nên quán hơi đông, mấy anh thông cảm", Seungkwan nói rồi chạy tít xuống bếp.
Quán đông thật nhưng mọi thứ vẫn đâu ra đấy, Seungkwan, mẹ Boo và cậu nhóc có gương mặt lai nào đấy cứ ra ra vào vào gian bếp. Trông thì ít người nhưng họ lại thuần thục vô cùng.
Chờ khoảng năm phút thì một người bước đến bàn của bọn họ.
"Ủa anh, anh cũng đi ăn ở quán này hả?" Wonwoo nhận ra Seungcheol, bọn họ vừa mới tạm biệt nhau hôm thứ sáu.
"Giới thiệu với mọi người, đây là Seungcheol hyung, người hướng dẫn thực tập của em." Sau khi giới thiệu xong, Wonwoo lại hỏi Seungcheol đã đặt bàn chưa, vì theo anh thì quán lúc này đã kín chỗ rồi.
"À, anh có hẹn ở đây," Seungcheol trả lời.
Anh vừa nói xong, Jeonghan bỗng dưng lên tiếng, "Choi Seungcheol, ngồi ở đây nè".
"Giới thiệu với mọi người, Choi Seungcheol, người yêu của anh".
Wonwoo: ..
Jihoon: ..
Soonyoung: ..
Chan: ..
Jisoo: Lâu rồi không gặp nha Choi Seungcheol.
"Cậu về nước rồi hả," Seungcheol hỏi.
"Ừa, về cũng lâu rồi," Jisoo trả lời.
"Bọn anh chơi chung nhóm," Jeonghan giải thích.
"Rồi hai người quen nhau hồi nào?" Jisoo hỏi.
"Khoảng 1 tháng rưỡi," Jeonghan trả lời.
"Ờm, tụi mình tình cờ gặp nhau hôm giao thừa," Seungcheol giải thích.
Chan như hiểu ra điều gì, "hèn gì hôm đó tự nhiên anh Jeonghan biến mất một lúc", cậu nhóc nhìn anh với ánh mắt đăm chiêu.
"Tụi anh chỉ kiếm chỗ nói chuyện thôi," Jeonghan véo má nhóc, "có người tới nữa kìa".
Là Seokmin và Mingyu. Cả hai đang tiến đến bàn của bọn họ.
Jisoo vẫy tay với Seokmin, kêu cậu ngồi kế bên mình. "Em gọi Mingyu đi cùng hả?" Jisoo hỏi.
"Dạ không, em mới gặp nó ngoài cửa á," Seokmin yên vị bên cạnh Jisoo trả lời.
Mingyu kéo ghế bên tay trái của Wonwoo ra, thản nhiên ngồi xuống. Wonwoo giơ tay trái của mình lên, Mingyu thản nhiên nắm lấy.
"Xin giới thiệu với mọi người, đây là người yêu em, Kim Mingyu." Wonwoo nói với chất giọng đầy tự hào.
Jihoon: ..
Soonyoung: ..
Chan: Ủa anh, em tưởng anh không có bồ.
Wonwoo làm ra vẻ "xin lỗi bé rất nhiều" với Lee Chan rồi quay sang nhìn Mingyu cười. Anh lại giới thiệu cậu với Seungcheol, thay vì đàn em, anh bảo cậu là người yêu, và thay vì đồng nghiệp, Seungcheol còn thêm một danh xưng khác là người yêu của Jeonghan.
"Xin lỗi mọi người, em xin phép về trước, em no rồi," Chan giả vờ kéo ghế ra về thì bị Soonyoung giữ lại.
"Chú mày ngồi im, còn anh với Jihoon ế đây nè, không sao, ba người cẩu độc thân chúng ta sẽ tự vui với cuộc đời của mình" Soonyoung vui vẻ cặp cổ Chan, thằng bé có vẻ cũng đồng ý, liên mồm nói: "Đúng là anh em tốt của em".
"Bạn chắc là bạn ế chưa?" Jihoon ngồi kế bên lên tiếng.
"Chứ tui tỏ tình hoài mà bạn không đồng ý.."
Chan: ..
"Thế bây giờ nếu tui đồng ý?"
"Thì chỉ còn Chan ế thôi." =)))))
Chan: ..
"Cô chủ quán ơi, dọn đồ ăn lẹ cho con ăn rồi con về chứ con không ngồi giữa một đám yêu nhau thế này lâu được đâu, lẹ nha cô ơi"
Cả đám nghe Chan nói mà bật cười, vì thằng bé đáng yêu quá cơ, trong mắt mọi người thì Chan vẫn là con nít thôi.
Wonwoo ghé sang nói nhỏ với Mingyu, "em thuận tay trái, anh thuận tay phải, ngồi thế này không sợ đụng tay nhau lúc ăn".
Sau đó anh còn cười lên một cái, cái mũi chun lại trông đáng yêu cực.
"Đã thế hai đứa mình còn nắm tay được nè," Wonwoo lại ghé vào tai Mingyu.
Anh dùng ngón tay của mình xoa nhẹ vết thương trong lòng bàn tay của cậu. Rồi lại dùng ngón trỏ viết lên đấy từng nét một.
너
무
좋
아
해
Anh thích em rất nhiều.
Mingyu cười tít mắt khi anh viết xong nét cuối cùng, bàn tay phải của cậu nắm tay anh chặt hơn.
Mingyu ra hiệu cho anh ghé sát mình, cậu nói nhỏ bên tai anh.
"Em cũng vậy. Em yêu anh rất nhiều".
Giữa sự ồn ào, náo nhiệt của quán vào ngày lễ, bên tai Wonwoo chỉ văng vẳng ba tiếng "em yêu anh".
.
Bàn tay phải của Mingyu tuy có đầy đủ dây thần kinh nhưng dường như từ lâu nó đã mất đi cảm giác. Chỉ khi gặp lại Wonwoo, nắm lấy bàn tay nhỏ hơn bàn tay của mình một chút, Mingyu mới phát hiện ra, cậu vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm trong những ngày tháng còn lại, thậm chí cảm giác ấy còn lan thẳng vào tim.
.
mingat_u: Jeon Wonwoo, cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong thời khắc đen tối nhất của em.
iwon_u: 为你而来。
Cảm ơn anh, vì anh đã đến.
End.
================
Hehe vậy là hết truyện ròi ^^ Gu viết của mình là thích liên kết những thứ ngoài đời vào trong truyện, như babo latte, như tình bạn của cháu Soonyoung với bạn Boo nè, nên đôi lúc mọi người sẽ thấy chán vì các tình tiết cũ rích như vậy π.π Ban đầu mình không tính cho 13 bạn xuất hiện hết đâu, tự dưng viết một hồi cái Hạo xuất hiện rồi Seungcheol xuất hiện, bỏ hai bạn 98 đâu có được, nên phải viết thêm một tí cho đủ cả nhóm luôn ^^ Trong truyện mình có để một số chi tiết spoil hong biết mọi người có thấy hong ta, chứ mình bỏ tâm huyết vô tụi nó lắm ấy ^^ Cơ mà mọi người không thấy cũng không sao. Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây nhe. Hy vọng mình sẽ tìm được cảm hứng cho các fic tiếp theo nè~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top