One Last Time

Ngày 2x tháng 1x năm 20xx

"Đài khí hậu thủy văn trung ương chúng tôi xin thông báo khẩn cấp, các thiên thạch bất ngờ rơi ngày càng dày đặc trên bầu trời, chúng tôi xin khuyến cáo người dân di trú khẩn cấp vào các hầm trú ẩn, hạn chế ra ngoài hết sức có thể, xin cảm ơn"

"Phụt"

Mingyu tắt bụp chiếc tivi vẫn đang chạy thông báo tin khẩn cấp liên tục, anh ngước ra nhìn bầu trời càng ngày càng sáng rực như ngọn lửa, anh chắc nhẩm rằng khoảnh khắc cuối cùng sắp tới rồi.

" Tút tút túttt, số máy quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được..."

" Chết tiệt, sao lúc này vẫn không gọi được em vậy WonWoo."

Mingyu lấy vội chiếc áo khoác rồi lao ra ngoài, anh biết bây giờ không gặp được cậu thì có thể sẽ không còn lần nào khác nữa.

" Tút tút túttt...."

Tiếng điện thoại kéo dài như tiếng lòng hiện tại của Mingyu, anh đã chạy qua những nơi mà cả hai thường ghé qua nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Wonwoo ở đâu cả. Bước chân anh càng ngày càng nhanh, bầu trời cũng ngày càng trở thêm xám xịt vì khói bụi từ những đám cháy xung quanh. Anh chen qua làn người đang đổ xô ngang dọc, tiếng khóc tiếng la hét vẫn vang vọng xung quanh như nhắc nhở thời khắc kết thúc sắp bắt đầu.

"Chỉ còn chỗ này thôi, làm ơn em hãy xuất hiện đi Wonwoo à."

Mặt khác, Wonwoo đang ngồi vắt vẻo trên bể nước tầng thượng, tai cậu cắm tai nghe, đôi chân lắc lư, cậu đang giống như tận hưởng những giây phút thư giãn đối lập với hiện thực đang đổ nát ngoài kia. Điện thoại vẫn đang rung từng hồi bên cạnh, cậu chỉ đưa đôi mắt nhìn rồi bỏ qua như chưa từng thấy gì.

"Anh đừng qua đây, em sẽ lại nuối tiếc cuộc đời này mất." Cậu nghĩ thầm.

" Anh ơi, không được phép lên đây, anh phải di tản xuống hầm trú ẩn ngay, anh không cần mạng sống này ư?"

Mingyu đang cố tìm đến địa điểm cuối cùng, sân thượng trường cấp 3 nơi anh và cậu gặp nhau lần đầu tiên nhưng hiện tại chỗ này đang bị phong tỏa đã không được phép đi vào.

"Không cần, có thể người thân của tôi vẫn đang còn ở đây."

" Chúng tôi đã giải tỏa hết người dân bên trong, vui lòng anh chấp nhận mệnh lệnh của chúng tôi, xin hãy xuống hầm trú ẩn đi ạ!"

Anh và nhân viên cứu hộ vẫn đang giằng co quyết liệt dưới cổng trường. Bỗng nhiên, một vụ nổ ở xung quanh làm các nhân viên bất ngờ, anh tranh thủ lách người chạy thẳng vào trường học.

" Này anh kia...."

Anh một đường chạy thẳng lên sân thượng, suốt dọc đường chạy, anh chỉ chăm chăm cầu nguyện rằng Jeon WonWoo sẽ xuất hiện ở đây. Chí ít thì anh chỉ cần thấy cậu trong những giây phút cuối này là đủ rồi.

" Cạch cạch..kétt..."

Cửa thang bộ được đẩy ra, Mingyu vẫn đang thở hổn hển nhưng anh vẫn không dừng bước chân của mình lại. Anh đảo mắt nhìn quanh, tìm kiếm bóng hình quen thuộc giờ vẫn đang nhắm mắt ngâm nga một bài hát không rõ tên. Anh bước thật chậm tới gần con người mà anh có chết cũng không quên được, anh ngắm nhìn cậu, ánh mắt siết chặt tới mức muốn khảm hình bóng cậu sâu vào tim anh, một đời một kiếp mãi không rời.

" WonWoo, Jeon WonWoo..."

"Ơ..."

WonWoo chậm rãi mở mắt, cậu giương mắt nhìn thân ảnh phía dưới, bao quanh anh là một luồng khí nóng, hay chính là khóe mắt cậu, cũng không ai biết được. Cậu chỉ im lặng nhìn anh, phía sau là bầu trời xám tro xen lẫn những đốm lửa đỏ.

"Kim Mingyu, sao anh lại ở đây?"

" Em biết tại sao anh ở đây mà". Mingyu đáp

" Anh trở về hầm trú ẩn đi, lúc này đáng nhẽ anh phải ở bên cạnh gia đình chứ không phải sao?"

" Em cũng là người nhà của anh"

"Em không phải..ưm.." Wonwoo leo xuống nhẹ nhàng đáp nhưng biểu tình đã có thay đổi.

Anh kéo lấy cậu, hôn mạnh lên đôi môi đang mấp máy kia. Anh không muốn nghe cậu nói vì anh vốn biết nó là gì. Anh không quan tâm, anh chỉ cần người bên cạnh. Không dây dưa lâu, WonWoo đẩy nhẹ anh, khóe mắt cũng đã ửng hồng.

" Anh đi đi, em vốn không còn gì để nuối tiếc để ở lại rồi"

Wonwoo tự cười giễu đứng đối diện với anh, trong cuộc sống của cậu, điều duy nhất cậu từng sở hữu chính là tình yêu của người đàn ông này. Cậu muốn tham lam, mê luyến đắm chìm vào nó nhưng hiện thực lại vả cho cậu một chiếc tát đau đớn.

" Vậy còn anh thì sao? Anh biết anh không xứng đáng, anh là một kẻ lừa gạt em, nhưng anh xin em hãy để anh bên cạnh vào phút cuối này"

Mingyu đã không giữ được nổi bình tĩnh, con người đứng trước mặt anh ngay lúc này là người mà anh yêu nhất, anh hận không thể mang cậu bên mình nhưng cuối cùng vì sự phản đối của người nhà mà anh phải tạm chia xa cậu để tìm cách quang minh chính đại để ở cùng nhau. Anh biết anh đã lừa dối cậu, anh không thể bào chữa cho việc này .

Một dòng nước ấm chảy nhẹ trên gò má cậu, cậu muốn ích kỉ ôm anh biến mất khỏi thế giới này, nhưng trong lòng thì không thể để anh vì mình mà bỏ lại tất cả. Cậu là cô nhi, không cha không mẹ, vì một ngày đó anh giữ cậu lại, đem cậu ra khỏi vùng tăm tối đó, không có anh vốn dĩ sẽ không có cậu. Nên cậu không muốn ích kỉ, không có anh cậu không là gì nhưng anh không có cậu anh sẽ có tất cả.

" Anh nghe lời em đi, trở về đi."

"Giờ phút này anh chỉ cần bên cạnh em"

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, đôi mắt trong veo giờ chỉ còn lại những tia do dự xen lẫn lo sợ.

" Em vốn biết kết cục tiếp theo nó sẽ như thế nào mà WonWoo, một lần cuối để anh được bên em, sau tất cả, anh hứa sẽ để em rời đi"

Hai người ôm nhau thật chặt, vào khoảnh khắc đó, phía trên bầu trời như bị xé toạc ra bởi một luồng ánh sáng chói mắt. Một quả cầu lửa vụt xuống, cuốn trôi đi hết tất cả cũng cuốn đi tình yêu cuối cùng mà ta dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top