Ngày tuyết đầu

Thời tiết bắt đầu trở lạnh rồi, những bộ quần áo dài bắt đầu được mọi người khoác lên mình để giữ ấm trước những cơn gió hanh khô. Jeon Wonwoo có một thói quen khá kì lạ đó là lúc nào cũng có thể rụt hết tay cho vào ống tay áo, thậm chí là kéo ống quần dài ra để cho chân vào nữa. Thế mà có cho tay cho chân vào trong quần áo như vậy, bằng một điều thân kì nào đó, chúng vẫn lạnh hầu như mọi lúc, và điều này làm cho người yêu của anh, cậu Kim Mingyu không hề vui một chút nào.

Hai người yêu nhau tính đến bây giờ đã là hai năm, ở cùng nhau được nửa năm, cậu cố sửa thói quen này của anh ba mùa đông rồi, thế mà đến mùa thứ tư, anh lại như một trang giấy trắng, như chưa hề được Mingyu vẽ lên những điều căn dặn.

Mingyu luôn nói rằng, tay anh lạnh như vậy, lại cứ nhét vào trong tay áo chứ không để cậu nắm, cậu nắm có phải là tay anh lúc nào cũng ấm không. Ý của cậu rằng cậu muốn nắm tay anh, nhưng anh lại chẳng hiểu, lại còn cố cãi cùn.

"Thì em chưa nghe người ta nói, người có bàn tay lạnh là người có trái tim nóng à?"

Ô hay cái anh này, cái lý lẽ này cậu đã nghe được hai năm rồi đó, cơ mà vẫn chịu thua bởi không dám cãi lại anh đâu, cậu cưng anh còn chẳng hết. Nhưng Mingyu vẫn cứ là phải đá cho anh thêm một câu mới chịu được.

"Thế thì xin giới thiệu với anh, người yêu của anh là một tên người thì nóng nhưng tim thì lạnh nè"

Nghe vậy, Wonwoo bật cười chun cả mũi vào, người yêu nhỏ của anh, à thể xác thì không có nhỏ lắm, đáng yêu quá đi mất.

"Thế cơ á, anh lại thấy em lúc nào cũng ấm cả, chỗ nào cũng ấm hết"

Cái điệu u mê người yêu của Wonwoo ngày trước còn tém tém lại chứ bay giờ thì anh khoe triệt để rồi. Đã thế còn được cậu Kim sung sướng cười tít mắt vào.

Giờ thì có thể hiểu được câu nói thấm đẫm sự nhân văn của các cụ ngày xưa rồi nhé.

"Người tình trong mắt hóa Tây Thi"

-----oOo-----

Một buổi tối lạnh trời nọ, Wonwoo nói rằng anh thèm tokbokki và muốn Mingyu dẫn anh đi ăn.  Chẳng cần nghĩ nhiều, Mingyu liền đồng ý ngay tức khắc. Cả hai cùng mặc áo phao rồi dắt nhau đến Myeongdong, nơi đây như kiểu thiên đường đồ ăn đường phố ấy. Mà Wonwoo chỉ nằng nặc đòi đến quán tokbokki nằm ở gần cuối phố, bởi anh nói tokbokki ở đây ngon hết nấc, nếu không ăn thì phí cả nửa đời người.

Lúc hai người đến là khoảng tám rưỡi tối nên quán hơi đông, phải ngồi đợi hơn 15 phút thì mới có đồ ăn mang ra. Nhưng được cái là chất lượng về ngoại hình đồ ăn không chê vào đâu được, đĩa tokbokki đỏ au, bên cạnh là đĩa kimbap chiên nóng hổi và một nồi mỳ cay vẫn đang nghi ngút khói.  Giờ đến phần thưởng thức hương vị đây nè, đĩa tokbokki nhìn vậy thôi chứ chỉ cay nhẹ nhẹ hơi tê ở đầu lưỡi thôi, kimbap thì bên trong mềm mà bên ngoài giòn rụm do có phủ lớp áo bột, lúc nhai cứ rộp rộp mới đã tai làm sao, cả Wonwoo và Mingyu đều rất thích ăn mỳ cay nên hai ngưỡi đã đánh chén nồi mỳ trong thời gian 5 phút, quá nhanh quá nguy hiểm. Trời đông lạnh giá mà được ăn đồ cay nóng như này thì đúng là nhất luôn, tokbokki mà thứ hai thì không loại đồ ăn là là chủ nhật hết, đã hơn cả pepsi luôn ấy chứ.

Căng da bụng rồi thì, Mingyu cùng Wonwoo quyết định cùng tay trong tay cùng đi dạo một vòng rồi mới về nhà, vừa để ngắm đường phố vừa để tiêu bớt năng lượng đã nạp vào. Đi dạo một lúc, đêm đông se lạnh làm anh nhớ lại mùa đông đầu tiên hai đứa ở bên nhau, Mingyu đã từng nói, "Mỗi năm vào ngày tuyết đầu, việc đầu tiên em làm chính là hôn anh". Và đã như vậy được hai mùa rồi, không biết đến mùa thứ ba cậu còn vậy không nhỉ?

Mingyu đang thao thao bất tuyệt về đường phố Seoul buổi tối trông thật tráng lệ làm sao, đông đúc như nào thì phát hiện anh người yêu của mình im lặng đến lạ thường. Cậu liền quay lại, thấy anh mặc dù đi theo mình ở mặt đất nhưng có vẻ hồn ở trên mây mất rồi.

"Hionggg, anh làm gì thế, không để ý đến em à"

Làm nũng, tuyệt chiêu của Kim Mingyu, lần nào Jeon Wonwoo cũng đổ đứ đừ đừ, nhưng không phải lần này. Wonwoo im lặng đứng ngắm Mingyu một lúc khiến cậu đỏ hết cả mặt lên, không hiểu sao anh lại làm vậy nữa, có biết người ta ngại lắm không hả.

Ừ, đồng ý là yêu nhau hai năm rồi,nhưng mà tự dưng được người yêu nhìn chăm chú như này, cậu không tránh được sự xấu hổ mà cứ liên lục hỏi anh

"Mặt em dính gì sao? Anh ơi, sao anh không nói gì vậy?"

Không trả lời câu hỏi của Mingyu mà anh đảo mắt một vòng, có lẽ do trời lạnh và cũng đã là gần mười giờ tối rồi nên lượng người trên phố cũng thưa thớt hơn hẳn so với lúc anh và cậu mới ra đường. Điều ấy khiến một chú mèo nhỏ dễ xấu hổ như anh bạo dạn một cách bất thường, nhóm chân lên một chút hơn chụt một cái vào má của chú cún bự trước mặt.

Giờ phút ấy, khoảnh khắc ấy, Kim Mingyu như chết lặng, bởi vì, cậu sướng phát điên lên rồi nhưng do quá bất ngờ mà cứ đứng như trời trồng. Tin được không đây trời ạ, Jeon Wonwoo chủ động thơm má cậu, Ở NƠI ĐÔNG NGƯỜI. Là ở nơi đông người đó, trước giờ anh có bao giờ làm thế đâu, anh là ví dụ sống của kiểu người dễ ngại mà nhỉ.

Hành động mờ ám xong, Wonwoo đứng đó nhìn cậu cười, trời ơi, cái phản xạ không điều kiện này của cậu, mắc cười quá đi. Không nhịn được, Wonwoo lại bất thình lình thơm thêm cái nữa ở bên má còn lại. Xong việc, anh đứng một chỗ cười tít mắt lại xem cậu người yêu không nhỏ lắm của mình hai tay ôm hai má mắt chữ o miệng cũng chữ o nốt đang nhìn mình chăm chú.

"Hong chịu đâu, em muốn ở đây cơ"

Không biết ý nghĩ xấu xa nào khiến Kim Mingyu chỉ tay vào môi mình mà đòi anh bobo ở đây. Nhưng mà chắc chắn anh không làm đâu, bởi vì cậu quá hiểu anh mà, mấy hành động đòi hỏi sự mặt dày này, anh không đủ can đảm, hai cái thơm má vừa rồi, cậu đảm bảo 100% là do anh hứng thú nhất thời thôi.

Nhưng mà, vẫn đáng để chờ mong, liệu anh có hôn cậu không nhỉ?

Và câu trả lời chính là không, anh chỉ vỗ nhẹ vào đôi môi đang chu lên của cậu thôi. Thấy chưa, cậu nói không sai đâu mà. Nhưng, bởi vì anh gợi lên ngọn lửa của một con ác ma rồi. Kim Mingyu hiện tại muốn được hôn môi.

Dáo dác nhìn xung quanh như kẻ trộm, và ồ, ánh mắt của Kim Mingyu lỡ va phải vào con ngõ nhỏ khuất ánh đèn đường cách chỗ cậu hơn mười mét. Không nghĩ nhiều Mingyu liền kéo Wonwoo vào trong ngõ trong sự ngỡ ngàng của anh.

"Nè, đang ngoài đường đó, về nhà rồi làm gì thì làm chứ"

Nhưng mà, làm gì có con mèo nào chê pate, cũng làm gì có ai người yêu đứng trước mặt rồi mà không mần. Mingyu nhanh chóng áp môi mình vào môi anh, một cái chạm nhẹ nhàng. Không hề thỏa mãn, cậu phủ hẳn môi mình lên môi anh, dùng lưỡi cậu liếm một cái hờ hững môi dưới của anh, rồi cậu nhẹ nhàng cắn cắn mấy cái. Không biết cái hành động cắn này là ám hiệu hay chỉ là do Mingyu bộc phát mà lần này, anh tự mở miệng và đưa lưỡi mình quấn lấy lưỡi cậu, đảo quanh một vòng, anh liền mút nhẹ một cái làm Mingyu như bùng nổ mà mạnh bạo hơn hẳn. Cậu đưa tay ra đằng sau gáy anh, giữ chặt cổ anh và bản thân tiến sát đến mức gần như sắp dính vào anh đến nơi rồi. Cái lưỡi hư hỏng của cậu tiến vào sâu hơn trong khoang miệng anh, trao anh hương bị tình yêu đang trào trực trong con người cậu. Wonwoo hai mắt nhắm nghiền mà hưởng thụ nụ hôn nồng cháy có phần mãnh liệt này của cậu. Với Mingyu mà nói, bao nhiêu cũng là không đủ!

Cả hai quấn lấy nhau đến khi môi của Wonwoo bắt đầu cảm thấy rát thì Mingyu mới thỏa mãn mà buông anh ra, rồi dắt tay anh đi về nha.

"Bé ơi mình đi ngủ nhớ"

Nhưng mà làm gì có chuyện Kim Mingyu kia hài lòng với một nụ hôn mãnh liệt như thế chứ. Cậu muốn nhiều hơn nữa, cậu muốn anh.

"Wonwoo à, anh đang buồn ngủ thật hay gọi người anh em của em dậy xong rồi không chịu trách nhiệm với người nó vậy?"

Và rồi thì chuyện gì đến cũng sẽ đến. Đêm nay, Jeon Wonwoo tới công chuyện với Kim Mingyu rồi.

-----oOo-----

Sáng ngày hôm sau, Mingyu thức dậy trước và chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai người. Cậu làm sandwich, trứng ốp la cùng một cốc sữa hạt xong mới đánh thức anh dậy. Wonwoo ngái ngủ đi vệ sinh cá nhân, rồi ngồi xuống bàn ăn một cách ngon lành, dường như việc này đã trở nên quá quen thuộc với hai người rồi nên cũng chẳng ngại ngùng gì khi anh cứ thế mà ăn xong rồi đứng ra sofa ngồi để Mingyu dọn rồi rửa bát cho mình.

"Này Mingyu, em có thấy hôm nay lạnh hơn hẳn hôm qua không?"

"Có mà do anh mặc ít thì có ấy, mặc thêm áo vào đi"

Nghe được câu hỏi, cậu lập tức đáp lại luôn. Dù đúng là hôm nay có vẻ lạnh hơn thật nhưng mà rõ ràng là anh mặc mỗi cái áo ngủ của cậu đấy chứ, thế nào đi chăng nữa thì Wonwoo của cậu không được bị lạnh.

Rửa bát xong, Mingyu quay qua nhìn anh nằm sofa lướt điện thoại, và thay vì đắp chăn thì anh lại lựa chọn đắp cái áo phao dày nhất của cậu. Cậu nhìn anh mỉn cười, cục bông đáng yêu quá!

Mingyu vào trong phòng lấy định lấy chăn ra sofa để xem TV thì đắp cho đỡ lạnh, cậu đi qua cửa sổ và đột nhiên dừng lại, nhanh chóng gọi anh người yêu ra chỗ mình đang đứng.

"Anh ơi, ra đây em bảo cái này, nhanh lênnnn!!!"

Wonwoo không biết chuyện gì nhưng nghe giọng điệu vội vã của em người yêu liền tò te chạy sang. Ấy thế mà còn chưa kịp biết thì đã bị Mingyu kéo lại, hôn lên trán rồi xuống má phải, rồi má trái, tiếp đó là nụ hôn lên chóp mũi và cuối cùng là một nụ hôn trên môi. Cậu vẫn ôm anh mà thì thầm

"Anh nhìn ra cửa sổ đi"

Là tuyết đầu mùa. Bảo sao hôm nay trời bỗng nhiên lại lạnh như thế, thì ra là tuyết đã bắt đầu rơi rồi. Chợt anh nhìn cậu rồi nở một nụ cười thật tươi, thì ra năm nay cậu không hề quên lời hứa của mình.

"Em hi vọng rằng, những ngày tuyết đầu của nhiều năm sau, em vẫn được hôn anh như thế này."

"Anh hi vọng rằng, những ngày tuyết đầu của nhiều năm sau, anh vẫn sẽ được em hôn như thế này."

"Anh yêu em, Kim Mingyu của anh!Rất nhiều."

"Em cũng yêu anh, Jeon Wonwoo của em! Rất nhiều."

------------------------

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top