Rain in the early morning

· Playlist gợi ý:

- I like you so much, you'll know it – Ysabelle Cuevas  

- Best part – Daniel Caesar ft. HER

____o____

"Lộp độp, lộp độp....."

Mưa bắt đầu rơi, rồi từ từ trở nên nặng hạt. Tâm trạng của con người khi mưa xuống như những tờ giấy bị nhúng nước, xẹp xuống, dính dấp, não nề, tan tác. Dưới màn mưa, đó chính là thời khắc lý tưởng cho những câu chuyện buồn xảy ra. Dưới màn mưa, cánh cửa giam giữ ký ức xưa cũ bị cuối trôi, giải thoát cho chúng cuốn lấy tâm trí con người. Đôi khi gợi lên sự luyến tiếc về mối tình đầu tuy đẹp đẽ nhưng dở dang, có khi là những kỷ niệm như bộ phim quay chậm kéo về một cách miễn cưỡng trong tâm trí mặc kệ chủ thể có muốn hay không. Ở một khía cạnh khác, đối với một số người như Kim Mingyu và Jeon Wonwoo, ngày mưa là thời gian vô cùng thích hợp để ôm lấy tình yêu của đời mình, bình yên chìm vào giấc ngủ trong căn nhà nhỏ ấm cúng của hai ta, trên chiếc giường mềm mại vương vấn mùi đào ngòn ngọt mà đăng đắng và gỗ đàn hương hòa quyện cùng nhau.

Kim Mingyu bị đánh thức bởi tiếng mưa gõ vào lan can, vào khung cửa sổ phòng ngủ. Em chậm rãi nhấc mi mắc, khẽ nheo rồi lười biếng nhắm lại khi chạm mắt với những tia sáng mỏng manh nơi cửa sổ len lỏi vào căn phòng, qua khe hở nhỏ xíu giữa hai tấm rèm cửa sổ mà hôm qua bọn họ kéo vội kéo vàng. Tiết trời đang vào mùa mưa, thần mặt trời rực rỡ bị mây che lấp đi mất, như thể chúng cùng hợp lực tạo thành một hàng rào bằng mây để bảo vệ loài người khỏi cái oi bức mà thần gây ra. Mà cũng bởi thế, nên sáng lên rồi mà trời vẫn còn âm u, chưa kể còn có mưa và gió sẵn sàng gieo cái lạnh thấu xương cho bất kì con người dám nào bước chân ra đường. Thôi, nhân gian có câu "Hèn sống lâu", Kim Mingyu thà làm người hèn, hy sinh vài ngày nghỉ phép, vứt vào xó lịch trình dày cộm, ở nhà ôm anh người yêu ngủ chứ không can đảm bước chân ra đường để bán mình cho tư bản như bao người khác. Và quả nhiên là "đồng vợ đồng chồng", con mèo lười nào đó đang ngủ ngon lành trong lòng con cún bự cũng có chung suy nghĩ như vậy.

Nhưng so với Jeon Wonwoo ngủ ngon đến mức nếu bây giờ ném anh ra ngoài đường thì chưa chắc gì con người này đã tỉnh dậy, thì Kim Mingyu nhận ra sự thật đáng buồn mà em đang phải đối mặt chính là không thể tiếp tục chìm vào giấc ngủ được nữa. Thay vào đó, giải pháp tối ưu mà nhà thông thái họ Kim chọn lựa chính là ngắm người tình của mình say giấc. Như bao người vẫn nhận xét, Jeon Wonwoo trông giống như một con mèo, hay thực chất là một con mèo không hơn không kém. Con mèo cuộn tròn người, dùng bốn chân của mình ôm chặt lấy cái gối ôm yêu thích. Con mèo chìm nghỉm trong chiếc áo hoodie màu xám ngập tràn hương gỗ hoàng đàn, kéo cái mũ áo trùm kín đầu che đi mái tóc đen bị xù bên trong, lưng dán vào ngực trần của người nhỏ hơn mình một tuổi. Mingyu dùng đôi tay lực lưỡng ôm lấy chiếc eo thon của anh lẫn chiếc gối, hơi thở đều đều phả lên vai người còn lại.

Jeon Wonwoo thích ôm, những cái ôm, từ bạn bè, người thân, đặc biệt là của Kim Mingyu. Không đơn giản đó chỉ là lời động viên, sự an ủi, mà hơn thế nữa, trong từng cái ôm em dành cho anh, cho tình yêu của đời em, em đã gửi vào đó tất cả những chân tình thực cảm thuần khiết, tươi sáng, mãnh liệt. Những cái ôm của em đã kéo anh ra khỏi tháng ngày buồn bã của cuộc đời khi người mẹ yêu quý lìa xa, khi những khó khăn, thử thách từ nhiều phía liên tiếp đổ ập lên đầu. Khoảnh khắc Kim Mingyu dùng đôi tay to lớn giam chặt anh trong lồng ngực đầy vững chãi, đó cũng là lúc mà con mèo họ Jeon trở về với chốn an toàn của mình.

Một hồi lâu sau đó, Wonwoo tỉnh giấc, khẽ cựa mình, xoay người đối diện với cậu bạn trai kia. Đôi mắt mèo nhìn chằm chằm vào gương mặt người nọ vài giây để định hình lại mọi thứ xung quanh sau một giấc mộng dài.

"...."


" Mèo à, anh nhìn gì thế? Mặt em bị làm sao hả?"


Đáp lại vẻ mặt ngơ ngác của cún bự, Jeon Wonwoo thả ngay miếng thính đầu ngày làm cái bao tử đang kêu rột rột của em no tròn trong tức khắc.

" Ừm, anh thấy mặt em hơi sai, sai đẹp triêu."

Èo ôi, xem kìa, anh mèo hướng nội nhà em dạo này cũng biết ghẹo chọc người khác rồi cơ đấy. Kim Mingyu ngơ ngác vài giây, vòng tay quanh eo anh bỗng siết chặt, cún bự hơi đỏ mặt, cười hề hề rồi nũng nịu vùi mặt vào cổ người kia, lấp kín buồng phổi của mình bằng mùi hương sữa tắm còn đọng lại trên da mèo mịn màng quện cùng hương hoàng đàn thoang thoảng từ chiếc áo. Le Labo Santal 33 là một mùi nước hoa đậm mùi gỗ và tỏa hương xa, và điều đó cho phép Kim Mingyu để lại ấn kí của mình một cách tinh tế, không quá phô trương nhưng cũng đủ để gửi lời cảnh báo đến bất kì kẻ nào có ý định cướp mèo nhỏ khỏi vuốt của hắn.

Hai người cứ nằm như vậy một lúc lâu, cho đến khi Kim Mingyu phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này bằng một nụ hôn thật kêu bên má của Wonwoo.

"Chào buổi sáng, anh Wonwoo."

"Chào buổi sáng, Mingyu."

Trao cho nhau nụ cười buổi sớm mai, hy vọng ngày hôm nay của anh và em sẽ thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top