first snow

seoul ngày một buốt hơn, người ra đường ít nhất cũng phải chồng thêm hai ba lớp áo cùng một chiếc khăn mới đủ can đảm bước vào cái lạnh. wonwoo khẽ rùng mình vì hơi lạnh bất ngờ xộc vào khi cửa lớp được mở ra rồi đóng lại nhanh chóng . anh vốn không chịu được lạnh nên chỉ cần một chút gió thôi cũng có thể khiến đôi vai nhỏ rung lên. vẽ nguệch ngoạc lên cửa kính mờ hơi sương, ánh mắt anh tia phải một dáng vẻ cao lớn đang phi thật nhanh vào trường. không khó để nhận ra đó chính là kim mingyu - người anh vẫn thầm thương. thật may, hôm nay không có mưa vì nếu trời đổ mưa thì với bộ dạng hớt hải kia, con cún bự ấy sẽ ướt nhẹp cho coi.

"ê jeon wonwoo, đang làm gì mà tao gọi mãi không trả lời thế?"

kwon soonyoung bĩu môi phàn nàn. vốn là định rủ con mèo đeo kính xuống canteen ăn sáng vì biết thể nào nó cũng chưa ăn. vậy mà gọi muốn khản cả cổ cũng chẳng được đáp lại lấy một tiếng.

trên đời này chỉ có hai thứ làm jeon wonwoo rơi vào trạng thái điếc tạm thời:

thứ nhất là bài tập về nhà của đội tuyển học sinh giỏi quốc gia.

thứ hai là kim mingyu

mà kì thi đã trôi qua được hai tháng, họ jeon cũng vác cho về cho mình cái giải nhất. vậy nên giờ lí do duy nhất chỉ có thể là kim mingyu.

"lại đang nhìn kim mingyu đấy à? tao biết thừa đấy nhé thằng mèo"

"làm gì có! tao chỉ đang nghĩ về bài tập ngày hôm qua thôi"

wonwoo xua tay chống chế. anh không thể để lộ ra sự simp lỏ cún cho hai đứa bạn nhiều chuyện này được. nếu không chúng nó sẽ trêu anh đến già mất.

"thôi mày điêu vừa! không có ai nghĩ về bài tập mà tay lại viết kim mingyu lên cửa kính đâu nhé. thằng mèo!"

soonyoung bĩu môi, chỉ chỉ tay vào mấy vệt chữ đã nhoè vì hơi nước mà jeon wonwoo để lại trên cửa sổ.

kim mingyu kim mingyu kim mingyu

đó là tất cả những gì có trên kính cửa số lớp 12D3 ngay lúc này.

"ừ thì..."

"mày thích cún đến vậy sao không bật đèn xanh cho cún nó biết? mặt mày lúc nào cũng lạnh tanh vậy thì sao cún biết mày thích nó hả thằng mèo ngốc ơi!"

lee jihoon không biết từ đâu xuất hiện, bất lực lên tiếng.

thằng mèo này đúng là chỉ thông minh trong lĩnh vực học tập thôi chứ về tình yêu thì... ngốc số hai không ai đọ lại.

à có kim mingyu

wonwoo không trả lời, trầm ngâm nhìn xuống mái đầu quen thuộc phía dưới, nhìn kim mingyu lướt nhanh trên sân làm anh nhớ đến ngày đầu tiên anh gặp cậu. wonwoo đâu biết rằng khoảnh khắc anh dời mắt khỏi kính cửa sổ thì người phía dưới cũng đồng thời ngẩng đầu lên nhìn anh mỉm cười.

.

"tao muốn đi chơi rồi đón tuyết đầu mùa với anh wonwoo quá!"

kim mingyu nằm bò ra bàn thờ dài thườn thượt sau khi phải chinh chiến với hai tiết đại số.

"mày nói câu này hơi nhiều rồi đấy nhé. muốn thì rủ người ta thôi, có gì khó lắm à thằng cún?"

lee seokmin ngồi bên cạnh chán nản đáp lại thằng bạn. đây là lần thứ mười lắm trong ngày và ba mươi sáu trong tuần câu nghe thấy câu này được phát ra từ miệng thằng cún bên cạnh. hiện giờ lee seokmin chỉ muốn ra chơi đến thật nhanh để thoát khỏi thằng cún đội lốt người này.

"nói với ảnh lỡ ảnh từ chối thì sao?"

"từ bé đến giờ anh wonwoo đã từ chối mày cái gì à?"

lee seokmin phải bất hạnh lắm mới vớ phải thằng bạn đần như này. làm gì có ai không nhận ra anh học bá jeon wonwoo 12D3 đứng top 1 toàn trường cũng thích nó vãi chưởng đâu chứ. chỉ có mỗi nhân vật chính là không hay biết gì.

đúng là người trong cuộc thường kém nhạy bén hơn người ngoài cuộc.

thấy mingyu không trả lời, seokmin chỉ đành thở dài một hơi rồi vỗ vai mingyu thay cho lời động viên.

"seoul bắt đầu trở lạnh rồi. mau mà rước mèo về dinh đi không là lạnh lẽo cả mùa đông đấy"

.

cả buổi học ngày hôm nay, wonwoo chẳng thể nào tập trung được vào bài giảng. đầu anh cứ mãi nghĩ về mingyu, nghĩ về chuyện anh có đang thật sự cho cậu một tín hiệu tốt hay không. dòng suy nghĩ của anh chỉ bị cắt đứt khi tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên và một con cún từ đâu đó phóng vào lớp.

"anh ơi về thôi, hết giờ rồi!"

kim mingyu cười hề hề kéo ghế ngồi xuống trước mặt wonwoo. cún ta cứ trưng ra cái răng khểnh cùng nụ cười tươi như thế thì sao anh chịu nổi đây.

"nay có chuyện gì mà em nhìn vui vậy hả cún bự?"

"không có, hôm nay ở lớp chán òm. nhưng mà được nhìn thấy anh nên em vui lại liền"

"em chỉ được cái dẻo miệng. anh xong rồi, mình về thôi"

wonwoo cất nốt quyển vở vào cặp rồi đứng dậy. nãy lúc mingyu chạy vào lớp anh đã tia thấy hai cặp mắt khinh bỉ của thằng hổ mụp với thằng cơm trắng. lờ đi ánh mắt ấy, wonwoo với lấy tay mingyu kéo cậu ra khỏi lớp. nếu ở đây thêm mấy phút nữa có khi sự khinh bỉ sẽ chuyển thành mấy tiếng cười khúc khích trêu chọc đáng ghét.

tốt nhất là chuồn

bước xuống từng bậc cầu thang mà chẳng nói với nhau tiếng nào, ai nấy đều chìm trong suy nghĩ của riêng mình. khoảng lặng chỉ được kết thúc khi wonwoo giật nhẹ tay áo của mingyu và ngước mặt mèo lên nhìn cậu.

"anh muốn ăn bánh cá đậu đỏ ở quán cô kang"

là trưởng hội người simp jeon wonwoo chính hiệu, cầm đầu page wonwoo đích thị là mèo nổi rần rần mà ai cũng biết mỗi nhân vật chính là không biết ấy, kim mingyu làm sao có thể chịu được tuyệt chiêu mèo đói cho mèo ăn đi của wonwoo. cậu xoa đầu anh một cái rồi nắm chặt cổ tay anh kéo đi.

"vậy phải nhanh lên, không thì mèo ta sẽ phải chịu đói mất thôi"

"anh không phải là mèo nhé đồ con cún bự"

wonwoo nhéo nhẹ vào bắp tay mingyu dù biết cú nhéo chẳng khiến cậu đau đâu mà.

"nếu thế thì em không phải là cún bự"

mingyu trả treo

"không! em là cún, một con cún bự"

"vậy thì anh là mèo, một chú mèo đeo kính hehe"

rảo bước hoà vào màn sương lạnh của một buổi chiều đông, hai bóng hình lướt qua cả ngàn ánh mắt của người đi đường. có những ánh mặt tò mò, thích thú nhưng tất cả đều phải cảm thán rằng họ sao lại có thể đẹp đôi đến vậy. chẳng phải người nổi tiếng, chỉ đơn giản là lướt qua thôi nhưng hai thân ảnh một nhỏ một lớn đã đủ khiến người qua đường phải ngoái lại nhìn.

gần đây cậu và anh không còn thường xuyên ghé quán của cô kang sau mỗi giờ học nữa vì trời cứ đến chiều là lại có mưa, nhưng thật may hôm nay trời khô ráo. đường từ trường đến quán cũng không xa, chỉ cách nhau vài dãy nhà nên với tốc độ sải chân của hai con người trên m8 thì chẳng mất bao lâu là đến nơi.

quán của cô kang nằm sâu trong một con ngõ nhỏ cạnh cửa hàng hoa tươi. cả hai nơi này đều là địa điểm quen thuộc của anh và cậu. mingyu mở cửa bước vào quán, tiếng chuông kêu leng keng báo hiệu khách đang tiến vào thu hút cô chủ quán đang tất bật chuẩn bị đồ ăn.  

"ơ mingyu với wonwoo đấy à, lâu lắm không gặp hai đứa. hai đứa vẫn quấn nhau như ngày nào nhỉ"

"vì chúng cháu không thay đổi mà, hihi"

 "phải vậy chứ. của hai đứa vẫn như vậy phải không, hai đậu đỏ hai kem và một bánh gạo ít cay nhiều chả cá nhưng phải là tô mèo đen cùng khay hình cún xù."

do là chốn thân quen nên cả anh và cậu đều không cần gọi món vì cô chủ đã quá quen với khẩu vị và những yêu cầu nhỏ của hai đứa. cô kang coi hai người như cháu ruột nên hồi còn là nhóc tì, cô đã mua tặng hẳn một bộ bát đĩa riêng hình cún mèo. cũng vì thế mà từ ấy đến bây giờ, bộ bát đĩa vẫn được đặt ở tủ kính chung với những chiếc khay và bát khác. đến cả cốc nước của mingyu và wonwoo cũng được chuẩn bị riêng, một cún một mèo tựa người vào nhau.

 "trí nhớ cô tốt thật đó, không sai một li luôn"

trong lúc mingyu đang bận nói chuyện cùng cô kang, wonwoo đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm chỗ ngồi quen thuộc, thật may chiếc bàn nơi góc khuất ấy vẫn còn trống. anh giật nhẹ tay áo mingyu,chỉ chỉ vào chỗ trống ra hiệu anh vào đó trước nhé. nhận được cái gật đầu của mingyu, wonwoo nhanh chóng len qua vài chiếc bàn nhỏ rồi yên vị trên ghế.

thấy wonwoo đã ngồi vào bàn, cô kang kéo tay mingyu lại thì thầm.

"mà nè mingyu, khi nào cháu mới định tỏ tình thằng bé vậy? cô thấy hai đứa cứ dính lấy nhau như sam mà không định thổ lộ cho nhau à, hay cháu định sẽ như thế này mãi"

"cháu cũng muốn mà, nhưng chẳng tìm được dịp nào hợp lí cả. ảnh cũng là học sinh cuối cấp rồi, lịch học chất chồng kèm với thời tiết chẳng đẹp tẹo nào nên gần đây chúng cháu đâu có đi chơi riêng đâu. cháu cũng đang sầu lắm. cô có cách gì để cháu rước được mèo về dinh không?"

mingyu mếu máo

"cuối tuần này có lễ hội mùa đông ở quảng trường trung tâm thành phố đấy, hay cháu rủ thằng bé đi đi. hôm đó cô cũng có một gian hàng nhỏ bán đồ ăn tại đó nên nếu cần, cháu có thể tìm cô bất cứ lúc nào. cố lên, cô tin cháu có thể làm được "

"cháu sẽ cố gắng! cảm ơn cô nhiều, cô lúc nào cũng là tuyệt nhất"

"không có gì, hai đứa nhất định phải hạnh phúc đấy nhé"

theo dõi hai đứa nhóc từ khi còn là học sinh cấp một đến giờ đã là mười năm có lẻ rồi. bao nhiêu ánh mắt của hai đứa dành cho nhau bà đều nhìn ra cả. chỉ mong chúng sớm nhận ra mình trong mắt đối phương đẹp đẽ và quan trọng đến nhường nào thôi.

.

wonwoo đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì mingyu đi đến đặt khay thức ăn xuống bàn. chiếc bát bánh gạo ít cay hình mèo cùng bốn con cá bốc khói nghi ngút, nóng hổi được xếp ngay ngắn trên đĩa hình một em cún nhỏ đang cười toe toét. nhìn chẳng khác gì con cún lớn đang đứng trước mặt anh nở nụ cười y chang. wonwoo với tay lấy một cái bánh cá còn nóng cho vào miệng cắn một miếng. bánh ngoài giòn trong mềm kết hợp cùng vị bùi bùi của đậu đỏ tạo nên cả một bản giao hưởng trong khoang miệng anh.

"vẫn ngon như ngày nào!"

wonwoo cảm thán. tay nghề của cô kang đúng là chưa từng sụt giảm, vẫn là hương vị của những năm tháng tuổi thơ ấy. mingyu thấy anh thay đổi trạng thái từ trầm ngâm sang vui vẻ nhanh như tia chớp thì bật cười.

mèo nhỏ lúc nào cũng đáng yêu như thế.

ngồi xuống bàn, mingyu tiện lấy về cho mình chiếc bánh cá nhân kem, loại mà cậu thích nhất. cắn một miếng thật to đúng kiểu kim mingyu, nhân kem nóng hổi tràn vào khoang miệng rồi trượt xuống cổ họng làm cậu ái lên một tiếng rồi ôm cổ vì rát.

 "mingyu! em có sao không?"

 "em ông ao, ơi ao út oi à. em ông ao ật à on u ơi" 

( em không sao, hơi đau một chút thôi à. em không sao thật mà wonwoo ơi)

"anh đã dặn em bao nhiêu lần là phải cẩn thận khi ăn mấy cái này rồi mà, lỡ bỏng thì làm sao?"

dù đã nhiều lần rơi vào tình huống này nhưng cậu lại chẳng thể bỏ cái thói quen cắn một miếng thật to khi gặp đồ ăn ngon. chính vì thói quen ấy mà mấy lần wonwoo tí thì phải đưa cậu vô viện kiểm tra vì sợ mingyu bị bỏng thật.

"em iết òi, on u ừng ắng em ữa"

(em biết rồi, wonwoo đừng mắng em nữa)

"há miệng ra cho anh kiểm tra đi rồi anh sẽ không mắng nữa"

wonwoo còn tưởng mingyu sẽ lắc đầu từ chối bảo em ổn rồi mà nhưng ai dè cậu há miệng ra thật. tuy rằng hơi ngạc nhiên vì hành động khác với thường ngày của cậu nhưng wonwoo vẫn giữ thái độ bình tình và tiến đến để kiểm tra cho cậu. đến khi chắc chắn không có gì bất thường anh mới an tâm quay lại chỗ của mình.

mingyu bỗng nhớ ra chuyện hồi nãy bàn với cô kang, cậu điều chỉnh lại tư thế rồi lập tức hỏi wonwoo.

"wonwoo nè, cuối tuần này anh rảnh không?"

"anh không chắc nữa, có chuyện gì hả?"

wonwoo mân mê quai cốc cacao nóng hình mèo vừa được bưng ra.

"ở quảng trường trung tâm thành phố có lễ hội mùa đông, anh muốn đi cùng em không? nghe bảo đến cuối sẽ bắn pháo bông nữa đấy. nãy em thấy cô kang bảo cô cũng có một gian hàng nhỏ bán đồ ăn nên nếu muốn anh có thể qua đó. cả tuần nay anh đã vô cùng chăm chỉ rồi, cũng phải có một ngày để thư giãn chứ. anh thấy sao nè?"

lần đầu mingyu đưa ra một lời đề nghị đi chơi mà run như thế này. phần vì hồi hộp khi nghĩ đến khung cảnh khi ấy, phần vì sợ anh từ chối. chưa bao giờ mingyu thấy mấy chục giây chờ câu trả lời của wonwoo lại dài như một thế kỉ thế này.

"được đó! anh cũng nghĩ mình cần thư giãn một chút"

"vậy chốt nha, bảy giờ tối chủ nhật. không được muộn đâu đó"

"haha, anh mới là người phải nói câu đó chứ"

cuộc trò chuyện của cả hai kết thúc khi mingyu đút cho wonwoo miếng bánh gạo cuối cùng trong bát và giờ họ đang đi dạo để xuôi bụng trước khi về nhà. cũng lâu lắm rồi wonwoo mới được thoải mái đi dạo như này, đặc biệt hơn là bên cạnh còn có mingyu nữa chứ. sắp tới kì thi cuối kì rồi nên anh chẳng rảnh chút nào. wonwoo lại còn là chủ tịch hội học sinh nên công việc cứ phải gọi là chất thành núi.

mingyu gần đây cũng bận rộn hơn thường ngày bởi câu lạc bộ tổ chức sự kiện cũng đang phải chuẩn bị cho lễ hội mùa đông. với cương vị là chủ tịch kiêm trưởng ban hậu cần và là một trong hai người duy nhất biết vẽ của ban thì công việc của cậu nhiều chẳng khác gì anh. chính wonwoo cũng là một phần của ban hậu cần nhưng được đặt cách không tham gia vì là học sinh cuối cấp.

hai người họ cứ như vậy, cùng nhau bước đi mà chẳng hề nói với nhau tiếng nào. không phải vì ngại, cũng chẳng phải vì đã hết chủ đề, họ chỉ đơn giản muốn thưởng thức chuyến đi dạo thật trọn vẹn bên nhau mà không có một tiếng ồn nào có thể xen vào. mọi tiếng ồn huyên náo ngoài kia bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho hai con tim hòa làm một.

.

cuối cùng ngày chủ nhật định mệnh ấy cũng đến. vì sợ có thể sẽ muộn nên từ năm giờ wonwoo đã bắt đầu chuẩn bị mọi thứ. anh vừa cất đồ vào túi vừa ngó sang cửa sổ của căn nhà đối diện. rèm phòng ngủ của mingyu đã được buông xuống nên wonwoo không thể thấy rõ hoạt động bên trong nhưng nhìn cái bóng to to lướt qua lướt lại trên rèm là biết mingyu cũng nôn nóng cho buổi đi chơi này thế nào.

chuẩn bị xong mọi thứ cũng đã là sáu giờ năm mươi, wonwoo lấy túi rồi bước ra khỏi phòng, xuống đến nơi đã thấy mingyu đứng trước cửa đợi rồi.

cún con lúc nào cũng nhanh hết

tiết trời về chiều muộn lạnh hơn nhiều khiến wonwoo vừa bước ra khỏi nhà đã rùng mình.

mingyu đang nghịch điện thoại thì nghe thấy tiếng mở cửa, quay sang liền thấy wonwoo đứng ngay bên cạnh. hôm nay anh mặc một chiếc áo phao màu đen, bên trong là áo cổ lọ đồng màu cùng quần ống suông và đôi giày new balance quen thuộc. 

mèo con của cậu nhìn yêu quá. muốn ôm cho một cái ghê! 

"lạnh thật đấy! biết vậy mang theo khăn"

wonwoo vừa xoa xoa hai tay vào nhau vừa cảm thán. ở trong nhà có sưởi nên anh không ngờ ngoài trời lại lạnh thế này.

"haizz em đã bảo anh bao lần rồi. anh chẳng bao giờ nghe em nói hết. lại ốm ra đấy thì làm sao"

mingyu thở hắt ra một cái, rút từ trong túi ra một chiếc khăn lớn màu trắng kem. miệng thì càu nhàu vậy thôi chứ tay vẫn nhẹ nhàng quấn khăn quanh cổ wonwoo. bao dịu dàng gom góp hết vào từng nếp vòng nơi khăn hạ xuống. wonwoo cứ đứng đó để cho mingyu làm việc với cổ mình. anh vốn đã quen với sự chăm sóc của mingyu nên cứ mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.

"đã xong, phải như vậy mới được chứ"

mingyu vui vẻ đứng thẳng dậy lùi ra sau vài bước, ngắm nhìn wonwoo từ trên xuống dưới rồi nở một nụ cười thỏa mãn.

cổ đã có khăn, áo phao dày đã mặc, khăn tay cũng đã sẵn sàng giữ ấm.

mèo đã đủ ấm, có thể cho đi được rồi!

.

hai người đến quảng trường thành phố khi lễ hội đã bắt đầu được ít phút, mới bước đến cổng đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức mũi. cậu kéo anh đi hết chỗ này đến chỗ nọ, thử biết bao trò chơi. đi đến khi bụng đã đói meo và chân đã mỏi, hai người quyết định ghé quầy hàng của cô kang mua ít bánh cá rồi tìm chỗ ngồi chuẩn bị xem pháo hoa.

mua xong bánh cá, kéo nhau đi vòng vòng khu trung tâm nhưng chẳng tìm được chỗ nào thích hợp để ngồi lại. nơi có thể ngồi lại thì lại chẳng thể ngắm được pháo hoa, nơi có thể ngắm pháo hoa lại quá chật, chẳng còn chỗ trống cho cả hai. bánh cá trên tay đã nguội đi phần nào, hai đôi chân cũng đã tê cứng vì đi quá nhiều, bỗng hình ảnh về ngọn núi nhỏ gần sân bóng trường cấp một hiện lên. ngẫm lại cậu mới nhận ra ngọn núi ấy rất phù hợp để xem pháo hoa tại quảng trưởng. 

"mèo, em biết một nơi hoàn toàn hợp lí để ngắm pháo hoa rồi. là ngọn núi sau trường cấp một, chỗ đó yên tĩnh lại rất hợp để xem pháo hoa. ta di chuyển ra đó nhé"

"a đúng rồi, anh không nghĩ đến đó. chỗ đó cũng không xa đây lắm."

"ta đi thôi kẻo muộn mất"

hai người bước nhanh trên con đường hướng ra trường cấp một. ngọn núi cũng là nơi anh gặp cậu lần đầu tiên. bao kỉ niệm từ nhỏ đến lớn của hai người đều được ngọn núi nhỏ ấy lưu giữ để mỗi lần một trong hai người đến đây, những kí ức đẹp ấy lại được núi nhỏ gửi lại.

mingyu cùng wonwoo đặt chân lên đỉnh núi cũng đúng lúc chùm pháo hoa đầu tiên được bắn lên trời. thế rồi từng bông pháo hoa cứ vậy mà vút bay, hòa cùng sao trời vẽ nên một bức tranh đầy màu sắc, đẹp đến nao lòng. 

"pháo hoa đẹp quá, lâu lắm rồi anh mới xem lại pháo hoa"

"đẹp thật đó"

nhất là khi ở cùng anh

mấy từ cuối cùng, mingyu giữ trong lòng mình. cậu từng nghe người ta nói rằng xem pháo hoa với người mình yêu thì có thể sống hạnh phúc bên người đó trọn đời. cậu vốn chẳng hay tin mấy cái câu nói kiểu ấy bao giờ vậy mà khi ngồi đây cùng anh xem pháo hoa, cậu lại ước rằng điều đó sẽ thành sự thật.

mingyu và wonwoo cứ ngồi đó, thưởng thức từng đợt pháo hoa mãn nhãn trên trời sao. rồi tiếng pháo hoa nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn, trả lại khoảng trời yên bình cho đôi bạn trẻ. bỗng có một bông tuyết nhỏ nhẹ rơi, lướt qua trước mắt wonwoo. 

"oa, tuyết rơi rồi kìa mingyu ơi!"

anh ngẩng đầu lên, đưa tay đón lấy từng bông tuyết to nhỏ đang rơi xuống. 

hoa tuyết đầu mùa rơi rồi, mingyu cậu không thể đợi lâu hơn nữa. cậu muốn nói cho anh nghe tình cảm của mình, nói cho anh nghe tất cả những cảm xúc sâu thẳm nhất nơi trái tim.

"wonwoo nè, em có chuyện này muốn nói"

"chữ "anh" của em lại biến đi đâu mất rồi?"

"anh wonwoo, em có chuyện này muốn nói"

"haha em nói đi, anh đang nghe nè"

mingyu hít một hơi thật sâu để trấn an mình. cậu đã đợi ngày này rất lâu rồi và còn gì tuyệt hơn khi tỏ tình với người mình yêu vào ngày đầu tiên mà tuyết rơi xuống chứ.

"wonwoo, chúng ta đã chơi với nhau được hơn mười một năm rồi đó. anh biết không, từ lần đầu gặp anh, em đã biết cảm xúc của mình dành cho anh không giống với những người khác. em vốn là người thích sự sôi động vậy mà gặp anh, một người trầm lặng, đi ngược lại với mọi tiêu chuẩn em từng đặt ra trong đầu lại khiến em thấy thu hút đến lạ. thế rồi em cứ dõi theo anh. em cũng không rõ mình đã phải lòng anh lúc nào. nhưng có một điều em rất rõ, đó là em thật sự rất yêu anh, jeon wonwoo. không phải là yêu theo kiểu những người anh em bình thường, mà là yêu thương, là dành hết tâm tư của mình cho đối phương, là dù họ có làm gì đi chăng nữa thì đối với mình đều đáng yêu và xinh đẹp vô cùng"

wonwoo sững người trước lời bộc bạch của mingyu. từ trước đến nay anh vẫn luôn nghĩ rằng chỉ có mình đơn phương lấy cậu. nhưng hoá ra, cậu cũng hướng trái tim mình về phía anh.

thấy wonwoo cứ mãi chẳng có động tĩnh gì,mingyu bĩu môi ra vẻ hờn dỗi.

"em đã nói hết lòng mình rồi mà anh chẳng chịu mở lòng với em gì cả, chứng tỏ jeon wonwoo chẳng thương em"

wonwoo đang bất động nghe xong cũng phải phì cười vì mingyu. chú chó con này đúng là rất giỏi trong việc khiến người khác bật cười. anh đưa tay lên

"anh thương em mà. nhưng vì thương em nên anh muốn em tìm được cho mình một người xứng đáng với em. và anh thì lại chẳng phải người ấy"

"tại sao anh lại nghĩ như thế? wonwoo của em tuyệt vời mà"

"em biết mây tầng nào gặp gió tầng ấy mà. anh lạnh lùng, khó gần, không biết nói lời yêu thương cũng chẳng giỏi giang gì. thế nên anh không xứng khi đứng cạnh một người toàn diện như em đâu.. "

wonwoo cúi gằm mặt xuống đất,  mắt anh từ khi nào đã có một làn sương mỏng bao trùm. mũi bắt đầu cay và tai thì đã đỏ lên.
anh chẳng dám nhìn mingyu chút nào. anh sợ rằng nếu đối mặt với ánh mắt của mingyu bây giờ, nước mắt sẽ không kìm được mà rơi xuống mất.

mingyu thấy anh như thế thì sót lắm, cậu nhẹ nhàng áp tay vào má anh mà nâng lên để khuôn mặt wonwoo đối diện với mình. rõ ràng là wonwoo của cậu tuyệt vời thế kia. vừa học giỏi lại còn tốt bụng và đặc biệt là rất biết cách khiến người khác cảm thấy dễ chịu khi ở cạnh. sao wonwoo của cậu cứ mãi tự ti về mình như vậy chứ?

"vậy theo anh, anh ở tầng mây nào?"

"thấp hơn em một tầng.hoặc có thể thấp đến nỗi anh chẳng thể nhìn thấy nếu đừng từ đó ngước lên"

"vậy thì để em bắc thang xuống với anh nha. còn nếu thang không tới thì em sẽ xin ông trời cho em đôi cánh để bay xuống với wonwoo. người ta nói rồi, muốn thì tìm cách không muốn thì tìm lí do. và em đang tìm cách để xuống với wonwoo của em nè. anh có chấp nhận chờ con cún này leo xuống với anh không?"

ánh mắt kiên định của mingyu đã hoàn toàn đánh gục hàng phòng thủ cuối cùng của wonwoo. nước mắt anh cứ thế mà thi nhau rơi lã chã xuống nền đất lạnh dưới chân cả hai.

"được rồi,anh đồng ý! mèo đồng ý thành đôi với cún. cún có mãn nguyện không?"

"hơn cả mãn nguyện! Jeon wonwoo em yêu anh"

mingyu dứt câu nói cũng là lúc cả người wonwoo được bao bọc trong vòng tay ấm áp của cậu. wonwoo cũng thuận tay vòng qua ôm lấy người mingyu,rúc mặt vào hơi ấm trên cơ thể cậu . vòng tay của mingyu ấm thật đấy, một cái ôm của cậu cũng đủ làm xua tan đi bao nhiêu khí lạnh bao quanh anh từ nãy đến giờ. đúng là không có gì thích hơn được người mình yêu ủ ấm trong vòng tay.

"jeon wonwoo cũng yêu kim mingyu!"

"jeon wonwoo chỉ có thể là của mình kim mingyu em thôi! chắc chắn ông trời trước lúc ban anh xuống trần gian đã giao trọng trách sinh ra một người có thể bảo vệ anh cho cha mẹ em rồi đó. vì chẳng ai hợp với jeon wonwoo bằng kim mingyu hết"

mingyu cúi xuống âu yếm nhìn anh mèo nhỏ trong lòng. jeon wonwoo đúng là sinh ra dành cho cậu rồi. đến cả chiều cao và size cơ thể cũng vừa khít cho một chiếc ôm hoàn hảo. còn wonwoo trong lòng cậu thì cười khúc khích, anh híp mắt nhéo má cậu một cái. cái nhéo má nhẹ và nhanh nhưng cũng đủ để mingyu cảm nhận được sự mềm mại của tay anh.

"sao chắc chắn được anh sinh ra để dành cho em?"

"vì em là người hiểu anh nhất, cũng là người thương và yêu anh nhất. em cá rằng anh có lục tung thế gian này lên cũng không tìm được ai thương anh như em đâu"

wonwoo cười khúc khích. nếu mingyu đã chắc chắn về sự hiểu biết của cậu thì anh cũng phải làm một bài test chứ nhỉ.

"em bảo em hiểu anh đúng không nè?"

"phải đó, hiểu anh nhất luôn!"

"vậy thì mingyu thử đoán xem anh đang nghĩ gì đi. cún mà đoán đúng thì mèo sẽ cho cún một điều ước"

"dễ ợt, em đoán anh đang muốn về nhà đắp chăn nằm ngủ chứ gì"

"hông phải, sai rồi"

"thế thì là đắp chăn chơi game, sở thích của anh luôn"

"hông phải nốt"

"không thì là anh muốn ăn bánh gạo cay phải không nè, em biết anh đang thèm mà"

"càng hông phải, nãy vừa ăn bánh cá rồi mà,bụng anh vẫn còn no căng luôn nè. nhưng mà em đoán sai hết òi. vậy là chứng tỏ cún hông hiểu mèo đến vậy"

"vậy anh đang nghĩ gì? nói cho em biết đi"

mingyu cười hì hì lấy tay lau nước mắt còn sót lại trên má cho anh. đây vốn là nơi anh và cậu thường hay chơi đùa hồi còn bé. dù nơi đây đã thay đổi nhiều nhưng tán cây rẻ quạt này lại chẳng thay đổi tẹo này. vẫn là hai chiếc rễ tách biệt nhưng bằng phép màu nào đó, thân của chúng lại dính lấy nhau không rời.

anh đang nghĩ

"cún ơi, ôm"

"hả, mèo nói gì cơ em nghe chả rõ"

mingyu giả ngơ hỏi lại anh. khó lắm anh mới chủ động vậy thì cậu cũng phải tranh thủ trêu anh một chút chứ nhỉ.

"mingyu ôm anh đi mà"

mặt wonwoo giờ còn đỏ hơn khi nãy, giọng nói thì ngày một nhỏ hơn.

"em chả nghe rõ, anh nhắc lại một lần nữa được không"

"bảo yêu tui mà tui nói chẳng nghe thấy. vậy là hông thương tui rồi đúng hông"

wonwoo chu mỏ hờn dỗi, chiếm lại thế chủ động. đúng là đồ cún đáng ghét! wonwoo đã ngại vậy rồi mà còn cố trêu wonwoo nữa.

"ơ thương mà, thương lắm á. em chỉ muốn mèo nói to hơn thôi mà nên mèo nói lại đi"

"cún ơi, em có phiền nếu ôm tui một cái với tư cách là người yêu tui không?"

wonwoo vừa dứt câu thì cả người anh đã được bao trọn bởi một mùi hương quen thuộc. thứ mùi thanh mát ấy cứ vấn vương mãi đầu mũi anh mãi không thôi. cái ôm của mingyu ấm lắm, ấm nhất trong nhưng cái ôm anh từng được thử qua. wonwoo cứ vậy mà lọt thỏm trong lòng mingyu, rõ ràng là chênh nhau có mấy cen ti mét thôi mà sao nhìn anh luôn bé hơn cậu rất nhiều nhỉ.

những cái ôm luôn được trao đi với nhiều ý nghĩa khác nhau. có thể là một lời chào, tạm biệt hay khích lệ, động viên. ôm cũng là một cách để thể hiện tình cảm chất chứa trong tim. và rằng khi đối phương là một người đặc biệt hơn hết thảy, ta sẽ thấy vòng tay ấy ấm áp đến lạ thường. giống như vòng tay của mingyu vậy, chúng luôn mang lại cho wonwoo sự thư thái và thoải mái mà anh chẳng thể tìm được ở đâu khác. anh trân trọng từng cái ôm mingyu dành cho mình vì vòng tay ấy như liều thuốc chữa lành giúp anh quên đi bao muộn phiền của cuộc sống vội vã. từ trước đến nay những cái ôm hai người dành cho nhau đều dưới cái mác hai người anh em thân thiết, nhưng giờ đã khác rồi. cả hai đã thành một nửa của đối phương nên mingyu có thể ôm anh thật chặt, âu yếm hôn lên tóc anh mấy cái. wonwoo cũng có thể thoải mái vùi mặt thật sâu vào ngực mingyu mà phát ra mấy âm thanh nhỏ như một chú mèo con.

và anh nghĩ

"cún ơi, hôn tui có được không?"

wonwoo lấy hết dũng khí bày tỏ suy nghĩ của mình cho mingyu.

cậu mingyu gì đó ơi, tui mở lòng rồi đó nha, tui đề nghị chân thành vậy mà cậu không đồng ý là xấu tính lắm đó nha!

vãi jeon wonwoo ơi, anh đùa em à? sao lại giương cái ánh mắt mèo lên nhìn em thế kia?

mingyu bấn loạn khi câu nói của wonwoo truyền đến tai. cậu là sắp giãy đành đạch ra đây rồi.

ai cứu mingyu với!

mingyu thề với trời rằng nếu anh mèo con của cậu còn giương đôi mắt long lanh cùng khuôn mặt đỏ ứng lên mà mingyu chẳng biết vì lạnh hay ngại ấy thêm nữa thì cậu sẽ chẳng ngại ngần lao vào hôn anh ngay lập tức.
cũng may cho mingyu là ngay sau đó, khi nhận thấy mingyu bất động tại chỗ,wonwoo thu lại dáng vẻ ấy mà chuyển sang cúi gằm mặt xuống đất, giọng nói không thể uỷ khuất hơn.

"em không cho cũng không sao hết. dù gì đây cũng là nụ hôn đầu của em mà, em phải để dành nó cho ngườ..."

không để wonwoo nói hết câu, mingyu ngay lập tức khóa môi anh lại bằng một nụ hôn.

jeon wonwoo có biết kim mingyu chờ cái ngày này lâu lắm rồi chưa.

nói không phải điêu chứ cái ý nghĩ muốn thử hôn anh một lần đã được hình thành trong đầu mingyu từ hồi hai đứa còn học cấp hai lận.

"anh chính là định mệnh, là tinh khôi và là trân quý trọn đời của em. vậy nên anh đừng có suy nghĩ linh tinh nữa nha" 

mingyu dứt câu, wonwoo liền với tay kéo nhẹ khăn quàng cổ để hạ thấp độ cao của môi cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn. dù có chút vụng về nhưng nó chất chứa tất cả tình yêu của anh dành cho mingyu. được mingyu hôn luôn đứng đầu trong bảo xếp hạng những điều anh thích nhất khi ở cạnh cậu và đứng ngay sau nó là ôm và được ôm cậu. vì khi ôm, anh được bao trọn bởi hơi ấm và mùi hương quen thuộc, được áp tai mình vào lồng ngực cậu mà nghe trái tim ẩm sâu trong đó đập liên hồi. nhưng khi hôn, anh sẽ nhận được nhiều hơn thế. khi hôn, anh cảm nhận được rằng bao sự dịu dàng của cậu đều đặt hết vào đôi môi ấy. cách cậu giữ nhẹ sau gáy cùng sự nâng niu thật sự

mingyu bất ngờ trước nụ hôn của wonwoo, cậu còn đang sợ bị anh lắc lắc mái đầu tròn xoe tỏ ý không đồng tình rồi sẽ phản bác lại lời cậu nữa. vậy mà chẳng để cậu kịp load xem chuyện gì đang diễn ra thì đã thấy môi anh yên vị trên môi cậu rồi. môi wonwoo ngọt lắm. vị ngọt từ môi anh không giống bất cứ loại ngọt nào trên đời. mingyu chẳng biết nữa, nhưng với biệt danh chó con tốc độ do ông anh tự xưng là hổ kwon soonyoung phong cho thì cậu nhanh chóng lật ngược tình thế. một taycậu vòng ra sau gáy để làm điểm tựa cho wonwoo, một tay cậu vòng xuống eo anh kéo sát vào người mình. còn môi thì đã điều hướng để chuyển từ thế bị động sang chủ động.

ngoài làm chủ nụ hôn anh ra, em chẳng màng đến việc làm chủ điều gì khác

nụ hôn cứ thế kéo dài cả phút và phải nuối tiếc dừng lại khi wonwoo đập mạnh vào ngực mingyu vì hết dưỡng khí. dứt ra khỏi nụ hôn, môi wonwoo đã sưng đỏ lên trông thấy còn mingyu thì sảng khoái cười hì một cái. anh thấy vậy không chút thường tiếc liếc mắt lườn cậu một cái làm con cún bự tắt ngúm nụ cười. không phải vì cún sợ anh mèo đâu, tại cún không thích anh dỗi thôi.

thật đáng ghét

đấy là wonwoo nghĩ vậy thôi chứ nào có dám nói ra. anh mà nói ra là môi mèo sẽ không thoát khỏi môi cún đâu.

"môi mèo ngọt thật đấy. mèo con, anh đã làm gì để chúng trở nên ngọt ngào thế?"

"cũng đơn giản thôi, mèo con tui rắc lên đó một chút tình yêu dành cho cún bự á"

"một chút thôi á?"

"một chút thôi! số tình yêu còn lại nằm trong người cún chứ đâu. tui bị cún cướp hết tình yêu rồi. giờ chỉ còn lại một chút đọng ở môi mà cún cũng muốn lấy nốt luôn sao?"

wonwoo vừa nói vừa hôn chóc chóc lên mặt mingyu mấy cái. gọi là một chút vậy thôi chứ có khi cái một chút ấy to bằng con cún bự trước mặt luôn đấy. thế nên mingyu đừng có nghi ngờ mèo nha.

"mèo ơi, anh đáng yêu quá"

wonwoo bây giờ đúng là đáng yêu quá sức chịu đựng rồi. nước da trắng ửng đỏ lên vì lạnh, tóc được uốn xoăn nhẹ cùng cặp kính tròn và chiếc khăn quấn quanh cổ. nhìn góc nào cũng ra một chú mèo. jeon wonwoo cứ như vậy thì làm sao kim mingyu chịu đựng nổi đây. chẳng phải là quá dễ thương rồi sao?

"thấy tui yêu thì ôm tui đi chứ, sao lại bỏ ra rồi. có biết tui đang lạnh run lên không hả?"

"tuân lệnh mèo yêu"

hai người họ cứ thế mà quấn lấy nhau dưới ngàn bông tuyết trắng. tuyết phủ kín nền đất dưới chân họ. tuyết rơi ngày càng dày đặc, nhiệt độ cũng xuống thấp hơn lúc anh và cậu ra đây nhưng dù lớp tuyết ấy có dài lên bao nhiêu phân đi chăng nữa cũng chẳng thể dời sự chú ý của họ khỏi đối phương. vì giờ trong mắt họ, ngoài đối phương ra, chẳng có gì có thể len lỏi vào được nữa.

wonwoo nè, tuyết đầu mùa đẹp thật đấy

tuyết đầu mùa với anh năm nào cũng giống nhau, nhưng năm nay chúng đặc biệt hơn gấp bội. vì anh được đón tuyết đầu mùa cùng người anh yêu. thật may mắn vì người ấy cũng yêu anh, mingyu à.

.

ngày hôm sau, diễn đàn trường bùng nổ với tin hội trưởng hội học sinh jeon wonwoo và nam thần kim mingyu hẹn hò. cuối cùng thì cặp đôi tin đồn nổi tiếng nhất trường cũng chính thức về bên nhau. cậu với anh hạnh phúc một thì dàn hậu cung của cả hai phải hạnh phúc mười. 

à không, có khi phải gấp mười ấy chứ.

-------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top