Hai mươi

            "MinGyu à, hyung về rồi nè!"

             Tôi kéo cái vali nặng trịch đồ, toang mở cửa bước vào, miệng hớn hở gọi tên MinGyu – bạn trai đáng yêu của tôi. Chúng tôi đã xa nhau một thời gian khá dài nên bây giờ có thể trở về ngôi nhà thân thương thật hạnh phúc, tuyệt hơn là bầu không khí xung quanh nhà vẫn mang lại cho tôi cảm giác không thay đổi gì.

             Đáp lại tiếng gọi lớn của tôi là bầu không khí yên tĩnh, tôi thử gọi tiếp một hai lần nhưng vẫn là một mảng im ắng như cũ. Tôi nghĩ có lẽ MinGyu đã đi ra ngoài hay đang bận đi làm rồi, cậu nhóc đáng yêu ấy luôn có thói quen đi không khóa cửa vì ở đây là ngoại ô nên không bao giờ có trộm cướp cả.

             "Khụ...Sao mà bụi thế này?"

             Tôi đi xung quanh nhà, có vẻ như ngôi nhà này đang được bao phủ bởi những lớp bụi dày khắp mọi ngóc ngách. Trong lòng tôi bây giờ có một chút buồn bực dâng lên, tôi khẽ bĩu môi. Khuôn mặt tôi sinh ra đã mang một nét lạnh lùng rồi nên mỗi khi hành động đáng yêu một chút như việc bĩu môi chẳng hạn thì trông rất ngố. Đó là điều mà MinGyu luôn nói với tôi mỗi khi tôi giận dỗi cậu ta về việc gì đó nhưng cậu ta cũng bảo là thích nhìn tôi như thế. Đó cũng có thể là lý do tại sao cậu luôn khiến cho tôi giận dỗi bởi những việc nhỏ nhặt rồi người làm hòa luôn là cậu nhóc với đôi mắt cún con ấy.

             Tôi không hiểu lý do vì sao nhưng với căn nhà đầy bụi như thế này cũng đủ chứng minh rất lâu rồi MinGyu không hề về lại đây. Tôi muốn trách móc nhưng rồi lại nghĩ đến khoảng cách từ đây đến Seoul thì lại thôi, tôi đành phải tự mình dọn đi mớ bụi này.

             ~

             Tôi thở dài, chống tay nhìn lại thành quả sau gần 5 giờ đồng hồ của mình, mọi thứ đều thật sạch sẽ, một mùi thật tươi mới nhưng cái mùi nước hoa nhàn nhạt quen thuộc yêu thích của MinGyu tôi không còn cảm nhận được. Mệt mỏi, tôi đi thẳng lên phòng ngủ và chui rúc lên giường, úp mặt xuống gối. Thật may, cái mùi dễ chịu ấy vẫn còn vương trên chiếc gối kế bên chiếc gối của tôi.

             Phòng ngủ suốt khoảng thời gian dài luôn được đóng kín không một hạt bụi có thể lọt qua được nên nó là nơi duy nhất còn sạch sẽ và cũng là nơi tôi cảm thấy dễ chịu nhất. Tôi nhìn xung quanh phòng, những tấm ảnh hai chúng tôi chụp chung được lồng vào khung vẫn ở nguyên như thế. Tôi rời khỏi giường, nhẹ nhàng chạm vào từng khung ảnh và mỉm cười.

             "Khi ấy chúng ta nhìn thật ngây ngô" – Tôi lẩm bẩm.

             Trong khung ảnh ấy là hai chúng tôi vài năm về trước chụp cùng nhau trong chuyến du lịch đảo Jeju cùng với các sinh viên trường Đại Học. Khi ấy chúng tôi là những người thanh niên trẻ đầu hai mươi muốn cùng như trải nghiệm tình yêu. Tuổi trẻ trôi qua thật chóng vánh nhưng không ai có thể quên được nó cả. Đơn giản vì tuổi hai mươi của chúng tôi thật đẹp.

             Tôi kéo chiếc cửa sổ nhỏ, căn phòng tối mịt dần sáng lên sau bao năm cô đơn trong bóng tối. Mặt Trời đang dẫn buông xuống rồi, tôi đưa tay khẽ hứng lấy những tia nắng hoàng hôn cuối cùng của ngày. Dù nắng không gắt như giữa ngày nhưng khiến đôi mắt đang quen với bóng tối của tôi khẽ nheo lại. Tôi nhìn những ngón tay mình, trong vô thức chuyển động những ngón tay như thể tôi đánh bản nhạc đang vang lên trong đầu tôi hiện tại. Tôi lẩm bẩm hát theo giai điệu ấy, giai điệu thật quen thuộc nhưng tôi lại quên tên nó nữa rồi.

            "Đã 6 giờ tối rồi...Có lẽ ngày đó không phải là hôm nay"

             Tôi có chút buồn trong lòng, mắt cứ nhìn mãi về phía con đường mòn dẫn tới cánh cổng kia. Tôi luôn bị đám bạn bảo là con người với khuôn mặt vô cảm, buồn vui giận hờn gì thì mặt vẫn như thế. Bản thân tôi cũng cảm thấy như thế, dù trong lòng thế nào khuôn mặt tôi vẫn không thay đổi nên khi vui tôi luôn tự bảo phải cười để người ta biết mình vui. Thế nhưng cả cuộc đời tôi chỉ có mỗi con người mang tên Kim MinGyu mới có thể nhận ra được cảm xúc trong lòng tôi như thế nào. Đó là lý do mối tình của chúng tôi mới kéo dài được như thế.

             MinGyu à, bây giờ em có nhận ra rằng anh đang buồn không?

            Tôi xuống bếp, lục lọi trong những thùng đồ tôi mang từ Mỹ về và tự nấu cho mình một bữa ăn tối đơn giản với chút thịt hộp và chai whisky. Tôi mang tất cả lên phòng ngủ vì đơn giản tôi không muốn rời xa nơi ấy quá lâu.

            "Đây rồi"

            Tôi vui vẻ lấy từ tủ ra một cái hộp chứa đầy đĩa, đây là báu vật của tôi và MinGyu mà không gì có thể đánh đổi được nó. Trên từng đĩa đều ghi rõ ngày tháng và địa điểm, tôi bắt đầu từ chiếc đĩa được đặt ngay đầu tiên. Thời gian ghi trên đó là khoảng 10 năm về trước.

             "Xin chào, tớ là Kim MinGyu đây. Đây là video tớ quay về buổi hẹn hò đầu tiên của tớ và WonWoo hyung" – Khuôn mặt trẻ trung của MinGyu hiện ra thật rõ cùng với cái giọng ấm áp tôi không bao giờ quên được.

             "Này đừng quay hyung chứ" – Tôi ngại ngùng né tránh cái máy quay được cầm bởi MinGyu. Đây có lẽ là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi.

             Buổi hẹn hò đầu tiên tất nhiên tôi nhớ rất rõ, tôi tự bảo sẽ chết nếu để bản thân mình quên nó đi. Đó là một tuần sau khi chúng tôi bắt đầu thừa nhận tình cảm mình dành cho đối phương. Khi ấy tôi 20 và MinGyu thì 19 tuổi, xem lại rồi tôi mới biết mình khi còn 20 sống vô tư và hay ngại ngùng đến cỡ nào. Những cảnh tiếp theo đều là MinGyu tự biên tự diễn hoặc là quay lén tôi, cậu ấy luôn phiền phức như thế đấy. Thế nhưng tất cả mọi hành động ấy đều khiến tôi bật cười.

             Khi cảm giác mọi thứ xung quanh mờ dần thì tôi cũng nhận ra rằng mình đã coi đến chiếc đĩa thứ 4, chai rượu whisky cũng bị tôi nốc cạn rồi. Nằm lăn ra giường như một xác chết, mọi thần kinh tôi dường như đã tê liệt rồi, mắt vẫn mở nhưng cảnh tượng trước mặt không thể nhận rõ, chiếc đĩa cũng đã chiếu hết, dừng lại cuối đĩa là cảnh hôn ngọt ngào của tôi và MinGyu. Tôi không hiểu tại sao hôn nhau mà cậu nhóc cũng phải quay lại làm gì.

             "Hyung à ~"

             Tôi nghe thấy tiếng ai đang gọi tôi, có lẽ là từ chiếc đĩa phát ra? À thì ra là ký ức của 5 năm trước. Lúc đó chúng tôi đều đã tốt nghiệp Đại Học và phải chọn cho mình một tương lai. Tôi tốt nghiệp trước MinGyu một năm và với tấm bằng loại ưu thì không gì khó khăn với tôi khi xin một việc làm. Tôi làm được một năm thì nhanh chóng bị điều đi công tác ở Mỹ với chức vụ cao hơn. Một phần trong tôi muốn nhanh chóng kiếm được tiền cho chuyến du lịch châu Âu và một ước mơ nhỏ nhoi là cùng MinGyu đến những nước chấp nhận chúng tôi mà cùng nhau ký vào tờ giấy kết hôn. Thế nhưng nửa còn lại không để tôi rời bỏ MinGyu ở lại một mình.

             Tôi đã kể tất cả mọi thứ cho MinGyu ngay buổi tối sau lễ tốt nghiệp của cậu. MinGyu không nói gì nhiều, mặt cũng buồn bã không kém gì tôi. Thế nhưng, khác hẳn với MinGyu bản tính trẻ con và tính chiếm hữu cao thường ngày, cậu đã bảo tôi sang Mỹ. Có lẽ MinGyu năm ấy cũng đã trưởng thành hơn tôi nghĩ rồi. Tôi khẽ xoa đầu cậu và thì thầm lời hứa của chúng tôi.

             "Khi nào anh trở về, hãy gặp nhau ở tại căn phòng này nhé!"

             MinGyu như một chú cún nhỏ mắt ươn ướt dụi vào vai tôi, tay vòng qua eo tôi ôm thật chặt không quên cái gật đầu nhẹ. Từ lúc đó cho đến khi tôi lên máy bay đến một nơi xa lạ thì chúng tôi chưa phút nào rời xa nhau cả. Chúng tôi sống như thế ngày mai là ngày tận thế vậy, cùng nhau tận hưởng hết tận cả những gì gọi là thanh xuân của một đời người. Tất cả tâm hồn và thể xác đều thuộc về nhau. Tuổi trẻ của chúng tôi cứ như thế mà kết thúc.

             ~

             Tôi tỉnh giấc khi cảm nhận được hơi nóng của tia nắng rọi qua cửa sổ, chơi đùa trên mặt tôi. Tôi đã ngủ một giấc dài đến tận gần giữa trưa. Tôi có khoảng thời gian từng bị chứng mất ngủ, nhưng bây giờ thì cũng khá hơn rồi tuy nhiên tôi không thể nào tự mình chìm vào giấc ngủ mà phải nhờ đến rượu, bia hoặc thuốc. Còn lý do tại sao mắc phải cái chứng bệnh khó chịu đó thì tôi cũng không thể nào nhớ rõ, có lẽ những công việc dồn dập, ngột ngạt khiến tôi không dễ mà đi vào giấc ngủ một cách nhẹ nhõm được.

             Tôi đứng dậy, nhìn ngắm con đường qua cửa sổ một lần nữa và xác định chưa hề có ai đi qua nó. Tôi tự hỏi không biết lá thư mình gửi cho MinGyu vào tháng trước thông báo về việc về nước cậu đã nhận được chưa. Với ý nghĩ lá thư còn đang lưu lạc đâu đó khiến tôi có thêm kiên nhẫn để chờ MinGyu.

             "Xin chào, ngày mai là sinh nhật của WonWoo hyung nên mình sẽ làm một sinh nhật bất ngờ cho anh ấy. Đầu tiên là phải đi mua bánh kem rồi mua nến nữa" – Giọng MinGyu phát ra đều đều từ chiếc tivi.

             Cậu nhóc một mình đọc thoại với cái máy quay thu hút không ít sự chú ý của những người xung quanh. Tôi không thể nào nhịn cười được khi thấy biểu cảm dở khóc dở cười của những nhân viên bán bánh khi phải chịu những câu hỏi không biết nên giải thích thế nào của cậu nhóc tính tình dở hơi ấy. Nhắc đến sinh nhật tôi mới nhận ra tôi đã hoàn toàn quên khuấy mất ngày sinh nhật của chính mình. Tôi chỉ nhớ đó là vào mùa thu nhưng bây giờ đã là đầu đông rồi nên tôi đã để lỡ thêm một ngày sinh nhật nữa rồi. Thật đáng tiếc nhưng sinh nhật tôi chỉ có ý nghĩa khi có ai đó bên cạnh thôi.

            ~

            Một ngày của tôi tại ngôi nhà nhỏ ấm áp cứ chỉ có quanh quẩn giữa việc ăn, xem những chiếc đĩa phim ấy và uống một ít rượu để chìm vào giấc mộng thật sâu. Hôm nay là ngày tuyết bắt đầu rơi, thời tiết bắt đầu trở lạnh khiến tôi chả muốn làm gì nhưng vì đã hết đồ ăn nên phải trùm kín người chui vào xe chậm rãi rời căn nhà đi đến Seoul.

             Đã ba tháng trở lại Hàn Quốc nhưng tới bây giờ tôi mới có thể ngắm nhìn thật kỹ sự thay đổi của cái thủ đô đông nghịt người này. Nó thật sự thay đổi rất nhanh, những tòa nhà cao ốc xuất hiện nhiều hơn trong trí nhớ của tôi vài năm về trước. Thứ duy nhất không thay đổi ở đây chính là sự đông đúc đến nghẹt thở. Thế nên tôi không muốn tốn quá nhiều thời gian ở đây, cảm tưởng như thể mình sẽ bị chèn ép đến chết nếu ở quá lâu vậy.

             "Của quý khách đây ạ!" – Cô gái trẻ ở quầy thu ngân mỉm cười đưa tôi cái bọc đầy đồ ăn. Tôi cũng mỉm cười với cô như một phép lịch sự tối thiểu.Tôi định rời đi thật nhanh nhưng rồi quyết định ở lại một chút, lên mạng xem chút tin tức. Dù gì tôi cũng tách khỏi thế giới đã quá lâu ở căn nhà không mạng mẽo kia rồi.

             Vẫn chỉ là những tin giết người, tự tử, tai nạn diễn ra hằng ngày thôi, thế giới này đáng sợ như thế đấy. Trong lúc không biết làm gì tiếp theo, tôi lại một lần nữa vô thức gõ ba chữ "Kim MinGyu" trên thanh tìm kiếm Facebook và khuôn mặt quen thuộc ấy luôn là kết quả tìm kiếm đầu tiên. Từ khi tôi rời Hàn đến tận bây giờ thì chúng tôi vẫn luôn là "Bạn bè" của nhau. Đó là những gì được hiển thị trên Facebook và cũng là thứ duy nhất giúp tôi liên lạc với MinGyu.

             "Em sẽ trở lại bên anh chứ?"

             Tôi ghi dòng chữ ngắn rồi nhấn enter gửi đi. Bây giờ tôi thực sự nghĩ lá thư mà tôi viết cho MinGyu có lẽ đã bị trả về Mỹ vì một lý do nào đó rồi. Tôi lướt màn hình, kéo xuống dưới xem từng tấm ảnh mà cậu đăng lên và lặng lẽ mỉm cười. Cậu nhóc luôn thích đăng những tấm chụp chung với những người phụ nữ mà cậu yêu thương. Có tấm chụp chung với mẹ cậu nhóc, tấm thì chụp chung với cô em gái với sắc đẹp không thua kém gì cậu anh trai cả, ảnh cả hai với bố cũng có nhưng rất ít ỏi và cả những tấm ảnh với một cô gái nào đó cậu không biết tên.

             "Xin lỗi đã làm phiền quý khách" – Một giọng nói xuất hiện từ phía sau, tôi quay lại và nhận ra đó là cô thu ngân ban nãy – "Siêu thị của chúng tôi đến giờ phải đóng cửa rồi ạ"

             Nghe những lời của cô gái tôi mới chợt nhận ra mình đã ngồi đây quá ba tiếng đồng hồ rồi, siêu thị cũng đã ngừng hoạt động chuẩn bị dọn dẹp đóng cửa. Tôi rối rít cúi người xin lỗi rồi ôm những bọc đồ rời khỏi và đáng ngạc nhiên hơn khi tôi nhận được một tờ khăn giấy từ tay cô gái.

             Mình đã khóc? Vì sao nhỉ? Tôi tự hỏi và không tìm được câu trả lời. Tôi chỉ biết lòng cảm thấy thật nặng trĩu, thứ duy nhất xuất hiện trong đầu tôi là hình ảnh chiếc nhẫn xuất hiện trên ngón áp út của MinGyu. Nó không giống chiếc nhẫn tôi đã tặng cậu vào dịp sinh nhật.

             ~

             Tôi giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mơ, nhìn đồng hồ rồi lại nhìn xung quanh căn phòng. Những vỏ lon bia lăn lóc bừa bộn cùng với những chiếc đĩa nằm lên nhau một cách lộn xộn. Tôi nhìn rồi tự mắng bản thân quá lười biếng dọn dẹp nhưng cuối cùng vẫn chỉ gom gọn lại rồi mặc kệ chúng. Mở rèm cửa nhìn quá khung cửa sổ, tôi cười khẩy. Bầu trời đêm thật đẹp, tuyết không ngừng rơi, trắng xóa cả một mảnh trời.

             Tất cả đẹp không có ngôn từ nào tả được, đẹp đến nỗi tôi mong muốn cái nóng đổ lửa của Mặt Trời xuất hiện đốt trụi cái bầu trời này. Đơn giản vì tôi không thể không nhận ra rằng giấc ngủ của tôi ngày một ngắn lại. Tỉnh giấc sau khi say trong men và nhận ra rằng mình chỉ ngủ vỏn vẹn chưa đầy một giờ đồng hồ, sau đó trắng đêm thì thật đáng sợ. Tồi tệ hơn là những ngày tiếp theo và kế tiếp nữa tôi đều phải ngủ nhờ vào thuốc ngủ. Một viên rồi lại hai viên.

             Đến khi những hạt tuyết ngừng rơi, thời tiết cũng dần ấm hơn thì cũng là chuyện của một tuần sau. Tôi vẫn giam mình trong căn phòng nhỏ, ngắm nhìn mọi thứ qua khung cửa sổ chờ đợi một dáng người tôi đang chờ mong. Tôi đứng đó suốt cả đêm, cảm nhận sự mệt mỏi cực hạn nhưng tôi không thể nào chìm vào giấc ngủ dù đã nốc tầm 6 viên thuốc ngủ.

              "Hyung à, chúng mình..."

              Giọng nói lại vang lên, tôi bật dậy, không ngừng cơn thở dốc. Câu nói ấy cứ quẩn quanh đầu tôi mỗi khi nhắm mắt lại. Dù không thấy gì ngoài một màu đen nhưng tôi nhận ra âm thanh quen thuộc đó. Tôi mệt mỏi tiến lại gần đống đĩa đã được xếp gọn gàng như ban đầu. Tôi rút ra chiếc đĩa nằm cuối cùng, chiếc đĩa thứ 17. Có lẽ đây là chiếc đĩa ghi lại những lời tâm sự của MinGyu khi tôi đã rời khỏi Hàn Quốc vì trong ký ức tôi năm đó chỉ kết thúc ở chiếc đĩa thứ 16.

             Với đôi tay run rẩy, đôi mắt đau rát cố mở thật to, tôi xem thật kỹ từng giây từng phút không dám bỏ lỡ bất kỳ một câu nói nào. Khác với nét tươi vui thường ngày, MinGyu khi này nhìn rất mệt mỏi. Cậu nhóc lải nhải với cái máy quay về việc rời xa tôi cậu nhóc thấy cô đơn đến thế nào. Cậu nhóc còn vừa khóc vừa mếu máo buông từng câu từng chữ. Tôi sờ mặt mình, tôi còn chưa khóc thì tên nhóc MinGyu ấy phải khóc gì chứ. Hay có lẽ tôi không thể khóc được nữa?

             "Em đã chịu đựng mối tình này quá đủ rồi"

             Đó là câu nói cuối cùng trước của MinGyu khi máy quay tắt. Tôi lặng người. Những ký ức mà tôi đã để bản thân quên lãng đi bây giờ lại trở về.

             "Hyung à, chúng mình chia tay đi. Em không thể chờ được nữa."

             Chất giọng trầm ấm văng vẳng bên tai. Những lời nói qua điện thoại khi ấy tôi ước gì có thể quên đi, ít nhất là ngay bây giờ. Thì ra chúng tôi đã chia tay từ rất lâu rồi. Thì ra trong căn nhà này chỉ có mình tôi chờ đợi một người xa lạ không còn một chút quan hệ nào với tôi.

             Tôi lại bắt đầu chìm vào những suy nghĩ về MinGyu như một thói quen vậy. Và tôi nhận ra rằng sau tất cả thì cậu và cái tình yêu cuồng nhiệt như lửa ấy của cậu không bao giờ có thể xóa bỏ được khỏi ý nghĩa của tôi. Những tháng ngày bên nhau của tuổi hai mươi ấy tôi không muốn quên nó đi. Rốt cục tôi không biết mọi thứ do đâu mà ra, tôi nên trách ai, MinGyu hay chính bản thân tôi đã lựa chọn rời xa. Tôi thở dài bó gối ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ, bình minh đang lên, một ngày mới lại bắt đầu rồi. Ngày hôm nay tôi phải làm gì đây? Hiện tại, tôi chỉ biết rằng mình không đủ tỉnh táo nữa rồi.

             Tôi xuống nhà lấy một bao thuốc lá, tôi muốn chìm đắm vào những làn khói thuốc thay vì men say. Cùng với thuốc là một chai nước tôi đã để ở ngoài sân khá lâu rồi và tôi biết bây giờ là lúc tôi cần dùng tới nó. Tôi cần một giấc ngủ thật nhẹ nhàng nên đã chọn phát một bản nhạc giao hưởng. Cái thứ nước màu xanh nhạt trong chai nước được trút ra, cái mùi hương lan tỏa khắp căn phòng. Cái mùi không có gì đặc biệt nhưng tôi lại mỉm cười khi ngửi nó. Mọi thứ đều gần như đã sẵn sàng cho một giấc ngủ thật hoàn hảo.

             Tôi nằm lên giường, thờ thẫn nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn sang vị trí kế bên. Tất cả như mới như ngày hôm qua, vẫn là khuôn ngực ấy kéo, ôm tôi vào lòng mỗi đêm khi ngủ. Chúng tôi đã từng nằm bên nhau thật gần, nhưng bây giờ nhìn lại không còn gì ngoài khoảng trống lạnh lẽo. Tôi với tay lấy điếu thuốc cùng chiếc bật lửa. Những làn khói mỏng phả thật nhanh trong không khí rồi lại biến mất khi tôi đưa tay chạm tới.

             Khi hai mươi, tôi chưa từng lo sợ sẽ đánh mất tình yêu giữa tôi và cậu. Con người tôi khi ấy đã trưởng thành nhưng vẫn như đứa con nít khi yêu. Tôi luôn tin rằng sự nồng cháy như lửa khi chúng tôi yêu nhau sẽ là thứ kéo dài mãi không thể dập tắt được. Thế nhưng tôi không ngờ rằng khoảng cách địa lý lại là một dòng nước làm lửa tắt dần. Có lẽ chỉ tình yêu thôi là chưa đủ.

             Tôi nhìn chiếc ngọn lửa thắp sáng cả căn phòng phát ra từ chiếc bật lửa. Nếu tôi dùng lửa làm cháy lại tình yêu đó thì liệu có kịp không? Đến bây giờ tôi chưa hề hối hận khi lựa chọn việc yêu cậu và khi rời đi tôi cũng không hối hận bao giờ cả. Tôi nghĩ thế rồi buông thõng tay, chiếc bật lửa rơi xuống sàn nhà. Mọi thứ thật hoàn hảo như tôi đã dự tính. Thế giới chỉ độc trắng và đen của tôi những ngày qua cũng đã lại tìm thấy được màu sắc rồi.

             Tôi nằm đó nhìn ngọn lửa đang dần bốc cao hơn khi nó gặp vết xăng loang ban nãy tôi đã trút xuống. Có lẽ tình yêu tôi và cậu tuổi hai mươi cũng như thế này, yêu không cần nghĩ đến tương lai ngày sau như thế nào.

             "Hyung, em về rồi"

             Tiếng gọi vang lên khi tôi vừa nhắm mắt lại vì khói. Mở mắt ra lần nữa, tôi lại được thấy khuôn mặt quen thuộc mà tôi muốn gặp biết bao năm tháng. Tôi mỉm cười thật hạnh phúc. Tôi không biết đây là sự thật rằng cậu đã về đây với tôi hay chỉ là những ký ức cuộc đời một con người mà trước khi chết ta được thấy. Dù thế nào đi chăng nữa thì rốt cục tôi cũng có thể gặp lại cậu.

             "Chào mừng em trở về, MinGyu"

             ~

             Tôi nhớ lại cậu thư ký cũ của tôi khi còn ở Mỹ đã từng hỏi tôi rằng tôi có từng hối hận điều gì chưa và nếu tôi có khả năng trở về quá khứ thì tôi sẽ làm gì.

             Tôi khi ấy chỉ trả lời rằng tôi không có hối hận điều gì cả. Thế nhưng nếu tôi có thể trở về quá khứ tôi muốn một lần được ngược về hai mươi.

             Tuổi hai mươi, tôi sẽ vẫn nhiệt tình hướng dẫn một cậu nhóc mới gia nhập câu lạc bộ của mình.

             Tuổi hai mươi, tôi sẽ vẫn ngại ngùng mở lời tỏ tình trước với cậu nhóc ấy.

             Tuổi hai mươi, tôi sẽ vẫn khóc trong cái ôm siết khi cậu nhóc bảo rằng cậu ta cũng yêu tôi, yêu nhiều hơn tôi có thể tưởng tượng.

             Tuổi hai lăm, tôi sẽ vẫn chọn sang Mỹ bỏ lại một tình yêu đang nguội dần vì tôi tin rằng chúng tôi sẽ không chia tay mà chỉ là tình yêu ấy đang lạc lối giữa cái thủ đô Seoul đông người này thôi. Sẽ đến một lúc nào đó tôi và cậu sẽ lại yêu nhau như thuở ban đầu.

             Này MinGyu, em có muốn trở lại những ngày tháng ấy không?

             _______________________________

A/N: Viết trong cơn buồn ngủ nên xin lỗi vì những câu chữ buồn chán này. Hãy vote và comment nếu bạn thích oneshot này.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top