Ngày đông vắng một bóng người

Tôi tự hỏi mình biết yêu khi nào ?
Tôi tự hỏi là do duyên phận hay do chúng ta vô tình gặp nhau ?
Tôi tự hỏi rằng chúng ta khi nào có thể gặp lại ?
Tôi luôn tự hỏi sao chúng ta không gặp nhau sớm hơn, không quan tâm nhau nhiều hơn, sau khi lạc mất nhau rồi mới hối hận.
Tôi vẫn nhớ y cái ngày ấy, cái ngày mà em rời bỏ tôi không một tí thương tâm nào cả. Tôi đâu bảo em phải bảo vệ tôi, em vẫn chẳng nghe lời tôi một chút nào cả. Em vẫn trẻ con, ngang bướng đến thế, không ai có thể hiểu em được.
Cái ngày hôm đó khiến tôi vẫn ám ảnh cho đến bây giờ, cái khoảnh khắc mà chiếc xe ấy lao thẳng vào người em, tôi bàng hoàng, cảm xúc lẫn lộn, tôi chẳng thể làm được gì. Tôi tự trách mình lúc đó tôi ngang ngược, giận dỗi một cách không đúng rồi để em phải chịu nhiều thương đâu đến vậy.
Em từng hứa với tôi rằng "Wonwoo này, mùa đông năm nay chúng ta có thể ở bên nhau chứ ?". Tôi gật đầu rồi cười với em dịu dàng, lời hứa ấy chắc chắn sẽ thực hiện được. Nhưng tôi nghĩ rằng em là người đã thất hứa với tôi hoặc tôi là người không thể thực hiện lời hứa đấy cho em một cách trọn vẹn nhất có thể. Tôi chỉ biết mỉm cười rồi tự nói với bản thân rằng "Chúng ta không gặp kiếp này sẽ gặp ở kiếp sau...". Tôi cầm bó hoa để trên ngôi mộ của em, ngồi xuống tâm sự với em, kể cho em nghe về cuộc sống của tôi hiện tại, kể cho em nghe nhiều chuyện vui mà tôi từng trải qua. Tôi hỏi em nhiều câu hỏi "Em có khỏe không ?" "Cuộc sống như thế nào ?" Hàng vạn câu hỏi cứ thế xuất hiện và tôi càng muốn hỏi em, nhưng mà đã muộn rồi, tất cả chỉ là quá khứ, là hư vô, tôi cũng chỉ cho qua mọi chuyện, tiếp tục sống một cách vui vẻ nhất để em không lo lắng cho tôi mà vui vẻ sống tiếp cuộc đời ở thế giới bên kia. Chắc em sống vui vẻ lắm, tôi mong là thế....
Mùa đông năm nay, tôi lang thang một mình trên những con đường mà tôi và em từng bước qua, từng vui đùa với nhau, nơi mà tôi và em đã gặp nhau một cách tình cờ ấy. Tôi cảm thấy mùa đông năm nay thật lạnh, lạnh đến thấu xương. Chắc là do em không còn ở bên cạnh tôi nữa, nên tôi mới có cái cảm giác lạnh lẽo ấy, cảm giác lạnh lẽo đan xen với nỗi cô đơn, từng ngày cứ cáu xé trong lòng tôi.
Tuyết đã rơi rồi, nước mắt tôi cũng đã rơi, rơi từng giọt, tôi lau đi những hàng nước mắt ấy, ngồi xuống tại hàng ghế chờ xe bus, đưa tay đón lấy những đợt tuyết rơi, mỉm cười nhìn những bông tuyết ấy, tôi tưởng tượng rằng em vẫn còn bên cạnh cùng tôi trong mùa đông này, nhưng em đã đi xa rồi, tôi cũng chẳng được cùng em đón lấy cái mùa đông lạnh giá này nữa. Hiện tại tôi chỉ muốn nói với em điều này :
"Kim Mingyu, em ở nơi bên kia mùa đông có lạnh không ? Em có cảm giác cô đơn không ? "

Tôi tự hỏi tại sao chúng ta lại gặp nhau rồi lại rời xa nhau ?
Tại sao chúng ta lại gặp gỡ nhau làm gì ?
Thà rằng ngay từ đầu chúng ta đừng nên gặp nhau, rồi lại rời xa nhau như vậy, để chúng ta không cảm giác cô đơn khi rời xa nhau...

Tôi cảm thấy hối hận, hối hận vì đã gây ra bao nhiêu khó khăn cho em, bây giờ hối hận cũng đã muộn mất rồi. Mùa đông năm nay lạnh lắm, chứ không còn ấm áp như những ngày còn em bên cạnh, gần gũi...

Đêm nay...
Đêm mai...
Đêm mai nữa...
Tôi nhớ một người, không nhớ tôi...

Kim Mingyu, mùa đông năm nay lạnh lắm....

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top