Oneshot
Đã kha khá lâu kể từ khi thời khắc giao thừa trôi qua. Khá lâu ở đây tức là gần một tháng chứ không phải một tiếng sau giao thừa. Và theo đó, tôi nghĩ tiết trời đã vào xuân (người ta thường bảo mùa xuân bắt đầu từ tháng một). Đương nhiên, mùa xuân là mùa của sự đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái. Nó sẽ xua tan cái lạnh lẽo, cô đơn của mùa đông bằng những làn gió ấm thơm mùi nắng mới.
Nhưng có lẽ Seoul nơi tôi sống thì không phải thế, và nó cũng chưa bao giờ là như thế.
Dừng chân trước trạm xe buýt, ngắm nhìn con đường lớn trước mặt, cả con đường đều bị bao phủ bởi lớp tuyết trắng xoá. Dưới cái buốt lạnh ngày đầu năm, cả ánh đèn đường vàng hoe cũng trở nên yếu đuối lạ thường.
Giờ này đã khuya lắm rồi, ngoài tôi ra chỉ còn vài bóng người đang rảo bước bên đường, in xuống nền tuyết những dấu chân vội vã. Lâu lâu có vài chiếc xe hơi chạy qua, mở ra trên mặt đường một vệt dài vô tận.
Để ý mới thấy, xung quanh tôi không ai thích cái lạnh như thế này. Họ bảo rằng tiết trời thế này rất bất tiện, khó để tắm, khó để đi chơi, khó để rời khỏi căn nhà hay là chiếc chăn giữ nhiệt cỡ bự.
Tôi thì khác, trời lạnh như thế này tôi mới cảm thấy mình thoải mái biết nhường nào. Tôi thích cảm giác được chui rúc trong lớp áo ấm dày sụ, được nó che kín hết toàn thân, rồi cái cảm giác quấn chiếc khăn choàng lên cổ, lâu lâu có thể kéo lên che cả mũi. Đặc biệt hơn nữa, tôi thích cái cách mọi người bận rộn chạy về nhà mà không có thời gian phán xét hay ít nhất là nhìn người khác. Chỉ với bao nhiêu đó thôi, tôi đã biết mình hài lòng với khí trời như thế nào!
Tôi bước chân đến quán cà phê cách trạm một con hẻm lớn. Vì là cà phê đêm nên quán khá vắng khách.
17&, một cái tên khá độc đáo, mới lạ. Một cái gì đó chưa có hồi kết hay ít nhất là cần hoàn thiện. Với kiểu trang trí mộc mạc, gam màu chủ đạo mang hơi hướng cổ xưa, quả thật nơi đây phù hợp cho những tâm hồn lạc lối hay đơn giản là thích cảnh đêm như tôi.
"Một Hot Chocolate."
Tôi cần duy trì nhiệt độ cơ thể bằng một ly chocolate nóng như bao "mùa lạnh" trước. Ngước nhìn lên tấm menu, tôi chỉ vô thức gọi tên chứ chưa hề nhìn qua nó.
Tuyệt thật đấy, đây là thứ duy nhất tôi làm mà không cần suy nghĩ.
"Của anh đây."
"Cảm ơn cậu."
Tôi quay lại với cảnh đêm Seoul bằng vị trí gần cửa. Từ trong quán nhìn ra, cảnh vật có chút đặc biệt mơ hồ, hay là do tôi đang thả hồn đi đâu đó. Tôi cũng không rõ nữa.
Hôm nay quán tương đối vắng, theo phương diện của một quán cà phê đêm, chỉ có vài người đang gấp rút hoàn thành dự án trên chiếc laptop, lâu lâu lại cầm li cà phê nhấp một ngụm cho tỉnh táo.
Còn chàng nhân viên kia, cậu ấy không có vẻ gì là buồn ngủ. Có lẽ cậu đã quen với những buổi thức đêm thế này rồi.
Vài hôm trước, trong lúc đang lướt facebook, tôi có đọc được một đoạn trích ngắn của môt cuốn sách, khoảng chừng 500 chữ. Đương nhiên với một cuốn sách dày mấy trăm trang thì 500 chữ không thể nào thể hiện được nội dung cuốn sách mang lại.
Tôi cũng không biết tại sao nhưng khi đọc xong đoạn trích tôi lại có cảm giác nó nói về một mối tình đơn phương của cô gái, khá là giống tôi, ngoại trừ chi tiết cô là con gái còn tôi là con trai.
Tôi thích cậu ấy, chàng nhân viên quán cà phê 17&. Nói nghe thật nực cười nhưng tôi biết mình thích cậu ta, đêm nào cũng đến đây cả. Cũng có thể là do sở thích thức đêm nhưng trái tim tôi tôi rõ nhất. Tôi thích cậu ấy!
Nhưng buồn thay cậu ấy có bạn gái rồi. Tôi để ý hôm nào đến đây cậu cũng đang nói chuyện với cô nhân viên làm việc chung, đến khi quán đóng cửa thì hai người lại dắt nhau về.
Buồn hơn nữa, dù cậu không có bạn gái thì tôi vẫn chẳng có lí do nào để thổ lộ với cậu. Tôi là con trai.
Nhưng mà, đêm nay thật đẹp!
-------------
Mới đây đã 3 giờ rồi, bầu trời vẫn mặc nhiên chìm vào khoảng tối mông lung lạnh lẽo, chỉ có ánh đèn vàng yếu ớt chống chọi với cái lạnh thấu xương buổi sáng sớm.
Quán sắp đóng cửa, khách cũng chỉ còn mình tôi, nhân viên thì chỉ còn mình cậu. Cô gái kia vì mệt nên về nhà khoảng vài giờ trước.
"Anh gì ơi, quán sắp đóng cửa, mời anh về cho."
Tôi giật mình, gật đầu rồi đứng dậy choàng áo và khăn lên người, bước ra cổng. Như một thói quen, tôi ra đứng tại trạm xe buýt, đợi thân ảnh quen thuộc di chuyển trên đường tôi mới bắt đầu rảo bước về nhà.
Hôm nay cậu nhanh hơn thường lệ, đợi khoảng 5 phút thì đã thấy cậu bước ra. Cũng phải, không có cô gái ấy, cậu không cần phải đứng cả buổi trong quán khoác lên mình cả tá thứ đồ giữ ấm do cô chuẩn bị, chỉ cần tắt đèn, đóng cửa là có thể về.
Cậu bước đến trạm xe buýt, có chút chần chừ, thấy tôi cậu liền hỏi tại sao tôi chưa về. Tôi chỉ mỉm cười không đáp.
Mọi ngày, tôi vẫn đứng đây chờ cậu, cậu vẫn cư nhiên lướt qua tôi. Hôm nay thấy cậu hỏi han, tôi có chút không quen. Nhưng chắc là cậu nhớ mặt tôi ban nãy.
Nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng của cậu, nào là dây chuyền các thứ. Tôi phỏng đoán đây là món quà cậu sẽ tặng cô nhân ngày kỉ niệm gì đấy.
Thấy tôi không trả lời, cậu cũng không hỏi nữa, tập trung vào điện thoại rảo bước qua đường.
Tại sao tôi không trả lời cậu? Tại sao hôm nay mọi thứ thay đổi quá đột ngột?
Một dải đèn dài từ phía sau lao đến không phanh, nhanh như một cơn gió, càng lúc càng gần.
Một chiếc xe đang lao đến!
Tôi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, cậu cũng vậy, nhưng dường như chân cậu bị vùi chặt trong tuyết không thể di chuyển. Tôi thì khác, và đây có lẽ là việc thứ hai tôi làm mà không suy nghĩ.
Tôi điên cuồng lao đến chỗ cậu, dùng lực gấp đôi lực bình thường đẩy cậu sang bên kia đường.
Rầm!
Cả cơ thể tôi bổng lên và tiếp đất nặng nề. Trong một giây dài vô tận, tôi thấy bàn tay cậu đặt lên mặt tôi và lay lay nó.
Cậu gọi tôi: "Anh gì ơi, tỉnh lại đi!"
Giọng cậu thật ấm áp. Phải, cậu đã gọi tôi, dù không phải tên tôi.
Những bông tuyết trắng nhẹ rơi, hoà vào máu của tôi chuyển thành màu đỏ, giống như những cánh hoa nở rộ trong tim rồi trào ra ngoài vướng theo chút máu. Phải, nó giống như căn bệnh Hanahaki, một căn bệnh bắt nguồn từ những mối tình đơn phương. Rồi cậu cũng sẽ quên đi sự cố hôm nay, cả hình ảnh đau thương của tôi nữa, như thể tôi không hề tồn tại trên đời.
Tuyết vẫn đẹp, cậu vẫn đẹp. Khuôn mặt cậu gần sát mặt tôi. Vậy là đủ lắm rồi!
Ai đó đã từng nói, thời khắc đen tối nhất trong ngày chính là trước lúc bình minh. Tuy nhiên, hôm nay nó lại sáng vô cùng.
"Kim Mingyu, tôi một đời chỉ có thể thích cậu cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top