Paris in the rain

Paris chìm trong làn mưa đầu mùa đông, mang theo một vẻ đẹp u tịch, cổ điển như những trang sách cũ kỹ. Những căn nhà mang kiến trúc đặc trưng trầm lặng ẩn mình dưới lớp sương mù mỏng, chỉ để lộ những ô cửa sổ nhỏ lấp lánh ánh đèn vàng. Mặt đường ướt đẫm, từng vũng nước phản chiếu hình ảnh cây cối xào xạc trong gió, như bức tranh mờ ảo trên nền trời xám. Sông Seine, vốn dĩ chảy nhẹ nhàng, giờ dường như tĩnh lặng hơn, cây cầu Pont Louis-Philippe dường như bị bao bọc bởi lớp hơi nước mỏng manh nên từ bờ này nhìn sang khung cảnh thật mờ ảo, rất giống bức ảnh màu phim cũ kỹ ngày xưa. Ở công viên, lá vàng rơi rụng, xoay mình trong không khí trước khi chạm đất, nơi chúng lặng lẽ hòa vào những giọt mưa tí tách.

Togame – một chàng trai mang vẻ đẹp cổ điển của người Pháp, bước chậm rãi trên con phố vắng, chiếc ô màu đen cũ kỹ nghiêng nhẹ trên vai. Anh luôn yêu mưa Paris, yêu cái cảm giác trầm lắng mà thành phố này mang lại. Đang mải mê đắm mình trong những suy nghĩ, anh không nhận ra một người phụ nữ bước vội từ phía đối diện. Khi hai người bất ngờ va vào nhau, một tiếng "á!" khẽ vang lên, và cô gái suýt ngã.

Ina, với mái tóc đen dài hơi xoăn và đôi mắt nâu quyến rũ đang chới với giữa màn mưa. May mắn thay, Togame nhanh tay giữ lấy cô, kéo cô khỏi cú ngã. Cả hai người đứng gần nhau, hơi thở có phần ngượng ngùng. Đôi mắt họ gặp nhau, và thời gian như ngừng trôi trong khoảnh khắc đó. Một làn hơi ấm từ cái chạm bất ngờ ấy khiến lòng họ xao xuyến. Chỉ thoáng chút chạm nhau, Togame đoán rằng cô gái này người ngoại quốc.

“Xin lỗi cô... Tôi không nhìn đường,” Togame bối rối lên tiếng, đôi mắt anh ánh lên vẻ chân thành.

Ina mỉm cười, nét ngại ngùng nhưng đầy duyên dáng. “Không sao... Tôi cũng không để ý. Cảm ơn anh.”

Togame cảm thấy mình cần phải làm gì đó để chuộc lỗi. Anh chỉ vào quán cà phê nhỏ bên đường, mái hiên che chắn khỏi cơn mưa lất phất: “Tôi có thể mời cô một ly cà phê để xin lỗi không?”

Ina ngần ngại một chút, nhưng rồi gật đầu. “Vâng, tôi sẽ rất vui.”

Họ bước vào quán, không gian ấm áp của nơi đây đối lập hoàn toàn với cái lạnh ngoài trời. Những tách cà phê nóng hổi được mang đến, hơi nước bốc lên như làm mờ đi không khí giữa họ. Togame và Ina bắt đầu trò chuyện, từ những câu hỏi xã giao, dần dần trở thành những tâm sự sâu sắc hơn. Ina kể rằng cô vừa đến Paris lần đầu tiên, chỉ mới vài ngày trước, và Paris với cô là một giấc mơ từ lâu. Cô luôn ao ước được bước trên những con phố cổ kính, cảm nhận sự lãng mạn nơi đây. Thật đáng tiếc khi chuyến này cô ghé Paris có hạn, và ngày mai cô đã phải rời khỏi nơi này trong khi chưa được ngắm hết cảnh đẹp nơi đây.

Togame mỉm cười khi nghe câu chuyện của cô. Anh cảm nhận được trong lời nói của Ina sự say mê, nhưng cũng có chút cô đơn. Anh khẽ ngả người về phía trước, đôi mắt ánh lên vẻ ân cần:

“Nếu cô muốn, tôi có thể đưa cô đi khám phá Paris trong ngày mưa này. Có những điều tuyệt đẹp mà không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy.”

Ina nhìn vào mắt anh, do dự một chút rồi gật đầu, cảm giác tin tưởng bỗng nhiên trào dâng. Cả hai rời quán cà phê, mưa vẫn rơi nhẹ nhàng, và Paris như thức dậy dưới những giọt mưa ấy.

Togame dẫn Ina qua những con phố nhỏ, nơi tiếng bước chân vang lên trên mặt đá ướt át. Họ đi qua những tòa nhà cổ kính với những mái vòm uốn lượn, đến bờ sông Seine nơi mặt nước phản chiếu bầu trời xám xịt. Anh chụp cho cô những tấm ảnh dưới tán cây trụi lá, nơi những chiếc lá vàng cuối cùng rơi rụng trong mưa. Cả hai cười đùa, chia sẻ với nhau những câu chuyện, như thể đã quen biết từ rất lâu.

"Ố, hạt dẻ nướng nè, tôi tưởng chỉ có ở mỗi quê tôi thôi chứ?"

Ina bất ngờ khi thấy một bác lớn tuổi đang đứng cạnh chiếc xe đẩy có mâm hạt dẻ vàng ươm ở trên. Cô không ngần ngại mà muốn mua tất cả, nhưng khi nói ra thì người bán ngơ ngác không hiểu cô nói gì

Togame khẽ cười khi nhìn thấy cư xử hồn hiên của cô, liền khẽ kéo cô lùi lại rồi bản thân bước lên trước mua toàn bộ hạt dẻ cho cô ấy. Anh không chắc có phải vì cô thèm món này hay là vì thương xót cho bác trai đội mưa lạnh bán rong như thế này nên mới mua hết. Dù thế nào thì nụ cười của anh càng rõ hơn, anh nhìn ra cô gái này quá tốt bụng và có chút ngốc nghếch.

"Đây, cẩn thận đấy không bị bỏng"

"Anh không ăn à? Ngon lắm đấy...úi úi nóng..."

Tất nhiên là Togame không muốn ăn, vì bản thân anh thuộc giới quý tộc và từ nhỏ anh đã lén mẹ ăn hạt dẻ nướng này, sau đó nghe thấy tiếng của mẹ ở ngoài nên đã vội nhét hết vào miệng nhai nhanh cố nuốt xuống nhưng lại bị nghẹn mất. Ngày đó quả thực là nỗi ám ảnh đối với anh. Dù mùi thơm bùi bùi, béo béo ấy gợi lên cho anh cảm giác rất muốn ăn nhưng trước giờ phép tắc của gia đình không cho anh ăn dọc đường.

Thấy Togame chẳng nói gì, Ina không ngần ngại mà nhét vào miệng anh một miếng, anh ngẩn người ra không nghĩ rằng cô sẽ làm vậy.

"Ăn đi, chắc chắn anh sẽ thích mà"

Nhìn cô gái bên cạnh đang vui vẻ bóc từng hạt dẻ rồi ăn với gương mặt thoả mãn, trong lòng anh cũng thấy vui lây. Khẽ nhai nhẹ nhàng nhất, hương vị này...rất lâu rồi anh chưa thưởng thức lại, thật sự rất ngon...

"Tôi nói đúng chứ?"

"Ừm, ngon, tôi thích lắm"

Nhìn trên mặt Ina có những vết lem nhem màu đen do từ tay bóc hạt dẻ ra nên anh bật cười lớn, nhìn cô thật giống con mèo vừa chui vào trong lò củi ra vậy. Ina ngơ ngác không biết trên mặt mình có gì mà lại khiến anh cười như thế, tiếp tục lấy tay quệt quệt lau đi nhưng nó lại càng nhoen ra nhiều hơn. Đến khi cô nhận ra thì đã muộn rồi, hai bên má cô có nhiều vệt đen hệt như con mèo vằn vậy.

Togame khẽ rút khăn tay ra nhẹ nhàng lau lên mặt cô, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt ngây ngô nhìn mình, anh không nhịn được mà cười tiếp. Mất một lúc sau mặt cô mới được lau sạch. Giữa thàng phố lãng mạn, hai người lại thoải mái đi dạo và trò chuyện đến tận tối...

Ngày hôm đó, Paris không chỉ là thành phố của những tòa nhà đẹp đẽ hay dòng sông yên bình. Paris trở thành một miền ký ức đẹp đẽ, nơi tình cảm chớm nở giữa hai tâm hồn đồng điệu.

Ngày Ina phải rời Paris, lòng cô đầy tiếc nuối. Cô đứng bên cửa sổ khách sạn, nhìn mưa rơi trên những con phố quen thuộc. Những hình ảnh của ngày hôm đó với Togame hiện lên trong tâm trí, từng nụ cười, từng ánh mắt, khiến trái tim cô như bị kéo lại. Cô đã nghĩ sẽ rời đi, nhưng sâu thẳm, cô biết mình không thể để lại Paris và anh.

Còn Togame, sau ngày hôm đó dường như anh lơ đễnh hết tất cả mọi việc trong công ty, trong cuộc họp anh cũng lén mở album ảnh ra ngắm nhìn cô gái nhỏ nhắn ấy trong điện thoại rồi bất giác bật cười. Dù chỉ là cuộc gặp mặt thoáng qua và lời hứa vội vàng, anh không hi vọng gì nhiều về việc hai người sẽ tái hợp.

Vài tháng sau, Togame vẫn làm việc trên công ty như bao ngày, anh chán nản nhìn ra ngoài và nhận ra tuyết đã rơi. Sau khi kí hợp đồng với đối tác, anh đi bộ trên con phố trở về. Nhìn lên cơn tuyết đầu mùa, bỗng trong lòng anh có cảm giác hồi hộp đến lạ thường. Bỗng tiếng động bên cạnh làm anh giật mình, là chiếc xe đẩy bán hạt dẻ nướng, anh nghĩ rằng cần gì đó để lót chiếc dạ đang lạnh lẽo này thôi. Vậy là một lần nữa anh mua hết tất cả hạt dẻ nướng còn lại. Nhìn màu nâu nâu của vỏ hạt dẻ, anh nhớ đến ánh mắt ngọt ngào của Ina...

"Thật sự...rất giống..."

Đi đến trước cửa một quán cafe quen thuộc, anh ngẩn người ra nhớ lại cô gái mình đã va phải vào ngày mưa ấy. Không nghĩ nhiều, anh đẩy cửa bước vào đó...

Khi tiếng chuông leng keng vang lên, anh suýt va phải một người phụ nữ...ngẩng mặt lên nhìn, vậy mà lại là Ina? Cuộc gặp lại nhau tại quán cà phê này, ánh mắt họ gặp chạm nhau trong sự ngạc nhiên, rồi chuyển thành niềm vui khôn xiết. Ina dang tay rộng và cười với anh, một nụ cười ấm áp giống hệt những ngày qua anh mong nhớ. Togame không nói gì, chỉ bước đến và ôm Ina thật chặt. Cả hai đứng đó, ngoài trời Paris vẫn rơi lất phất những bông tuyết đầu mùa, như thể mọi điều tốt đẹp đều đang bắt đầu từ khoảnh khắc này.

Paris, với mùa đông tuyết trắng xoá đã chứng kiến một tình yêu tái hợp, đẹp đẽ và lãng mạn như chính thành phố này.

____________________
Một chút kỉ niệm của Ina và Paris, nếu mn thích mô tả về những nơi ở Châu Âu có chuyện tình lãng mạn, hãy cmt và mình sẽ chuyển fic thành series hẹn hò cùng Togame tại Châu Âu nhé.

Tất cả sẽ là những mô tả qua trải nghiệm thực những nơi mình đi nên sẽ thiên về những gì mình nhìn nhận và đánh giá

CẢM ƠN VÌ ĐÃ GHÉ QUA FIC CỦA MÌNH NHA❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top