Ước vọng

Sẽ ra sao nếu như Nanami Kento xuất hiện ngoài đời thực?
———————————————————————-
Sau 1 thời gian dài cày đầu vào công việc vô cùng căng thẳng, cuối cùng bạn cũng được nghỉ ngơi. Và để khích lệ tinh thần của bản thân vì đã cố gắng không ngừng nghỉ, bạn đã tự thưởng cho mình một chuyến du lịch Malaysia trong khoảng thời gian 1 tuần trời.
Bạn rất háo hức vì nghe nói Malaysia là một đất nước vô cùng xinh đẹp với rất nhiều danh lam thắng cảnh hoang sơ, cực kỳ thích hợp cho việc nghỉ dưỡng.

Bạn mất khoảng 3 tiếng đồng hồ để bay từ Hà Nội đến Kuala Lumpur và mất khoảng 1 tiếng nữa để di chuyển đến khách sạn. Mọi thứ được ổn định cũng phải đến 8 giờ tối. Bạn cảm thấy mệt lả vì phải di chuyển 1 chặng đường dài nên bạn đã nhanh chóng tắm rửa rồi lên giường nghỉ ngơi để ngày mai có sức đi thăm thú.

Khi đêm đen tĩnh mịch bao trùm lấy gian phòng, bạn đang thiu thiu ngủ trên chiếc giường êm ái thơm tho, bỗng dưng có âm thanh đổ vỡ trong nhà tắm khiến bạn giật mình tỉnh giấc. Bạn lo lắng ngồi trên giường và nhìn thẳng về phía cửa nhà tắm tối om. Người bạn bắt đầu đổ mồ hôi lạnh dù tiết trời đang giữa mùa hè.

Bạn nhớ mình đã khoá cửa rất cẩn thận rồi mà, âm thanh kì quái đó có thể là gì được chứ? Chả lẽ lại là ma? Truyền thuyết về ma quỷ ở khách sạn không phải là hiếm. Nhưng mà bạn đã đặt một khách sạn 3 sao, đó cũng đâu đến nỗi tệ để mà có ma chứ? Bạn lo sợ muốn chết, đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh, rung cả lồng ngực lên.

Bạn rón rén đi lại vali của mình, vớ lấy chiếc gậy tự sướng và cái bùa vẽ tay có hình Nanami ở trên đó mà bạn đã đặt mua goods hồi còn ở Việt Nam.

(Nó là như vầy nè cho các bồ dễ hình dung)

Cái bùa ý dù gì cũng là goods thôi, chẳng hề có tác dụng diệt trừ ma quỷ gì đâu nhưng chẳng hiểu sao bạn lại tự tin cầm nó như một tấm bùa hộ mệnh cho mình như thế.

Bỗng dưng một dáng người cao lớn bước ra khỏi phòng tắm, một cái bóng đen xì trước hành lang đi vào phòng ngủ. Bạn chết lặng vì con ma đó to hơn những gì bạn tưởng tượng. Bạn trơ ra đó vì quá sợ hãi, còn cái bóng ấy vẫn im lìm rồi từ từ tiến lại gần bạn. Bạn biết mình không thể trơ ra đó được, phải làm gì đó, kêu cứu cũng được nhưng cổ họng bạn nghẹt cứng, bạn không thể thoát hơi được, chẳng lẽ con ma đó làm? Bạn cố gắng cử động, cố gắng nhấc tay lên, chìa cái bùa ra, nhắm mắt nhắm mũi quát lớn.

- Tao có bùa thầy cúng ở đây đó nhé, siêu thoát đi con ma kia!

Nhưng có vẻ không hề có tác dụng, đương nhiên rồi vì nó là bùa pha ke mà. Dù nhắm mắt nhưng bạn vẫn cảm nhận được cái bóng đó đang dần đến gần mình, cho đến khi cái tay nó chạm vào tay bạn rồi rút lá bùa từ tay bạn đi. Bạn giật nảy mình trừng mắt nhìn nó. Trong ánh đèn ngủ mờ ảo, bạn nhìn thấy gương mặt có chút quen thuộc ẩn hiện giữa sáng và tối. Nhưng bạn vẫn đang rất sợ hãi, chân bạn còn chẳng thể đứng vững, bạn khuỵ xuống sàn nhưng cái bóng đen xì cao to đó đã đỡ được bạn.

-  daijoubunanoka?

Bạn chết lặng, cái con ma này, là ma Nhật, sao lại lặn lội đến tận đây vậy? Không phải là du khách Nhật đột quỵ chết ở đây đó chứ? Những suy đoán trong đầu khiến bạn nôn nao, đầu óc bạn quay cuồng rồi màn đen bao phủ lấy bạn.

Bạn choàng tỉnh giấc, mồ hôi tứa ra như tắm ướt hết cổ áo, bạn thở gấp, hoá ra là mơ thôi, ơn trời.

- daijoubu?

Bạn còn chưa kịp hoảng hồn thì lại nghe thấy âm thanh quen thuộc đó vang lên bên tai mình. Bạn run rẩy, chậm rãi liếc mắt sang bên phải, không còn là bóng đen nữa, là một người đàn ông tóc vàng và bộ quần áo vest trắng ngà cùng chiếc cavat đốm, tại sao con ma lại cosplay chú của bạn chứ? Bạn sợ hãi tột độ và bật khóc ngay tức khắc.

- Làm ơn...huhu...làm ơn...tha cho tôi...đi mà...huhu...tôi chỉ....hức...đang đi nghỉ dưỡng...thôi...huhu...thôi mà.

Bạn khóc nấc lên, những âm thanh méo mó phát ra từ cổ họng bạn nhưng người đàn ông đó, anh ta không hiểu bạn nói vì 2 người đâu có chung ngôn ngữ đâu. Anh ta bối rối nhìn bạn một hồi rồi mới cất tiếng.

- Could you please calm down? I won't hurt you, i promise. (Cô có thể bình tĩnh lại được không? Tôi sẽ không hại cô đâu, tôi hứa.)

Giờ thì con ma ý còn biết nói cả tiếng Anh nữa, thật đáng sợ, bạn lại càng khóc to hơn khiến nam nhân kia thực sự chẳng biết xử trí ra sao. Anh ta bỗng dưng đứng dậy và cúi xuống hôn vào môi bạn để bạn nín khóc, thực sự là bất đắc dĩ nhưng điều này làm bạn bất ngờ đến đứng hình.

Bạn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp và đôi môi mềm, chỉ người thật mới có thể có nó vậy thì không thể nào là ma được. Bạn dần nín khóc vì biết rằng người trong phòng ít ra không phải là ma, như vậy sẽ dễ dàng để bạn đối phó hơn.

Bạn định bạt cho anh ta một bạt tai nhưng người đàn ông đó đã túm được tay của bạn, gương mặt bạn có thể thấy trong ánh sáng yếu ớt kia là không hề vui vẻ gì. Chẳng lẽ bạn sẽ bị cưỡng đoạt ngay ngày đầu tiên đến đây sao? Nghĩ đến thôi mà người bạn ớn lạnh và nổi da gà rồi. Bạn nài nỉ người đàn ông đó thả mình ra và đổi lại bạn sẽ đưa cho anh ta hết tài sản mình đem theo bên người.

- Tôi không cần mấy thứ đó. Làm ơn cho tôi biết tôi đang ở đâu không?

Bạn bỗng dưng hiểu được người đàn ông đó nói dù tiếng Nhật của bạn chỉ học vẹt được vài câu qua anime, thật ảo ma chí mà. Chẳng lẽ là do nụ hôn kia sao? Môi bạn run rẩy nhưng vẫn cố gắng thốt lên thành câu.

- Ku...Kua...Kuala...Lumpur...Malay...Malaysia

- Gì cơ? Sao lại ở đây rồi?

Người đàn ông đó tỏ vẻ ngạc nhiên hết sức còn bạn tranh thủ lúc người ta không để ý bật cái đèn bàn bên cạnh giường lên cốt để thấy rõ mặt người kia.

Bạn đã sốc, đường nét trên ngò má, đôi mắt một mí và chiếc kính kì lạ nhưng lại rất quen mắt, đúng, người trước mặt bạn này, tại sao lại giống Nanami Kento vậy chứ? Bạn cũng bị anh ta doạ cho 1 phen đứng hình, bạn ngồi trơ ra đó, dụi đi dụi lại mắt để chắc rằng mình không nhìn lầm.

- Ch...chú...?

- Huh? Cô biết tôi? - Nanami nhìn bạn đầy ngạc nhiên

- Chú...chú có phải...Nanami Kento trong Jujutsu Kaisen không?

- Hả? Jujutsu Kaisen là cái gì? - Nanami ngây người vì chẳng hiểu bạn nói gì - Nhưng tôi đúng là Nanami Kento.

Mắt bạn sáng quắc như đèn pha ô tô, Nanami Kento thực sự xuất hiện ở đây sao? Bạn vui sướng đến mức nhảy tưng tưng trên chiếc giường lò xò êm ái kia, mặc cho hình tượng của mình bị sụp đổ trước chú. Thật không thể tin được, fangirl chính hiệu như bạn lại có 1 ngày được gặp Nanami Kento ngoài đời thực sao.

"Ngoài đời thực"

Cụm từ đó khiến nụ cười của bạn tắt ngúm. Bạn từ từ đưa mắt xuống nhìn Nanami cũng đang nhìn bạn đầy khó hiểu. Bạn ớn lạnh, chú ấy, chỉ là nhân vật trong anime thôi, sao có thể xuất hiện ở đây được chứ? Bạn hơi run lên như cảm gió, đứng sững trên giường, còn Nanami bắt đầu ngó lơ bạn rồi đi quanh phòng lục lọi gì đó.

- Tôi nhớ là mình đã chết ở Shibuya rồi mà. Mahito đã làm gì vậy? Chẳng lẽ đây là lãnh địa của hắn?

Nanami cứ lẩm bẩm như thế, còn bạn cứ liếc mắt theo chú.

"Chết"

đúng là Nanami Kento đã chết ở Arc Shibuya và bạn còn nhớ mình đã khóc lóc buồn rầu hết mấy ngày nhưng tại sao chú ấy lại có thể xuất hiện ở đây, ngoài đời thực được chứ? Chẳng lẽ trên thế gian này, thực sự có thế giới song song? Hay sức mạnh kì bí đã đưa chú ấy tới đây? Bạn muốn hỏi, bạn muốn nói chuyện với Nanami, cơ hội ngàn năm có 1 như vậy, bạn phải bắt lấy nó.

- Sao chú tới đây được?

- Tôi cũng không biết, ký ức còn lại của tôi trước khi đến đây là ở ga tàu điện ngầm, đối mặt với rất nhiều nguyền hồn và chú linh, cuối cùng bị Mahito "thổi bay" xác. Rồi tôi xuất hiện ở đây.

- Chẳng lẽ lại là xuyên không? - Bạn đăm chiêu - Nếu vậy thì hẳn phải có hệ thống báo cáo chứ nhỉ?

- Hệ thống?

Nanami quay lại giường bạn như muốn lắng nghe chút đầu mối gì đó cho việc vì sao anh lại xuất hiện ở đây như thế này.

- Giống như chơi game ấy, sẽ có 1 hệ thống NPC hướng dẫn chú phải làm gì để có thể hoàn thành cốt truyện của nhân vật. Nhưng chú lại xuyên đến đây mà không hề có chút thông báo nào. Phải chăng hệ thống bị trục trặc hay là mục tiêu của việc xuyên không này là để đi tìm hệ thống?

Bạn suy luận còn hơn cả Sherlock, dù gì bạn cũng đọc và xem rất nhiều thể loại xuyên không của Trung Quốc và thậm chí còn tưởng tượng ra mấy cái viễn cảnh mình xuyên không các kiểu, nhưng ai mà ngờ được, bạn không xuyên không mà Nanami Kento lại xuyên không đến tận phòng khách sạn của bạn. Chẳng biết nên vui hay buồn nữa vì bạn biết rồi người ấy cũng sẽ biến mất khỏi đây.

- Mà sao cô lại biết tôi?

Giọng Nanami len lỏi vào tai bạn, xua đi đám mây đen đang cuốn lấy tâm trí, bạn hoàn hồn nhìn Nanami, cười tươi rói.

- Vì em xem chú suốt mà.

- Xem? Cô theo dõi tôi? - Anh tỏ vẻ ngờ vực

- Đúng vậy, chú từ trong thế giới của Jujutsu Kaisen ra mà. Chú không có thực nhưng bằng một cách nào đó chú lại xuất hiện ở đây.

- Không có thực?

Nanami chẳng biết mình là kẻ điên hay cái cô gái trước mình mới là kẻ không bình thường. Từ nãy đến giờ bạn đều nói những lời khó hiểu và có lẽ là vô nghĩa với Nanami nên có thể người ấy sẽ nghĩ bạn là một kẻ tâm thần không ổn định cũng nên. Dù gì người ta xuyên không 1 phát xa hàng ngàn cây số, không sốc tinh thần mới lạ.

- Đúng vậy, chú là một nhân vật truyện tranh được một tác giả người Nhật sáng tạo ra. Giới thuật sư, cả Gojo Satoru, Itadori Yuji, Nobara Kugisaki, Megumi Fushiguro,.... tất cả bọn họ đều do Akutami Gege. Ở thế giới này không có chú linh, nguyền hồn nhưng nhân loại lại tin vào ma quỷ.

- Nhưng rốt cục tại sao tôi lại xuyên qua đây được? Và làm sao để quay lại thế giới của tôi?

- Em không biết - Bạn lắc đầu - Em nghĩ là không thể, vì ở thế giới đó, chú chết rồi nên mới xuyên qua đây.

Bạn trầm ngâm 1 lúc và đầu như nhảy số, bạn bật lên, ghé sát mặt vào Nanami.

- Em biết rồi, chẳng phải ước vọng của chú là đến Malaysia sao? Có lẽ chú xuyên đến đây là để thực hiện ước vọng đó đấy.

- Cô còn biết cả mong muốn của tôi nữa? Tôi có nên đề phòng cô hay không đây?

- Thôi nào - Bạn bật cười - Chú có cả một fandom lớn đấy, chú không biết đó chứ!

- Ý cô là người hâm mộ?

Bạn gáp lớn và gật đầu, người bạn thực sự mỏi nhừ vì một ngày dài di chuyển, giờ cũng đã 2 giờ sáng rồi. Bạn nằm phịch xuống giường, kéo chăn lên để chuẩn bị ngủ.

- Nanami, chú nên nghỉ ngơi đi, phòng này có 2 giường, chú nằm giường bên cạnh ý. Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau đi thực hiện ước vọng của chú, nhé? Giờ em buồn ngủ quá, em xin phép ngủ trước đây, chú ngủ ngon.

Giọng bạn nhỏ dần rồi bạn từ từ đi vào giấc ngủ. Còn Nanami vẫn ngồi trên ghế sofa trong phòng, nhìn về phía giường bạn ngủ. Chuyện này thực sự có chút kì quái, anh thực sự chẳng biết mình phải làm gì ở thế giới này nữa, không thể quay lại thế giới của anh nữa sao? Không biết mọi người sao rồi nhỉ? Itadori có ổn không? Chắc là sẽ ổn vì có cả Gojo mà. Nanami cứ trằn trọc như thế cho đến khi trời sáng.

- Nanami, Nanami.

Bạn nhẹ nhàng lay Nanami dậy. Gương mặt tỏ ra lo lắng vì cả đêm qua chú ý cứ ngồi ở ghế như vậy mà ngủ quên đi sao? Bạn hiểu được nỗi lo lắng và hoang mang của chú nhưng trời cũng đã quá trưa rồi. Cần phải ăn uống để còn đi thăm thú Malaysia nữa, bạn chỉ có 1 tuần với Nanami thôi và bạn còn chẳng thể biết rõ được chú ấy liệu sẽ biến mất lúc nào.

- Sao chú không lên giường nằm? Ngồi cả đêm như vậy mỏi người lắm.

- Mấy giờ rồi? - Nanami vươn vai dãn xương cốt.

- 11h trưa rồi. Chú đánh răng rửa mặt đi rồi chúng ta đi ra ngoài ăn trưa. Em chỉ có 1 tuần ở đây thôi nên chúng ta phải tận dụng thời gian.

Bạn kéo Nanami đứng dậy và đẩy chú ấy vào phòng tắm.

- Lát nữa ra ngoài, chúng ta sẽ mua cho chú vài bộ quần áo. Mang tiếng đi nghỉ dưỡng không thể nào cứ đóng thùng như vậy được.

Nanami theo lời bạn đi vào phòng tắm sửa soạn cho tỉnh táo còn bạn ở bên ngoài bắt đầu lục tung cái vali của mình lên để tìm một bộ trang phục phù hợp để đi chơi. Mùa hè ở Malaysia vào ban ngày khá nóng, nhiệt độ rơi vào tầm khoảng 26-35 độ nên chắc 1 chiếc váy maxi mỏng sẽ phù hợp, kèm theo một cái mũ rộng vành để che nắng nữa. Bạn phải tranh thủ lúc Nanami ở trong phòng tắm mà thay đồ rồi trang điểm các thứ nữa. Dù gì con gái cũng nhiều bước chuẩn bị mà.

Lúc Nanami trở ra thì bạn vừa bôi kem chống nắng xong, bạn nhanh nhẹn xách túi lên và lại gần anh, cười tươi roi rói.

- Chú xong rồi chứ?

- Ừm

- Vậy mình đi thôi nào!

Bạn chẳng bận tâm gì mà cứ thế nắm lấy tay Nanami rồi kéo anh ra khỏi khách sạn. 2 người đi kiếm một hàng ăn bụi bên đường để dùng bữa trưa, bụng bạn cồn cào gào thét lắm rồi. Nanami thì chẳng nói chẳng rằng gì, cứ mặc cho bạn dắt tay mình đi đây đi đó.

3 ngày đầu bạn và Nanami đi thăm thú các địa điểm du lịch nổi tiếng ở trung tâm thủ đô và cách thành phố lân cận, Nanami cũng dần tận hưởng bầu không khí nghỉ dưỡng mà bạn đang đem lại cho chú ấy. Cũng phải mà, chú luôn mong muốn được đến Malaysia để sống nốt phần đời còn lại của mình, chả cớ gì lại không tận hưởng quãng thời gian này trước khi chú lại biến mất khỏi đây bất kì lúc nào.

Bạn và Nanami giống như một đôi tình nhân vậy, chú ấy thực sự quan tâm đến bạn, tinh tế trong mọi hành động từ việc lau đũa bát rồi dắt bạn qua đường hay đi bộ trên vỉa hè thì chú sẽ đứng sát bên đường, che nắng cho bạn,... trong từng khoảng khắc đó, bạn đã thực sự rất hạnh phúc vì mình được nhìn thấy Nanami, người thật, sống, trước mặt bạn và du lịch cùng bạn. Không biết phải tích bao nhiêu đức đạo mới có thể nhận được ân huệ này.

Buổi tối cuối cùng ở Kuala Lumpur trước khi rời đi đến đảo Perhentian, bạn đã mua chút đồ nhắm về để cùng nhậu với Nanami và chú ấy cũng rất tán thưởng điều đó vì chú thích uống rượu mà.

Hai người ngồi bệt dưới sàn bàn công phòng khách sạn của bạn để đón những cơn gió mát rượi sau một ngày nóng bóng dát ở trung tâm thành phố.

- Vậy y/n, cô đến từ đâu?

- Em là người Việt Nam, em sang đây du lịch thôi.

- Vậy à? Cô đã làm việc rất chăm chỉ đó nhỉ?

- Đúng vậy - Bạn cong môi cười - Em đã làm việc, cố gắng không ngừng nghỉ để có thể sang đây.

- Sao cô lại chọn Malaysia?

- Vì chú đấy!

Bạn kê má lên đầu gối mình, nghiêng mặt về phía Nanami, đôi mắt có hơi mơ màng vì bạn bắt đầu cảm thấy lâng lâng, gương mặt đỏ ửng cùng mái tóc tung bay nhẹ trong làn gió, có lẽ đã khiến Nanami có chút rung động bởi dáng vẻ dịu dàng, bay bổng đó.

- Cô đùa vui đấy! - Anh đánh trống lảng, uống một ngụm rượu

- Em không đùa! Em và rất nhiều cô gái trên thế giới này thích chú, thậm chí là yêu chú. Chú không biết đó chứ...nhưng mà chú thực sự là mẫu đàn ông để lấy làm chồng đấy!

- Tôi chỉ là người bình thường....

- Chú là husbando trong lòng của em....

Lúc này rượu ngấm, bạn còn chẳng thể kiểm soát nổi những gì mình nói nữa, bạn chỉ biết, mình phải nói hết tâm can ra với người đàn ông trước mặt này, Nanami Kento vì nếu không sẽ không có cơ hội nào nữa.

- Em đã tự nhủ sau này nếu em có yêu ai, nhất định phải là một người giống như chú, chí ít bằng một nửa của chú. Em thực sự yêu chú, yêu cách chú quan tâm mọi người, yêu cách chú bao bọc Itadori, em thực sự ghen tị đấy. Nhưng mà bây giờ, chú lại đang ở đây với em, em thực sự cảm thấy mình rất may mắn!

Bạn cười ngây, bỗng vươn người về phía Nanami, mặc cho bạn quệt đổ chai rượu khiến nó đổ lênh láng ra sàn nhà. Bạn ôm lấy chú và đặt lên môi Nanami một nụ hôn đầy mùi rượu mạnh.

Chú còn chẳng kịp phản ứng với nụ hôn đó, mắt vẫn mở mà đón nhận, Nanami vòng tay ôm lấy eo bạn, kéo bạn ngồi vào lòng mình, im lặng lắng nghe tâm sự của bạn.

- Chú không biết em đau khổ đến nhường nào khi em biết chú ra đi trong thế giới thuật sư đó đâu. Giống như việc mất đi người thân yêu nhất của mình vậy, cảm giác trống rỗng, u sầu tựa đêm đen tĩnh mịch bao phủ lấy em. Em phải tự an ủi mình bằng cách mua thật nhiều goods của chú về để mỗi ngày được ngắm nhìn chú, nhưng mà...chúng chỉ là hình ảnh, là tượng, là những thứ vô chi vô giác, chúng không đủ, không bao giờ đủ để có thể bù đắp cho vết thương ở trong lòng em ngày ngày vẫn đang rỉ máu.

Trạng thái khi say của bạn khiến Nanami chẳng thể nào theo kịp, lúc thì bạn hưng phấn tột độ khi thì lại sầu não rồi khóc thút thít, cảm xúc của bạn giống như một chiếc tàu lượn cao tốc vậy, không thể biết trước được lúc nào nó lên, lúc nào nó xuống, lúc nào nó lộn vòng. Nanami chỉ có thể để bạn tựa đầu vào ngực chú rồi vỗ về bạn.

- Em biết có chút điên rồ nhưng em cảm thấy khá khó chịu vì người khác cũng nhận chú làm người yêu, là husbando của mình, giống như việc ghen tức vì người yêu mình bị cướp mất vậy. Giá như chú chỉ là của mình em nhỉ? - Bạn cười khúc khích - Nhưng mà, bây giờ em đang ở trong lòng chú, ấm lắm và em cảm thấy mãn nguyện rồi.

Những lời thổ lộ của bạn, Nanami nghe không xót một chữ. Anh chẳng thể tin được rằng lại có một cô gái ở thế giới khác thích anh đến vậy, mến mộ anh đến vậy dù trong thế giới của anh, Nanami chỉ là một cựu nhân viên văn phòng từng quần quật ngày đêm làm việc, một chú thuật sư cấp 1 với mong muốn được cứu rỗi những con người tầm thường trong thế giới bị nguyền rủa đó. Liệu như cô gái trong vòng tay anh đây, thực sự có ở trong thế giới của anh, thì cô ấy cũng đâu thể hạnh phúc khi yêu đương 1 người như anh cơ chứ? Tính chất công việc luôn cận kề cái chết như vậy, Nanami thật chẳng dám đem lòng yêu ai. Khi anh nghe bạn thổ lộ rằng mình đã rất đau khổ khi biết anh ra đi ở Shibuya, anh biết mình chẳng thể nào yêu em.

- Cảm ơn em y/n - Nanami thì thầm

Nanami vuốt ve mái tóc của bạn rồi cúi xuống hôn lên trán bạn, trong khi bạn đã ngủ quên lúc nào không hay, nụ cười vẫn còn đọng trên đôi môi xinh xắn đó. Chú ấy bế bạn lên giường, đắp chăn cẩn thận cho bạn và dọn dẹp đống đồ nhắm cùng rượu lênh láng ngoài ban công. Chú lại thêm 1 đêm thức trắng ngắm nhìn Kuala Lumpur diễm lệ về đêm dần dần bao phủ bởi đêm đen.

- y/n, y/n dậy đi nào không thì chúng ta sẽ chậm chuyến tàu đi Perhentian mất.

Nanami lay bạn dậy rồi nhanh chóng dọn dẹp hành lý của bạn. Trong khi đó bạn còn đang mơ màng, đầu bạn đau như búa bổ vậy, hôm qua bạn uống nhiều đến vậy sao? Bạn chẳng thể nhớ gì hết, chỉ biết mình đã ngồi nói chuyện vui vẻ với Nanami vào đêm qua.

- Tỉnh táo lên nào!

Nanami xốc bạn dậy và đưa bạn vào nhà vệ sinh để rửa mặt, sao tự dưng hôm nay chú ý lại có vẻ nhiệt hơn mọi ngày vậy? Đầu óc mờ sương của bạn chẳng thể nghĩ được gì hết, bạn cứ ề à đánh răng rửa mặt trong khi cái đầu thì như bị anh đánh vào liên tục, bạn kiệt quệ vô cùng, chỉ muốn nằm lì trong phòng khách sạn thôi.

- Đáng lẽ ra không nên để em uống nhiều như vậy.

Nanami ân cần giúp bạn bôi kem chống nắng, đội mũ áo và đeo giày, sau đó cõng bạn trên lưng rồi kéo vali rời khỏi để check - in trả phòng.

Trên suốt quãng đường đi đến đảo, bạn tranh thủ chợp mắt thêm vì cái đầu còn đau của mình, Nanami thì trở thành chỗ dựa cho ban, canh chừng lúc bạn ngủ, làm các thủ tục, vé tàu đi lại cho 2 người. Phải mất 4 - 5 tiếng mới có thể đến nơi, đặt chân được đến đảo cũng là 3 - 4 giờ chiều rồi. Bạn vươn vai hít sâu như để tận hưởng tối đa bầu không khí tươi mát của biển cả và mùi cát cháy trên mặt biển.

Sau khi nhận phòng, bạn và Nanami liền thay đồ để ra biển chơi hóng gió và tắm nắng, bầu không khí ở đây thật tuyệt vời, nắng vàng ươm, cát trắng tinh mịn màng, nước biển thì xanh biếc cùng những làn sóng trắng xóa xô bờ. Vì bạn đi vào đúng mùa du lịch nên ở bãi biển khá đông, phải mất một lúc mới có thể tìm được chỗ lý tưởng để trải thảm ra ngồi. Chiều hôm đó 2 người đã nô đùa rất vui vẻ, chụp những tấm ảnh chung, thực sự tận hưởng kì nghỉ dưỡng này khiến bạn mong muốn thời gian sẽ dừng lại mãi mãi.

Ngày hôm sau, 2 người đi lặn biển để ngắm nhìn những rặng san hô màu sắc sặc sỡ. Ban đầu bạn có chút lo sợ vì mình lặn không giỏi nhưng Nanami đã kiên nhẫn dạy bạn và suốt quá trình lặn biển đó, chú luôn nắm tay bạn để bạn không phát sợ mà sặc nước. Lần đầu tiên trong đời bạn được nhìn thấy san hô ngoài đời thật, chúng thực sự rất đẹp, giống như một thế giới thu nhỏ của các sinh vật biển nơi đây vậy. Khi bạn đã dần quen với cách lặn ngụp, bạn trở nên bạo dạn hơn và thậm chí còn trêu chọc Nanami khiến bản thân bị sặc nước và cũng dọa Nanami 1 phen hú hồn.

- Đồ ngốc, lần sau đừng có nghịch dại nữa.

- Em...hụ hụ...em xin lỗi...hụ hụ

Cổ họng và mũi bạn cay xè vì sặc nước mà biển thì lại có muối nên nó lại càng làm bạn cảm thấy sót. Nanami thì luôn túc trực bên cạnh, đáp ứng mọi điều bạn cần.

Buổi tối ngày thứ 2 ở đảo, 2 người sau khi ăn tối quyết định đi dạo biển cho tiêu cơm và cũng muốn được tận hưởng bầu không khí mát mẻ của buổi tối ngoài biển khơi thổi vào. Nanami cũng chủ động nắm tay bạn, bạn vừa bất ngờ vừa ngại ngùng mà phải nhìn xuống đất, chân cứ nghịch cát để phân tán sự chú ý.

- Cảm ơn em y/n!

- Vì chuyện gì ạ? - Bạn ngơ ngác nhìn Nanami

- Vì đã cùng tôi thực hiện ước nguyện

Nanami cong môi cười, đôi mắt bạn lấp lánh chan chứa niềm hạnh phúc. Nụ cười ôn nhu này của anh khác với những nụ cười mà suốt kì nghỉ bạn đã từng thấy, kia là những nụ cười chứa đựng sự vui vẻ và tận hưởng bầu không khí của Malaysia còn nụ cười này, bạn có thể cảm nhận được nó dành riêng cho mình, một nụ cười ấm áp, chan chứa niềm yêu thương.

- Em có muốn uống gì không để tôi đi mua?

- Nước dừa ạ

- Ừm, chờ chút nhé!

Bạn gật đầu nhìn theo Nanami chạy đi mua nước cho cả hai. Dù trong lòng bạn đang vô cùng hạnh phúc nhưng bạn vẫn cảm thấy không trọn vẹn vì bạn sợ, sợ chú ấy lại biến mất 1 lần nữa. Việc Nanami biến mất trên những tập truyện tranh đã đủ khiến bạn sầu đời như thất tình rồi, giờ chú ấy mà tan biến trước mặt bạn, bạn thực sự không biết mình sẽ xử trí ra sao nữa.

Bạn ngồi xuống nền cát, để sóng đánh vào những ngón chân nhỏ bé mát rượi. Mắt nhìn về phía chân trời tối đen ngoài biển khơi, giống như chặng đường phía trước chẳng thể đoán được điều gì.

- Y/n!

Bạn nghe tiếng Nanami gọi liền quay lại. Bạn chết đứng, Nanami ở trước mặt bạn, đang phát sáng, bạn dụi mắt để đảm bảo mình nhìn rõ. Bạn chạy lại chỗ chú ấy, ánh mắt không khỏi lo lắng, bạn biết thứ ánh sáng đó, ánh sáng của thiên đàng, ánh sáng sẽ dẫn lối người ta đến thế giới bên kia. Bạn ôm chầm lấy Nanami, khiến chai nước và quả dừa bị rơi đổ ướt cả bãi cát. Nanami lo lắng ôm lấy bạn hỏi han.

- Em sao thế?

- Chú đang phát sáng... - Giọng bạn run lên như sắp khóc

- Phát sáng?

Lúc này Nanami mới để ý đến tay mình đang dần trở nên trong suốt và bắt đầu tan ra, vậy là đến lúc rồi sao? Không phải là đến thế giới này để tiếp tục sống mà đến thế giới này để thực hiện ước vọng của bản thân mình. Anh mãn nguyện rồi, vì được gặp một cô gái đáng yêu, hoạt bát như bạn là người đồng hành, yêu thương, mến mộ anh. Nanami ôm chặt lấy bạn, cong môi cười, còn bạn cứ úp mặt vào ngực chú, tay níu lấy chiếc áo phông vì không nỡ để chú ấy đi.

- Em..hức..em yếu chú...

- Cảm ơn em đã mến mộ và yêu quý tôi. Cảm ơn em vì tất thảy mọi thứ.

Nanami cúi xuống đặt lên môi bạn một nụ hôn, một nụ hôn chan chứa cảm xúc và xót xa cùng niềm hạnh phúc dạt dào. Thứ ánh sáng chói lóa đó không hề lạnh lẽo và đau đớn ngược lại nó lại vô cùng ấm áp và đem lại cảm giác yên bình, nó bao chùm lấy bạn và Nanami, bạn cố gượng cười trong nước mắt, ôm lấy thân thế to lớn đó cho đến khi người thực sự tan biến vào hư vô.

- Tôi yêu em!

Bạn gục xuống nền cát vẫn còn bỏng dát mà khóc nấc nên, tay vẫn ôm chặt chiếc áo mà bạn đã mua cho chú ấy. Bạn thất thần, ngồi ở bãi biển cả đêm dài cho đến khi bình mình ló rạng nơi chân trời.

Ban chẳng biết mình đã ngồi đó được bao lâu rồi, mặt trời đỏ rực chiếu những tia nắng đầu tiên xuống mặt biển lóng lánh như dát vàng. Nước mắt cũng khô rồi, bạn vẫn ôm chiếc áo ấy vào lòng mà nhìn về phía xa xăm. Trong lòng ban bây giờ, trống rỗng đến cùng cực, cái hố đen đó, từng đã được đong đầy khi Nanami xuất hiện nhưng giờ nó lại một lần nữa, bị khoét sâu đến mục ruỗng khi chú ra đi. Bạn đã dự được điều đó nhưng bạn vẫn không thể ngăn bản thân mình gục ngã trước sự ra đi của chú.

Giá như chú đừng xuất hiện rồi tan biến trong vòng tay em thì có lẽ sẽ tốt hơn.

"Tôi yêu em"

3 từ cuối cùng của Nanami lại càng khiến bạn trở nên nặng nề, vậy là chú ấy thực sự chấp nhân tình cảm của bạn, đồng ý trở thành người yêu bạn nhưng chú ấy lại không có thực trên thế gian này, sự tồn tại của chú chỉ là trong 5 ngày ngắn ngủi cùng bạn, chỉ mình bạn trải qua, không ai có thể biết được nó vì những tấm ảnh chụp chung nhau đó, chú cũng biến mất không dấu vết giống như cách chú tan biến thành cát bụi trước mặt bạn. Thật đau đớn biết bao khi hình ảnh là thứ kỉ niệm duy nhất có gương mặt của chú cũng chẳng thể lưu giữ.

Bạn như người mất hồn, lững thững trở về khách sạn sắp xếp đồ và trả phòng để trở về Việt Nam sớm hơn dự kiến. Malaysia thật nhiều kỉ niệm nhưng cũng thật buồn.

Ngày....tháng...năm...

Gửi chú,

Em cảm thấy mình thật may mắn khi được gặp chú ngoài đời thật như thế này. Ban đầu em cũng sốc lắm vì không nghĩ trên thế gian này có phép màu đâu. Cách chúng ta gặp nhau cũng khiến em bị một phen hồn bay phách lạc. Quãng thời gian chúng ta trải qua với nhau khi ở Malaysia, chú đừng quên nhé! Em sẽ buồn đấy vì những tấm ảnh chụp chung nhau cũng biến mất theo chú rồi! Em sẽ là người luôn nhớ đến chú cho đến lúc em già yếu và chết đi, vậy nên chú cũng đừng quên em nhé! Ở trên đó, chú hay dõi theo em và dẫn lối cho em có được không?

Em yêu chú, rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top