Say rượu
- Y/n em say rồi!
- Ai bảo anh là em say hỏ? Người ta vẫn tỉnh táo lắm nhé!
- Thôi nào! Về nhà thôi!
- Chưa được...hức...tiệc chưa tàn mà...hức
Nanami tới đón bạn tại một quán ăn mà công ty của bạn lựa chọn tổ chức một bữa tiệc để chúc mừng thành công của dự án lần này. Bạn vì quá khích mà uống rất nhiều đến nỗi say tí bỉ, chút ý thức cuối cùng bạn dùng nó để gọi Nanami tới đón bạn.
Lúc anh nhìn thấy mặt bạn đỏ bừng lên vì rượu, cười nói như cô ngốc giữa những người đồng nghiệp khiến anh cảm thấy không thỏa mái cho lắm. Nanami hơi cau mày, lịch thiệp đến bên cạnh bạn, nở 1 nụ cười thân thiện với những người đồng nghiệp của bạn.
- Xin lỗi mọi người, bạn gái của tôi say rồi! Tôi xin phép mọi người đưa em ấy về nhé!
Mọi người thấy bạn như vậy cũng không nỡ giữ bạn lại nữa dù vẫn còn tăng 2 tăng 3. Nanami khoác tay bạn lên cổ anh rồi bế bạn lên trước đông người mà không ngại ngùng chút nào cả. Bạn thì chới với ôm lấy cổ anh, giọng nói lè nhè không rõ thành câu.
- Kento à...
- Có chuyện gì vậy?
- Em chưa say đâu.
- Thế 550 /2 bằng bao nhiêu?
- Hả? 225 à?
Anh búng nhẹ vào trán bạn kèm giọng điệu trách móc:
- Vậy mà còn chưa say sao?
Nanami ân cần đặt bạn ngồi gọn gàng vào ghế phụ trong xe rồi ra phía ghế sau lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên người bạn sau đó lái xe về ngôi nhà chung của 2 người. Khi đó thì bạn đã say quắc cần cầu và thiếp đi lúc nào không hay.
Trong lúc anh chuẩn bị nước nóng để tắm cho bạn thì bạn chợt tỉnh giấc, mắt hơi mờ và mọi thứ như quay cuồng, đầu thì đau như búa bổ, bạn cố gượng dậy và chẳng thể nào nhớ được rốt cục mình về nhà bằng cách nào. Trong không khí tĩnh lặng của buổi đêm, bạn nghe thấy tiếng nước róc rách chảy trong nhà vệ sinh, bạn loạng choạng đi về phía ánh sáng với giọng điệu yếu ớt.
- Kento?
Anh có hơi giật mình quay lại nhìn bạn đang tựa người mệt mỏi tại cửa nhà vệ sinh liền đứng dậy đỡ bạn, anh cau mày lo lắng.
- Sao em không ngoan ngoãn chút nào vậy, nằm ở ghế khiến em khó chịu vậy sao? Lỡ bị ngã thì làm thế nào?
- Em biết là Kento sẽ đỡ em mà, hì hì! - Bạn dựa người vào ngực anh thủ thỉ
Nanami giận bạn vì lúc nào đi tiệc cũng uống quá chén, anh đã rất thoả mái với việc bạn đi tiệc tùng, các mối quan hệ,.. nhưng anh đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần về việc bạn cần phải cẩn trọng như thế nào. Đàn ông rất nguy hiểm, không phải ai cũng có thể kiềm chế bản thân mình tốt. Cứ mỗi lần nhận được điện thoại của bạn mà đầu giây bên kia không phải giọng nói líu lo của bạn, tim Nanami như muốn ngừng đập vậy, anh ấy rất lo lắng cho bạn nhưng bạn hết lần này đến lần khác bỏ ngoài tai.
- Nếu một ngày nào đó anh không ở bên cạnh em thì em sẽ làm thế nào hửm?
Nanami giúp bạn cởi đồ và bế bạn vào bồn tắm đã được pha nước đủ độ ấm. Anh nhẹ nhàng lau rửa cơ thể bạn bằng chiếc khăn ấm rất thành thạo, nắn bóp để cơ thể bạn cảm thấy thoả mái. Còn bạn thì lại lim dim ngủ gật vì sự dễ chịu mà anh mang lại.
- Tỉnh táo lên nào, đừng ngủ lúc đang tắm vậy chứ. Anh còn phải phạt em vì tội không nghe lời đấy!
- Dễ chịu quá đi à!
Bạn nắm lấy một bàn tay đang đặt trên vai bạn, nghiêng mặt hôn lên mu bàn tay gân guốc và to lớn của anh, mỉm cười ngây ngốc vì chưa tỉnh rượu.
- Kento, em yêu anh nhất! Cảm ơn vì đã luôn chăm sóc em.
Cái nụ cười ngây ngô, chân thật của bạn khiến anh chẳng thể nào mà kìm lòng, Nanami liền cúi xuống đặt lên môi bạn 1 nụ hôn nhẹ nhưng vừa đủ để lưu lại hương vị cà phê trong khoang miệng của anh.
- Đừng tưởng nói vậy sẽ được tha thứ.
Anh lấy khăn tắm rồi quàng lên người bạn, bế bạn lên phòng ngủ của 2 người, nhẹ nhàng đặt bạn nằm lên chiếc giường mềm mại và ấm áp, thơm ngát mùi nước xả vải. Bạn dù say nhưng vẫn cố gắng mở mắt ra nhìn người đàn ông của mình trước mặt, cau có như ông già , bạn cười khúc khích.
- Trông anh cứ như ông già khó tính ấy!
- Em mà cứ như vậy thì anh sẽ già sớm hơn nữa đấy!
Bạn dang tay, vòng lên ôm lấy tấm lưng rộng của Nanami khiến cho chiếc khăn tắm bị rơi xuống, chỉ còn 1 cơ thể trần như nhộng áp vào chiếc áo sơ mi mỏng đã được bung 2 hàng cúc của anh, bạn thở những hơi nóng vào cổ như cố tình khiêu khích anh.
- Thôi được rồi mà, em xin lỗi, anh biết đấy...em đã cố gắng để từ chối họ rồi nhưng họ đâu có nể nang chuyện em là con gái đâu...
- Y/n! Lần nào về em cũng nói như vậy, anh nghe mà thuộc luôn văn mẫu của em rồi đấy!
Nanami nắm lấy 2 tay bạn và giữ ngược lên trên đỉnh đầu, gương mặt vẫn không hề dãn ra chút nào.
- Em biết mà, nhưng công việc của em là như vậy, anh đi làm cũng vậy mà, tiệc tùng các thứ là điều không thể tránh khỏi.
- Nhưng mà anh lo lắng cho em...
- Vậy em sẽ không đi tiệc tùng nữa nhé?
- Không phải là anh không cho em đi, mà anh muốn em biết chừng mực và giữ an toàn cho bản thân mình, anh không biết mình sẽ như thế nào nếu như em xảy chuyện.
Nanami cúi xuống ốm lấy đầu bạn, bạn có thể cảm nhận được sự lo lắng tột độ trong từng câu chữ run run mà anh thốt ra. Bạn vòng tay ôm lấy anh, vô lưng an ủi.
- Em hiểu, em rất cảm kích vì điều đó và em xin lỗi vì đã không hiểu cho cảm xúc của anh. Em xin hứa lần này sẽ là lần cuối cùng.
Nanami thì đã nghe chán những lời đó rồi, anh vẫn tỏ vẻ giận dỗi bạn, cái mặt đáng yêu này chẳng ai có thể nhìn thấy được ngoài bạn cả, bạn đặt tay lên má anh, vuốt vuốt nhẹ như chú mèo con rồi hôn lên môi anh một nụ hôn thật sâu, như một sự bù đắp lỗi lầm.
Anh cũng chẳng thèm đôi co với bạn nữa mà tập trung tận hưởng hương vị nồng rượu mà nụ hôn của bạn mang lại. Đôi lưỡi cuốn lấy nhau không chịu dời, tay bạn luồn vào bên trong chiếc áo sơ mi bị bung cổ để cảm nhận cơ ngực săn chắc của anh trong khi Nanami vòng tay ôm trọn cơ thể bạn và kéo bạn lên sát người mình. Anh hôn cằm, rồi xuống cổ, xuống ngực, một tay anh nắm bóp 2 đôi gò bông đào của bạn, 1 tay lướt trên từng tấc da, bạn có thể cảm nhận được hơi nóng toả ra từ cơ thể to lớn đang ôm trọn lấy bạn.
Bạn rên rỉ yếu ớt bên tai càng kích thích ham muốn ăn trọn bạn của Nanami. Dù 2 người đã làm những chuyện ân ái thân mật này rất nhiều lần rồi nhưng Nanami không hề thấy chán chút nào, thậm chí anh còn nói rằng bị bạn, cơ thể bạn và mùi hương của bạn là chất gây nghiện, là thuốc an thần của anh.
Đôi bàn tay uyển chuyển vì đã quá thân thuộc với cơ thể mềm mại của bạn, nhẹ nhàng ân cần chạm lên từng tấc da khiến cho bạn càng trở nên quay cuồng trong nhục dục, những ngón tay dài cứ từ từ lần lượt tiến vào bên trong cơ thể bạn, 1 ngón, 2 ngón rồi 3 ngón, chúng chạm đến điểm nhạy cảm nhất bên trong bạn khiến bạn như muốn phát điên, uốn éo bên trong vòng tay của Nanami. Bạn không biết mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần cho màn dạo đầu nữa.
Phân thân to bự của Nanami, dù đã tiếp xúc với bạn bao nhiêu lần nhưng lúc nào cũng khiến bạn cảm thấy đau nhói mỗi khi mới đưa vào huyệt nhỏ của bạn. Anh biết điều đó nên luôn cố gắng kích thích cơ thể bạn đến tột độ để có thể đánh lạc hướng bạn khỏi cơn đau dát ban đầu đó rồi di chuyển chậm rãi, từ tốn cho đến khi bạn thực sự quen với nó.
Bên trong bạn như bị Nanami khuấy đảo đến quay cuồng, bạn ôm chặt lấy tấm lưng to lớn của Nanami, kéo anh lại thật gần vì muốn Nanami chạm được vào nơi sâu nhất, nhạy cảm nhất của cơ thể bạn. Tiếng rên rỉ, tiếng âm thanh da thịt va vào nhau khiến cho bầu không khí càng trở nên nóng bỏng và dâm dục, cả bạn và anh đều đang chìm trong cơn hoan lạc mà cả 2 đem đến cho nhau. Anh cúi xuống hôn bạn, cau mày vì lỗ nhỏ của bạn như đang muốn hút cạn tinh khí từ cự long của anh.
Bạn chẳng thể nhớ rốt cục bạn và Nanami đã làm bao nhiêu lần tối qua, chỉ biết sáng hôm sau tỉnh dậy, bạn đã được mặc một bộ váy ngủ nhung màu hồng phấn, nằm trọn trong vòng tay ấm áp của Nanami. Bạn vươn lên đặt vào môi anh một nụ hôn nhẹ khiến anh mơ màng tỉnh giấc.
- Chào buổi sáng anh yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top