[Oneshot] Mẫu giáo (Yunjae)
Một buổi sáng mùa thu đẹp trời.
"Gương kia ngự ở trên tường, Đại Hàn Dân Quốc có ai đẹp bằng như Jae". Thanh âm trong trẻo vang lên, là giọng của một cậu bé chừng 4,5 tuổi. Cậu đang đứng trước gương xoay đi xoay lại nhìn ngắm mình trong đó. Gương mặt của một cậu bé với đôi mắt to tròn luôn long lanh như có nước bên trong, làn da trắng mịn, đôi môi hồng chúm chím nhìn thật đáng yêu. Càng nhìn cậu lại càng ngưỡng mộ vẻ đẹp của bản thân , sao lại có người đẹp như mình chứ .
Sau câu hỏi mà cậu nhớ được từ môt truyện cổ tích mà mẹ vẫn hay kể, đáp lại cậu chỉ là sự yên lặng. Không 1 tiếng đáp , im lìm.
"Gương thần sao không đáp lại nhỉ. À, chắc là không có người nào đẹp hơn mình nữa phải không. Hô hô , cũng phải thôi." Jaejoong thầm nghĩ , tự tin với câu trả lời từ chính mình.
"Jaejae à, xong chưa con". Giọng bà Kim sốt ruột, đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua mà thằng bé vẫn chưa chuẩn bị xong ư.
"Dạ, con xong rồi đây". Jaejoong trả lời, sau đó lấy tay vuốt vuốt lại tóc mai , ngắm mình 1 lần nữa trong gương. Thật hoàn hảo, sau đó cậu khoác chiếc balo hình Heo Boo đi xuống lầu.
"Chu choa~ Con trai mẹ đáng yêu quá đi". Vừa nhìn thấy Jaejoong, bà Kim chạy tới nựng nựng hai cái má phúng phính đáng yêu của cậu.
Jaejoong cười tỏ vẻ thích thú, tất nhiên là phải đáng yêu rồi, hôm nay là ngày đầu tiên đi nhà trẻ nên cậu cần gây ấn tượng với cô giáo và các bạn..
.
.
.
.
.
Trường mẫu giáo Baloons. Lớp D5
"Cô Lee, nhờ cô chăm sóc Jaejae nhà tôi".
"Bà Kim, bà đừng lo, tôi sẽ chăm sóc Jaejae chu đáo mà".
"Jaejae ngoan, nhớ nghe lời cô nha con". Bà Kim cúi xuống ôm chầm lấy Jaejoong, đôi mắt rơm rớm nước, bà không muốn xa đứa con trai bé bỏng này. Phải rồi, Jaejoong là con trai độc tôn của dòng họ Kim mà, nếu không phải ông Kim ra sức thuyết phục , nói với bà rằng Jaejoong cần đến lớp để hòa đồng với bạn bè hơn thì bà đã thuê bảo mẫu riêng đến chăm sóc cho cậu rồi.
"Mẹ à, mẹ đừng khóc nữa, xấu lắm. Chiều Jaejoong sẽ về với mẹ mà". Jaejoong vỗ vỗ lưng an ủi bà Kim.
Dặn dò Jaejoong 1 hồi lâu, cuối cùng bà cũng ra về nhưng tâm trạng thì bịn rịn lưu luyến không thôi.
Jaejoong theo cô Lee đi vào lớp với một tâm trạng hồi hộp .
"Cả lớp trật tự, hôm nay lớp ta sẽ có thêm bạn mới, các em làm quen với bạn ấy đi ." Cô Lee gõ gõ cây thước lên mặt bàn để bọn trẻ hướng sự chú ý vào Jaejoong. Sau khi bảo Jaejoong giới thiệu mình với các bạn và tự tìm chỗ ngồi cho mình , cô Lee đi ra ngoài vì có việc bận.
Lúc này chỉ còn lại mình Jaejoong, cậu đang đứng giữa lớp, chung quanh có hàng chục cặp mắt dán chặt vào người cậu.
"Biết là mình đẹp rồi nhưng có cần nhìn chằm chằm như vậy không". Jaejoong nghĩ thầm. Sau đó hít 1 hơi thật sâu, cậu tuôn ra 1 tràng bài giới thiệu đã chuẩn bị từ trước ở nhà " Xin chào các bạn, mình tên là Kim Jaejoong, năm nay mình 5 tuổi, mình là con trai duy nhất của gia đình họ Kim. Sở thích của mình là xem phim hoạt hình 7 viên ngọc rồng, mình rất thích Hello Kitty vì thế mình có cả một bộ sưu tập , các bạn có thể đén chiêm ngưỡng trước khi đi nhớ xin phép bố mẹ. Ước mơ sau này của mình là trở thành một ca sĩ nổi tiếng không chỉ riêng ở Châu Á mà còn trên toàn thế giới. Rất mong được sự ủng hộ và giúp đỡ của các bạn". Jaejoong cúi đầu kết thúc màn giới thiệu của mình. Mặc kệ cho cả lớp đang há hốc mồm, trợn tròn mắt cố tiêu hóa hết những lời Jaejoong nói, cậu nhìn quanh lớp tìm chỗ ngồi cho mình. Chỉ còn lại 1 ghế trống duy nhất ở góc lớp. Đi đến chỗ ngồi của mình, chưa kịp ngồi ấm chỗ, Jaejoong đã nghe thấy tiếng nói của cậu bạn ngồi bên cạnh mình.
"Chào, cậu là Jaejoong phải không, rất vui được làm quen với cậu". Cậu bé nở nụ cười, một nụ cười khiến người đối diện cảm thấy thật thân thuộc và ấm áp.
Jaejoong chưa kịp đáp lại liền bị tiếng hét của câu bé ấy chặn họng.
"Á~Junsu sao cậu lại véo tai tớ, đau quá đi mất".
"Yoochun, cậu dám tán tỉnh người khác trước mặt tớ hả". Junsu đanh giọng, tay dùng lực mạnh hơn siết lấy tai Yoochun. (Trẻ con bâu giờ thật là...=.=)
"A~ Susu à tớ không có mà, tớ chỉ muốn làm quen với bạn mới thôi mà". Giọng nói cầu khẩn, ánh mắt van xin Junsu .
"Vậy cậu qua chỗ tớ ngồi đi". Junsu đề nghị.
"Nhưng gần chỗ cậu làm gì còn ghế trống kia chứ". Yoochun khổ sở nói.
"Yunho, cậu đổi chỗ cho Yoochun được không". Junsu nói
"À, được mà". Yunho nhanh. chóng đứng dậy nhường chỗ cho Yoochun đáng thương đang bị Junsu lôi xềnh xệch, sau đó đến chỗ ngồi mới của mình.
Jaejoong chứng kiến toàn bộ không nhịn nổi bật cười một tiếng, chợt nhận thấy có 1 cậu bé đẹp trai tiến về phía mình, không hiểu tại sao lại thấy bối rối , liền cúi đầu thật thấp.
"Cậu ta ,nhìn đẹp trai quá đi, nhìn thật giống... gì nhỉ, à đúng rồi, giống bạch mã hoàng tử oai phong , lẫm liệt trong truyện cổ tích." Nghĩ đến đây, Jaejoong không kìm được liền quay sang nhìn lén cậu bạn ngồi cạnh mình. Bỗng dưng Yunho quay sang bắt gặp ánh mắt có người nhìn mình, khó hiểu hỏi " Bộ mặt tớ có dính gì sao ?"
Bị phát hiện, Jaejoong chỉ lắc đầu rồi cúi gằm mặt xuống không để người đối diện nhận ra gương mặt đang đỏ bừng lên của mình.
Yunho định hỏi thêm Jaejoong nhưng 1 tiếng gọi lớn chen vào "Đến giờ ăn rồi, mọi người đi ăn thôi". Là giọng của lớp trưởng Changmin.
"Chúng ta đi ăn thôi". Yunho nhìn Jaejoong nói rồi đứng dậy đi trước sau đó lại dừng lại có ý muốn cậu đi cùng. Thấy vậy, Jaejoong vội đứng lên lóc cóc đi theo Yunho tới nhà ăn.
.
.
.
.
.
"Yunho, bọn tớ ở đây". Changmin gọi to, đưa tay vẫy vẫy Yunho lại phía mình.
Yunho kéo tay Jaejoong mà đi đến bàn ăn. Hóa ra không chỉ có mỗi mình Changmin, còn có cả Junsu và Yoochun nữa.
"Jaejoong, sáng nay có chút hiểu lầm, xin lỗi cậu nha". Junsu chưng ra bộ mặt thiên thần đáng yêu vô tội nhìn Jaejoong.
"Không sao đâu mà". Jaejoong cười đáp lại sau đó cúi xuống ăn phần ăn mà Yunho lấy cho cậu .
"Jaejoong, miệng cậu dính cơm này". Yunho vô tư đưa tay phủi hạt cơm dính trên miệng của Jaejoong ra mà không nhận ra khuôn mặt đang đỏ bừng của cậu.
Ăn xong , cả bọn đi rửa tay rồi xếp hàng lấy gối đi ngủ.
Lớp D5
Cả không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều đều thoát ra ngoài. Jaejoong vẫn không ngủ được, hết lật bên này lại quay sang bên kia.
"Jaejoong, cậu vẫn chưa ngủ sao?" Giọng nói nhỏ vang lên , nhưng cũng đủ để Jaejoong nhận ra đó là tiếng của Yunho, người đang nằm cạnh cậu lúc này.
"Tớ không ngủ được." Jaejoong quay sang nói , chợt thấy khoảng cách của hai người quá gần, cảm thấy người nóng ran.
"Cậu muốn đi chơi không?" Yunho hỏi
"Nhỡ bị cô phát hiện sẽ bị phạt đó". Jaejoong thì thào.
"Không sao đâu , chỉ cần về trước giờ diểm danh là được mà".Yunho thuyết phục.
Thế là buổi trưa hôm đó, có 2 đứa trẻ lén lén lút lút dẫn nhau ra sân sau trường chơi.
"Yunho, chúng ta chơi trò gì đây". Jaejoong hào hứng hỏi.
"Uhm, để xem nào , à đúng rồi tớ biết có một căn phòng , nghe nói không ai dám đến đó, hay chúng ta thử đến đó xem đi".
"Đi bắt ma sao, nhưng giữa ban ngày thế này á".Jaejoong nuốt nước bọt nói
"Thì ban ngày mới đi chứ buổi tối sợ chết đi được".
Jaejoong gật đầu tỏ vẻ đồng ý, rồi theo sau Yunho đi đến căn phòng cuối dãy nhà.
Chân tay run lẩy bẩy nhưng vẫn làm bộ ta đây dũng cảm , Yunho đi đến trước cửa phòng mà mở cửa. Bỗng nhiên có một vật thể lạ lao ra. Không kịp nhìn xem đó là gì , Yunho hét lên rồi cắm đầu cắm cổ chạy "A , có ma".
Nhìn bộ dạng sợ hãi của Yunho , Jaejoong hốt hoảng chạy theo không dán nhìn về phía sau "Yunho , đợi tớ với. Á~"
"Hộc hộc..." Chạy được một quãng xa lúc này Yunho mới dừng lại để lấy lại hơi thở, định quay sang nói gì đó với Jaejoong bất chợt nhận ra cậu ko có ở đây "Jaejoong, jaejoong đâu rồi" Yunho lo lắng, cố nhớ lại lúc đó rõ ràng Jaejoong chạy theo sau mình mà, hình như còn nghe Jaejoong hét nữa. Nghĩ đến đây ,Yunho đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất, có phải là Jaejoong bị con ma kia bắt đi ko. Lo lắng nhưng Yunho cứ chần chừ ko biết có quay lại tìm Jaejoong ko. Cuối cùng , cố nén nỗi sợ hãi Yunho quyết định quay lại tìm Jaejoong.
Khi trở lại, Yunho nhìn thấy Jaejoong ngồi bệt xuống đất, mặt tèm lem nước mắt.Vội vàng đến bên Jaejoong, Yunho nhận ra chân Jaejoong đã bị thương, có lẽ là do vấp ngã.
"Jaejoong, cậu không sao chứ". Yunho nhìn vào vết thương đang rỉ máu của Jaejoong , cảm thấy vô cùng ân hận.
"Yunho à~ Tớ sợ lắm". Jaejoong ôm chặt lấy Yunho mà thút thít.
"Ko sao đâu , có tớ ở đây rồi". Yunho vỗ vỗ lưng an ủi Jaejoong .
"Để tớ đưa cậu đến phòng y tế" Yunho ngồi xuống đưa tay đỡ Jaejoong ngồi lên lưng mình . Tuy có cao to hơn Jaejoong nhưng Yunho cũng phải chật vật mãi mới cõng cậu đến phòng y tế được.
Cô giáo đã biết chuyện này và tất nhiên cả hai đều bị mắng 1 trận ra trò. Chân của Jaejoong đã được sát trùng và băng bó cẩn thận , chỉ là vết thương ngoài da ko có gì đáng lo ngại . Hóa ra căn phòng đó là kho chứa đồ, còn cái vật thể lạ mà Yunho nhìn thấy chỉ là con chuột mà thôi, vậy mà làm cả hai đứa sợ chết khiếp. Đã nhát gan lại còn đòi đi bắt ma. Thật là mất mặt mà!
Buổi chiều, bà Kim đến đón Jaejoong về, xót xa khi nhìn thấy đứa con trai bé bỏng bị thương bà định sẽ ko cho Jaejoong đến lớp nữa thế nhưng Jaejoong một mực nói ko sao và còn nhất quyết bắt bà. ngày mai phải đưa mình tới lớp.
Trước khi theo mẹ về, Jaejoong đến chỗ Yunho , bất chợt hôn lên má cậu bé "Cám ơn cậu ,Yunyun".
Yunho vì hành động bất ngờ của Jaejoong mà sững người, không có phản ứng gì , phải đến khi cậu lên xe ô tô đi khuất mới hoàn hồn trở lại, tay bất giác chạm vào má mình, nơi mà đôi môi xinh xắn ấy đã chạm vào , khóe miệng cũng cong lên vẽ nên 1 nụ cười rất đẹp "Hẹn gặp lại, Jaejae."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top