Mất Và Được
"Từ đầu luôn là em yêu anh và cứ ngỡ hai ta đều thế."
"Tình yêu của em quá lớn lao, sự cho đi của em quá vỹ đại, vỹ đại đến nỗi người tầm thường và bé nhỏ như anh không sao sánh được...".
❀
Việt Nam, ngày 13 tháng 4 năm 2024.
Này, anh ơi. Anh có thể quay lại nhìn tôi một chút thôi, có được không?
Anh à, cũng lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ? Anh biết không, em nhớ anh lắm. Tại sao anh cứ đi mãi thế? Sao anh không quay trở lại? Sao anh cứ xa em?
Nhìn em đi, chỉ một chút thôi...
Anh ơi, em biết rồi. Em biết em chỉ là một đứa nhà quê, ăn học không tới nơi tới chốn nên anh mới ghét em như thế đúng không?
Em xin lỗi, vì em xuất thân không tốt.
Anh à, từ lúc chúng ta gặp nhau, em biết anh đã rất ghét em rồi. Kể từ lúc đó, em luôn muốn biết lý do vì sao anh ghét em, em càng cố tìm hiểu bao nhiêu thì em càng bị thay đổi bấy nhiêu. Em không biết từ lúc nào mà... em luôn nghĩ tới anh. Chỉ cần đứng một góc và nhìn anh cười, dù là với người khác, dù chỉ là đứng từ xa thôi cũng đủ để em thấy vui lòng. Chỉ cần một cái chau mày buồn bã của anh cũng làm em cảm thấy lo lắng.
Nhưng cho đến khi em nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn.
Em xin lỗi... Hoá ra, em yêu anh nhiều đễn nỗi chính em còn không biết.
Em biết anh ghê tởm em, ghê tởm em từ lúc em tỏ tình anh dưới gốc cây hoa sữa ấy. Lúc đó, em hụt hẫng lắm. Chỉ biết ngây ngốc nhìn bóng lưng anh đang xa dần. Mỗi bước chân của anh như một mũi dao ghim thẳng vào trái tim em. Không hiểu tại sao, khi em càng lau, càng chà mạnh hai hốc mắt thì nước mắt em lại chảy nhiều hơn. Nhưng dù vậy, em vẫn không thể ngăn được cảm xúc chân thật trong mình.
Em xin lỗi, em thất bại rồi...
Xin lỗi vì đã không thể ngừng yêu anh...
Từ lúc đó, em như một kẻ bám đuôi. Anh ở đâu, em ở sau đó. Em không dám lại gần anh, không muốn anh phải khó chịu vì em. Vì biết bản thân đã không thể thoát khỏi cái cảm xúc làm anh ghê tởm này nên em chỉ biết cười khổ và đứng nép một bên. Em đã từng nghĩ bản thân bị bệnh khổ dâm nhưng hình như là không đúng. Chỉ là đâu đó trong em, có một cái gì đó khiến cho em không thể nào kìm nén cảm xúc đó của mình được...
Một niềm hứng khởi với anh chăng?
Này anh ơi, anh biết không? Nhìn người mình yêu hạnh phúc cũng chính là một loại hạnh phúc. Dù sự hạnh phúc của anh đã đánh đổi mọi thứ của em trong đó, dù máu, dù mồ hôi, hay nước mắt thì em cũng chấp nhận.
Anh à, một lần thôi, chỉ một lần thôi, quay lại nhìn em đi. Một lần thôi mà anh, sao lại khó đến thế...?
Trước một bến cảng có hai người đàn ông, một người cầm súng chĩa về phía người kia, người còn lại bị thương nặng, phẫn uất nhìn gã ta, thân thể bất lực dần dần khụy xuống. Gã đàn ông cầm súng cười to, cái tiếng cười ngất ngưởng, trâng tráo.
"Đừng trách tao độc ác! Chỉ vì mày quá ngu ngốc khi đụng vào tao thôi! Chuẩn bị tinh thần vĩnh biệt thế giới này đi!!".
Người kia chuẩn bị bóp còi thì một bóng đen bỗng vụt ra. Là một cậu thanh niên! Hơn cả, đó là cậu nhóc từng tương tư người ta ròng rã mấy chục năm - Đặng Thành An. Cậu lao ra trước nòng súng, hai hàng nước mắt cứ chảy dài không cầm ngăn. Cậu quay lại nhìn người mà mình yêu, khàn giọng.
"Anh ơi, quay lại nhìn em chút nhé?".
Người cậu yêu cũng là người làm cậu đau nhất - Đinh Minh Hiếu chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt ngờ nghệch, con ngươi đờ đẫn. Thấp thoáng, trong ánh nhìn có lẫn một chút gì đó kinh hoàng và rung động.
Rồi bỗng dưng, một tiếng nổ lớn vang lên, ngay sau đó là tiếng còi xe cảnh sát vang rền. Thân ảnh nhỏ trước mắt anh như diều đứt dây mà ngã gục xuống.
"Đệt mẹ, may cho mày đấy! Thằng chó!!".
Người cầm súng phẫn nộ, hất cái cằm miệt thị một câu trước khi ngẩng bước rời đi.
Đinh Minh Hiếu cố lết từng chút, với thân thể bị thương nặng như một kẻ bại liệt, anh có thể lết đi đã là may mắn lắm rồi. Mặc cho mồ hôi làm đau rát hay làm vết thương càng lúc càng trở nặng hơn, Hiếu vẫn cố gắng đến bên cạnh nơi người kia đang nằm.
Anh muốn biết, tại sao cậu lại cố gắng như vậy. Anh muốn biết tại sao một người luôn căm ghét và ghê tởm cậu như anh mà An lại có thể hy sinh cả tính mạng của mình.
"Tại sao...?".
Hiếu hỏi, sau đó anh nghe được những thanh âm thều thào, yếu ớt của đối phương.
"Anh, làm ơn, đừng rời xa em nữa mà. Anh ơi, anh Hiếu... Quay lại nhìn em đi, chỉ một chút thôi... được không anh?".
Từ đầu luôn là em yêu anh và cứ ngỡ hai ta đều thế.
Nhưng hình như, em sai rồi... Anh chẳng yêu em nhiều như em tưởng tượng, hoặc có lẽ, chưa một lần anh yêu em.
Sức lực lúc này đã sắp cạn kiệt, mỗi một chữ thốt ra đều không thể trọn vẹn nổi. Cậu khó khăn thở dốc, vừa cố hít lấy ngụm khí giữa thời tiết oi bức vừa thổ lộ lòng mình đến cho người kia. Nhưng Thành An không kịp nghe được câu trả lời của Hiếu, cậu đã chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ xa xôi mãi mãi, không bao giờ tỉnh lại.
Đinh Minh Hiếu ngẩn ra hồi lâu, cõi lòng tê cứng, lạnh buốt.
Tí tách.
Một giọt mưa nhẹ nhàng rơi xuống, một giọt rồi lại một giọt, nối tiếp nhau tạo nên cơn mưa phùn giữa trời tháng tư. Mưa rỉ rả, chớp mắt đã thấm ướt bờ vai của một người.
Là đơn thuần chỉ là những giọt mưa rơi xuống trần đời? Hay là giọt nước mắt của lão Thiên đã tiếc thương cho số phận con người vì yêu mà dám dùng cả tính mạng của mình để đổi lấy nguồn sống cho người mình yêu?
Nở nụ cười khinh miệt một lúc lâu dưới màn mưa trắng xoá, Đinh Minh Hiếu hét to một tiếng. Cũng giống như cậu, gương mặt anh đẫm lệ, nước mắt hoà với mưa trộn lẫn vào sự đau đớn đang lan toả từ lồng ngực trái.
Thế rồi, một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ miệng anh.
Xin lỗi, tình cảm của em, kiếp này anh không thể đáp trả... Nó quá lớn lao, nó quá vỹ đại, vỹ đại đến nỗi người tầm thường và bé nhỏ như anh không sao sánh được...
Hẹn em kiếp sau nhé? Kiếp sau, anh nhất định sẽ đồng ý lời tỏ tình của em, đồng ý cùng em bước chung trên một con đường, không bỏ rơi em như kiếp này nữa...
Đinh Minh Hiếu gục xuống, bên cạnh cái xác còn vẩn hơi ấm của Đặng Thành An, khoé miệng nhoẻn lên nụ cười thân ái.
Hài lòng rồi, dẫu chỉ là sự im lặng giữa đoạn đường thương đau phía trước, anh vẫn sẽ đồng hành cùng cậu.
Việt Nam, ngày 5 tháng 5 năm 2050.
Trước một gốc hoa sữa đang nở rộ, một cậu trai đột nhiên lên tiếng với người phía trước, "Này, anh gì ơi? Quay lại nhìn tôi một chút thôi được không?".
Đặng Thành An đã thật sự muốn tìm cái lỗ nào gần đấy mà chui quách đi cho rồi, không thể hiểu tại sao đột nhiên lại nói một câu đáng xấu hổ như thế. Đương luống cuồng tìm lời bao biện, hoặc chí ít là câu xin lỗi thì bất ngờ người nọ quay người lại, đối diện với cậu mà cất lời dịu dàng.
Từng âm giai ghi vào tâm trí Thành An, dường như ru cậu vào những cánh hoa sữa đang lung lay chao nghiêng.
Đẹp làm sao, ngày ấy Hiếu đã cười tươi với cậu.
"Được chứ, vì em chính là ngoại lệ duy nhất."
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top