still
Trời đã về khuya, chỉ còn chiếc ô tô đang lăn bánh với cặp mắt sáng rực, xuyên thủng màn đêm, phản chiếu bóng dáng những giọt mưa phùn rơi lách tách. Trên hai bên đường, từng cột đèn nối đuôi nhau tạo thành một dãy dài, nhập nhoạng ném xuống đất vài tia ánh vàng, được một lúc rồi tắt hẳn. Nguyễn Huỳnh Sơn đảo mắt nhìn ra ngoài cửa kính bám đầy vệt ngang dọc ẩm ướt của mưa, không kìm được mà ngáp. Bây giờ đã là 2h sáng, anh vừa hoàn thành một show diễn lớn, anh biểu diễn hết mình, khán giả thì nhiệt tình cổ vũ, coi như là một ngày trôi qua suôn sẻ. Huỳnh Sơn nhắm nghiền hai mắt, nghe tiếng mưa lộp độp bên tai.
Đã gần 5 năm kể từ cái thời đỉnh cao của bản thân, không có sự bứt phá, anh nhường đường cho những nghệ sĩ trẻ, rồi mỗi ngày lại trôi qua như một vòng lặp chán chường bất tận. Hồi còn bé, Huỳnh Sơn được làm quen với đủ loại nhạc cụ, còn được lên diễn tại mấy chương trình nho nhỏ nữa, cảm giác vừa run lại vừa thích, trẻ con mà, đứa nào chẳng thích được lên TV. Lớn hơn được một chút thì hiểu đời hơn, trải qua những biến cố lớn nhỏ nên từ đó cũng học được nhiều điều, anh cứ thế bền bỉ, cố gắng làm việc, rồi may mắn gặp được những người bạn tốt, những cơ hội hiếm có, những "lần đầu" đáng giá. Tất cả những khoảnh khắc ấy, Sơn vẫn luôn ấp ôm mãi trong tim, vì anh luôn biết rằng, chẳng còn lần nào bằng được "lần đầu" nữa.
Vậy thì... còn "lần đầu" nào cho mình nữa không?
Anh thở dài
Rõ ràng đây là điều mà Nguyễn Huỳnh Sơn luôn muốn làm, vậy mà từ khi nào, nó lại trở nên nhợt nhạt, cảm tưởng như ước mơ ấy đang mờ dần, trong suốt, từ từ tan đi mất. Anh khao khát điều gì đó, một sự bứt phá, một điều gì đó đáng giá khiến cả đời anh chẳng thể nào quên. Rồi bỗng nhiên, anh cảm thấy mình cô đơn quá đỗi, nếu biết trước kết cục như thế này, liệu Huỳnh Sơn của ngày ấy có còn bền bỉ, còn tiến bước nữa không?
Về đến nơi, Huỳnh Sơn xuống xe nhưng lại chẳng muốn vào nhà, anh mệt mỏi lôi ra bao thuốc, hít vào thật sâu rồi lại thở ra như muốn trút hết bầu tâm sự. Anh lê bước, nằm vật ra ghế sofa, chẳng thèm thay đồ hay tắm rửa gì, Nguyễn Huỳnh Sơn cứ vậy nhắm mắt ngủ một giấc dài.
________________________________
"Sao, chú gọi anh ra đây có chuyện gì?"
"Không, em chỉ cảm thấy lâu lắm rồi anh em mình không có dịp ăn mực hàn huyên tâm sự như ngày xưa thôi"
...
"Anh Thiện này"
"Gì"
"Tại sao anh lại cố gắng?"
"Vì tao còn vợ con ở nhà, không đi làm thì lấy cứt ăn à?"
"Thế nếu anh không có gia đình ở nhà, thì trước đấy anh cố gắng vì cái gì?"
"Vì bản thân tao thôi, nếu ngừng cố gắng thì mày sẽ chẳng có gì cả"
"Nhưng mà chẳng lẽ cứ cố như vậy à, mình đâu còn ở cái thời đỉnh cao như hồi trước nữa đâu"
"Thì sao? điều đấy đâu có quan trọng, không phải mày làm vì mày yêu nó à"
"Hả, nó là ai"
"Âm nhạc"
"Ừ, nhưng em cảm thấy em không làm được gì cho nó nữa"
"..."
Tiếng ve kêu inh ỏi quanh mặt hồ vắng lặng, bên kia hồ, thành phố vẫn rực sáng.
Sơn phá tan bầu không khí im ắng
"Bỗng dưng lại thấy ghen tị với anh"
"?"
"Tí đêm về anh còn thấy vợ con ở nhà"
"Sao, muốn lấy vợ rồi à"
"Không, anh bị điên à, nhưng mà về nhà có bóng người thì vẫn hơn."
"Mày không thấy cảnh đấy ghê à"
"Ừ nhỉ"
Huỳnh Sơn bật cười.
Anh cất tiếng hỏi
"Anh có thấy hạnh phúc không?"
"Không"
"..."
"Nhưng tao hài lòng với cuộc sống hiện tại."
"Tại sao?"
"Mày biết không, thực chất hạnh phúc chỉ là tạm thời thôi, mọi thứ đều là tạm thời. Không ai có thể níu giữ hạnh phúc, cũng chẳng ai là đau khổ hết đời."
"..."
"Vậy nên hãy cứ cố tiến về phía trước, không ngạo mạn, không tham lam, và giúp đỡ ai đó một chút. Nó chẳng khó đến vậy đâu."
Vũ Đức Thiện lấy ra bao thuốc, châm lửa hút.
"Cho em xin điếu với."
"Không, đây là bao cuối rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top