Oneshot
Jackson Wang năm nay 25 tuổi, gốc Hongkong, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc. Công việc của hắn không có gì đặc biệt, đơn giản chỉ là công nhân viên chức quèn của một tổ chức tài chính như phần lớn dân số nước này. Từ thứ hai đến thứ bảy, ngày nào cũng vậy, hắn thức dậy đều đặn lúc năm giờ tập thể dục, vệ sinh thân thể, ăn sáng rồi đến công ty. Hắn có một cuộc sống rất đỗi bình thường, ở trong một căn hộ nhỏ bình thường, đi một chiếc xe thuê bình thường, có một cô bạn gái hiền dịu và đáng yêu. Rất bình thường. Hắn đẹp trai, dễ mến, không hút thuốc cũng không rượu chè hay cờ bạc, hơn thế nữa còn biết chăm chỉ gây dựng sự nghiệp, quý trọng gia đình và chung thủy với người phụ nữ của mình. Có thể nói, hắn chính là kiểu trai tốt điển hình.
Xét toàn diện thì hắn khá hài lòng với những gì mình đang có và nếu được thì hắn thực mong cuộc đời hắn từ nay về sau cũng đều an bình yên ả vậy, nhưng ông trời vốn không có mắt.
Jackson đi công tác về sớm liền đến nhà bạn gái ngay, tay cầm theo một bó hồng cỡ đại mà hắn biết cô thích. Hắn và Youngji quen nhau đã bảy năm, từ hồi cả hai còn là sinh viên, một đám cưới tuyệt đẹp là kết thúc trước sau gì cũng sẽ xảy đến. Thế nhưng.
Bó hoa rơi bộp xuống chân hắn, những cánh nhung mềm đỏ thẫm vụn vãi khắp sàn.
Hắn bàng hoàng nhìn người phụ nữ mà hắn luôn chắc mẩm đã thuộc về mình khỏa thân nằm dưới một người đàn ông khác rên la đầy dục cảm, đôi mắt cô như ngây dại đi trước những cú thúc đẩy đốp chát từ kẻ lạ mặt, cả thể xác lẫn tâm hồn đều mê man trong cuộc vui đến nỗi không nhận ra hắn đã ở đấy tự lúc nào. Trước mắt hắn tựa hồ như có một màn sương mờ đục và tai hắn ù hẳn đi trong cơn giận dữ.
"Jack... Jackson"
Youngji kinh ngạc khi thấy hắn, vội vã đẩy kẻ kia ra khỏi người mình. Jackson nhìn rõ bầu ngực cô vẫn còn những vết cắn mút tím tấy mà hắn dám chắc không phải do mình gây nên, còn tấm lưng trần của gã đó thì đầy những dấu móng tay cào xước loan lạc. Ắt hẳn cô phải thích lắm nhỉ, môi vẫn còn sợi bạc chảy dài dâm đãng còn hai gò má thì đỏ ửng đến thế kia. Hắn nhếch môi khinh miệt, vẽ nên nụ cười của một thằng trai tồi mà trước đây hắn chưa từng một lần dành cho ai khác.
Jackson gào lên rồi lao vào tên khốn ấy đấm tới tấp dù hắn biết rõ người đáng tội nhất là ả đàn bà mà hắn từng hết mực tin tưởng nuông chiều. Hắn không còn làm chủ được bản thân. Và biết điều gì đáng nhục nhã hơn cả bị người yêu cắm sừng không, chính là cô ta thậm chí đã khóc lóc lao vào để ngăn hắn đánh gã. Chó thật, hắn chẳng còn nhận ra cô nữa. Hắn chẳng còn nhận ra chính mình nữa.
Gã trai mặc cho hắn đánh, cắn răng chịu từng cú giáng vào mặt và sườn không buồn chống trả, sau cùng chỉ man rợ cười ré lên.
"Ra đây là Jackson Wang nổi tiếng đó sao? Tôi nghe Youngji kể về cậu nhiều lắm"
Hắn khựng lại.
"Rằng cậu nhàm chán thế nào trên giường và mẹ kiếp, cô ấy phát ngấy cái kiểu tốt đẹp hoàn mĩ của cậu"
Jackson nghe thấy tiếng chửi thề của mình nhưng hắn không còn cảm nhận được bất kỳ thứ gì khác cả. Đã đánh gã đốn mạt đó bao nhiêu phát rồi hắn cũng không đếm xuể, chỉ biết khi ra về những khớp tay hắn sưng mẩy và rướm máu.
Hắn loạng choạng bước vào một quán bar, gọi cùng lúc bảy ly vodka nốc liên tục. Jackson vốn không phải kẻ nát rượu, hắn còn chẳng thích chúng nhưng bây giờ hắn đang diễn như một con nghiện bậc nhất thế gian. Hắn sống nghiêm chỉnh để làm gì khi mà đến người hắn yêu thương cũng không hề coi trọng? Hắn cứ vậy uống như kẻ tâm thần. Hắn muốn thứ chất lỏng cay xè đang chảy trong cổ họng này tước đi lý trí nhưng kỳ lạ thay, càng uống lại càng tỉnh táo. Jackson bắt đầu nghe thấy tiếng nhạc xập xình, tiếng người cười nói xì xào, ngửi thầy mùi nước hoa rẻ tiền của mấy con điếm đang mời khách và rồi đột nhiên, hương thuốc lá gay gắt xộc thẳng vào khoang mũi ngạt đắng. Hắn ho sặc sụa liếc sang, chàng trai trẻ có nước da trắng nhạt, mái tóc ánh hồng rượu vang và khuôn mặt nhiều chỗ sưng vù đang cười với hắn, điệu bộ đểu cáng rất quen thuộc.
Jackson trợn mắt không dám tin rồi máu của hắn tức khắc sục sôi chảy dọc huyết quản. Hắn giận dữ lao vào túm lấy cổ áo sơ mi của người kia, nắm đấm cũng đã giương cao.
"Thằng đĩ khốn nạn"
Gã trai nhìn xoáy sâu vào hắn cùng lúc nhét điếu thuốc lên môi, đôi mắt đen trong vắt bình thản đến bất thường.
"Cậu tức giận gì chứ? Cậu nên cảm ơn tôi mới phải. Không có tôi cậu đã lấy một con ả tệ bạc"
"Mày câm ngay cho tao"
"Gượm nào, nghe tôi nói đã. Nếu chuyện này làm cậu khá hơn thì tôi vừa đá cô ta rồi. Chắc bây giờ đang đau khổ lắm, hôm qua còn thề non hẹn biển muốn trọn đời bên tôi kia mà. Cậu trở về bây giờ biết đâu lại kịp"
Gã cười nhạt, trong phút chốc tận sâu đáy mắt lóe lên một tia cảm xúc mỏng manh, không chút dụng ý bỉ ổi mà có gì đó giống như là van nài? Không phải van nài hắn hãy đi tìm cô mà tuyệt vọng van nài hắn ở lại. Gã xem dường đã cố giấu chúng rất kỹ nhưng bằng cách này hay cách khác hắn vẫn cảm nhận được. Tuy nhiên, cũng có thể là do hắn say nên hoa mắt nhầm lẫn.
Jackson sau cùng không đi đâu cả, không rõ vì bị gã làm cho tò mò hay vì chẳng còn muốn bên cạnh Youngji, dù thế nào chăng nữa thì hắn vẫn đang ở đây, tay xoay cốc rượu sạch nhẵn không nói lời nào, mặc cho người bên cạnh nhìn hắn chăm chú từ nãy.
"Mark"
Hắn quay sang.
"Mark Tuan" Gã trai nhắc lại "Đó là tên của tôi"
"Tôi không cần giới thiệu tên mình cho anh đâu ha"
Mark bật cười thành tiếng khiến hắn bất ngờ. Dù bầm tấy đến biến dạng cũng không thể phủ nhận từng đường nét trên gương mặt gã đều sắc bén vượt trội: mũi cao thanh tú, làn da màu sứ không chút khuyết điểm, cặp môi đỏ mọng hấp dẫn và đuôi mắt cong lên quyến rũ khi gã cười. Hắn lướt nhìn xuống chiếc cổ trắng ngần của gã rồi đến bờ ngực gầy rung từng hồi sau lớp áo sơ mi mỏng tới nỗi thấy được đầu nhũ đang khiêu khích nổi cộm lện, đến cả bàn tay với những ngón mảnh khảnh ấy cũng khiến hắn mê mẩn một cách kỳ quặc. Jackson tự hỏi sẽ ra sao nếu gã dùng đôi tay đó hoặc cái miệng nhỏ xinh đó của gã mà xiết chặt toàn bộ chiều dài hắn.
Hắn say rồi, hoặc là điên rồi, hoặc trong thứ rượu hắn vừa uống có chứa chất kích dục chứ không đời nào hắn lại đi nghĩ những điều như vậy về một thằng đàn ông, nhất là khi gã vừa mới làm tình với người yêu hắn cách đây chỉ ít phút. Hắn cảm thấy cần phải hít thở không khí, gấp, vì cái vật trong đũng quần hắn đang nghẹt thở kêu gào.
Jackson trả tiền rồi rời đi, Mark vội vàng đuổi theo hắn. Cứ vậy người bước trước kẻ bước sau một đoạn dài, đến tận khi hắn cạn kiên nhẫn mà lên tiếng.
"Khốn khiếp, anh muốn gì?"
"Cậu chắc mình có thể tự về không vậy?"
"Ồ, anh phá hoại tình yêu của người khác và giờ thì lại tỏ ra tốt bụng sao?"
"Nghe này Jackson" Gã kéo vai hắn ấn mạnh vào tường "Cậu cũng biết đó không hoàn toàn là lỗi của tôi, đúng chứ? Vả lại..."
Mark luồn một tay xuống phần hạ bộ của hắn bóp lấy vật thể cương cứng sau lớp quần tây, nhướn mày cười.
"... cậu có thể đi bao xa trong tình trạng này?"
Cơ thể hắn ngay lập tức như có dòng điện chạy qua, hàng vạn nơ ron trong não được đánh thức. Hắn giật bắn đẩy gã, gương mặt tím ngắt vì giận và ngượng ngùng.
"Mẹ mày, tránh xa tao ra thằng bóng"
Gã lần nữa tiếp cận hắn, mặt đối mặt thật gần, biểu cảm tựa hồ một con thú vướng bẫy chờ chết, vô vọng đến từng nhịp thở.
"Phải, tôi bóng đấy. Bóng nên mới yêu cậu, mới thèm khát cậu tới mức này"
Mark nói, hạ giọng thì thầm chỉ đủ cho mình hắn nghe. Đồng tử Jackson giãn rộng và ngay trước khi hắn kịp làm chủ tình hình, gã hôn hắn. Môi gã ngọt ngào đượm vị thuốc lá bọc lấy môi hắn, bàn tay đặt trên hông hắn áp chặt cơ thể hai người vào nhau và hàng mi cong mềm run khe khẽ, gã thật quá lôi cuốn. Hắn mở mắt khi hôn, một phần do vẫn chưa hoàn hồn, phần còn lại vì muốn bắt trọn từng chuyển động trên khuôn mặt khả ái ấy. Mark mặt khác lại không thể nhìn hắn đến một lần. Gã biết những chuyện đang làm là sai trái ngay từ khi môi họ chạm nhau nhưng trên cả hổ thẹn, gã thực chẳng muốn dừng. Gã mong chờ ngày này đã rất lâu, muốn ôm hắn, ái ân cùng hắn đến mức có thể vứt bỏ tất cả tự trọng, liều mình hôn hắn dù biết rằng nó đồng nghĩa với việc sẽ không bao giờ được gặp lại hắn nữa. Vả lại, nếu nhìn để rồi bắt gặp ánh mắt hắn miệt thị hoặc sợ hãi hoặc tệ hơn là từ chối gã, gã sẽ chết được mất, đau buồn và tủi nhục mà chết được mất. Vì thế, nếu đây là lần cuối cùng, chí ít hãy để gã được tận hưởng hắn từng giây từng phút, như vậy dù chỉ một lần thôi cũng quá đủ.
Jackson thấy giọt nước mắt lăn trên má gã càng ngạc nhiên gấp bội. Tại sao lại khóc, tại sao lại nói yêu hắn, tại sao lại muốn hắn đến nhường? Rồi hắn vô thức quệt nó đi, đôi bàn tay ấm áp dịu dàng ôm lấy khuôn mặt gã hôn đáp trả. Gã bất ngờ hé mắt liền bắt gặp hắn nhìn thật sâu vào trong, ánh mắt như thể đang nhìn một chú mèo hoang bị bỏ rơi giữa trời mưa bão vậy. Phải, hắn đang thương hại gã, hẳn rồi. Hắn là trai tốt mà lại. Mark thấy trái tim xót xa như xát muối nhưng gã có thể làm gì khác được đây? Gã khao khát con người này nhiều đến nỗi cái tôi của một thằng đàn ông cũng trở nên vô nghĩa. Hắn tội nghiệp gã cũng được, miễn đừng rời xa gã lúc này.
Mark mút mát môi dưới của hắn tham lam tựa một kẻ chết đói được cho ăn khiến nó bỏng rát đau đớn nhưng Jackson lại thích như vậy. Hắn ngấu nghiến đôi môi mềm mại của gã rồi điêu luyện tách chúng ra, xâm nhập vào trong khám phá vòm họng nóng hổi. Bàn tay hắn di chuyển túm lấy phần tóc đằng sau gáy gã trong khi bàn tay gã luồn vào dưới lớp áo sơ mi của hắn tạo nên những ma sát cuồng nhiệt trên tấm lưng trần. Gã cảm nhận được hương vị nhàn nhạt và mùi rượu vodka gây nghiện của hắn ẩm ướt từng tế bào protein trong khoang miệng. Họ quấn lấy nhau, si mê nhau như những người say và chỉ thực sự dừng lại khi gã cần trút oxy vào buồng phổi.
"Xin lỗi..." Gã hổn hển, vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Jackson nâng cằm gã lên. Nếu thật sự những gì hắn làm đều vì lòng thương hại thì hắn quả là một minh tinh đại tài vì vẻ mặt hắn lúc này rất thuyết phục, suýt một chút gã đã tin hắn thực sự thích những gì vừa diễn ra. Mark tự trấn an mình rồi đẩy lùi hắn, thầm mong trước khi hắn kịp hỏi bất cứ gì có thể mau chóng biến mất. Gã toan bỏ đi thì bị hắn níu lại, ậm ừ trong cổ họng như cố nói điều gì.
"..."
"Gì cơ?"
"Mút tôi đi"
Gã không nghe nhầm đúng không?
"Cậu đang đùa đấy à Jackson?"
Hắn kéo tay gã chạm vào phần dưới thắt lưng mình, nó cương cứng và nóng rực dù rằng đã có một lớp quần che đậy phía trên.
"Anh bảo xem tôi có đùa không?"
Gã thấy tim mình hẫng một nhịp và nhiệt độ cơ thể bỗng dưng tăng vụt, sau đó thì gã gần như mất kiểm soát. Đôi mắt gã nhạt nhòa đi và gã không còn chú tâm đến việc hai người hiện vẫn còn đang ở ngoài đường nữa. Gã không biết vì sao Jackson lại yêu cầu việc này nhưng cũng chẳng buồn chất vấn, thà thuận theo hắn còn hơn khiến hắn nghĩ lại và gã đánh mất cơ hội của mình. Mark Tuan chính là loại thấp hèn vậy đấy.
Gã quỳ xuống dưới hắn, loay hoay mở chốt thắt lưng nhưng chết tiệt, tay gã cứ run rẩy quấn vào nhau. Hắn thấy vậy liền gấp gáp tự tuột quần mình đến tận ống chân. Gã kinh ngạc liếc lên, ánh mắt hắn nhìn gã mơ hồ không chắc chắn, có lẽ cũng giống gã, hắn hiểu chuyện này là sai trái nhưng lại không muốn ngừng. Mark không nghĩ ngợi thêm nữa, ngậm lấy phần đàn ông nổi cộm dưới quần lót hắn mà liếm láp đến khi lớp vải cotton ướt đẫm dịch vị mới kéo ra, cho hẳn vật trần trụi nỏng bỏng ấy vào miệng mình. Gã mút mát nó như một que kẹo, chiếc lưỡi mềm dẻo hết ngoáy sâu vào phần hõm bên dưới bao quy đầu lại trượt dọc trên ống trụ, đôi môi mọng đầy ôm lấy phần gốc rễ nhạy cảm nhất rồi thít chặt, mãnh liệt cọ sát lên xuống toàn bộ chiều dài, lúc thao tác dường như còn cố ý tạo nên những tiếng động nhớp nháp dâm dục nữa. Những ngón tay thanh mảnh bận rộn phối hợp cùng vòm họng nóng ẩm mà đùa nghịch với túi tinh hoàn, đôi lúc chúng thay thế vị trí của nhau, răng môi ngậm lấy hai viên tròn đảo trong miệng còn bàn tay thì xóc mãnh liệt vật cương cứng. Jackson có thể nhận ra đây không phải lần đầu Mark làm chuyện này vì gã quá chuyên nghiệp so với một kẻ nghiệp dư, cho dù bề ngoài gã trông có ngây thơ thế nào đi chăng nữa, nhưng hắn không quá để ý. Hay nói đúng hơn hắn không thể. Tâm trí hắn bây giờ là một màn sương trắng mờ mịt và hắn không nghĩ được gì khác ngoài những tiếng chửi thề và biểu cảm gợi tình của chàng trai đang quỳ dưới chân mình lúc này. Hắn rên rỉ mỗi lần gã hút chặt nó, bàn tay hắn nắm lấy mái tóc khô vì tẩy màu của gã, hông hắn liên tục di chuyển nhịp nhàng và đầu hắn ngửa ra sau cố hớp không khí. Nhưng hắn cũng không rõ mình có thở không nữa vì trong phút chốc hắn không còn biết bản thân là ai, cũng không nghe hay nhìn thấy bất cứ gì, cảm giác nóng rực khoan khoái nơi va chạm đã lấn át toàn bộ các giác quan khác.
"Ngừng lại đi"
Jackson nói, giọng giống ra lệnh hơn là cầu khẩn. Mark ngoan ngoãn nghe theo, đứng dậy quệt đi chút dịch đục hắn vừa rỉ ra trong miệng mình, không cần giao tiếp mắt cũng hiểu cần phải làm gì tiếp theo. Gã nhanh nhẹn tuột quần mình xuống mắt cá xong đổi vị trí với hắn, tự áp mặt vào bức tường lạnh ngắt trong khi Jackson đổ ập thân thể cường tráng lên vóc người có phần nhẹ cân của gã. Hắn cắn nhẹ gáy gã, ngực lưng hai người dính chặt nhau rồi hắn ấn ngập vật cứng vào trong cặp mông tròn mịn ấy mà thúc đẩy điên cuồng. Tuy có một chút đau thắt nơi cửa hậu lúc đầu nhưng gã mau chóng tiếp nhận nó dễ dàng hơn hắn tưởng. Quả nhiên, hắn đã đúng. Mark từng làm tình với đàn ông, rất nhiều là đằng khác nhưng có gì đó ở gã khiến hắn động lòng, cảm giác không hề giống đang quan hệ với một thằng điếm rẻ rúng. Cuối cùng thì hắn cũng nhận ra rồi. Trong đôi mắt gã luôn tồn tại sự cô độc và thèm khát, không phải thèm khát tình dục mà là tình yêu. Gã thèm thuồng tình yêu của hắn. Jackson đột nhiên cảm thấy muốn trân trọng con người đáng thương này, muốn gã hiểu hắn không cho rằng giữa hắn và gã chỉ đơn thuần là thể xác, dù rằng hắn không thật sự biết vì sao lại yêu hắn nhiều đến vậy. Trước đây hắn đã từng gặp gã ở đâu khác sao?
Hắn xoay Mark lại mặt đối mặt với mình, nhìn sâu vào đôi mắt nai trong sáng của gã, khoảng cách thật gần khiến gã bối rối cùng cực. Gã bất ngờ vội quay người lại nhưng hắn với đôi tay chắc khỏe của một người đàn ông trưởng thành ghì chặt gã lên bức tường, đan các ngón tay của hai người vào nhau. Hắn là trai tốt, không sai, nhưng đôi lúc hắn cũng xấu xa muốn tìm hiểu những điều người khác che giấu hắn ở chốn tận cùng tâm can, cho dù điều ấy có khiến họ hổ thẹn đến nhường nào đi chăng nữa.
"Anh yêu tôi, đúng chứ?"
Hắn hỏi, nhấc một chân gã vắt lên hông mình. Gã không đáp, ánh mắt né tránh hướng xuống mặt đường.
Jackson bóp cằm Mark thô bạo kéo về phía mình, tuyệt đối không có ý định để gã chạy thoát. Tình cảm của gã dành cho hắn chính là thứ duy nhất gã không thể chia sẻ cùng ai. Dù trông phóng khoáng đến độ nào thì tận sâu thâm tâm gã là một người khép kín, luôn có một bức tường bảo vệ gã khỏi những thứ khiến bản thân mềm yếu như tình yêu. Nếu chuyện này mà lộ ra chẳng khác nào bức tường ấy bị sụp đổ, sẽ chỉ còn lại mình gã đơn độc, cảm giác giống như khỏa thân ở chốn đông người vậy, rất dễ tổn thương. Sẽ ra sao nếu hắn một ngày nào đó bỏ đi và gã không còn bức tường nào che chở cho mình nữa?
"Nói xem, anh yêu tôi, đúng chứ?"
Gã im lặng, răng cắn chặt môi tới độ khiến nó gần như bật máu.
Hắn kéo môi gã ra rồi ấm áp hôn lên đó. Jackson thật quá tàn nhẫn. Gã ước gì hắn cứ mạnh bạo như trước đây để gã không phải thấy tủi hổ đến mức này.
Mark khóc, không kìm được nữa mà khóc. Hắn dịu dàng hôn bằng hết những giọt nước mắt đang nối đuôi nhau chảy dài trên má gã, ánh mắt vững vàng và thâm sâu.
"Anh yêu tôi"
Hắn nói, lần này giống khẳng định hơn là nghi vấn rồi áp môi lên môi gã, trao gã chiếc hôn trọn vẹn như những người yêu nhau mà gã vẫn hằng mong muốn. Gã nhắm mắt phối hợp theo, vòng hai tay ra sau lưng hắn ôm lấy trong khi hắn nhấc bên chân còn lại của gã lên quấn chặt hông mình. Jackson đẩy Mark lên cao để thuận tiện hơn rồi bắt đầu nhấp nhổm phần thân dưới, tư thế cho phép hắn dễ dàng kích thích điểm G, bàn tay cũng nhịp nhàng xóc dọc vật cương cứng của gã nhằm nâng tầm khoái lạc. Mọi hành động, biểu cảm của hắn đều rất âu yếm, ngọt ngào khiến người đối diện cảm thấy được trân quý, yêu chiều như một món bảo bối. Gã đến cuối cùng vẫn không thể hiểu nổi, vì sao phụ nữ có thể từ bỏ một chàng trai tử tế như hắn để đến với một kẻ tồi tệ như gã. Đàn bà luôn cho rằng họ thông minh và biết mình muốn gì, ấy là vì họ ngu xuẩn đến mức không nhận ra mình đã đánh mất những gì cho đến khi chúng thật sự mất đi.
Mark thức dậy trong một căn hộ nhỏ bình thường gần trung tâm thành phố. Gã nhìn quanh lạ lẫm rồi khi bất chợt để ý thấy cơ thể gầy guộc của mình nằm lọt thỏm trong chiếc áo sơ mi trắng thoảng hương nước hoa nam tính, những ký ức của hôm qua mới đột ngột tràn về. Gã hốt hoảng tìm y phục nhưng không thấy đâu, hướng nhà bếp có tiếng máy giặt chạy từng vòng nặng nhọc và tiếng muỗng khuấy lách cách chạm vào thành ly. Lòng gã đột nhiên lại thấy bình yên lạ thường.
"Chào buổi sáng"
Jackson đi ra từ gian bếp, mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản và quần cộc, mái tóc đen nhánh rối xù, nét mặt hẵng còn ngái ngủ và tay cầm hai cốc cà phê thơm ngát.
"Tôi không biết anh có uống cà phê không nên đã pha sẵn. Nếu anh muốn dùng thứ khác sẽ phải đợi tôi ra cửa hàng tiện lợi. Nhà chỉ còn nước lọc và sữa"
"Không, được rồi" Gã đón tách cà phê nóng hổi từ tay hắn nhập một ngụm cho ấm bụng, mắt dính vào bóng mình phản chiếu trên làn nước sẫm màu trong tách, một lần cũng không dám nhìn hắn. Hôm qua sau khi quấn quít trong con hẻm tối gần quán bar mà họ gặp nhau, cả hai trở về căn hộ của Jackson và tiếp tục làm tình thêm vài lần nữa, đến tận khi gã thiếp đi vì mệt. Trước lúc mất ý thức Mark đã tự nhủ bản thân sáng mai phải dậy thật sớm và biến khỏi cuộc đời hắn không dấu vết nhưng rốt cuộc lại nằm gọn trong vòng tay hắn êm ả ngủ đến lúc này. Gã phải mau chóng nghĩ ra cái gì đó, thật nhanh, một cái cớ cho hành động hôm qua của mình rồi thêm một cái cớ để trốn chạy khỏi đây, trốn chạy khỏi những cảm xúc ngổn ngang lấp đầy tâm trí.
"Vậy, Mark Tuan"
Jackson gọi tên gã, lần đầu. Gã nhìn lên, bắt gặp hắn đang đứng khoanh tay tựa vào tường, cùng với nụ cười nhẹ nhàng và ánh mắt trìu mến mà gã luôn thầm mong chúng nhìn về phía mình ấy, con ngươi gã mở rộng đợi chờ.
"Đến lượt anh kể tôi nghe câu chuyện của mình rồi nhỉ?"
<Ok, mình biết là fic còn nhiều uẩn khúc. Vd như tại sao Mark lại yêu Jackson, yêu từ khi nào, Mark và Youngji có quan hệ gì... Thực ra đoạn lý do mình cũng đã nghĩ tới nhưng rốt cuộc chẳng biết cho vào đâu nên thôi các bạn lại tự tưởng tượng đi ha :)))>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top