[oneshot][Markjin] Mãi mãi



Vài lời lảm nhảm của con au ( lần này là au, chớ k phải là trans nữa nha :))

1. 4/9 ngày vô cùng quan trọng với một Hottest như tui, ngày mà mấy anh trai chiều, người đưa tui tới thế giới Kpop này và cũng là ngày sn của anh lớn got7. Fic này sẽ như một món quà kỉ niệm cho 2pm  #7thaniversary2pm #2pm #thankyou2pm

2. Fic dành riêng cho sn a, Tuấn ca ca. Sn anh không biết nói gì hơn ngoài chúc anh đẹp trai hơn dù bây giờ cái đẹp của anh đã phá tung thế giới ảo, cười nhiều hơn nói nhiều hơn. Tui không cần anh Yakadon hay Kabe don với Vinh Vinh mô, tui chỉ cần anh luôn hướng tới ẻm, quan tâm lo lắng cho ẻm,vậy thoai :v Nói chung là cờ mờ sờ nờ nha Ân ca :v #Jinmark #Markjin #22rdMarkTuanDay #birthday #vuive #bennha #maimai

3. Fic này cũng là lời xin lỗi của tui tới readers thân yêu, những ngừi đã chờ đợi fic At least I have you lâu ni, thực sự là thời gian gần đây tui rất bận, đi học đi làm cộng với Lap hư nên k ra fic đều được. Sau ni tui rảnh rồi hứa sẽ chăm fic đều nhé, readers đừng bỏ tui đi nha :v

Lảm nhảm xong, giờ thì enjoy nha :v

__________________________________________________


[Oneshot][Markjin] Mãi mãi

Au: Kay

Edit: Au Dung Tô Phương 

Paring: Markjin

Warn: Nhân vật không thuộc về au, chúng nó là của nhau :)

Cat: romantic, HE

************************************************************

" Mark à, chúng ta hãy đi đâu thật xa, xa khỏi nơi đây, anh nhé". – Anh rất sợ những cuộc gọi đêm như thế này đặc biệt lại là của cậu... Mark đang mắt nhắm mắt mở bỗng dưng tỉnh hẳn ra, anh ngồi hẳn dậy vì câu nói của cậu, anh nghiêm mặt khi nghe thấy tiếng nấc trong điện thoại, cậu đang khóc sao?

" Em không sao chứ Jinnie, có chyện gì xảy ra thế". Mark lo lắng vội hỏi ngay cậu, giọng anh tràn đầy sự quan tâm. Nhưng cậu có vẻ lại không muốn trả lời câu hỏi của anh .

" Mark, liệu có thứ gì trên thế gian này là mãi mãi không anh. Và...Tình yêu anh dành cho em có như vậy không?" _ Anh có thể cảm nhận đầu dây bên kia cậu đã bật khóc thành tiếng và cố nói từng chữ rõ nhất có thể.

" Jinnie, em ổn chứ. Có chuyện gì, nói anh nge nào, làm ơn, đừng làm anh lo lắng mà, Jin à" Mark lặp lại liên tục câu hỏi , chính anh cũng đang mất dần kiểm soát vì lo sợ rồi .

Tút ..Tút ..

Anh như phát điên khi đầu máy bên kia chỉ còn lại những âm thanh vô cảm đến đáng sợ ấy.

Anh lập tức gọi lại cho cậu, anh ấn liên tiếp vào số điện thoại của cậu nhưng tất cả nhận được là những hồi chuông mà không ai trả lời. Điện thoại tự động chuyển qua hộp thư thoại

"Jin à, nghe máy đi em. Đừng làm anh sợ mà. Có chuyện gì từ từ giải quyết nghe em, không được làm chuyện gì dại dột. Anh sợ lắm."

" Jin à, làm ơn, anh không muốn như thế này đâu, anh sợ lắm .... "

" Nghe này, tình yêu anh dành cho em là mãi mãi, không gì thay đổi đâu. Em có nghe không hả, mở máy đi"

" Jin.... Em không tin anh sao ? "

RẦM !!!!!!! . Chiếc điện thoại trên tay anh vỡ nát trên sàn nhà, vụn từng mảnh như chính con tim anh lúc này, đôi mắt anh đỏ lên, hai tay nắm chặt lại. Mark mất kiểm soát, anh không thể bình tĩnh thêm được nữa. Lo lắng, sợ hãi là cảm xúc trong người anh lúc này. Tất cả mọi thứ trong đầu anh giờ chỉ còn lại hình ảnh của cậu. Anh nhanh chóng lấy chiếc áo khoát trong tủ rồi tìm chìa khóa ô tô của mình lao đi trong đêm dù trời đang mưa rất to .

" JinYoung à ... cầu xin em đấy ... đừng có chuyện gì .... anh sợ mình không chịu nổi đâu .. "

.

.

.

Jin lao ra đường trong màn đêm, cậu cố chạy thật nhanh, thật nhanh mà chẳng chút suy nghĩ gì. Nước mưa cứ thế tạt vào khiến mặt cậu lạnh là rát lên. Người ta vẫn thường nói, mưa sẽ che đi những giọt nước mắt, sẽ khiến tất cả mọi người chẳng ai nhìn thấy những giọt nước mắt ấy. Nước mắt của cậu cùng mưa đêm nay hòa làm một... Jin khóc, cậu khóc đau đớn vì những gì mình vừa nhận ra , vì cậu phải đối diện với một sự thật, sự thật ấy khiến trái tim nhỏ bé của cậu bị bóp nghẹt.

"Tất cả chỉ là dối trá, sẽ chẳng có điều gì là mãi mãi"_ Miệng cậu không ngừng lẩm bẩm lặp đi lặp lại câu nói đấy .

"Ba mẹ yêu nhau lắm mà...huhu... Tại sao? Tại sao? Những cử chỉ thân mật ấy chỉ là diễn kich trước đứa trẻ này sao?"

"Tất cả là kịch, là đóng kịch" Bỗng cậu cười,ẩn sau tiếng cười ấy là sự đau khổ .

Cậu không ngừng chạy bất chấp đôi chân cậu gần như chẳng còn chút cảm giác nào. Jin cũng không hề để ý mình đã đi rất xa.

Đường quá trơn, khiến cậu vấp té ngã một cú đau điếng đến mức tai cậu ù đi vì đau. Cậu chẳng còn muốn đứng dậy , cậu cúi gầm mặt xuống.Và dùng tay mình đập liên tục xuống lòng đường tới mức bật cả máu.

"MẤY NGƯỜI DIỄN KỊCH HAY LẮM . TÔI CỨ NGHĨ MÌNH LÀ ĐỨA TRẺ HẠNH PHÚC NHẤT TRÊN ĐỜI. TÔI TỰ HÀO VỀ BA MẸ LÀ NGƯỜI YÊU THƯƠNG NHAU , YÊU THƯƠNG TÔI NHẤT. RỒI SAO ? TẤT CẢ CHỈ LÀ DIỄN KỊCH , KHÔNG ĐÚNG LÀ BI KỊCH ..." Giọng cậu khản đi vì không ngừng hét lên và khóc dưới mưa nhiều như thế. Bàn tay cậu đầy máu .

Cậu thương ba mẹ , dành tình cảm cho họ rất nhiều. Bao lâu nay cậu vẫn tự hào về tình yêu của họ. Họ đã gắn kết với nhau 20 năm và đến bây giờ vẫn vậy. Cậu luôn khoe điều đó với Mark và cậu nói rằng ước gì tình cảm giữa anh và cậu sẽ giống như thế. Chiều nay, cậu nghe trộm được ba mẹ nói chuyện, cậu nhận ra họ chẳng hề yêu thương nhau như những gì cậu thấy hằng ngày. Họ chỉ đang cố tỏ ra như thế, tất cả mục đích của họ chỉ thỏa mãn danh vọng và kinh tế của họ ,còn một sự thật đáng sợ hơn CẬU KHÔNG PHẢI CON RUỘT CỦA HỌ, và họ chỉ sử dụng cậu như một nước cờ cho mục đích bẩn thỉu mà thôi ...

JinYoung nhìn xa xăm , nỗi đau trong tim cậu, mọi thứ bỗng chốc sụp đổ, thực sự , cậu không dám tin vào sự thật này nữa ... Miệng cậu vẫn thì thầm câu nói ấy "Liệu có gì là mãi mãi". "Điều mãi mãi thì đã vỡ rồi." Đau đớn.

Cậu cảm thấy cơ thể chẳng còn một chút sức lực . Mọi giác quan đều không hề còn chút cảm giác nào nữa. Đôi mắt cậu nặng trĩu, mọi thứ xung quanh chở nên mờ hẳn và chìm vào bóng đêm .

Mark chạy hết đường này đến phố khác không quên gọi tên cậu. Anh đã đến nhà cậu và được mẹ cậu kể hết sự thật. Giờ thì anh hiểu vì sao Jin lại hỏi anh câu đó. Anh hiểu cảm giác của cậu. Niềm tin một lúc bị đập vụn ra trăm mảnh như thế thì có ai đủ mạnh mẽ để vượt qua. Anh chẳng biết điều gì sẽ giúp cậu bình tâm hơn trong lúc này , nhưng anh sẽ làm mọi thứ để cậu sẽ hạnh phúc hơn bất cứ ai, để cậu có thể đặt niềm tin ở anh. Một niềm tin về sự mãi mãi, từ anh.

"Jinnie, EM ĐANG Ở ĐÂU"_anh gào trong vô vọng. Cố gắng gào thật to để cậu ở đâu đó có thể nghe thấy mà trả lời.

Mưa cũng khiến cơ thể anh ướt sũng , một mình đi dưới mưa tìm cậu hai giờ đồng hồ...Tay chân anh đang dần phản bội anh rồi. Nó bắt đầu tê cứng và mỏi mệt. Nhưng lí trí quyết không cho anh gục ngã, anh phải tìm bằng được cậu. Nỗi đau Jin phải mang còn gấp trăm lần anh .

Chỉ cần nghĩ đến cậu, mọi cảm giác đau đớn về thể xác đều tan biến hết vì anh biết rằng lúc này Jin đang cần anh ở bên. Anh sẽ làm cho cậu ấy tin rằng có một thứ sẽ là mãi mãi.

Anh biết rằng , cậu ở nơi nào đó đau khổ tột cùng, anh phải tìm ra cậu, nhất định phải tìm ra cậu

Đôi mắt anh chợt lóe sáng . Anh như người vừa tìm đuợc điều gì đó rất quý giá, mà không, hơn cả thế nữa đấy

"Jin à, tỉnh dậy đi em"_ Mark ôm chặt Jin trong tay, cố truyền hơi ấm của mình qua cậu, anh hoảng sợ tột cùng khi nhìn thấy cậu đang nằm bất tỉnh

" Jin à, Jin" _ áp tay vào má Jin, Mark khẽ lay cậu dậy. Tay Mark run run , người cậu lạnh toát , đôi môi cậu trắng bệch .

Anh ước gì mình có thể tìm ra Jin sớm hơn, chắc chắn cậu sẽ không bị như thế. Anh tự trách mình thật vô dụng .

"Humhhhh" Tiếng động nhỏ từ cậu khiến trái tim anh chợt bừng tỉnh .

"Em tỉnh rồi sao, ơn chúa".

" Mark à, sao anh ở đây? Đây là đâu?" Không có gì hạnh phúc hơn với anh. Cậu đã tỉnh. Anh thấy sống mũi mình cay cay. Anh cứ ngỡ cậu gặp chuyện gì... Điều gì xảy ra với cậu chắc anh không thể chịu đựng nổi ..

" Ngốc à, sao em lại tự hành hạ mình như vậy hả? Để anh nói cho em nghe. Dù mọi thứ thay đổi, thế giới này thay đổi thì tình yêu anh dành cho em sẽ không thay đổi, mãi mãi, em biết không hả. Thứ mãi mãi chính là tình yêu của anh dành cho em đó, hiểu chứ"

Jin khẽ mỉm cười, cậu vẫn có cảm giác như mình đang mơ, nhưng giấc mơ này khiến cậu không bao giờ muốn tỉnh, lời nói ấy sưởi ấm trái tim cậu. Cậu đưa lay lên ôm lấy mặt anh và nhẹ nhàng đưa đôi môi của mình áp vào môi anh . Nụ hôn cuốn trôi cả mưa và nước mắt, đánh thức hai trái tim đang lạnh giá . Đúng vậy, thứ không bao giờ thay đổi chính là tình yêu họ dành cho nhau. Hai con người, hai số phận gặp nhau rồi yêu nhau như một định mệnh. Định mệnh đưa họ đến với nhau thì sẽ gắn kết họ mãi mãi...

Khi thế giới của em sụp đổ

Khi không có chút ánh sáng để phá vỡ đêm tối

Đó là lúc em nhìn anh

Khi những con sóng ập vào bờ biển, và em

Không thể tìm được còn đường về nhà nữa

Đó là lúc em nhìn anh

Khi em nhìn anh

Em thấy lòng khoan dung, em thấy sự thật

Anh yêu em vì chính con người em như những vì sao ôm ấp lấy mặt trăng

Ngay tại đây, nơi chúng thuộc về và em biết rằng

Anh xuất hiện như một giấc mơ đối với em

____________________the end ___________



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top