Thư gửi em
"Gửi em, người anh yêu nhất.
Xin lỗi em, Donghyuck à.
Vốn dĩ anh muốn tạo cho em một điều bất ngờ mà hiện tại em đang chiến tranh lạnh với anh, không quan tâm anh bởi em cho rằng anh bên ngoài đã có người khác.
Vì gần đây anh rất thường xuyên về nhà muộn, anh về nhà muộn vì anh đang từng bước một tự tay mình chuẩn bị kế hoạch, tạo bất ngờ cho em. Thật tốt, cuối cùng anh cũng gần xong rồi.
Anh đã đặt một chiếc nhẫn dự định vào ngày 12 tháng 9 tới, là kỉ niệm năm năm chúng ta bên nhau, sẽ đeo lên tay em và cầu hôn em.
Anh đã nghĩ tới việc em chắc chắn sẽ đồng ý lời cầu hôn này, và anh cũng đã chuẩn bị hai vé máy bay về Canada vào ngày hôm sau.
Vì đây là lần đầu tiên em đến một nơi xa xôi, nơi anh sinh ra và lớn lên, nên anh đã đặt vé khoang hạng nhất để em có sự thoải mái, ừ anh biết em ghét nơi chật chội gò bó thế nào mà.
Và rồi, sau khi đến Canada, anh sẽ đưa em tới Vancouver nơi anh lớn lên, sẽ nắm tay em thật chặt và mình sẽ cùng nhau ngắm lá phong đỏ, đi đến cầu treo Capilano ngắm núi rừng thiên nhiên hay tản bộ ở công viên Stanley.
Anh muốn dạy em chơi guitar, kể cho em về những tháng ngày tuyệt đẹp khi anh vẫn còn ở đây. Ngày cuối cùng trước khi rời khỏi Canada? Tất nhiên chúng ta sẽ chụp ảnh cưới, đến nhà thờ làm lễ và đăng kí kết hôn. Anh sẽ tự tay mình đeo nhẫn cho em, nắm tay em chạy ra khỏi nhà thờ như những đôi vợ chồng mới cưới khác, ngay lúc vừa kết thúc buổi lễ quan trọng của cuộc đời mình.
Sau khi từ Canada trở về nhà, anh sẽ đưa em đi đến cứ nơi đâu em muốn để tận hưởng tuần trăng mật chỉ có riêng hai ta, sẽ không một ai khác có thể làm phiền.
Đương nhiên anh cũng đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất là em sẽ từ chối lời cầu hôn này, nhưng không sao, nếu em từ chối thì anh sẽ nghĩ cách khác: Cầu hôn em đến khi em đồng ý lấy anh.
Donghyuck à, em biết không? Anh yêu em hơn tất cả những gì anh có. Dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa thì anh cũng chỉ muốn lấy em, người mà anh chắc chắn sẽ cùng anh đi đến hết cuộc đời này, vĩnh viễn về sau....
Lee Minhyung "
****
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top