End.

Thành phố Seoul vào mùa đông, khí trời trở nên gay gắt, lạnh lẽo tựa có thể bóp nghẹt từng hơi thở yếu ớt của con người, mặt đất vốn muôn màu xanh, nắng nay đã bị lớp tuyết dày bao phủ đầy đặn mọi ngóc ngách, phố hẻm. Đâu ai ngỡ cái vẻ ngoài tinh khôi trắng muốt ấy lại là nguyên nhân dẫn đến không ít những vụ tai nạn đau đớn. Điển hình gần đây là một tài xế nằm trong độ tuổi ba mươi, ở nhà có vợ và con nhỏ năm nay mới chập chững lên lớp mầm, ông chú chạy xe tải chở các thanh thép cỡ lớn trên đường đến xưởng nhưng vì mật độ tuyết quá dày và trơn nên đã mất đà lúc chạy qua cua, kết quả là cả xe lẫn người đều lao thẳng xuống vực sâu, chết trong chớp mắt, để lại là cô vợ khóc đến thương tâm khi nhận được cuộc gọi báo từ cảnh sát và đứa con ngây thơ ở bên cứ bập bẹ lặp lại câu "ba làm mẹ buồn ạ?" vọng vào

Mark Lee, 23 tuổi, là một trong số ít những cảnh sát có tuổi nghề còn non trẻ được phái đến nơi xảy ra tai nạn thương vong, anh chỉ có một nhiệm vụ là theo sau các anh lớn học hỏi đồng thời tập tành xem xét hiện trường. Thời điểm lúc đó là tầm 9 giờ tối, 9 giờ 15 phút anh có mặt ở hiện trường và 12 giờ đêm là lúc anh được cho về. Trong suốt quá trình theo chân các anh lớn, anh để ý có một cậu nhóc trạc 10 tuổi đứng ở tít đằng xa quan sát mà không hề nhúc nhích, cậu nhóc cứ đứng yên ở đó đưa đôi mắt sáng về phía anh làm anh có chút rùng mình

Anh tiến đến chỗ cậu nhóc đứng, nghĩ là cậu sẽ bỏ chạy nhưng không, cậu nhóc chuyển ánh mắt đang dán vào chiếc xe tải sang phía mặt anh, vẫn đứng lì ở đó

"Nhà nhóc ở gần đây à?"

Một khoảng lặng thinh trôi qua, chỉ nghe được tiếng xào xạc của gió đêm và tiếng chim cú rít lên đến rợn tóc gáy, nhất thời anh cảm thấy sợ hãi đến lạ thường, miệng lầm bầm mấy câu kinh thánh rồi lại hít một hơi thật sâu, tự nhủ thân làm cảnh sát thì không được sợ trời không được sợ đất mới bảo vệ được dân

"Nhà nhóc có gần đây không chú đưa nhóc về?"

Cậu nhóc đang đứng im thin thít bỗng đưa tay lên chỉ vào anh, anh theo quán tính né ngón tay của cậu và xoay đầu nhìn theo hướng chỉ

"À hóa ra là ở đằng kia, nào lên xe chú đưa nhóc về với bố mẹ"

Anh vừa dứt hai chữ "bố mẹ" thì cậu nhóc nở một nụ cười, cười rất tươi, rất xinh khiến anh thoáng nghĩ trong đầu "nhóc này mà là con gái là phải đẹp lắm này". Anh bỗng chú ý đến phần tay áo của cậu đã rách một mảng to, đọng lại vài giọt máu đã khô và mái tóc màu đen có dính chút xíu tuyết trắng, soi kĩ hơn thì áo cậu cọc tay, quần cậu cọc chân, trông bụi bẩn đến khó chịu vì vốn anh là một con người cực kỳ ưa sạch sẽ. Có lẽ cậu đã lang thang lưu lạc bên ngoài từ rất lâu. Ánh đèn đường sáng trưng hắt vào cậu nhóc, anh nhìn rõ được cậu có một làn da màu lúa mạch rất khoẻ khoắn, đôi mắt to tròn, đuôi mắt dài tinh nghịch và mái tóc đen suôn làm nổi bật lên màu da đặc biệt, gò má cậu ửng hồng và đôi bàn tay nhỏ nhắn gần như bị bỏng lạnh vì có lẽ do tuyết và gió đêm đã dày vò

"Nhóc chắc lạnh lắm rồi nhỉ, lên xe sưởi ấm rồi chú đưa nhóc về nào"

Anh ngồi bên ghế lái liên tục đưa ra các câu hỏi nào là nhóc bao nhiêu tuổi, tên gì, thích cái gì, có lạnh không, gần tới nhà chưa nhưng cậu nhóc vẫn không hé môi nửa lời, mắt cứ chăm chú nhìn về phía trước. Đã đi được mấy vòng quanh khu cậu chỉ lúc nãy vẫn không biết rốt cuộc nhà nằm ở đâu, hỏi mãi thì cậu lại không thèm đếm xỉa, thân làm cảnh sát đâu thể bỏ mặc một cậu nhóc ngoài đường vào đêm khuya rồi chạy về nhà được, anh đành mang cậu về nhà tạm thời cho trú lại một đêm. Tối đó sau khi đã tắm rửa sạch sẽ cho cậu và chắc chắn rằng cậu đã nhắm mắt ngủ trên giường, anh mệt mỏi nới lỏng cà vạt đứng ngay lang cang cạnh giường hóng mát, bất chợt nhận được một cuộc gọi từ cấp trên bảo rằng năm phút trước tổ tuần tra phát hiện có một cặp vợ chồng bị đâm dã man nhiều phát liền vào bụng dẫn đến tử vong, chết không nhắm mắt, yêu cầu anh sáng sớm ngày mai phải có mặt ở hiện trường phụ giúp một tay, tiện thể tiếp thu thêm các kinh nghiệm cần thiết và tăng cường sự vững vàng tâm lí, bên cạnh đó vụ tai nạn khiến tài xế xe tải lúc nãy thiệt mạng là do có người cố ý ám hại vì ở phát hiện một nhánh cây to có dấu hiệu gãy mắc trên kính xe tải khi được kéo lên, khi khám xét hiện trường xung quanh thì phát hiện tiếp có một cái cây mọc hơi nghiêng ra ngoài đường và cành của nó bị gãy trùng khớp với nhánh cây lúc nãy, trên cây còn có một mảnh vải bé tí tẹo dính trên đó cho thấy có người đã trèo lên cây rồi dùng sức đu cho cành gãy rơi mạnh xuống kính xe tải, phần tuyết đọng trên nhánh cây cũng góp phần không ít việc che đi tầm nhìn của người tài xế, xung quanh phần đường đó lớp tuyết còn dày bất thường hơn những chỗ khác cho thấy dấu hiệu của việc đào bới và dịch chuyển, do đây là khúc đường ít xe qua lại nên không được lắp camera. Tự nhiên anh rùng mình một cái không có lí do, bên tai vô thức kêu lên một cái "ting" liền bất giác quay phắt ra phía sau lưng, linh cảm không mấy tốt đẹp, nhìn xuống liền thấy cậu nhóc mình vừa mang về nhà lúc nãy đứng sau lưng nhìn chằm chằm, cách anh vỏn vẹn hai bước chân

"Xin lỗi chú hơi ồn nên làm nhóc thức giấc hả"

"Chậm rồi"

Miệng cậu lí nhí anh chẳng nghe rõ lắm nên cho rằng cậu nói "buồn ngủ rồi", anh lùa cậu nhóc lên giường, chờ cho cậu thở đều thì cũng từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ

Sớm mai anh có mặt ở hiện trường đúng 6 giờ sáng, tay còn dắt theo cậu vì không thể để ở nhà ngủ một mình, anh để cậu đứng bên ngoài rồi nhờ mấy viên cảnh sát trực chặn hiện trường trông giúp, dặn dò cậu đừng đi lung tung, chờ anh xong việc liền dẫn cậu đi kiếm bố mẹ trả về. Bước vào trong, anh thấy căn nhà thật sự rất u ám, các khung ảnh mà anh cho là ảnh chụp gia đình đều bị dao rọc be bét và máu dính đến không nhìn được gì nữa, sàn nhà, rèm cửa, màn phòng, nơi đâu cũng đều một máu đỏ nhuộm kín. Sau cùng cảnh sát tạm thời kết luận đây là một vụ bắt cóc giết người vì khi hỏi hàng xóm xung quanh thì họ bảo cặp vợ chồng này còn có với nhau một bụm con, đoán không nhầm là con trai, nhưng họ đã không nhìn thấy cậu một khoảng thời gian dài rồi, kể từ lúc thấy người mẹ bồng đứa bé trên tay mở cửa nhà theo sau là người chồng với chiếc vali to tổ bố, cặp vợ chồng này không thuộc dạng hiếu khách, hiếu hàng xóm nên chả bao giờ đi chào hỏi gì ai xung quanh cũng như cho cậu con trai đi gặp mặt hàng xóm, một trong số những người gần nhà nhất của cặp vợ chồng hóng hớt được rằng ban đầu là họ khó khăn làm lụm để nuôi đứa trẻ trong bụng mà hình như không có sự trợ cấp, giúp đỡ từ gia đình, mãi đến sau này khi đứa nhỏ tầm 5 tuổi mới làm ăn phát đạt, thuận buồm xuôi gió, nhưng cũng kể từ lúc đó mà người cha đi ăn đi nhậu rồi quen gái gú bên ngoài, người mẹ cũng mua sắm tiêu tiền không ngớt tay rồi cặp với tình nhân bên ngoài mặc cho đứa trẻ ở nhà tự sinh tự diệt, ai nấy đều nói đứa nhỏ đáng thương vô vùng kể từ lúc mới được sinh ra, mới đầu là cái nghèo cái khổ đeo bám nên cha mẹ ai nấy đều cắm mặt cắm mũi đi làm bỏ bê nay sau là cái tan vỡ gia đình cô đơn không ai đếm xỉa, rồi bây giờ bị bắt cóc không rõ sống chết ra sao. Khi tìm đến cha mẹ của nạn nhân thì mới vỡ lẽ ra cặp vợ chồng này là bỏ nhà ra đi vì không được cha mẹ chấp thuận trong hôn nhân, đứa nhỏ này là vô tình có với nhau trước khi ra mắt gia đình hai bên. Anh đương nhiên bị vấy lây cái sự chua xót với số phận đứa nhỏ đã chịu không ít tổn thương, quyết bắt cho bằng được cái tên bắt cóc rồi cho hắn được sống không bằng chết, trả thù thay cho đứa nhỏ tội nghiệp vô danh kia. Tạm gác qua chuyện đó, cái mà anh thấy lạ ở đây là phía điều tra hiện trường không phát hiện ra bất cứ dấu vân tay nào của kẻ bắt cóc ngoại trừ người cha và người mẹ cũng như tiền bạc của cải trong nhà đều không biến mất một đồng nào, còn quần áo trẻ em thì lác đác vài ba bộ đã bị nhàu nát và thấm đẫm máu của hai người. Mọi người đã cố gắng tìm kiếm dù chỉ là một cọng tóc hoặc miếng da xước để xác định nghi phạm hoặc đứa trẻ đã biến mất như kết cục là không có. Nếu là bắt cóc thì thường tên đó sẽ để cho cha mẹ sống sót rồi tống tiền mới phải, nói chung là vẫn còn nhiều khuất mắt nhưng phía bên cảnh sát không muốn làm mất uy tín đồng thời làm dịu giới truyền thông lại nên thôi, anh để một bụng thắc mắc ra về, chức quyền còn nhỏ không dám to mặt lớn tiếng

Chập tối sau khi xong việc anh mới nhớ ra rằng cậu nhóc vẫn còn đứng chờ, đúng hơn là chờ cả một ngày trời rồi, anh hớt hãi chạy ra thì thấy cậu vẫn đứng nguyên tư thế hồi sáng, miệng không than lấy một lời, thậm chí chân cậu còn không có dấu hiệu mỏi hay run rẩy vì đứng trong một thời gian dài. Nhìn đồng hồ đã điểm 8 giờ, anh bèn dắt tay cậu đi ăn, trên xe anh vẫn không ngừng lặp lại câu hỏi nhà cậu ở đâu và vẫn chỉ đáp lại bằng một cái chỉ tay vào mặt anh. Sau năm phút ngẫm nghĩ anh mới nhận ra rằng cái chỉ tay đó tức là nhà anh

"Nhóc không đùa đúng không? Nhà chú á? Nhưng chú đâu phải ba của nhóc đâu?"

Cậu nhóc vẫn không đáp lại mà cứ chỉ vào mặt anh, nhất thời bất lực đành ậm ừ cho qua, tự hứa bụng sáng ngày mai sẽ dẫn cậu đến đồn cảnh sát tra thông tin trẻ em đi lạc. Và một bất ngờ to bự dành cho anh là không có bất cứ một thông tin gì về cậu cả, kể cả cha mẹ cũng không, có lẽ cha mẹ cậu nhóc chưa làm giấy khai sinh cho cậu. Do dự một hồi thì anh quyết định đăng ký cho cậu vào ngôi trường chuyên dành cho trẻ mồ côi có cơ sở nội trú, ở đó anh cũng yên tâm hơn phần nào, nếu nhận cậu về nuôi thì anh sợ anh cũng như cặp vợ chồng vừa mới bị giết mất, cắm mặt cắm mũi đi làm bỏ bê cậu

Được một tháng trời thì bỗng nhiên hiệu trưởng nhà trường gọi đến cho anh, chả biết họ nói gì nhưng Mark Lee trong thoáng chốc đã nhảy lên xe rồi phóng đi mất

"Xin lỗi, tôi đến trễ"

Mark Lee thở hồng hộc sau khi chạy nguyên một cái sân rộng và 5 tầng lầu để đến phòng hiệu trưởng, mặt lấm lem mồ hôi, tay thì nắm chặt vào cửa nhằm trụ vững cho đôi chân đang mỏi nhừ như muốn rớt ra của anh

"Như những gì tôi đã nói lúc nãy, cậu nhóc mà anh gửi gắm vào đã xô bạn học cùng lớp ngã hai tầng cầu thang đến mức nhập viện"

Mark Lee cau mày quay sang nhìn vào mắt Donghyuck tính tra hỏi thì chính anh lại bị đôi mắt của cậu làm cho bối rối, đôi mắt cậu nhóc long lanh ầng ậng nước, đuôi mắt rũ xuống trông vô cùng tuyệt vọng, môi thì mếu máo đến đáng thương, không hiểu sao anh thấy cậu oan ức đến lạ liền lên tiếng hỏi

"Có ai chứng kiến lúc đó không, thưa cô?"

"Rất tiếc khi tôi phải nói rằng không ai cả, trường chúng tôi không lắp camera nên không có ai chứng kiến cả"

"Thế lí do gì lại khiến cô chắc chắn đó là nhóc ấy?"

"Cậu bạn học bị xô ngã trong lúc được phát hiện trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ đã chỉ tay về phía nhóc ấy rồi sau đó tiến vào trạng thái hôn mê sâu"

"Điều đó không chắc chắn rằng nhóc ấy là người đã xô ngã bạn học thưa cô, nếu cô muốn kết luận thì cần có đủ bằng chứng thuyết phục và nhân chứng vụ việc, nhỡ đâu là cậu bạn ăn hiếp nhóc ấy cố tình ngã rồi đổ tội nhưng vô tình khiến bản thân bị thương nặng thì sao?"

Cô hiệu trưởng liền im lặng không đáp, một phần cũng biết anh là cảnh sát nên sẽ nói không lại, thấy thế anh cũng xin phép đưa cậu về, đồng thời bảo sẽ lo tiền viện phí của cậu bạn học kia, dù sao cũng là cảnh sát, phải thương dân, lo dân

Trên đường về cậu nhóc ngồi im thin thít không hé môi nói lời nào, anh cũng im lặng nhớ đến việc đứa trẻ vô danh kia đã chịu uất ức tổn thương từ cha mẹ không ít, lòng thầm đoán chắc cậu bị vứt bỏ, anh không nói không rằng quyết định chở cậu đi mua kem ốc quế rồi dắt tay cậu dạo phố, tiện thể mua một ít quần áo mới. Trên đường đi trong lúc dừng đèn đỏ, anh bị nhảy mũi liền quay ra đằng sau kiếm hộp khăn giấy, dặn cậu nhóc rằng "đèn xanh nhớ nói chú, chú kiếm ít đồ". Đang mò mẫm thì cậu nhóc nói nhỏ một câu "đèn xanh rồi" làm anh phải đột ngột quay phắt lại chạy xe đi, vừa băng qua mới nửa đường thì một chiếc xe tải cỡ lớn lao vụt đến, anh hốt hoảng bẻ tay lái vào lề đường, may mắn thoát chết trong gang tấc, anh bủn rủn ngẩng đầu nhìn vào cột đèn phía đối diện thì lúc này nó mới chuyển sang màu xanh. Tim đập thình thịch không ngớt, dây thần kinh căng thẳng đến mức nổi hết cả tay và mặt, mắt anh trừng to gằn giọng hỏi cậu nhóc làm cậu thoáng giật nảy mình một cái

"Sao lúc nãy dám bảo màu xanh trong khi nó là màu đỏ?"

Quay qua thì lại bắt gặp ánh mắt ngây thơ của cậu làm cho siêu lòng, não anh lúc này mới chầm chậm gửi tín hiệu "chắc do lúc nãy mình nghe nhầm, dù gì cũng không bị làm sao". Anh thở dài một cái rồi không đoái hoài gì đến chuyện này nữa, lái xe đi tiếp. Do lúc nãy anh hơi lớn tiếng làm bầu không khí có chút trầm xuống mặc dù cậu nhóc cũng không nói gì

"Nhóc cho chú xin lỗi, chú làm nhóc giật mình rồi, bù lại cho nhóc thì giờ mình đi mua kem rồi dạo phố nhé"

Thanh toán xong cây kem thì anh dắt cậu đi chầm chậm ngắm phố xá tấp nập xung quanh, tiện hỏi cậu có muốn đi học không thì cậu vừa liếm kem vừa lắc đầu, chắc lúc nãy cô hiệu trưởng làm cậu nhóc sợ rồi. Lúc đi ngang qua cửa hàng bán màu vẽ thì cậu nhóc đột nhiên dừng bước nhìn chằm chằm vào trong, lâu đến mức kem trên tay đã chảy lỏm tỏm xuống đất, anh cúi xuống lấy cây kem ra rồi lau tay cho cậu, xong xuôi mới đưa mắt vào trong

"Nhóc thích vẽ hả, chú mua cho nhóc màu vẽ và giấy nhé?"

Cậu nhóc gật đầu rồi theo chân anh vào tiệm, lạ ở chỗ là cậu chỉ chọn mỗi màu đen, màu trắng và màu đỏ. Mark đơn thuần nghĩ là cậu nhóc thích vẽ theo phong cách cổ điển hai màu trắng đen hoặc đang đi theo xu hướng tối giản nên cũng không nói gì, thông qua việc đó cũng giúp anh tiết kiệm được một khoản chi phí nhỏ vì dụng cụ vẽ đắt chết đi được. Được mua quần áo mới với màu vẽ nên cậu hớn hở ra mặt, nở một nụ cười siêu xinh xắn và tỏa sáng tựa một mặt trời nhỏ, lần thứ hai anh thấy cậu cười. Do đó tâm trạng anh có vui vẻ hơn đôi chút, trên đường về anh có nói với cậu

"Nếu nhóc làm được việc tốt thì hãy sử dụng màu trắng vẽ một đường vào giấy, còn việc xấu thì hãy sử dụng màu đen, quá tam ba bận, quá ba việc xấu thì báo chú để chú còn đưa ra hình phạt nhé, ngược lại ngoan sẽ có thưởng"

"Lee Donghyuck"

Mark Lee chấm hỏi to đùng, câu trả lời mà cậu quẳng cho chả liên quan gì đến lời anh vừa nói hết

"Tên nhóc hả?"

"Bỏ qua chú"

Lại một câu trả lời không liên quan nữa, mà thôi kệ, anh chắc cú cái tên Lee Donghyuck lúc nãy là của cậu nhóc rồi. Và cứ thế Mark Lee như người anh trai nhận nuôi nhóc Lee Donghyuck, để sự có mặt của cậu nhóc góp một phần vào cuộc đời anh, coi cậu như em trai ruột của mình, thật ra mới đầu anh tính làm cha nhưng lại chợt nhận ra bản thân mình chưa lấy vợ mà lại đi nhận con nuôi thì có chút kỳ nên thôi, làm anh vậy, mặc dù xưng chú-em cũng hơi quái. Tuy cậu khá ít nói và thường không ra chịu ngoài cũng như không chịu đi học nhưng cậu vẫn rất ngoan ngoãn, ăn ngủ đúng giờ đúng giấc và không bao giờ than khóc khi anh ra ngoài làm việc từ sáng sớm đến đêm muộn, cậu tự bắt ghế đứng bếp chiên cơm, tự tắm rửa thay quần áo, tự lên giường tắt đèn đi ngủ. Anh đương nhiên cũng cố gắng để bản thân không biến thành cặp vợ chồng đã bị giết kia, làm hẳn cho cậu một căn phòng vẽ riêng, rảnh rỗi liền đi mua màu vẽ về cho cậu, cuối tuần có thời gian dư thì ngồi ở nhà chơi chung với cậu, anh phát hiện ra tuýp màu đỏ là nhanh hết nhất, tiếp theo là tuýp màu đen tuy được sử dụng ít nhưng vẫn nhiều hơn màu trắng và tuýp màu trắng thì dùng được có một lần rồi quẳng đi đâu mất tiêu, anh chỉ đơn giản nghĩ rằng trẻ con mau quên chuyện rồi thôi, ai lại dám đi khai báo mình làm việc xấu đâu, vã lại màu trắng vẽ lên giấy cũng chả thấy nên cậu nhóc vẽ màu đỏ và đen là chuyện bình thường, con trai mà, ai chả thích màu đỏ biểu hiện cho sự mạnh mẽ. Nhưng có một vấn đề là mùi của màu đỏ hôi hơn hai màu còn lại, vừa tanh nhẹ mùi gì đó anh không biết và mùi còn lại chiếm ưu thế hơn là mùi dầu thường thấy trong màu

Cái ngày mà anh đón cậu về đến nay cũng đã được 8 năm, cậu nhóc thuở nào nay đã chóng lớn thành một thiếu niên xinh xắn, nổi bật nên vẻ đẹp của cậu nhất vẫn là làn da màu lúa mạch mịn màng không tì vết kia. Nhưng có hai vấn đề nhỏ, một là cậu vẫn cực kỳ kiệm lời, hầu như 8 năm qua anh chỉ nghe được các câu "dạ chú", "em không biết", "không", "có" là nhiều với mức độ vô cùng ít, cỡ 1 tháng nghe được 1 đến 2 lần, hai là anh vẫn chưa biết được cậu bao nhiêu tuổi, có hỏi thì cậu cũng bảo không biết nên anh chỉ ước chừng cậu vừa tròn 18 kể từ ngày đón về. Và sâu trong thân tâm Mark Lee, Lee Donghyuck đã sớm không còn là em trai rồi, đương nhiên không phải ý nghĩ đồi bại đâu, anh là cảnh sát chính trực một lòng vì dân một dạ vì nước kia mà!

Cái ngày mà anh gặp Lee Donghyuck là ngày 6 tháng 6 nên anh coi đó như ngày sinh nhật của cậu, mỗi năm vào ngày này anh lúc nào cũng mua một chiếc bánh kem nhỏ vừa vặn cho hai người ăn để tổ chức sinh nhật và kèm theo những phần quà khác nhau, năm thì nước hoa (do cậu yêu cầu và phòng vẽ của cậu từ đó nồng nàn mùi nước hoa), năm thì khung tranh vải, năm thì bộ màu xịn (nhưng cậu vẫn chỉ dùng 3 màu đỏ, đen, trắng và sau đó anh không bao giờ tiêu tiền mua nguyên bộ xịn cho cậu nữa, chỉ mua 3 màu thôi), vâng vâng và mây mây rất nhiều thứ. Trải qua 8 năm cùng nhau không ngắn cũng không dài, anh đã có trong tay chức quyền và tiếng nói, đã là người đàn ông cực kỳ lịch lãm và điển trai tuy ở độ tuổi ngoài ba mươi

Lần sinh nhật này của cậu anh định sẽ mua một chú mèo vì đã lâu lắm rồi anh không nhìn thấy một chú mèo nào cả. Lúc trước ở khu nhà anh mèo hoang rất nhiều và anh thường sẽ cho chúng ăn trước cổng nhà mỗi khi đi làm về muộn nhưng kể từ ngày đón cậu về ở chung thì vơi đi đáng kể, sau hai tháng trời thì anh chính thức sống một cuộc sống nói không với sự hiện diện của một chú mèo nào, anh nghĩ lấy làm lạ nhưng rồi cũng để nó trôi vào dĩ vãng do tính chất công việc dày đặc, tối ngày quay cuồng đến điên cả đầu đổi lấy danh phận chức quyền được nắm trong tay ngày hôm nay. Sau khi hoàn tất giấy tờ báo án và điều động cục cảnh sát trực theo từng phân khu, anh tạc ngang tiệm thú cưng, mua một chú mèo anh lông ngắn tai cụp trông đáng yêu vô cùng, lông có màu lúa mạch như làn da khoẻ khoắn của cậu nhóc anh sớm đã thương thầm. Tay bế chú mèo mà lòng vui như trẩy hội, anh cười rõ tươi hí ha hí hửng chạy một mạch về nhà, không quên mua một chiếc bánh kem chocolate mà cậu nhóc ở nhà thích ăn. Vừa vào đến cửa anh đã bay vèo vào phòng khách, đón lấy là Lee Donghyuck đứng chờ sẵn với gương mặt tươi tắn, mắt long lanh

"Đoán xem chú đã mua gì tặng em nào"

"Em không biết"

"Là một chú mèo này, em xem nó có đáng yêu như em không"

Mark thoáng thấy vẻ khó chịu trên mặt cậu nhưng rồi được thay thế bằng một nụ cười xinh trong tức khắc, cậu vội vã xoè tay đón chú mèo vào lòng rồi vuốt ve nó chậm rãi. Do làm cảnh sát nên anh cực kỳ nhạy bén, vẻ mặt chán ghét lúc nãy của cậu làm đầu óc anh có chút mơ hồ nhưng anh lại nghĩ rằng do cậu ghen yêu, chớp mắt cái anh đã thấy lòng mình vô cùng hạnh phúc, "chắc hẳn em ấy cũng có ý với mình"

"Chú đùa thôi em vẫn đáng yêu nhất mà, con mèo này đáng yêu sao so được với em của chú chứ"

Donghyuck cười hì hì rồi bế mèo lại ghế sô pha ngồi, anh cũng xách bánh kem lại đặt lên bàn mở hộp ra, cắm nến vào rồi đốt

"Mừng em đã sang tuổi mới, mừng em thêm một năm nữa lại ở bên chú, nào em mau ước rồi thổi nến thôi"

Donghyuck nhắm mắt lại, đan hai tay vào nhau rồi thổi nến. Mark Lee ngồi bên cạnh vỗ tay chúc mừng sau đó cắt bánh ra cho cả hai. Donghyuck đột nhiên quay sang hỏi anh

"Chú thích con mèo này?"

"Dĩ nhiên rồi, quà chú tặng em mà sao lại không thích, em không thích mèo hả?"

"Không, em thích con mèo này vì em thích chú"

Mark Lee cười tươi đến mức đỏ phồng cả hai tai, đây là câu dài nhất mà anh được nghe từ cậu lại còn là cậu bảo thích anh, Mark lật đật ôm em vào lòng, dĩ nhiên không tránh khỏi cười rộ lên

"Em có biết ba chữ 'em thích chú' là sao không mà dám nói, hả nhóc con đáng yêu"

"Em thích chú"

"Rồi rồi chú cũng thích em, cực kỳ thích em, siêu siêu thích em"

"Chú mua mèo ở đâu"

"Tiệm thú cưng Neko ngay gần ngã tư mà chú hay mua màu vẽ cho em đó, em muốn mua một con nữa hả, sao lại hỏi chú như vậy?"

Donghyuck cười hì hì không đáp rồi ngồi gọn lại cho anh ôm trọn vào lòng, con mèo trong tay cậu có lẽ bị cậu ôm lẫn anh ôm quá chặt nên kêu meo một tiếng rồi nhảy ra ngoài, anh thấy thế liền vội mở túi hàng lấy ra bịch thức ăn lúc nãy mua ở tiệm thú cưng rồi đi kiếm dĩa trút ra cho ăn, lên kế hoạch ngày mai sẽ là một ngày dài để đi mua đồ cho nó ăn, nệm cho nó ngủ. Đâu ngờ Lee Donghyuck ngồi trên ghế sô pha mặt đối lưng anh nhìn trừng trừng vào con mèo, đôi mắt mà anh cho là thuần khiết được mở to ra đến mức ai cũng phải rợn gai óc khi nhìn vào, hai tay siết chặt lại in hằn cả dấu móng, miệng cậu mím lại rồi lẩm bẩm "một con là đủ, bỏ qua mày, mỗi mày"

Sau hôm sinh nhật được một tuần lễ thì anh nhận được một báo án tối hôm trước có vụ cháy lớn ngay gần ngã tư, là một tiệm thú cưng, tổn thất nặng nề không còn một thứ gì sót lại, tất cả các loại động vật bên trong đều bị thiêu rụi sạch sẽ ngay cả xương cũng không còn, may mắn thay là người chủ tối hôm đó về chung cư ngủ và là hai bên chỗ bị thiêu cháy đều là con hẻm nhỏ nên không bị lây lan sang. Anh nhức đầu cực kỳ tại chỗ đó không có gắn camera nên không biết được ai là người phóng hỏa, chỉ biết là có mùi xăng còn lưu lại nồng nặc, đến cây xăng gần nhất tra hỏi thì nhân viên của trạm và cả khách tối hôm trước được mời đến cũng đều bảo mấy can xăng để bên ngoài để bán cho khách quay ra quay vào thì mất sạch, xin trích xuất camera thì nó lại bị chọi đá từ một góc khuất bể tan tành nằm dưới đất, kết quả điều tra chỉ là con số không, chính vì thế mà Mark Lee trực ở cục mấy đêm liền không về nhà, lòng nhớ đến em ở nhà da diết nhưng cũng đâu thể làm gì được. Đến hôm thứ năm thì cả cục cảnh sát quyết định cho ngừng cuộc điều tra bởi không có bất cứ một manh mối nào, anh mang một bụng muộn phiền về nhà, viên cảnh sát mới vào làm mấy tuần thấy mặt mày sếp mình ũ rũ liền xin phép sếp được mua bia với đồ nhắm về nhà anh nhậu cho vơi đi phần nào muộn phiền, mới đầu anh không cho nhưng cậu ta cứ nài nỉ rồi dụ dỗ lắm điều nên anh đành ậm ừ đại, quyết định kệ cậu ta cho tự nhậu tự chán tự về một mình còn anh đi ôm nhóc em ở nhà ngủ cho khỏe cái thân, mai lên sẽ cho mức phạt cậu ta sau

"Nhóc con ơi chú về với em rồi này!"

Mark mừng rỡ khi mở được cổng và lao vào nhà với vẻ mặt tươi tắn hết mức làm cho vị cảnh sát non trẻ kia một pha hú hồn ra mặt. Lee Donghyuck một tay bế chú mèo một tay ra mở cửa cho anh liền không kiềm được nụ cười xinh mà rộ lên một cái, Mark Lee nhào đến ôm em chặt ơi là chặt, nhấc em lên xoay vòng vòng, miệng cứ ríu rít câu "nhớ nhóc con của chú quá đi mất"

Donghyuck thả con mèo xuống rồi bám lấy vai anh, mắt và môi vẫn cong lên một nụ cười dễ thương hết nấc, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa và giọng nói vọng lớn vào

"Sếp ơi sếp bỏ quên tôi này"

Mark Lee chép miệng một cái rồi đặt cậu xuống mở cửa cho tên cấp dưới, tay vẫn vòng qua eo kéo em nép vào người

"Này là cấp dưới của chú nay đến nhà chơi, xin lỗi vì chưa kịp bù cho em nhé"

Mặt cậu xị xuống, anh thấy đáng yêu liền đưa chóp mũi mình ịnh vào chóp mũi em cạ cạ

"Nào ngoan mai chú bù cho em nhé"

Donghyuck gật đầu rồi ngoảnh mặt ôm mèo vào trong, lòng Mark Lee sớm rõ sẵn bốn chữ "nhóc con giận rồi" mà không khỏi than khổ. Anh quay sang lườm cho tên cấp dưới một cái mà đâu biết Lee Donghyuck đằng sau cũng đang liếc với thái độ lạnh rợn người, tên cấp dưới nổi da gà da vịt trước ánh nhìn của cậu nên chỉ biết cười trừ rồi cúi đầu khép nép đi vào. Mark Lee bảo tên cấp dưới ngồi chờ mình tắm xong rồi anh ra tiếp, quay sang xoa hai má mềm của cậu rồi nhờ cậu ra ngồi tiếp khách hộ anh, cậu chỉ ậm ừ đi ra, anh dặn lòng tối nay khi tên kia về rồi mới dỗ dành cậu sau

Mark Lee thì đi tắm, tên cấp dưới thì ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha rùng mình theo từng tiếng mài dao trong phòng bếp của Lee Donghyuck, con dao di chuyển trên tấm mài đến dâu thì da gà da vịt tên này gợn lên theo tới đó. Lúc Mark tắm xong thì tên này đã hồn lìa khỏi xác mà mặt trắng bệch, anh chả thèm quan tâm mà đi vào bếp kiếm nhóc con của mình, thấy cậu đang đứng ngay gần bồn rửa tay thì tiến lại ôm từ đằng sau, cằm gục lên vai

"Chú nhờ em tiếp khách mà em lại làm gì vậy kìa"

Cậu lắc đầu ý bảo không làm gì rồi đưa anh ly nước lọc

"Chú khát"

Anh gật đầu rồi uống hết ly nước đó, lòng không khỏi cảm động khi cậu tuy giận nhưng vẫn lo lắng cho mình. Sau khi anh trả lại cái ly không thì cậu nắm cánh tay đang ôm ngang bụng mình dắt ra ngoài phòng khách. Mark vẫn giữ khuyên tư thế ôm cậu từ đằng sau lết lết theo ra ngoài sô pha, anh ngồi xuống cậu thì ngồi vào lòng anh

"Rồi cậu tính khi nào về?"

"Hả...à dạ sếp...e-em về liền ạ"

"Buồn ngủ"

Donghyuck bỗng quay sang nói với anh bằng cái chất giọng mềm xèo, "chắc là đang mè nheo mình do buồn ngủ rồi"

"Ừ thế thôi cậu về đi, tối về cẩn thận"

Nói rồi anh dắt Donghyuck đi vào phòng ngủ, chả hiểu sao lúc vừa đứng dậy từ ghế sô pha đầu óc anh có chút choáng váng lạ thường, ngỡ là bản thân mình mệt mỏi do thức trắng mấy đêm nên anh cũng không nghĩ gì nhiều, và rồi anh gục dần gục dần khi đang đi giữa chừng, chỉ nhớ man mán là Donghyuck vác anh đặt lên giường rồi hoàn toàn mất đi ý thức

Sáng hôm sau anh tự dưng sực tỉnh từ rất sớm, mồ hôi đổ ướt cả mảng áo và tóc tai đầu cổ, tay chân thì run lẫy bẫy không lý do, anh nhìn sang bên cạnh thì không thấy cậu đâu liền đứng dậy đi tìm, anh cảm giác lo lắm, cảm giác lạ lắm, cảm giác có cái gì đó cứ thôi thúc anh không cho anh được phép ngủ mà phải đi tìm cậu, tìm mãi trên lầu trên không thấy anh đi xuống dưới nhà, và trước mắt anh, là một Lee Donghyuck với chiếc áo thun rộng giấu quần màu trắng sớm đã ướt đẫm một màu đỏ...

Trước mắt anh, trong sự ngỡ ngàng, Lee Donghyuck với gương mặt tựa thiên thần, đuôi mắt và khoé môi hồng hào cong lên trước ánh nắng ban mai rọi vào từ cửa sổ trải dài trên gương mặt cậu do mỉm cười, đôi tay thon gầy các đốt đang cầm lấy con dao nhiễu lỏm tỏm từng giọt máu xuống sàn, vấy bẩn đi đôi chân trần của cậu bởi một màu đỏ tanh nồng, chiếc áo cậu đang mặc đã bị máu nhuộm ướt đẫm cả một vùng lớn, cạnh cậu là tên cấp dưới đang nằm thoi thóp đớp lấy từng ngụm không khí yếu ớt tựa bông tuyết có thể tan vỡ bất cứ lúc nào, ngay bụng có một vệt đỏ sâu kéo dài. Donghyuck biết anh đang nhìn liền quay qua mặt đối mặt với anh, trước đôi mắt đỏ hoe và đôi tay run rẩy như co giật của Mark Lee

"Màu đỏ không phải là làm việc xấu, đúng không chú?"

Cổ họng anh khô khốc đến mức không nói nổi một câu từ nào, anh cũng như người đang nằm dưới đất kia, khó khăn đớp lấy từng ngụm thở. Đôi chân anh sớm đã không trụ vững nữa liền khuỵu xuống bám lấy tay cầm cầu thang

"Một con mèo là đủ, chú không thấy vậy sao?"

Chả hiểu vì lý do gì mà nước mắt anh rơi lã chã, đầu óc mụ mị lúc này lại hoạt động hết công sức đến bất ngờ, anh liên kết tất cả mọi thứ từ vụ cặp vợ chồng bị giết hại dã man và đứa con trai mất tích, vụ tai nạn giao thông cướp đi mạng sống của người đàn ông ngoài 30, cậu bạn học bị xô ngã cầu thang đến mức nhập viện, rồi các con mèo hoang biến mất ngay khu nhà đến việc tiệm thú cưng ngay ngã tư bị thiêu rụi, và những bức vẽ ngập tràn màu đen thuở nhỏ của cậu. Anh bỗng nghĩ cái gì đấy liền tức tốc chạy đến phòng vẽ của cậu, nơi riêng tư mà cậu không bao giờ cho anh được ngó mắt vào, anh mở cửa trong sự sợ hãi, tâm can cầu mong đây chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng, và trước mặt anh là căn phòng hoàn toàn phủ kín màu đỏ, khắp tường khắp sàn đều là một màu đỏ, đầu anh lại chợt nảy số rằng cái mùi mà năm xưa anh ngửi thấy có phần hơi khác lạ so với hai tuýp màu còn lại trước khi ngập tràn dầu thơm là mùi máu, anh thất thần tiến đến giữa căn phòng, nơi có hai khung vải màu đen và một khung vải màu trắng được dựng đó, cậu đã đứng ngay cửa sau lưng anh tự lúc nào

"Chú từng nói với em rằng làm việc tốt hãy sử dụng màu trắng, nên khung trắng đó là lúc em đã quyết định không giết chú, còn nếu làm việc xấu hãy sử dụng màu đen, nên hai khung vải đó là lúc em bóp ngạt những chú mèo hoang mà chú thường cho ăn, đốt cháy tiệm mà chú mua con mèo, còn màu đỏ...không xấu mà đúng không chú, nên việc em đâm cha mẹ mình chảy máu, làm người tài xế bị tai nạn chảy máu, xô tên nhóc đáng ghét đó ngã chảy máu và đâm cấp dưới chú chảy máu không tính đúng không? Máu là màu đỏ mà"

"Em...tại sao...em lại làm vậy? Lee Donghyuck tại sao vậy? Tại sao chú không...chú..."

Giọng anh như rên rỉ, nước mắt rơi lã chã, con ngươi anh lay động kinh hoàng, một lần nữa anh ngã khuỵu, đầu óc anh lúc này đau như búa bổ, hoá ra việc mình thiếp đi là do thuốc ngủ, là em ấy lên kế hoạch trước, là ly nước em ấy đưa sợ mình khát. Mark như thành người mất đi lí trí chỉ biết ngồi cười lớn tiếng mặc cho nước mắt cứ rơi không ngừng nghỉ, anh giống với Lee Donghyuck, một kẻ điên

Lee Donghyuck mỉm cười, vẫn nụ cười xinh tươi như ánh mặt trời tỏa sáng ấy, cậu đi đến bên anh, quỳ một chân rồi đưa bàn tay đầy máu lau đi nước mắt của anh

"Chú cười vì vui đúng không, vì em vẫn ngoan ngoãn nghe lời mà không làm ba việc xấu đúng không, em biết chú thích em mà, em cũng thích chú lắm, cho nên không một ai được có chú đâu, những con mèo hoang chết tiệt ấy dám cướp đi sự dịu dàng của chú từ em, mỗi khi kết thúc công việc chú đều cho lũ khốn đấy ăn đầu tiên rồi mới vào nhà ôm em, con mèo đáng lẽ đã chết rồi kia vì chú nói thích em mới cho nó được sống, còn cái tên cấp dưới chết tiệt ấy dám thu hút sự chú ý của chú từ em, căn nhà này là chỉ của chú và em, nó dám bước chân vào thì không được phép bước chân ra, em thích chú đến mức độ đó đấy, chú nói coi có phải em thích chú còn hơn cả chú thích em rồi không, Mark Lee?"

Lần này anh câm lặng, anh nên nói gì mới phải, nên hạnh phúc khi cậu nói thích anh hay nên tuyệt vọng vì cậu là một kẻ tâm thần giết người không rợn tay? Mark Lee không biết, anh thật sự không biết, anh là cảnh sát kia mà, anh nên bắt rồi giam cầm cậu trong ngục tối như bao kẻ phạm tội khác chứ? Anh nên kêu người đến còng tay cậu rồi đày ra pháp trường xử tử chứ? Anh đang làm gì vậy nhỉ, đúng hơn là anh nên làm gì...

Mark ngồi thất thần ở đó, mấy phút trôi qua, cậu vẫn ôm lấy anh mỉm cười rạng rỡ chờ câu khen và cái xoa đầu từ anh, anh nhúc nhích cánh tay giơ lên cao, Donghyuck đoán bản thân mình sắp được đón nhận cái xoa đầu từ anh nên cứ nhắm mắt mỉm cười, rồi chớp nhoáng một cái cậu ngã nhào xuống đất, Mark Lee đánh mạnh vào gáy khiến cậu bất tỉnh rồi lại lật đật ôm lấy thân hình cậu hôn lấy hôn để vào mặt, miệng anh ríu rít câu "xin lỗi, chú làm đau em rồi". Mark bế Donghyuck trên tay đặt cậu ngồi vào ghế sô pha, anh ngồi kế bên cậu, đôi mắt không hồn cùng với đôi bàn tay sớm đã tê rần do trận run rẩy kịch liệt mấy phút trước nhấc máy gọi xe cứu thương. Anh vẫn ngồi đó ngắm nhìn gương mặt khả ái của cậu, miệng không nói lời nào, anh chỉ dịu dàng đưa tay lên vuốt ve nhẹ nhàng làn da mịn màng của cậu

Khi xe cứu thương đến, mới đầu bên bệnh viện nhận cuộc gọi chỉ nghe được một câu là địa chỉ nhà rồi cúp máy, họ hốt hoảng nghĩ rằng người đang gọi đã ngất rồi liền bật đèn chạy nhanh như vũ bão đến địa chỉ, mở cửa ra thì tình thế khá hỗn độn, sàn nhà đầy một màu đỏ và không khí tanh rình mùi máu tươi, một thân xác trắng bệch nằm thoi thóp dưới sàn nhà, một cậu trai nhỏ con người đầy máu me đang ngồi trên ghế với đôi mắt nhắm lại và một người đàn ông đô con hơn chút xíu đang ngồi im thin thít kế bên, bàn tay không ngừng vuốt ve gương mặt người nhỏ hơn. Họ bối rối gọi thêm cả cảnh sát đến, di chuyển cái người thoi thóp dưới sàn vào xe cứu thương, trước sự ngỡ ngàng của của cục cảnh sát anh ngang nhiên bế cậu bước vào, gương mặt lấm tấm vài giọt nước mắt sớm đã khô


"Lee Donghyuck, chính tay cậu đã giết cha mẹ của mình vào tám năm trước đúng không?"

"Dạ chú"

"Lee Donghyuck, chính tay cậu đã giết người tài xế chạy xe tải vào tám năm trước đúng không?"

"Dạ chú"

"Lee Donghyuck, chính tay cậu đã xô bạn học mình ngã hai tầng cầu thang phải nhập viện vào tám năm trước đúng không?"

"Dạ chú"

"Lee Donghyuck, chính tay cậu đã phóng hỏa thiêu rụi tiệm thú cưng Neko vào ngày 13 tháng 6 năm nay đúng không?"

"Dạ chú"

"Lee Donghyuck, chính tay cậu đã đâm trọng thương một viên cảnh sát, cấp dưới của tôi vào sáng sớm ngày 19 tháng 6 năm nay đúng không?"

"Dạ chú"

"Lee Donghyuck...em yêu chú đúng không?"

"Dạ chú, em yêu chú"

Ngày hôm đó, rạng sáng ngày 22 tháng 6, ánh nắng rạng rỡ của mùa hè làm ấm lên cái không khí của phiên toà, nhưng có lẽ nó chỉ ấm với mỗi mình Mark Lee và Lee Donghyuck, ai nấy đều lạnh lẽo rùng mình vì mức độ vô tâm đối với mạng người của cậu con trai có gương mặt thuần khiết, khả ái như tuyết trắng kia, cùng đôi tay bị còng, và lãnh án tử hình


"Em sợ không, Lee Donghyuck?"

"Em sợ, em sợ chú không yêu em, chú vẫn chưa nói yêu em, có mỗi em nói yêu chú thôi"

"Em không sợ chính chú sẽ giết em sao? Em không sợ chú sẽ làm em chảy máu sao?"

"Màu đỏ đâu phải là làm việc xấu, chú từng nói với em màu đen mới là làm việc xấu cơ mà"

"Chú yêu em, chú yêu em rất nhiều, Mark Lee này cực kỳ yêu em, em sẽ không tưởng tượng nổi chú yêu em đến dường nào đâu, nhóc con đáng yêu của chú, mãi mãi là của chú"

"Chú giết em không phải việc xấu đâu, đúng không chú?"

"Ừ, chú giết em là việc tốt, mọi người ai nấy cũng đều sẽ vui mừng khi chú giết em, cho nên em ngoan ngoãn mau nhắm mắt lại nhé, chú bảo mở mới được mở"

"Dạ em ngoan mà, em đã không làm ba việc xấu, em nghe lời chú nhất"

Ngày hôm đó, rạng sáng ngày 25 tháng 6, ánh nắng rạng rỡ của mùa hè làm ấm lên cái không khí của nơi xử tử, nhưng có lẽ nó chỉ ấm với những người chứng kiến xung quanh khi một kẻ điên đã ra đi mãi mãi để lại sự yên bình cho dân, một mình Mark Lee lạnh lẽo ôm mối tương tư đầy nỗi chua xót, không nguôi, và sẽ không bao giờ nguôi, cậu với đôi tay bị còng mãi nơi ngục tối, anh với trái tim bị giam giữ mãi nơi cậu nhắm mắt xuôi tay, đôi bàn tay anh đã bẩn rồi, là anh nói dối Donghyuck, không phải màu trắng nào cũng tốt, và màu đen nào cũng xấu

"Em mở mắt ra đi, à quên, em không mở mắt được nữa rồi"

Tuyết ấy mà, ai mà chả biết cái vẻ ngoài trắng buốt tinh khôi ấy đã che giấu đi biết bao nhiêu những rắc rối mà nó gây ga, ấy thế mà con người ta vẫn thích tuyết đó thôi!

_________________END_________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top