Un exutoire

Hôm nay đã là đêm thứ tám mà tôi chật vật trong chính giấc ngủ của mình, cảm giác có chút xốn xang trong tim khi chẳng còn thấy em được yên giấc trên tổ kén của mình, tôi có thể ngờ ngợ đoán ra được. Em đã đi.

Và em cũng đã đi qua tuổi 18 đầy nắng ấm và an lành, trong tuổi 18 đẹp đẽ như mộng của em đã có tôi của tuổi 19, cùng xây đắp một câu chuyện mà ngỡ như là cổ tích. Ngọn nến trên bàn đang rỉ từng ngọn khói, chỉ là nó đang tàn dần, và rồi cũng sẽ phải tàn. Giống như mối quan hệ này, nếu cứ tiếp tục như thế, tự tay tôi sẽ đánh mất nó.



1.
Tiếng mở cửa phòng rất lớn từ anh quản lý khiến cho tất cả thành viên đều vô cùng hoảng hốt. Thấy rõ từng giọt mồ hôi đọng trên trán, anh Taeyong là người bình tĩnh nhất cũng phải sốt sắng liên tục.
"Hyung, có chuyện gì vậy?"

"Mấy đứa phải trả lời thật lòng với anh. Ai đang hẹn hò? Đêm qua vừa bị đám ôn vịt chụp lại rồi, may mắn là chưa thấy mặt đó."

Lông mày tôi khẽ chau lại. Dường như có một gợn sóng vồ vập vào từng hơi thở của tôi...
".... Là em."

Tất cả thành viên đồng loạt nhìn về phía âm thanh vừa phát ra. Đôi mi tôi run từng đợt, tôi liên tục cắn môi để ngăn tiếng thở đầy ngột ngạt và khổ sở của chính mình.

Thì ra. Là Donghyuck.

Anh quản lý cũng vô cùng bất ngờ trước thông tin này. Tôi biết anh ấy cũng đang nhìn tôi, tôi cũng biết anh ấy đang nghĩ gì..

Yuta - anh ấy là người chủ động ngồi cạnh em ấy, xoa xoa mái tóc nâu xoăn xoăn của Donghyuck. Có vẻ là đang trấn an em ấy khỏi tình huống đầy ngượng ngập này.

"Donghyuck. Anh biết việc yêu thích ai đó là điều không thể tránh khỏi. Nhưng hãy lựa chọn đúng thời điểm, vì trên đời này ngoài những người yêu thương em, thì chẳng ai có thể gánh nỗi trách nhiệm cho em đâu."

Anh quản lý chỉ nói một vài câu sau đó cũng rời đi..




2.
Chỉ là 2 ngày sau, tôi biết em ấy đã chia tay với cô bạn gái kia.

Không biết cảm xúc này là gì? Vui, không biết. Buồn, cũng không.

Tôi cố gắng dành những ngày nghỉ để bên cạnh em, ngắm nhìn em. Bằng mọi biện pháp mà em ấy nhìn tôi như thể cho tôi là kẻ 'điên rồ' đi chăng nữa. Tôi vẫn muốn được bên em.

Dù không phải 24/24, nhưng chỉ cần 15 phút ít ỏi đấy thôi, tôi vẫn trân trọng từng khoảnh khắc bên em.

Hôm nay, cả nhóm có lịch tập nhảy, tôi và em đến sớm nhất. Tôi nhận biết đây chính xác là thời cơ tuyệt nhất để nói chuyện với em bất cứ giá nào.

Mặc dù suy nghĩ như thế, nhưng tôi cũng chẳng làm chủ được lời nói của mình. Và có lẽ tôi biết mình đã bỏ lỡ rất nhiều thời cơ.

Để rồi nhìn em càng xa cách tôi..

Ngay lúc này, tôi muốn dùng tất cả lí trí của mình để nghiêm túc với em, nghiêm túc với mối quan hệ của chính mình.

"Don-..."

Ngay lúc đó, các thành viên cũng đã vào đầy đủ.

Và, tôi đã bỏ lỡ cho mình một cơ hội.







3.
Hôm nay là giáng sinh, tôi đã mua một chiếc găng tay màu đỏ, cùng với một cái áo được đan bằng len.

Tôi vui vẻ đem đến tặng cho em.

Nhưng em đã đi vắng mất rồi.

Tôi nhìn sơ qua căn phòng của chúng mình. Trước đây, mỗi ngày, tôi và em đều cùng nhau chơi đùa, đều cùng nhau xem phim, chơi game. Kể cả khi có tận 2 chiếc giường, nhưng lúc nào em cũng nằng nặc đòi ngủ chung giường với tôi, nên một chiếc giường còn lại luôn bị thừa thải.

Nhưng từ khi nào, em chẳng còn mong muốn được ở cùng tôi nữa..
Là khi em đi qua tuổi 20, em bắt đầu ươm cho mình những mơ mộng đầu đời.

Em không còn chơi với tôi nữa..
Em không còn xem phim với tôi..
Em không còn ngủ cùng tôi..
Cũng chẳng còn là cậu nhóc ấy nữa.

Đêm đó, trong không khí giáng sinh của một căn phòng, có một người con trai ôm trong mình 1 hộp quà ngồi khóc.






4.
Thức giấc sau một đêm đầy đau đớn. Tôi thấy tất cả các cơ đều nhức mỏi vô cùng. Có lẽ đêm qua vì khóc quá nhiều nên sáng nay mắt tôi bị mờ mờ ảo ảo. Đi đến đâu cùng đều vấp thứ này thứ kia.

Hôm nay các thành viên có ý định tổ chức tiệc mừng nên đã phân công từng người từng việc khác nhau. Trùng hợp sao khi tôi và Donghyuck được phân công đi chợ cùng nhau.

Tôi nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp nhất để bắt chuyện với em.

Nhưng thực tế thì lại chẳng có câu chuyện nào..

Tôi cứ mãi phân vân xem nên nói gì, thì lại quên mất đã bỏ lỡ Donghyuck nửa chặng đường. Và điều tệ nhất sắp xảy ra..

Donghyuck đang đi vào phần đèn xanh cho xe cộ..


.


Não bộ tôi mất đi ý thức, tôi không thể cảm nhận được bất kì sự sống nào trong cơ thể, từng hơi thở như đang tắc nghẽn dần, tim tôi cũng yếu dần đi.




Trong ánh nhìn của tôi luôn chỉ có một bóng hình của cậu bé 18 tuổi và cậu bé 19 tuổi. Tôi chợt nhận ra quãng đường tuổi trẻ của mình, đã dành hết 1/3 gắn bó với em - người con trai mà tôi yêu. Tôi càng nhận ra, thanh xuân của tôi chưa thể đi qua hết, cũng nhận ra, đã bỏ lời một lời trong tim.

"Tôi yêu em."


Nhưng cũng mãn nguyện, trước lúc tôi trút hơi thở của mình lên trên đôi tay em, tôi đã nghe thấy Donghyuck của tuổi 21 nói yêu tôi.

Tôi đã không thể đi đến cuối cuộc đời..

Cùng em.


.



THÀNH VIÊN NHÓM NHẠC NỔI TIẾNG ĐÃ QUA ĐỜI.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top