Oneshot
Trong bóng tối, khu rừng đầy gai ấy trông như một con quái vật khổng lồ rùng rợn mà nuốt chừng lấy màn đêm, ánh trăng cũng không thể soi qua được từng lớp từng lớp gai nhọn trên những cành cây khô quắt mà dẫn đường cho kẻ cùng đường lạc lối.
Rừng này, đến cả một loài động vật cũng không có, chỉ có màn đêm tịch mịch lặng tờ kèm theo làn sương mù như có như không che lấy mắt người khách lữ hành. Người thanh niên lết thân xác mỏi mệt, gắng bước xé xác gai nhọn mà đi. Chàng đã đi bộ cả đêm, nhưng chính bản thân chàng cũng không biết mình đang ở cái chốn quái quỷ nào. Đói khát, mệt mỏi nay lại xen lẫn cả sự bất lực khi đi mãi mà chẳng tới đâu.
Tấm lưng đấy vẫn thẳng tắp, dù cho vết thương trên đầu chảy máu và chân trái bị cung tên bắn vào đã sắp nhiễm trùng do ở trong cái hố sâu đầy bùn đất một khoảng thời gian mà chàng cũng không xác định được là mình đã ngất xỉu ở đó bao lâu, dù đã rút mũi tên ra và xé áo để băng bó tạm thời. Đến khi trèo lên được khỏi cái hố ấy, trời đã sập tối, và nơi này hoàn toàn khác với ấn tượng trước khi bị ngựa hất rơi xuống hố của chàng.
Chàng mặc một bộ đồ làm từ loại vải thượng hạng nhất. Trang phục được cắt may bằng đôi tay của người thợ có tay nghề bậc nhất, từng đường kim mũi chỉ như thêu hoa trên gấm. Bên eo chàng đeo vỏ của một cây kiếm mà chỉ có chủ nhân của Đế quốc này mới sở hữu, tuy nhiên thân kiếm quý giá ấy lại đang được tận dụng làm gậy chống, chân của chàng sắp không trụ nổi nữa rồi. Tình trạng của vị chủ nhân này bây giờ không được khả quan cho lắm.
Chàng chợt thấy có ánh sáng lập lòe ngửi trong màn đêm đặc quánh sương mù, Lee Mark chớp đôi mắt mỏi mệt, như bắt được tia hy vọng duy nhất, chàng gắng gượng đi nhanh theo hướng nguồn sáng phát ra.
Chắc hẳn rằng nơi phát ra là ở gần đây. Lee Mark lết cái chân đang đau đớn từng hồi, cho tới khi chàng nhìn thấy ánh sáng ấm áp phát ra từ ngôi nhà gỗ, ánh mắt chàng dần trở nên mất tiêu cự, rồi ngã xuống. Chàng đã kiệt sức.
Ngôi nhà gỗ ấy xuất hiện ở chốn này quả thật là rất kì lạ. Xung quanh ngoài những cây gai chằng chịt ra thì chẳng còn gì khác, rừng gai hoàn toàn bao quanh ngôi nhà này. Như thể bảo vệ ngôi nhà, lại như ngăn cấm ngôi nhà khỏi tất cả.
---------
"Ưm~" Thanh niên thở dốc từng hồi từng hồi. Một tay khẽ khàng xoa nắn an ủi đầu nhũ ửng đỏ, tay còn lại cầm dụng cụ không ngừng đâm vào rút ra trong khe huyệt mềm mại. Tiếng nước lép nhép vang vọng. Cơ thể cậu run rẩy theo từng thớ gân mô phỏng trên cái dụng cụ kỳ lạ ấy...
Lắc chân bằng bạc đột nhiên nóng ran lên và rung lắc mạnh bạo, thanh niên giật mình, không kiềm chế được mà đạt đến cao trào. Sau khi phát tiết, thanh niên cuối cùng cũng thả lỏng cơ thể, lồng ngực nhấp nhô lên xuống. Thật đã.
Cậu đưa tay gạt đi giọt nước mắt sinh lý vì khoái cảm, đuôi mắt hơi ửng hồng.
Đang mơ mơ màng mang đột nhiên lại nghĩ tới điều gì đó, cậu thanh niên giật mình ngồi bật dậy, lớp chăn mỏng tang theo đó mà tuột xuống khỏi cơ thể đang nhuốm sắc dục của cậu.
"Ôi! Có kẻ đi lạc vào kết giới của ta??"
Lee Haechan đứng phắt dậy, nhưng đôi chân cậu hẵng còn hơi run rẩy làm cậu suýt thì té xuống sàn. Cậu mặc quần áo lên người, phía dưới còn chưa kịp tẩy rửa đã vội xỏ giày vào chân rồi lao ra khỏi căn nhà gỗ. Trên mặt cậu nhuốm sự vui mừng không thể che dấu, đã rất lâu rồi cậu không nhìn thấy vật sống nào từ khi rơi vào cái chốn khỉ ho cò gáy này. Có lẽ nào cậu sắp được thoát khỏi đây!
Thanh niên đứng giữa khoảng đất trống trước cửa căn nhà, đôi môi nhỏ nhắn khẽ lẩm bẩm những ký tự không rõ tên, theo đó, dưới chân cậu, từng đợt ánh sáng lóe lên một cách rực rỡ. Lúc bấy giờ, kết giới hiện ra.
Đôi mắt Lee Haechan nhắm nghiền, cậu đứng bất động giữa những luồng sáng. Sau đó khoảng chừng 20 giây, đôi mắt cậu mở ra.
Không thể chờ đợi thêm, Lee Haechan chạy thật nhanh về phía rừng gai ở phía sau ngôi nhà gỗ. Cậu đã xác định được vị trí của sinh vật đi vào khu vực xung quanh ngôi nhà mà cậu đã đặt kết giới. Cho tới khi đôi chân cậu dừng bước, ngay trước mắt cậu là cơ thể to lớn nằm úp sấp ngay ngoài rừng gai.
"Ngươi đây rồi!" Lee Haechan bật thốt lên đầy mừng rỡ. Nhưng ngay sau đó cậu cảm thấy có gì đó không đúng. Gã đàn ông mà cậu nhìn thấy, có vẻ là không ổn cho lắm: "Đừng nói là chết rồi đó..."
Lee Haechan nhìn xung quanh, sau đó cậu nhặt một cành củi cong queo lên và tiến gần lại "thi thể".
Cậu ngồi xổm xuống và dùng cây chọt vào cơ thể kia, tuy nhiên cũng không thấy có gì cử động. Đánh liều, Lee Haechan dùng tay không lật hắn lên, hơi tốn sức một chút tại gã này nặng quá à.
"Í, đẹp trai thật nha... Này! Còn sống không đó?" Lee Haechan suýt soa, đẹp như thế này mà lại chết rồi hả. Hết cách, Lee Haechan đành cúi đầu ghé sát vào lồng ngực người thanh niên, cậu rướn tai lên cố gắng nghe, cuối cùng nghe thấy tiếng tim đập nhẹ nhàng. Trong mắt lóe lên tia vui mừng, Lee Haechan lại áp sát gần mặt thanh niên như để xác định lại là chàng thật sự còn thở.
Còn sống, thật tốt quá, tuy nhiên nếu cậu để chàng ở đây thêm chút nữa thì có lẽ chàng sẽ chết luôn thật đó.
Sau khi xác định chàng còn sống, Lee Haechan hứng khởi đỡ chàng dậy hòng đưa chàng về nhà. Loay hoay một hồi lâu cuối cùng Lee Haechan mệt bở hơi tai nhưng vẫn không thể vác được chàng lên.
"Xem đầu óc ta này! Lâu quá rồi không dùng phép thuật nên đôi khi ta quên mất tiêu, xin lỗi chàng nha. Suýt thì khiến chàng chết quách ở đây luôn rồi hehe." Nói rồi, Lee Haechan lại lẩm bẩm trong miệng, ngay sau đó, cơ thể chàng thanh niên dần chìm xuống khe kết giới mà Lee Haechan đã mở ra. Khe kết giới nuốt trọn cơ thể chàng, tiếp sau đó nó mở rộng và nuốt luôn Lee Haechan vào.
Cho đến khi Lee Haechan mở mắt ra lần nữa sau cái chớp mắt, cậu và chàng thanh niên đã vẹn toàn xuất hiện trong căn nhà gỗ của mình.
Lee Haechan đã bị nhốt ở rừng này quá lâu rồi, cậu cũng không nhớ là mình đến đây từ lúc nào. Cái quyển sách chết tiệt mà cậu trộm được từ Hoàng cung kia không ngờ lại khiến cậu bị giam mãi ở chốn này. Không có một con người nào ở xung quanh đây, và rừng gai bao quanh căn nhà của cậu như thể một cái mê cung, cậu đã thử rất nhiều cách để tìm được lối ra nhưng cuối cùng vẫn không thể. Lee Haechan đành phải quyết định phó mặc và sống ở chốn này. Cho nên khi có dấu hiệu sự sống, Lee Haechan thật sự mừng muốn rớt nước mắt rồi, nhưng điều làm cậu mừng hơn cả vào lúc này...
Chàng thanh niên rách một vết lớn ở trên đầu, Lee Haechan đã bôi thuốc và băng bó lại. Còn vết thương ở chân chàng thì hơi khó xử lý vì nó đã sắp nhiễm trùng tới nơi. Tuy nhiên không gì có thể làm khó phù thủy đại tài của Đế quốc cả, ít nhất là cậu nghĩ thế.
Sau khi xử lý xong vết thương trên đầu, chắc chắn rằng không còn vấn đề gì khác, Lee Haechan lướt một vòng xuống thân chàng thanh niên. Từ lúc loay hoay nâng chàng về nhà, tay của cậu đã vô ý vướt qua cơ bụng của chàng, cậu thích chết đi được. Cho tới khi tầm mắt Haechan lướt đến phần gồ lên ở đũng quần chàng... Hai mắt của cậu sáng quắc lên như nhìn thấy kho báu. Lee Haechan khẽ liếm liếm môi:
"Chà, chàng bị thương nặng thật đấy, bây giờ ta sẽ xem vết thương này cho chàng nha" Lee Haechan hớn ha hớn hở mò tới thắt lưng chàng thanh niên, xoay sở một hồi lột áo chàng ra, sau đó cậu vừa lẩm bẩm vừa kéo quần của chàng thanh niên xuống: "Là do vết thương của chàng ở đùi nên ta mới phải làm thế ó, đừng có hiểu..."
Sau khi kéo quần của chàng xuống, Lee Haechan phải kiềm chế mãi mới ép được bản thân dừng lại việc búng vào chỗ đó một cái... Khóe miệng của cậu khẽ nhếch lên một cách giảo hoạt, đôi mắt lay động lấm la lấm lét như hồ ly tinh nhắm được con mồi. Dù vậy, Lee Haechan vẫn làm người tốt tới cùng mà sát trùng vết thương cho người nọ sau đó băng lại.
Ngũ quan sắc nét của chàng đã được cậu dùng khăn ấm lau qua, bấy giờ trông vô cùng tuấn tú và sạch sẽ. Nhà vua trẻ tuổi chỉ im lặng nằm trên đệm giường mềm mại mà không hay biết nguy hiểm đang rình rập mình...
Lee Haechan trèo vào giữa hai chân chàng và ngồi ngay ngắn, cũng vô cùng săn sóc mà cẩn thận tránh khỏi vết thương của chàng. Cậu nhẹ nhàng cúi người xuống gần, không tự chủ được mà hôn nhẹ lên vật đó thông qua một lớp vải mỏng, rồi từ từ hôn thêm vài lần như thể dùng môi mà đo mà đếm. Sau khi đã hôn đủ, cậu vươn đầu lưỡi hồng nhuận ra rồi khẽ liếm lên, tay trái không yên phận cầm lấy bộ vị thiết yếu của một người đàn ông mà mân mê. Vừa hôn một chút lại vừa liếm một chút, lại vừa xoa vừa nắn. Nghịch ngợm một hồi, Lee Haechan dùng miệng cắn vào mép quần còn sót lại cuối cùng của chàng và kéo mạnh xuống.
Ngay lập tức, vật to lớn kia bật ra và đập vào má cậu phát ra một âm thanh làm Lee Haechan giật bắn cả mình. Lee Haechan ánh mắt mơ màng nhìn chằm chằm vật vừa đập một cú đau điếng vào má mình đang dần ngóc đầu dậy kia, cậu không tức giận một chút nào mà thay vào đó là ngỡ ngàng quan sát vật đấy bằng một ánh mắt muốn thiêu cháy mọi thứ.
"Ôi, thật lớn..." Cậu hơi nhướn cổ lên, hai tay vươn ra giữ lấy vật lớn: "Mới vậy mà chàng đã lên rồi ư" Lee Haechan tự hỏi.
Cậu tò mò hôn nhẹ lên đỉnh quy đầu. Đây là lần đầu cậu được chiêm ngưỡng dương vật hàng thật giá thật, lại còn vĩ đại tới nhường này, trong lòng cậu nhen nhóm lên sự phấn khích từ lâu đã chôn giấu trong đáy lòng, Lee Haechan nuốt nước bọt một cái ực rồi thử há miệng ra như thể xuy xét xem miệng nhỏ của mình có thể nào nuốt trọn được dương vật hay không. Lee Haechan đã tự tập làm điều này rất nhiều lần rồi.
Lee Haechan hé lưỡi liếm duyện một vòng quanh đầu dương vật sau đó nhẹ nhàng ngậm lấy, cậu hừ nhẹ. Ban đầu như thăm dò đối phương, sau đó quen vị nên dần dần thích thú mà ngậm lấy, hai tay cũng không quên nắm gốc dương vật mà nhẹ nhàng tuốt lên tuốt xuông. Lee Haechan sắp không chịu nổi nữa rồi, thật muốn nhét dương vật to lớn này vào bên trong chính mình... Tập kích bất ngờ như thế này khiến cho nhà vua trẻ tuổi dù đang hôn mê nhưng vẫn nhíu mày một cái.
Cậu vươn tay ra phía sau và kéo quần mình xuống. Quần áo của cậu đều là loại dễ cởi, thêm chất liệu tơ lụa mềm mại nên chỉ cần khẽ kéo ra là đã tuột xuống ngay rồi. Lee Haechan đưa tay lên miệng rồi liếm ướt hai ngón, sau đó quen thuộc mà đưa xuống, lần mò miệng huyệt non mềm rồi nhét ngón tay vào khuấy động. Ban nãy vừa trải qua một trận trầm luân nên huyệt non lúc bấy giờ vẫn còn trơn tuột khiến cậu dễ dàng trừu động.
"Ư ưm..."
--------------
Lee Mark choàng tỉnh, chàng giật mình và mở to đôi mắt, ánh sáng từ đèn cầy lọt vào mắt chàng khiến chàng thấy hơi chói nên khẽ nheo mắt lại. Ngay sau đó chàng cảm thấy một đợt khoái cảm lạ lùng đánh úp chính mình, Lee Mark vội cúi đầu nhìn xuống. Cảnh tượng phía trước khiến chàng không thể nào tin nổi vào mắt mình. Ở phía dưới thân chàng là một cậu thanh niên xinh đẹp và đôi mắt mơ màng đắm chìm vào dục vọng, miệng nhỏ đỏ hồng còn đang hôn lên dương vật của chàng và rên rỉ từng tiếng ngân nga. Chàng nhìn thấy dương vật của mình đang ngóc đầu dậy và nằm ngoan ngoãn trong đôi tay thon thả của cậu thanh niên, khoang miệng ấm nóng và kỹ thuật của cậu khiến cho chàng không nhịn được mà rùng mình. Chính chàng cũng không biết đôi tai của mình bây giờ đã ửng hồng lên màu tôm luộc, đầu chàng như bốc khói...
Lee Haechan cảm thấy người dưới thân khẽ run, cậu ngước lên thì thấy chàng thanh niên ấy đang nhìn thẳng vào mặt mình bằng một ánh mắt đan xen sự hoảng sợ và bất ngờ. Haechan thấy vậy thì nhoẻn miệng cười: "Chàng tỉnh rồi ư? Chàng cứ nằm yên đó nha, ta sẽ phục vụ chàng thật tốt!" Nói rồi định cúi xuống tập trung vào việc đang dang dở.
Lee Mark thấy vậy liền định bật dậy túm gáy cậu thanh niên và lôi phật ra khỏi, thế nhưng đó cũng là lúc chàng nhận ra hai tay mình đã bị trói chặt trên đầu giường từ lúc nào không hay. Ánh mắt chàng tối sập xuống và hiện lên trong đó là sự tức giận khó thể kiểm soát được.
"Ngươi, thả ta ra ngay" Lee Mark nén nhịn gằn từng chữ.
"Hửm? Chàng nói gì cơ?" Lee Haechan còn đang chăm chút phun ra nuốt vào dương vật kia, cho nên cậu thật sự không có để ý thấy chàng đã nói gì.
"Ta nói ngươi mau thả.. a!"
Lee Haechan ngước lên, trong mắt đầy ý cười giảo hoạt, răng nanh cố tình khẽ gặm vào thân dương vật như thể cậu muốn dày vò người dưới thân.
"Ta khuyên chàng nên yên phận một chút, nếu không ta sẽ cắn đứt em trai chàng đó" Cậu ngồi dậy, đưa tay lên miệng lau đi vệt nước bọt còn vương "Của chàng thật to quá đi mất, làm miệng ta mỏi quá rồi nè. Nhưng mà chàng đừng lo, ta sẽ chăm lo cho chàng bằng cách khác ha"
Lee Haechan nhổm hông dậy, bấy giờ cậu đã không còn mặc quần, chỉ có chiếc áo mỏng manh còn vướng trên thân. Lúc cậu nhấc thân lên, Lee Mark nhìn thấy ở đùi non của cậu còn dính một dòng nước nhớp nháp. Sau khi ăn đau, Lee Mark vẫn còn nén hơi thở, trán chàng nổi đầy gân vì kiềm chế chính mình. Là Đức vua của Đế Quốc thế nhưng chàng lại bị một kẻ lạ mặt lợi dụng như thế này ư. Đã thế dương vật của chàng lại còn không nghe lời và thẳng tắp lên như thế nữa chứ!
Như thể chứng thực lời mình nói, Lee Haechan ngồi ngay ngắn lên thắt lưng chàng. Chàng đoán được cậu định làm gì thế nên cổ tay càng cố giằng đứt sợi dây đang buộc rất chật hòng thoát khỏi. Nhìn thấu được suy nghĩ của chàng, Lee Haechan cúi xuống trước mặt chàng, chóp mũi nhẹ nhàng lướt qua trán và dừng lại ngay mũi của chàng, môi của hai người đã rất gần nhau rồi.
Nhà vua trẻ chợt thấy căng thẳng khi tiếp xúc ở trạng thái gần như thế này, khiến chàng quên mất mình còn đang giằng co với sợi dây thừng. Gương mặt trước mắt chàng thật sự vô cùng xinh đẹp, đôi mắt kia lại giảo hoạt câu nhân, gò má ánh lên một chút ửng hồng do vừa hoan lạc một hồi. Ở khoảng cách này, chàng nhìn thấy rất rõ đôi lông mì dài của Lee Haechan, như cọ khẽ vào lòng chàng. Cổ áo của cậu mở rộng một cách hờ hững lộ ra cần cổ thon gọn câu nhân, trên đó còn điểm vài nốt ruồi tí hon, kéo dài lên má cậu. Người trước mặt nhuốm một màu sắc dục khó nói nên lời.
Đương lúc Lee Mark còn đang ngẩn người, Lee Haechan đã áp sát và đặt lên bờ môi lành lạnh của chàng một nụ hôn, sau đó nhanh chóng đem đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi của chàng. Hai tay cậu vuốt ve gương mặt chàng rồi dần dần lần xuống cổ, tiếp đó là vai và xương quai xanh rắn rỏi của chàng thanh niên ngon mắt.
Lee Haechan thích thú đưa lưỡi thăm dò khắp khoang miệng của chàng, nhưng ngay sau đó lại bị chàng cắn vào đầu lưỡi. Cơ thể cậu khẽ giật thót, Haechan nhanh chóng tách ra khỏi môi chàng.
Lee Mark khó nén hơi thở dồn dập, chàng đưa mắt nhìn chằm chằm vào người kia, một đôi mắt sắc bén vô ngần, như đôi mắt của loài chim ưng, sắc đến lạnh lẽo.
Nhìn thấy người nọ rơm rớm nước mắt vì bị đau, trên gương mặt nhỏ nhắn đang tràn đầy ủy khuất. Khóe mắt ửng hồng nhìn thẳng vào mắt chàng như trách như móc.
Hai tay Lee Haechan chống lên cơ bụng vạch tõ từng múi từng múi của Lee Mark, cậu nhấc thân mình lên, một tay nắm lấy dương vật còn đang ngước đầu kia đặt vào cửa miệng huyệt.
Lee Mark hít sâu một hơi. Đôi lông mày đã sớm co lại thành một đoàn.
Lee Haechan rõ ràng là người có kinh nghiệm, việc này với cậu không hề khó khăn gì hết, dù sao cậu cũng đã chơi đùa với cơ thể mình rất nhiều lần, nhanh chóng đã đưa được đầu dương vật vào bên trong mình. Thế nhưng cuối cùng lại có chút khó khăn bởi vì dương vật của người này quá to rồi, những dụng cụ mà Lee Haechan thường sử dụng đều không thô to đến nhường này. Trong lòng cậu xen lẫn sự phấn khích và tia sợ hãi nhỏ nhoi.
"Hưm... a~" Lee Haechan rên rỉ thành tiếng, cậu gắng sức ngồi lên dương vật kia, tuy nhiên mất một lúc lâu mà dương vật mới chỉ vào được một nửa "Ưm... to quá đi mất"
Lee Mark cũng không dễ chịu gì hơn, bên trong Lee Haechan vô cùng ấm nóng hơn nữa lại quá khít, ngậm chặt lấy dương vật của chàng, khiến chàng khó chịu bức bối đến nhăn cả mặt. Đôi tay bị trói chặt càng cảm thấy khó chịu hơn.
Lee Haechan cảm thấy như thế này cũng khá ổn rồi, nên cậu quyết định nhấc mông lên rồi lại ngồi xuống, lên lên xuống xuống trừu sáp dương vật chướng căng của chàng. Tiếng động ái muội vang vọng khắp căn nhà. Khiến cho Lee Mark cũng không thể kìm thêm được mà bật ra từng tiếng thở dốc.
"Hừ...thật thích" Đôi mắt kia như ngậm nước, miệng nhỏ hồng phấn không ngừng rên rỉ do khoái cảm ùa tới, dương vật nhỏ nhắn của cậu cũng đang phấn khích giống như chủ nhân. Qua mấy hồi, Lee Haechan lại cảm thấy vẫn không đủ, cậu muốn nhiều hơn thế. Lee Haechan cúi xuống ngậm lấy cánh môi chàng thanh niên như tìm kiếm sự động viên, cậu mút lấy bờ môi ấy một cách thèm muốn, bờ mông căng mượt vẫn không ngừng đưa lên hạ xuống, cậu thật sự không ngờ là dương vật lại có thể sướng đến mức này.
Vết thương trên đùi chàng vì chủ nhân của nó đang căng người chịu đựng nên hơi chút rướm máu.
Lee Haechan còn đang đắm chìm vào khoải cảm liên hồi, chợt cậu nghe thấy một tiếng động mạnh, như thể có cái gì đó đứt vậy. Ngay lập tức một đôi tay rắn chắc túm lấy mông cậu rồi ấn mạnh xuống, Lee Haechan một phát nuốt trọn luôn dương vật vừa thô vừa dài của chàng thanh niên. Đầu dương vật chạm vào điểm chưa bao giờ được khai phá, cùng với đó, thân dương vật chôn đầy trong nội bích mềm mại đã đè lên tuyến tiền liệt mà đôi khi Lee Haechan cũng khó tìm ra.
"A a!" Lee Haechan khẽ hét lên một tiếng, cảm giác như có một cái gì đó đứt cái phựt, cậu run rẩy nằm thụp xuống trên người Lee Mark. Đôi mắt mơ màng mất đi tiêu cự, trong người cậu như có một dòng điện chạy vọt lên đến đỉnh, cậu phát tiết.
Đang lúc đầu óc hỗn loạn không biết điều gì đang diễn ra, đôi tay đầy gân kia đã sờ lên eo cậu, giữ chặt lấy thân cậu rồi đem cậu ngồi dậy. Dương vật kia vẫn còn đang nhét đầy trong người cậu, theo động tác ngồi dậy này khiến cho Lee Haechan há miệng rên lên một tiếng. Lee Mark một tay giữ lấy gáy Lee Haechan, tay kia ôm chắc lấy cái eo thon gầy của cậu mà miết. Chàng đã dùng hết sức giằng đứt dây thừng đã chói chặt mình kia.
"Sao lại..?" Sao lại giật đứt được cả dây thế này!
Lee Haechan cảm thấy bên gáy mình một luồng hơi thở ấm nóng như mãnh thú, cơ thể cậu không nhịn được mà run lên. Vành tai ửng hồng lên vì xấu hổ.
Chàng túm lấy chiếc gáy mượt mà của cậu rồi kéo ra, ép cậu nhìn vào mắt mình. Khi đối diện với ánh mắt đấy, Lee Haechan bỗng dưng cảm thấy hơi hốt hoảng. Người nọ nhìn cậu bằng một đôi mắt đầy tơ máu, chàng đã rất nén chịu đựng sự bừa bãi của cậu. Ngay khi Lee Haechan tưởng mình sẽ bị chàng vứt qua một bên, cậu lại ngơ ngác nhìn đối phương gặm một cái thật mạnh lên vai mình.
"Ưm đau..."
Lee Mark: "Ngươi cũng biết đau cơ đấy. Chơi đủ chưa?"
Lee Haechan ngơ ngác.
"Giờ đến lượt ta"
Ngay sau đó người nọ đem cậu đặt xuống nệm giường mềm mại, tay vẫn siết chặt lấy eo cậu thế nhưng hông đã liên tục thúc mạnh vào bên trong nội bích.
"Hưm a... đừng mà.. chậm, chậm một chút... á"
Người phía trên đã vứt bỏ hoàn toàn vẻ lịch sự nhã nhặn lúc trước của mình, giờ đây đang dùng hết sức mà khai phá thân thể của Lee Haechan. Mỗi lần rút ra là lại thúc vào đến tận cùng khiến Lee Haechan cảm thấy hơi khó thở và trướng trướng.
Cách một lớp áo, Lee Mark ngậm lấy một bên đầu nhũ đã lấp ló ửng đỏ của Lee Haechan, như trêu đùa mà liếm duyện quanh nó, thi thoảng lại khẽ thổi vào nó rồi lại day day đầu nhũ bằng răng nanh của mình, tay kia không quên an ủi chăm sóc đầu nhũ còn lại của cậu. Lee Haechan cào tán loạn ở trên lưng chàng, nhưng ngay sau đó lại bị chàng túm lấy đôi tay không an phận. Chàng đưa tay cậu lên rồi khẽ hôn lên từng khớp xương, đôi khi lại liếm lên đó, ánh mắt vẫn nhìn vào cậu như thể khiêu khích. Từng giọt mồ hôi chảy theo mái tóc đen nhánh của chàng. Lee Mark đưa tay vuốt tóc mái phiền phức trước mặt, lộ ra vầng trán rộng, càng làm đường nét gương mặt trở nên rõ nét và bén sắc hơn cả. Toàn thân đều lộ ra vẻ quyến rũ chết người, mê hoặc hồn phách của Lee Haechan. Từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt ngạo nghễ của chàng khiến cho Haechan rùng mình, chỉ thấy khóe miệng chàng khẽ câu lên:
"Ngươi thật xấc xược"
Chàng vươn tay cởi từng nút áo của cậu, tay chàng đưa tới đâu, chỗ đó như bị bỏng, khiến Lee Haechan cảm thấy ngứa ngáy không ngừng. Sau cùng, chàng ném chiếc ác đấy xuống giường. Cơ thể của người dưới thân hiện ra toàn bộ trước mắt chàng. Người nọ có một làn da bánh mật khỏe mạnh, bấy giờ hơi nhuốm một màu hồng phấn nhàn nhạt, lồng ngực bập bềnh lên xuống. Từng đường cong cơ thể mềm mại kia như cuốn lấy mọi tâm trí của chàng.
Lee Mark kéo một chân của người dưới thân, đưa chân cậu vắt lên vai mình, bắp đùi bị mở rộng làm hậu huyệt căng ra. Ngay sau đó chàng lại tiếp tục tiến công thúc vào điểm sâu nhất của Lee Haechan khiến cậu khóc nấc cả lên. Này cũng quá kinh khủng rồi. Dương vật căng chặt ra ra vào vào không ngừng làm cậu thích phát điên.
Lee Haechan lắc lắc thân mình, giọng mũi hơi khàn mà gọi Lee Mark: "Ưm.. mau, mau hôn ta.."
Đáp lại lời gọi mời từ cậu, thế nhưng Lee Mark lại vươn tay nhéo một phát lên đầu nhũ sưng tấy của cậu.
"Hức..." Lee Haechan dần bắt đầu cảm thấy mình mới là người thiệt. Cậu ủy khuất liếc kẻ đang xuyên xỏ cơ thể mình kia.
Lee Mark đắc ý vì gỡ được thế thượng phong, sau đó chàng không trêu người nọ nữa, chàng cúi xuống hôn lấy cánh môi mềm mại của Lee Haechan. Hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau từng hồi.
Chàng liên tục đâm vào bên trong Lee Haechan, không dừng lấy một nhịp như muốn hạ luôn cậu trên chiếc giường này, đương lúc Lee Haechan đang thoải mái tận hưởng, Lee Mark dần dồn dập đâm vào càng lúc càng mạnh, càng lúc càng nhanh. Lee Haechan há miệng thở dốc không ngừng, nước mắt sinh lý tuôn ra như mưa.
"Ôi chàng nhẹ... nhẹ xíu đi mà ưn... a ha.. làm ơn... ta không chịu ... ức... không chịu nổi..." Lee Haechan lắc đầu cầu xin, đôi tay áp lên lồng ngực rắn chắc của chàng hòng đẩy ra, thế nhưng vô dụng, sau đó lại bị chàng đem tay khóa trên đỉnh đầu. Lee Haechan bây giờ như bị bắt nạt mà khóc từng tiếng. Ngay khi cậu chuẩn bị đạt cao trào, Lee Mark dùng tay nắm lấy dương vật nhỏ nhắn của Lee Haechan, ngón tay cái bịt lấy đầu phát dục của cậu ngăn không cho cậu phát tiết.
"Ô... mau bỏ ra"
"Muốn lắm sao? Cầu xin ta, ta sẽ cho ngươi" Lee Mark vỗ nhẹ lên má cậu, dưới thân vẫn cứ động liên hồi.
Lee Haechan nhăn mày khẽ hừ một tiếng. Lee Mark lại thúc một cú thật mạnh khiến cậu nảy cả người.
"A hức... chơi xấu.."
"Nghe lời" Chàng cúi người gặm lấy vành tai ửng đỏ của cậu, tay kia vẫn mân mê đầu dương vật bé nhỏ, dương vật đáng thương căng chặt nín nhịn.
"Ưm... xin chàng, cầu xin chàng... cho ta... cho ta bắn..." Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trước mặt ướt sũng nước mắt vô cùng đáng thương. Đôi mắt ngước lên nhìn chàng mà cầu xin, dáng vẻ vô cùng động tình.
Lee Mark cảm thấy trái tim mình nảy mạnh một tiếng, như có cái gì đấy vuốt lên đáy lòng. Chàng buông tay ra khỏi dương vật của cậu rồi lại tiếp tục thúc tới. Trán chàng đã nổi đầy gân xanh.
"Lừa ta.. lừa ta... ư không được mà... ta ra mất... a!!"
Lee Haechan đạt khoái cảm mãnh liệt, cậu rướn cong người, cơ thể run rẩy từng hồi thế nhưng người kia vẫn không tha cho cậu, ngay khi cậu vừa bắn xong, chàng vẫn không ngừng tiến vào chỗ sâu nhất của cậu. Khoảng chừng một lúc sau, đối phương khẽ gằn một tiếng, cuối cùng một dòng tinh dịch nóng bỏng lấp đầy mọi kẽ hở bên trong cậu...
Lee Haechan kiệt sức nằm xụi lơ trên giường, bắp đùi cậu không ngừng run rẩy, chàng đưa tay nắm lấy đùi cậu nhấc lên, từ miệng huyệt đỏ tấy, tinh dịch trắng đục không ngừng tuôn ra, một cảnh tượng dâm mỹ đốt cháy lòng người khiến cho nhà vua trẻ khẽ nuốt nước bọt. Mắt cậu đã mất tiêu cự, miệng nhỏ hồng nhuận hút từng chút không khí. Khóe mắt cậu vẫn còn đỏ ửng lên như cánh hoa bị dập trong nước.
Lee Mark nhìn xuống thân thể cậu, nhìn khắp một lượt từng dấu vết mình để lại trên người cậu... chàng đã quá tay rồi.
--------
Cái người mới đó còn xin chàng dừng lại không thôi, ngày nào cũng bám lấy chàng cầu hoan, trêu chọc khiến cho chàng không thể giữ được bình tĩnh mà đem người nọ ăn hết không còn một mảnh hết lần này tới lần khác, như thể ăn một lần ăn tới nghiện.
Lee Mark bất đắc dĩ lắc đầu, chàng cũng đến bất lực với tên nhóc này, dưới thân lại mạnh mẽ thúc một cái khến người dưới thân khóc lên thành tiếng...
Ai mà ngờ được kẻ cấm dục lạnh nhạt như chàng, ở trên giường lại cầm thú tới mức như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top