End.
Ở đất trời Paris vào những năm cuối thế kỷ 19, dòng người tấp nập, phố xá rộn ràng khoác lên mình cái vẻ ngoài tuy cổ điển nhưng đoan trang, trầm ấm nhưng rực rỡ, đơn sơ nhưng lãng mạn. Nàng thơ nắng vào mỗi sớm mai đều nhẹ nhàng ngã mình lên áng mây mềm mại, thả mái tóc dài tựa công chúa tóc mây Rapunzel xuống để xoa dịu những cặp mắt trẻ thơ còn đang ngáy ngủ, êm đềm xoè chiếc váy lộng lẫy tươi sắc vàng nhuốm cho toàn thành phố một màu sảng khoái, một bầu không khí thơ ngây, chân thành.
Người dân nơi đây từ đàn ông đến phụ nữ, từ trẻ em đến người già không ai là không được nghe đến câu chuyện tình yêu đầu hạnh phúc, đuôi ly biệt nổi như cồn của hai chàng nhạc sĩ và nhà văn trẻ nọ, được viết thành một cuốn tiểu thuyết hẳn hoi do chính đôi bàn tay vàng của chàng nhà văn viết nên.
Theo như những trang đầu của cuốn tiểu thuyết, chàng nhạc sĩ có tuổi nghề còn non trẻ là Mark Lee, anh hầu dư chưa gặt hái được bất cứ một thành tụ đáng nhớ nào trong sự nghiệp của mình. Thuở đầu anh cứ viết rồi rao bán nó với giá rẻ nhưng con người ta lại phê bình câu từ anh viết lủng củng như trẻ lên ba, ý nghĩa bài hát lại mơ hồ tựa sương khói bình minh, anh sau cùng quyết tâm sẽ lui ẩn mình vài năm, chỉ viết một bài hát, thật hoàn chỉnh, thật ấn tượng, thật sâu sắc, thật động lòng đến nỗi ai nghe một lần đều không được phép quên đi. Cứ thế mà ở ngã rẽ cuộc đời, anh may mắn gặp phải chàng nhà văn của riêng mình, người mà anh dành hết con tim lẫn lý trí để thương. Chàng nhà văn Lee Donghyuck thì có danh tiếng hơn mặc dù tuổi tác còn nhỏ hơn cả chàng nhạc sĩ, những cuốn sách em bán ra rất ăn khách, nét bút của em trầm ấm mà lưu đọng trong lòng mỗi độc giả, với niềm đam mê sâu sắc dành cho văn chương, với vô vàn câu từ hoa lệ.
Lee Donghyuck trong một lần mua bánh mì baguette ở cửa tiệm gần nhà đã vô tình đạp chân lên bản lời nhạc mà Mark Lee đã rao bán cách đây mấy tháng trước, em đưa ánh mắt thuần khiết nhìn xuống mảnh giấy đang dính dưới chân rồi lại ngước mắt lên, lịch sự hỏi người đàn ông đang đi cách mình mấy bước.
"Thưa ngài, liệu đây có phải là mảnh giấy mà ngài đánh rơi?"
"Thật tiếc nhưng tôi e phải nói rằng không thưa cậu, cảm ơn, một ngày tốt lành nhé chàng trai trẻ"
Em mỉm cười để đuôi mắt cong lên, gật đầu nhã nhặn chào người đàn ông có tuổi trước mặt, cúi người nhặt mảnh giấy lên gấp gọn bỏ vào túi áo rồi lại tiếp tục tiến về hướng nhà mình.
Thả cơ thể mệt nhoài xuống ghế chiếc sô pha bằng nhung đắt tiền, thoang thoảng hương hoa lavender khiến đầu óc em có tươi tỉnh hơn đôi chút, em đưa tay vào túi áo lấy ra bản lời nhạc rồi đọc lớn tiếng thành lời.
"All the things you make me do you, you
Yeah, out of love, out of love
Out of love again, oh you make me move
It feels like I'm spinning and when I turn around
You are still the same
I can find you immediately in the crowd
It's so clear, a glow that only you have
I'll mark the place where you are standing at
So it won't be erased"
Em bật cười, "là tiếng anh sao, xem ra không phải người gốc gác ở đây". Phía dưới cùng mặt giấy còn được ký bằng một nét vẽ nguệch ngoạc, thả ánh mắt buông ánh nhìn kiểu nào thì cũng ra một ngôi sao năm cánh, và cạnh đó là hai chữ "Mark Lee".
Sáng hôm sau đó, em cầm bản lời nhạc gấp gọn theo nếp cũ rồi bỏ vào túi áo mình một lần nữa, lôi từ gầm giường ra chiếc vali da màu nâu sang trọng, sắp xếp một số quần áo và vật dụng cá nhân cần thiết, bỏ vào gọn xong khoá lấy cửa nhà, cất bước kiêu hãnh mà ra đi. Em xuống lầu, nhìn lấy căn hộ tít trên tầng ba rồi nhắm mắt, môi buông ra câu mang ý cười.
"Sẽ mất một khoảng thời gian để trở về, tạm biệt, tôi cần đi tìm chàng nhạc sĩ của riêng mình đây"
Đứa con được nghệ thuật sinh ra đó mà, ai cũng điên rồ mà rong đuổi theo nó thôi. Trách sao được các nhà văn trẻ khi đã tìm thấy được câu từ của mình, dù có nằm giữa lòng đại dương xanh thẳm, dù cho không có bên tay giấy vải bút màu, trong màn sương mờ nơi đáy mắt bỗng chốc sáng bừng lên rõ ràng từng câu thơ thì họ cũng cam lòng cắn tay rạch ngón mà lấy máu lưu dòng. Em đơn giản là vậy đấy.
Em cứ dạo quanh lang thang khắp phố xá, hỏi người này, tra người kia về cái tên "Mark Lee" nhưng họ chỉ lắc đầu tỏ vẻ không biết. Mãi đến khi trời chập tối, em ngồi trên hàng ghế ở một nơi nào đó hoàn toàn xa lạ, gió đêm đầu đông nhẹ thấp thoáng cái mùi bánh ngọt toả khắp không trung, em ngồi đó, đặt vali mình xuống, mở ra chiếc bản đồ của thành phố Paris hoa lệ, nơi em sống là Panthéon, và hiện tại em đang ở Louvre sau 9 phút đi tàu lửa. Một trong những người gần tiệm bánh mì nơi em nhặt được mảnh giấy đã bảo rằng họ biết người tên "Mark Lee" này hiện đang sinh sống ở đây, và anh là một nhạc sĩ tự do, chẳng biết vì lí do gì mà lại âm thầm biến mất, không còn đứng hò hét rao bán lời nhạc nữa.
"Xa tận chân trời, gần ngay mắt trước, tôi và anh cùng đang ở Louvre nhưng lại chẳng thể gặp được nhau, liệu đây có là do ông trời ẩn ý tôi không nên gặp anh?"
Chú mèo trắng có bộ lông rối như tâm trạng em bấy giờ từ đâu mà nhảy bổ vào lòng, em cũng chẳng than phiền lấy lời nào, chỉ khẽ nâng bàn tay lạnh ngắt, chậm rãi vuốt ve chỗ lông sớm đã bị vơi đi một mảng trên lưng.
"Nhóc cũng cô độc giống ta đúng không, quả nhiên hai trái tim lạnh lẽo vẫn là nên ở cạnh nhau, ta cùng nhóc sưởi ấm"
"Xin thứ lỗi nhưng con mèo ấy là của tôi"
Em quay sang, ngước mắt lên nhìn người phát ra giọng nói khàn khàn ban nãy, chàng trai với râu đã mọc lún phún ngay cằm, đôi mắt thâm quầng và đôi gò má hóp nhưng vẫn không thể nào vơi đi được độ điển trai của các chàng cùng lứa. Một vẻ đẹp của nỗi cô đơn.
"Ồ thế thì cho tôi được nói lời xin lỗi, nhóc con ấy tự nhảy bổ vào người tôi, còn tôi thì lại không nỡ đẩy ra"
"Không sao, cảm ơn cậu vì đã không ném nó đi, giờ thì cậu trả nó về cho tôi được chứ?"
"Ném nó đi? Xin thứ lỗi nhưng ý anh đây là sao nhỉ"
Đáp lại cho câu hỏi mơ hồ của em là tiếng reo ồm ồm inh ỏi phát ra từ bụng người đối diện, em bật cười.
"Ồ xem ra tôi nên mời anh một bữa và chờ câu trả lời thích đáng từ anh rồi, tiện thể tôi cũng muốn hỏi anh đôi chút chuyện"
Sau khi đã yên vị trong một nhà hàng được xem là khá trang trọng thời đó, em bình thản gọi món mặc cho chàng trai trẻ trước mặt không khỏi lúng túng, e ngại.
"Giờ thì chúng ta tiếp tục cuộc nói chuyện lúc nãy đi nhỉ"
Là câu hỏi nhưng không mang tính chất hỏi, sự ràng buộc chiếm ưu thế hơn hẳn, tông giọng của em, là những thanh âm bắt lòng hay nhất mà giờ phút này anh mới được nghe thấy. Trong đôi mắt hoang vu, cõi cằn của chàng trai trẻ thoáng chốc lại có một bông hoa nở rộ.
"Ý tôi là liệu cậu có nhìn thấy mảng lông đã bị vơi đi một phần đó chứ?"
Em nhìn xuống chú mèo đang ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay, nhẹ xoa đầu nó một cái rồi ngước lên mắt đối mắt với anh.
"Chà một mảng lông khá lớn đó chứ, tôi sớm đã thấy từ ban nãy"
"Đó là do một người đàn ông, cũng không hẳn là đàn ông vì tên đó trẻ trạc tuổi cậu gây ra, hắn bế con mèo của tôi rồi ném nó ra xa, mặc dù hắn cố tình ném nhưng nó lại vô tình kẹt vào thanh kéo vali của một hành khách qua đường, tôi đã phải cạo sạch vùng lông bị mắc kẹt đó để nó được giải thoát, và đồng thời phải xin lỗi ríu rít vị hành khách kia mặc dù kẻ sai không phải là tôi"
"Tên khốn đó có bồi thường gì cho anh không?"
"Ồ không, hắn ta là con nhà có chức có quyền ở nơi đây, thân phận thấp kém như tôi thì nào có dám đụng chạm gì đến cọng tóc, sợi lông của hắn, chỉ cần hắn ho một tiếng tôi liền có thể cuốn gói khỏi Lourve này"
"Thân phận thấp kém? Sao anh lại nói thế nhỉ, ai cũng đều là con người, đều được sinh ra, lớn lên và chết đi như nhau thôi, hắn được biết đến với cái danh 'con nhà chức quyền' chứ đâu phải là 'con người chức quyền' đâu mà anh sợ, hai từ hoàn toàn khác nhau đấy"
"Cậu trông cứng cỏi hơn vẻ bề ngoài đấy"
"Rất hơn là đằng khác, giờ thì tôi muốn hỏi anh một vài câu không liên quan, sẽ không phiền chứ?"
"Tôi nào dám, cậu đã mời tôi một bữa thịnh soạn và đắt tiền rồi đấy thôi, người biết suy nghĩ thì ăn miếng, trả miếng, người đã vô nghĩ thì ăn trộm xin chuồn"
"Cảm ơn vì anh đã hiểu, và anh xem liệu anh có biết người này chứ"
Em lấy mảnh giấy từ túi áo chìa tới, ngón tay thon dài chỉ vào cái tên ở cuối mặt giấy, thấy chàng trai ngồi trước mặt có vẻ sửng sốt đôi chút rồi đột nhiên hướng mắt lên nhìn em, bàn tay thô sần đột nhiên nắm lấy cổ tay bé nhỏ của em, giọng có đôi chút trầm đặc hơn lúc nãy.
"Tôi biết, nhưng cậu hỏi về người này để làm gì?"
"Tôi hâm mộ anh ta nên muốn được một lần gặp mặt và nói chuyện"
"Hâm mộ? Thế cậu nghĩ lời nhạc mà anh ta viết như thế nào? Hay, không hay, một ý kiến khác, tôi mong được biết suy nghĩ từ tận đáy lòng cậu"
"Câu từ mà anh ta sử dụng có đôi phần lủng củng nhưng tôi lại thích sự tươi mới trong lời viết của anh ta, cảm giác được tình yêu là một thứ gì đó rất trong sáng và thực tế, tôi cho rằng con người ta ai cũng theo đuổi sự lãng mạn, thơ mộng để rồi quên đi chính sự thực tế thẳng thừng mới là thứ đi đôi với họ mỗi ngày trong cuộc sống, chỉ là họ phủ nhận việc nhìn thấy nó và tạo ra cho mình một phiên bản thay thế có phần vẹn toàn hơn, tóm lại rất hợp ý tôi"
"Nghe được những lời này tôi đã rất cảm động đấy, cậu là người đầu tiên"
"Xin thứ lỗi? Ý anh là sao?"
"Chào cậu, tôi là người cậu muốn tìm kiếm để nói chuyện đây, tên tôi là Mark Lee, một nhạc sĩ tự do"
Rồi từ đấy, sự hiện diện của Mark Lee đã trở thành một trang sách quý giá, quan trọng trong quyển tự truyện cuộc đời em, và sự hiện diện của Lee Donghyuck đã trở thành một lời nhạc có một không hai, cực kỳ đặc biệt trong bản sáng tác duy nhất cuộc đời anh. Là điểm giao nhau của nghệ thuật.
Sang chương tiếp theo của cuốn tiểu thuyết, các đọc giả được có một pha trợn mắt vì sự lãng mạn của đôi trẻ dành cho nhau, được chứng kiến một câu chuyện tình yêu ngọt ngào tựa đường mật đến rã cả răng, một bầu trời được nhuốm sắc hồng bởi cái gọi là ấm áp, hạnh phúc trong mỗi câu từ được thốt lên dù cho có bên trong thân tâm hay lời miệng bên ngoài.
–
Trên có ánh trăng khuyết sáng lung linh soi rọi, trong có vườn hồng ngát hương thơm của thành phố nơi anh sống, dưới có thảm cỏ xanh mươn mướt óng ánh đọng lại vài giọt mưa, em trầm ngâm ngồi đó, bóng em hắt xuống lẻ loi giữa khoảng trống mênh mông, trông cô độc đến nặng lòng.
"Có lẽ việc đi theo tôi đã khiến cậu chịu không ít uất ức rồi, bóng nhỉ"
Anh cứ thế mà như chàng bạch mã hoàng tử trong truyện, luôn kì diệu xuất hiện mỗi khi người mình thầm yêu cần đến. Để bóng mình kề bóng em, anh trìu mến nhìn tấm lưng tuy nhỏ nhắn nhưng lại mạnh mẽ đến đáng sợ ấy.
"Nhưng bóng anh thì không, và anh cũng không, sẽ không bao giờ"
Em bật cười, hơi nghiêng mình để cái bóng như đang dựa vào chân anh.
"Donghyuck thương mến, hãy nhớ rằng chỉ có hai nơi duy nhất mà đầu em được đáp xuống, đó là bờ vai anh, và là lồng ngực anh, em nhé, em xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất trên đời này"
Anh ngồi xuống cạnh bên, đưa tay rướn nhẹ đầu em tựa vào vai mình, anh xoay nhẹ người ra phía sau lưng như đang tìm kiếm thứ gì đó, sau cùng yên vị trên mái tóc màu nâu hạt dẻ của em là một bông hoa dại màu trắng, em lại cười khúc khích rồi hỏi anh.
"Tại sao tặng em không phải hoa hồng mà là hoa dại"
"Việc yêu một bông hồng thì rất dễ nhưng để yêu một bông hoa dại thì rất khó, mà bông hồng thì lại có gai, hoa dại thì không. Bông hồng đã che giấu sự nguy hiểm của nó bằng vẻ ngoài kiều diễm còn hoa dại thì không có gì để che giấu, ngược lại còn cố gắng thể hiện hết mình sự đẹp đẽ mà nó có nhưng có lẽ đối với mắt người đời thì việc đó là công cốc, nó vẫn chỉ là một bông hoa bình thường. Em biết đấy, yêu người đẹp thì thật thường còn yêu người thường thì thật đẹp"
"Anh là cái đồ sến súa"
"Em nói xem, ánh trăng còn khuyết một phần, cớ sao người ta lại luôn cần?"
–
"Thế anh là người Canada đến đây sinh sống sao?''
"Ừ, anh gốc là người Canada"
"Thế thử nói câu gì bằng tiếng anh em nghe xem"
"I wrote your name in the sand but it got washed away, I wrote your name in the sky but it got blew away, I wrote your name on the tree but it got chopped away, I wrote your name on the stone but it got threw away, I wrote your name in my heart where it will stay, only in my heart your name can be engraved forever, darling"
"Rồi anh dịch ra cho em đi, dài quá em chả hiểu gì hết"
"Anh nói là liệu em có muốn cùng anh khiêu vũ một bài không, hỡi người đẹp của anh"
Anh cúi người, hôn lấy đôi môi mềm mại của em, điểm lên đó hết mực sự yêu chiều, rồi quỳ hẳn một chân xuống, đưa tay lên chờ đón đôi bàn tay của em hạ xuống.
"Cuộc đời anh chỉ cúi đầu vì hôn em, chỉ quỳ gối vì mời em khiêu vũ, chỉ rung động với một mình em, Lee Donghyuck thương mến liệu em có bằng lòng?"
"Mark thân yêu, em đồng ý cùng anh khiêu vũ một bài, cuộc đời em chỉ chào đón sự xuất hiện của anh, bàn tay của em chỉ nắm lấy một người là anh và những trang sách, dòng thơ của em chỉ có độc quyền một mình anh được phép xuất hiện"
Vầng trăng bị khuyết lấy một phần nhưng vẫn tỏa sáng như vẹn toàn đủ mười phần, cây cầu lấp lánh những vệt nước được phản chiếu dưới tấm gương cá vỗ sóng trào, một khung cảnh nên thơ trữ tình đến từ tạo hoá nhưng lại không thể so sánh với đôi trẻ đang đan tay vào nhau, khiêu vũ một điệu mang tên tình yêu.
–
Mark chợt tỉnh giấc sau một giấc mơ dài, trong mơ anh thấy mình đang đứng trước một cánh đồng hoa hướng dương, và giữa cánh đồng đó chính là em của anh. Trong giấc mơ đó anh nhớ bản thân đã nói rằng: "Quả nhiên vẫn không bông hoa nào xinh đẹp bằng em, tuy nhỏ bé giữa cánh đồng hoa ấy thế mà lại nhìn thấy em quá đỗi rõ ràng, chẳng phải em luôn là sự ưu tiên của anh?"
Anh nhìn sang bên cạnh thấy em vẫn đang thở đều đều, gương mặt khả ái dù cho đang ngủ vẫn toả sáng, soi rọi nắng bừng cả tâm hồn anh, bất giác nở một nụ cười hạnh phúc, chồm người sang điểm vào má em một dấu hôn thật khẽ. Được tìm thấy em, là điều tuyệt vời nhất của cuộc đời anh, thương mến, anh thương em đến điên rồi.
–
Lần duy nhất độc giả thấy hai người gây nhau là khúc ở chương gần cuối, lý do là Mark Lee muốn bước chân lên thuyền, đi về phía biển khơi xa xôi một thời gian để tìm kiếm cảm hứng sáng tác, đương nhiên anh vẫn sẽ trở về với em nhưng em lại khóc đến run rẩy, buông lời nhất quyết không cho. Mark Lee nhất thời nóng nảy nghĩ rằng em ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà không chịu nghĩ cho anh, anh đóng cửa lớn tiếng một cái rồi bỏ ra ngoài, mặc cho em đang khóc đến đỏ cả mắt ngồi bệt dưới sàn.
Mark Lee lượn lờ khắp phố xá rồi dừng lại ngay một cửa tiệm quần áo, nhìn vào thấy có chiếc khăn quàng màu vàng bằng len rất đáng yêu, ngay vệt đuôi còn được thêu tay một bông hoa hướng dương bé xíu, tự bụng nghĩ lại chuyện lúc nãy là do anh nóng tính không chịu nghe em giải thích, lòng không khỏi xót xa, anh bước vào cửa hàng trả tiền cho chiếc khăn quàng màu vàng ấy rồi mang về nhà, đứng trước cửa nhà, anh thở hắt ra một hơi rồi mở cửa, ngỡ là em vẫn còn đang thút thít trong chăn nhưng không, em đang ngồi ngay ghế sô pha đan len, đôi mắt đỏ hoe sưng rồ cả lên. Thấy anh mở cửa em liền bỏ hết đồ trên tay xuống chạy lại ôm chầm lấy anh, nước mắt không kiềm được mà rơi lã chã.
"Anh, em xin lỗi, là em không chịu nghĩ cho anh, là em có lỗi, từ nay về sau anh muốn làm gì em cũng đều theo sau ủng hộ anh, nhé, tha lỗi cho em, đừng giận em, đừng bỏ em đi nữa có được không? Em cô đơn lắm"
"Không, không, không thương mến của anh, anh mới là người có lỗi vì đã không chịu lắng nghe lời em nói, giờ thì để giải quyết triệt để vấn đề giữa hai ta, em hãy nói cho anh biết vì sao em lại không muốn anh đi nào"
"Mark Lee thân yêu, anh biết đấy, việc đứng trên một con thuyền và đi ra phía ngoài khơi kia là rất mạo hiểm, anh sẽ không đoán trước được liệu thời tiết sẽ tốt hay xấu, anh sẽ không đoán trước được liệu con thuyền có chắc chắn hay là mục nát, anh sẽ không đoán trước được liệu mai sau anh sẽ còn về gặp em hay từ biệt vĩnh viễn..."
"Anh đương nhiên biết, khi quyết định muốn ra phía ngoài khơi kia anh đã nghĩ đến hết những trường hợp mà em kể trên, nhưng em ơi anh không chỉ là người đàn ông của em, anh còn là một nhạc sĩ tự do, anh yêu em là thật lòng và anh yêu âm nhạc cũng là thật lòng, anh có hai thứ cần đạt được trong cuộc đời, trước khi anh nhắm mắt từ biệt cõi đời, một là lí do sống, hai là cảm hứng, anh đã có em cho điều thứ nhất và trao cho em sự hạnh phúc, còn cảm hứng thì không, cho nên em hãy vì anh mà đợi chờ một thời gian em nhé, sẽ sớm thôi anh lại về với em, cùng trao em chiếc nhẫn ngọc trai mà anh kiếm tìm ngoài xa khơi kia, cùng em mười ngón đan chặt mười ngón mà bước đi trên lễ đường, trong tiếng chuông reo hân hoan của nhà thờ, dưới những cánh hoa bay phấp phới trong gió và lời ban phước lành từ cha xứ, em nhé?"
"Thân yêu của em, em nguyện lòng chấp thuận mọi yêu cầu anh đưa ra, vì hạnh phúc của anh, vì em yêu anh"
"Không phải yêu cầu mà là ước hẹn, thương mến đừng giận anh nhé, sớm thôi sẽ về với em, anh hứa"
"Em ngốc thật, phải chi lúc nãy em trưởng thành hơn thì giờ đã được tay trong tay cùng anh ngồi trên ghế sô pha, đã được cùng anh "yêu" thêm mấy giờ đồng hồ nữa rồi, vì em mà đôi ta mới cãi nhau để rồi bỏ lại một khoảng vắng lặng vốn không đáng có"
"Thật tệ khi em quên mất rằng bản thân mình cũng cần được yêu, đừng lúc nào cũng nghĩ cho anh thương mến ạ, hãy yêu bản thân em như cách mà anh yêu em, đừng để thua anh ở mặt này em nhé"
"Nào, giờ thì mình cùng lại ghế ngồi đi, em sẽ đan cho anh một chiếc khăn quàng cổ bằng len màu xanh dương, màu của biển cả mà anh ao ước, màu của cảm hứng mà anh khao khát kiếm tìm"
"Trùng hợp làm sao, món quà anh định trao cho em cũng là một chiếc khăn quàng nhưng mà màu vàng, màu của ánh mặt trời luôn soi rọi cho biển cả, tức em sẽ luôn là người soi sáng đường lối cho anh, mỗi khi nhìn vào mặt trời anh đều sẽ nhớ đến em, nếu em có nhớ anh thì hãy ra bến cảng mà ngắm nhìn biển cả, em nhé"
"Anh tính khi nào sẽ xuất phát?"
"Ngày mốt, mai anh sẽ dành cho em cả một ngày"
Cả tối hôm đó em thức trắng, ngay sau khi hoàn tất việc giúp anh một tay sắp xếp hành lý thì em vẫn ngồi ngoài ghế sô pha, từ ánh đèn dầu hiu hắt vẫn hăng say tiếp tục công việc đan khăn quàng cổ cho anh. Anh vừa chớp mắt ngồi dậy thì đã thấy quanh cổ mình âm ấm, mở mắt ra thì thấy em đang choàng nó cho mình, anh cảm động đến mức ôm chầm lấy em đè xuống giường mà hôn hít gửi gắm đủ điều, "hôn sao cho hết nhớ thương mến của anh đây?"
Mặt trời và biển cả giao nhau tại nơi chân trời, còn anh và em giao nhau tại độc nhất một chữ "yêu".
–
Ngày định mệnh đến nhanh hơn em nghĩ, mắt nhắm mắt mở có vài lần là đã mau qua ngày mới rồi, lần này cạnh bên đã không còn là anh, hơi ấm vương lại đang dần dà phai mất theo từng cái tích tắc của đồng hồ... Các độc giả cũng không ngờ rằng, ở trang thứ 199, cả hai còn hạnh phúc bên nhau thì sang trang thứ 200 đã chia cắt tự lúc nào. Nỗi đau thường đến vỏn vẹn nhưng nó lại đau xót đến cả hàng ngàn thập kỷ.
Anh và em hôm qua đã ngồi trò chuyện với nhau lần cuối, anh bảo rằng nếu em sợ bản thân mình kiềm không được nước mắt thì cứ ở nhà, không cần phải ra tiễn anh, anh đi sớm rồi về, nhưng nếu em vẫn muốn ra thì anh sẽ chờ. Em cũng bối rối lắm chứ, trong lòng sớm đã bị vón thành một cục tơ, dù gì anh nói cũng đúng, anh đi rồi sẽ về với em thôi mà, anh sẽ không nhẫn tâm mà bỏ em cao chạy xa bay đâu, hoàng tử bạch mã trong truyện sẽ không bao giờ bỏ rơi người mà mình thương yêu, em tin rằng như thế. Nhưng xót xa làm sao khi em cũng muốn được nhìn lấy anh lần cuối, được nắm tay, được ôm anh tiễn biệt, được trao anh những lời yêu thương mong nhớ. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng giữa con tim và lý trí, em đã quyết định sẽ đi tiễn anh, em choàng chiếc khăn quàng màu vàng mà anh mua tặng, phủ đầy cơ thể mình một mùi nước hoa lavender mà anh thích, bắt tàu lửa ra bến cảng.
Dòng người tấp nập vội lên rồi xuống thuyền liên miên, Lee Donghyuck đứng tựa mình vào cây cột gần con thuyền, cái thứ rủi ro mà anh sắp bước lên, vốn đã đến trước khi khởi hành 10 phút nhưng chờ mãi trong vô vọng vẫn không thấy anh đâu, em tự nhủ bản thân mình rằng anh chỉ đâu đó mua đồ ăn, thức uống trước khi xuất phát chuyến đi dài đến tít ngoài xa khơi kia. Sợ rằng bản thân mình chuyển chỗ sẽ khiến anh không nhận ra và không tìm thấy. Em đứng đó từ trước 10 phút khởi hành, đến lúc thuyền viên thông báo rằng con thuyền sẽ khởi hành sau 5 giây nữa, đến lúc con thuyền đã đi khuất ngoài khơi kia em vẫn không thấy bóng dáng thân yêu của mình đâu.
Gió biển chốn Paris cuộn cuồn từng cơn lạnh ngắt, nhưng vẫn không sao mà đọ được nhiệt của trái tim em.
Khi hạnh phúc rời đi
Con tim bỗng hóa bông tuyết trắng
Nó mỏng manh và yếu đuối
Tưởng chừng đưa tay chạm nhẹ một khắc
Đất trời lại mất đi một tình yêu
"Hoá ra anh ấy cũng kiềm lòng không nổi nên đi trước rồi, Mark Lee, em chờ anh"
Em lê đôi chân mất sức sống của mình về nhà, đúng hơn là nhà anh, kể từ ngày cùng anh tiến vào mối quan hệ yêu đương, em đã ở nhà anh suốt, hầu như không về nhà mình lần nào.
"Em nhớ anh, em cũng nhớ nhà, nhưng anh đã đi xa, còn nhà thì ở đây, em chỉ có một lựa chọn là về thăm nhà thôi"
Em bật khóc, nước mắt đã lấm lem quần áo đang xếp dỡ vào vali màu nâu sang trọng năm nào, năm ấy em xách vali đi và có được anh, năm nay em xách vali về và không có được anh.
Những ngày thương, tháng nhớ, năm mong ấy, em chỉ biết hết viết văn thì ngâm thơ ở nhà mình, sợ ở lại nhà anh sẽ vương vấn quá nhiều kỉ niệm xưa, rồi cứ thế thời gian trôi qua thật mau, thật nhanh, nỗi nhớ mà em dành cho anh cũng tỉ lệ thuận với dòng thời gian ấy, ngày một thấm thía, ngày một lớn dần. Vốn trước anh bảo em nếu nhớ hãy đến bến cảng mà ngắm biển, tưởng tượng nó là anh mà yêu, nhưng em không dám, em sợ vì nhớ anh mà em sẽ "ngã vào lòng" anh mất. Em cầm lòng, em giam tâm, em giữ trí một mực chờ anh trở về nhà, về bên em. Căn bệnh nhung nhớ anh đang trở nặng dần, anh ơi em phải làm sao đây, em không kiên trì giỏi như anh nghĩ đâu.
Đã 7 tháng kể từ ngày anh đi, cuộc sống em dần ổn định hơn trước, khoảng thời gian đầu phải nói là một cực hình khi em buộc phải đấu tranh một sống một còn với nỗi nhớ, sự cô đơn bủa vây lấy em nhưng em lại chẳng thể làm gì, người mình yêu thì đang phiêu dạt ngoài phía xa khơi kia đến bốn bể năm châu, kể ra thì anh mới là người mạnh mẽ mới đúng, dám đối mặt với nỗi nhớ mong, dám đối mặt với khó khăn sóng gió, dám mạo hiểm bước chân lên con thuyền mà không đoán trước được điều gì, ra khơi tìm kiếm lấy cho mình cảm hứng âm nhạc, sự khốn khổ mà em đang trải qua có hề hấn là gì, vỏn vẹn tựa hạt cát nhỏ nhoi trong vũ trụ to lớn, anh đã mạnh mẽ đến thế, em yêu anh nên em cũng phải mạnh mẽ như vậy, để anh tự hào, để anh yên lòng, để anh quay trở về bên em.
Mùa đông tới, chiếc khăn quàng màu vàng anh tặng ngày nào em vẫn giữ rất kỹ, trân quý còn hơn cả báu vật cuộc đời, mùi bánh mì ở cửa tiệm quen thuộc gần nhà đóng chiếm cả một khoảng trời buốt giá, em tấp vào mua cho mình vài ổ bánh định bụng về nhà sẽ phết bơ lên ăn tối. Bông hoa tuyết chầm chậm bay trong gió se se lạnh, điểm đến cuối cùng là chóp mũi ửng đỏ của em, em cười hì hì rồi đưa tay dụi mũi.
Ô kìa, bông tuyết tan vỡ rồi
"Chào buổi tối thưa bà, cho cháu lấy 2 ổ bánh mì baguette ạ"
"Lâu lắm rồi ta không gặp cháu, cửa tiệm của ta đã nhớ cháu lắm đấy, của cháu 2 ổ đây"
"Dạ cháu cảm ơn, thưa bà cháu xin phép về để làm bữa tối ạ"
"À phải rồi, chẳng biết cháu đã đọc tờ báo mới phát hành chiều nay chưa nhỉ, nghe bảo có một vụ đắm thuyền đấy, hình như chỉ thiệt hai mạng là thuyền trưởng và một vị hành khách nam trẻ tuổi thôi, còn lại nghe bảo đã được cứu vớt sống sót hết cả rồi"
Đầu óc bỗng chốc suy sẫm như trời sập. Em bủn rủn nói lời chào với bà chủ tiệm bánh, chân loạng choạng bước lên nhà, trong lòng sớm đã quặn thắt ruột gan, suy nghĩ bị nhấn chìm bởi những lời cầu khấn gửi đến Chúa, đôi mắt mù mờ bỗng bắt lấy một hình ảnh trước cửa, ngỡ là Chúa đã nghe lời khấn cầu của em, nhưng lại là một người phụ nữ trong độ tuổi đã ngoài 30, thấy em nhìn về phía cửa mình đang đứng, người phụ nữ khẽ gật đầu rồi nhỏ nhẹ hỏi.
"Xin lỗi nhưng liệu cậu có phải người sống ở căn hộ này không?"
"Dạ vâng chính là tôi đây, có chuyện gì vậy thưa quý cô?"
Không nói không rằng người phụ nữ lao đến ôm em rồi nước mắt lã chã, lấm lem cả gương mặt đoan trang phủ đầy thứ mỹ phẩm đắt tiền, em nhìn xuống cạnh chân người phụ nữ có một vỏ đàn violin đã sứt chỉ và chiếc vali màu đen sẫm sớm đã sờn cũ, trên đó còn khắc hai chữ "Mark Lee"...
Tối ngày hôm đó, sau khi tiễn người phụ nữ về, em mang chiếc vỏ đàn và vali đi vào trong, mở chiếc vỏ đàn đầu tiên, bên trong có một chiếc đàn violin vẫn còn nguyên vẹn khác xa với cái vỏ bên ngoài, cạnh đó là các tờ giấy nháp đã viết xoá be bét mà anh dùng để ghi lời nhạc. Em mỉm cười hiền, nhẹ nhàng đóng chiếc vỏ đàn lại, lòng chua xót không nguôi. Tiếp đến là chiếc vali trước lúc lên thuyền đã cùng anh sắp xếp, bên trong không có quần áo như cũ, chỉ có chiếc khăn quàng màu xanh dương mà em đan, một chiếc nhẫn ngọc trai lấp lánh ánh hào quang, một bản nhạc hoàn chỉnh do anh viết, một quyển nhật kí dày cộm và một bức ảnh trắng đen chụp anh đứng ngay mui thuyền, tay chỉ lên mặt trời chói mắt phía bên trên, anh cười tươi rói, mắt díu lại tựa như từ chối việc được nhìn thấy mặt trời dù cho tay vẫn đang chỉ, chiếc khăn quàng cổ màu xanh vẫn quàng gọn trên cổ anh. Chả hiểu sao việc ngắm nhìn bức ảnh người mình yêu lại khiến cho trái tim em ầm i tiếng vang đến như vậy, cổ họng em khô khóc không nói nên lời, chỉ biết nước mắt cứ từng giọt mà rơi nặng trĩu, lăn dài trên đôi gò má ửng hồng mềm mại mà anh hay hôn trộm mỗi đêm, ngỡ rằng em đã chìm vào mộng đẹp. Em bật khóc thành lời, rồi gào thét trong đêm tối, em khóc đến ngất lịm đi, rồi lại chợt bừng tỉnh, rồi lại khóc, rồi lại vì kiệt sức mà ngã nhào. Anh ơi, em lại chẳng thể nào yêu bản thân em như cách mà anh đã làm rồi, là em đáng trách, hay là em đáng thương?
Tới đây những vị độc giả mới vỡ lẽ ra cái kết thúc bi thảm của chuyện tình này, chàng nhạc sĩ trẻ đã nhường đi vị trí cuối cùng trên chiếc thuyền cứu sinh cho người phụ nữ mới mấy tiếng trước đang ôm chầm lấy em mà khóc lóc biết ơn. Đâu ai ngờ rằng vào cái hôm đi tiễn ấy, không phải anh không đứng chờ để được gặp em, em đứng dựa mình vào cột hướng mặt về cổng cảng, anh đứng dựa mình vào cột hướng mặt về phía con thuyền, cùng chung một cột, khác nhau hướng nhìn. Cả hai đều không muốn rời khỏi vị trí của mình vì sợ đối phương sẽ không tìm thấy, em phiền muộn anh không muốn nhìn mình lần cuối, anh thất vọng em không đến tiễn biệt mình ra khơi, cả hai cứ thế mà vụt đi cơ hội được gặp nhau lần cuối, trong sự tiếc nuối, trong sự bi thương, trong sự ngỡ ngàng, trong sự tuyệt vọng.
Một tình yêu, hai hướng nhìn, một kết thúc, hai số phận, âm dương cách biệt, người nhắm mắt, kẻ trợn tròng, anh nơi biển lạnh, em nơi đất lành, sống làm sao cho hết được một kiếp người, sống làm sao khi đã không còn ánh sáng hy vọng, sống làm sao khi anh và em đã không còn cùng một bầu không khí, sống làm sao khi không có anh mà lại có em...
Không ai biết trong quyển nhật ký đó đã viết gì, chỉ biết là em ghi rằng bản thân mình đã khóc đến kiệt quệ, khóc đến cảm tưởng đôi mắt sớm đã không còn là của bản thân, em có để lại một câu nói vấn vương mãi trong lòng những độc giả "Ngày mà hay tin con thuyền mang chàng nhạc sĩ của em đến lòng đại dương, em đã lỡ để đôi mắt mà chàng thương phải rơi lệ, xin lỗi vì em đã không nâng niu nó như cách mà chàng đã làm"
Em nói rằng bản thân mình đã mặc một bộ vest trắng, đầu đeo vòng hoa dại, ngón áp út có chiếc nhẫn ngọc trai sáng lấp lánh yên vị, cầm một đóa hoa hướng dương rực rỡ, tự đi thuyền ra phía ngoài khơi, tự mình đọc câu thề trong hôn lễ, tự mình khóc, tự mình quay về, tự mình cưới anh.
Những lời yêu thương mà anh dành cho em thì chỉ độc quyền em được đọc, bản nhạc mà anh đã dành cả cuộc đời mình để viết, có sự hiện diện của em là chiếm ưu thế, em đã theo nguyện vọng của anh mang nó đi khắp thế giới để trình diễn, để hát, và cuối cùng là quyển tiểu thuyết "con thuyền mang chàng nhạc sĩ của em đến lòng đại dương" được phát hành một vài tháng sau đó, quyển sách cuối cùng trên con đường sự nghiệp của em. Chẳng ai biết sau đó em đã đi đâu, đã làm gì, cái mà họ biết là em đã không còn lí do sống nữa, nhưng tình yêu mà em dành cho anh vẫn còn đọng mãi nơi đây.
–
Ở dòng cuối của quyển tiểu thuyết chỉ có vỏn vẹn một câu ngắn ngủi "Đến ngày chết đi, vẫn không ai biết đến sự tồn tại của một chàng nhạc sĩ tuyệt vời như anh, ngoại trừ em.
Mùa mà em yêu nhất là mùa đông, và cũng hận nhất là mùa đông, vì chàng đã gặp em vào mùa đông, cho em biết thế nào là tuyệt đỉnh của sự lãng mạn và cũng đã rời bỏ em vào mùa đông, cho em biết thế nào là tận cùng của sự tuyệt vọng.
Em yêu chàng, vĩnh viễn yêu chàng
Hỡi con thuyền mang chàng nhạc sĩ của em đến lòng đại dương, mong sao mọi điều dưới đó sẽ thật nhẹ nhàng với thân xác anh, mong anh kiếp sau cũng hãy thật nhẹ nhàng với thân xác em, kiếp này em đã đớn đau vì anh đủ rồi..."
__________________END________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top