End.

Đầu thu Hàn Quốc, gió se se lạnh theo đàn mà từng đợt kéo đến. Mark Lee rất thích lạnh, vốn ở Canada mùa hè đã mát rượi nói đến chi mùa thu, mùa đông lại lạnh thấu tim gan. Anh từ Canada sang Hàn Quốc lập nghiệp, ban đầu là xin vào một công ty lớn làm việc nhưng sau một tháng thực tập anh mới chợt nhận ra bản thân mình yêu thích sự tự do, thoải mái đến dường nào. Không thể gồng mình gánh chịu chốn nghiêm ngặt trong công việc và giả tạo trong xã giao nên anh quyết định vay cha mẹ ở quê nhà một vốn tiền nhỏ đủ để mở quán cà phê trong góc phố, lấy tên là Autumn. Quán từ dạo đầu đến hơn một năm làm ăn vẫn cực kỳ đắt khách, một phần là do nước uống ngon, phần còn lại là do anh pha nước uống ngon. Cũng đúng mà, đâu ai cưỡng lại được cái đẹp

Một năm trôi qua, hè đến, nắng nóng oi bức làm tâm trạng Mark Lee rất không vừa lòng, đã vậy còn gặp nhiều người nhây cứ đến bắt chuyện làm quen trong khi bản thân đã cố tình từ chối khéo. Người đẹp trai không thể hiện cảm xúc thật, quan niệm của Mark Lee chính là như thế, dù có khó chịu đến đâu thì vẻ mặt điển trai vẫn giữ một trạng thái rất bình tĩnh và điềm đạm, nhiều cô gái chàng trai chính vì thế mới thích làm tới khiến Mark Lee khổ lòng không thôi. Ngày nào cũng vậy, hôm nay cũng vậy

leng keng, có khách rồi

"Anh gì ơi quán mình còn mở cửa không ạ?"

Cửa quán hé mở, ngỡ là ánh nắng tràn vào nhưng nào lại mặt trời ghé thăm, em khẽ cười mỉm để lộ hai điếu đồng tiền mờ ngay má, đôi mắt đen tròn nhẹ cong lên

"Còn em nhé"

Em gật đầu rồi bước vào, chọn cho bản thân một góc khuất trong quán rồi mệt mỏi trườn người ra bàn, mãi đến khi anh bước đến cạnh bên, vươn ngón tay dài gõ gõ lên bàn ba bốn cái thì em mới giật mình ngước đầu lên

"Xin lỗi anh nhé, em ngủ quên mất"

"Không sao, em có muốn uống gì không?"

"Cho em một ly chocolate đá xay"

Anh gật đầu rồi ngoảnh mặt đi vào trong quầy pha chế, trước khi khuất hẳn còn nhỏ nhẹ để lại một câu "không uống cũng không sao, mệt mỏi không có chỗ nào đến thì cứ đến đây, anh sẽ chừa cho em một góc khuất nghỉ ngơi", do không quay mặt lại nhìn nên cũng không biết biểu cảm lúc đó của em ra sao, lần đầu anh thấy tò mò đến vậy

Pha chế xong xuôi, Mark chợt nghĩ đến tên của cậu nhóc đang gục mặt trên bàn, lòng anh bất chợt gợn sóng dữ dội tỏ muốn biết, nhưng nếu hỏi thẳng thì kì, nhỡ đâu em ấy nghĩ mình là tên biến thái thích moi thông tin từ người khác, đắn đo một hồi anh mới nảy ra một kế

"Em gì ơi, phiền em cho anh xin tên để ghi lên cốc nước"

"Lee Donghyuck ạ"

Người ta bảo nếu bản thân mình đang nắm giữ trong tay hai thứ đẹp nhất, thì một cái nên giấu, một cái khoe. Mark ghi tên Lee Donghyuck vào hai thứ, ly nước để bưng ra, mảnh giấy được xếp gọn gàng để nhét vào túi quần

Ngày qua ngày, hầu như ngày nào tại quán của anh cũng có một góc khuất dành riêng cho em, và hầu như ngày nào cũng có sự hiện diện của em ở quán. Mark rảnh tay thì lại ngồi cạnh nói chuyện trên trời dưới đất với Donghyuck, đa phần là kể về cuộc sống của cả hai. Mark Lee biết được em là sinh viên năm cuối của trường chuyên về nghệ thuật, đặc biệt là về ca hát và vẽ vời. Lee Donghyuck giỏi cả hai mảng, chính vì thế em thường duy trì trong trạng thái kiệt sức khi đều phải chạy deadline hai môn, và em nói em rất cảm kích khi được biết đến anh, mặc dù là người xa lạ nhưng lại mang cho em cảm giác ấm áp gần gũi hết mực, luôn chịu khó ngồi nghe em than thở về cuộc đời và tự quở trách bản thân mình tệ hại đến thế nào

Mỗi lần em tự trách mắng bản thân mình, anh đều sẽ nói một câu "Em xinh nhất khi em mỉm cười, em đẹp nhất khi em biết yêu bản thân"

Mỗi lần em tự chê bai bản thân mình, anh đều sẽ nói một câu "Bất cứ ai cũng có thể yêu một bông hồng, nhưng phải mất rất nhiều để yêu một chiếc lá, yêu người đẹp thì bình thường, nhưng yêu người thường thì thật đẹp"

Mỗi lần em bật khóc nức nở, anh đều sẽ nói một câu "Ngày em mỉm cười, thế giới mất đi một kẻ tương tư, để lại một kẻ si tình", và sâu thẳm trong tâm can anh lúc đó chỉ muốn thốt lên một câu, kẻ đó là anh

Ngày em đến quán sắp tròn đến số 66, em biến mất, hoàn toàn biến mất không một dấu vết

Mark Lee chờ đợi ngày đêm một bóng người, sau cùng chỉ có một mình bơ vơ. Dưới ánh đèn mờ trước cửa quán, anh tự cho bản thân mình tia hy vọng cuối cùng với mong mỏi em sẽ đến, và đáp lại cho sự kỳ vọng của anh là cơn gió hiu quạnh cùng bầu trời đêm đầy ắp sao sàng, mây vàng huyền ảo

Những ngày cuối hè gần sang thu, anh quyết định đi biển lần cuối cùng trước khi trời trở lạnh hoàn toàn

Đứng trên bờ biển, sợ rằng tên em viết lên cát, sóng sẽ vồ, khắc tên em lên cây, cưa sẽ ngã, đục tên em lên đá, chân sẽ va, anh chỉ còn cách in tên em vào tâm can, hằn tên em vào tâm trí

Lee Donghyuck, anh nhớ em rồi

Lại một năm, thời gian trôi qua thật nhanh như cách mà em biến mất khỏi cuộc đời anh. Đầu thu lại đến, trời trở lạnh hoàn toàn, không phải buốt xương buốt thịt nhưng nó lại se se ăn da mòn thịt người ta. Tối khuya, quán tuy chưa để biển closed nhưng gần như đã không còn ai lui tới, màn cửa sổ cũng đã hạ hết toàn bộ, đèn trong quán cũng đã tắt đi một nửa, và trái tim anh cũng đã vơi đi phần nào hình bóng của em

Anh đứng ngay quầy pha chế, tay trái nâng chiếc cốc em từng chạm môi, tay phải lau chùi sạch sẽ

leng keng, lại có khách rồi

"Anh cho em hỏi quán mình còn mở không ạ?"

Hành động dang dở lập tức dừng lại, anh mở to mắt ngước nhìn lên, bắt gặp em, vẫn nụ cười với hai chiếc đồng tiền mờ đó, vẫn đôi mắt đen tròn cong lên

Em khác quá, xinh đẹp hơn rồi

"Còn em nhé, vẫn chocolate nhỉ?"

"Vâng, cho em gọi một cốc chocolate nóng ạ"

Anh chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng đứng đó pha nước uống cho em, sau cùng lấy một đóa hoa hướng dương giả anh thường trưng ngay bàn làm việc để nhắc nhở không cho phép bản thân mình được quên em, nhẹ thơm lấy rồi đặt cạnh chiếc cốc bưng ra bàn

"Hôm nay nước uống có tặng kèm hoa hả anh"

"Tặng riêng cho mình em đấy"

"Sao lại tặng em hoa?"

"Em có biết tình yêu là gì không, là khi anh tặng một đóa hoa, và nhận lại một bông hoa xinh đẹp nhất, chính là em, mừng em quay về"

Bên anh

Em không đáp lời, chỉ mỉm cười nâng chiếc cốc lên thổi phì phò hớp một cái, chocolate dính lấy vành môi em, rồi em quay sang nhìn anh, cứ thế mà hỏi

"Anh có biết vì sao em lại rất thích uống chocolate không?"

"Anh không, có thể vì anh làm nó ngon chăng?"

"Muốn biết anh làm ngon hay không thì anh phải tự nếm thử nó chứ"

Nói rồi em rướn người, đưa tay kéo cổ áo anh xuống, môi em chạm nhẹ vào môi anh vương lại chút chocolate vừa đắng do vị nguyên chất, vừa ngọt do vị môi em

"Cho anh một xíu nếm thử đó"

Anh vươn tay đỡ sau gáy em rồi lại kéo em vào một nụ hôn khác, một nụ hôn sâu hơn, anh đưa lưỡi tiếng vào sâu trong khoang miệng mút mát hết vụn chocolate còn sót lại, thấy em không chống cự anh cứ như được đà lấn tới, hôn em tới xây xẩm mặt mày, phải cắn nhẹ vào lưỡi anh mới được buông ra hớp lấy vài hơi khí

"Ừ, công nhận anh pha chocolate ngon"

"Lưu manh"

Em cười hì hì rồi bất chợt ôm lấy anh, em thì ngồi, anh thì đứng nên chỉ ôm được tới eo, anh hai tay bất ngờ bế trư trư em lên, để em quặp đôi chân màu lúa mạch dài miên man vào bên hông mình rồi tiến lại đặt em ngồi lên quầy pha chế, anh chống hai tay xuống quầy, cả người đứng giữa hai chân em, bầu không khí dần nóng lên đến lạ, hoặc ít nhất là tim gan của Mark Lee như đang muốn thiêu đốt mọi thứ bên trong anh

"Hình như em muốn ôm anh thì phải, đây cho em ôm"

Em lại cười thật xinh rồi một lần nữa choàng tay ôm lấy ngực anh, mặt xinh vùi vào hõm cổ dụi dụi

Hơi thở của em nóng thật

"Em xin lỗi vì đã rời đi không báo trước"

"Em đã đi đâu"

"Em đi du học, em không nói vì sợ bản thân không nỡ, cuối cùng cũng chỉ học được một năm do nhớ chocolate anh làm quá phải bay về"

"Em có tính đi nữa không?"

"Không, em không đi nữa đâu, em sẽ ở lại đây để uống chocolate anh làm"

"Cảm ơn em vì đã lựa chọn anh, thay vì là việc học, thay vì là tương lai"

"Có anh em mới thấy được tương lai của mình, với lại em nói em ở lại vì chocolate anh làm mà"

Em cười tươi thật tươi, tươi đến nổi anh không kiềm được hôn thật kêu vào hai bên má mềm của em

"Ngày đầu tiên anh gặp em có lẽ không phải là ngày đẹp nhất, bởi ngày đẹp nhất trong anh là ngày biết mình thích em tới nhường nào"

"Em cũng thích anh, siêu siêu thích anh, cực kỳ thích anh, thích từ lần đầu tiên em gặp anh, Mark Lee"

Không chờ đợi thêm một phút giây nào nữa, môi anh lại chiếm lấy môi em, Mark Lee đã chờ đợi thật lâu, Mark Lee đã chờ đợi đủ để có được giờ phút ngàn vàng này, được có em trong vòng tay, được hôn lấy đôi môi ngọt ngào của em, được ngắm nhìn em xinh đẹp một cách đầy đắm đuối và đê mê. Quần áo tựa như nỗi nhớ mà từ từ được trút xuống, vương vãi khắp mọi ngóc ngách, anh nâng hông em đặt ngồi lên đùi mình, cứ thế mà mạnh bạo tiến vào nơi sâu nhất bên trong em, lấp đầy khoảng trống về thể xác lẫn tâm hồn, nơi nơi đều vươn lại vết yêu thương của cả hai. Tuy biết chắc sẽ không có ai đến quán vào giờ này nhưng anh vẫn hơi lo, tầm hai phút sau thì suy nghĩ đó đã bị vụt tắt vì anh đơn giản nghĩ rằng, ai thấy được cảnh này thì sẽ rõ anh là của Donghyuck và Donghyuck cũng là của anh, chỉ vậy thôi

Donghyuck thở hổn hển ngồi trong lòng Mark Lee, đôi mắt đờ đẫn vì khoái cảm hờ khép lại, hai bắp đùi non cùng chiếc cổ mảnh mai vương lại hàng tá các chiến tích yêu thương của trận hoan hỷ khi nãy

"Hôm nay là kỷ niệm mở quán đúng không anh"

"Ừ, chúc mừng em là vị khách đầu tiên"

"Xạo, biết bao nhiêu người đến quán rồi mà anh dám nói em là người đầu tiên"

"Chúc mừng em là vị khách đầu tiên bước vào tim anh, và cũng sẽ là duy nhất, anh yêu em, Lee Donghyuck, mừng em trở về bên anh, mừng em thuộc về anh"



__________________END________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top