ăn tết
"năm nay anh lại không về hả?"
"ừ, em cũng thấy đó, mấy tháng dịch làm dự án của tụi anh bị trễ tiến độ, thành ra bây giờ phải bù lại"
đông hách thở dài, cả thân mình vùi trong tấm chăn dày, em nằm sấp trên giường, trước mặt là ipad đang được kết nối cuộc gọi với chồng hợp pháp của mình – mã khắc
"nhưng mà đã hai năm anh không về rồi, ba mẹ lý lo lắm đó, em cũng không muốn nhìn anh qua màn hình nữa đâu"
bĩu môi xụ mặt, em thật sự nhớ mã khắc đến sắp điên lên rồi, vì dự án đột ngột ở canada mà anh đã phải ở đấy rất lâu rồi, tết năm trước lại vì dịch mà không về, làm em rầu muốn chết. ai kia nhìn thấy em như thế thì tim cũng mềm xèo, ánh mắt dịu dàng dỗ dành vợ bé nhỏ
"gấu con ngoan nhé, sau tết anh sẽ về mà, lúc đó anh được nghỉ dài hạn, sẽ đưa em đi thật nhiều nơi nhé"
đông hách híp mắt nhìn anh khinh bỉ
"anh đang dụ trẻ đấy hả, em dù gì cũng đã nửa 50 rồi đó"
mã khắc cười nịnh nọt, còn đang định nói gì đó thì điện thoại đột ngột tắt mất, làm em ngơ ngác ngồi nhìn hồi lâu, khóe mắt bắt đầu đỏ hoe. đúng lúc này cửa phòng có tiếng gõ cửa
"hách à, xuống ăn tối đi con"
là tiếng của mẹ lý, đông hách lập tức ngồi dậy dạ vâng rồi mở cửa, mẹ lý nhìn em một hồi nhưng sau đó lại không nói gì, làm em cảm thấy có gì đó lạ lắm. bữa tối cũng trôi qua trong im lặng, sau bữa ăn mẹ lý mới hỏi em
"năm nay khắc nó lại không về hả con"
em bối rối gật đầu
"dạ vâng, do dự án bị trễ tiến độ nên sau tết anh khắc mới về ạ"
mẹ lý gật đầu, khuôn mặt buồn đi thấy rõ, điều này làm đông hách đột nhiên cảm thấy xót xa, em không nói gì, chỉ lẳng lặn chào mẹ lý rồi vào phòng, mai là giao thừa, nhưng mọi thứ dường như trở nên nặng nề hơn rất nhiều...
hôm sau đông hách thức dậy với hai mắt sưng to, làm bố mẹ lý hốt hoảng lấy đá áp lên mắt em, mã khắc từ tối qua bặt vô âm tín, em lo lắm, rốt cuột cả ngày chỉ biết ngồi thừ ra ở trước nhà. tối đến, sau khi hoàn thành xong mọi thứ, đông hách xin phép ba mẹ lý lên sân thượng, mục đích tất nhiên là để đón giao thừa. em chống tay lên lan can, thở hắt một hơi, điện thoại trên tay bị siết chặt giống như có thể bị bóp nát vậy
"đồ chết tiệt nhà anh, mai mốt anh về em sẽ nói mẹ lý từ mặt anh luôn"
gió trên sân thượng rất to làm toàn thân em run rẩy, không biết vì điều gì mà nước mắt em lại vô thức chảy ra, rốt cuộc đông hách cũng khóc, từng tiếng nấc ngắt quãng khẽ khàng vang lên. đột nhiên điện thoại xuất hiện thông báo video call, người gọi đến...chính là mã khắc
"gấu nhỏ, em đang làm gì đó?"
hít hít mũi, đông hách trả lời anh bằng chất giọng nghèn nghẹn
"dĩ nhiên là đang đợi giao thừa rồi, anh hỏi cái gì kì cục"
người trong màn hình cười khúc khích, hình như anh đang ở đâu đó, khung cảnh có hơi kì quái
"anh cười cái gì, giờ này không phải là giờ anh làm việc hả, mau tắt máy r-..."
"gấu nhỏ, anh nhớ em"
câu nói ngắn gọn cắt ngang lời cằn nhằn của đông hách, em nhìn mã khắc sau đó bắt đầu bật khóc
"đồ chết tiệt..hức..công việc quan trọng lắm hay sao..hức..ba mẹ lý trông mong anh, em cũng nhớ anh, vậy mà anh còn không chịu về nước..hức.."
"ngoan, là anh không tốt, anh xin lỗi gấu nhỏ nhé"
giọng nói bên trong điện thoại bỗng nhiên to lên, dọa đông hách giật mình nấc một tiếng
"anh xin lỗi hay là đang nạt em vậy, đồ tồi tệ này"
camera của mã khắc đột ngột rung lắc rồi thay đổi, em nhíu mày, anh đang quay lưng của ai đó, hình như...là em
"thế nào gấu nhỏ, có bất ngờ không?"
vừa dứt câu, gấu nhỏ của mã khắc đã bay đến ôm chặt lấy anh, cả người em run rẩy nhưng vòng tay lại chẳng hề lơi lỏng, siết chặt người thương trong vòng tay, em hạnh phúc đến nỗi muốn bay lên
"sao anh nói..hức..anh không về"
"thì anh muốn em thấy bất ngờ, anh đã cố gắng chạy nước rút, may mắn là hoàn thành sớm, vừa kịp lúc để về với em"
cả hai ôm nhau thật lâu, đông hách trao anh từng cái hôn vụn vặt mặc cho khóe mắt vẫn còn ươn ướt, em hỏi
"vậy còn chuyện nghỉ phép, anh được nghỉ bao lâu"
mã khắc à một tiếng, cụng trán vào trán em vui vẻ nói
"anh được chuyển công tác về đây rồi, sắp tới sẽ ở luôn với em không đi nữa"
"thật hả??"
"ừm, là thật"
thế là có ai đó hạnh phúc ôm chồng mình cười cả đêm, cả hai nhìn vào điện thoại, vui vẻ cùng nhau đón năm mới (à cùng gia đình nữa). đông hách tựa vào lòng anh, nhìn lên bầu trời cao
"chẳng cần mong điều gì cao siêu, chỉ mong cho ai nấy đều hạnh phúc và bình an"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top