Amortentia
Đến giờ ăn trưa, cả Đại Sảnh Đường tràn ngập những bóng áo choàng và tiếng cười nói tíu tít của các học sinh. Bốn dãy bàn dài trải dọc căn phòng, và ở đầu bên kia, đối diện với cánh cửa, là bàn ăn riêng của các giáo sư. Đương lúc tất cả còn đang nhốn nháo tìm chỗ ngồi cho có bạn có bè, bao nhiêu món ăn nhờ có lũ gia tinh tài năng và chăm chỉ nấu đã được đưa hết lên, làm những đứa trẻ mới chỉ có vài miếng bánh bí ngô và vài ngụm nước bí rợ trong bụng xuýt xoa thèm thuồng. Ngay tức khắc, cả lũ học trò im lặng, ngồi thẳng lưng và hướng mắt lên nhìn cái vị đang ngồi trên cái ghế to nhất, oách nhất cả cái Đại Sảnh Đường - vị Hiệu trưởng.
"Các trò cứ tự nhiên!" cụ cười, cầm lấy cái dĩa bắt đầu bữa ăn, không quên ghé tai nghe mấy câu chuyện cười mà giáo sư Flitwick kể.
Lũ học trò thấy thế nhao lên, dường như tìm lại sức sống sau một buổi sáng với những tiết học dài đằng đẵng. Ánh nắng chiếu qua trần nhà trong suốt xuống căn phòng vẽ nên một khung cảnh tuyệt đẹp yên bình những ngày cuối đông.
Ở dãy bàn Slytherin, trái với vẻ hiền hòa xung quanh, có hai chàng trai đang ghé tai nhau rù rì. Vẻ mặt của cậu nhóc đang nói trông vô cùng tức giận. Mày cậu nhíu sâu, quai hàm nghiến chặt như đang muốn bóp chết thứ gì.
"Em có chú ý không, có cái thằng nhóc vai u thịt bắp, mắt thì híp tịt bên nhà Gryffindor ấy." Mark trầm giọng, vừa thì thầm vừa liếc xéo mấy người xung quanh kiểu liệu-hồn-đừng-có-mà-hóng-chuyện-của-tao.
Còn người bên cạnh, kẻ vừa phải căng tai ra nghe cái lời thì thầm bé tí tẹo vừa phải rụt người lại bởi mấy luồng hơi thằng anh thổi rõ buồn, đã nhỏng cổ dậy để nhìn xuyên qua đám đông, thiếu điều bật hẳn dậy luôn. Mất một lúc cậu mới tìm ra đối tượng mà Mark bảo: một chàng trai với đôi mắt sắc lạnh cùng mái tóc màu đỏ vang tuyệt đẹp. Vầy mà nghe nó tả tưởng phải xấu đến ma chê quỷ hờn chứ.
"Em thấy! Rồi sao?" YuGyeom hỏi, dứt mắt khỏi gương mặt ấy và tiếp tục nhìn vào đĩa bít tết trước mặt. Aiz, tại sao nhìn mặt người ta xong rồi thấy bít tết vô vị thế?
"Anh chú ý nó cứ lởn vởn quanh hầm nhà mình mấy ngày hôm nay. Cả mấy lúc mà đội mình tập Quitdditch ấy, nó cũng ra vào sân mấy lần. Lúc nãy anh chặn nó lại ở Đại Sảnh, thế mà nó dám đi qua tỉnh bơ, không thèm đếm xỉa đến anh luôn." - Mark nhíu mày, dùng dĩa chọc nát miếng bít tết của YuGyeom. YuGyeom thấy thế cũng chẳng buồn nhắc nhở, vì cậu dù có ăn cũng chẳng vào.
"Mà không phải ván đầu tụi mình chơi với Ravenclaw còn tụi nó chơi với Hufflepuff sao? Nó làm vậy làm gì?"
"Đó! Anh cũng thắc mắc cái đó đó!" Mark đổ quạu, mục tiêu nhắm của chiếc dĩa từ miếng bít tết của YuGyeom sang món khoai tây nghiền ở ngay trước mắt. Ừ thì có vẻ cậu không quan tâm đó là của chung của cả nhà Slytherin, hay ít nhất là của những người ngồi gần đó cho lắm. Nhưng dù gì cái món phát gớm đó cũng chẳng có ai chạm vào đâu, nên mấy đứa tụi nó nhìn cậu vẻ biết ơn rất nhiều.
"Bữa nào sang hẳn bên tụi nó hỏi đi." YuGyeom quẹt mũi, tu sạch cốc nước bí rợ.
"Bộ em bị khùng hả? Tụi nó là Gryffindor chứ có phải Hufflepuff đâu. Tụi nó quây lại dìm em chết ngắc luôn." Mark nói, đưa tay gãi đầu, mặt mày nhăn một rổ.
Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong, vậy phải làm sao? Cậu khó chịu lắm lắm đó. Nhưng thông báo sắp tới của cụ Dumbledore khiến cậu chẳng còn chút tâm trí nào lo toan ba chuyện không đâu.
"Sau khi thảo luận cùng giáo sư Hooch dạy bộ môn Bay, chúng ta quyết định sẽ đẩy nhanh mùa Quitdditch năm nay lên một tuần. Tức là hai ngày sau, sáng thứ bảy, chúng ta sẽ bắt đầu hiệp đấu đầu tiên giữa nhà Slytherin và nhà Hufflepuff. Ta biết chuyện này có hơi đột ngột, nhưng ta luôn tin tưởng ở năng lực của các con!"
Cả Đại Sảnh Đường ngay lập tức xôn xao ầm ĩ, hai sắc thái tâm trạng hoàn toàn đối lập xuất hiện giữa bốn nhà - hai nhà đấu sớm thì loạn cào cào hết cả với nhau, mấy đứa trong đội Quitdditch chỉ muốn chạy ngay và luôn về ký túc xá để vác chổi ra sân tập luyện. Còn hai nhà đấu sau tuy cũng có vài thành phần lo lắng, nhưng đa số đều chả biết hình tượng là gì, hả họng cười hô hố.
Ngay lúc đó, Mark và YuGyeom - một tấn thủ, một tầm thủ của nhà Slytherin - đã hóa đá luôn.
"Tệ thật! Em còn chưa thèm vác mấy trái Bludger ra tập nữa. Mấy bữa nay toàn đáp Quaffle với tụi truy thủ không." YuGyeom rầu rĩ, nối đuôi Mark cầm dĩa chọc chọc vào bát khoai tây.
Mark chẳng nói cũng chẳng rằng, ngồi im thin thít. Mãi cho đến lúc JinYoung, đội trưởng đồng thời là thủ quân của đội Quitdditch, lại gần thét vào tai hai anh em lịch tập luyện cậu mới giật mình thoát khỏi cơn mơ màng. Đồng thời ngốc nghếch hỏi lại khiến anh chàng tức đến muốn đem chổi bổ đôi đầu cậu ra, cáu kỉnh trả lời trước khi phất áo bỏ đi.
"Người đâu tính tình kỳ cục." Mark bĩu môi nhìn theo bóng áo choàng xa dần.
YuGyeom bên cạnh đưa tay lên má như muốn che đi cái gì. "Đâu có... Th-thường ngày a-anh ta cũng tốt lắm ch-chứ bộ."
Mark nghe thấy mùi mờ ám quanh đây, quay ra liếc mắt nhìn YuGyeom cười đểu kiểu anh-thừa-biết-mày-nghĩ-gì-nhé. YuGyeom không nói gì, bất chấp tất cả tọng đồ ăn vào miệng, cho đến khi miệng đầy nhóc thức ăn mới phát hiện ra đó là khoai tây nghiền. Mặt mũi cậu đỏ lựng lên, còn Mark thì mặc xác ánh nhìn của mọi người xung quanh, ngoác miệng cười đến tận mang tai.
...
"Ôi mệt thấy má luôn!"
Mark mặc nguyên bộ đồ Quitdditch ngã thẳng xuống giường, lăn qua lộn lại.
"Không phải anh là Tầm thủ nên tập luyện nhẹ nhàng hơn mấy người khác hả?" YoungJae, đứa em cùng phòng, vừa ngắm nghía cây Tia chớp của cậu vừa hỏi. Thằng nhỏ cuồng Quitdditch phát điên, nhất là vị trí Tầm thủ. Nó cũng năn nỉ JinYoung cho vào đội mấy lần nhưng nhìn cơ thể là kết quả của chuỗi ngày chỉ ăn-và-ngủ của nó nên chả ai dám đồng ý.
"Được vầy đã tốt. Hôm nay JinYoung nó khùng luôn rồi. Nhóc còn lấy hẳn trái Snitch thật bắt anh chạy loăng quăng kiếm. Đã thế phải kiếm được trong năm phút không nó bắt anh kiếm lại. Anh phải chạy trăm vòng quanh sân là ít." Mark lèm bèm khi đang cởi áo choàng vất thẳng vào rương, rồi chui tọt vào trong chăn ngủ một giấc.
Thật là một ngày đen tối. Cả đội Quitdditch kiệt quệ hoàn toàn, tay chân chẳng còn chút sức lực gì hết. Nhất là mấy tấn thủ coi bộ nhấc đũa phép còn khó chứ chẳng nói đến nhấc gậy. Ai cũng không thiết ăn thiết uống gì nữa mà chỉ muốn về ký túc xá đánh một giấc thẳng đến sáng ngày hôm sau. Thế nhưng JinYoung không tha cho ai hết. Đúng giờ ăn, JinYoung vào từng phòng một, dựng đầu từng đứa một, bắt từng đứa một ra ăn. Ai không ra thì dọa hóa ra hẳn một cái cáng để khiêng đứa đó đến Đại Sảnh Đường, thế nên không ai dám phản đối nữa.
"Mèn đét ơi tui phải sống sao đây?" YuGyeom than thở với Mark khi cả hai đang trên đường tới chỗ ăn. Hai người leo thang rồi chạy lòng vòng một hồi lâu, mệt mỏi đến mức chỉ muốn vất bỏ hết hình tượng mà lăn ra sàn ngủ.
Vừa lúc ra khỏi hầm Slytherin, hai người bắt gặp một bóng áo choàng phất qua.
"Gì vậy má?" YuGyeom giật bắn mình.
Cả hai ra khỏi ký túc xá rất muộn nên giờ này hành lang vắng tanh, tất cả mọi người đã ở Đại Sảnh Đường hết rồi. Thế mà tự dưng thấy tấm áo choàng thoắt ẩn thoắt hiện, YuGyeom chỉ muốn rụng luôn cả tim.
"Ê, hình như là cái đứa đô con bên Gryffindor," Mark nheo mày "Chạy nhanh nhanh đuổi theo nó coi."
Vừa dứt lời, Mark lao hẳn lên trước, bỏ mặc YuGyeom với đống xương cốt sau màn tra tấn của JinYoung chỉ muốn lẳng hết cả ra rệu rã lạch bạch chạy theo sau. Và lát sau YuGyeom chẳng còn thấy Mark đâu nữa.
"Làm tầm thủ sướng ghê!" YuGyeom thở dài.
Mặc xác người bạn đồng hành của mình, Mark huy động hết tất cả mọi sức bình sinh dồn xuống đôi chân. Chưa bao giờ cậu dụng sức nhiều thế hết, kể từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ luôn. Không hiểu sao cái tên kỳ cục bên Gryffindor luôn khiến cậu phát khùng lên được.
Chạy một đoạn, cuối cùng Mark cũng bắt kịp vạt áo chùng đen phất qua nơi góc rẽ cuối đường. Chấp nhận chơi bẩn, cậu vung đũa hóa ra hàng đống những viên bi ve bắn về phía đằng trước. Tiếng những viên bi va chạm nghe sướng ghê đâu. Mà hình như sai sai sao đó, Mark chẳng nghe thấy tiếng người ngã hay tiếng ai than đau chút nào.
Hành lang góc khuất vốn tối, Mark lại hiếu thắng nên chả ghìm bước chân. Chạy kiểu gì mà lại bị đúng những viên bi của mình chơi cho một vố. Cậu trượt chân lên những viên bi, đập thẳng mông xuống hàng đống những viên bi bên dưới.
"Ôi mẹ ơi!!" Mark rên rỉ, vòng tay ôm chặt mông mình, cảm giác như nó chuẩn bị sưng lên gấp đôi kích thước ban đầu vậy đó. Đau lắm chứ đùa, trước giờ Mark cậu có bao giờ chịu đau vậy đâu. Lát về xem có khi nó cũng tím bầm dập lại mất. Cử động một chút cũng đau, mà không cử động, cứ ngồi trên hàng đống viên bi cũng đau. Mặt mày cậu nheo lại thấy tội, đáy mắt còn vương chút nước mơ hồ, đôi môi bị cắn chặt ngăn những tiếng nấc.
"Ngốc nghếch," một bàn tay vươn tới, chạm nhẹ vào gò má cậu. Mark giật mình quay lại, đập vào mắt là một gương mặt tuyệt đẹp như tượng khắc. Ôi Chúa tôi, sống mũi cao tinh xảo, đôi môi mỏng khẽ nhếch, đôi mắt sắc lạnh sâu hun hút như ẩn chứa cả vạn vì sao, tóc mái vuốt cao thật sự khiến anh ta mang nét ưu tú hơn người. Nhìn chung thì thấy cũng đâu có quá mức nổi bật, nhưng tại sao càng ngắm lại càng thấy hút, càng ngắm lại càng thấy cao sa vạn dặm?
Mark như người mất hồn, quên đi cả cơn đau ẩm ỉ ở mông, lơ ngơ chìm đắm vào bờ môi phiến hồng khẽ mím, vào ánh mắt quan tâm âu yếm của kẻ vốn dĩ chẳng biết tên. Mãi cho đến khi ngón tay thon gầy ấy lại lần nữa chạm nhẹ vào gò má cậu, dần dần đưa sang khóe mắt, sang đuôi lông mày, sang mái tóc mềm mượt như tơ, cậu mới giật mình tỉnh giấc.
Lại dại trai rồi, ngu người rồi. - Mark đang muốn khóc, làm ơn đừng ai đụng vào cậu :'(
"Này, anh là ai? Đang làm gì đấy hả? BUÔNG TÔI RA!" Mark gắt lên, đứng bật dậy. Chợt một cơn đau đớn từ mông ập đến, Mark chùn chân ngã. Thôi xong, bi đang chờ mông em đó, tạm biệt. Mark hiến thân xác mình cho đất mẹ đây, hãy thương Mark.
Nhưng lại chả giống cậu dự đoán, tất cả những gì còn sót lại là một tấm đệm mềm mềm ấm ấm bao chặt lấy cậu. Cậu nghe bên tai tiếng đập thình thịch vừa lạ vừa quen, cảm nhận từng luồng hơi ấm bên trên đỉnh đầu. Anh ta đã đỡ cậu, ôm chặt cậu vào lòng mặc cho bản thân ngã nhào xuống thảm bi bên dưới.
Cậu sai rồi, là anh ta quá tốt, tốt nhất trần đời này, được chưa? Mark chẳng hiểu sao lại vừa thương vừa xót, kéo ngược anh ta dậy, mặc kệ anh ta bật tiếng rên nhỏ vì đau, mắng cho anh ta một trận:
"Anh bị ngu hả? Ngu thật hay giả vờ vậy? Tính làm anh hùng rơm hả? Quen biết nhau quái đâu mà đỡ nhau làm gì?"
"JaeBeom."
"Hửm?"
"Tôi tên là JaeBeom, Mark à."
Mark rùng mình ớn lạnh, cái lối anh ta gọi cậu ngọt đến sởn da gà luôn.
"Okay, anh tên JaeBeom, ghi nhận. Mà anh tên JaeBeom thì liên quan gì ở đây?"
"Giờ chúng ta không còn là hai người không quen biết nữa.' JaeBeom cười toe, đôi mắt híp lại, nhìn cưng không chịu được. Không được dại trai, không được dại trai - Mark gào thét trong lòng. Má phiếm hồng, cậu vội quay mặt đi.
JaeBeom bật cười ra tiếng, nhẹ nhàng đứng dậy, bước lại tới gần cậu. Mẹ ơi, áp lực, áp lực muốn chết huhu. - Mark sắp ngất. Tại sao? Tại sao cơ chứ? Trên đời này có phải mình anh ta là trai đẹp đâu, chính cậu cũng nhan sắc chim sa cá lặn, nguyệt hoa thất sắc cơ mà? Thế mà tại sao khi anh ta bước lại gần, chân tay cậu cứ run rẩy không yên, mặt mũi nóng phừng phừng như có lửa vậy?
JaeBeom đưa tay nhéo má cậu, cảm nhận làn da nhẵn nhụi tinh tế mơn man từng đầu ngón tay. "Này, cậu liệu mà lo dọn đống bi này đi." JaeBeom chỉ xuống hàng loạt những viên bi ve đủ sắc màu bày la liệt phía dưới.
"Xí, không cần anh nhắc." Mark rút cây đũa phép, phẩy tay một cái, hàng loạt những viên bi bốc hơi sạch. Nghĩ cũng thật sung sướng, có ai năm năm mà thực hiện bùa chú không cần phát ra âm thanh thành thạo như cậu không.
"Giờ để tôi đưa cậu xuống bệnh xá".
Mark đứng đần thối, mặt mày đỏ lựng như quả cà chua. Mông đau, không có đi được.
JaeBeom như nhận ra cái gì, lại một lần nữa cười toe, hàng đống những mũi tên cứ thế nhắm thẳng tim cậu mà hướng tới. Người ta gọi nó là sức sát thương đó hiểu không. Anh ngồi xuống trước mặt cậu, quay lưng lại:
"Lên đi."
Không được. Không được dây dưa với một kẻ Gryffindor như anh ta. Không được để anh ta lừa bịp mày. Anh ta lợi dụng vẻ đẹp trai thánh thiện đó để moi móc thông tin từ mày ra đấy. Chắc chắn là thế!
"Không..."
"Không thì tôi bỏ cậu lại đây một mình nhé."
Uy hiếp! Trắng trợn uy hiếp! Uy hiếp không chừa đường lui. Nhưng được rồi, vì cái mông, cậu xin phép được bán đứng nhà Slytherin vậy. Mark chậm chạp leo lên, nếu không phải vì cái mông đang đau, cậu chắc chắn sẽ quật anh ta xuống cho bõ ghét.
JaeBeom dợm bước đi, Mark gục đầu vào hõm cổ anh, một mùi hương ấm áp trôi qua đầu mũi cậu, như có như không ru cậu vào một giấc ngủ nhẹ nhàng. Vừa nãy hiếu thắng là thế, giờ tất cả đâu ra đấy, cậu mới nhận ra bản thân mệt mỏi đến nhường nào. JaeBeom à, cho mượn vai ngủ tí nhé!
"À Mark này."
"Ừm." Được rồi, do anh ta quá tốt bụng nên cậu sẽ không chấp nhặt cái cách gọi ngọt như mía lùi ấy.
"Con đường duy nhất để đi đến bệnh xá là ngang qua hầm Slytherin đó."
"Cái gì cơ?" Mark giật nảy, tỉnh cả ngủ luôn. Cậu làm sao có thể khoe cho cả nhà cậu thấy là cậu đang trèo lên lưng một nhóc Gryffindor chứ? Không được. KHÔNG ĐƯỢC.
"Anh bỏ tôi xuống đi. Nhanh lên." Mark giục, nhưng JaeBeom vẫn điềm tĩnh sải những bước chân dài. "JaeBeom à bỏ tôi xuống đi." Lần này là năn nỉ nỉ non. Anh ta mà có trái tim thì chắc chắn sẽ mủi lòng. Mà nhắc đến trái tim, Mark lại nhớ đến vòng tay nhẹ nhàng, lồng ngực ấm áp lúc ban nãy, mặt mũi cậu đỏ hồng. Cơ mà chuyện đó không quan trọng, trời ơi. "Bỏ tôi xuống đi mà."
"Suỵt."
"Suỵt cái đầu anh ấy."
"Cậu không nhận ra tôi dùng bùa Tan Ảo Ảnh nãy giờ sao?"
"A..." Được rồi, anh ta không chỉ tốt bụng, mà còn giỏi nữa, ghi nhận. Anh ta sử dụng cái bùa chú cao cấp này từ lúc nào mà cậu chẳng hay.
Mark sau đó cũng chẳng còn lo lắng nhiều, theo từng bước chân đều đều của JaeBeom mà ngủ gục đi mất.
Khi cậu tỉnh dậy, đập vào mắt chính là gương mặt nhăn nhó của cô Promfey cùng lời cằn nhằn của cô:
"Tụi trò ngày nay cũng giỏi gớm khi chả biết cách làm tan cục máu bầm ở mông."
Mặt Mark đỏ bừng. Làm thế quái nào cậu có thể tự chữa mông mình cơ chứ? Chưa kể tên JaeBeom còn ở đó. A không, lại nghĩ đến anh ta nữa.
Có ngu ngốc quá không khi đêm qua cậu đã mơ về anh ta đó.
Mark như thả hồn theo mấy dòng suy nghĩ không đâu. Dạo gần đây, Mark hay lơ đễnh như suy nghĩ cái gì lắm. Nhất là từ sau khi tên vai u đáng ghét nào đó bắt đầu xuất hiện trong đời mình.
"Trò! Tôi đã gọi trò ba lần rồi!"
Mark giật mình. Đấy, lại thế nữa. Mày cần tỉnh lại đi Mark Tuan à.
"Dạ vâng."
"Uống đi rồi về nhà." Cô đưa cho Mark một cái cốc chứa thứ dung dịch màu đỏ vang, sủi bọt lăn tăn lại tỏa hương nhẹ nhàng. Mark ngẩn ra. Dường như có thứ gì đó vụt xuất hiện trong não cậu. Một suy nghĩ về thứ dược ngọt lịm, thơm ngát nồng nàn, đặc sánh long lanh trong li thủy tinh.
"Nhanh lên nào. Đó chỉ là thuốc hồi sức thôi." Cô nhíu mày nhắc.
Mark lại chẳng để ý đến cái nhíu mày của cô, cậu tu ực một phát hết cả cốc thuốc, môi nở nụ cười chói lòa khi cả cơ thể vút qua khỏi giường, lao ra khỏi bệnh xá, chạy vội về hầm Slytherin như thể cơn đau mông không hề tồn tại.
"Cậu lén lút mang theo chiếc bình dược nho nhỏ lân la sang bàn ăn bên nhà Gryffindor. Y như rằng, cả lũ tụi nó nhìn cậu như thể nhìn sinh vật kỳ lạ quái thai nào đó mà bác Hagrid bắt được trong Rừng. JaeBeom quay sang vẫy tay cười tươi rói, làm cậu hận không thể chạy lại bịt miệng anh ta. Vờ cúi xuống sát đầu anh ta thì thầm, dấu diếm dưới tay áo chùng, toàn bộ dược trong lọ đổ thẳng vào cốc nước bí rợ của anh ta. Haha, quả này anh ta chết.
Y như phim, lát sau, hai nhà Gryffindor và Slytherin phải thi đấu Quitdditch. JaeBeom, Tầm thủ của nhà Gryffindor, chả thể làm gì ngoài lờ đờ ngờ nghệch lẽo đẽo chạy theo cậu mặc cho cậu bắt được trái Snitch và nhảy múa loạn xạ ăn mừng chiến thắng trước mặt anh ta."
Woaaa~ Giấc mơ gì đâu đẹp quá chừng! Mark cười toe toét, chạy thằng vào phòng sinh hoạt chung, vui vẻ níu lấy BamBam đang đọc sách.
"Chú! Giúp anh chuyện này."
BamBam ngẩng đầu, ánh mắt nhìn cậu đầy vẻ kỳ thị cùng kỳ quái. Một Mark bình thường soái ca ngời ngời, hoàng tử lạnh lùng trong trái tim triệu cô gái nay lại hấp ta hấp tấp như tên ngố ngày vừa trúng lô tô khiến BamBam có chút sửng sốt.
"Vâng..." BamBam sợ sệt ướm lời, chỉ sợ tên trước mắt không phải Mark thật mà là một tên nào đó chơi khăm xài Đa Dịch Quả để giả trang.
"Cho anh một lọ tình dược đi."
"Hở?" Cậu thề đây không phải Mark cậu quen đâu nhé. Mark cậu quen tự tin vào mị lực của mình đến mức ngay cả tên đẹp trai như Cedric Diggory anh ấy cũng chẳng thèm để vào mắt cơ. Thế mà hôm nay lại còn dùng tới tình dược, bắt cậu tin còn khó hơn bảo cậu lên trời hái sao nữa.
"Tại sao?"
"Hỏi nhiều. Bảo vậy biết vậy đi." Đấy, ít nhất còn giống thường ngày một chút.
"Tình dược hãng gì đây?"
"Phổ thông thôi. Anh đâu có biết loại nào với loại nào."
BamBam gật gù, chạy vào phòng ngủ của nó, với khoảng thời gian lên đến mười lăm phút mà Mark tin chắc là dùng để lục lọi trong cái rương bị nới rộng quá đà, sau một hồi cậu ta mới chạy ra, tay mang theo một lọ nhỏ xíu chứa chất lỏng màu hồng phấn.
"Amortentia. Dòng phổ biến nhưng vẫn chất lượng." BamBam cười toe, nụ cười mà Mark biết rằng nó chỉ được nở khi chủ nhân của nó sắp nhận tiền từ người khác.
"Giá?"
"10 Galleons." Không thành vấn đề.
"Thỏa thuận xong."
Cầm lọ dược trong tay, tim trong lồng ngực Mark đập đến mức muốn bắn thẳng ra ngoài. Nghĩ tới viễn cảnh ngày mai cầm chắc trái Snitch trong tay, cậu hưng phấn đến mức lăn ra sôpha cười một lúc. BamBam nhìn thấy mà lòng hoảng sợ, vội vàng chạy vào phòng rồi đóng cửa cái rầm.
...
Cuối cùng cũng đến ngày trận đấu diễn ra. Mark đã bất chấp hình tượng của mình mà lật đật tới dãy bàn ăn nhà Gryffindor, thậm chí còn thì thầm với JaeBeom rằng cậu cảm ơn anh ta vì đã đem cậu tới bệnh xá. Và khi quay lại dãy bàn mình, lọ thủy tinh trong tay cậu chẳng còn lại gì. Nắng trong vắt chiếu xuống, tô điểm cho nụ cười của Mark càng trở nên ma mị đến mê người. Nhưng có vẻ mấy đứa thân thiết với cậu không nghĩ thế. Mà thôi kệ, cậu chẳng quan tâm.
Cậu không hề gặp lại JaeBeom cho đến tận lúc ra sân. Khoác vào bộ đồng phục Quidditch màu xanh, cậu tin rằng trận đấu này sẽ kết thúc nhanh thôi, và chính cậu sẽ là người kết thúc nó.
"Mời hai đội trưởng bắt tay nhau." Mark nhìn theo, lòng tự thương cho bàn tay JinYoung vốn đã gầy gò nay còn bị đội trưởng nhà kia bóp nghiến như thế.
"Lên chổi. Bắt đầu." Tiếng còi huýt lên kéo theo hàng loạt âm thanh hò reo cổ vũ từ các học sinh khác. Mark phẩn khởi đạp chân một cái, bay một vòng quanh sân tìm trái Snitch vàng.
Cậu bay cao thật cao, nheo mày nhìn xuống.
"Park JinYoung đã kịp thời cứu trái Quaffle. Truyền cho Jackson. Jackson lách qua Tấn thủ đội bên. Ghi điểm tuyệt đối."
Cả khán đài hò reo và đáng nhẽ ra Mark cũng nên vui vẻ như thế. Nhưng không hề. Cậu không thể nào vui nổi khi JaeBeom cưỡi chổi bay vút đi nơi rìa sân đấu. Cậu nheo mày nhìn theo, chẳng hiểu gì, cho đến khi nắng lấp lánh chiếu xuống, thứ gì đó phản chiếu lại sắc vàng ươm ngọt lịm.
Trái Snitch!
Chết tiệt! Im JaeBeom đã đuổi theo trái Snitch từ nãy đến giờ, còn cậu thì nhởn nhơ chơi đùa ở đây.
Không nghĩ ngợi, Mark thúc chổi đâm thẳng xuống dưới. Gió vùn vụt thổi, tấm áo choàng bay phần phật, ấy thế mà lòng bàn tay cậu vẫn rịn mồ hôi. Tiếng bình luận viên hối hả trôi qua tai, đọng lại trong não cậu chỉ có tỉ số 30-10. Cầu trời cho 30 là của bên mình, Mark mím chặt môi.
Cậu còn cách xa trái Snitch một trăm mét. JaeBeom ở gần trái Snitch hơn, nhưng chổi của cậu là loại mới nhất, nhanh nhất, cậu không tin mình không làm được.
Còn năm mươi mét.
Được rồi, lúc quan trọng là không nên nghĩ chuyện linh tinh nhưng... KUNPIMOOK BHUWAKUL BAMBAM, lát nữa về tên nhãi đó chắc chắn sẽ ăn đủ. Cái gì mà Amortentia? Cái gì mà chất lượng? Làm cậu chủ quan đến mức đem chiến thắng dâng cho người ta kìa.
Hai bóng chổi lao vun vút.
Hoặc là bây giờ, hoặc là không bao giờ.
Nhưng nếu cứ tiếp tục, hoặc JaeBeom thắng, hoặc Mark thắng, nhưng cả hai đều sẽ bị thương do va chạm.
Cùng hướng về một mục tiêu, Mark hiểu nếu mình cứ cố chấp thì kết cục sẽ như nào. Nhưng cậu mặc kệ. Cậu chính là Tầm thủ nhà Slytherin, cậu không được làm họ thất vọng. Phải chiến thắng ngay cả bị thương.
Còn mười mét.
Năm mét.
"Lạy Chúa, ai sẽ là người bắt được trái Snitch đây?"
"Không, Mark, anh khùng rồi!" tiếng YuGyeom văng vẳng đâu đó bên tai, nhưng ngay lập tức trôi dạt đi trong gió.
Cảm giác kim loại mát lạnh trong lòng bàn tay. Rùng mình. Người cậu trôi bẫng đi trong gió, dưới ánh nắng mặt trời dịu nhẹ, mùi thơm của cỏ và bùn luẩn quẩn nơi đầu mũi. Mark nhếch môi khẽ cười. Thắng rồi. Nhưng... không đau?
"Slytherin... THẮNG!" Âm thanh giọng YoungJae vui vẻ vang lên, cậu có thể tưởng tượng ra được nụ cười ngoác miệng đặc trưng của cậu nhóc. Hạnh phúc đáp xuống mặt đất, cậu cầm trái Snitch giơ cao khiến những học sinh khác không kìm được hò hét thật lớn. Cả cơ thể cậu giờ bị hàng loạt những vòng tay ôm ấp, màu áo xanh ngay lập tức chật kín một khoảng sân. Cậu theo cả nhà trở lại trong trường, lòng hân hoan, nhưng còn gợn gợn cái gì đó.
Vì sao JaeBeom khi đó lại dừng lại?
Và vì sao anh ta lại không trúng Amortentia?
...
Trời nhá nhem tối. Lúc này mọi người vẫn đang vui vẻ ăn uống trong Đại Sảnh Đường, nhưng Mark không thể nào chịu được hàng loạt những ánh mắt chiếu đến, những lời chúc tụng cùng khen ngợi có cánh của đồng học sinh. Slytherin thắng thì hai nhà kia cũng chẳng thích thú gì, cậu biết điều đó. Và bởi bản thân cậu vô cùng ghét những lời giả tạo, dối trá nên cậu chẳng thể làm gì khác ngoài xin phép về ký túc xá sớm hơn bình thường.
Nói dối.
Thực chất là cậu muốn leo lên tháp thiên văn. Hôm nay nắng đẹp như vậy, hẳn hoàng hôn cũng sẽ lộng lẫy lắm. Mark mỉm cười, lòng tưởng về nền trời màu hung đỏ thấp thoảng vài gợn mây vờn sắc tím. Trước tàn dư của một ngày dài mệt mỏi, cậu sẽ cảm thấy xứng đáng hơn. Vì thứ gì thì cậu không biết. Chỉ là tâm can nhẹ nhõm thanh thản hơn bình thường. Đó là thứ xúc cảm không thể nào giải đáp nổi. Thứ xúc cảm mà cậu muốn giữ trong tim, đúng thế.
Trèo leo một hồi cuối cùng cũng tới nơi. Cậu chống nạnh thở dốc rồi ngước nhìn lên.
Trước mắt là dáng người cao lớn với bờ vai vững chãi yên bình, là mái tóc đỏ vang như quyện vào làm một với bầu trời đương thời khắc đẹp đẽ, là đôi môi khẽ cười nhưng dải ngân hà trong đôi mi lại chìm sâu không thể nào thấy. Anh ta đang có tâm sự sao?
"JaeBeom..."
Anh quay lại, gió thổi tấm áo chùng bay lật phật sau lưng.
"Mark." Anh ta cười. Nhìn nụ cười đó, cậu cảm thấy trong lòng thật dễ chịu. Thân quen lắm.
"Tôi hỏi anh một chuyện, có được không?" Cậu tần ngần hỏi, ánh mắt không chủ định nhìn qua nơi khác, chân chậm chạp bước lại gần chỗ anh.
"Được."
"Sao khi đó anh lại dừng lại?"
JaeBeom không trả lời, ánh mắt lại nhìn về khoảng chân trời phương xa. Chắc đó là chuyện mà anh ta đang cảm thấy buồn phiền nên mới không muốn trả lời. Nghĩ thế, Mark liền chuyển câu hỏi khác.
"Tại sao anh không trúng tình dược?"
"Hả?" JaeBeom nheo mày nhìn Mark không hiểu. Còn cậu thì thật sự chỉ muốn nhảy khỏi lan can này luôn thôi.
"Tôi... tôi đã chuốc cho anh tình dược hòng dành chiến thắng. Nhưng nó lại chẳng có tác dụng."
JaeBeom lại im lặng một lần nữa. Gió tiếp túc thổi hai tà áo cuốn lấy nhau. Vầng thái dương đỏ ối xa xa chậm rãi chìm dần xuống với đại dương mênh mang, vĩ đại. Cho đến một khi mây không còn gợn tím nữa mà trở nên đen quánh một màu, cho đến khi tiếng chim líu ríu dần ngừng mà thay vào đó là tiếng liu hiu của mùi hương thiên nhiên trượt qua đầu mũi, JaeBeom chợt quay lại nhìn cậu.
"Để anh trả lời cả hai câu hỏi nhé... Đó là vì, anh yêu em."
..
Vài lời lảm nhảm nhàm chán của đứa mới gia nhập và viết dở nhất team:
Mình cảm thấy muốn táng chết bản thân vì viết vớ viết vẩn và tiêu tốn hết thời gian của độc giả huhu :'< Đây là tác phẩm debut chào hàng chẳng mấy hay ho, ngay cả cái bìa mình cũng không toàn tâm toàn ý làm cho cẩn thận :< Mình xin lỗi. Mình hứa sẽ comeback với một tác phẩm tử tế và đáng đọc hơn cho lần sau.
Mình là Nghé, Nghé tạm biệt mọi người nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top