[Oneshot - MarkBam] [T] Dõi Theo Em

- Title: Dõi Theo Em

- Author: tHỏ dOrAeMoN

- Type: Oneshot

- Pairing: MarkBam

- Calerory: Romance, Pink, Hurmor, HE

- Rating: T

- Disclaimer : Họ thuộc về nhau và Thỏ viết fic vì mục đích phi lợi nhuận.

- Warning: No

- Summary: Đọc đi rồi biết húy húy :"> =]]]]]]]]]]

- Note: Ai dị ứng với thể loại BoyLove xin click back giùm ạ.

Lần đầu viết về couple này, nhà còn thiếu đá gạch để xây, vì vậy có chi sai xót mọi người cứ thẳng tay ném đá để Thỏ hoàn thiện ngôi nhà luôn nha :v :v =]]]]]]]]

Kamsa mọi người vì đã ghé đọc ^^~

Enjoy~

∞∞∞

1. Hàng xóm bên kia đường.

Kể từ khá lâu rồi và tôi thì cũng chẳng thể nhớ nổi được là bao lâu, ngày nào tôi cũng làm đúng mỗi một công việc này, bí mật theo dõi em từ xa.

Cầm sẵn ống nhòm, đến bên cửa sổ mà khẽ vén rèm lên vừa đủ chỗ đặt được chiếc ống nhòm lọt giữa khe hở hai bên mép rèm mà nhìn sang khu chung cư đối diện. Môi bất giác khẽ nở một nụ cười ngay khi tôi vừa trong thấy bên ban công căn hộ chung cư đối diện, em là vừa từ trong bước ra và hiện là đang phơi mớ quần áo mới giặt xong.

Tôi biết bản thân mình hiện giờ là trông biến thái như thế nào, nhưng chỉ cần lén lút ngắm nhìn Bambam - người đã khiến tôi té vào tình yêu - từ xa, chỉ cần là như vậy thôi tôi cũng đã đủ mãn nguyện rồi, tôi không quan tâm cách nghĩ của mọi người về tôi ra sao.

Cơ mà tính ra thuê căn hộ này ở đây thật tiện, tuy là chi phí có hơi đắc một chút nhưng được cái có thể dễ dàng soi hàng xóm nhà ở bên kia đường, lại còn có thể biết được chính xác giờ nào em ấy đi hay về, thật sự là quá tuyệt đi!

∞∞∞

2. Giờ học trên lớp

Ngồi trong lớp mà hồn thì cứ thơ thẩn để đâu đâu chốn ngoài kia. Bambam đáng yêu của tôi (???) hiện là đang có tiết thể dục ngoài sân và tôi thì không thể tự ngăn bản thân không nhìn em được. Bambam quá là đáng yêu và thu hút mà!

Vừa hay đang tự ngồi tủm tỉm cười như thằng bệnh, mắt vẫn không rời khỏi tầm nhìn xa xăm ngoài kia, ngay chính vào lúc đó tôi đã không biết giáo viên đứng lớp là đang cảm thấy khó chịu với mình như thế nào, cứ như thế mà dễ dàng bị ăn nguyên viên phấn vào đầu.

"Ow!". Tôi ôm đầu nhăn nhó mà chậm rãi đứng dậy nhìn về hướng giáo viên đang hết hức cáo bẳng với mình.

"Tôi đã nhắc nhở em bao nhiêu lần rồi Mark? Tại sao em cứ liên tục mất tập trung vậy?".

"Em xin lỗi ạ!". Bĩu môi, tôi lén liếc xéo mấy tên bạn ngồi gần đó đang bụm miệng cười khúc khích trêu chọc mình.

∞∞∞

3. Tên kia, chết nè!

 

Lén lét lút lút mà tò tò bí mật bám theo sau em trên đường từ trường trở về nhà. Này, đừng nghĩ tôi là kẻ thích đeo bám nhá! Chẳng qua là tôi sợ Bambam bé bổng ngây thơ của tôi sẽ dễ dàng bị tên lăng băm nào đó dụ đi mất mà thôi!

Đấy! Tôi nói có sai đâu? Bambam là đang tiếp chuyện với cái tên Jackson kìa! Cái tên ấy trông trắng trẻo đẹp trai vậy thôi chứ nhìn mặt gian lắm! Thế nào rồi tên đó cũng có sẽ giở ý đồ xấu với em thôi!

Tôi rón rén tiến gần đến chỗ bọn họ, cẩn thận nấp sau một sạp báo lá cải gần đó mà vểnh tai lên nghe ngóng xem hai người và nhất là tên Jackson kia đang huyên thuyên cái gì.

"Bambam cuối tuần này em có rảnh không?". Cha nội lại định bày trò gì nữa đây???

"Dạ có ạ! Mà chi vậy anh?". Không!!! Bambam em không nên trả lời như thế!!!

"Anh có hai vé xem phim hay lắm nên muốn rủ em cùng đi!". Đi để sàm sỡ con người ta chứ xem phim cái cóc khô gì? Bambam em không được đi với tên đó!!!

"Vâng, được ạ!". Ố chèn! Cái tên này ai cho phép ngươi dụ dỗ Bambam của ta???

Rút từ trong túi ra một cái ná bắn chim (???), tôi không nhân nhượng mà lấy bừa mấy tấm giấy vụn vo viên lại làm đạn. Canh góc độ mà nhắm chuẩn nhất có thể, tôi đặt cục giấy lên giữa dây cao su của chiếc ná và kéo căn nó ra.

Tên kia, chết nè!

Một phát liền bắn trúng vào đầu Jackson. Trong khi tên đó đang lớ ngớ loay hoay tới lui tìm xem thứ gì vừa va phải đầu mình và thủ phạm đã làm chuyện đó, thì ở đây tôi đang ôm bụng cười nắc nẻ như nông dân được mùa vì bộ mặt ngáo vô cùng của hắn.

Chẳng dừng lại ở đó, tôi lại tiếp túc bắn thêm mấy phát nữa vào Jackson khiến hắn la oai oái náo loạn hết cả lên, không lâu sau hắn không chịu nỗi nữa liền ngay lập tức bỏ chạy. Hứ! Đấy là kết quả của việc rù quến cục cưng Bambam của tôi! >o<

∞∞∞

4. Mất mặt? Chó cắn?

 

Chả là hôm nay Bambam và cái tên Jackson ngu ngốc kia có một buổi hẹn đi xem phim. Tôi đã canh cả ngày trời mới biết được giờ hẹn là vào chiều nay, nên đã thay đồ và chờ sẫn để lẻn theo em.

Thận trọng giữ một khoảng cách cố định mà đi theo phía sau Bambam. Tôi không biết mình đã đi bao lâu và cũng chẳng biết cái rạp chiếu phim mà tên Jackson đó đã hẹn em là ở chốn khỉ ho cò gáy nào, và tôi chợt phát hiện xa xa trước mắt dường như là một ngọn đồi thì phải?!

Cái tên lăng băm đó chẳng lẽ đã đổi điểm hẹn? Hắn chẳng lẽ là đang âm mưu làm chuyện gì đó xấu xa với em nơi đồng không mong hoạnh sao???

Nhưng mà trước tiên hãy cứ đi theo xem sao đã rồi tính.

Cứ như thế Bambam đi trước, tôi rón rén núp núp theo sau mà không hề phát hiện rằng bản thân là đang bị đe dọa bởi một mối nguy hiểm rình rập.

"Grừ... gâu gâu gâu!!!".

"Á má ơi con chó bự quá!!!". Vầng chính xác là tôi đang bị một con chó cực to tướng không biết từ đâu lù lù chạy ra và rượt theo tôi. Mất hình tượng như vậy đấy, nhưng đành chịu thôi, chạy nhanh còn có cửa sống!

Tôi trợn mắt khi thấy Bambam vừa xoay người lại và hiện cũng đang tròn mắt nhìn tôi chạy lướt qua, theo sau là một con béc-giê Đức cực hung dữ.

"Anh Mark?".

"Cứu với má ơi!!!~". Hết cách, tôi đành đu bám lên thân cây bên đường mà cố gắng trèo lên. Và mặc dù vẫn chưa an toàn leo lên được trên cành cây tôi cũng đã leo đủ cao để con chó đó không với tới.

"Xùy xùy biến đi!". Tôi dùng chân huơ huơ con chó, nó liền phóng lên như muốn táp luôn chân tôi, tôi chỉ còn cách mếu máo mà tru tréo, mong cho con chó sớm bỏ cuộc.

"Này, cún!". Tôi và con chó cùng xoay về một hướng ngay khi xác định được tiếng nói vừa rồi là từ đâu phát ra. Bambam đứng đó, tay cầm một thanh xúc xích đã bóc vỏ và huơ qua lại. Con chó dường như đã đánh hơi được, biết đó là đồ ăn liền chạy chạy lại chỗ em và em quẳng cho nó thanh xúc xích.

Nhìn thấy sự tình có vẻ yên ổn, tôi mới tụt xuống khỏi thân cây mà ngệch mặt nhìn em, vừa lúc đó cũng là khi Bambam đang tiến lại về phía tôi.

"Anh không sao chứ?". Nhìn cái cách em lo lắng cho tôi làm tôi không tài nào có thể dứt mắt ra khỏi em được. Tôi có lẽ lúc này sẽ trông như một thằng đao với nụ cười ngu ngơ dán trên mặt vì cứ mải mơ màng nhìn em.

"Không sao~". Bambam cúi xuống xem chân tôi, ngay sau đó tôi liền trông thấy cái nhíu mày từ em.

"Chân anh đang chảy máu kìa!".

"Cái gì???". Tôi vội vàng xem lại liền thấy trên cổ chân mình là có dấu răng bị chó cắn, máu đang không ngừng từ đó rỉ ra. "Chết rồi! Chết rồi! Máu!!!~".

Bambam kéo tôi lại băng đá gần đó và ấn tôi ngồi xuống. "Anh ngồi đây đi, em sẽ đi mua đồ về băng bó vết thương cho anh!". Nhìn bóng dáng nhỏ bé vì tôi mà tất tả chạy đi tìm nhà thuốc tây, tôi ngồi đây lần thứ n lại cười ngu ngơ. Trong lòng là đang có một loại cảm xúc đang dâng trào được gọi là hạnh phúc!

∞∞∞

5. Bị thương nhưng không đau

 

Bambam trở lại ngay khi tôi đang nhăn nhó xem lại chân mình với trên tay là một túi đầy các loại thuốc khử trùng cùng băng gạc. Em ngồi xổm xuống ngang tầm với chân tôi và nhìn vào vết thương cùng sắc mặt đang cố nhịn đau của tôi bằng vẻ lo lắng.

"Đau lắm à? Để em thoa thuốc giúp anh!". Em bắt đầu lục lọi từ trong chiếc túi kia ra mấy lọ thuốc cùng bông băng gạc các loại.

"Không cần đâu! Anh tự làm được!". Tôi không muốn Bambam vì tôi mà phải làm những việc như vậy, nhưng em lại có vẻ rất kiên quyết. "Anh ngồi yên đi!". Em ra lệnh và tôi đành phải làm theo lời em.

Nhìn đôi tay nhỏ nhắn của em nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết thương cho tôi, tôi lại không kìm lòng được mà nở một nụ cười hạnh phúc.

"Có đau không?". Đôi lúc em sẽ dừng lại động tác thoa thuốc của mình mà khẽ hỏi tôi, và tôi luôn lắc đầu bảo không đau, vì thật sự là như thế mà. Khi bạn được người mình yêu quan tâm chăm sóc, thì dù đó là vết thương nặng đến mấy cũng sẽ chẳng còn cảm thấy đau đớn nữa.

∞∞∞

6. Dõi theo em

Thoa thuốc và băng bó xong thì trời cũng đã chập chững tối. Tôi không khỏi cảm thấy tiếc nuối khi mà thời gian tôi được ở gần em lại quá đỗi ngắn ngủi như này. Ước gì thời gian có thể dừng lại nhỉ?

"Để em dìu anh về!". Em đề nghị trong khi giúp dìu tôi đứng dậy.

"Không cần đâu! Anh có thể tự về được mà, không sao!". Nhận lại từ Bambam lại là cái nhíu mày không hài lòng, tôi liền hiểu ý mà khẽ cười. "Vậy thì phiền em vậy!". Em lắc đầu bảo không sao rồi choàng một tay tôi qua vai mà dìu tôi đi.

"Mà khoan đã!". Như sực nhớ ra điều gì, tôi đột nhiên lên tiếng. "Chẳng phải em có hẹn với Jackson sao? Giờ này chắc là trễ hẹn rồi ha?!". Mặc dù ngoài mặt tỏ vẻ tội lỗi vì đã gián tiếp khiến em thất hẹn, nhưng trong lòng tôi đang thầm ca tụng vì đã thành công phá hoại cuộc hẹn giữa họ, mặc dù trong sự thành công đó có hơi đau đớn một chút.

"Sao anh biết em có hẹn với anh ấy?". Em tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi làm tôi cứng họng, tự dưng không ai hỏi mà lại đi nói ra hết trơn vậy hà!

Thấy điệu bộ ngớ nga ngớ ngẩn tìm lời giải thích của tôi, Bambam bỗng dưng bật cười, và lần này lại đến phiên tôi ngạc nhiên. "Sao em lại cười?".

"Ha ha... xin lỗi! Chỉ là em không kìm được!". Em cố gắng nhịn cười mà giải thích. "Thật ra thì em đã hủy hẹn với anh Jackson rồi!". Em nhìn tôi một lúc rồi lại tiếp tục. "Em biết anh sẽ không vui khi biết em đi chơi với anh ây nên em đã quyết định không đi!".

"Là sao?". Tôi tròn mắt, không thể tiếp thu được những gì em vừa nói.

"Mark ngốc! Anh đừng vờ vịt như không biết gì. Em biết chính anh đã bắn giấy vào Jackson, nhìn trộm em bằng ống nhòm, luôn theo sau em và còn hay từ xa nhìn em nữa. Và hôm nay anh lại như thường lệ lén đi theo em, có đúng không?". Tôi trợn mắt há mồm như không tin được những gì từ em nói.

"Làm sao em biết được?". Em cười cười.

"Vì em hiểu cảm giác của anh mà! Và cũng chính vì như vậy cho nên thay vì đi xem phim với anh Jackson, em lại muốn để anh tò tò theo mình để lôi anh ra đi picnic với em!". Em càng nói tôi càng cảm thấy mơ hồ khó hiểu.

"Mark, công việc thường ngày anh vẫn luôn làm là gì?". Em bất ngờ hỏi. "Phải trả lời thật lòng nha!".

Tôi hơi ngập ngừng trước khi lên tiếng. "Là... là... dõi theo em...". Lí nhí, ngượng ngùng và đỏ mặt, đó là tất cả những gì tôi đang làm hiện giờ.

Bambam nhìn tôi mà mỉm cười thật tươi. "Vậy thì công việc thường ngày hay làm và cảm giác của em cũng giống anh đó!". Câu trả lời của em vừa khiến tôi nhạc nhiên nhưng cũng vừa rất nhanh sau đó liền chìm trong sự hạnh phúc vì đã hiểu ra được mọi chuyện.

~The End~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top