Lost in Japan
Do you got plans tonight?
I'm a couple hundred miles from Japan, and I
I was thinking I could fly to your hotel tonight
Cause I-I-I can't get you off my mind.
.
Những bước chân trượt dài trên nền đất- một điệu Moonwalk cực kỳ nhiều lỗi nhưng tràn đầy niềm vui. Phải đấy, đôi khi chúng ta điên rồ hơn bản thân tưởng tượng. Ta suy nghĩ về những ngày tháng đã qua, phút giây của hiện tại và những thời khắc tương lai. Điều ta chắc chắn hoàn toàn là một con số 0. Quá khứ không minh chứng rằng ta biết tất cả sự việc của thế giới này, hiện tại là để tận hưởng và tương lai là để chờ đợi. Không chắc chắn điều gì không có nghĩa là không thể vui vẻ. Như tôi và cậu của hiện tại.
"Cậu nhảy tệ quá đấy nàng ngố ạ."- Minhyung cười nắc nẻ và nắm chặt lấy đôi tay tôi như kiểu vừa chê bai vừa khích lệ. Tôi còn không hiểu nữa sao? Cậu ấy chỉ nói thế thôi, nhưng vì chúng tôi đều cùng nhau tận hưởng mà- xấu xí hay đẹp đẽ, còn cần bàn đến ư?
"Mình là dân không chuyên mà~ Mình đang hạnh phúc lắm thôi."- Tôi thích thú nhảy chân sáo xung quanh cậu bạn thân, không thể ngăn nổi bản thân làm những hành động hơi quá khích. Tôi không hiểu nữa, cảm xúc này là sao đây? Vui vẻ ư? Phấn khích ư? Nhưng vì chuyện gì mới được? Mớ suy nghĩ của tôi chẳng kéo dài được lâu khi những suy nghĩ hạnh phúc và hưng phấn chiếm đầy não bộ. Tôi lại cười, lại nhảy. Minhyung lắc đầu bất lực, nhưng nụ cười trên môi cậu ấy vẫn không hề vơi đi.
"Để mình đoán nha- cậu ở Philippines và gọi mình chỉ để bảo rằng cậu sẽ tới Nhật Bản thôi ư? Đến đây, với mục đích gì chứ?"
"Chà, mới đó mà cậu quên sạch mấy điều mình nói luôn."- Minhyung cằn nhằn và tôi cười đắc chí trước gương mặt nhăn nhó của cậu ấy. Đáng yêu quá, tôi nghĩ thầm.
Mười một giờ đêm và chúng tôi vẫn đang quanh quẩn ngoài đường phố, xe cộ thưa thớt và chẳng còn bóng người nào nữa. Nhưng tôi và Minhyung vẫn nắm lấy tay nhau- vừa đi vừa hát, vừa nhảy vừa múa như hai kẻ rồ. Tôi chẳng qua tâm, Minhyung cũng thế. Chúng tôi giống nhau ở rất nhiều điểm, trong đấy có tự do. Tự do, làm điều chúng tôi thích. Và ở bên cậu ấy, tôi được thấy chính mình. Sảng khoái và nhẹ nhõm, hạnh phúc và bình yên.
"Mình muốn được gặp cậu. Thế thôi, mình nhớ cậu nhiều lắm."
Trời Nhật Bản càng về đêm càng lạnh, gió phủ hơi sương tràn xuống khiến chiếc áo măng tô chẳng đủ sức để giữ cơ thể ấm áp mà vì sao khi nghe những câu từ nhớ nhung từ Minhyung, tim tôi lại đập nhanh rộn ràng đến thế? Và vì sao đôi gò má tôi bỗng nóng ran thế kia? Tôi cảm thấy sự ngọt ngào và ấm cúng đến ngẩn người. Thật kì quặc- dường như cảm xúc trong tôi đối với cậu ấy ngày một lớn hơn. Chưa hẳn là yêu, nhưng hơn cả tình bạn mất rồi...
"Cậu không nhớ mình ư? Sau bao nhiêu tháng ngày chúng ta không gặp nhau? Này nhé, mình cảm thấy hơi buồn rồi đó."- Minhyung bĩu môi nhìn tôi.
"C--ó, tất nhiên rồi- mình nhớ cậu muốn xỉu luôn!"- Tôi ôm lấy lồng ngực trái và diễn hơi lố một tẹo khiến môi cậu ấy dãn ra một nụ cười quá đỗi hài lòng, "Chỉ là mình quá bất ngờ thôi- sau một cuộc gọi, một chuyến bay và giờ thì chúng ta đã gặp được nhau. Tuỳ hứng thật, là cậu đấy."
Minhyung níu tôi lại bằng sự bất ngờ, tôi ngã vào lòng cậu và chẳng biết vô tình hay cố ý, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Ánh nhìn của cậu ấy- đôi mắt nâu trong veo, trìu mến và đầy cảm xúc tôi không tài nào nắm bắt được. Tôi như đi lạc vào một mê cung không lối thoát. Đi lạc vào một ánh mắt khiến tôi say đắm cả những khi e dè nhìn trộm. Đi lạc vào một giấc mơ không lối thoát- nhưng tôi chẳng màng thoát khỏi. Thời gian và không gian, lắng đọng như chưa hề có sự tồn tại. Có tôi, có cậu, và có những nhịp đập trái tim nhỏ bé nơi tôi đang dần thành hình.
"Mình muốn hôn cậu."
Minhyung ôm lấy tôi chặt hơn và chẳng đợi có sự cho phép- môi chúng tôi đã hoà quyện vào nhau. Như có hàng nghìn cánh bướm đập cánh trong lồng ngực, sự thoả mãn và hạnh phúc tràn ngập trong trí óc và toàn bộ cơ thể tôi. Một nụ hôn không phải chuồn chuồn đạp nước, cũng chẳng phải kiểu Pháp lãng mạn- nhưng tôi yêu nó quá, yêu vô cùng tận. Tôi rên rỉ giữa những nhịp nghỉ , kéo cậu vào những cái động chạm sâu hơn và ước phải chi chúng tôi làm điều này sớm hơn. Tôi đã luôn mơ về khoảnh khắc tôi được thưởng thức vị ngọt nơi đôi môi của cậu ấy ra sao- chúng mềm mại, ngọt ngào và gợi cảm hơn những gì tôi từng nghĩ đến. Nghe thì có vẻ biến thái quá chừng, nhưng tôi không thể ngăn mình khỏi rạo rực khi nghĩ đến chuyện đó. Ý là, tôi cảm thấy vô cùng thoả mãn khi được hôn Minhyung. Và thề có trời chứng giám, tôi nghĩ mình nghiện cánh môi của Minhyung hơn bất cứ thứ gì khác trên đời mất rồi!
"Mình không nghĩ cậu lại hứng thú như thế..."
Minhyung cười thầm khi nhìn vẻ mặt luyến tiếc của tôi, khi cả hai thoát khỏi nụ hôn đầu tiên dành cho nhau. Chẳng biết phải diễn tả làm sao nữa- đối với tôi như thế chẳng đủ chút nào. Tôi muốn nhiều hơn, và thật nhiều hơn nữa.
"Minhyung này, mình thích cậu."- Tôi kiễng chân và hôn phớt lên má trái của Minhyung, "Mình thích cậu rất nhiều, thích từ rất lâu. Nhưng mình chẳng biết làm sao để bày tỏ, chẳng biết làm sao để bộc lộ..."
"Mình cũng thế..."- Minhyung ôm chầm lấy tôi và đặt một nụ hôn nơi đỉnh đầu khiến tôi mềm nhũn vì hạnh phúc, "Mình chẳng hiểu vì sao bản thân hôm nay lại gan lì đến thế. Có lẽ, mình nhớ cậu đến phát điên, và một cái nắm tay là chẳng bao giờ đủ để bộc lộ nỗi nhớ của mình."
"Mình không thể xoá bỏ hình bóng của cậu trong trí nhớ nữa rồi. Lạc vào mê cung của tình yêu- chúng ta, tối nay, tại Nhật Bản. Liệu cậu sẽ cùng mình chứ?"
Một cái gật đầu, và chúng tôi chẳng thể quay đầu được nữa.
.
I could feel the tension
We could cut it with a knife
I know it's more than just a friendship
I can hear you thinking 'bout it, yeah
Do I gotta convince you?
.
.
.
Let's get lost tonight
Let's get lost tonight
Baby, you and I can't seem to get you off my mind
Let's get lost tonight
Let's get lost tonight
Baby, you and I can't seem to get you off my mind ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top