Cánh hoa vỡ nát
Theo đôi tay thon dài mềm mại trắng muốt của cô từng giọt sương sớm tinh khiết rời khỏi cánh hoa thơm ngát, nhẹ nhàng bay lên rồi dịu dàng chảy vào chiếc cốc bằng ngọc. Gió mơn man đùa giỡn với suối tóc hồng mượt mà như nhung, từng sợi tóc mảnh mai quấn quýt lấy gió, vươn mình uốn lượn trong không gian, như những dải lụa của nàng vũ công đang không ngừng thay đổi hình dạng theo từng bước nhảy. Đứng giữa vườn hoa lộng gió, cô trở thành bông hoa xinh đẹp rực rỡ nhất, nhưng trái với vẻ kiều diễm đầy mỏng manh của hoa kia, cô có một đôi mắt xanh trong vắt sáng ngời đầy mạnh mẽ. Gương mặt đẹp nao lòng đầy khí chất cao quý, kiêu sa. Gương mặt này sẽ luôn ngẩng cao, dẫu cho bất cứ phong ba bão táp gì xảy đến cũng không thể khiến nó chịu khuất phục. Một chút cũng không!
Khi sương trong cốc đã đầy được một nửa, tạo thành một dung dịch sóng sánh màu đỏ trong suốt phát sáng lấp lánh dưới nắng trời, cô đưa nó cho nàng hầu đang khom lưng đứng phía sau. Đôi môi căng mọng khé hé mở, giọng nói thánh thót, truyền cảm như tiếng sáo trong trẻo vang lên:
-Đem nó về phòng điều chế cho ta.
Nàng hầu cung kính nhận lấy chiếc cốc bằng cả hai tay rồi nhún mình, nhỏ nhẹ đáp:
-Vâng, thưa tiểu thư.
Sau đó, nàng hầu nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại Sakura với vườn hoa của mình. Cô khép lại hàng mi dài cong vút, tĩnh tâm lắng nghe tiếng gió thổi bên tai. Cô đứng thật lâu, môi nhẹ kéo thành một nụ cười. Một nụ cười nhạt nhòa, chua chát. Khi hàng mi xinh đẹp lay động và từ từ mở ra, màu xanh trong mắt cô như sáng hơn và ẩn chứa nhiều quyết tâm hơn. Có lẽ cô đã suy nghĩ đủ lâu để có câu trả lời.
Tay cô chạm đến một bông hoa đang nở rộ, cánh hoa trơn mượt, mềm mại và mát dịu, cô vuốt ve nó đầy yêu thương rồi dứt khoát dùng móng tay ngắt đứt nó rời khỏi cành.
-Ta phải tới đó một lần cuối cùng thôi.
Cô bay qua những cánh đồng hoa bát ngát muôn ngàn sắc hương, qua những cánh rừng hùng vĩ xanh thăm thẳm, qua những con thác bọt nước ạt ào trắng xóa, qua rất nhiều nơi đẹp như mộng, qua rất nhiều vùng đất tốt tươi, để rồi cuối cùng đặt chân xuống một hòn đảo biệt lập bị bao phủ bởi trướng khí dày đặc, bầu trời trên cao vần vũ mây đen, đất dưới chân khô cằn, nứt nẻ, cỏ cây héo rũ, gầy mòn dạt xuống đất như rơm rạ.
Cô dợm bước tiến thẳng về phía hang động với cái miệng hang đen ngòm không khi nào ngừng tỏa ra trướng khí màu xám. Tiếng cành cây khô và đất vỡ vụn giòn tan dưới mỗi bước chân cô. Sakura bước vào hang, bóng tối lập tức nuốt chửng bóng hình cô liêu, nhỏ bé. Cô nhẹ xòe tay ra, một ngọn lửa bùng cháy trên tay cô, đốm lửa cháy hừng hực chỉ cách làn da trắng trẻo vài tấc. Đi qua khoảng hang tối tăm, lạnh lẽo cô tiến sâu hơn vào khu vực trung tâm của hang, từ đây không khí bắt đầu trở lên nóng và có ánh sáng vàng cam chiếu rọi khắp chốn. Càng vào sâu cái nóng càng như thiêu đốt, đến mức những tảng đá cũng khô khốc như bị hun trước lửa. Là một Tiên nữ, có lớp hộ thể trên thân nên cô vẫn chịu đựng được nhiệt độ khắc nghiệt ở đây, chứ nếu chỉ là con người yếu ớt, có lẽ đã không sống sót nổi.
Cô dừng lại trước một cửa hang khác, sát khí và trướng khí khủng khiếp cùng một nguồn sức mạnh khổng lồ tỏa ra từ đây. Cô cầm chặt bông hoa, mím môi, mạnh dạn tiến vào. Không khí trong hang này nóng gấp nhiều lần đoạn đường cô vừa đi qua, trước mặt cô là một lớp kết giới sặc sỡ với những sắc màu đang không ngừng hòa quyện vào nhau. Bên trong kết giới là một người tứ chi bị gìm chặt trong xiềng xích, bất cần ngồi khoanh chân dưới đất, hai tay gác lên đầu gối, xung quanh là biển lửa đầy giận dữ bốc cháy ngùn ngụt. Người đó cúi đầu, mái tóc đen lòa xòa, dài lượt thượt rối tung ôm lấy cơ thể cao lớn, khỏe khoắn. Sức nóng của biển lửa ghê gớm đến mức dù đã cách một lớp kết giới mà hơi nóng vẫn mạnh mẽ thoát ra, đủ sức thiêu cháy một người trần mắt thịt, dù đã có lớp hộ thể che chắn cô vẫn vã mồ hôi, không thể tưởng tượng nổi người bên trong làm sao có thể chịu đựng được biển lửa kia trực tiếp thiêu đốt suốt một thời gian dài như vậy. 3000 năm? 4000 năm? Chẳng ai có thể trả lời chính xác, chỉ có thể nói đó là một khoảng thời gian dài, rất rất dài.
Người đó từ từ ngẩng đầu lên, một nửa gương mặt bao phủ bởi tóc, đôi mắt đỏ màu máu nhìn chằm chằm vào cô. Đó là một người đàn ông anh tuấn nhưng không còn trẻ nữa, gương mặt hắn in đậm sự chững chạc và từng trải.
-Đã rất lâu rồi cô không tới đây.
Giọng hắn khàn và trầm, tuy nói không lớn nhưng giữa không gian kín và tĩnh lặng này lại cực kì vang dội. Hai tay Sakura buông thõng, bông hoa trên tay bị miết mạnh.
-Tôi phải chuẩn bị nhiều thứ cho tương lai.
Hàng mày rậm của Madara cau lại rồi nhanh chóng giãn ra, biều cảm kì lạ đó chỉ diễn ra trong tích tắc.
-Cô sắp đi xa?
Lưng Sakura thẳng tắp, cô dùng dáng vẻ bình tĩnh nhất, nghiêm túc gật đầu.
-Phải. Tôi sẽ rời khỏi đây mãi mãi, trở thành người của một xứa sở xa lạ.
-Ý cô là...kết hôn?
Tim Sakura nhói lên, một chút chán trường hiện lên trong đôi mắt xinh đẹp nhưng cô lập tức che giấu nó đi, trở lại với vẻ điềm nhiên, cao quý.
-Đúng vậy. Ngày mai tôi sẽ lên đường, thay đổi tiên tịch trở thành người của địa phủ.
-Ta có vinh dự được biết chồng tương lại của cô không? – Một nụ cười gằn hiện lên trên gương mặt Madara.
-Uchiha Sasuke, Diêm Vương đương nhiệm.
-Ha ha ha ha!!! – Madara ngửa cổ cười phá lên, hắn cười điên dại như chưa bao giờ được cười, Sakura lạnh lùng nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào hắn. – Thằng chắt mấy đời của ta đó hả? Ha ha ha!!! Diêm Vương? Làm Diêm Vương ư? Ta tưởng nó muốn làm Thiên Đế chứ? Ha ha ha. Đúng là ta đã ở trong này quá lâu nên chẳng còn biết gì về sự đời nữa rồi. Cháu chắt của ta thật vô dụng. Chẳng đứa nào kế tục sự nghiệp của ta cả. Ha ha ha!!!
Hắn đang cười nhưng là cười đầy mỉa mai. Sakura cảm thấy con người này thật đáng thương, hắn không phải kẻ xấu nhưng những vọng tưởng về một thế giới tốt đẹp của hắn lại được xây dựng từ những suy nghĩ lầm lạc khiến hắn chỉ gây ra khổ đau và oán hận, cuối cùng kết cục của hắn là bị giam giữ trong cô độc ở đây đến thiên trường địa cửu.
-Có một điều nữa mà ông không biết, tộc của ông đã làm phản và bị tuyệt diệt toàn bộ. Ngoài ông, Uchiha Sasuke là tộc nhân cuối cùng còn sống sót. Madara, thời thế đã hoàn toàn đổi thay rồi. Tộc Uchiha oai hùng...không còn như xưa nữa.
Gia tộc hùng mạnh một thời nay đã lụi tàn như thế sao? Nụ cười trên môi Madara cứng đờ. Một nét chua sót, đau thương hiển hiện trên gương mặt vốn luôn bất cần của hắn. Khoảng lặng kéo dài, không ai nói gì thêm. Madara bị giam ở đây quá lâu, lâu đến mức hắn đã không còn những vọng tưởng ngông cuồng như thời còn trai trẻ nữa, có lẽ hắn đã âm thầm nhận ra nhiều điều nhưng chưa chịu nhận thừa mà thôi. Đến hôm nay khi nghe những tin tức về gia tộc qua lời Sakura, hắn đã hoàn toàn từ bỏ hi vọng.
Mặt hắn chúi xuống đất, tóc dài xõa ra che kín toàn bộ gương mặt. Sakura biết rằng Madara có một mất mát lớn, cô thương cảm hắn, nhưng nỗi đau của hắn người ngoài cuộc như cô sẽ không bao giờ thấu hiểu được.
-Tôi đã không định nói ra những điều gây đau thương đó nhưng tôi sắp đi rồi, tôi sợ rằng sau này sẽ chẳng còn ai đến đây nữa, ông sẽ quay về với những tháng ngày cô độc như trước và có thể sẽ chẳng bao giờ biết được sự thật. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng vẫn quyết định nói ra.
-Cảm ơn cô. Cô đã quyết định đúng. Sự thật vẫn mãi là sự thật, dù nó có tàn khốc thế nào thì ta vẫn muốn được biết. Và... – Hắn mỉm cười với Sakura. – Thằng chắt của ta là người thế nào vậy? Ta tò mò muốn biết nó có thể mang lại hạnh phúc cho một cô gái tốt như cô không?
Sakura không mấy vui vẻ khi nghe nhắc đến chồng tương lai của mình, tuy vậy cô vẫn giải đáp các thắc mắc của Madara bằng tất cả những gì mình được biết.
-Tôi chưa gặp anh ta nhưng theo lời đồn thì anh ta là một kẻ tính tình cổ quái, tàn bạo và rất khó gần gũi. Người vợ trước đã chết ngay trong đêm tân hôn. Sasuke giết vợ mình vì cho rằng cô ấy không xứng đáng sinh ra thế hệ tiếp theo của tộc Uchiha. Tiêu chuẩn của anh ta thế nào không ai biết nhưng hành vi ác độc nhẫn tâm đó trở thành tiêu điểm bàn tán của mọi người suốt một thời gian dài.
-Ha ha ha. Đúng là chắt ta, dù cách mấy đời thì vẫn cứ thừa hưởng cái máu điên điên trong người ta. Nhưng... – Giọng Madara bỗng chùng xuống. – Như vậy cũng chính là bất hạnh của cô. Sakura...
Hắn chân thành khuyên cô bằng cả tấm lòng.
-Hãy bỏ trốn đi. Hãy là một cánh chim tự do. Chẳng việc gì phải chôn vùi tuổi xuân của mình cho những điều không đáng.
Dù đã cố kiềm nén Sakura vẫn cảm thấy buồn, cô muốn khóc, nhưng cô không được phép khóc. Cô gắng gượng nở một nụ cười.
-Cảm ơn ông đã quan tâm đến tôi, Madara. Tôi còn danh dự của bản thân và của cả gia đình, mọi chuyện không thể thay đổi được. Tôi sẽ xem những gì ông nói như một lời chúc phúc.
Hắn thở dài một hơi, tỏ vẻ hoài niệm.
-Thời gian trôi qua thật nhanh. Mới ngày nào cô còn là một con nhóc bé xíu, tay ôm vòng hoa cười nói tíu tít vô tư, khiến nơi này không lúc nào hết náo nhiệt. Nay cô đã trưởng thành, những nụ cười thật lòng cũng không còn nữa, các phép tắc và lễ nghi...quá nhiều thứ khiến cô phải mang trên mình một lớp mặt nạ.
Sakura thấy nhói trong lòng, tay cô hơi run lên.
-Sakura, cô không cần kìm nén cảm xúc nữa. Đây lần cuối cùng cô đến nơi này, hãy là chính mình đi.
Sakura hít sâu một hơi, cô đặt bông hoa trên tay xuống gần kết giới.
-Đừng lo cho tôi, Madara. Tôi ổn mà.
Giọng cô nghẹn ngào nhưng biểu cảm vẫn kiên quyết như lúc đầu.
-Bông hoa này, là hoa trong vườn mà tôi chăm sóc mỗi ngày, đã rất lâu rồi, tôi không mang những đóa hoa đến đây. Chắc hẳn ông cũng muốn được thấy những sắc màu khác ngoài những thứ tối tăm như xung quanh đây phải không?
Madara không trả lời, hắn nhìn cô bằng ánh mắt buồn bã.
-Tôi sẽ rất nhớ cô đấy cô bé.
Mũi Sakura nóng lên, mi mắt chợt nặng.
-Tôi...cũng sẽ nhớ ông. Tạm biệt.
Cô nhẹ nhàng xoay người, gần như ngay lập tức, một giọt nước mắt trong vắt nhẹ rơi xuống nền đá bỏng rát. Hơi nóng làm nó tan thành một làn khói mỏng, không để lại chút dấu vết nào, mặt đá trở về với vẻ khô ráo như chưa từng có gì xảy ra. Đây là chút yếu đuối cuối cùng của cô, sau này, sẽ không bao giờ như thế nữa.
Khi bóng dáng Sakura đã khuất xa, Madara nhìn không dời mắt khỏi bông hoa màu đỏ, những cánh hoa mềm kia căng tràn nhựa sống. Nhưng chỉ giây lát sau nó dần chuyển màu héo úa, và rồi khô cứng, không còn căng mọng mà tàn tạ, tuyệt vọng hòa cùng sắc màu chết chóc xung quanh. Cái nóng vẫn như thiêu như đốt, mọi thứ lại tiếp diễn như bao ngày bình thường trước đây. Cô đơn. Nhàm chán.
Đâu là hoàng hôn? Đâu là bình minh? Madara không biết. Hắn cứ ngồi đó, và nhìn bông hoa kia vỡ vụn theo thời gian. Vỡ nát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top