oneshot
"madara...." cô gái tóc hồng ấy, một đôi đồng xanh lá nhìn ta, trong đôi mắt tràn ngập nước, cùng sương mù, mái tóc hồng bỗng bay theo gió. Ta vừa chạm vào nàng ấy, nhưng chưa kịp chạm đã là một bãi hoa anh đào bay theo gió. Mùi hương lành lạnh quen thuộc...
nước mắt ta chợt chảy xuống, mắt nhìn theo cánh hoa anh đào đó, đôi mắt chợt đỏ chót, tại sao trái tim ta lại đau thế này, là ai... là ai đã làm việc đó...
dù có cố chạm đến mấy cũng cách nhau một trời một vực, cả thế giới vỡ vụn, giờ đây trước mắt ta là một căn hầm tối tăm, ta khẽ nhếch lên một nụ cười tang thương.
bỗng có những cánh hoa anh đào không biết đâu xuất hiện bay xung quanh ta, cảm giác an tâm này, rất thoải mái, rất mãn nguyện nhưng.... tại sao lại tang thương đến thế, tại sao lại bi ai đến như vậy, sao ta cảm thấy trái tim cứ bất giác nhói lên.
hình ảnh cô gái tóc hồng loé quá đầu ta, nụ cười bi ai chợt tắt, còn lại chính là tiếng cười thê lương đến lạ lùng
" nếu như.... nếu như... ta có thể nắm lấy nàng..thì tốt biết mấy" ta khẽ lẩm bẩm, đôi mắt thật sâu không rõ , tại sao lại nhói như vậy.
tim, nó bất giác chảy máu, tộc uchiha, đáng kiêu ngạo vẫn là đáng bi ai, ái đến tận xương tuỷ hận đến sẵn sàng hi sinh chính thân.
ta chợt nhắm mắt lại, lại lần nữa chìm vào giấc ngủ, lại là cơn giấc mộng đó, cô gái hoa đào, nàng ấy vẫn kêu một tiếng madara.. lòng ê ẩm đến lạ thường..
kí ức chợt xuất hiện những hình ảnh vui vẻ cùng cô gái hoa anh đào, vui vẻ lướt qua chưa kịp vui vẻ hay vui mưng vẫn là cảm thấy hạnh phúc thì chính là một trời một vực bi thương.
cô gái hoa anh đào đã chết, chết trên tay ta, bản tay đẫm máu, nước mắt lặng lẽ tuôn, trái tim càng ngày càng rát, vậy ra chính ta đã tự sát hại ái nhân.
Tajima, cha ta đã tự phong kí ức đó, chỉ vì không muốn bản thân có nhược điểm hay áy náy, vẫn là vì che dấu, ta rõ lí do tại sao ta năm ấy có thể dễ dàng tiếng mangekyou sharingan, bản thân mang dòng của gai tộc bị nguyền rủa.
mở ra mangekyou sharingan, ta luôn tự hỏi tại sao trái tim ta luôn trống vắng đến kì lạ, vậy ra ta đã chính giết người mình yêu.
haruno sakura, cô gái hoa anh đào... nó đã lả lướt không biết từ lúc nào đã chìm vào quên lãng của ta, lại lần nữa xuất hiện quay lại trong giấc mộng của ta.
"madara..... sống hảo..hảo... vui ...vẻ...đến..g.i."
bỗng nhiên ta khẽ phun búng máu, toát lên nụ cười chẳng có bất kì cảm xúc, đôi mắt không chút nào gợn sóng, chính bản thân ta lại lần nữa nhắm mắt nhưng lần này ta không làm mơ thấy giấc mộng đó mà là ta đang ở dưới hoàng tuyền.
ta đứng ngay cầu huyền tuyền đợi từng người, không một ai có mái tóc hồng hay là tên sakura... có lẽ nàng đã lần nữa sống lại...
ta vẫn kiên trì đợi thêm một thời gian nhưng lần này ta không bất kì một ai cả, lúc này ta mới bước cầu hoàng tuyền, hỏi tỳ bà " tỳ bà, có cô gái nào tóc tên sakura đã qua cầu hoàng tuyền không"
tỳ bà bỗng nhếch miệng, khuôn mặt hơi nhăn nheo do nết nhăn tạo thành, mở miệng " hahaha, đáng tiếc dù ngươi có dùng kiếp này hay kiếp vĩnh chi bất biệt không thể sống chung với nàng ta, ngươi với nàng nguyên bản là đối ngược nhau hahaha"
ta nhíu mày nhưng rất nhanh liền đi lại nơi cũ, vẫn kiên trì chờ đợi, chỉ là vừa chớp mắt ta thấy bản thân liền sắp thực hiện kế hoạch nguyệt nhãn.
ta thấy có cánh hoa đào tại một nào đó, tâm trí ta đột nhiên cảm giác được sự vui mưng đến khó tả chỉ là lại lần nữa, ta đã hiểu lời tỳ bà nói là gì, số mệnh của ta cùng cô ấy căn bản không cùng một con đường.
cuối cùng ta vẫn bị hai tiểu quỷ tiêu diệt, đều là hai cái hậu bối chỉ là, thấy nàng đang chạy tới, ta muốn thử một lần chạm vào nàng nhưng sợ nàng lại biến thành cánh hoa anh đào đó, rốt cuộc ta vừa run rẫy, nước mắt không tự chủ chảy xuống.
nàng ấy không nhìn ta một cái, nàng trong mắt chỉ có tiểu quỷ kia, cháu chắt a, tay ta run rẫy, miệng khẽ nhếch lên nụ cười bi thương ho khụ khụ, tay chỉ vào sasuke mở miệng, giọng nói tràn ngập bi oán "sasuke phải không.. khụ... có lẽ người chính là kẻ... sẽ..ma..n...g..khụ..mang đến..ch.o... khụ...cho nàng..hạnh...phúc" cuối cùng đôi mắt vẫn là nhìn cô gái tóc hồng, muốn giơ tay sờ vào nhưng nó xa quá, giống như là vĩnh chi cách biệt vĩnh viễn không thể chạm tới...
cuối cùng đôi mắt vẫn là nhìn sakura, cuối cùng là nhìn bầu trời miệng lẩm bẩm " sakura... ta...sẽ chờ...đợi nàng...ở..kiếp sau vậy..." nói xong nhắm mắt bình thản ra đi.
hashirama phức tạp nhìn sakura thở dài rốt cuộc vẫn là nhìn lên trời.
ta lần nữa xuống hoàng tuyền, bất quá, ta đã nhìn thấy bóng dáng kia... chỉ là khi ta vừa chạm vào thời điểm liền như vậy.... biến.. mất... đau, rát cả con tim, nhức quá, đầu óc điên cuồng, madara oai hùng kia đã không còn chỉ còn ta điên cuồng lão nhân.. ngưỡng lên trời cười bi thương
bỗng nhiên cơn mưa chợt rút xuống, từ trước tới nay chưa từng xảy ra trong hoàng tuyền, có lẽ ông trời đang khóc thay ta đi.. haha..
"madara, ngươi còn nợ chưa trả hết cho nhân gian, ngươi sẽ lại lần nữa trở về, trả hết nợ thì sẽ được một lần nữa chuyển sang kiếp khác" giọng nói uy nghiêm, chấn kinh tất cả..
đôi mắt ta bắt đầu mờ đi... mở ra là.... quá khứ của ta... ta đã được quay về trước quá khư haha trời lại lần nữa cho ta cơ hội làm lại... sakura.. đời này kiếp này nàng vĩnh viễn chỉ là của ta một người... hoa anh đào bay khắp nơi... lần nữa lạc hồng trần
--___---
kết OE thật sự không hợp, có dự định là SE cuối cùng là OE, tác giả hảo khổ.. ô..ô..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top