~~~
"Phùng Tân Đoá ra đây!" Trong giờ nghỉ trưa bất ngờ có một nữ sinh hung hăng kéo áo Phùng Tân Đoá từ trong lớp học ra ngoài. Phùng Tân Đoá lại không phản kháng mặc nữ sinh đó kéo mình đi.
Phùng Tân Đoá là một cô gái khá nhút nhát lại còn nhu nhược nên rất dễ để người khác khinh thường. Chuyện cô bị bắt nạt không phải mới ngày một ngày hai mà là từ khi cô bước vào ngôi trường này với danh phận học sinh chuyển trường. Người bắt nạt cô chính là cô bạn cùng lớp Trần Vy Đình, nghe phong phanh cậu ta rất có gia thế nên ít nhiều cũng có tiếng nói trong trường. Ba tháng qua ngày nào cô cũng cắn răng chịu đựng, một phần vì nghĩ rằng khi cô ta chán việc bắt nạt cô thì sẽ vứt cô qua một bên không đếm xỉa đến nữa, lúc đấy cô sẽ bình yên sống hết ngày tháng học sinh của mình, nhưng...mọi chuyện lại không hề chuyển biến theo đúng tính toán của cô. Một phần là vì gia đình cô chỉ mới ổn định ở đất Thượng Hải khắc nghiệt này, cô không muốn mình chuốc thêm rắc rối cho họ. Vả lại vấn nạn bạo lực học đường không phải chuyện mới mẻ gì cho cam, nếu cô đứng lên chống lại cô ta người thiệt chỉ có cô thôi.
Trên sân thượng trường, Phùng Tân Đoá cúi mặt ngồi quỳ trên mặt đất hai bàn tay vô thức nắm chặt váy.
"Việc hôm qua tao kêu mày làm đã làm chưa?" Trần Vy Đình khinh thường nhìn Phùng Tân Đoá.
"Tôi...tôi làm không được" Phùng Tân Đoá lắp bắp trả lời.
"Tại sao làm không được?".
"Ăn cắp đề thi, chuyện như vậy làm...làm không được".
"Con nhỏ nhà quê này, hôm nay dám cãi lời tao sao?" Trần Vy Đình quỳ một bên chân xuống, trợn mắt dùng sức giựt mạnh tóc Phùng Tân Đoá làm cô phải ngước lên mặt đối mặt với cô ta.
Phùng Tân Đoá chỉ nhắm mắt "A" một tiếng, sau đó liền im lặng không hề có động thái nào khác.
"Mẹ kiếp, nói, có phải mày chàn sống rồi không? Hả?" Trần Vy Đình bắt đầu gắt gỏng quát vào mặt Phùng Tân Đoá.
Cơ thể Phùng Tân Đoá cứng đơ, cô không còn cách nào khác ngoài nhắm mắt chịu trận, đánh thì đánh cùng lắm là thêm vài vết bầm. Trần Vy Đình khi nhìn thấy biểu hiện giả điếc của Phùng Tân Đoá liền nổi khí xung thiên định giáng cho một bạt tay thì có một giọng nói băng lãnh cất lên đình chỉ động tác của cô ta.
"Ồn ào chết được" Một cô gái tóc ngắn mặc đồng phục của trường đầy soái khí bước ra từ trong đống bàn ghế cũ được xếp gọn gàng ở một góc sân thượng. Lấy tay che miệng ngáp một cái thật dài, cô gái tóc ngắn nhìn chằm chằm vào Trần Vy Đình, giọng có chút thô lỗ "Nhìn cái gì? Chưa từng thấy có người bùng học chạy lên sân thượng ngủ sao?".
Trần Vy Đình vội đẩy Phùng Tân Đoá sang một bên, lắp bắp nói "Lục...Lục Đình là cậu sao? Tớ...tớ không biết cậu trên đây, chồng bàn ghế để lộn xộn quá không thấy được cậu, làm phiền cậu rồi...thật xin lỗi...xin lỗi".
Trong ngôi trường này có ba quy định ngầm học sinh nào cũng phải nắm rõ, đó là:
1. Không được phá giấc ngủ của Lục Đình.
2. Không được phá giấc ngủ của Lục Đình.
3. Không được phá giấc ngủ của Lục Đình.
Nếu phạm phải thì kết cuộc sẽ rất tệ, mà Trần Vy Đình một lúc lại phạm phải cả ba điều. Đèn nguy hiểm trong đầu Trần Vy Đình đang nhấp nháy liên tục báo hiệu một tương lai không mấy tươi sáng.
Bước từng bước chậm rãi, Lục Đình nhẹ nhàng khởi động từng khớp tay, cự ly được rút ngắn mỗi lúc một gần hơn. Cuối cùng tiếng bước chân ngừng lại vị trí là ngay trước mắt Trần Vy Đình, cô ta khẽ nuốt nước bọt cầu xin "Lục Đình tớ không phải cố ý, tha cho tớ đi! ".
"À vậy sao...!" Lục Đình vươn tay nắm lấy cà vạt của Trần Vy Đình rồi kéo mạnh làm cô ta bất ngờ thuận đà tiến lên phía trước, hai khuôn mặt bây giờ ước chừng cách nhau không quá năm centimet. Lục Đình nghiêng đầu một chút thì thầm vào lỗ tai Trần Vy Đình "Muốn tôi tha cho cậu? Được thôi, quỳ xuống dập đầu xin lỗi cô gái kia".
"Được được...Phùng Tân Đoá xin lỗi cậu, từ giờ tớ sẽ đối tốt với cậu, tha lỗi cho tớ...tha lỗi cho tớ" Trần Vy Đình ngoan ngoãn nghe lời quỳ xuống trước mặt Phùng Tân Đoá vừa dập đầu vừa nói.
Phùng Tân Đoá ngẩn người, Trần Vy Đình chịu dập đầu tạ tội với cô. Dập đầu? Tạ tội? Với cô?!?!?
"Cút" Lục Đình giọng đầy sát khí đuổi Trần Vy Đình đi, cô ta cũng rất hiểu chuyện liền đứng dậy ba chân bốn cẳng chạy khỏi sân thượng.
Sân thượng trở về sự yên ắng lúc đầu. Chỉ còn lại một Phùng Tân Đoá chưa hết bàng hoàng với mọi việc, và một Lục Đình đang dựa vào hàng rào chắn lang can mà ngáp ngắn ngáp dài nhìn cái-người-đang-chưa-hết-bàng-hoàng-với-mọi-việc-kia.
"Cậu định quỳ đến bao giờ?" Lục Đình không chút hứng thú mở lời.
"Cậu đang nói chuyện với tôi sao?" Phùng Tân Đoá lấy ngón tay chỉ về phía mình, hỏi ngược lại Lục Đình.
"Không...tôi đang nói chuyện với đầu gối của cậu kìa! Đồ ngốc" Lục Đình dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Phùng Tân Đoá, tự hỏi hành tinh nào không thèm chứa chấp cô ta mà quăng xuống Trái Đất này.
"Đừng nhìn như vậy tôi không phải người ngoài hành tinh, còn nữa IQ của tôi hơn 140 đấy !" Phùng Tân Đoá hiểu được ánh mắt kỳ lạ đó, cô liền đứng phắt dậy đánh gãy suy nghĩ đang chạy trong đầu Lục Đình.
"Tốt. Vậy tôi đi đây" Được rồi quan niệm của Lục Đình thay đổi một chút, cô ta không phải người ngoài hành tinh mà là một kẻ lập dị. Đúc kết lại vấn đề chính là không cần quan tâm những người như vậy.
"Này, dừng lại!" Là một câu ra lệnh? Không sai. Trọng điểm nằm ở chỗ đây là lần đầu tiên trong đời Phùng Tân Đoá dám ra lệnh cho người khác. Mà "người khác" ở đây lại là người có thể chỉ cần búng tay cũng làm cô đủ sống dở chết dở trong ngôi trường này những năm còn lại của đời học sinh.
Lục Đình rất ghét bị sai khiến nếu có người dám làm vậy với cô chắc chắn họ sẽ trở thành đối tượng đứng đầu "Death Note của Lục Đình", sẽ không có chỗ dành cho sự khoan dung đâu. Nhưng lần này cơ thể cô thật kỳ lạ, từng sợi dây nơ-ron trong não bộ đều muốn chống lại cô mà nghe lời đồ lập dị, Lục Đình hơi lưỡng lự dừng bước "Chỉ một lần thôi". Sau này Phùng Tân Đoá lấy chuyện này ra đùa cô "Lúc đó chỉ một lần, tại sao bây giờ lại trở thành cả đời rồi?", cô còn vui vẻ đáp lại "Vì lý trí và trái tim của tớ dù lúc đó hay bây giờ đều muốn tớ làm như vậy".
Phùng Tân Đoá thấy người kia đã dừng lại nên nói tiếp "Cảm ơn đã giúp đỡ tôi"
"Đồ đầu đất, cậu nghe cho kỹ đây! Thứ nhất tôi không hề giúp cậu, thứ hai thủ tiêu ngay ký ức về chuyện đã xảy ra trên sân thượng này đi. Ok!" Lục Đình nuốt hết những cảm giác kỳ lạ vào trong đáp lại lời cảm ơn của Phùng Tân Đoá bằng từ ngữ lạnh lùng rồi cất bước đi tiếp.
"Đồ khó ở!" Phùng Tân Đoá nhăn mặt lẩm bẩm nhưng vẫn chạy theo phía sau Lục Đình "Nói tên cậu cho tôi biết đi"
"Tránh xa tôi ra"
"Tôi tên Phùng Tân Đoá lớp 12-3, còn cậu?"
"Im lặng đi"
"Không thích"
"Haizz, thật là..."
"Này, đừng chạy!"
Trời hôm đó không có nắng, chỉ có những đám mây như kẹo bông gòn đang lơ lững trên bầu trời. Lúc ta nghĩ chúng sẽ cứ lơ lững như vậy không chịu dịch chuyển thì đột nhiên lại có một cơn gió thổi qua cuốn chúng đi mất, mang theo cả chút nuối tiếc trong lòng những người đã dừng lại cảm nhận cảnh đẹp ấy. Trong sự vạn biến của cuộc sống, một hạt giống nhỏ được gieo vào hai tâm hồn xa lạ, từ những bỡ ngỡ ban đầu mà từng chút từng chút lớn dần lên mỗi ngày. Đó không phải tình cờ mà là sự sắp xếp của Thượng Đế, hay chúng ta thường có cách gọi khác là "Định mệnh".
*Ngày... tháng... năm 20xx, 8:45pm
"Sau đó thì như thế nào vậy mama?" Nana chớp chớp đôi mắt nhỏ thêm đôi môi chúm chím màu hồng đào đang khẽ động đậy, tiểu mỹ nhân thập phần đáng yêu a.
Phùng Tân Đoá giả vờ trầm tư "Thì sao nhỉ?"
"Thì sao nữa mama? Kể cho Nana-chan nghe đi" Nana bắt đầu sốt ruột lấy đôi tay nhỏ cầm lấy vạt áo Phùng Tân Đoá kéo kéo.
"Sau đó, ừm...sau đó chính là có tiểu công chúa Nana-chan đáng yêu của chúng ta đây" Phùng Tân Đoá bồng Nana ngồi lên đùi mình yêu chiều ôm lấy.
"Nana-chan là tiểu công chúa đáng yêu vì vậy ở đâu có đồ ngọt ở đó có Nana-chan" Nana bé nhỏ vừa nói vừa giơ chân múa tay phụ hoạ làm Phùng Tân Đoá phải phì cười.
"Nhưng tới giờ tiểu công chúa phải đi ngủ rồi, như thường lệ lên giường, đắp chăn và nụ hôn chúc ngủ ngon đặc biệt dành cho mama" Phùng Tân Đoá nhẹ nhàng đặt Nana nằm xuống giường nhắc nhở, trao nụ hôn chúc ngủ ngon lên đôi môi nhỏ ấy rồi hát ru tiểu công chúa vào giấc ngủ.
Nana khẽ thì thầm trước khi chìm vào cõi mộng "Con yêu mama và mommy"
Một lúc sau cảm nhận được hơi thở đều đặn của con gái, Phùng Tân Đoá mới dừng hát. Cô chậm chậm rời khỏi giường tránh làm Nana thức giấc, chỉnh lại chăn, kéo rèm cửa sổ, bật đèn ngủ rồi đi ra ngoài. Phùng Tân Đoá mới ra khỏi phòng ba giây sau liền có người ôm chầm lấy cô, cô chợt nhớ hình như trong nhà còn có một "tiểu công chúa" khác cũng cần được chăm sóc.
"Sao vậy?"
"Đột nhiên muốn ôm cậu"
Phùng Tân Đoá nghe vậy vòng tay ra sau lưng Lục Đình, khẽ cười không hỏi gì thêm. Tâm ý trong từng lời cậu ấy nói cô đều hiểu cả.
Nhớ năm nào, người có biệt danh là Đại Ca khiến ai ai cũng phải nể sợ lại quỳ xuống dưới chân cô nói những lời dù là người ngoài cũng phải động lòng "Tớ hy vọng có được một người bình thường như cậu. Một người nhẹ nhàng như nắng sớm, rực rỡ như mặt trời chiếu rọi tòa thành cổ, ấm áp mà không nóng cháy, bao trùm lên da thịt tớ. Từ bình minh tới khi đêm vắng, từ núi rừng về nơi phòng nhỏ, đáp án cho mọi câu hỏi đều thật đơn giản. Tớ mong có được một người như cậu, cùng tớ bước tới tương lai, đếm trọn những cung đường dài rộng của cuộc đời". Lúc đó cô còn chọc cậu ấy không thành tâm lấy những câu trên mạng mà mang đến cầu hôn cô, nhưng cũng vào lúc đó chỉ có cô và cô ấy cảm nhận được hạt giống nhỏ bé được gieo vào tâm hồn của cả hai ngày nào đã đến ngày thu hoạch rồi.
<Người khác nói người yêu bạn lạnh lùng nhưng chỉ có bạn biết người ấy ôn nhu đến dường nào. Đơn giản người ấy chỉ ôn nhu với một mình bạn>
___Đường___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top