Only one chap

Thư viện trường mỗi chiều thứ bảy đều vắng vẻ như thế này đây. Một thủ thư, vài sinh viên nghiêm túc tự học và phông nền lá vàng rụng tàn tạ. Đơn giản vì cuối tuần, sinh viên đứa thì ngủ nướng, đám thì kéo nhau đi phượt, dã ngoại hoặc có đứa thì tranh thủ về nhà ăn bám cơm mẹ nấu.

Mọi người ai tập trung làm việc nấy, cũng không mấy chú ý đến hai cậu con trai một khôi ngô một mỹ miều cuối góc phòng.

Thế Huân và Lộc Hàm thân nhau từ nhỏ. Hai đứa như hình với bóng, làm gì cũng có nhau. Chả là mẹ chúng chơi thân nên mới có dịp gặp gỡ nhau ngay từ khi nằm trong bụng mẹ.

Lại nói về tuổi thơ của hai bé. Ngày 12 tháng 4 năm đó, mẹ tiểu Huân sinh ra một em bé kháu khỉnh, lấy tên Ngô Thế Huân. Tám ngày sau thì một Lộc Hàm khả ái cất tiếng khóc chào đời. Tại sao lại dùng từ khả ái để miêu tả một bé trai? Bởi vì tiểu Hàm quá là kiều diễm đi, lông mi thì thực dài, mũi nhỏ xinh xinh vểnh cao, môi thì chúm chím nhìn là muốn cắn aww ~

Năm Huân Hàm 3 tuổi, hai mẹ ngồi đùa nhau xem đứa nào lớn lên sẽ thu hút con gái hơn ...

- Đương nhiên là tiểu Huân nhà cậu nha, nhìn xem nó hoạt bát, lại khôi ngô anh tuấn ngời ngời, lớn lên không biết sẽ còn tiêu soái đến nhường nào nữa - mẹ tiểu Hàm xuýt xoa.

Mẹ Huân cũng tấm tắc:

- Cậu cũng không nhìn lại Hàm Hàm mà xem, thằng bé cũng đâu kém cạnh, khuôn mặt quá sức khả ái đi, sau này có khi trở thành mỹ nam đại Hàn dân quốc cũng nên, khối fan girl chạy theo ấy chứ, vẻ đẹp của nó là không hề tầm thường nha ~~~~

- Làm như nó là thụ ấy :)))))

- Ừ, thụ lòi luôn . . . . ... Mố ?! :O a ~~~ hay nha :v lâu rồi mới ngồi buôn về đam mỹ nha. Cậu xem Huân Hàm nó quấn quýt như vậy :))))))))))))))))))

Bla ... ble ......

Thế đấy, hai mẹ là hủ =v='

Thời gian thấm thoắt trôi đi, vẫn như ngày nhỏ, hai đứa không rời nhau nửa bước. Ăn, ngủ, nghỉ, đến ngay cả học cũng phải cùng trường. Cho tới năm 14 tuổi ...

- Tiểu Hàm bé bỏng của anh ~~~~ em làm gì đấy? - Huân Huân tung tẩy từ ngoài cửa đi vào.

Từ nhỏ đến lớn, Thế Huân đều xưng hô với Lộc Hàm như vậy vì "anh cao hơn em", mặc cho Lộc Hàm lúc nào cũng phản bác rồi mè nheo rồi làm nũng mẹ: tiểu Huân khi dễ con T^T ~~~~~

- Hai mẹ đang đo chiều cao cho tiểu Hàm, con tránh sang một bên ..... ô.....ôi ....... này, tiểu Hàm, con cao lên à? Sao đi với Huân nhi mẹ vẫn thấy hai đứa xấp xỉ bằng nhau mà?

Lộc Hàm nghe vậy mừng rỡ nhảy cẫng lên như chó con rồi cảm tạ thần linh bốn phương tám hướng: Trời đất chứng giám, thần thổ địa chứng nhân: Năm 14 tuổi. Đời Lộc Hàm này hết buồn rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Sau đó là một màn lí luận chặt chẽ mà Lộc Lộc đưa ra để ép cho Huân nhi phận làm em ~~~

- Cậu hay nhỉ, tôi cao hơn cậu rồi nên tôi phải là anh!!!!!!

Cuộc chiến kéo dài rất lâu, bất phân thắng bại vì Thế Huân nào đó vẫn một mực xưng anh @@

- Đã là anh thì mãi mãi sẽ là anh, cấm cãi, không nhiều lời!

.

.

.

.

.

.

và tự nhủ thầm .......... anh sẽ đè em nên ráng chịu đi :)))))))))))))

Thực ra thì xưng em, gọi Lộc Hàm là anh đối với Thế Huân cũng không vấn đề gì. Vấn đề nằm ở chỗ, lúc trước Lộc Hàm thấp hơn hắn, logic của trẻ con mà, thấp hơn thì là em, cao hơn là anh như bố mẹ mình vậy, thế nhưng càng lớn, Thế Huân càng nhận ra Lộc Hàm trông quá khả ái, chả có chút nam tính, trong khi mình lại anh tuấn thế này, nếu đặt lên bàn cân của đấng đại trượng phu thì mình rõ ràng ưu thế hơn, vậy nên mình phải là anh. Với lại, đằng này ..... năm 13 tuổi, Ngô Thế Huân đã ý thức được những rung động nhất định với mỹ nhân Lộc Hàm ;)

Thế Huân có phần chín chắn hơn Lộc Hàm, dù là cùng tuổi. Hắn cũng đã nghĩ qua rất nhiều lần về cái rung động ấy.

Hồi tưởng về khoảnh khắc ấy, hắn lại giật mình nhận ra, rằng hình như đó không phải là lần đầu tiên mà đã có cả ngàn lần trước rồi, chỉ là hắn còn nhỏ nên nhất thời chưa suy nghĩ được nhiều như vậy. Hắn đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần, mỗi lần đều tự cười ngây ngốc một mình: mình như vậy là đã thích cậu ấy từ lâu rồi sao?

Nghĩ là quyết mà quyết là làm, Thế Huân bắt đầu nuôi tình yêu với Lộc Hàm từ đấy. Chỉ có Lộc Hàm nào đó vẫn ngây thơ chưa nhận ra.

Huân Hàm sắp tới ngưỡng 18. Thời gian vẫn phong độ như thế, nhanh như chong chóng. Vèo một cái, bao năm trôi qua. Vèo hai cái, Thế Huân đã cao hơn Lộc Hàm nửa cái đầu :))))))))))))

- Tại sao lại thế chứ? Tôi không cam tâm, không chịu đâu a ~~~~ cậu sao lại cao hơn tôi nữa rồi!!! @@!! mới có 4 năm thôi mà T^T

Thế Huân cười bỉ ổi:

- Anh đã bảo mà, em không thoát được đâu cưng :))))))))))))

- Cưng cưng cái mông cậu chứ cưng. Trời ơi sao tôi khổ dữ vậy !!!!!!!!!

Qua bao năm mà cái lối xưng hô ngang ngược áp chế người khác của Thế Huân vẫn không thay đổi, Lộc Hàm cũng đã quen nên cũng không quan tâm nữa. Với cả, chênh lệch chiều cao ấy ............... ai bảo Hàm Hàm dậy thì trước làm chi :)))))))))))

Giờ tính đến nhan sắc ~

Cái này phải gọi là sinh ra như nào thì nguyên bản như thế ấy. Lộc Hàm lớn lên phải gọi là đẹpppppppppp, đẹp hết cả phần người ta, con gái trong khu phố phải nói là thua xa nhan sắc đại mĩ nhân Lộc Hàm. Dáng người nhỏ nhắn làm cho người ta có cảm giác muốn bảo vệ. Đôi mắt đã to lại còn trong veo, cặp mi dày không cần chải chuốt. Thêm vào đó là đôi môi câu dẫn chết người. Thực sự vẻ đẹp phi giới tính ấy khiến cho ai nấy gặp cậu cũng đều sốc: có nhầm lẫn gì về bộ phận ấy ấy lúc mới sinh không vậy?

Còn Thế Huân thì khỏi nói đi, cực tiêu soái, cực nam tính, thừa phong độ. Dáng người cao lớn, vai rộng eo thon chuẩn mực. Đặc biệt nhất là chiếc mũi cao và đôi mắt màu hổ phách. Ánh mắt ấy khiến bất kì cô gái nào vô tình chạm phải đều như chết đứng rồi đỏ mặt mà lặng lẽ quay đi.

Hai người đi đến đâu là hút fan đến đấy, ở trường học lẫn công viên, tiệm tạp hóa, ... đặc biệt là thành phần hủ :))))))

Học lên Đại Học, Thế Huân với Lộc Hàm được hai mẹ sắp xếp ở chung phòng cho tiện chăm sóc, giúp đỡ nhau. Về hội sinh viên, cũng không khá khẩm gì hơn, Huân Hàm couple có hẳn một fan club luôn quẩy nhiệt tình mỗi khi thấy đôi trẻ xuất hiện và quắn quéo mỗi lúc khai thác được cái mà bọn họ gọi là moments.

Tuy hơi phiền toái nhưng phải thú thật là ............ Thế Huân luôn cười thầm trong bụng.

Còn Lộc Hàm lúc nào cũng mặt đỏ chối bỏ.

Nhiều lần hắn đã mạnh dạn đề cập đến việc này bằng một vài câu nửa đùa nửa thật để thử thăm dò thái độ của Lộc Hàm, ví dụ như:

- Hàm Hàm à, em không thấy chúng mình rất đẹp đôi sao?

hay:

- Em xem chúng ta mà thành đôi thật thì chắc bọn họ biến thành giun hết luôn...ha ha

Bla.....

Thế nhưng không lần nào Lộc Hàm trả lời, cứ ậm ừ qua loa: Cậu để ý bọn họ làm gì ....

Phản ứng của Lộc Hàm khá là lạ. Tại sao trước kia hễ động một cái là nổi đóa lên phản ứng ngay, vậy mà từ lúc nhập học Đại Học đến giờ lại thành ra như vậy. Thế Huân có chút không biết phải làm sao. Vì chuyện Couple sao? ..... Hay mình đã làm gì sai rồi?

Thực ra thì Thế Huân không có sai, bình thường thì hai người vẫn chí chóe với nhau như ngày còn nhỏ, ngoại trừ ... nhiều lúc đối với Lộc Hàm hơi lộ liễu quá.

Những cái ôm, những cái nắm tay anh em không giống hồi nhỏ mà có gì đó khang khác. Những lúc vô tình động chạm vào nhau đều rất không được tự nhiên. Thế Huân luôn săn sóc bên Lộc Hàm từng tí một, là luôn cầm, bưng bê những vật nặng, là luôn nhường nhịn và cho Lộc Hàm những gì tốt nhất, ... Thậm chí đỉnh điểm là những lần Lộc Hàm được bạn gái tỏ tình thì Thế Huân sẽ cực kì gay gắt mà kéo Lộc Hàm về phòng kí túc xá.

Lộc Hàm từ lúc phát giác ra điều này, tự dưng trong lòng dâng lên vài tia ngọt ngào bé nhỏ, lại còn bắt đầu hay ngại. Mình thích Thế Huân ư? A~~~ không phải đâu mà - Đây là một Lộc Hàm bưng mặt độc thoại trong nhà vệ sinh phòng kí túc mỗi buổi tối...

Trở lại với thư viện. Chiều nay rảnh rỗi nên Thế Huân với Lộc Hàm kéo nhau lên thư viện Đại Học tìm sách tham khảo. Chả là thư viện lác đác có vài người, đặc biệt là không có hủ Club làm phiền nên hai người có thể thoải mái tự do được một chút.

Trời mùa thu, nắng vàng len lỏi chiếu vào phòng càng làm bật lên nét đẹp đến vô lí của hai nam sinh đang ngồi cùng dãy ghế. Thế Huân thích ngắm Lộc Hàm những lúc cậu chuyên chú đọc sách như vậy và hạnh phúc nhất là khi cảm nhận được tình yêu trong lồng ngực đang dần lớn thêm từng ngày. Lộc Hàm biết chứ, biết ánh mắt hổ phách làm người ta thẹn thùng vẫn đang chăm chú hướng về mình, chính vì vậy mà phiếm má dần hồng lên, không tự chủ mà ngước lên nhìn, rồi một lúc lại quay đi. Chỉ có Thế Huân mặt dày vẫn nhìn đến xuyên thấu tình yêu bé nhỏ.

Thế Huân bỗng xoay gương mặt Lộc Hàm về phía mình:

- Lộc Hàm, em có thể đừng quay đi được không? Đối mặt với anh, một lúc thôi ........ để anh có thể biết được trong lòng em có anh không?

Lộc Hàm lại cười xuề xòa đánh trống lảng:

- Ha ha .... trời ạ, cậu đùa tôi đấy à, ha ha .... học đâu cái kiểu sến sẩm như vậy ~ Thôi về đi, trời cũng xế chiều rồi.

Rồi ôm cặp vọt về trước.

Thế Huân đương nhiên biết Lộc Hàm lại cố tình lảng tránh chuyện này. "Tiểu Hàm, đây là lần thứ mấy rồi? Anh biết em cũng thích anh mà, đừng trốn tránh nữa ...". Nghĩ là làm, cậu trai cao lớn lại đuổi theo bóng hình bé nhỏ.

Thật ra hôm nay Thế Huân muốn bày tỏ với Lộc Hàm, thế nhưng cậu vẫn như cũ cứ lơ sang chuyện khác. Thế Huân đến chịu không nổi nữa mới bùng phát chạy theo.

Lộc Hàm vừa chạy vừa ôm tim đang nhảy nhót, thình thịch ..... thình thịch ..... có trời mới biết lúc Thế Huân nhìn cậu đến lúc hắn nói ra câu đó, cậu hồi hộp và căng thẳng đến mức nào.

Chạy thẳng một mạch về kí túc xá, lao thẳng vào nhà vệ sinh, đóng kín cửa. Hắt nước vào mặt thêm tỉnh táo, tiểu Hàm ngồi bệt xuống sàn điều hòa lại nhịp thở. Nửa tiếng sau, thấy không có động tĩnh gì bên ngoài, nghĩ Thế Huân không có đuổi theo mình về đây, Lộc Hàm thở phào mới dám mở cửa bước ra ngoài.

Ai ngờ được lúc Lộc Hàm bước ra ngoài được hai bước cũng là lúc một vòng tay ấm áp vòng qua eo cậu. Lộc Hàm như chết đứng tại chỗ.

Thình thịch .... thình thịch .... Giờ chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập mỗi lúc một loạn lên. Thế Huân ôm chặt Lộc Hàm trong tay, dụi đầu vào cổ cậu, phả từng hơi thở lên làn da trắng mịn.

- Lộc Hàm, tiểu Hàm, Hàm Hàm, em nghe cho rõ đây:

.

anh

.

yêu

.

em

.

Thời gian như ngưng đọng, mỗi tiếng tràn khỏi môi Thế Huân làm tim Lộc Hàm như hụt một nhịp.

- Anh biết nhiều lúc anh rất hay nói đến điều này mà không nghĩ đến chuyện có thể khiến em khó xử, thậm chí là khó chịu .......nên thực sự xin lỗi em ....... Anh cũng biết bắt em yêu anh là không thể được, em có thể đón nhận anh ........ cũng có thể đẩy anh ra khỏi cuộc sống của em, nhưng anh chỉ có một thỉnh cầu ..... đừng trốn tránh anh nữa ......... được không? ... Xin em đấy...

Lộc Hàm im bặt. Phải, cậu chỉ vì chút ngượng ngùng của bản thân mà quên mất cảm nhận của hắn. Nghĩ lại ....... thật thấy mình quá ích kỉ đi.

Xoay người lại, lần đầu tiên Lộc Hàm chủ động lần theo từng đường nét trên gương mặt người cậu thầm yêu đã bao năm, lần đầu tiên Lộc Hàm nhìn sâu vào đôi mắt khiến người ta ngượng ngùng ấy, lần đầu tiên Lộc Hàm môi chạm môi với Ngô Thế Huân và thổ lộ giữa nụ hôn:

- Đồ ngốc, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, anh nghĩ em không yêu anh chắc? Yêu, em rất yêu!

.

.

.

Mấy năm sau .....

Ngày 16 tháng tư ....

Huân Hàm Couple vừa mới tổ chức lễ cưới làm động hủ một phen nháo loạn, kể cả cựu hủ như hai mẹ.

Hai người nhanh chóng bị những nụ cười bí hiểm đẩy đi Maldives hưởng tuần trăng mật với lời nhắn: bọn mẹ muốn có cháu :)))))))))))))))))))

.

.

Đêm tân hôn ...

.

Warning: abc xyz ~~~~~

.

.

.

Lộc Hàm vừa tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm, nước còn đọng trên tóc, áo bông trễ xuống làm hở một vùng xương quai xanh trắng nõn khiêu khích ánh nhìn người khác.

Thế Huân nửa nằm nửa ngồi trên giường, nhìn thấy một màn xuân sắc này không tránh khỏi cảm thấy rạo rực. "Thấy chưa, anh đã nói sẽ đè được em mà" :)))))))))))))))))))

Hắn bước xuống giường, tiến lại gần Lộc Hàm đang ngại ngùng mặt càng lúc càng hồng lên. Lộc Hàm đương nhiên biết chuyện gì sắp xảy ra, chi bằng để lần đầu tiên trở thành kỉ niệm khó quên đối với hai người.

Chủ động áp môi mình lên môi Thế Huân. Hai người dây dưa triền miên, gặm cắn đôi môi. Tiếng nước bọt cùng tiếng đánh lưỡi vang vọng khắp phòng. Thế Huân kéo đầu Lộc Hàm gần hơn nữa để có thể vào sâu hơn hút hết mật ngọt. Nụ hôn ngày càng kịch liệt, không khí trong phòng dần nóng lên. Hôn đến khi thiếu khí trầm trọng, hai người mới buông nhau ra để sợi chỉ bạc vắt ngang hai đôi môi.

Thế Huân nhìn Lộc Hàm, môi sưng đỏ, mặt cũng đỏ ửng, ánh mắt ướt át mơ màng, cơ thể sắp đứng không vững, không kiềm chế nổi liền bế bổng Lộc Hàm lên giường tiếp tục hôn, vừa hôn vừa thoát hết quần áo của cả hai người.

Thế Huân hôn xuống, Lộc Hàm nhiệt tình đáp trả. Nụ hôn dần rải đều xuống cổ, xương quai xanh. Thế Huân vừa gặm vừa cắn, lại mút lên đó làm ửng lên những dấu đỏ đánh dấu chủ quyền. Lộc Hàm lại vặn vẹo rên rỉ không thôi:

- ư......ưm......Huân à .......... arghhhhhh ...........

Thế Huân hôn xuống vùng ngực, lại vân vê chơi đùa hai nụ hoa nhỏ bé. Bên thì rê lưỡi xung quanh rồi cạ cạ răng nanh lên đó, bên thì dùng tay ngắt nhéo khiến Lộc Hàm bị kích thích đến không chịu nổi:

- a~~~~~~~~~ chỗ đó.... ưm ....ah ....

Tiếng rên rỉ của Lộc Hàm làm Thế Huân như phát điên.

- arghh........... anh à.............. ư .......

- Anh không nghĩ là em còn có mặt này đấy vợ a ~~~~~~

- ư...... arghhhh................Á.....!

Thế Huân ngậm trọn tiểu Lộc Hàm vào miệng mình mà âu yếm. Đánh lưỡi xoáy quanh đầu khấc, tấn công lỗ nhỏ đang chảy ra từng đợt chất nhầy.

- á......ư ..... arghhhhh .... ah ....ah ..... ah......em muốn .....ư.....

- Em muốn gì cơ?

Thế Huân lại mặt dày mà trêu đùa vợ nhỏ.

- Em muốn ..... ư ....bắn....... em muốn anh ....... Huân a~~~~~ em chịu không nổi nữa...ưm .....

Thế Huân đột nhiên rời khỏi tiểu Hàm mà hôn lên môi Lộc Hàm. Tay thì lại tiếp tục vân vê đầu nhũ, tay kia lại bận rộn khai thông cúc huyệt non mềm.

- á!!!!!!!!!!!!!!! ...... ưm ....

Lộc Hàm nhăn nhó. Thế Huân cố làm nụ hôn sâu hơn để giảm bớt đau đớn của cậu bên dưới.

Một ngón ......

hai ngón .....

ba ngón tay dần nằm gọn trong tiểu huyệt không ngừng vuốt ve đưa đẩy.

Cơn đau qua đi nhường chỗ cho khoái cảm tăng đến đột biến.

- ah .......ah ..........urrghhh ..... em muốn anh, Huân a ~~~~~

Thế Huân cũng đã đến cực hạn. Ba ngón tay rút ra bỗng khiến Lộc Hàm cảm thấy trống rỗng, rồi một lúc sau tiểu Huân đã căng cứng một nhát đâm vào sâu trong tiểu huyệt đang co rút chảy đầy dâm dịch.

- ah ....

- ha ......

Hai người thở ra thỏa mãn khi tiếp hợp chặt chẽ cùng một chỗ.

Để yên như thế một lúc. Thế Huân bắt đầu luân động. Từng cú thúc nhẹ đến nhanh dần.

- ah.........ah..........ah.......ah......ah..ah ...ư.......ummmmm.....Huân a~~~~ mạnh nữa... nhanh nữa.... em muốn ....anh.....

Thế Huân thực sự phát điên, đem côn thịt nhấp nhanh, mạnh vào trong tiểu huyệt. Cả căn phòng sặc mùi tình ái vang lên những tiếng rên rỉ, những tiếng nhóp nhép, nhóp nhép ... khiến người ta phải đỏ mặt.

- Á......!

Thế Huân đã tìm được điểm G của vợ nhỏ, điểm sâu nhất bên trong cậu. Liên tục thúc mạnh vào đó.

- Ah......ah....ah.....ah....ah...ah. . Huân ~ ah Thế Huân ... anh giết em đi!!!! Arghhhhhhhh...........

Thế Huân thúc mạnh hơn nữa, cứ như sắp xuyên qua người Lộc Hàm, một.....hai.....ba lần thúc....... lần cuối cả hai như hòa tan vào nhau. Dòng tinh dịch ấm nóng của chồng yêu bắn thẳng vào tiểu huyệt Hàm Hàm. Lộc Hàm cũng ra ngay sau đó, tinh dịch bắn đầy ga trải giường.

Vợ nhỏ thiếp đi. Thế Huân hôn lên môi cậu lần nữa rồi cũng mãn nguyện nhắm mắt đi vào mộng đẹp.

- Anh yêu em, mãi yêu em. Lộc Hàm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top