Let's play
Playing with fire - lời vietsub của The Eve [Eng ver] là lời mà tớ tự sub, và có thêm thắt một số từ ngữ cho phù hợp với hoàn cảnh.
Beta: cherris berra
Món quà dành tặng Oen <3 Em đã support Nhê với oppa rất nhiều cảm ơn emmmm baby
Enjoy.
Park ChanYeol vừa mở cửa phòng, đập vào mắt hắn là đôi chân thon dài trắng ngần của người nào đó đang vung vẩy trong không trung. Byun BaekHyun chỉ mặc một chiếc áo hoodie màu đen của hắn, kể cả quần lót cũng không mặc. Chiếc áo ấy không thể nào che hết bờ mông cong vểnh đang nhấp nhô theo từng chuyển động của đôi chân.
BaekHyun đang nằm sấp trên giường chơi game và cố tình giả gái với cái giọng giả thanh eo éo, cậu quay sang nói đùa với ChanYeol vừa mới bước vào phòng.
"Anh trai, đến chơi với em đi."
Một tiếng 'anh trai' kia khiến tâm can hắn lập tức ngứa ngáy, yết hầu chuyển động chậm dần xuống phía dưới, hắn cất giọng khàn khàn hơn thường ngày.
"Ừ."
Đến chơi chết em.
Byun BaekHyun mải mê với game đến mức không nhận ra Park ChanYeol đang cầm một thứ gì đó tiến lại gần mình. Cho đến khi cảm thấy tấm nệm trên giường hơi lún xuống, cậu vẫn chăm chăm nhìn màn hình và giục giã hắn.
"Mau đến chơi đi, đang hay lắm."
Park ChanYeol không nói gì, lại chỉ khẽ 'ừm' một tiếng.
Ngón tay to dài của hắn bắt đầu chọt vào khe mông của cậu, đầu ngón tay tách nó ra, gãi lên nếp nhăn hồng nhạt, nhìn nó mở ra khép vào.
Byun BaekHyun cảm giác mông mình đang bị trêu chọc, liền hơi lắc lắc ngúng nguẩy, bĩu môi nói.
"Này, tớ đang chơi game đấy."
ChanYeol ác ý dùng ngón tay đẩy sâu vào một chút, có lẽ cậu mới vừa tắm xong, lỗ thịt nhỏ mềm mềm khiến hắn chỉ muốn liếm khiến cho nó mềm hơn. Nghĩ là vậy, hắn vừa nói vừa cúi xuống.
"Cậu cứ tiếp tục chơi game đi. Hai tay của cậu vẫn rảnh mà."
Byun BaekHyun cảm nhận lỗ nhỏ bị thứ gì mềm mại ướt át chạm vào trêu đùa, toàn thân cũng nhịn không được mà ngứa ngáy, không tài nào tập trung vào trận đánh được. Cậu nài nỉ van xin hắn.
"ChanYeol ah..."
Đáp lại lời nài nỉ đó, đầu lưỡi đưa sâu vào trong một chút, lỗ nhỏ ngứa ngáy hô hấp càng nhanh, khép mở nhìn trông đến là thích mắt. Hắn hài lòng rời khỏi nơi đó, nhướng mày nhìn kĩ tác phẩm của mình.
"Cậu nhìn xem, lỗ nhỏ bên dưới này còn thành thật hơn cái mồm nhỏ bên trên nữa."
Cậu đỏ mặt cố gắng cử động tay tiếp tục đánh máy để quên đi cảm giác phấn khích vừa lướt qua bên trong cơ thể. Có lẽ ChanYeol đã dừng lại rồi, BaekHyun thầm nhủ, vì cậu thấy hắn đã dừng lại rồi đi đâu đó. Thế nhưng một lát sau, mông cậu lại có cảm giác trơn trơn ấm ấm, ngón tay thô dài của Park ChanYeol tiến vào bên trong gãi nhẹ thịt huyệt, khuếch trương một chút rồi rút ra, Byun BaekHyun thậm chí đã có ý định buông tay khỏi bàn phím. Thế nhưng hắn cũng chỉ khuếch trương nhanh chóng, rồi đút một vật tròn tròn nhỏ vào bên trong huyệt động của cậu. Và hắn đi ra ghế ngồi, nhìn cậu cười ranh ma.
"Chơi game đi, nhớ bật âm thanh to một chút mới có cảm giác."
BaekHyun khó hiểu nhìn ChanYeol, trong lòng không kiềm nổi thắc mắc.
Thực sự không làm? Hắn còn đi ra ghế ngồi, chỉ để lại một vật gì đó bên trong.
Và cậu không mấy bận tâm, vì đây là trận đánh quan trọng không thể bỏ qua.
"Tăng âm thanh lên một chút, tớ không nghe thấy."
Cậu tăng âm thanh trong sự khó hiểu, và rồi chân chính hiểu được người kia 'làm mình' kiểu gì.
BaekHyun click chuột bắn súng, âm thanh 'pằng pằng' vang lên kích thích thần kinh và hưng phấn, phía dưới mông, sâu bên trong cậu cũng cảm nhận được vật lạ đang rung nhẹ. Cậu trợn to mắt quay sang nhìn hắn đang nghịch một chiếc điều khiển, đuôi mắt hoa đào cong cong cười thích thú, ánh mắt đầy ủy khuất không thể tin được. Tiếng súng vang lên càng nhanh càng mạnh thì vật bên trong lại càng rung nhanh hơn, mạnh hơn.
Quả trứng rung thoải mái di chuyển bên trong, chạm nhẹ vào điểm nhô lên trong cơ thể cậu, nhưng nó chỉ lướt qua, không thể chạm tới, cũng không thể điều khiển lại càng khiến phía dưới ngứa ngáy, cự vật cương lên không thể giải toả, chỉ biết cọ cọ ga giường sột soạt. Cặp mông to tròn rung rung, Park ChanYeol thích thú nhìn nó đưa đẩy một cách đầy dâm đãng khát cầu yêu thương.
Trong máy tiếng vang lên tiếng bom nổ 'bùm' - trong lỗ huyệt quả trứng rung mạnh hơn bao giờ hết, khiến Byun BaekHyun hét lên một tiếng, ga giường bị cọ đến xộc xệch, chiếc áo hoodie cũng bị quấn lên đến ngực. Thân thể non mềm, hai tay chuyển động nhịp nhàng trên bàn phím khiến hắn nảy sinh cảm giác hưng phấn kì lạ. Byun BaekHyun đã bắt đầu mơ hồ, hai tay run rẩy chống lên giường, giọng nói nức nở.
"Đừng... ChanYeol ah... đừng... hỏng mất... hỏng BaekHyun..."
Hắn nhẹ nhàng tiến đến, BaekHyun không chơi nữa, nhưng tiếng súng từ đồng đội và tiếng reo hò của họ vẫn vang lên. Mặc dù biết là họ không thể nghe thấy, cũng chẳng thể nhìn thấy, cậu vẫn không nhịn được ngại ngùng, toàn thân nhuốm màu hồng nhàn nhạt, xương hông mềm mại đưa đẩy xua tan đi sự hưng phấn ngày một dâng lên.
Vẫn chưa thoả mãn.
Park ChanYeol một chân tì lên giường, dương vật được giải thoát đã sưng to nổi gân xanh, chạm nhẹ đến cửa huyệt rồi đâm mạnh.
"Shh...."
Cả hai cùng vang lên tiếng thở dốc, một người là bởi cảm giác ấm nóng ẩm ướt, một người là bởi cảm giác trướng đầy vừa khó chịu lại vừa kích thích.
Park ChanYeol nâng eo của cậu, chân cong lên thành hình chữ M, để mông cậu cong lên, tư thế dâm đãng không tả được. Hắn cúi người, vật dưới thân lại càng đẩy sâu thêm khiến BaekHyun nức nở, rồi hắn lấy tay cậu đặt lên bàn phím, đè lên tuyến thu âm khiến Byun BaekHyun cố gắng kìm nén âm thanh khóc lớn. Hắn cắn lên vành tai non mềm của đối phương, đầu lưỡi mân mê mơn trớn rồi thì thầm.
"Chơi game tiếp đi, tớ muốn xem cậu chơi mà."
Ngón tay cậu muốn rút ra khỏi nút thu âm nhưng lại bị Park ChanYeol giữ chặt. Cậu biết hắn đang cố tình trêu đùa mình, nhưng lại bất lực không biết làm gì. Ngón tay run rẩy di chuyển.
Theo mỗi tiếng súng vang, Park ChanYeol lại đẩy mạnh hông thêm một lần. Byun BaekHyun chỉ có thể cong mông lên đón nhận từng cú thúc ấy, hai tay tê rần, toàn thân chống đỡ đều dựa vào vòng tay săn chắc ôm lấy eo mình. Cậu cứ đè ngón tay lên tuyến âm, nhưng không dám nói gì, động tác của Park ChanYeol cũng từ từ nhẹ nhàng không phát ra tiếng động mấy.
"Bùm."
ChanYeok dồn sức đẩy sâu, côn thịt nóng bỏng sượt qua điểm mềm mềm nhô lên bên trong cơ thể cậu. BaekHyun nhịn không được kêu 'A' thật to, còn mang theo một chút nức nở.
"Sao thế BaekHyun?"
Anh MinSeok ở phòng bên cũng đang chơi game chú ý thấy cậu như vậy liền lo lắng hỏi.
Byun BaekHyun đã muốn khóc đến nơi, Park ChanYeol thấy thế vẫn không thương xót rút ra rồi lại đâm mạnh vào. Cậu cắn răng chịu đựng cảm giác tê dại lan ra toàn thân, phía trước cũng đã muốn bắn, nhưng tốc độ ấy...
"Em...không sao đâu hyung. Có... có con gián bò..."
Park ChanYeol bật cười buông tay cậu, Byun BaekHyun rối rít buông tay khỏi phím thu âm, máy tính cũng gập xuống.
"Ô... ô....ChanYeol... ô.... ưm.... nhanh lên một chút nữa... ưm..."
Cậu cũng muốn hôn hắn, muốn hắn chạm vào toàn bộ thân thể của mình. Nhưng Park ChanYeol không làm thế, hắn chỉ miệt mài đâm rút. Quả trứng rung vướng víu bên trong khiến BaekHyun khó chịu xoay mông, lầm bầm.
"Yeol ah... Bỏ nó ra được ô... không?"
Hắn dừng lại, rút côn thịt ra khỏi lỗ huyệt hơi sưng đỏ.
"Rút ra?"
BaekHyun khó chịu lắc đầu.
"Rút vật nhỏ... kia ra..."
Hắn lại thích thú cầm điều khiển khiến quả trứng bên trong rung lên--
"Tớ thấy cậu ngậm nó chặt khoony chịu buông mà."
-- và BaekHyun lại được một phen nức nở.
"Bỏ ra...xin cậu... bỏ ra... tớ chỉ muốn ChanYeol... ưm... chỉ muốn ChanYeol... ô ô..."
Hắn nheo mày nhìn BaekHyun chật vật với món đồ chơi nghịch ngợm. Vật nhỏ đằng trước đã rỉ nước ra ga giường nhưng không chịu bắn, chắc hẳn đang khó chịu lắm. Nhưng hắn vẫn không chịu thoả hiệp.
"Lý do chưa thuyết phục."
"Chiều nay...còn phải tập...ưm...luyện vũ đạo...ưm...Yeol..."
Park ChanYeol lại một lần nữa mỉm cười tinh ranh, đáy mắt loé lên tia nguy hiểm. Hắn thực sự rút quả trứng rung kia ra, giọng nói khàn trầm nhuốm màu tình dục.
"BaekHyun của chúng ta muốn tập luyện vũ đạo, hửm?"
_________________
"Chưa đạt, tập lại nào."
Mồ hôi thấm đẫm mái tóc, chảy dọc xuống cổ, lướt qua lồng ngực trắng nõn. Hai tay cậu đang bị treo ngược lên thanh ngang của giường tầng bằng chiếc caravat đỏ rượu, bờ hông mềm mại ngậm lấy tính khí của hắn rồi đưa đẩy theo nhịp điệu của bài The Eve.
Anh không thể ngưng nghĩ về em
Hình bóng em hiển hiện mọi nơi
Cứ chiếm trọn tâm trí anh như vậy
Anh đã bị em quyến rũ mất rồi
Liệu còn có cơ hội ngắm nhìn những điều tươi đẹp khác
Khi mà em đã là thứ đẹp đẽ nhất trong tâm hồn anh...
Đoạn điệp khúc không ngừng vang lên, mỗi lần đó cậu lại phải 'nhảy' theo điệu nhạc, bụng dưới ưỡn lên một chút để cự vật tiến sâu thêm, tình dục tựa cơn triều mãi không dứt.
Trên bụng hắn đã lưu lại từng dòng trắng đục cậu bắn ra. BaekHyun đã mỏi mệt vẫn bị Park ChanYeol bắt ép 'tập luyện', đuôi mắt nhỏ đã ngân ngấn nước, tiếng rên rỉ cũng trở nên rời rạc.
Park ChanYeol đưa tay lả lướt trên khuôn ngực trắng mềm, nhéo lấy hai hạt đậu hồng nhạt rồi trêu đùa. Móng tay gẩy gẩy đầy thích thú. Hắn rướn người ngậm lấy nó vào trong miệng, mút mạnh. Byun BaekHyun lại một lần nữa bị khoái cảm đánh úp ngồi mạnh xuống, lỗ thịt như muốn nhét luôn hai túi tinh, hút lấy thân thể hắn, cũng muốn hút lấy linh hồn của hắn.
Park ChanYeol rùng răng day nghiến, đầu lưỡi liếm lấy khiến nó trở nên bóng loáng rồi mới hài lòng. Thắt lưng hắn đẩy lên, thúc vào sâu bên trong, một cỗ nhiệt nóng phun vào nơi ấy, Byun BaekHyun cảm nhận rõ nó trướng đầy ra sao, bản năng thậm chí còn thít chặt hông muốn giữ lấy nó. Sau khi Park ChanYeol rút ra, dòng trắng đục cũng chảy ra, từ từ chậm rãi chảy dọc hai bên đùi trong của cậu.
Hắn rời khỏi giường, nhìn hai cẳng tay trần trụi của người kia bị treo lên giữa không trung, cậu nửa ngồi nửa quỳ trên giường, toàn thân bại lộ trong không khí, trên đùi vẫn lưu lại dấu vết của hắn. Tư thế đầy nhục nhã, xấu hổ của cậu - chỉ hắn mới có thể nhìn thấy.
________________________
Buổi chiều tối tập luyện, Byun BaekHyun đang ngồi giải lao thì anh MinSeok đi tới hỏi han.
"Cậu thế nào rồi, con gián đó có xử lí được không? Chắc sợ quá hả, thấy cậu còn tắt cả game đi không chơi nữa mà?"
BaekHyun đang uống nước liền bị sặc ho khù khụ, vành tai thoáng đỏ lên, cứ nghĩ đến chuyện cậu và ChanYeol làm trò đồi trụy khi đang thu âm kia là lại thấy không tự nhiên lắm.
"Không sao đâu, hyung. Em ờ... có ChanYeol giúp em rồi..."
MinSeok gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Ngay lúc ấy biên đạo lại gọi cả nhóm tập trung nên cậu tránh được một màn truy hỏi. MinSeok lúc đứng lên vẫn lầm bầm khó hiểu.
"ChanYeol nó cũng sợ gián không kém, nhìn thấy gián là chạy mà còn giúp được BaekHyun á?"
Đến cuối buổi, biên đạo liền tập hợp mọi người lại nhắc nhở, không nhịn được quở trách BaekHyun một chút.
"The Eve BaekHyun hôm nay không tốt lắm, chưa thể hiện tốt động tác vũ đạo. Cần tập luyện nhiều thêm một chút, năm nay là năm rất quan trọng, đáng ra không nên chểnh mảng như thế."
Cậu cúi đầu nhận lỗi, lúc ngẩng lên còn trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ gây tội, thế mà hắn lại nhìn cậu với ánh mắt ngây thơ hết sức khiến cậu tức mà không làm được gì lại càng khó chịu.
Mọi người ra về, BaekHyun liền quyết định ở lại tập luyện. Cậu không tự chủ liếc qua ChanYeol, lại thấy hắn cũng xách balo chuẩn bị cùng anh em ra về liền thấy tủi thân. Cậu dù sao cũng hy vọng hắn đợi mình một chút mà.
Nghĩ là vậy, BaekHyun lại trút chuyện bực dọc vào tập nhảy. Hôm nay cậu bị vướng mắc ở đoạn điệp khúc rất nhiều, không phải là không biết nhảy, mà là không dám nhảy.
Cứ mỗi lần bắt chéo tay, ưỡn người một chút là cậu lại tưởng tượng đến cảnh buổi trưa, tâm trạng lại khó diễn tả.
Ngượng ngùng và hưng phấn đan xen khiến cậu không sao tập trung được. Ngay cả bây giốg cũng vậy động tác ấy lại gợi cậu nhớ đến những cú va chạm, đưa đẩy nóng bỏng, Park ChanYeol sẽ vuốt ve thân thể cậu nhẹ nhàng, giọng nói trầm khàn quyến rũ sẽ luôn vương vấn bên tai cậu buông lời trêu chọc.
BaekHyun mải mê nhắm mắt tập luyện, lại không để ý có bước chân nhẹ nhàng từ đằng sau tiến tới. Cậu rơi vào vòng tay vững chãi, mùi hương quen thuộc giúp cậu dễ dàng nhận ra hắn, và thứ cứng rắn nào đó đang chọc chọc nơi thắt lưng mềm mại. Hắn vòng tay xuống dưới, lần xuống đũng quần của cậu sờ nắn một chút, cười khe khẽ.
"Tôi xem cậu nhảy mà cứng, còn cậu là vì lí do gì mà cứng đây?"
Byun BaekHyun xấu hổ tránh né hơi thở ấm áp vương bên tai, lại bị Park ChanYeol ghìm chặt buông lại một câu.
"Dâm đãng."
Byun BaekHyun tức giận xoay người, bĩu môi lớn tiếng mắng Park ChanYeol.
"Cậu mới dâm đãng, cả nhà cậu mới như thế!"
Hắn lại cười, xoa xoa đầu người kia.
"Ừ, cả tôi và cậu đều dâm đãng."
"Này, ưm..."
Cậu mới định nói thêm gì đó liền bị Park ChanYeol chặn miệng ngay tức khắc. Lưỡi của hắn xâm nhập sâu bên trong, khuấy đảo khoang miệng, quấn lấy đầu lưỡi của cậu rồi trêu đùa. Hơi thở tình dục nồng đậm xung quanh hai người. Nụ hôn tựa vũ bão cuốn hết lấy lí trí của cả hai, một tay Park ChanYeol thuận lợi luồn vào áo nhéo nhéo hạt đậu hồng khiến thần kinh BaekHyun tê dại, cậu ưm ưm vài tiếng, nước bọt chưa kịp nuốt xuống tạo thành sợi chỉ bạc chảy xuống cằm, biến mất sau lớp áo mỏng.
Byun BaekHyun hồi phục lại là khi cậu cảm thấy thân dưới mát lạnh, hoảng hốt nhìn quanh lại nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong gương.
Một chàng trai đầu tóc rối bời, ánh mắt mông lung ngập nước bờ môi sửng đỏ, áo sơ mi xộc xệch lệch đi để lộ xương quai xanh tinh xảo, dưới thân quần đã bị tụt xuống một nửa, còn vương trên đầu gối để lộ cặp mông trắng nõn. Thân thể của hai người dính sát vào nhau, thoạt nhìn lại gây cảm giác kích thích khó nói.
Park ChanYeol gặm lấy chiếc cằm nhỏ của cậu, giọng nói nhẹ nhàng du dương.
"Cậu tập nhảy bị chê trách một phần lớn là do tớ. Bây giờ tớ đành tập luyện cùng cậu xem như chuộc lỗi vậy."
Byun BaekHyun muốn phản kháng, nhưng cậu cũng biết rõ thân thể mình luôn chào đón Park ChanYeol.
Âm thanh bài hát quen thuộc lại tiếp tục vang lên, hai tay giơ cao bắt chéo, toàn thân ưỡn lên lượn sóng, tính khí Park ChanYeol va chạm chậm rãi theo nhịp. Mồ hôi bên thái dương của cậu chậm chạp chảy xuống, toàn thân nhớp nháp khó chịu.
Vành tai cảm nhận được một thứ mềm mại quấn lấy rồi lả lướt. Đầu lưỡi của Park ChanYeol không buông tha một chút nào trên cơ thể cậu, cần cổ mảnh khảnh, xương quai xanh tinh xảo, sống lưng mềm mịn mê người.
"BaekHyun chân cậu sao lại run thế kia, tập vũ đạo như vậy thì ai xem đây? Cậu thử nhìn chính mình xem?"
Byun BaekHyun nhìn vào gương, thực sự không thể chấp nhận nổi bộ dạng mình ngay lúc này đây. Hai chân trắng nõn run rẩy, tính khí bại lộ giương cao, rỉ nước, hông đưa về sau ngậm chặt tính khí to lớn của tên lưu manh nào đó.
Quá dâm đãng.
"Ô....ưm... này...là a... còn không phải... ô.... tại cậu!"
Park ChanYeol cười toe, thắt lưng bắt đầu vận động kịch liệt đâm rút khiến Byun BaekHyun chỉ còn biết thở dốc, tay bám vào thanh ngang trước gương không thể đứng nổi.
"Này còn không phải là vì cậu châm lửa trước sao?"
Byun BaekHyun dở khóc dở cười, lại cái cớ quen thuộc mà hắn đã nói biết bao nhiêu lần.
"BaekHyun của tớ, cậu khóc, cậu cười, trên sân khấu, trên giường, tất cả đều quyến rũ tớ đến phát điên. Cậu nói xem... Làm sao để tớ dứt ra khỏi cậu được đây?"
Byun BaekHyun không nói gì, nhưng cậu thực sự rất cảm động. Trải qua năm năm bên nhau, Park ChanYeol vẫn luôn bày tỏ một cách thẳng thắn, yêu thương cũng như vậy. Hai người vậy mà đã ở bên nhau năm năm.
Ai mà dứt ra được đây.
Cậu cũng không thể.
Không biết trải qua bao lâu, Park ChanYeol đã nói qua bao nhiêu lời trêu chọc, thắt lưng của cậu trở nên mỏi nhừ. Hắn liền xoay người cậu lại, để cậu nhìn thẳng vào ánh mắt hắn.
Cảm giác nóng bỏng sâu bên trong thân thể, có lẽ cũng không so sánh được với cảm giác cháy sáng mãnh liệt nơi đáy mắt hắn trao cho cậu.
Giam cậu trong một bức tường lửa, kiểm soát tâm trí cậu, cháy trong sự cuồng nhiệt của hắn.
Thứ suy nghĩ duy nhất còn sót lại sau cơn cao trào tình ái trong đầu khiến cho chính cậu cũng hoảng hốt.
Chơi với lửa có ngày chết cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top