I'm Not A Monster

Author[email protected]
Translator:Cáo or Jung Soo Ae and Min Yonggie
Pairing: JongKey

Disclaimer: Nhân vật được đề cập trong truyện không thuộc về tác giả lẫn người dịch.

Rating: M (không biết vì sao nó lại phóng lên tới M nữa ^w^ , thôi au của fic này đã đặt như vậy r thì đi theo vậy)
Category: Angst, romance, characterdeath
Note: Fic đã có sự đồng ý của tác giả.
Summary: JongHyun và Key đang hạnh phúc với nhau, nhưng JongHyun không hề biết rằng, đằng sau Key là một bí mật kinh hoàng.

Liệu, JongHyun có thể chấp nhận khi biết thực sự Key là ai?

Star~

Key theo dõi một người phụ nữ trẻ. Mặt trăng dìm chết khu phố trong ánh sáng màu trắng đục. Khuya, người con gái say rượu đang tìm đường về nhà. Làn đường vắng tanh. Không một bóng người ở đó…

“Này, cô gái xinh đẹp.” Key thì thầm một cách quyến rũ. Cô gái nhăn mặt và xoay người lại. Đằng sau cô ta là một anh chàng khá cao và trẻ. Khuôn mặt đẹp trai của cậu rực sáng dưới ánh trăng. Nhưng, điều kì lạ là cậu đang đeo kính râm mặc dù đang là nửa đêm.

“Anh… anh là ai?” Cô gái hỏi, bị cuốn hút bởi sắc đẹp quyến rũ của cậu ta. Key nhếch mép cười rồi từ từ tiến lại gần cô gái. Cậu vòng tay quanh người cô và ép cô sát với cơ thể của mình. “Tôi là…” Cậu thì thầm, khoảng cách giữa đôi môi cậu và tai của cô gái đó không cách nhau là mấy. “Bình thường thì tôi không nói tên của mình cho người khác… nhưng trong trường hợp này thì…”

Cậu ta đưa tay lên cổ cô, dùng móng ấn mạnh, vẽ lên một đường dài trên làn da mỏng manh của cô. Những giọt máu nóng chảy ra từ vết cắt. Cô gái trợn tròn mắt trong sợ hãi. “Tên tôi là Key.” Cậu dùng răng cắn vào cổ của người con gái đó rồi hút hết máu. Chiếc kính râm rơi xuống mặt đất, đôi mắt đỏ ngầu hiện lên.

.

Sau khi giết chết cô ta, cậu mang xác cô đi và nhảy lên trên mái nhà, hướng về một nơi bí ẩn ở bờ sông Hàn. Cậu đặt cơ thể vô hồn đó lên mặt nước, lặng lẽ quan sát nó chìm sâu vào trong thứ chất lỏng bị đục ngầu đi bởi màu đỏ của máu. Đôi mắt của cậu trở về với màu nâu sẫm như bình thường của nó. Chợt, Key cảm thấy hối hận về việc mình vừa làm xong. Cậu ghét điều đó. Thực sự rất rất ghét nó. Tại sao? Tại sao tôi cứ phải làm những điều này? Cậu lắc đầu rồi bỏ đi. Ngay cả khi cậu rất ghét khi mình trở nên như vậy, nhưng, chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Bởi, cậu mắc một căn bệnh, căn bệnh khủng khiếp này bị nhiễm bởi một con ma cà rồng. Nếu cậu không muốn người duy nhất cậu yêu trên hành tinh này mất đi, cậu đành phải gây nên những chuyện đó. Giết chết người vô tội để làm dịu cơn khát máu của mình.

.

JongHyun từ từ tỉnh dậy. Nếu không tính anh thì chiếc giường hoàn toàn trống. Hoảng sợ, anh mở mắt ra và nhìn xung quanh. “Key?” Ngồi dậy, loạng choạng ra khỏi phòng ngủ. “Em lại đi đâu nữa rồi? Kim KiBum!!” Anh gọi, nhưng không nhận được tiếng trả lời. Đừng như thế nữa chứ. Anh thở dài rồi cầm lấy điện thoại, định gọi cho bạn trai của mình thì một cậu trai trẻ, khá cao bước vào. Ngạc nhiên, cậu trân trân nhìn JongHyun, người đang ngồi trên chiếc ghế dài với điện thoại trong tay. Anh cũng ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào Key.

“Yah! Em đã đi cái nơi quái nào thế hả? 1 giờ sáng rồi đó!!” Anh cằn nhằn. Key nhìn xuống nền nhà. “Em xin lỗi… em chỉ… muốn đi hóng gió một tí…” Anh biết đó không phải là một lý do chính đáng. JongHyun thở dài. Key đang nói dối, luôn nói dối mỗi đêm cậu ta biến mất; như cậu bị mộng du, không thể ngủ, đi hóng gió hay gì đó khác. Nhưng anh không giận cậu ta. Anh cũng không có ý tưởng gì về việc Key đã làm vào những đêm cậu đi ra ngoài, vì anh nghĩ người yêu của mình có lý do riêng nên mới như vậy.

Đó là tại sao anh luôn luôn thở dài, và chỉ cằn nhằn cậu một chút bởi vì cậu không nói cho anh ta rằng cậu bỏ đi, sau đó thì trở về phòng ngủ. Key sẽ không đời nào chịu nói cho anh ta những gì cậu đã làm, cho dù anh có năn nỉ cậu bao nhiêu lần để trả lời anh đi chăng nữa.

“Được rồi. Anh sẽ vô ngủ tiếp. Em ngủ chung chứ?” Anh hỏi với ánh mắt đầy hy vọng, nhưng Key lắc đầu. “Có lẽ lát nữa.” Cậu nói. JongHyun lại thở dài rồi đi vào phòng của mình và Key. “Tại sao? Tại sao em không nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra với em? Em biết em có thể tin tưởng anh mà…” Anh thì thầm với chính mình khi đang nằm trên giường.

Anh nhìn ra phía cửa với hy vọng rằng bạn trai của anh sẽ thay đổi ý định và vào trong, nhưng cậu đã không làm vậy. JongHyun nhắm mắt lại. Nước mắt tuôn ra khỏi khóe mi và chảy dài xuống khuôn mặt anh. Từ khi nào em đã trở nên ngại ngùng khi mình hỏi về chuyện gì xảy ra với em? Tại sao em lại quyết định rằng cậu sẽ không tin tưởng mình nữa? Từ khi nào chúng ta đã trở nên hai người xa lạ? Anh khóc thầm, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Key quan sát bạn trai của mình qua khe cửa. Tim cậu khẽ nhói đau khi nhìn anh khóc. Cậu muốn đến bên cạnh anh, nằm xuống bên anh và ôm lấy anh, giải thích lý do vì sao cậu biến mất vào mỗi đêm, để nói cho anh biết cậu cảm thấy mình có lỗi nhiều như thế nào, để nói cho anh biết vì sao cậu lại thay đổi, để nói cho anh biết cả một sự thật đằng sau lưng cậu. Nhưng cậu không thể. Cậu sẽ rất sợ khi JongHyun gọi cậu là quái vật rồi rời xa cậu, xa khỏi cuộc đời của cậu. Cậu yêu anh hơn bất cứ thứ gì, cậu không thể sống nếu thiếu anh.

Key đóng cửa lại rồi bước tới phòng khách. Thả mình lên chiếc đi văng gần đó, tay ôm lấy mặt. Em ước em có một cỗ máy thời gian để vặn ngược lại thời gian. Em ước em có thể trở về lúc em không bị trúng độc, trở về lúc mọi chuyện vẫn bình thường và yên ổn. Khi em còn có thể chân thực với anh, JongHyun, em sẽ nói tất cả với anh. Cậu bắt đầu khóc. Cậu rất ghét, rất ghét phải thừa nhận một sự thật rằng, cậu không có chiếc cỗ máy thời gian đó. Cuộc sống là như thế, không ai có thể thay đổi được những chuyện gì đã xảy ra. Cậu là một con ma cà rồng và cậu không nói cho JongHyun biết sự thật.

Và điều đáng buồn hơn, cậu biết mình không còn nhiều thời gian nữa. Cách đây hai năm, vào ngày cậu bị dính độc.

“Mi đã làm gì ta??” Key hét lên với một tên nhóc. Nó có thân hình gầy guộc và mái tóc vàng, chỉ biết đứng nhìn cậu chằm chằm, đang bị sốc bởi điều mình vừa làm. “Em… Em xin lỗi…” Nó nói. Dòng máu đang không ngừng chảy ra khỏi vết cắn trên cánh tay cậu bỗng trở nên tím ngắt và lạnh. Key trợn tròn mắt. “Cái gì thế này? Tại sao máu của ta lại như vậy?? MI ĐÃ LÀM CÁI QUÁI GÌ VỚI TA HẢ, ĐỒ QUÁI VẬT??!!” Cậu la lên.

TaeMin lui bước, nó thực sự không muốn gây nên chuyện này. “Em chỉ… em…” Nó lắp bắp. “TaeMin!” Một giọng nói vang lên. Tên nhóc gầy nhom quay xung quanh rồi nhìn vào anh chàng cao to cùng với mái tóc đen đang chạy về phía hai người.

“MinHo hyung! Ơn Chúa, anh đang ở đây! Xin hãy giúp em! Em đã cắn anh ta nhưng anh ta ngăn em lại… nên em không thể uống máu được, mà… thay vào đó, môi em bị thương và máu của em đã bị trộn lẫn với máu anh ta rồi… bây giờ anh ta… như thế này!” Nó giải thích. MinHo chớp mắt bối rối. Hắn cần ít giây để tiêu hết những lời TaeMin vừa nói. “Ý… ý em là… cậu ta có máu của em trong cơ thể của…?” MinHo đưa mắt nhìn vết thương trên cánh tay của Key với đôi mắt tròn xoe. “Vâng…” TaeMin lầm bầm trong miệng.

“Khốn!” MinHo chạy đến gần Key rồi nắm chắt lấy tay của cậu. “NÀY!! Anh đang làm gì thế?? Thả tôi ra!!” Key rên rỉ. MinHo tát vào mặt cậu. “Câm ngay, đồ ngu!” Key thở hổn hển, chớp mắt giật mình. “Anh vừa gọi tôi là gì??” Key trở nên vô cùng tức giận rồi đấm một phát vào mặt của anh chàng cao hơn. Nhưng hắn không phản ứng lại. Trông hắn ta như chẳng cảm nhận được Key vừa chạm vào mình. MinHo nhìn thẳng vào mắt Key. “Tôi xin lỗi khi nói cho cậu điều này, nhưng từ bây giờ, cuộc sống của cậu sẽ như địa ngục. Đi theo tôi!” Hắn nhấc Key lên rồi chạy với tốc độ siêu phàm của mình đến căn hộ của hắn và TaeMin. Hắn đặt Key nằm trên một chiếc giường, TaeMin đã theo kịp họ, khóa cánh cửa đằng sau nó.

“Anh đang làm gì vậy??!!” Key hét lên. MinHo tát cậu một lần nữa. “Câm đi và nghe ngững gì tôi nói!” Hắn gầm gừ. Key không biết chính xác nó là gì, nhưng một cái gì đó trong mắt của MinHo đã làm cậu sợ, trông như hắn sắp thanh toán cậu vậy.

MinHo thở dài nhẹ nhõm. “Cuối cùng!” Hắn nhìn xuống Key, mặc dù cậu đối xử với hắn không ra gì, nhưng hắn lại cảm thấy thật đáng thương cho cậu. “Được rồi. Tôi nghĩ tôi phải nói cho cậu vài điều.” Hắn bắt đầu và giải thích cho Key mọi thứ. TaeMin đã lây cho cậu những con vi-rút của ma cà rồng; thực sự một con ma cà rồng là gì và tất cả những chuyện có liên quan đến nó.

“Và một điều nữa. Khi cậu đã là ma cà rồng, cơn khát máu của cậu sẽ đến. Cậu có một hay có thể là cả nghìn năm trước khi con vi-rút điều khiển cậu. Một năm trước khi chuyện đó xảy ra, cậu sẽ cảm thấy ngày càng khát máu. Ban đầu thì nó chỉ trải qua theo giai đoạn. Mắt cậu sẽ biến thành màu đỏ ngầu và phát sáng cho đến khi uống máu người. Và khi cậu đã uống đủ, nó sẽ trở lại màu bình thường của nó. Nhưng một thời gian sau đó, cậu không thể dập tắt cơn khát đó được nữa. Lúc đầu, chỉ có con ngươi của cậu đỏ lên thôi. Nhưng nó sẽ lan rộng ra toàn bộ con mắt cậu, vào lúc đó, con người trong cậu sẽ biến mất. Cậu cần một ai đó lấy đi mạng sống của cậu, vì vậy cậu sẽ không biến thành quái vật để giết chết phân nửa dân số con người.”

Key cắn môi. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được cơn khát là sáu tháng trước. Sáu tháng… vậy là sáu tháng đã trôi qua… Cậu thở dài. Cậu cần nói chuyện với MinHo. Cậu cần ai đó lấy mất mạng sống của cậu trước khi cậu trở thành… con quái vậy đó. Cậu đứng dậy khỏi chiếc đi văng và tiến đến phòng của mình và JongHyun. Cậu muốn dành thời gian ở bên cạnh người mà mình yêu.

Cậu cởi giày rồi trượt mình xuống dưới tấm chăn bên cạnh JongHyun. Anh chàng lớn tuổi hơn không hề ở trong một giấc sâu mà nhận thấy được Key. Không cần mở mắt, anh vòng tay quanh eo của cậu và kéo cậu lại gần. Key mỉm cười và hôn lên môi JongHyun. Khi họ tách ra, JongHyun mở mắt nhìn người yêu của mình lo lắng. “Em lạnh quá. Bệnh rồi sao?”

Key nuốt nước bọt. JongHyun đã đúng, cậu bị bệnh. Nhưng lại là căn bệnh khác hoàn toàn so với JongHyun nghĩ. “Chắc thế…” Key thì thầm. JongHyun nhẹ nhàng kéo cậu lại gần mình hơn nữa. “Vậy thì anh cần phải sưởi ấm cho em.” Anh hôn lên trán cậu. Key mỉm cười và nhắm mắt lại. “Chúc anh ngủ ngon, JongHyun.” “Chúc ngủ ngon, KiBum-ah.” Trong tư thế này, hai người họ ngủ thiếp đi.

.

Một tuần sau, Key quyết định gặp MinHo và TaeMin. Cậu đã không gặp họ hơn một năm. “Này Jjongie, em sẽ trễ cho bữa ăn tối! Vì thế đừng chờ em!” Key vẫy tay với bạn trai cậu khi rời khỏi quán café, nơi anh đang làm việc tại. “Được rồi. Gặp em sau!” JongHyun trả lời.

“Chuyện của hai người ổn cả chứ?” JinKi – đồng nghiệp và là người bạn thân nhất của anh – hỏi.

“Gì?” JongHyun ngừng lau cái đĩa trên tay và nhìn JinKi. “Tớ không biết…” Người bạn của anh nhún vai. “Trông cậu như… tớ không biết… cứ như có một chuyện gì đó đang làm phiền cậu vậy. Và tớ chắc chắn chuyện này có liên quan đến Key.” JongHyun nhướn mày nhìn JinKi. “Tại sao nó lại liên quan đến bạn trai tớ?” JinKi đảo mắt. “Nghiêm túc đi. Tớ hiểu cậu, và tớ biết điều duy nhất trên trái đất này làm cậu bị phân tâm chỉ có thể là người yêu của cậu thôi.”

JongHyun thở dài. Đương nhiên rằng tên đó sẽ để ý. Họ là bạn của nhau ngay từ hồi mẫu giáo. JinKi hiểu anh ta còn hơn anh ta hiểu bản thân mình. “Sao? Cậu có định nói cho tớ nghe về chuyện đó không?” JinKi hỏi. Nhưng JongHyun từ chối và tiếp tục lau chiếc đĩa.

***​

Key gõ cửa căn hộ. Một lát sau, cánh cửa mở ra. Trước mặt cậu là TaeMin. Nhưng có cái gì đó khác đi so với lần cuối cùng cậu gặp nó. Đôi mắt nó… màu đỏ. Chỉ còn lại một đường màu trắng mỏng. Key ngừng thở. “T-TaeMin. Cái-?” TaeMin chỉ lắc đầu và dẫn cậu vào trong căn hộ. Key ngồi vào chiếc đi văng gần đó, tò mò nhìn xung quanh. Căn hộ vẫn không thay đổi gì từ hồi cậu đến đây lần đầu. Nhưng nó vẫn có gì đó khác đi… Cảm giác rất… cô đơn.

“MinHo đâu rồi?” Key hỏi và quay đầu về phía TaeMin, người đang đứng gần cậu. Khi TaeMin nghe đến hai từ “MinHo” thì mắt nó đẫm lệ. “Anh… anh ấy… em…” Lời nói của nó bị gián đoạn khi nó nức nở lên điên loạn. Key đứng dậy, vòng tay ôm lấy tên nhóc.

.

Hai người đứng ở tư thế này trong một thời gian khá lâu. Không ai lên tiếng. Key chỉ vỗ nhẹ vào lưng TaeMin và đợi nó ngừng khóc. Cuối cùng, sau khi nó ngừng hẳn, có lẽ vì không còn giọt nước mắt nào để tuôn ra được nữa, Key đưa cậu nhóc gầy nhom đó đến chiếc ghế sofa rồi ngồi xuống cạnh nó. Cậu nhìn nó đầy vẻ buồn rầu. “Từ khi nào?” Cậu hỏi bằng một giọng nói nhẹ nhàng. “Cuối tháng trước… em nghĩ… em cứ nghĩ mình sẽ là người đầu tiên…” Nó nhìn Key với đôi mắt đẫm lệ. “Em không thể… nó thật khó… nó thật khó để nghĩ rằng anh ấy không còn ở đây nữa vì… vì em đã lấy đi mạng sống của anh ấy…”

Key vuốt nhẹ má của nó. “Em biết mà, chuyện đó không có gì là sai cả.” Cậu thì thầm. TaeMin lấy một hơi thở sâu rồi gật đầu. “Em biết… nhưng…” Nó bắt đầu rưng rưng. Key có thể hiểu được cảm giác của TaeMin. Tưởng tượng rằng cậu phải giết JongHyun… Dù đó chỉ là tưởng tượng, nhưng thực sự, rất đau. “Anh rất tiếc, TaeMin-ah.” Cậu nói.

.

Trời khá tối, sau khi TaeMin đã bình tĩnh lại và hai người ngồi uống trà với nhau, TaeMin đột nhiên trở nên nghiêm trọng. “Key hyung, em có một yêu cầu. Từ khi anh MinHo không thể làm chuyện đó… anh phải làm.” Nó nhìn thẳng vào mắt Key. Cậu suýt bị sặc vì ly trà xanh của mình. “TaeMin… anh…” “Anh biết anh phải làm.” TaeMin thì thầm. Key thở dài. Tuyệt! Mình đến đây để hỏi xem nó còn có thể giúp ích gì cho mình không… bây giờ thì ngược lại, mình đến để làm việc đó.

“Được, anh hiểu rồi. Khi nào?” TaeMin cắn môi. “Bây giờ…” Key trợn tròn mắt. “BÂY GIỜ?? Không được, anh không thể! Chỉ là… anh… Ôi Chúa…” TaeMin chụp lấy cổ tay Key, nhìn thẳng vào mắt cậu. “Anh thấy mắt em rồi chứ? Em chỉ còn một hay hai ngày nữa thôi. Key à, làm ơn, giết em đi, ngay bây giờ!” Ngay cả khi cậu không muốn làm như vậy, nhưng cậu phải làm…

.

Vài tiếng đồng hồ sau, Key chôn xác TaeMin trong rừng. TaeMin đã chỉ chỗ cho cậu. Nó nằm kế mộ của MinHo. Chôn xong, cậu đặt vài bông hoa lên đó. Ít nhất thì trông nó thật đẹp, cậu nghĩ thế, rồi bỏ đi. Vĩnh biệt TaeMin. Vĩnh biệt MinHo. Bây giờ thì ai sẽ giết tôi đây? Ai? Hình ảnh JongHyun bỗng hiện lên trong tâm trí cậu. Không! Không phải anh ta! Mình không thể nói anh ta làm vậy!Nhưng sâu bên trong cậu, cậu biết, anh là người duy nhất có thể kết thúc cuộc đời mình.

***​

Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày hôm đó. Đêm đã khuya, Key đang nằm cạnh JongHyun, và cậu lại cảm nhận cơn khát này một lần nữa. Cậu ngồi dậy và chậm rãi bước ra khỏi phòng.

JongHyun mở mắt ra khi anh nghe tiếng cửa đóng lại. Anh bật dậy rồi mang giầy vào. Hôm nay, anh sẽ xem em đi đâu, Kim KiBum! Anh lặng lẽ bước ra khỏi căn hộ. Giữ khoảng cách giữa mình và Key vài mét, theo dõi cậu.

.

Key đeo lên một chiếc kính râm. Cậu đã chọn ra được mục tiêu cho tối nay. Một chàng trai trẻ đang say rượu nhóm máu AB. Đúng vị mà cậu yêu thích. Cậu đi theo chàng trai trẻ đó được một quãng thì anh ta bị vấp rồi té xuống đất. Thời cơ đã đến. Key chạy đến chỗ người con trai đó và nắm tay anh ta. “Tôi có thể giúp anh chứ?” Cậu hỏi. Tên đó ngẩng mặt lên. Thấy bàn tay của cậu thì chớp mắt bối rối. “Cảm ơn… nhưng tôi có thể tự đứng dậy.” Hắn làu bàu, cố gắng đứng dậy nhưng thất bại.

Key thở dài. Cậu cảm thấy có chút thương tâm cho người con trai này. Nhưng cậu đã quyết định việc làm của mình. Key nắm lấy tay của hắn rồi kéo lên. Hắn nhìn Key chằm chằm. “Cảm ơn… tôi có thể đi rồi chứ?” Hắn ta hỏi khi Key không chịu buông tay ra. “Không… tôi nghĩ, anh nợ tôi mà?” Hắn nhướn mày. “Oh… vậy thì… tôi sẽ mua đồ uống cho anh, ok?” Chàng trai say xỉn lầm bầm. Key cười khẩy. “Ôi, anh không cần mua đồ uống cho tôi đâu… anh là đồ uống của tôi.” Cậu cắn vào cánh tay hắn rồi hút máu.

.

JongHyun không tin vào mắt mình. Là cậu ta… cậu ta đang hút máu sao?? Không… tại sao… bằng cách nào… “Key!” JongHyun gọi. Bất ngờ, con ma cà rồng bỏ người con trai đó ra, quay mặt lại. Khi thấy JongHyun, cậu trợn tròn mắt. “Không…” Cậu lên tiếng.

JongHyun nhìn bạn trai mình chằm chằm. Đôi mắt cậu ta phát lên một màu đỏ rực. Môi dính đầy máu, từng giọt từ từ chảy xuống cằm. “Em là…” JongHyun không nói nên lời. Tim anh ngừng đập và anh giữ yên hơi thở mình. Không thể nào… ma cà rồng không tồn tại… chúng chỉ là tưởng tượng… mình đang mơ… chắc chắn, mình đang mơ… Nhưng anh buồn bã, nhận ra rằng, mình không hề mơ.

Key dùng ống tay áo của mình chùi miệng, từ từ đến gần JongHyun. “Em có thể giải thích… em… JONGHYUN!! CHỜ ĐÃ!!!” Cậu hét lên khi anh ta quay lại và cắm đầu chạy. Cậu muốn chạy theo anh, nhưng cái gì đó bên trong cậu bảo rằng, hãy để anh ấy yên.

Key trở về căn hộ. Nhìn vào phòng ngủ với niềm hy vọng, nhưng JongHyun không có ở đó. Không thấy anh ta ở đâu cả.

.

Ba ngày trôi qua như thế. Ngày đêm Key thao thức, chờ đợi JongHyun về nhà. Nhưng đến hết ngày thứ ba, Key bắt đầu cảm thấy chán nản và nghĩ rằng bạn trai của cậu sẽ không trở lại. Tại sao? Mình là một con ma cà rồng. Anh ấy thấy mình uống máu của người vô tội… đương nhiên anh sẽ rời xa… vậy mà, mình đã nghĩ… đã mong rằng… tình yêu của anh dành cho mình đủ để làm anh quên đi chuyện này… nhưng anh đã không còn yêu mình nữa khi biết được sự thật, rằng mình… giết người…Cậu nằm xuống giường và nhắm mắt lại. Chẳng mấy chốc, cậu chìm vào giấc ngủ.

.

Key cảm thấy có gì đó đang vuốt nhẹ trên má cậu. Bất ngờ, cậu mở mắt ra và nhìn chằm chằm vào anh chàng đang nằm bên cạnh cậu, nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng. Mình mơ sao? JongHyun mỉm cười. “Em tỉnh rồi à?” Key chớp mắt bối rối. “JongHyun?” Cậu gọi khẽ. Anh cười tươi hơn nữa. “Đúng vậy. Anh xin lỗi vì đã bỏ đi. Anh chỉ… cần chút thời gian để… suy nghĩ… em có thể hiểu cho anh chứ?”

Key vòng tay quanh người yêu của mình, đặt môi mình lên môi anh. “Anh đã trở về!” Key hí hửng khi hai người tách môi nhau ra để lấy chút dưỡng khí. JongHyun cười khúc khích. “Đương nhiên. Sao lại không chứ?” Key đột nhiên trở nên im lặng. Cậu nhìn vào mắt JongHyun. “Anh biết đó… em không nghĩ rằng anh sẽ quay lại và nói chuyện với em nữa… em-” JongHyun ngắt lời cậu bằng một nụ hôn khác. “Anh sẽ không bao giờ ruồng bỏ em, Kim KiBum. Anh yêu em rất nhiều. Anh không quan tâm em là ai… hay… em là cái gì. Anh yêu em dù em có như thế nào đi chăng nữa, và đó là vấn đề duy nhất, phải không, Key?” Anh nhẹ nhàng tiếp tục hôn lên môi người yêu của mình và nhìn sâu vào con mắt cậu. “Anh chỉ thắc mắc rằng tại sao em không nói điều này với anh sớm hơn? Anh có thể hiểu được lý do em đi ra ngoài vào ban đêm… và đương nhiên, anh sẽ không mắng em về chuyện này.”

Key nhìn xuống những ngón tay mình và JongHyun đan vào nhau. “Em đã nghĩ anh sẽ rời xa khi em nói… em bị nhiễm căn bệnh đó…” Cậu thì thầm, rơm rớm nước mắt. JongHyun ôm cậu chặt hơn. “Như anh đã nói, anh sẽ không bao giờ rời xa em mà.”

Họ nằm yên trong tư thế này trong một thời gian. Nhưng sau đó, JongHyun tò mò. “Anh xin lỗi vì hỏi điều này… nhưng… làm thế nào mà em lại trở thành… ma cà rồng?” Key cười khúc khích. “Anh không cần phải xin lỗi khi hỏi câu này. Nhưng… ừm… cũng bình thường thôi. Ngoại trừ cái đoạn em uống máu người.” Cậu nháy mắt. JongHyun toe toét cười. “Vậy… trừ chuyện đó ra, em vẫn là một con người bình thường?” Anh hỏi. Key cắn môi. “Trong một thời gian nhất định… sẽ có những chuyện khác xảy ra…” Và như vậy, cậu giải thích cho anh về phần tồi tệ nhất khi bị nhiễm vi-rút của ma cà rồng.

JongHyun nhìn cậu chằm chằm. “Ý em là… em… em còn… bao nhiêu lâu?” Key lại cắn môi. “Bốn tháng…” JongHyun cụp mắt xuống, nhưng sau đó thì anh mỉm cười. “Được rồi, vậy hãy biến nó thành bốn tháng không thể nào quên, nhé!” Anh liếc nhìn Key, người đang nặn ra một nụ cười yếu ớt. “Và em biết…” JongHyun thì thầm, nhìn sâu vào mắt cậu. “Anh sẽ kết thúc nó cho em nếu em muốn…” Key gật đầu. “Em sẽ rất biết ơn nếu anh làm vậy…”

***​

Bốn tháng trôi qua nhanh chóng. Rất nhanh, đối với JongHyun và Key. Hai người đã dành từng giây, từng phút để ở bên nhau. Họ đi đến rạp chiếu phim, công viên, khu vui chơi giải trí, và họ còn dành cả tuần để đi biển nữa, họ đã làm mọi thứ họ muốn. Nhưng chẳng bao lâu, ngày đó cũng đã đến.

“JongHyun!” Key gọi. JongHyun đứng dậy và đi vào phòng ngủ. Giọng em nghe khác đi rồi… có vẻ nó đã trở nên dã thú hơn… Key ngồi trên giường, cậu không nhìn lên khi JongHyun bước vào. Anh chàng lớn tuổi hơn ngồi xuống cạnh cậu. “Sẽ có cách khác mà.” Anh ta nói, lòng tràn đầy hy vọng. Nhưng, Key lắc đầu. Cậu ngẩng mặt lên và cố gắng nhìn vào mắt JongHyun, nhưng anh cố tránh đi ánh mắt của cậu.

“JongHyun.” Key lầm bầm trong miệng. “Nhìn vào mắt em đi.” Nhưng anh đã không như vậy. “KIM JONGHYUN!!” Cậu hét lên. “Ngay cả khi anh không nhìn vào mắt em, nó cũng sẽ không thay đổi được gì đâu! Anh cần phải chấp nhận những gì đang xảy ra với em! Anh không thể thay đổi được, JongHyun à!” Cậu đứng bật dậy, nhìn xuống bạn trai mình. “Con người trong em đang dần biến mất, JongHyun!! Chứng bệnh quái quỷ này đang lan rộng ra trong em!! Và anh cần phải kết thúc nó ngay, nhanh nhất có thể!!” Cậu rơm rớm nước mắt. “… Anh đã hứa với em rồi mà…” Cậu thở dài.

“Em nghĩ anh muốn điều này hả?? Em nghĩ anh muốn ước mơ lớn nhất của đời anh chết đi hả??!!” Anh hét lên với đôi mất đẫm lệ. “KHÔNG! KHÔNG PHẢI VẬY!! Nhưng em không thể làm gì khác! Anh thấy mắt em rồi chứ?? Đa phần là màu đỏ, JongHyun! Và anh biết nó có nghĩa là gì!” Cậu khóc và ngã qụy trên sàn nhà.

Người yêu của cậu nhìn cậu trân trân. Anh ta không thể nhúc nhích, anh ta chỉ muốn khóc, muốn hét, và chạy đi, nhưng anh không thể. Anh biết anh cần phải làm gì. Anh biết vì sao anh phải làm vậy, nhưng anh không muốn. Anh rất ghét khi phải giết đi người duy nhất mà mình yêu.

Key ngước nhìn anh. Đôi mắt của cậu rực lên màu đỏ ngầu. Phần trắng cũng biến mất khỏi con mắt cậu. Khi mặt trời lặn, con người trong em ấy sẽ biến mất. Thay thế vào đó là một con ma cà rồng, một con ma cà rồng khát máu và nó sống chỉ để giết hại con người, vậy là nó sẽ tồn tại… JongHyun lấy một hơi thở sâu rồi đứng dậy. Anh cầm lấy tay của Key, kéo cậu lên. “Chúng ta hãy cố gắng tận hưởng giây phút cuối cùng đi.” Anh mỉm cười. “Anh muốn đi đâu?” Đôi môi mỏng manh của Key tạo thành một nụ cười yếu ớt. “Công viên.” Anh trả lời. Đó là nơi anh rất thích khi anh còn là một đứa trẻ.

.

Hai người họ dành cả ngày cho nhau; ăn kem, chơi trên sân chơi, ngắm cảnh sông Hàn. JongHyun thực hiện tất cả mọi thứ mà Key đề nghị, thậm chí cả những việc anh không thích. Nhưng, anh muốn ngày cuối cùng với bạn trai mình sẽ là ngày không bao giờ quên.

.

JongHyun nhìn lên bầu trời đang tối dần. “Đã đến lúc.” Anh nói khẽ. Key gật đầu. Họ đi được một lúc thì tìm thấy một nơi tuyệt đẹp, nhưng lại là nơi bị ẩn giấu ở bờ sông này. JongHyun lấy ra một khúc củi nhỏ từ trong cặp mình. Anh thở dài rồi quay người lại. Key đang mỉm cười với anh, nhưng anh thấy nụ cười đó không gắn liền với con mắt của cậu. Anh từ từ tiến lại gần cậu trai trẻ hơn và ôm thật chặt. “Em biết anh sẽ nhớ em mà, đúng không?” Anh thì thầm trong khi lệ lăn dài trên má. Key gật đầu. “Em cũng sẽ nhớ anh, nhiều lắm!”

Họ đứng yên như thế này trong ít phút, sau đó Key thoát khỏi cái ôm đó và nhìn thẳng vào mắt JongHyun. “Làm đi.” Cậu nói. Anh gật đầu chậm rãi. Anh cảm thấy thật choáng váng, mọi thứ trong anh như đang bảo rằng hãy dừng chuyện anh định làm lại đi, nhưng anh biết, đây là con đường duy nhất.

Một chiếc cọc đâm xuyên thủng trái tim Key. Cậu thở dốc, ngã về phía sau. Dòng máu tím lạnh chảy ra từ vết thương. Máu của ma cà rồng.

Jong Hyun ngã xuống trên đầu gối của mình, ngay bên cạnh Key. “Mình vừa làm gì thế này?” Anh thì thầm. Đột nhiên, Key nắm lấy tay anh. JongHyun liếc nhìn khuôn mặt đẹp của cậu. Thật ngạc nhiên, cậu đang cười. “Anh đã làm điều đúng, JongHyun à.” Cậu ta nói, giọng cậu có vẻ bất lực. Nhưng đôi mắt cậu, đôi mắt đỏ rực, ngừng phát sáng và từ từ biến thành một màu ấm áp, màu nâm sẫm. Màu sắc mà cậu đã từng có.

Đôi mắt JongHyun lại đẫm lệ. “Key…” Anh nhẹ nhàng nói. “Em là…” Lời nói anh bị gián đoạn khi Key lấy tay anh đưa lên ngực mình. JongHyun trợn tròn mắt. Cảm giác thật… ấm áp. Như máu của con người. Anh đưa mắt nhìn xuống tay mình. Nó được ngâm trong làn máu đỏ. Anh mỉm cười. “Em đã trở về làm con người.” Key nói ra những gì cậu nghĩ. JongHyun gật đầu. “Phải…” “Anh buồn vì em sẽ chết hả?” Key cười nhẹ. Nhưng JongHyun lắc đầu, thổn thức. “Đừng đùa nữa, Key!” Key cười toe toét. “Em xin lỗi… nhưng anh biết em thích trêu anh mà.” Cậu thở dài và nhắm mắt lại.

“Em thấy mệt…” Cậu thì thầm. JongHyun gạt đi những giọt lệ trên khóe mắt. “Vậy thì ngủ đi, Key. Ngủ đi, nếu em cảm thấy mệt.” “Nhưng em không muốn… em sợ mình không thể tỉnh dậy được nữa…” Key phản đối. JongHyun nhẹ nhàng nói. “Key-” “Nhưng ít ra em cũng là con người. Em sẽ không chết như một con quái vật. Em nghĩ, như thế thì thật tốt, nhỉ?”

“Em không bao giờ là quái vật, Key. Em chỉ bị nhiễm từ một con quái vật khác…” JongHyun an ủi. Cậu nở nụ cười hạnh phúc, mắt cậu vẫn đang nhắm lại. “Anh đã đúng, JongHyun.” “Sao?” “Anh yêu em, phải không?” JongHyun chớp mắt bối rối. “Đương nhiên.” Anh trả lời. “Anh yêu em hơn bất cứ thứ gì trên trái đất này, Key à.” Nụ cười của Key vốn đã tươi thậm chí còn tươi hơn. “Thật tốt… em cũng yêu anh.” Ngay sau đó, cậu ngừng thở.

JongHyun nâng xác cậu lên và đi về phía bờ sông. Quỳ xuống, từ từ để Key chìm vào trong nước. Anh quan sát cơ thể cậu dần dần biến mất trong màu nước đen tối.

Vĩnh biệt, Key. Anh yêu em nhiều lắm… Anh nghĩ sẽ không còn thứ gì tuyệt vời hơn khi ở cạnh em. Anh sẽ không bao giờ quên em.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top