[Oneshot | M][CheolHoon] Killer And Liar

Nếu là người dân ở vùng này thì nhất định không thể bỏ qua được ngôi biệt thự được xây theo kiểu châu Âu cổ điển, nơi đó nếu nhìn không quen thì sẽ nghĩ nó bị quỷ ám bởi vẻ âm u đến lạ thường của nó. Nhưng vẫn là có người canh gác cẩn thận nó. Và mỗi ngày họ đều trông thấy một thân ảnh bé nhỏ của một người con trai đi dạo vòng quanh khuôn viên biệt thự, cùng với một vài người nào đó.

Không ai không biết đến danh tiếng của Choi SeungCheol, cũng không ai không biết ngôi biệt thự đó cũng là của Choi SeungCheol, nhưng chính là chẳng ai biết người mà Choi SeungCheol luôn ôm ấp mỗi khi về đến biệt thự là ai. Họ chỉ biết người con trai kia rất đặc biệt

Chậm rãi bước vào căn phòng ngủ, như người vô hồn bước đến bên cạnh cửa sổ, khẽ chạm vào những song sắt bằng kim loại kia, mặc cho cơn gió lạnh phả từng đợt từng đợt vào gương mặt của mình khiến cậu khẽ rùng mình, nhưng mà chỉ có thế mới khiến cậu cảm thấy bản thân đang tự do ở bên ngoài.

Mùa đông đã đến rồi, cậu rất muốn được ra ngoài chơi đùa, cậu rất muốn cùng gia đình quây quần bên nhau, cùng nhau bàn tán những chuyện vặt vãnh trên đời, những bộ phim dự tính sẽ đi xem trong mùa đông năm nay và rất nhiều điều khác. Chứ không phải chỉ quanh quẩn ở đây ngày qua ngày.

-'Thả tôi ra!'- JiHoon khẽ ra lệnh, ánh mắt vô hồn nhìn vào một khoảng không vô định. SeungCheol không biết từ lúc nào đã đứng ở ngoài cửa phòng, lặng nhìn thân ảnh nhỏ bé đang đứng bên cửa sổ. Trong phòng cơ bản không hề bật đèn, nhờ có ánh sáng bên ngoài hắt vào nên anh có thể xác định được JiHoon đang làm gì trong căn phòng này.

-'Lạnh đấy.'- SeungCheol hơi nhướn mày, đi đến bên chiếc giường rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Biểu tình an nhàn của anh khiến cậu tức giận, JiHoon cầm lấy chiếc bình bằng thủy tinh gần đó hướng về phía SeungCheol mà ném.

'ĐOÀNG' một tiếng, chiếc bình chưa tiếp đất đã bị phân chia thành từng mảnh nhỏ lớn khác nhau rơi xuống giường.

'Cạch!'

-'Đừng manh động, trừ khi cậu muốn chết ngay tại chỗ.'- SeungCheol là đang nói với con người đang đứng bên ngoài cửa, tay cầm súng đưa thẳng về phía JiHoon, ánh mắt sắc sảo nhìn cậu như muốn phanh thây ra từng mảnh.

JiHoon từ đầu đến cuối vẫn nhìn SeungCheol, cơ bản không để ý đến người ngoài cửa. Cậu chỉ hận không thể giết chết con người này ngay tức khắc.

-'Sao hả? Không nỡ sao? Anh cũng đâu phải là chưa từng giết người, bây giờ giả thánh thiện cho ai xem đây?'- Lee JiHoon đứng tựa người vào cửa sổ, đầu hơi nghiêng về phía song sắt lạnh lẽo kia, vừa cười khinh bỉ vừa nói.

-'Cho em xem đấy. Bảo người đến đây dọn dẹp.'- SeungCheol đứng dậy, thanh âm vừa vui vẻ vừa âm u, JiHoon bật cười thật lớn.

Giết người, xong rồi đối tốt với cậu. Lee JiHoon khinh!

Cậu không muốn tranh cãi với con người này, càng nói chỉ càng khiến cậu tức giận. Cậu mặc kệ SeungCheol đang muốn làm gì, tiếp tục hướng ánh mắt về phía cửa sổ ngoài kia. Bây giờ... có lẽ mọi người đang chuẩn bị đón năm mới nhỉ?

-'Đã bảo lạnh rồi mà.'- SeungCheol vẫn chưa có ý định rời khỏi, anh đi đến ôm lấy cậu từ phía sau, hai tay luồn qua vòng eo của cậu. Ai nha, người này sao có thể nhỏ con như thế chứ? Anh nuôi chưa đủ tốt sao?

-'Buông bàn tay dơ bẩn của anh ra. Choi SeungCheol, anh rốt cuộc giam giữ tôi vì cái gì? SoonYoung cũng đã bị anh giết rồi, tôi cũng coi như khiến anh thỏa mãn đủ rồi, tại sao lại không để tôi tự do?'- Lee JiHoon thoát khỏi vòng tay của anh, lại lùi về phía sau, đôi mắt đã bắt đầu xuất hiện một vài tia đỏ, giọng đã nghẹn lại từ khi nào, chứng tỏ vì cái động chạm của anh khiến cậu tức giận.

JiHoon cảm thấy lòng bàn chân mình đau điếng, nhưng vẫn không nhìn xuống là xem có chuyện gì. Cậu chỉ sợ khi cúi đầu xuống thì nước mắt sẽ theo đà mà chảy ra. Giương đôi mắt đầy sự quật cường nhìn anh, cậu thế nào lại có thể quen được một tên khốn nạn như anh chứ?

-'JiHoonie, chân em đạp lên mảnh thủy tinh...'

-'ĐỪNG GIẢ VỜ ĐỐI TỐT VỚI TÔI, cũng đừng gọi tên tôi, tôi buồn nôn!'- JiHoon thở hắt ra để nuốt nước mắt xuống, con người này không đáng để cậu phải khóc.

-'Được rồi được rồi, anh sẽ không gọi tên em, cho nên em cũng đừng nói tên của thằng khốn đó trước mặt anh.'- Gương mặt biểu hiện u ám của SeungCheol càng khiến căn phòng trở nên lạnh lẽo, JiHoon bắt đầu cảm thấy anh thực buồn cười, có lý nào lão thiên lại để cho một tên sống chẳng bằng một con cẩu cao cao tự tại trên thế gian này chứ? Hay nói cách khác là, Tử Thần đã bị anh mua chuộc rồi cho nên mới không đưa anh xuống âm phủ cùng.

-'Tôi vẫn cứ nói đấy, Kwon SoonYoung, Kwon SoonYoung, cả đời này người tôi yêu cũng chỉ có Kwon SoonYoung!'- JiHoon gần như hét thẳng vào mặt của SeungCheol, nhận thấy biểu tình lạnh lẽo của anh, cậu cực khoái chí mỉm cười. Nụ cười mang theo sự đắc ý, thế nhưng lại khiến SeungCheol cảm thấy vẫn là nụ cười vui vẻ như mọi thường của cậu.

SeungCheol bất giác nở nụ cười nhẹ, JiHoon lúc này đã thôi cười, chán ghét nhìn anh. SeungCheol từng bước đi đến bên JiHoon, tiếng mảnh thủy tinh vỡ nghe thực rõ, JiHoon vẫn trừng mắt nhìn anh đi đến, cậu không chùn bước, quật cường đứng đó xem anh định làm gì mình.

Choi SeungCheol đưa tay vuốt ve gò má trắng như sữa của cậu, làn da láng mịn thật thích.

'CHÁT!'

Nhưng mà nếu như trên đó xuất hiện dấu in màu đỏ của bàn tay thì như thế nào nhỉ?

-'SoonYoung chắc chắn đã đến ám anh hằng đêm nhỉ? Cậu ấy chết rất oan nha.'- Có lẽ bên khóe môi đã bắt đầu chảy máu rồi, anh dùng sức như thế, nếu không chảy máu thì cũng là bị sưng đi.

SeungCheol tiếp lấy sự khinh bỉ trong lời nói lẫn biểu hiện của JiHoon, đối với JiHoon thì anh chính là phi thường nhẫn nhịn, nhưng vẫn là có ngoại lệ. Chính là ba từ Kwon SoonYoung và chủ nhân của cái tên đó. Anh căm ghét tất cả những gì mà SoonYoung có được, đặc biệt căm ghét tình cảm của JiHoon dành cho SoonYoung. Bởi vì JiHoon chỉ có thể thuộc về một mình anh.

Lee JiHoon chính là chỉ thuộc về một mình Choi SeungCheol.

-'A! Choi... Choi SeungCheol, anh mau rút ra... Nha... đau!'- JiHoon bị SeungCheol áp xuống chiếc giường vẫn chưa được dọn sạch sẽ mảnh thủy tinh, tự cởi quần của mình và JiHoon, sau đó đưa nam căn trực tiếp tiến vào sâu bên trong cúc huyệt của JiHoon.

Sự ma sát giữa mảnh thủy tinh khiến phần bụng cậu phát đau, còn có một vài vết thương đã bắt đầu rướm máu. Nhưng vẫn là không bằng cơn đau ở phía sau. SeungCheol không đợi cậu thích nghi, liên tục ra vào không cần bôi trơn hay bất kì thứ gì, tuy rằng nơi đó không hề ẩm ướt nhưng vẫn có thể hoạt động được.

Cúc huyệt chật chội ấm nóng bao lấy nam căn của anh càng làm tăng lửa dục vọng trong anh, vẫn là chỉ có cậu mới có thể khiến anh cảm thấy nhanh chóng có cảm giác.

Cứ thế thô bạo xâm chiếm lấy JiHoon, mặc cho cậu có bao nhiêu lời chửi mắng hoặc cầu xin, anh đều không dừng lại. Cũng không để ý đến vết thương đang dần hình thành ở phần bụng và lưng của cậu.

Cho đến khi anh xuất tinh bên trong cậu lần thứ ba thì anh mới tha cho cậu. JiHoon thở dốc nằm yên trên chiếc giường, mặc cho anh giúp cậu vệ sinh thân dưới sau đó giúp cậu mặc quần vào. JiHoon chỉ biết bản thân bây giờ cực kì dơ bẩn, đến độ có tắm bao nhiêu lần, có sử dụng bao nhiêu lọ nước hoa vẫn không thể nào làm tiêu tan mùi vị đáng khinh này.

Cậu, bây giờ đã không còn mặt mũi để đứng trước mặt người cậu yêu nữa.

-'Em không cho anh gọi tên của em, thế thì em cũng đừng gọi tên của tên khốn đó trước mặt anh, em cũng không phải lần đầu biết tính khí của anh.'- Chất giọng dịu dàng nhưng không chỉ đơn giản là dịu dàng ôn nhu, mà chính là nhắc nhở và cảnh báo cậu.

Choi SeungCheol nói xong lập tức rời khỏi, JiHoon bật cười, cậu càng cười tâm càng đau, cái này có thể nói là gậy ông đập lưng ông hay không? Hiện giờ chính là không biết bản thân đang cười vì câu nói của anh hay là cười vì bản thân quá nhu nhược.

Hẳn là cười vì bản thân thực nhu nhược đi. Ngay cả người mình yêu cũng không bảo vệ được, lại còn bị mang tiếng là cướp vợ của lão đại hắc bang nha.

-'Cậu Lee, chúng tôi giúp cậu xử lí vết thương.'- Một tá người đi đến đỡ cậu ngồi dậy, lại cẩn thận gỡ những mảnh thủy tinh ghim vào lưng áo của cậu. Cảm giác rất đau, nhưng không bằng nỗi đau mà trái tim cậu đã chịu suốt mấy năm qua.

.............................................................

Choi SeungCheol lặng nhìn thân ảnh bé nhỏ đang nằm ngủ trên chiếc giường lớn, từ gương mặt yên bình cho đến nhịp thở đều đều khiến cho anh cảm giác được sự an nhàn trong cậu. Lee JiHoon dù ở trong mọi hoàn cảnh nào đều có thể trông thanh thản và bình tĩnh như thế, chỉ là cậu nhìn thấy anh, thì y như rằng mọi sự bình tĩnh trong cậu đều được thay thế bởi sự kích động.

Một người có thói quen hay kìm nén cảm xúc sẽ rất khó để bùng nổ mọi thứ trước mặt người khác, nhưng chỉ cần quá mức giới hạn cho phép thì cho dù là mắng người hay đánh người đều có thể làm được.

Nhưng JiHoon cho dù có tức giận đến đâu, cũng chỉ dừng ở mức mắng chửi anh cho thỏa thích. (Au: Là fic, và fic nó hơi hư cấu cho nên đừng tin fic TvT )

SeungCheol nghịch một vài sợi tóc của cậu, mái tóc đen bóng, được cắt trông rất gọn gàng và không kém phần đáng yêu, anh cảm thấy tất cả mọi thứ thuộc về cậu đều đáng yêu. Từ đôi mắt, cho đến cánh mũi, đôi môi, thân hình, bàn tay, đôi chân. Chỉ cần thuộc về cậu anh đều cảm thấy phi thường khả ái.

Khẽ hôn xuống đôi môi của cậu, thực mềm mại.

-'Ưm... đừng náo SoonYoungie, để tớ ngủ...'- JiHoon khẽ cựa mình, giọng nói nghe thực êm tai, lại còn có nụ cười trông thực dịu dàng và ngọt ngào.

Choi SeungCheol chính là nổi cơn ghen tỵ, một lần nữa.

Anh luôn không khống chế được bản thân mỗi khi JiHoon nhắc đến tên của Kwon SoonYoung, đúng là cái chết của Kwon SoonYoung ít nhiều gì cũng liên quan đến anh, đúng là anh nên cảm thấy có lỗi với JiHoon rất nhiều, nhưng ngày qua ngày, từng giờ từng phút cậu đều nhắc đến SoonYoung khiến anh nổi lên ác cảm với con người đó.

Nếu như cậu không cố ý trêu chọc anh như thế, nếu như cậu không hận anh đến thế, thì có lẽ, SeungCheol đã không độc chiếm cậu.

'Hoonie sẽ rất hận anh!'

Không phải rất, mà là vô cùng!

SeungCheol mang tâm tư của mình thả vào những điếu thuốc, thuốc lá tuy rằng có hại, nhưng lại có thể khiến người hút cảm thấy thực dễ chịu.

JiHoon không thích mùi thuốc lá, cho nên anh không thể trực tiếp hút tại phòng cậu được. Lặng nhìn thành phố đã chìm vào màn đêm, không gian yên lặng như tờ, khiến cho anh càng mang thêm tâm trạng. Tình yêu của anh dành cho JiHoon, vốn dĩ là không nên tồn tại sao?

Khiến cậu ngày càng khổ sở thêm, khiến cậu cảm thấy không thoải mái, khiến cậu mỗi lần nhìn thấy anh như nhìn thấy ma quỷ, rất đáng bị đày xuống địa ngục và không được quay trở lại làm người. Lại còn hại cậu bị thương tổn rất nhiều.

SeungCheol yêu JiHoon, cơ bản là không đúng sao?

'Yêu? Anh xứng đáng sao? Một con người sống không bằng cầm thú như anh, xứng đáng sao?'

-'Anh không xứng, anh không xứng JiHoon à. Anh biết bản thân mình không xứng, cho nên xin em, đừng đối với anh như thế nữa có được không?'

SeungCheol đau khổ dập tàn điếu thuốc, dáng vẻ tự cao tự tại đã được thay thế bởi sự bất lực của một người khi chỉ nhận được sự đùa cợt và khinh thường của đối phương đối với tình cảm của mình, thân ảnh cô độc được bóng tối bao trùm lấy, trông thực đáng thương.

Hận, rất dễ dàng. Chỉ cần khiến cho đối phương nhìn thấy bản thân mình làm một việc phi thường có lỗi với họ thì ngay tức khắc, đối phương sẽ hận mình tận xương tủy.

Còn yêu, từ không quen biết cho đến yêu đương là chuyện dễ dàng, nhưng từ hận sang yêu thì không dễ chút nào.

SeungCheol tự hỏi, tại sao bản thân anh lại thích làm những công việc khó khăn đến thế nhỉ?

Cho dù có nỗ lực bao nhiêu, vẫn là đối diện với ánh mắt căm ghét của cậu.

'Cho đến mãi mãi!'

Cho đến mãi mãi, anh vẫn không nhận được bất kì sự ôn nhu, tha thứ nào từ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: