Một lần cũng chưa




Tôi không hẳn là một đứa trẻ bất hạnh. So với chúng bạn, tôi có một gia đình khá giả. Một người cha vĩ đại có mặt trong quốc hội, một người mẹ dịu hiền quản lý bệnh viện riêng và một người anh trai anh tuấn xuất chúng là đặc vụ của đội đặc nhiệm quốc gia. Thế nhưng xét theo tiêu chuẩn của một con người, tôi từ khi sinh ra đã nhận thức được trước mắt chỉ có một màu đen. Tôi bị mù bẩm sinh.

Năm tôi được ba tuổi, cái tuổi tôi bắt đầu học cách nhận biết mình, nhận biết người và nhận biết vạn vật xung quanh. Vì nghịch ngợm lung tung trong phòng bếp, tôi vô thức nắm chặt một lưỡi dao sắc lẹm. Khoảnh khắc cảm nhận được một dòng chất lỏng mang theo mùi tanh tưởi chảy ra từ bàn tay mình, cảm giác nhức nhối từ trong lòng bàn tay truyền tới, tôi chỉ lí nhí thốt ra "nước!". Mẹ thất kinh ôm lấy tôi đang ngây người mà bật khóc. Bên tai tôi vang lên âm thanh nghẹn ngào của mẹ.

"Là máu! Chan Yeol, đó là máu. Mẹ xin lỗi! Xin lỗi con..."

Tôi mơ hồ cảm nhận những giọt ấm nóng rớt trên bàn tay mình, ngây ngô thì thào "Mẹ! Xin đừng chảy máu."

Hôm đó, tôi học được thế nào là đau đớn, cái gì là máu và cái gì là nước mắt.

*****

Thằng nhóc nhà hàng xóm sang chơi cùng tôi. Hai đứa vì tranh dành đồ chơi mà đánh nhau. Nó cáu giận cắn mạnh lên cánh tay tôi, để lại một vệt răng sâu hoắm. Cha ôm lấy tôi, nhẹ xoa đi vết hằn trên cánh tay non nớt mà nghẹn ngào bằng chất giọng trầm khàn.

Hôm đó, ông đã dạy tôi biết thế nào là đau đớn, thế nào là tức giận, dạy cho tôi biết hàm răng người in lên cánh tay sẽ có hình dạng như thế nào.

*****

Ở nhà trẻ bị bạn bè bắt nạt. Bọn chúng khinh thường tôi, cùng nhau khi dễ tôi, đem cát trộn vào cơm của tôi khiến tôi phải nhập viện rửa ruột. Joon Myun hyung tới trường đem từng đứa giáo huấn một trận nên hồn rồi ở trong bệnh viện chăm sóc tôi.

Hôm đó, định nghĩa của đau đớn lại một lần nữa được củng cố trong lòng tôi. Còn có thêm, tôi biết cách nhận biết bạn xấu, bạn tốt, bắt đầu bằng cách họ đối xử với tôi như thế nào. Và tôi cũng nhận thức được, cát là cái gì.

*****

Nói cho cùng, tuổi thơ của tôi gắn liền với đau đớn, bất cứ thứ gì học được đều đi cùng với đau đớn. Nhưng cha có nói "Đau đớn khiến con nhận thức đầy đủ và biết quý trọng những thứ con có, những thứ con nhận thức hơn bao giờ hết, Chan Yeol. Và nhờ thế, con tuy không có một đôi mắt ở trên khuôn mặt, nhưng con sẽ có được một đôi mắt ở trong trái tim mình, con trai."

Năm sáu tuổi tôi bắt đầu học chữ. Cha mẹ mời tới một thầy giáo đặc biệt. Ông dạy tôi cách nhận biết các chữ cái, những con số bằng bàn tay. Tôi nhờ đó mà có thế định hình trong đầu thật rõ ràng hình dạng của âm thanh. Có lẽ so với người khác thì chẳng là gì, nhưng đối với tôi, chúng thật kì diệu. Người ta vẫn chẳng nói khi con mắt trở nên mơ hồ tối tăm, cảm xúc của xúc giác truyền tới sẽ chân thật hơn bao giờ hết. Vì thế, tôi khát khao được định hình mọi thứ xung quanh mình qua bàn tay, khởi đầu bằng việc mơ hồ vẽ trên những tờ giấy hình dạng mà tôi tưởng tượng ra cho sự vật. Nhờ vào những xúc cảm ấy mà đã chậm chạp tiến lên, vượt qua cuộc đời hơn 22 năm qua.

Tôi không oán than, không căm hận và chưa từng gục ngã vì bất cứ đều gì. Tôi chấp nhận, thỏa hiệp với đôi mắt mù lòa của chính mình. Thế nhưng, dù nói gì đi chăng nữa, trong lòng tôi luôn luôn mang theo những khát khao tột bậc, những khát khao tưởng chừng đơn giản tới mức tầm thường. Nhưng ai muốn sống mà không thể nhìn thấy những gương mặt thân yêu của gia đình, không nhìn thấy những điều mà ta được học chỉ qua tai, qua bàn tay. Đôi khi trong những giấc mơ huyễn hoặc của mình, tôi cảm nhận được mùi vị của cây cỏ, âm thanh của cuộc sống nhộn nhịp quanh mình, nhưng phông nền chỉ mãi là một màu đen đúa tới ghê rợn. Những lúc như thế, trong thâm tâm lại có chút gì đó cảm giác mình thua thiệt người khác.

Suốt bao nhiêu năm qua, cha mẹ không ngừng tìm cách chạy chữa cho tôi. Đặt chân tới bao nhiêu quốc gia, khám tới hàng chục bệnh viện lớn nhỏ trên khắp thế giới. Thế nhưng câu trả lời tôi nhận được vẫn chỉ là vô vọng. Họ nói tôi đã để đôi mắt mình mù loà quá lâu, nếu từ nhỏ đã phẫu thuật thì ắt hẳn còn hi vọng. Đôi mắt tôi mang theo một tế bào gốc và sắc tố đặc biệt không thể tìm thấy ở những đôi mắt bình thường. Vì thế, dù cho có muốn phẫu thuật, việc tìm kiếm một đôi mắt phù hợp là không tưởng. Dĩ nhiên họ có thể tái tạo một đôi mắt phù hợp để phẫu thuật cho tôi dựa trên một đôi mắt khác. Thế nhưng phải là tái tạo trên một đôi mắt sống. Và tất nhiên, ai đang bình thường lại chấp nhận trở nên mù lòa?

*****

Tôi cứ như vậy chậm rãi sống những ngày tháng bình lặng, nhạt nhẽo của mình. Có lẽ vì vậy, cảm xúc của tôi ngày càng chai sạn đi. Tôi dần quên đi thế nào là niềm vui, thế nào là nỗi buồn. Bởi lẽ không thể cảm nhận được thứ gì khác biệt, tâm trí lại càng bị thu hẹp. Lúc ấy, tôi cảm giác ngay cả đôi mắt ở trong trái tim mình cũng đã dần mờ đi.

Vô vọng...

Cho tới một ngày, khi em tới với cuộc đời tôi.

"Chào cậu! Tôi là Byun Baek Hyun. Từ nay trở đi tôi sẽ là người giúp việc riêng của cậu."

Tôi ngồi ghế bàn tay vẫn đang cầm cây chổi cọ vẽ những nét vô định trên tờ giấy. Vốn dĩ tôi đã không để tâm. Thế nhưng âm thanh trong trẻo và ấm áp ấy đã khiến tôi trong một giây phút nào đó cảm giác lồng ngực mình như quặn lại. Tôi đã nói rằng vì tôi mù lòa nên xúc cảm của tôi đặc biệt nhạy cảm mà. Có lẽ từ ngày ấy tôi đã có suy nghĩ em sẽ là một điều gì khác biệt mà tôi đang chờ đợi trong cuộc đời rồi.

Baek Hyun nhỏ hơn tôi hai tuổi và đặc biệt ít nói, điều này là cho tôi có cảm giác em là một con người thật lạnh lùng, thật gai góc. Em thường xuyên làm tôi có cảm giác em đang rất bận rộn bằng việc chạy qua chạy lại xung quanh tôi để làm những việc mà tôi cũng không rõ. Ban đầu có chút khó chịu khi cảm nhận được cảm giác đó, lâu dần thành thói quen, tôi tập đếm em sẽ chạy qua chạy lại mấy lần xung quanh mình.

Chỉ bằng cảm nhận. Tôi bật cười khi nghĩ về em. Lâu hơn nữa liền biến thành một cảm giác khác, phi thường lạ lẫm, tôi thật mong chờ những lúc người kia chạy qua chạy lại quanh mình, để cảm nhận được hơi thở vội vã của em vì mệt nhọc, cảm nhận được vui thơm dịu nhẹ của em trong bầu không khí mình thở. Tất cả chỉ bằng xúc cảm, nhưng tôi biết mình cảm nhận được một sợi dây vô hình kết nối giữa cả hai chúng tôi. Nhưng tôi phân vân, liệu em có cảm nhận được điều đó hay không.

Và cho tới một ngày nào đó của vài tháng sau, khi em từ sau lưng tôi đặt xuống bàn vẽ một ly sữa. "Cậu chủ! Xin hãy nghỉ một lát."

Nói rồi định quay lưng đi. Tôi đã vô thức kéo em lại. Đặt em gồi xuống bên cạnh mà buông cây cọ vẽ xuống, chậm rãi chạm lên gương mặt em. Cảm nhận làm da mịn màng của em, vầng trán cao, đôi mắt thật to, sống mũi cao và đôi môi em, tôi trong đầu vô thức đinh hình gương mặt ấy.

Thật đẹp...

Thật lung linh...

Em ngồi bên tôi mà căng thẳng tới mức căng cứng người, tôi có thể cảm nhận rất rõ ràng từng âm thanh vồn vã vang lên trong lồng ngực em. Khi đó tôi không biết mình đã nghĩ gì mà đặt lên trán em một nụ hôn.

"Sau này không cần chạy qua chạy lại xung quanh tôi. Tuy tôi không nhìn thấy, cũng cảm nhận được rất rõ ràng, em hiểu không?"

Baek Hyun không đáp lại, chỉ lặng thinh chờ tôi buông ra mà vội vàng rời đi. Ngày hôm ấy, từ trên cây cọ của tôi đã mờ mịt vẽ nên gương mặt ấy trên giấy. Ngày hôm sau, khi nhìn thấy bức tranh, em bật ra một tiếng cười thật trong trẻo, lần đầu tiên đối với tôi mà cởi mở tới như thế.

"Thật đẹp! Thế nhưng cậu chủ, nó không giống."

Tôi bật cười thật lớn. Tôi bị mù, từ nhỏ tới giờ đều chỉ nguệch ngoạc vẽ ra những thứ vô định, vậy mà em nói rằng tranh tôi vẽ đẹp sao? Còn chuyện không giống, đó là đương nhiên. Này có tính là thương hại không? Cảm giác như lần đầu tiên được giải thoát chính mình khỏi vỏ ốc xưa kia mà thoải mái cười một trận. Em mờ mịt, lắp bắp hỏi tôi.

"Em đã nói gì sai sao cậu chủ?"

Hôm đó, tôi đã ôm lấy em, đã vô thức hôn lên môi em. Chỉ là môt cái chạm môi thật khẽ, nhưng tôi tin chúng tôi đều đã tìm thấy một điều gì đó thật mới mẻ, thật diệu kì. Hơn hẳn bất cứ thứ gì tôi từng cảm nhận, từng trải niệm, một thứ gì đó tôi không thể định hình, không thể gọi tên.

Kể từ ngày hôm đó, chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Tôi dành hầu hết thời gian cùng sức lực của mình để vẽ những bức tranh về em. Khuôn mặt, đôi bàn tay, bàn chân, đôi khi là khắc họa đơn thuần đôi mắt, đôi môi em. Và Baek Hyun, đương nhiên cũng dành hầu hết thời gian để ở bên tôi, xem qua xem lại từng bức tranh tôi vẽ. Cuộc sống như vậy không tính là ảm đạm, mà đối với tôi, nó mang tới một cảm giác an bình, một vầng sáng dù chỉ le lói nhưng vô cùng hạnh phúc.

Cha mẹ ngày nào cũng sẽ ghé qua phòng tôi, thuận tiện nhìn thấy những bức tranh kia liền bật khóc rồi bỏ đi. Lúc nào cũng là vậy. Ban đầu tôi nghĩ bọn họ sẽ ngăn cản mối quan hệ của tôi cùng Baek Hyun, thế nhưng cả cha lẫn mẹ lại không hề có ý kiến gì. Trong lòng tôi tự nhủ, có lẽ họ không xem em ấy như một người giúp việc tầm thường. Thế nhưng người ngăn cản mối quan hệ của chúng tôi lại chính là người tôi không thể ngờ được.

*****

"Hyung! Anh nói gì vậy?" Tôi không tin vào tai mình nữa rồi.

"Chan Yeol! Xin em, tỉnh táo lại và đừng yêu cậu ta."

"Anh mất trí rồi sao? Tại sao anh lại có thể nói ra những lời nực cười như vậy?" Tôi kích động,

"Không cần nói nhiều được không?" Joon Myun hyung nắm lấy tay tôi, tuy không nhìn thấy gì, nhưng tôi nghĩ biểu tình trên gương mặt hyung ấy đang rất khó coi. "Đừng yêu cậu ta, tuyệt đối em không thể yêu cậu ta"

"Chỉ vì thân phận của em ấy là người giúp việc?"

"Không phải, Chan Yeol, em biết hyung không phải người như vậy mà. Hyung biết cậu ấy là người tốt. Chỉ là...hai đứa không thể..."

"Tại sao không thể? Vì cái gì không thể? Cha mẹ không hề phản đối, vậy mà hyung, người mà em yêu quý nhất, người từ nhỏ tới lớn chỉ bảo vệ em, quan tâm em lại là người đứng ra ngăn cản. Tại sao vậy? Hyung biết em sống như thế nào bao nhiêu năm qua không? Là vô vọng, là bóng tối hyung có hiểu không? Vậy tại sao khi em vừa cảm nhận được một chút ánh sáng, hyung lại muốn chính tay mình hất đi? Tại sao vậy?..."

Joon Myun hyung im lặng thật lâu rồi lắc đầu rời đi, để lại khoảng không gian xung quanh tôi một mùi mằn mặn của nước mắt. Tôi không rõ vì sao hyung ấy lại một mực ngăn cản chúng tôi, thế nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi. Kể từ lúc tôi nhận ra tâm trí mình hóa ra lúc nào cũng chỉ một mực nghĩ về em, con mắt trong trái tim tôi cũng chỉ nhìn được có một mình em. Tôi đã dành cho em quá nhiều thứ để có thể từ bỏ, và hơn ai hết, tôi không muốn rời bỏ em.

Chúng tôi không muốn rời bỏ nhau...

*****

"Chan Yeol, bức tranh này không hề giống một chút nào rồi."

Em đưa lại cho tôi bức tranh kia, là tranh vẽ đôi tai của em. Tôi đã dùng nguyên một buổi để chạm vào nó, cảm nhận nó, vậy mà cũng không giống sao? Thở dài một tiếng, tôi cười xòa, chạm lên tóc em...

"Biết làm sao đây, Baek Hyun? Anh bị mù..."

Baek Hyun không đáp lại tôi, đột ngột lao vào ôm lấy tôi. Vòng tay bé nhỏ nhưng mang tới cảm giác phi thường cứng cỏi, phi thường vừng chãi, khác hẳn với sự mỏng manh tôi cảm nhận được nơi em. Nhưng giọng nói thì hoàn toàn khác lạ.

Vỡ vụn và run rẩy...

"Chan Yeol, xin anh đừng vẽ nữa... Chúng quá hoàn mĩ. Anh không nghĩ liệu em có giống như những bức tranh kia hay không sao?"

Tôi mỉm cười thật khẽ, đem gương mặt kia nâng lên mà thì thầm.

"Baek Hyun, anh bị mù! Dù cho có vẽ ra cái gì cũng đều không nhìn được. Thứ anh nhìn được duy nhất chỉ có em."

Nụ hôn thứ hai của chúng tôi mạnh mẽ hơn tôi tưởng, là do em chủ động. Chỉ biết rằng nó nồng nhiệt hơn, say đắm hơn nụ hôn đầu rất nhiều. Tôi tính là trong vấn đề này chính là một thằng ngốc. Bởi lẽ chẳng thể thấy gì, tôi thực tình cũng không biết chúng tôi đang làm cái gì nữa. Chỉ biết dùng tất cả những giác quan có thể để cảm nhận nhau.

Nụ cười của em...

Những giọt mồ hôi hay nước mắt mặn chát trên gương mặt...

Tiếng kêu đau đớn khi hai cơ thể giao hòa...

Và cuối cùng chính là hơi ấm, sự nồng nhiệt và cháy bỏng...

Tôi không nắm bắt được thời gian, chỉ biết quấn lấy em cho tới khi cả hai không còn có thể cử động thêm chút nào. Vô lực ngã lên cơ thể nhỏ bé ấy, vội vàng thởi dốc. Không gian ẩm ướt cùng xung quanh cùng mùi vị ái tình nồng đậm như một lần nữa khẳng định chuyện vừa xảy ra vậy. Tôi có chút bối rối, luống cuống tay chân siết lấy cơ thể em để chắc rằng mình không hề nằm mơ. Mà không, có lẽ ngay cả trong những giấc mơ kì diệu nhất của mình, tôi cũng chưa từng chạm được tới cảm giác này, chạm được tới một luồng sáng rực rỡ như thế này. Hiện tại ngôn ngữ hay hành động đều là quá dư thừa. Bởi lẽ chỉ cần bằng những giác quan đơn giản nhất, tôi cũng đủ để cảm nhận em, cảm nhận nhịp đập vồn vã đang ở trong lồng ngực em. Thế nhưng câu nói kia tôi nhất định phải nói cho em nghe.

– Baek Hyun! Anh yêu em.

Hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của em, tôi thì thầm. Từ nay trở về sau, ngày nào tôi cũng có thể nói cho em nghe, tôi yêu em đến nhường nào...

"Chan Yeol! Em thực ra không hề hoàn mĩ như những gì anh đã nghĩ đâu. Em xin lỗi! Thực xin lỗi..."

Tôi không rõ tại sao em đột nhiên lại nói như vậy để đáp lại lời yêu thương kia của tôi, chỉ nghĩ rằng dù là vì điều gì cũng sẽ không quan trọng. Bởi vì tôi yêu em.

– Baek Hyun! Anh chỉ là một thằng mù...

Baek Hyun không đáp lại, chỉ ở trong lòng tôi mà bật khóc. Tôi nghĩ rằng, đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng khóc từ một con người mạnh mẽ và cứng cáp như em. Và tôi cũng không ngờ, đó cũng chính là lần cuối cùng.

*****

Không rõ vì lý do gì mà Baek Hyun gần đây đột nhiên trở nên vô cùng hậu đậu. Em ngẩn ngơ tới mức làm rơi vỡ không biết bao nhiêu cốc chén, không biết vấp ngã bao nhiêu lần trong phòng tôi. Những lúc đó, tôi buồng vội cây cọ trên tay xuống, đỡ lấy em dậy mà phì cười.

– Mải ngắm anh hay sao mà ngã hoài vậy? Chân đã thâm tím chưa?

Em im lặng không nói, chỉ lén thở dài ra một tiếng mà lầm bầm với bản thân mình.

"Em đã nói em không hề hoàn mĩ, Chan Yeol... Em chỉ là một thứ bỏ đi!"

"Đồ ngu ngốc! Anh yêu em."

*****

Vào một ngày thật ấm áp. Mẹ đột nhiên nói với tôi một điều tôi hằng khát khao.

"Chan Yeol! Con có thể phẫu thuật rồi. Cuối cùng cũng có thể nhìn được rồi."

"Phẫu thuật?"

"Họ đã tìm được một đôi mắt dành cho con..."

Chiếc thìa trên tay tôi rơi xuống đất.

Tôi có thể nhìn thấy được?

Tôi có thể dùng đôi mắt này ngắm nhìn em như tôi vẫn khát khao?

Tôi đã nghĩ mình từ lâu rồi đã chấp nhận đôi mắt mù lòa này, đã thỏa hiệp với bệnh tật. Thế nhưng hiện tại lại khác. Tôi khao khát được nhìn thấy thế giới này, bởi vì em. Chỉ bằng cảm nhận thôi không đủ. Tôi khao khát được nhìn thấy em, chậm rãi đánh giá từng đường nét trên gương mặt kia mà vẽ lại một cách hoàn mĩ. Tôi muốn mở đôi mắt mù lòa này ra, không chỉ để ngắm nhìn thế giới mà là để ngắm nhìn em. Bằng cả đôi mắt thực sự của mình lẫn đôi mắt trong trái tim tôi.

Em, dù có hình dáng như thế nào, chắc chắn cũng sẽ đẹp như một thiên thần.

*****

Ôm lấy em đang nằm bất động trong lòng mình, tôi hôn lên vần trán cao cao ấy mà mỉm cười. "Ngày mai anh sẽ phẫu thuật..."

"..."

"Anh rốt cục cũng có thể dùng đôi mắt này để nhìn thấy em rồi. Anh cuối cùng cũng có thể trọn vẹn ngắm nhìn em."

"..."

"Baek Hyun, anh sẽ không còn là một thằng mù nữa."

"Chan Yeol, em yêu anh..."

Em vồn vã hôn lên môi tôi như muốn chặn đứng tất cả. Nhưng trong nụ hôn lại có vị mặn chát. Không phải của mồ hôi.

"Có thể cho em những bức tranh của anh được không?"

Tôi gật đầu. "Chúng vốn dĩ thuộc về em."

*****

Cuộc phẫu thuật kéo dài gần sáu tiếng. Thế nhưng tôi chợt nhận ra sáu tiếng là không đủ để mơ về em. Dù chỉ có âm thanh, có cảm nhận, không hề có hình ảnh. Nhưng tôi thầm nghĩ, chỉ sau lần này, cuộc đời tôi mãi mãi sẽ gắn liền với hình ảnh, không chỉ còn là âm thanh và cảm nhận nữa. Tôi trọn vẹn là một con người không khiếm khuyết, tự tin để đến bên em trọn đời này

Sau khi phẫu thuật thành công, tôi phải ở trong phòng vô trùng một tháng để theo dõi và kiểm tra trước khi tháo gạc. Thế nhưng tôi nhận ra một tháng là không đủ để nghĩ về kỉ niệm giữa hai chúng tôi. Dù vẫn chỉ là âm thanh, cảm nhận, nhưng hình ảnh đã dần hiện ra. Mù mờ, nhưng chắc chắn. Tôi thầm nghĩ, chỉ một tháng nữa thôi, tôi sẽ hoàn toàn lành lặn, kiêu ngạo để ôm lấy em, che chờ cho em tới suốt cuộc đời.

Ngày tháo băng, tôi hồi hộp chờ lớp băng gạc được gỡ ra khỏi mắt. Ngay cả khi tháo hết rồi tôi vẫn còn đang nhắm chặt hai mắt. Khuôn miệng khẽ gọi tên em. Tôi muốn khi mình mở mắt ra, điều đầu tiên được nhìn thấy sẽ là em.

Mi mắt rung rung vì cơn gó mang theo mùi thuốc sát trùng, vừa khẽ mở ra đã nhăn mắt lại vì ánh sáng chói lọi hắt tới. Đã 24 năm ở trong bóng tối, không thể nào trong vài giây lại có thể tiếp nhận được một điều kì diệu như vậy được. Nước mắt tôi trào ra theo khóe mắt, làm dịu đi cơn đau ở trên giác mạc. Mọi thứ mờ mờ được định hình, rồi rõ hẳn khi tôi đưa khăn lên thấm nước mắt.

Xung quanh tôi là ánh nắng vàng trải vô tận trong không gian trắng tinh khôi. Trước mặt là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp đang bật khóc tức tưởi, hai người đàn ông, một đang vỗ vai người phụ nữ kia, một đang hồi hộp nhìn tôi. Khóe miệng bất giác nở một nụ cười, tôi gọi khẽ.

"Cha! Mẹ! Anh hai..."

Mẹ lao vào ôm lấy tôi, nước mắt chảy ướt cả vai áo mỏng, rồi anh hai ôm lấy mẹ, cha lại ôm lấy trọn cả chúng tôi. Chưa bao giờ tôi có thể cảm nhận được cảm giác này chân thực như thế, có thể nhìn ngắm những người thân yêu của mình rõ ràng tới vậy. Mẹ xinh đẹp lộng lẫy, cha có điểm thành thục của một người đàn ông vì gia đình, Joon Myun hyung anh tuấn tới mức để người khác có điểm ghét bỏ. Ngay cả tôi, lần đầu tiên được nhìn thấy mình trong gương cũng ngơ ngẩn tới nửa ngày. Chỉ là dù cảm giác có trọn vẹn tới như thế nào, trong lòng tôi vẫn cảm thấy thiếu đi một thứ quan trọng nhất.

"Mẹ! Baek Hyun! Em ấy ở đâu?"

Cha mẹ nhìn nhau. Rồi quay lại nhìn tôi lộ vẻ ngạc nhiên "Chan Yeol, Baek Hyun là ai?"

Tôi được đưa tới khoa tâm lý khám ngay chiều hôm đó.

"Chứng hoang tưởng cùng ám ảnh cưỡng chế rất nặng. Cậu ấy ít nhất đã mắc chứng bệnh này gần một năm rồi. Hai người không đưa cậu ấy tới khám sao?"

Vị bác sĩ già đẩy gọng kính lên, nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, bằng ánh mắt tưởng chừng như tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ còn phải chịu đựng nữa. Hóa ra, tôi nếu không phải là một thằng mù thì sẽ là một thằng điên.

*****

Trở về nhà, trở về căn phòng mà mình đã sống 24 năm, nhưng lại là lần đầu tiên nhìn thấy được. Nó đơn giản, rộng rãi và tràn ngập ánh nắng. Có lẽ do đã quá quen thuộc, tôi có cảm giác dẫu có nhắm mắt mình cũng chẳng thể nào nhầm lẫn được từng viên gạch, từng đồ vật. Cây cọ vẽ tôi đã cầm suốt bao nhiêu năm qua, từng tờ giấy vẽ vẫn còn vương lại vệt chì thật dài. Tất cả đều không ngừng gợi cho tôi nhớ về em.

Tôi bị điên sao? Mắc chứng hoang tưởng và ám ảnh cưỡng chế? Vậy giữa chúng tôi là cái gì? Những cái ôm, những nụ hôn, sự ấm áp kia là cái gì? Tôi bất lực khỏi việc ngăn mình điên cuồng khi nghĩ về em. Tôi cật lực tìm kiếm, bàng hoàng nhận ra rằng nơi này không có bất cứ thứ gì thuộc về em, ngay cả mùi hương cũng biến mất như chưa từng tồn tại. Quay cuồng trong những kí ức, những nụ hôn và cả vòng tay vững chãi kia. Càng nghĩ lại càng cảm giác quá chân thực, tôi không tin rằng em lại chưa từng tồn tại.

Tôi thực sự phát điên. Ở bên giá vẽ không ngừng phác họa lại gương mặt em, vóc dáng em. Nhưng bằng đôi mắt này tôi không thể làm được. Bịt kín mắt lại, trước mặt là một màu đen, như thế gương mặt em mới hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Tôi đã không còn rõ đâu mới là bóng tối, đâu mới là thực tại; đâu là thế giới tôi chán ghét, đâu là thế giới mà tôi thuộc về. Chỉ biết điên cuồng vẽ lại những gì còn sót lại trong kí ức.

Mẹ cả ngày khóc tới khản tiếng rồi ngất đi, tỉnh lại lại khóc. Cha bất lực ôm lấy mẹ. Còn Joon Myun hyung lặng thinh nhìn những bức tranh kia rồi lẳng lặng mang đi dần. Còn tôi cứ như vậy mà vẽ, chưa một lần để tâm tới thế giới xung quanh mình. Chỉ biết rằng càng vẽ, số lượng tranh càng ít, kí ức về em càng ít đi. Gương mặt em mờ dần, mọi đường nét đều trở nên hư ảo như chỉ có trong tưởng tượng. Cho tới một ngày, khi đôi mắt quá mệt mỏi, trái tim cũng quá đau thương, tôi gục xuống bên giá vẽ tranh, rớt nước mắt nhìn bức họa phù phiếm ở trên giá.

"Chan Yeol..."

Joon Myun lẳng lặng ngồi xuống ghế mà chạm tay lên mái tóc tôi, nhẹ nhàng vuốt ve. Ở góc độ này nhìn lên, qua những giọt nước mắt, tôi nhận ra gương mặt người kia có bao nhiêu bất lực.

Ánh mắt vô vọng ấy, tang thương ấy.

"Em kể từ một năm trước đã có những biểu hiện rất kì lạ. Thường xuyên nói chuyện một mình, cười một mình và bắt đầu vẽ một gương mặt rất lạ. Là một cậu con trai, phi thường xinh đẹp, phi thường dễ thương. Lúc ấy, khi cha mẹ biết được đều cảm thấy rất hỗn loạn. Cả nhà vui khi em tìm lại được nụ cười của mình sao bao nhiêu năm tháng cô đơn, em tìm ra một niềm vui với hội họa. Và đặc biệt những bức tranh ấy đều rất đẹp, giống như tranh do các họa sĩ vẽ chân dung hoặc đặc tả. Đối với một họa sĩ sử dụng cả hai mặt của mình còn chưa chắc đã có thể đặc tả chân thực như thế. Nhưng em, hai mắt tối đen lại có thể vẽ nên những bức tranh như vậy quả thực là mang lại kinh hỉ cho cha mẹ. Thế nhưng lâu dần, những bức tranh đặc tả ngày một chân thật, ngày một sống động khiến cho họ nhận ra rằng người kia hóa ra không phải do em tưởng tượng ra. Mà đối với em người đó có thật và đang tồn tại xung quanh bầu không khí em thở kia."

Tôi nhíu mày, cảm giác mọi thứ như một tấm bảng bị che khuất bởi bụi mù, nay được lau sạch lộ rõ sự thật. Tôi thực sự bị điên sao?

"Kể từ đó cả nhà đã biết em không bình thường. Cha mẹ muốn ngăn em lại khỏi rơi vào hố sâu tuyệt vọng ấy, nhưng nhìn nụ cười trên gương mặt em, họ không làm được. Hyung cũng vốn đã nghĩ mình sẽ làm được. Nhưng Chan Yeol em còn nhớ khi hyung nói chuyện với em, cầu xin em hãy tỉnh táo và đừng yêu người kia không? Bởi lẽ cậu ta không tồn tại, không có thực, hyung không muốn em trượt sâu trong cái hố đen tuyệt vọng kia. Hyung yêu em, vì thế hyung cũng rất sợ một ngày như hôm nay xảy tới. Ngày em mở được đôi mắt mình ra nhưng lại đóng lại đôi mắt trong trái tim mình, trở nên điên dại, ngu ngốc như thế này. Vậy mà hôm đó khi em nói ra một câu, hyung biết mọi thứ đã không thể vãn hồi. Em nói rằng tại sao khi em vừa mới cảm nhận được một chút ánh sáng, hyung lại muốn chính tay mình hất đi. Lúc ấy hyung đã biết mình thất bại rồi. Hyung ở trong mắt em không thể nào là kẻ dập tắt ánh sáng duy nhất ấy. Càng biết rõ rằng người kia dù là không tồn tại như đã trở thành quá quan trọng của em rồi. Vì thế hyung bỏ cuộc."

Tôi lặng người đi. Nước mắt ngừng rơi nhưng lồng ngực quặn thắt lại đau đớn. Hyung ấy luôn lo lắng cho tôi, luôn đau đớn suy nghĩ vì tôi. Vậy mà bấy lâu nay tôi đã trách cứ hyung ấy tới như vậy. Hóa ra tất cả là bởi vì tôi, vì một thằng điên như tôi.

"Vì thế, Chan Yeol à, hyung xin em, hãy tỉnh táo lại. Đừng để cha mẹ đau lòng thêm nữa được không?"

Nước mắt lại vô thức trào ra. Tôi ôm lấy hyung ấy. siết thật chặt. "Hyung! Em xin lỗi. Hãy tha thức cho em. Em đã sai rồi..."

*****

Tôi bắt đầu một cuộc sống thực sự sau 24 năm đen tối. Những bức tranh kia được Joon Myun hyung vụng trộm trả lại cho tôi. Lúc đó tôi cũng chỉ cười và nói với hyung ấy rằng tại sao không đốt đi. Hyung ấy nói nó là một đặc biệt trong đời tôi, tôi nên giữ nhưng xin đừng ám ảnh bởi nó. Tôi đã bật cười và xếp chúng vào một góc.

Cho tới một ngày, khi một người bạn của cha tôi tới nhà chơi. Ông đã ngạc nhiên khi nhìn thấy những bức họa đó, càng kinh nhạc hơn khi biết được rằng tôi vẽ chúng khi hoàn toàn không nhìn thấy gì. Sau đó chúng trở thành một đề tài nóng bỏng. Tôi nghiễm nhiên trở thành họa sĩ đặc biệt khi có thể vẽ đặc tả bằng hai con mắt bị bịt kín. Những bức tranh kia được trưng bày liên tục trong những buổi triển lãm lớn nhất trong nước và cả quốc tế, đem lại cho tôi rất nhiều giải thưởng và cả sự nghiệp. Lúc bấy giờ tôi mới tin rằng chúng thực sự là một cái gì có ý nghĩa trong đời tôi.

Có đôi lúc tôi đã nghĩ lại về Baek Hyun. Nhưng lúc ấy bản thân chỉ nhẹ mỉm cười mà thầm nói hai tiếng cảm ơn.

*****

Tôi bị mẹ thúc giục tới bệnh viện tái khám sau đó một năm để chắc chắn mọi thứ vẫn bình thường sau khi phẫu thuật. Đúng lúc đang phải đi thực nghiệm ở KangNam liền đi tới một bệnh viện nhỏ gần đó để khám cho có lệ. Thật may mắn vì mọi thứ hoàn toàn bình thường.

Khi rời khỏi phòng khám, trên hành lang của bệnh viện, có một chiếc giường được phủ khăn trắng được đẩy qua. Vì hành lang quá chật hẹp, bàn tay của người đang nằm trên đó vô tình chạm tới tay tôi, xoẹt qua thật nhanh như một cơn gió nhưng đủ làm tôi khựng lại. Cảm giác này tôi vẫn cho là tương tượng, nhưng không, nó vừa xảy ra. Nó có thật, chân thực tới mức kinh hoàng. Chính là mùi hương ấy, là cảm giác ấy không thể sai. Tôi vốn nghĩ mình đã quên đi, nhưng hóa ra không phải. Tôi cả đời này chẳng thể nào quên được em.

Kích động chạy theo chiếc xe kia trước khi bị chặn lại ở cửa phòng bảo quản thi thể. Tôi cắn răng quay đầu về phía phòng phẫu thuật nơi chiếc xe vừa được đẩy ra. Tôi khựng lại khi thấy vị bác sĩ đang đứng ôm chặt một đứa nhỏ chừng 12, 13 tuổi. Đứa nhỏ hai mắt ướt nhòe, đỏ lựng nhưng chỉ biết ngây ra nhìn về phía trước một cách vô định. Vị bác sĩ vỗ nhẹ lưng nó rồi chuyển qua cho một cô y tá gần đó chăm sóc. Tôi bước vội lại phía ông, trong lồng ngực như có gì đó thiêu đố cháy bừng.

"Xin lỗi..."

"Cậu là... cậu Kim? Có chuyện gì vậy?" Vị bác sĩ kia nhanh chóng nhận ra tôi, có lẽ do ảnh hưởng từ công việc của bố tôi và những bức tranh đặc biệt của tôi.

"Bác sĩ thứ lỗi. Có thể cho tôi biết người vừa rồi là ai không?

"Cậu nói Ilhoon hả?" Ông nhìn cái gật đầu của tôi trước khi tiếp lời "Thằng bé là một đứa trẻ tội nghiệp. Nó có một người anh trai từ khi sinh ra đã bị điếc bẩm sinh. Cha mẹ chúng nuôi nấng người anh kia rồi cuối cùng sinh thêm Ilhoon. Nhưng bất hạnh thay, thằng bé chúng cũng bị điếc bẩm sinh. Người cha bất lực ra ngoài ngoại tình rồi bỏ vợ bỏ con. Mẹ của bọn chúng vì quá đau khổ mà phát điên rồi chết. Năm đó Ilhoon mới năm tuổi, anh trai nó mới mười sáu tuổi. Anh trai của Ilhoon là một thằng bé hiền lành và ngoan ngoãn, những cũng vô cùng bất hạnh. Bệnh viện hai năm trước có mời được một vị bác sĩ danh tiếng trên Seoul về để khám chữa bệnh cho người dân. Lúc đó cả hai đứa nó đều có hi vọng được phẫu thuật. Thế nhưng chi phí quá đắt đỏ, chúng tôi dù có cố gắng hồ trợ cũng không thể nào gánh vác được hết ngần ấy tiền. Anh trai Ilhoon qua một đợt kiểm tra được phát hiện là có giác mạc mang sắc tố đặc biệt và hiếm có là phù hợp với một ca phẫu thuật tái tạo giác mạc ở Seoul."

Tôi nghe tới đây liền ngẩn người, không hẳn là vì do gì đặc biệt nhưng bác sĩ ngày đó đã nói tôi là trường hợp hi hữu ở thành phố Seoul trong việc phẫu thuật bởi giác mạc được tái tạo. Trong lòng như có một thứ gì đó nặng trịch đè lên.

"Thằng bé, nói thẳng ra là đã bán đôi mắt mình để mua lại đôi tai cho Ilhoon. Nó trở thành một thằng bé vừa điếc vừa mù. Mọi thứ trở nên khó khăn hơn, nhưng nó vui hơn. Nó nói rằng ở một nơi nào đó sẽ có một người mù có thể nhìn thấy thế giới này, còn em trai nó có thể nghe thấy những âm thanh kì diệu của cuộc sống này. Vì thế nó không có oán trách. Nhưng Ilhoon vẫn chưa bao giờ bằng lòng vì điều đó. Thằng nhóc thương anh trai nó vì nó mà hi sinh, nhưng chính là không biết cách thể hiện tình cảm ấy. Nó là một đứa trẻ hiểu chuyện nhưng quá ngang bướng. Hôm qua khi nó cãi nhau với anh trai liền tức tối bỏ nhà đi. Người anh tới tối không thấy nó về liền mò mẫm đi tìm. Cậu ấy bị xe đâm ngay giữa con đường vắng vẻ nhất của thành phố. Phẫu thuật kéo dài gần một ngày nhưng chúng tôi lại chẳng thể làm được gì hơn ngoài việc để cậu ấy ra đi."

Tôi ngay lúc này đây đã không còn cảm nhận được hơi thở của mình nữa, trước mắt như mờ đi... Run rẩy.

Sẽ không phải đâu... không thể...

"Anh trai... anh trai cậu ấy, tên là gì vậy?"

"Là Baek Hyun! Byun Baek Hyun"

*****

Tôi không điên! Tôi xác thực không điên phải không?

Em thực sự tồn tại, ngay trước mắt tôi.

Tôi ngẩn người nhìn vào bức ảnh Ilhoon đưa về phía mình. Một loạt những thứ mờ ảo đã rõ ràng hơn bao giờ hết. Chính là những điều mà tôi đặc tả, từ gương mặt, đôi mắt, gò má đôi môi, chúng đều là của em. Tôi đã vẽ chúng bằng hai con mắt mù lòa của mình đấy, Baek Hyun.

Đưa mắt nhìn về phía đôi tai em, nước mắt lại mãnh liệt trào ra. Em bị điếc. Đấy chính là lý do em nói tôi vẽ không giống? Là lí do em nói mình là thứ bỏ đi? Không, Baek Hyun, tôi mới là thứ bỏ đi. Là tôi đã cướp đi ánh sáng từ em, cũng là tôi đã cướp đi mạng sống của em. Tôi mới là khởi nguồn của tất cả những bất hạnh này.

Thế nhưng, tôi rất muốn biết, kể cả chỉ là bằng cảm giác, chỉ trong tưởng tượng thôi, em đã bao giờ nhìn thấy tôi chưa, Baek Hyun? Đã một lần nghe thấy những tiếng thì thầm của tôi chưa?

Mà em không thể nào nghe thấy được phải không?

Vì em bị điếc.

Tình yêu của tôi, em chưa bao giờ biết đến...

Lời yêu của tôi, câu nói "anh yêu em" của tôi, em một lần cũng chưa từng nghe thấy...

.:END:.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top