Part 3

Căn nhà tối om chỉ len lói chút ánh sáng vàng nhẹ từ cây đèn chùm nơi góc rèm.

Lâm Mặc quay ra sau khẽ khóa cửa lại. Một lực bất chợt đập vào phía sau lưng làm cậu giật mình.

Từ Mộng Đình vòng tay ôm chặt lấy eo Lâm Mặc, thốt lên trong tiếng nấc:

"Em cứ tưởng anh sẽ bỏ mặc em mà đi mất."

Lâm Mặc chậm rãi, khẽ rỡ tay cô ra khỏi người mình. Cậu đưa tay gạt đi giọt nước mắt trên gương mặt nhỏ của Từ Mộng Đình.

Từ Mộng Đình cũng thoáng ngửi được mùi hương chiếc áo khoác Lâm Mặc đang mặc. Chiếc áo này nó chẳng xa lạ gì với Từ Mộng Đình. Từng thấy Lưu Chương mặc vài lần. Cô cũng ngầm đoán ra được sự việc.

"Ngày hôm nay anh ở cùng với Lưu Chương sao?"

Lâm Mặc không trả lời, căn bản là biết mình không thể nói dối. Từ Mộng Đình nói tiếp:

"Lưu Chương thích anh. Anh biết không?"

"Biết."

Từ Mộng Đình không ngờ là Lâm Mặc lại thẳng thừng đáp như thế. Rõ ràng là biết nhưng lại không có ý muốn giấu. Cô cười chế giễu.

"Anh cũng biết em thích anh ấy mà. Này là anh đang muốn trở thành tình địch của em đấy à. Lâm Mặc. Anh có còn thương em không?"

"Tiểu Đình. Em là người gạt bỏ anh ra cơ mà. Từ trước tới nay, anh luôn luôn ở bên cạnh em. Nhưng ngày hôm đó em nói chia tay. Anh thấy em thực sự có thể sống một cuộc đời không có anh rồi."

Từ Mộng Đình hai mắt đỏ sọc, người nồng nặc mùi rượu, thần thái chẳng còn mấy tỉnh táo. Gọi được Lâm Mặc về, nhưng giờ thì chẳng khác nào từ dội nước lạnh vào mặt mình cả.

"Em cũng không ngờ một ngày chúng ta phải đối diện với nhau trong hoàn cảnh như thế này. Em đang từng hết mực yêu anh, rồi chợt nhận ra anh không yêu em như em nghĩ. Và bây giờ đây, em nói thích Lưu Chương thì anh ta liền bảo là thích anh rồi. Em chính là đồ bỏ đi đúng không Lâm Mặc? Không một ai thương em cả."

Lâm Mặc tiến tới dỗ dành cho cô bình tĩnh lại.

"Không Tiểu Đình. Chỉ là em thích nhầm người thôi. Nếu chúng ta không chia tay có lẽ anh vẫn có thể đối xử với em như trước."

"Nhưng đó không phải là tình yêu. Điều em cần là một người yêu em thực sự. Không phải là thương hại, không phải là tình thân gì hết."

Từ Mộng Đình suy sụp ngồi xuống ghế, người vốn chẳng có còn sức lực gì lại càng quỵ lụy hơn. Cô nắm chặt lấy góc áo Lâm Mặc, dùng ánh mắt như đang van xin mà nhìn cậu.

"Lâm Mặc ơi. Từ nhỏ tới lớn anh luôn nhường em thứ tốt nhất. Anh có thể nào nhường nhịn em lần cuối được không? Coi như là em xin anh đấy. Anh muốn tình cảm bao nhiêu lâu nay của chúng ta chỉ vì một cái tên Lưu Chương mà tan vỡ sao?"

Tim Lâm Mặc nhói lên một nhịp. Nó là đang muốn mách bảo cậu điều gì đây. Ngay lúc này bản thân cậu cũng không biết mình phải làm gì. Từ Mộng Đình là người cậu che chở suốt hơn hai mươi năm qua. Nhưng tình cảm của Lưu Chương dành cho cậu quá lớn, mới vừa nãy còn mở lòng cho anh hy vọng, giờ không thể nhẫn tâm dập tắt thế được. Vậy nên trước sau gì cũng phải có một người chịu tổn thương. Một bên nghĩa, một bên tình. Lâm Mặc thật sự khổ sở quá.

Cậu gạt tay Từ Mộng Đình ra.

"Đừng nghĩ nhiều nữa. Em đang tự dày vò mình đấy. Cũng không còn sớm. Ngủ đi."

Lâm Mặc đi vào trong phòng ngủ nhỏ bên cạnh. Không muốn đối diện với người kia nữa.

Đêm nay lại là một đêm không ngủ được của Lâm Mặc. Cậu sợ khi tỉnh dậy trời liền sáng, sợ phải đối diện với mọi người trong phòng sáng tạo, sợ những câu hỏi của Từ Mộng Đình, càng sợ đối diện với ánh mắt của Lưu Chương.

Tin nhắn điện thoại đến, dập tắt bản nhạc du dương của Lâm Mặc. Cậu mở lên nhìn. Là một hàng dài tin nhắn gửi đến của Lưu Chương.

"Em ngủ chưa?"
"Phải ngủ sớm đó biết không?"
"Về có bị lạnh không?"
"Mọi việc ổn thỏa hết chứ?"
"Đọc được thì không cần trả lời tin nhắn của anh đâu. Ngủ đi mai anh đến đón đi làm. Anh chuẩn bị bữa sáng cho."

"Em không ngủ được."

Tin nhắn gửi đi chỉ hơn một phút sau liền nhận được phản hồi.

"Khó ngủ à. Thế thì anh trò chuyện với em một chút cho dễ buồn ngủ nhá."
"Mà dâu tây em mua chua quá. Anh ăn hết cả hộp giờ đang cồn ruột đây này. Huhu."

Lâm Mặc bật cười. Cái tên kia lừa ai chứ lừa sao được cậu. Lâm Mặc ăn thử rõ ràng là không chua. Nhưng thấy Lưu Chương diễn sâu đến thế kia cũng phải hợp tác chút.

"Tội nghiệp vậy sao? Đau bụng quá thì mai khỏi đi làm nha. Em tự đi xe đi làm."

"Không được. Em bảo là cho anh đón rồi mà."

"Thế thì cố lên nhó."
"Thôi muộn rồi ngủ đi."

"Ừm. Em cũng ngủ đi. Ngủ ngon moa~."

"Ghê chết mất. Ngủ ngon."

Mọi chuyện cũng quá khó khăn như cậu nghĩ. Dòng thời gian đưa đẩy, sinh mệnh được an bài, chuyện gì đến sớm muộn gì cũng sẽ đến. Đối diện sau chi bằng trước, nhìn thẳng vào trực diện, miễn là làm điều mình cảm thấy tốt nhất, hợp lí nhất.

Sáng nay, Từ Mộng Đình cố tình đi làm từ rất sớm. Lâm Mặc biết vậy nên chẳng vội. Đêm qua ngủ muộn nên có hơi lười biếng dậy quá giờ chút. Theo hẹn, cậu đi xuống nhà liền thấy Lưu Chương đã đứng tựa cạnh xe ở đó. Bộ dạng của Lưu Chương chọc cậu cười chết mất. Vừa đến gần một mùi nồng nặc ập đến, nhức cả mũi.

"Anh bị khùng hả? Đi làm hay đi ăn cưới mà thắt nơ đỏ, vuốt tóc, nước hoa nồng nặc vậy."

Lưu Chương đang cắm mặt vào điện thoại, nghe thấy giọng nói người thương, liền giật mình cất điện thoại đi.

"Đi cưới em."

Lâm Mặc dùng ánh mắt sát khí bừng bừng, đánh vào tay anh một cái rõ đau. Rồi lại kéo cái nơ trên cổ Lưu Chương ra.

"Này anh ơi. Người ta dị nghị đấy. Tháo ra đi làm ơn."

Lưu Chương dù không bằng lòng nhưng cũng phải chịu ngoan ngoãn để Lâm Mặc tháo nơ xuống. Thật mất công dậy từ sáng sớm chuẩn bị chải chuốt.

Ngồi yên vị trong xe, Lưu Chương quay sang cài dây an toàn vào cho Lâm Mặc. Rồi lấy ra một hộp cơm cuộn đưa đến trước mặt cậu. Nhướng mày.

"Anh đặc biệt chuẩn bị cho em."

Lâm Mặc bày vẻ mặt nghi ngờ nhận lấy. Mở ra trong hộp là những thanh cơm cuộn cắt sẵn, màu sắc rất bắt mắt. Cậu cầm lấy ăn một miếng, mùi vị không tệ.

"Anh làm à?"

Lưu Chương thành thật trả lời.

"Không có. Anh mua."

Miệng đang nhai ngon lành của Lâm Mặc cũng phải dừng lại. Bất lực nhìn cái tên đắc ý từ đầu đến giờ kia.

"Thế mà bày đặt nói chuẩn bị."

"Thì chuẩn bị đó. Anh phải lặn lội xa xôi tìm đến một quán cơm ruột của anh để mua đấy. Chỗ này siêu ngon. Chắc chắn em thích."

Tưởng chừng như mọi chuyện chỉ vui vẻ đến đó. Lưu Chương chỉ vô tình vì lịch sự mà hỏi một câu mà lại khiến mọi thứ căng thẳng đến lạ.

"Hôm qua... Từ Mộng Đình sao rồi?"

Lâm Mặc đóng hộp cơm còn phân nửa lại, cất lên trên:

"Chuyện đó là anh nói cho Tiểu Đình biết à? Cô ấy cũng biết em với anh ở chung một chỗ."

"Là anh nói."

Lâm Mặc quay mặt sang nhìn anh.

"Tại sao lại nói ra?"

"Anh không muốn có chút hiểu lầm nào cả."

"Ừm. Tùy anh."

Một câu "tùy anh" của Lâm Mặc đã kéo bầu không khí tĩnh lặng bao quanh hai người. Cả dọc đường không ai nói ai câu nào. Cứ thế mà đến công ty.

Từ phòng sáng tạo trên tầng 14 của tòa nhà. Tầm năm phút nữa mới vào làm nhưng tất cả đều có vẻ đến từ khá sớm. Lý Ái cầm ly cà phê buổi sáng đặt lên bàn, ngồi xuống. Từ Mộng Đình cân nhắc một hồi, nhòm ngó xung quanh xem có ai không rồi lặng lẽ kéo ghế sát gần Lý Ái mà thì thầm.

"Lý Ái. Em hỏi chị một câu được không?"

Lý Ái không có vẻ mấy là tò mò mà nhanh chóng gật đầu.

"Có chuyện gì à?"

Giọng của Từ Mộng Đình càng nói càng nhỏ dần.

"Giả sử. Giả sử thôi nhá. Có một chàng trai nói thích người yêu chị thì phải làm sao?"

Bắt được ánh mắt sửng sốt của Lý Ái đang nhìn mình. Từ Mộng Đình vội bào chữa.

"Không phải như chị nghĩ. Em bảo giả sử thôi mà."

Trông điệu bộ của Từ Mộng Đình. Lý Ái nhún vai, rời mắt khỏi cô.

"Là chị thì chị thấy chẳng có gì. Anh ta thích mặc kệ anh ta, nhưng đó là người yêu chị thì anh ta làm gì được. Tình yêu giờ bình đẳng nam nữ hay nam nam gì thì cũng quan trọng là cả hai có tình cảm không. Mấy chuyện thế này chị thấy thường xuyên. Nếu mà đã là người yêu mình thì chẳng phải thẳng rồi sao, chàng trai kia làm gì được."

"Nhưng mà cảm giác người yêu chị cũng  có ý với chàng trai đó thì sao? Mà chị với người yêu chị cũng chẳng mấy hòa nữa."

Lý Ái giả bộ nghi hoặc, nói:

"Từ Mộng Đình. Đừng nói với chị là em chuyển sang xem mấy bộ phim boylove rồi đấy nhé."

Câu chuyện tự dưng bị cắt ngang. Mọi người giật mình bởi tiếng gọi xen lẫn với tiếng thở của Quách Bác Văn đang hốt hoảng chạy vào.

Trần Ninh tay cầm cốc cà phê đặt xuống bàn, hỏi Quách Bác Văn.

"Chuyện gì mà hớt ha hớt hải thế? Làm mất dữ liện à."

Quách Bác Văn phải mất hơn hai phút vỗ ngực điều chỉnh hơi thở rồi mới nói được.

"Mọi người đoán xem tôi vừa nhìn thấy cảnh tượng gì?"

Lý Ái tò mò đứng dậy, xúm lại hóng chuyện.

"Động đất à hay núi lửa, sóng thần gì đó."

Quách Bác Văn rút người nấp mình trong đám đông. Vẻ mặt hết sức nan giải mà kể:

"Vừa nãy em đi xuống sảng để lấy chuyển phát thanh được gửi đến. Em nhìn thấy Lưu Chương và Lâm Mặc."

Trần Ninh nghe nhắc đến hai cái tên kia liền vứt việc mà cũng chạy lại.

"Hai người họ lại gây ra chuyện gì à?"

Quách Bác Văn đứng thẳng người lên, xua tay.

"Nếu là thế thì lại chẳng bất ngờ. Thứ làm em hoảng hốt không tin vào mắt mình là hai người họ cùng bước ra từ một chiếc xe. Là xe của Lưu Chương. Lưu Chương còn mở cửa cho Lâm Mặc xuống. Cả hai cười nói vô cùng vui vẻ. Mọi người thử nghĩ xem, mới hôm nọ còn đánh nhau hộc máu, nay lại thân thiết đến lạ thường."

Lý Ái nghe xong liền ngộ ra điều gì đó rồi nhìn sang Từ Mộng Đình. Nhìn Từ Mộng Đình trốn tránh sự thăm dò của mình thì rốt cuộc Lý Ái cũng hiểu được phần nào rồi.

Trần Ninh nhớ lại chuyện hôm qua rồi nói:

"Hôm qua cả hai người họ đều xin nghỉ? Chắc có lẽ làm lành rồi."

Quách Bác Văn vội phản bác.

"Làm gì có chuyện đó. Chúng ta tiếp xúc với Lâm Mặc bao nhiêu lâu nay có thấy khi nào cậu ấy gần gũi với ai ngoài Từ Mộng Đình đến như thế không. Chưa kể cậu ấy mới quen biết Lưu Chương chưa lâu. Còn nữa Lưu Chương vốn là người mang một gương vẻ mặt mà sống, đây là lần đầu tiên thấy anh ta cười. Hai người bọn họ chẳng phải đáng lí ra là tình địch à."

Từ phía sau có người bám vào vai Quách Bác Văn mà ghé sát chụm vào trong đám đông nói:

"Ngạc nhiên đến thế sao?"

"Tất nhiên."

Quách Bác Văn theo quán tính mà quay ra nhìn đập ngay vào mắt mình là mặt của Lưu Chương. Hồn vía cậu ta như bay loạn xì ngậu mà giật mình lùi người lại.

"Lưu Chương."

Lưu Chương đứng thẳng người dậy, gật đầu, nâng cao mày.

"Là tôi."

Đây chính là tình huống cả đám túm tụm vào nói xấu và bị người ta bắt gặp mà. Cuối cùng cũng vẫn là Trần Ninh lên tiếng cứu dỗi bầu không khí ngượng ngạo này.

"Thôi cũng sắp vào làm rồi. Mọi người ổn định chỗ ngồi đi. Số tạp chí đặc biệt sắp phát hành rồi. Không lề mề được đâu."

Chị đi lại chỗ Lưu Chương đứng mà hỏi han.

"Thấy trong người sao rồi? Bệnh ổn rồi chứ."

Lưu Chương chỉ trả lời cho có lệ rồi đi vào trong phòng.

Và giờ đây, mọi sự tập trung đều đổ dồn về phía Lâm Mặc đang ngồi cắm cúi nhìn giấy tờ trên bàn kia. Nhưng lại chẳng ai dám hỏi han gì. Lâm Mặc vậy thôi chứ hễ mà không vừa ý cái gì là tới công chuyện liền á. Đã vào làm việc thì đâu phải ra đó.

Từ Mộng Đình cách Lâm Mặc một tấm chắn nhưng đủ để cả hai nói chuyện mà không bị người khác vô tình nghe trúng.

"Thì ra hai người đã đến mức này rồi. Lâm Mặc, anh đúng là tàn nhẫn mà chọn đối xử với em như vậy. Anh nói Lưu Chương là người xấu, là người không nên thích. Anh là đang tự vả đấy à."

Lâm Mặc chỉ im lặng tập trung vào công việc của mình. Vẻ như không quan tâm nhưng trong lòng lại rối như tơ vò.

Tuy công việc bận rộn nhưng Lưu Chương vẫn tìm cách mà lại gần đi qua đi lại chỗ của Lâm Mặc. Nhưng anh có cảm giác cậu đang cố tình không quan tâm mình. Đang yên đang lành không biết có phải vì chuyện mình hỏi vừa nãy không mà bị "ăn bơ". Hai đồng nghiệp gần gũi, nói chuyện với nhau là chuyện bình thường có gì đâu mà Lâm Mặc hết lần này đến lầy khác kiếm cớ không tiếp xúc với Lưu Chương. Càng nghĩ lại càng không hiểu nổi.

Buổi trưa, nhân cơ hội Lưu Chương ngỏ ý mời mọi người đi ăn trưa. Ai cũng đều đi ngay cả Từ Mộng Đình nhưng trừ có người anh mượn cớ để bê đi thì lại từ chối.

Sau giờ ăn trưa, Lưu Chương đứng tựa lưng ở góc hành lang văng vẻ. Đó là một đường nhỏ đi ra lối thoái hiểm. Lâm Mặc vừa mở cửa từ cầu thang đi vào liền bị Lưu Chương kéo lại suýt chút nữa là ngã vào người anh.

Không để cho Lâm Mặc kịp nói trước, Lưu Chương lên giọng chất vấn.

"Sao lại tránh mặt anh?"

Lâm Mặc khẽ xoay cổ tay, khiến vòng da nơi đó trở nên đỏ ửng. Cứng miệng chối:

"Em không có."

"Em có."

Lâm Mặc cố gắng rút tay thoát ra khỏi bàn tay của anh.

"Em đã bảo em không có mà."

Lưu Chương vì chút giận nên có phần hơi lớn tiếng với cậu.

"Không kể chuyện cả buổi sáng nay. Mới ngay vừa rồi em thấy anh trong thang máy liền trốn mà đi thang bộ. Em nghĩ em nói dối được anh à."

Lâm Mặc không cãi được nữa rồi. Thừa cơ tay Lưu Chương đang thả lỏng mà nhanh chóng rụt về.

"Hay là chúng ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi."

Suy cho cùng thì điều Lưu Chương không hy vọng phải nghe nhất thì cuối cùng cũng vẫn nhận được.

"Em ngầm thừa nhận anh, lòng anh vừa le lói tia hy vọng. Xong sau đó lại bị em dập tắt ngay tức thì và nói là coi như không có gì. Ít ra em cũng phải cho anh một lí do chứ Lâm Mặc."

Ý Lâm Mặc không phải như vậy. Cậu cũng không muốn đem Lưu Chương trở thành thế này. Nhưng bây giờ Lâm Mặc không biết phải làm thế nào để mọi chuyện đỡ rắc rối. Một mình cậu căn bản không thể xoay xở được.

Lâm Mặc hết sức thuyết phục anh hiểu.

"Nhưng nếu chúng ta cứ như vậy mà phát triển mối quan hệ. Từ Mộng Đình sẽ rất đau lòng. Cô ấy không đáng phải chịu như vậy."

Lưu Chương cố gắng tìm kiếm một chút ánh sáng nhỏ trong đáy mắt Lâm Mặc. Giọng nói như nghẹn lại nơi cổ họng.

"Em xót cho Từ Mộng Đình. Thế em có xót cho anh không? Từ Mộng Đình không đáng bị như vậy. Thế người đáng bị là anh sao? Anh đáng phải chịu nhìn người mình yêu thương khó xử trước mặt người khác, gặp người mình thương nhưng không thể đến gần, đến nhìn trộm một cái cũng khó khăn, gần ngay trước mắt mà xa tựa chân trời. Là cái giá của anh phải trả sao?"

Nhận ra điều mình nói đang dồn Lâm Mặc vào tình thế khó xử. Thấy cậu nói không thành tiếng, tay chân luống cuống thì người xót lại là anh.

"Anh xin lỗi. Lần này là do anh sai thật rồi. Anh không nên cố ý lợi dụng Từ Mộng Đình. Không nên khiến em phải dằn vặt đối diện với mọi chuyện. Có gì cứ đổ dồn hết vào người anh nha."

Lưu Chương tiến gần cậu hơn.

"Anh biết là em sợ có lỗi với Từ Mộng Đình. Nhưng Mặc Mặc ơi, bao nhiêu năm qua em vì cô ấy mà làm nhiều điều quá. Đến mức đánh mất chính bản thân mình. Ngày đó em ở cạnh anh, anh thấy con người em thực sự không phải là kiểu gò bó, lạnh lùng, trầm mặc như thế. Em vì bản thân và cũng vì anh mà quyết định ích kỉ lựa chọn cho chính mình được không?"

Cuối cùng không biết là do miệng lưỡi Lưu Chương khéo léo quá hay do sự rung cảm của Lâm Mặc mà cậu quyết định bước đến sát gần anh hơn. Nhẹ nhàng ôm lấy người trước mặt. Lưu Chương cao hơn cậu nửa cái đầu nên cũng thuận lợi đặt cằm mình lên vai anh. Lưu Chương lại càng ôm chặt hơn như muốn khóa chặt cậu vào mình vậy. Cả hai cứ thế không nói một lời mà ngầm hiểu ý đối phương.

Có lẽ Từ Mộng Đình nói đúng. Trong tình yêu làm gì có chuyện nên hay không nên. Quan trọng là mình phải muốn trước đã. Không phải Lâm Mặc là người dễ bị thuyết phục mà là cậu muốn thuận lợi nghe theo trái tim mình.

Yêu một người mà cứ băn khoăn đó là nên hay không, đáng hay không, hợp lí hay không. Có phải là quá quy tắc rồi sao? Yêu nhau mà cứ phải có quy tắc thế à. Chính suy nghĩ kia đã khiến thứ gọi là cuộc tình của Lâm Mặc hơn hai năm không có ý nghĩa gì. Chi bằng tự bản thân mình tùy tiện một lần mà chọn thứ mình muốn mà lại là điều khiến mình thoải mái, sống thật với mình nhất. Vậy có gì mà phải băn khoăn.

Nhưng trong một mối quan hệ ba người, chắc chắn phải có một người bị bỏ lại. Không ai khác, rồi vẫn là Từ Mộng Đình. Cô nghe và thấy hết mọi thứ rồi. Cũng đã khóc rồi. Từ Mộng Đình biết rằng tất cả đều không thể cứu rỗi được nữa. Thật sự phải tự từ bỏ thôi. Từ Mộng Đình không chỉ không có được trái tim người mình thích mà còn làm mất đi người bên cạnh mình hơn hai mươi năm qua.

Từ lúc quay lại phòng làm việc đến giờ, Lâm Mặc tìm nhưng không thấy Từ Mộng Đình đâu. Vốn cũng chẳng muốn để ý tới nữa, muốn tránh mặt cứ để người ta tránh mặt. Cả hai đỡ phải khó xử.

Trần Ninh vừa thấy Lâm Mặc ngồi vào bàn làm việc thì liền chạy tới. Kéo ghế ngồi gần, nói nhỏ với cậu:

"Em với Mộng Đình đã chia tay thật sao? Có cần đến mức đấy không? Chị cũng không muốn xen vào chuyện của hai đứa. Nhưng chơi chung làm việc với hai đứa lâu như thế, không thể không để tâm."

Lâm Mặc hiểu sự quan tâm của Trần Ninh. Cậu nhẹ nhàng nghiêm túc giải thích:

"Chúng em đi được đến ngày hôm nay là cố gắng lắm rồi chị."

Coi vẻ cậu cũng chẳng muốn chia sẻ câu chuyện đằng sau nên chị cũng không muốn làm khó.

"Mộng Đình xin chuyển đến làm ở studio rồi. Số báo sắp tới bên đó cần nhân lực cứng, phòng mình phải đưa một người sang. Em ấy nhận sang rồi. Chắc tầm cuối tháng mới về lại."

Lâm Mặc gật đầu, quay lại trạng thái làm việc. Đưa bầu không khi vào công việc.

"Chị. Bên thiết kế đã gửi bản thảo tới rồi. Mình kiểm tra lại nội dung là được. Công việc gấp rút."

Mọi việc đáng lẽ ra là cứ thế mà diễn ra một cách vô cùng bình thường. Nhưng nó lại bị bất bình thường nhờ vào đại ân đại đức của nhà sáng tạo Lưu Chương. Chính xác là Lâm Mặc rén muốn xỉu với cái tên này rồi. Anh đang yên đang lành không chịu ngồi yên trong phòng của mình mà lượn qua lượn lại ở chỗ làm việc của cả phòng. Ờ nói thì là vì công việc đấy nhưng không, là đang kiếm cớ dính sát Lâm Mặc.

Hiện tại ngay bây giờ đây, Lưu Chương đang xem tài liệu mà phải đứng tựa muốn đổ ghế của cậu. Lâm Mặc nhìn xung quanh, mọi người đang tập trung làm công việc của mình mới lén nói vẫy anh cúi xuống thì thầm:

"Anh có cần phải bám em đến vậy không? Bình thường anh đâu có bao giờ lượn phượn ra đây. Nay bị sao thế hả? Nhỡ mọi người biết được thì sao?"

Lưu Chương vậy mà âm lượng còn không hợp tác.

"Ai làm gì mà biết hay không. Bộ họ chưa nhìn thấy đồng nghiệp thân thiết bao giờ à. Không phải sợ, anh to nhất ở đây rồi ai dám làm gì em."

Lâm Mặc liền nhổm dậy, lấy tay ôm miệng anh lại trước bao nhiêu con mắt đang đổ dồn về. Cậu sợ toát cả môi hôi lưng. Miệng cười méo xệch.

"À anh Lưu không thể nói thế. Tôi thấy bản kế hoạch cho mục số 5 này khá ổn mà."

Giảm được bớt sự chú ý của mọi người rồi cậu mới kéo anh vào quầy pha cà phê. Tìm một góc nhỏ khuất tầm nhìn để tiện nói chuyện.

"Anh có thể nào bé bé cái miệng lại được không hả? Chúng ta hiện tại chưa thể công khai cho mọi người biết. Anh còn không mau về phòng mình là em đá anh ra ngoài cửa sổ đấy."

Lưu Chương chẳng mảy may suy nghĩ đến vấn đề sâu xa. Còn bĩu môi tỏ vẻ bất mãn. Lâm Mặc nhìn anh cũng thấy tội, đành nói mấy câu an ủi:

"Nghe em đi nha. Nơi công sở những việc này không thể tùy tiện. Không phải em muốn giấu mà là em đợi thời điểm thích hợp. Nha Lưu Chương."

Được Lâm Mặc dỗ dành, anh liền tranh thủ thừa cơ xông lên. Dang hai tay đợi điều gì đó.

"Ôm anh đi rồi anh về phòng."

Sau đó là bị cậu lườm một trận.

"Thôi em xin anh đấy. Có người vào bây giờ."

Dù lòng buồn rười rượi nhưng Lưu Chương cũng không muốn gây khó dễ cho cậu. Trưng cho mình bộ mặt như rõ rầu mà lê bước ra ngoài.

Tâm Lâm Mặc động rồi. Chẳng đành nhìn cái tên kia vác bộ mặt đó. Cậu nhìn xung quanh rồi chỉ đúng trong vòng năm giây. Cậu kiễng lên hôn vào má anh một cái rồi một mạch chạy thẳng ra ngoài không ngoảnh lại.

Lúc mọi người thấy Lưu Chương bước ra từ quầy pha cà phê chính là như anh ta mới trúng độc đắc vậy. Lưu Chương bỗng thấy trời hôm nay ngập tràn màu hồng đến lạ.

Đã biết điều không bám dính Lâm Mặc nữa nhưng vẫn cứ lanh qua lanh quanh phòng. Thỉnh thoảng còn đánh mắt đưa tình với cậu. Đúng là làm càn mà. Không những thế còn bao đồng. Còn tranh đi mua cà phê với Quách Bác Văn.

Đến lúc Lưu Chương quay lại thì tay xách nách mang cà phê lên cho mọi người. Chia cho mỗi người một cốc rồi để dành cốc cuối cùng trước mặt Lâm Mặc. Cái cốc đồ uống dán logo quen thuộc khác với mọi người đã thu hút được Lý Ái. Cô nhổm người qua tấm chắn, hỏi:

"Nè, đi mua sớm mà. Sao lại hết cà phê cho Lâm Mặc nữa à?"

Lưu Chương không chần chừ mà đáp lại.

"Không. Thật ra Lâm Mặc không thể uống cà phê. Nên tôi mua cái này dành riêng cho Lâm Mặc."

Lý Ái cau mày, tò mò nhìn kĩ cốc đồ uống kia."

"Ể. Đó không phải là trà xanh kem Frappuccino của Starbucks sao? Có cần phải mất công vậy không? Bình thường là trà gừng mà. Lưu Chương, thật ra tôi bị dị ứng với cà phê á."

Lưu Chương đá mắt sang quầy cà phê bên góc phòng.

"Ở đó có mấy gói trà gừng, trà dâu, trà chanh. Cô có thể qua đó pha nha."

Bỏ lại gương mặt chán đời của Lý Ái mà về phòng làm việc.

Đây là lần thứ n Lâm Mặc muốn chui xuống gầm bàn để trốn ánh mắt dò xét của mọi người rồi mà. Biết thế đã chẳng để cho anh ta có cơ hội đắc ý rồi. Cậu cầm ly cà phê, xoay lại thì thấy trên vỏ bọc ly còn vẽ hình trái tim kèm nét chữ của Lưu Chương: "chúc ngon miệng bae". Làm màu chúa.

Cậu ngước nhìn qua tấm cửa kính sang phòng Lưu Chương. Lại bắt gặp ngay anh đang nhìn mình nãy giờ. Lưu Chương vội hôn gió một cái. Lâm Mặc chỉ đành cười bất lực. Đọc khẩu hình miệng ra hai chữ mà có lẽ anh đã quá quen và đoán ra được:

"Khùng vừa."

Cậu cảm thấy tuy con người này có hơi phiền phức nhưng kể ra cũng đáng yêu đấy chứ. Cũng ít khi cậu mới cảm thấy lòng mình thoải mái như vậy.

Công việc chồng chất công việc. Lại là một ngày tăng ca đến khuya. Hôm nay, vì nhiều vấn đề phải chỉnh sửa nên cả hai đều ở lại công ty qua đêm. Một phần vì tan làm muộn cũng một phần là tiện mai dậy hoàn thành công việc cho kịp thời gian. Lâm Mặc lại chẳng xa lạ gì cái thứ gọi là áp lực văn phòng này cả.

Lúc này đây cũng phải gần mười hai giờ đêm rồi. Ở lại công ty cùng Lâm Mặc và Lưu Chương còn có Trần Ninh và vài người khác. Tạm hoàn thành xong công việc, Lâm Mặc mới an tâm chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng phòng Lưu Chương vẫn sáng đèn mà còn kéo rèm xuống, không biết anh đã nghỉ chưa.

Đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng, cùng âm thanh quen thuộc vọng vào:

"Em vào có tiện không?"

Đúng người, chả đồng ý vội à.

"Vào đi không cần gõ cửa đâu."

Lâm Mặc tiến tới gần. Một đống giấy hỗn lộn dải đầy trên bàn, cùng ly cà phê đã cạn. Cậu cúi xuống nhặt mấy tờ giấy bị rơi lên.

"Muộn rồi anh cũng nên nghỉ ngơi đi. Đừng làm việc quá độ."

Tốc độ làm việc của Lưu Chương cũng theo đó mà tăng nhanh.

"Còn một chút nữa thôi. Em lấy ghế ngồi đợi anh xíu nha."

Lâm Mặc im lặng làm theo. Ngồi cạnh anh xếp lại bàn ngăn nắp, hết sức nhẹ nhàng để tránh làm phiền anh.

Cũng chẳng biết đã bao nhiêu lâu sau đó. Lưu Chương cảm nhận được luồng hơi ấm áp phía sau lưng mình. Là Lâm Mặc đang ôm anh. Tay anh cũng bất giác dừng lại. Đầu hơi ngoảnh lại hỏi han:

"Sao vậy?"

Lâm Mặc không trả lời ngay. Mãi sau đó mới nói:

"Tại sao lại khóc?"

Lưu Chương đâu có khóc. Nhưng anh lại nhột dạ.

"Anh không khóc."

"Hôm nay trước giờ nghỉ trưa, em vô tình bắt gặp anh trong nhà vệ sinh. Thấy anh đang khóc."

Trước khi sự việc ở hành lang lối thoát hiểm diễn ra. Đúng là Lưu Chương có thầm khóc trong nhà vệ sinh. Cứ nghĩ tầm đó không ai đi vào, ai dè lại bị cậu thấy.

"Anh sợ..."

"Sợ điều gì?"

"Khi đó anh sợ mình không giữ nổi em."

Không chỉ có khi đó, mà kể cả hiện tại lẫn tương lai, Lưu Chương đều sợ. Sợ bàn tay mình mong manh quá không giữ nổi cậu. Lưu Chương là ai chứ. Nhà sáng tạo nổi tiếng tốt nghiệp đại học hàng đầu nước Mỹ. Với một chàng trai hai mươi tám tuổi và nói là một thành công lớn. Ngoài sợ mấy thứ lặt vặt như độ cao hay uống thuốc ra thì nhiều đối thủ chưa bao giờ tìm được mặt yếu thế của anh. Nhưng Lưu Chương của năm hai mươi tám tuổi, điểm yếu lớn nhất của anh ấy chính là Lâm Mặc.

Đối với anh, Lâm Mặc lại quá trưởng thành, cứng rắn, trải qua bao nhiêu thứ trong cuộc sống, thừa sức có thể tự mình bước tiếp cả cuộc đời dài. Người như vậy liệu có cần Lưu Chương không? Có cần anh bảo vệ, che chở không?

Câu trả lời là có.

Lâm Mặc cảm nhận được tiếng nghẹn lại của Lưu Chương. Vậy mà dễ khóc như thế đấy à, làm cậu khóc theo rồi đây này.

"Chương Chương. Những ngày tháng qua em thật sự mệt rồi. Em không thể một mình chống đỡ những khó khăn ngoài kia nữa. Anh có thể làm chỗ dựa cho em được không?"

Con người ta ấy mà, dù mạnh mẽ đến đâu, dù có lớn đến thế nào nhưng chắc chắn sẽ có lúc yếu lòng. Nhất là khi đối diện với người mình thương thì bản tính cứng rắn đấy lại chẳng còn nữa. Là con người bằng xương bằng thịt chứ có phải là siêu anh hùng đâu mà có thể mạnh mẽ được. Lâm Mặc cũng vậy. Tự hỏi tìm được một người mình có thể dựa dẫm có khó không? Khó, chắc chắn rất khó. Nếu đã tìm được nhau rồi thì đừng để vụt mất.

Lưu Chương từ từ gỡ tay cậu ra. Xoay người đối diện với cậu. Đây là lần thứ hai họ đối mắt với nhau. Nhưng mắt Lâm Mặc lúc này nhìn anh vừa ấm áp lại vừa dịu dàng. Anh cong môi cười nói:

"Chỉ cần em cho phép. Anh cam tâm tình nguyện bảo vệ em đến khi em không cần anh nữa thì thôi."

Lâm Mặc gật đầu mãn nguyện.

Anh khẽ nhích người lại gần. Hạ gương mặt mình sát với cậu, sát đến mức có thể cảm nhận được hơi nóng phả ra từ phía đối phương. Nhịp tim của Lâm Mặc bỗng chốc đập loạn lên. Hồi hộp đến mức khó thở. Lưu Chương khép đôi mắt lại, nhẹ nhàng tiến đến, từ từ chậm dãi.

"Cốc cốc cốc."

Tới công chuyện. Nửa đêm nửa hôm rồi còn ai rảnh rỗi không đúng lúc vậy. Đúng là trời đánh mà.

Gương mặt Lâm Mặc tái nhợt như bị rút sạch máu. Cả anh và cậu đều luống ca luống cuống không biết phải làm gì thì tiếng người đó cùng tiếng đẩy cửa ập đến.

"Cửa phòng cậu không khóa hả Lưu Chương?"

Lâm Mặc nhất thời hoảng loạn không biết làm gì. Tình thế em buộc bèn chui tọt xuống gầm bàn. Giờ lòng cậu đang tự trách sao vừa nãy mình lại bất cẩn không đóng cửa vào cơ chứ.

Trần Ninh vừa bước vào đã thấy sắc mặt xanh lè của Lưu Chương. Chị ngại ngùng nói:

"Tôi không cố ý. Tại vì tôi gọi mãi không thấy cậu trả lời, cửa lại chỉ khép hờ nên..."

Lưu Chương cố tỏ ra trạng thái bình thường nhất có thể.

"Không sao đâu. Mà muộn rồi chị chưa đi nghỉ sao?"

Trần Ninh đi tới đặt mở sấp giấy tờ đặt lên bàn Lưu Chương, vừa lúc định vòng qua bàn nói chuyện cho tiện thì bị anh nhanh chân xông lên chắn lại.

"À chị cứ đứng đó được rồi."

Thấy chân của Trần Ninh đang đứng trước mặt mình. Lâm Mặc như muốn tụt huyết áp đến nơi. Xém chút nữa là toi đời rồi.

Mặc dù thấy có điều gì đó sai sai nhưng Trần Ninh cũng không muốn để ý tới mà tập trung vào việc quan trọng hơn.

"Ờ cậu xem lại bản ở phòng thiết kế nhé. Xong thì duyệt luôn cho họ. Tôi ra ngoài trước nhé."

Ánh mắt Lưu Chương sáng như sao. Người ở dưới gầm bàn cũng mừng rỡ không kém. Thoát nạn rồi, chứ Trần Ninh còn ở đây thêm giây phút nào nữa chắc cả hai khóc chết mất.

"Chị cứ để đấy. Tí tôi duyệt."

Gầm bàn thấp, khi nãy cuống quá chưa kịp điều chỉnh tư thế mà đã ngồi gọn ở dưới. Lâm Mặc cảm giác như xương mình sắp gãy luôn rồi. Cậu vừa nhổm người lên thì đầu đập vào thành bàn, kêu một cái rõ to. Khiến cả ba người trong phòng đều giật mình.

Bước chân của Trần Ninh còn chưa đến ngoài cửa đã dừng lại. Hiểu được Trần Ninh đang định nói gì, Lưu Chương tay đang xoa đầu người bên dưới, miệng vội tranh trước.

"Là tôi bất cẩn va chân vào bàn. Đau quá."

"Ừm. Cẩn thận chút. Mà Lưu Chương này. Cậu có thấy Lâm Mặc đâu không? Tôi nhớ là mới nửa tiếng vẫn thấy cậu ấy ở bàn làm việc mà giờ đâu mất rồi."

Lưu Chương cố dặn ra một nụ cười không thể miễn cưỡng hơn.

"Chắc cậu ấy đi về trước rồi."

Trần Ninh hơi nghi ngờ, gật đầu rời đi.

Cả hai như vừa đi ra từ hố tử thần vậy. Một phen dọa chết Lâm Mặc rồi. Này chính là kiểu hẹn hò bí mật chốn văn phòng trong truyền thuyết đấy hả? Cũng áp lực quá đi mất. Hết hứng thú, Lâm Mặc liền chẳng cho Lưu Chương cơ hội làm gì nữa. Rõ khổ cho anh. Giờ lại bị giận ngược, ủa ai làm gì?

Sau những ngày tháng quần quật vất vả thì số tạp chí đặc biệt cũng nhanh chóng được phát hành. Doanh thu ngoài mong đợi đều đạt kết quả rất tốt. Có thể nói đây là số tạp chí được bán chạy nhất so với những năm gần đây. Phản hồi lại vô cùng tốt.

Để ăn mừng, hơn mười người bọn họ liền tổ chức tiệc liên hoan ở một nhà hàng lớn. Đáp trả lại công sức mà tất cả bỏ ra thì đây chính là xứng đáng. Quách Bác Văn mồm năm miệng mười, nhanh nhẹn nhất, đứng dậy đưa ly rượu ra trước mặt.

"Phòng chúng ta được cấp trên đánh giá rất cao. Chúc mừng tất cả mọi người. Vất vả rồi."

Ai ai cũng hò reo theo sự nhộn nhịp của Quách Bác Văn. Hôm nay cũng có sự góp mặt của Từ Mộng Đình. Để không khí dịu xuống, Từ Mộng Đình mới bình tĩnh nói:

"Hôm nay để em mời mọi người, coi như là bữa việc chia tay vậy."

Lý Ái ngồi ngay bên cạnh, bất ngờ với điều Từ Mộng Đình nói:

"Gì mà chia tay?"

"À có chuyện này bây giờ em mới có cơ hội nói. Em được mời đến làm việc tại công ty tạp chí bên Đức. Có lẽ phải đi công tác tầm ba năm."

Không những Lý Ái mà ai cũng bất ngờ. Việc này Từ Mộng Đình đã tự mình sắp xếp và chỉ nói qua cho Trần Ninh biết. Cô cùng với mọi người làm việc đã bao năm, lần này ra đi vội vã ai mà chẳng tiếc. Đến Lâm Mặc cũng không ngờ tới. Kể từ ngày hôm trước, Từ Mộng Đình đã lặng lẽ dọn đồ chuyển nhà đi. Chỉ nói với Lâm Mặc là mình tìm được chỗ ở tốt hơn, dù cậu có thuyết phục thế nào cũng không thay đổi quyết định. Lưu Chương sau khi biết chuyện thì liền bế Lâm Mặc sang nhà mình ở luôn. Căn bản căn nhà đó bây giờ chẳng ai qua lại nữa.

Bầu không khí bỗng chốc chẳng còn mấy vui vẻ. Đến lượt Lưu Chương cứu rỗi sự ngượng ngùng này. Anh đứng lên như sắp tuyên hệ điều gì đó. Lâm Mặc đã cảm thấy có chuyện không lành sắp tới rồi nhưng lại ngăn không kịp.

"Nhân tiện tôi báo cho mọi người một tin. Tôi đã kí hợp đồng dài hạn với công ty rồi. Ngày tháng sau này mong mọi người giúp đỡ nhiều nhiều."

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Kẻ ra đi người ở lại. Trần Ninh thắc mắc:

"Sao cậu lại quyết định ở cái chốn văn phòng này của chúng tôi chứ? Đừng nói cậu làm gì có lỗi với chúng tôi nên muốn bù đắp nhá."

"Hmm. Có lẽ là vậy rồi. Tôi không may cướp người của mọi người rồi."

Quách Bác Văn hai mắt trợn tròn.

"Nè nói rõ ra đi chứ. Anh đừng nói với tôi là..."

Lưu Chương đánh mắt sang Lâm Mặc đang ngồi bên cạnh mình.

"Lâm Mặc mà mọi người chăm sóc bây lâu nay giờ đã là của nhà tôi rồi."

Lý Ái uống ngụm nước suýt thì sặc.

"Gì vậy? Hai người hẹn hò đấy à?"

Lâm Mặc ngay lúc này đây chỉ tức không thể đánh cho Lưu Chương một trận nhừ tử thôi. Biết là trước sau gì cũng phải công khai. Nhưng anh lại chẳng nói lời nào trước với cậu mà tự làm theo ý mình. Lưu Chương cũng đang nhìn ra ánh mắt như thiêu sống của cậu. Lòng ngàn vạn lần chắp tay xin lỗi Lâm Mặc vì anh hết kiên nhẫn rồi thôi. Khi về nhà xác định ra sofa ngủ chứ sao nữa.

Bữa tiệc cũng tàn, mọi người đi về gần hết. Lâm Mặc đứng dựa lưng bên thành hành lang. Trời vào đông, cả hai đứng ngoài sảnh cửa phụ của nhà hàng, gió thổi se se lạnh. Từ Mộng Đình lên tiếng:

"Giá như ngày hôm đó em không nói lời chia tay thì có lẽ bây giờ chúng ta vẫn còn là của nhau, anh nhỉ? "

"Trên đời này làm gì có 'giá như'."

Đúng là giờ còn tiếc gì nữa. Từ Mộng Đình thấy những thứ mình phải nhận là đáng đời. Cô cố kìm nén cảm xúc của mình. Lâm Mặc vẫn như lúc trước không có gì thay đổi. Trước mặt Từ Mộng Đình vẫn sẽ là hình ảnh trưởng thành, quan tâm người khác.

"Sang bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe, chăm sóc tốt cho bản thân."

Từ Mộng Đình khẽ lùi lại, tránh khỏi bàn tay Lâm Mặc đang chỉnh cổ áo cho mình.

"Em biết rồi. Lâm Mặc à. Hai người mới chính là một cặp trời sinh. Coi như em là bà mối đi ha."

Lâm Mặc đáp lại bằng nụ cười cho có lệ.

"Em có muốn anh hoàn thành việc gì cho em không?"

"Có thể nào đến khi em trở về nước, lấy tư cách là một người anh trai, anh sẽ là người đón em đầu tiên không?"

Lâm Mặc khẽ gật đầu đồng ý.

"Nhất định."

Có lẽ đây là điều cuối cùng cậu có thể làm cho Từ Mộng Đình rồi.

Thoáng thấy từ phía xa sau lưng cậu là hình bóng Lưu Chương dõi theo bọn họ nãy giờ. Từ Mộng Đình nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện.

"Vậy em đi nha. Chúc hai người hạnh phúc. Những ngày qua, cảm ơn anh cũng như xin lỗi anh."

"Ừm. Cũng cảm ơn em và xin lỗi em."

Trong tình yêu, ai đúng ai sai làm sao có thể phân minh được. Trước đó Từ Mộng Đình đã hỏi Lâm Mặc một câu rằng:

"Đến cuối cùng thì người không được yêu hay người đến sau mới là kẻ thứ ba?"

Và nhận lại là câu trả lời:

"Nếu trong một mối quan hệ tốt đẹp thì sẽ không bao giờ xuất hiện kẻ thứ ba."

Thật vậy. Mối quan hệ hai người, nếu một trong hai không cho phép thì cái kẻ gọi là "người thứ ba" đã không có cơ hội chen chân vào rồi. Một khi họ đã xuất hiện thì trọng trách của họ là làm sáng tỏ mọi nguyện mà thôi.

Suy cho cùng thì không ai sai mà có lẽ ai cũng sai. Mà cái sai lớn nhất là không chịu đối diện với thực tại, lừa mình dối người.

Kết quả họ nhận được ngày hôm nay. Dù có người hạnh phúc, có người đau buồn thì cũng là do chính họ tự quyết định mà nhận lấy.

Trên đời này tất cả mọi thứ đều có lỗi sai của nó, riêng chỉ có tình yêu là đúng.

Kẻ thứ ba...

Không. Phải gọi là kẻ đáng lý ra phải xuất hiện sớm hơn.

End.
______________________
(Tèn ten. Hết gòi á. Đáng lí ra là fic hề hước zui zẻ nhưng không hiểu sao tui viết cứ phải emo cơ. Oneshot hơi dài hehe)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top