Onshot
Giữa màn khói mù mịt của thành phố, tiếng khóc than, tiếng súng kêu vang vọng trộn lẫn vào nhau. Hoàng Kỳ Lâm thoáng thấy cơ thể như bị chùn xuống, đầu óc inh ỏi như muốn nổ tung lên. Càng lúc càng khó thở. Em muốn lên tiếng nhưng có gì đó nghẹn nơi cổ họng không cho âm thanh thoát ra. Hoàng Kỳ Lâm nhìn xuống bàn tay mình. Cơ thể của em đang dần tan biến. Em quay lưng nhìn ra đằng sau. Một người thân mình cao, khoác quân phục màu xanh, bị những làn khói xung quanh che mất. Em cố gắng mở mắt nhìn rõ người đó.
'Đoàng'
Hoàng Kỳ Lâm giật mình ngồi bật dậy. Em nhìn xung quanh. Thấy mình đang ngồi trên giường trong phòng ngủ. Em đưa tay ôm mặt, gục đầu xuống gối.
Trương Gia Nguyên nghe thấy âm thanh phát ra trong phòng ngủ. Cậu chạy vào, đến ngồi gần Hoàng Kỳ Lâm. Gia Nguyên vỗ vai an ủi em:
"Lại mơ thấy ác mộng nữa sao?"
Hoàng Kỳ Lâm từ từ ngẩng mặt lên.
"Gia Nguyên. Vẫn là giấc mơ đó."
Trương Gia Nguyên từ từ nhẩm tính lại.
"Không phải đã đi gặp bác sĩ rồi sao? Có cần phải dùng cách khác không?"
Em nhìn bông hoa hồng đỏ trong lọ đặt trên bàn.
"Từ ngày gặp người đó. Giấc mơ này luôn luôn lặp lại. Nhiều lúc tớ cảm thấy có gì đó rất đau lòng. Không rõ nữa. Mọi thứ đều mờ nhạt."
Gia Nguyên chạy lại đóng cửa. Leo lên giường ngồi cạnh Hoàng Kỳ Lâm nói nhỏ:
"Bác sĩ tâm lí không giải quyết được. Vậy thì tớ có một cách. Tớ có biết một reader rất uy tín."
Hoàng Kỳ Lâm cau mày.
"Reader tarot? Cậu nghĩ mê tín gì vậy."
Cậu lấy tay chặn miệng Kỳ Lâm lại.
"Này không được nói bừa bãi. Mấy chuyện như của cậu. Tớ xem trên mạng nhiều lắm. Hay cậu thử đi. Thử một lần xem có kết quả gì không. Cứ như vậy lại ảnh hưởng đến cậu nhiều lắm."
Thấy người đối diện do dự. Gia Nguyên lại thúc giục:
"Thử đi xem sao. Người này rất có tiếng. Đảm bảo sẽ hiệu quả. Nếu không được thì chúng ta thử cách khác."
***
Khoảng một tuần trước. Câu lạc bộ của Hoàng Kỳ Lâm tổ chức đến Nam Kinh du lịch.
Giữa dòng thành phố xô bồ, nay trời lại trong xanh mà đẹp vô cùng. Thời tiết mùa thu Nam Kinh thật đẹp. Hoàng Kỳ Lâm đi dạo một mình trên vỉa hè. Mùi hoa thơm ngào ngạt từ tiệm hoa nhỏ thu hút sự chú ý của em. Em đi đến trước cửa tiệm. Ở đây bày vô số các loại hoa tươi, mùa thu rồi mà vẫn có hoa đẹp như vậy. Cửa tiệm này quả thực rất đặc biệt.
Hoàng Kỳ Lâm cầm một bông hồng đỏ lên. Hoa hồng rất đẹp nhưng mùi lại chẳng mấy thơm như các loại hoa khác. Một màu đỏ tươi, đỏ như máu. Em tính mua một bông về để làm kỉ niệm nhưng chợt nhận ra mình đi mà không đem tiền. Đành luyến tiếc mà đặt bông hoa xuống.
Rời đi vừa được ba bước chân thì có tiếng người gọi đằng sau khiến em quay lại.
"Cậu gì ơi."
Chàng thanh niên, vóc dáng cao, gương mặt anh tú. Trên mình mặc một chiếc áo sơ mi đen mỏng. Anh cầm bông hoa hồng đỏ chạy đến chỗ em.
"Tặng em."
Hoàng Kỳ Lâm chỉ vào mình, xác nhận lại.
"Sao lại tặng tôi?"
Người đối diện mặt không đổi sắc mà nói:
"Chỉ là thấy bông hoa này rất hợp với em. Nên muốn giành nó cho em."
Với phép lịch sự. Kỳ Lâm nhận lấy bông hoa hồng đó. Chỉ cảm ơn người kia rồi vội đi về. Em phải cầm rất khéo léo bông hoa này, thân cành có rất nhiều gai. Thầm nghĩ cái người vừa nãy chẳng tinh tế chút nào, không thấy nó rất nhiều gai sao. Vậy lại chẳng bị đâm trúng. Nhớ lại lúc thấy người đó gần mình, tim em bỗng nhói lên một nhịp. Cảm thấy có chút gì đó khó chịu.
Mải nghĩ ngợi nhìn ngắm bông hoa trên tay. Mà em không để ý đèn giao thông đã chuyển sang màu đỏ. Đi đến giữa đường. Tiếng còi xe vang lên. Cậu quay sang nhìn thấy một chiếc ô tô mất đà đang lao thẳng về phía mình. Tốc độ rất nhanh.
Có một lực kéo em ra. Mặt em đập vào một vật gì đó. Trước mắt là một mảng đen kịt. Đầu óc mơ hồ không nhớ rõ. Bỗng một luồng kí ức như sét chạy qua đầu em. Chỉ trong tích tắc. Tim Hoàng Kỳ Lâm đập nhanh dữ dội. Hết thảy mọi sự đau lòng như tăng lên gấp bội mà đập vào người em. Em chưa từng có cảm giác nào lạ như thế.
Một chút ý thức kéo em trở về, em mở mắt ra. Hoàng Kỳ Lâm ngẩng đầu lên nhìn. Là người vừa nãy. Em buông cơ thể, tách xa người này ra. Cố gắng bình tĩnh lại.
"Cảm ơn anh."
Thấy em sắp sửa rời đi. Người kia trong vô thức mà với lên nắm lấy cổ tay em. Hoàng Kỳ Lâm giật mình rút tay trở lại. Cơ thể em run lên. Bàn tay người kia sao lại lạnh ngắt như vậy, lại như không có lực.
Nhìn thấy phản ứng của em. Người kia vội vàng xin lỗi.
"À. Anh tên là AK. Em chỉ cần nhớ tên anh là được."
Hoàng Kỳ Lâm chỉ gật đầu rồi đi mà không đáp trả gì. Em cũng không muốn dây dưa với con người kì lạ này. Cứ lại gần người này lâu một chút là cơ thể, nhịp tim, tâm trí của em đều bất ổn. Nên thiết nghĩ rời đi càng nhanh càng tốt.
Quả nhiên, từ sau hôm đó, Hoàng Kỳ Lâm luôn gặp những giấc mơ kì lạ. Mơ về một người nhưng lạ không rõ ràng. Mỗi lần như vậy trái tim em lại nhói lên. Một sự đau lòng không rõ nguyên nhân. Có những lúc trải qua giấc mơ đó, em lại bật khóc, khóc nức nở. Bác sĩ tâm lý nói là do em vì làm việc quá độ mà dẫn đến stress. Nhưng Hoàng Kỳ Lâm hiểu, hoàn toàn không phải thế. Cứ như là có một luồng sức mạnh nào đó xâm nhập vào nhận thức của em vậy.
***
Trương Gia Nguyên phải năn nỉ tìm đủ mọi cách mới thuyết phục được Hoàng Kỳ Lâm đến nơi đó. Họ đến một chung cư nhỏ cách khá xa trung tâm thành phố.
Ở trong thang máy, Hoàng Kỳ Lâm lòng bồn chồn, lo lắng không dứt. Em quay sang hỏi Trương Gia Nguyên:
"Này Gia Nguyên. Cậu có chắc là thật không đấy. Tự dưng tớ muốn đi về quá."
Trương Gia Nguyên vội giữ Hoàng Kỳ Lâm lại.
"Yên tâm đi. Tớ nghe nói người này từng theo học thầy ở Ý. Mà cậu nghĩ đến được đó là người ta chịu xem cho cậu sao. Nhiều người đã bị từ chối xem rồi đó. Giá cả không quan trọng mà quan trọng là người ta có muốn xem hay không cơ."
Chưa kịp nói gì thì thang máy đã kêu 'ting' một tiếng. Em bị Trương Gia Nguyên kéo đi mất.
Đứng trước cửa một căn hộ. Trương Gia Nguyên bấm chuông. Chưa đầy năm phút sau thì có người ra mở cửa. Vị này mang một chiếc kính bạc. Là một cô gái có gương mặt rất xinh đẹp. Phải nói là như thế. Với phong thái và nét ngũ quan, Hoàng Kỳ Lâm đoán chừng hình như không phải người Trung Quốc.
Trương Gia Nguyên đưa cho người này xem một tấm thẻ màu xanh. Hai người họ được mời vào trong. Em nghĩ đây không giống một nơi để ở, là một phòng làm việc thì đúng hơn. Căn phòng dù trang bị đèn điện đầy đủ nhưng lại không mấy sáng sủa. Mọi thứ ở đây đều cổ điển và huyền bí. Phong cách Bắc Âu pha chút vintage.
Cả ba người ngồi xuống sofa. Người nọ thăm dò một chút rồi giới thiệu.
"Cứ gọi tôi là Anne. Tôi đã nghe qua hai người. Cậu là người cần giúp đỡ."
Hoàng Kỳ Lâm thấy Anne chỉ vào mình thì liền gật đầu. Anne đứng dậy đi vào sau tấm rèm.
"Cậu đi vào đây với tôi. Người còn lại thì nên ở đó."
Trương Gia Nguyên thấy Anne đồng ý xem giúp Hoàng Kỳ Lâm thì mừng không kể siết. Đúng là có duyên mà, vừa nhìn phát lại được nhận luôn. Em đứng dậy. Ngoái đầu lại níu áo Gia Nguyên. Cậu vỗ tay em.
"Không sao đâu."
Hai người đằng sau tấm rèm xanh đen. Ngồi dưới thảm đối diện nhau ở giữa là một chiếc bàn gỗ nhỏ. Anne khẽ lật đồng hồ cát.
"Cậu có biết vì sao tôi đồng ý xem cho cậu không?"
Hoàng Kỳ Lâm lắc đầu. Cô nói tiếp.
"Người có nốt ruồi dưới mắt tôi từng thấy không ít. Nhưng cậu lại rất đặc biệt. Nói xem, đã từ bao giờ giấc mơ đó xuất hiện."
Em hơi bất ngờ. Mà rồi cũng nhớ lại từng chi tiết ngày hôm đó mà kể lại cho Anne nghe.
Anne nghe xong, gương mặt liền đổi sắc hẳn. Cô suy ngẫm một chút. Với tay lấy một bộ bài đặt trước mặt cậu.
"Cậu có muốn xem tiền kiếp của mình không?"
Hoàng Kỳ Lâm ngạc nhiên. Từ trước tới nay bản thân em chưa từng tin về kiếp trước hay kiếp sau. Mấy cái đó theo em nghĩ thì là phi khoa học. Nhưng nếu câu chuyện của em có liên quan đến điều này thì cũng phải xem thử. Ít ra cũng giúp được gì đó.
Em gật đầu đồng ý. Anne trải bài ra và hướng dẫn em cách thực hiện. Khoảng thời gian xem mất tầm 10 phút.
Anne khẽ lật từng lá bài vừa rút ra. Cô như chết lặng. Mọi thứ quả nhiên không ngoài dự đoán. Cô khẽ đưa mắt lên nhìn em.
"Người mà cậu gặp ngày hôm đó, ngoài cậu ra thì có ai nhìn thấy họ không?"
Hoàng Kỳ Lâm lắc đầu. Đúng như hôm đó mọi việc diễn ra cảm như thế giới chỉ có em và AK vậy.
Anne nhìn từng lá bài và nói tiếp:
"Mọi việc diễn ra của cậu xung quanh đây, từ những giấc mơ cho đến cảm giác đau lòng trong cậu đều liên quan đến người đó. Cậu có muốn biết anh ta là ai và quan hệ của hai người không? Tôi nghĩ nó sẽ giúp cậu giải quyết vấn để hiện tại."
Hoàng Kỳ Lâm nghe lại không hiểu ý Anne là gì. Nhưng nhìn thần sắc của cô khi trả bài cho em. Thì em nghĩ chắc cũng chả là điều gì tốt lành. Nếu thực sự em có tiền kiếp và người tên AK đó xuất hiện trong tiền kiếp của em thì lại càng không nên nhớ đến. Phàm là việc tự nhiên sắp xếp cho chúng ta quên đi, hà tất gì lại muốn tìm lại nó chứ.
Anne biết Hoàng Kỳ Lâm đang nghĩ gì.
"Cậu từ chối. Tôi e rằng cậu sẽ hối hận. Theo như cậu kể về anh ta cùng với cách tôi cảm nhận được. Thì anh ta không phải người bình thường. Thuật thôi miên hồi quy tiền kiếp cũng sẽ giúp chữa lành cho cậu."
Nghĩ đi nghĩ lại. Những ngày gần đây em sống không hề dễ dàng. Nếu dùng biện pháp này có thể giúp được thì thôi cũng đành thử. Không nguy hiểm đến em là được. Ngẫm lại, lúc chạm vào cơ thể AK, xen lẫn giữa cảm giác đau lòng thì chợt có tia ấm áp gì đó len lỏi qua. Số kiếp sắp xếp, chắc chắn là có lí do.
Cuối cùng thì Hoàng Kỳ Lâm cũng đồng ý thử biện pháp thôi miên. Thôi miên hồi quy tiền kiếp hay còn gọi là "thôi miên soi kiếp". Người sử dụng thuật này sẽ được dẫn dắt trở về quá khứ và cho đến tận cả tiền kiếp. Theo như lời Anne nói, thuật này khá hữu dụng. Hoàng Kỳ Lâm lại là một người đặc biệt. Cách này sẽ giúp em chữa lành và giải quyết các vấn đề hiện tại. Đồng thời cũng sẽ trải nghiệm lại tiền kiếp của mình. Nghe thì có vẻ hơi khó tin nhưng không ít người đã trải qua cảm giác này.
Hoàng Kỳ Lâm nằm gọn trên chiếc giường gấp nhỏ. Hai mắt em nhắm nghiền. Một bản nhạc nhẹ nhàng vang lên. Anne ngồi bên cạnh em, từng chút từng chút một dẫn dắt em về với quá khứ tiền kiếp.
***
Nam Kinh, tháng 11 năm 1937. Chiến tranh dân quốc bùng nổ ngày một lớn.
Tiếng người quân lính bên ngoài nói vọng vào trong.
"Tất cả chuẩn bị xuất phát."
AK ôm chặt lấy Lâm Mặc. Lâm Mặc như sắp khóc đến nơi, không muốn buông ra. Anh vỗ lưng an ủi em.
"Đợi anh về. Yên tâm sẽ không sao đâu."
Em miễn cưỡng rời ra. Giọng điệu làm nũng:
"Bình an trở về. Em đợi anh đấy. Anh nhất định phải cùng một bông hồng đỏ mà trở về gặp em."
AK nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn. Nụ hôn từ từ chậm rãi mà ấm áp. Nụ hôn của sự chia ly, sự hứa hẹn và là của tình yêu. Loại tình yêu duy nhất AK dành cho Lâm Mặc. Anh xoa nhẹ mái tóc em. Anh đội mũ lên. Nói lời từ biệt rồi rời đi. Cuộc chia ly nhẹ nhàng mà ấm áp nhưng cả hai đâu biết rằng đây lại chính là cuộc chia ly không ngày gặp lại.
Tại nơi chiến trường khói lửa, ngày càng hỗn loạn. Đội quân dân quốc thất thủ. Lính đế quốc được đà xông lên, lộng hành tàn bạo. Vốn dĩ lượng quân còn lại không thể chống cự nổi. Tiếng khói súng, người ngã xuống hàng rạp. Chiến trường nhuộm đầy máu tươi.
Một tên lính đưa tin hớt hỏi chạy vào bên trong phòng làm việc của Thiếu tướng.
"Thiếu tướng. Thiếu tướng. Quân ta cầm cự không nổi rồi."
Mọi người trong phòng sửng sốt quay sang nhìn. Thiếu tướng điều mở cuộc họp gấp. Mọi việc đi quá xa với dự tính và chiến lược ban đầu. Thiếu tướng họ Lâm liền bỏ tập tài liệu xuống, chạy ra ngoài.
"Điều binh gấp. Lâm Mặc, con ở lại giúp việc."
Lâm Mặc lo lắng nhìn cha rời đi. Anh còn đang ở chiến trường cơ mà, tin tức của anh thì một chút cũng không có. Em liền chạy theo sau cha mà gọi.
"Cha. Con từng học quân sự. Con muốn ra đó trợ chiến."
Lâm Thiếu tướng chỉ bỏ lại một tiếng "không được" mà rời đi. Tên lính đưa tin quay sang ngăn em chạy theo.
"Cậu Lâm à. Ở đó bây giờ thực sự rất hỗn loạn. Cậu đến đó rất nguy hiểm. Đến Thượng úy AK còn khó toàn thân trở về."
Lâm Mặc nghe đến tên anh. Liền đẩy mạnh tên lính ra mà chạy đi tìm quân phục. Mọi người đều đã rời đi cả. Em cũng phải nhân cơ hội mà ra đó. Tính mạng anh đang gặp nguy hiểm, cậu không thể chỉ ở đây mà không làm gì. Khả năng cầm súng của em cũng thuộc dạng tương đối khá.
Chuẩn bị quân trang đầy đủ. Lâm Mặc lén trốn theo xe khởi binh mà đi. Em phụ trách thu xếp thẻ cũng như thông tin của binh lính trong phòng cha nên việc em giả thận phận để được ra trận không khó.
Xe khởi binh vừa đến. Chỉ huy điều hành quân lính xuống xe. Chẳng mấy chốc Lâm Mặc đã có mặt tại chiến trường. Quả thực khung cảnh quá tàn khốc. Trong làn khói mù mịt của mây mưa súng đạn. Em đang cố gắng tìm kiếm hình bóng của AK. Tiếng súng inh đầu nhức óc.
Xung quanh là một đám người hỗn loạn phía trước, vàng xanh lẫn lộn. Em thấy AK người nhuốm máu đỏ của quân địch, đang cầm súng chiến đấu.
Bước chân định chạy tiến về phía anh. Em cảm giác có gì đó không đúng. Theo quán tính mà nhìn lên sân thượng của tòa nhà đối điện góc trái. Một tên lính đế quốc áo vàng đang ngắm súng về phía AK. Vì tốc độ di chuyển của anh quá nhanh khiến tên đó khó mà ra tay.
Lâm Mặc nghĩ cứ chậm chễ thế này thì e là không hay. Em nhìn xung quanh. Tòa nhà đó không mấy cao, chừng tám tầng. Không nghĩ ngợi gì nhiều. Em len lách qua từng ngóc ngách mà đi đến gần tòa nhà đó. Cởi bỏ hết tư trang trên người mà chỉ khoác trên mình một khẩu súng. Lâm Mặc bám lên từng thanh sắt dọc theo chiều của tòa nhà mà leo lên.
Dù đã từng học quân sự, nhưng leo tay không tám tầng tòa nhà thì chẳng đơn giản. Tay của Lâm Mặc như muốn rời ra đến nơi rồi nhưng em lại không dám dừng lại nghỉ ngơi. Sợ chỉ chậm một phút là anh sẽ gặp nguy hiểm.
Thể lực của Lâm Mặc vốn không tốt. Vừa leo lên được đến sân thượng, cơ thể của em như rã rời, mềm nhũn. Mắt em nháy một nhịp.
Tên lính phía trước mặt em, ngón tay chuẩn bị bóp cò. Lâm Mặc giương súng lên.
'Đoàng'
Không gian, thời gian như dừng lại.
Khẩu súng rơi xuống đất. Giọt nước mắt rơi xuống hòa quyện với cát bụi dưới mặt đất. Máu nhuộm đỏ màu nước mắt.
AK giật mình bởi tiếng động trên tòa nhà mà ngước lên nhìn.
Một thân hình khoác quân phục xanh lục từ trên toàn nhà tám tầng rơi xuống. Lâm Mặc bị một tên lính áo vàng bắn từ phía sau. Vết thương ngay trên ngực trái của em.
Tiếng gọi của con tim đã thúc giục AK chạy đến. Anh buông bỏ hết tất cả mà dốc sức chạy đến đó. Lâm Mặc mang theo dòng nước mắt mà quay sang nhìn anh.
Người em đập mạnh xuống đất. Cát bụi bay lên, đưa linh hồn em ra khỏi cơ thể vương đầy máu và nước mắt.
AK chỉ cách em mười bước chân. Anh bất động không tin vào mọi chuyện trước mắt. Thực sự là em sao? Không phải bây giờ em đang ở nhà đợi anh về sao? Đầu AK trống rỗng. Hai mắt anh đỏ sọc ngập nước. Chạy đến, tiếng gọi thất thanh.
"Mặc Mặc"
Anh quỳ xuống trước thi thể của em. Ôm em vào lòng. Lâm Mặc đến một chút nhận thức cũng không còn. Cơ thể cứng đờ. Máu em nhuộm đỏ cả quân phục của AK. Anh từng hứa sau khi chiến tranh kết thúc sẽ cởi mũ xuống và cùng em sống một cuộc đời viên mãn. Nhưng chiến tranh vừa bắt đầu mà AK đã đánh mất em rồi. Anh bảo vệ đất nước nhưng không thể bảo vệ người mình yêu. Anh nuối tiếc tạm biệt em ra chiến trường vậy mà khi em rời khỏi cuộc đời anh thì lại không một lời từ biệt cứ thế đi. Đi mãi không ngày trở về.
Tiếng bom nổ vang lên làm AK thức tỉnh để ý thức được tình cảnh hiện tại. Anh hạ Lâm Mặc xuống. Cầm súng lên, từ từ đứng dậy.
"Từ Khiêm. Đưa Lâm Mặc về căn cứ. Nhanh."
Mọi sự phẫn nộ, sự hận thù chiến tranh của AK như bộc phát cùng một lúc. Anh giương súng chạy thẳng vào tâm điểm của trận chiến khói lửa. Từ trước tới nay anh luôn căm ghét chiến tranh. Cái thứ khiến cho cuộc sống đảo lộn, đất nước nhân dân rơi vào cùng cự bế tắc, cũng khiến anh phải biệt ly với em. Nhưng ngay lúc này anh lại càng hận nó nhiều hơn, cướp đi người anh yêu là thứ mà khiến cọng dây lí trí cuối cùng của anh bị cắt đứt.
Thông tin được đưa về cục sở quân sự: vào 18 giờ 45 phút, ngày 16 tháng 11 năm 1937, Thượng úy AK hi sinh.
Trong cái nhắm mắt cuối cùng của AK, hàng mi anh khẽ vương chút nước mặn. Anh sẽ đi tìm em để thực hiện lời hứa còn dang dở. Đây có lẽ là ông trời sắp xếp, em không còn nữa vậy anh sống còn ý nghĩa gì đây. Anh nợ em một cuộc sống hạnh phúc, anh nợ em một lời hứa bình an trở về, nợ em một cành hồng đỏ. Anh nhất định sẽ tìm em dù là mười năm, năm mươi năm hay cả trăm năm cũng sẽ đi tìm em và chờ em nhận ra anh. Lâm Mặc, dù thế nào cũng mong em nhớ tên anh là AK.
***
Vọng Hương Đài ngàn năm u ám, chứng kiến bao nhiêu câu chuyện của từng kiếp người: oán hận có, thỏa mãn có, luyến tiếc có. Nhưng vị chiến sĩ tử trận này lại cứ mãi nơi đây. Mạnh Bà đặt chén canh xuống.
"Ngươi là một linh hồn thiêng liêng. Lại muốn ở lại mãi nơi này sao?"
AK nhìn qua bên Cầu Nại Hà, rồi quay lại nói với Mạnh Bà:
"Tôi có thể đầu thai bao nhiêu lần và có kiếp sống thế nào đây."
Mạnh Bà suy tính một hồi.
"Ngươi hi sinh có ý nghĩa. Là một linh hồn đẹp. Kiếp sống an nhàn mãi về sau này."
Anh vội quỳ xuống.
"Tôi muốn đánh đổi hết thảy mọi sự tốt đẹp của mình để tìm lại em ấy."
Mạnh Bà khẽ cười rồi thở dài.
"Người như ngươi ta gặp không ít. Điều này không dễ dàng, được rồi. Vẫn cho ngươi lựa chọn, nghe xong thì ngươi sẽ đổi ý thôi. Nếu muốn giữ lại kí ức của mình thì có một cách. Ngươi phải nhảy xuống sông Vong Xuyên chịu nhiều đau đớn, cả ngàn năm mới được đầu thai. Trong khoảng thời gian đó ngươi sẽ nhìn thấy người thương của mình nhưng âm dương cách biệt không thể chạm tới. Sau ngàn năm mà vẫn không quên chuyện cũ thì có thể đầu thai chuyển kiếp đi tìm người mình thương."
Anh cố nặn ra một nụ cười đau khổ.
"Cái gì mà âm dương cách biệt chứ. Em ấy còn rời đi trước cả tôi. Tôi không cần đầu thai chuyển kiếp, chỉ cần tìm lại được em ấy bất kể trong thân phận gì."
Mạnh Bà hơi ngạc nhiên, đánh mắt qua anh.
"Ngươi nghĩ điều đó mà dễ sao? Nếu đã là linh hồn đi trước ngươi thì họ đã sớm đầu thai chuyển kiếp rồi. Có thể nhớ ngươi à."
"Cầu xin bà. Dù là cách nào tôi cũng muốn thử. Chỉ cần gặp lại em ấy tôi nguyện đánh đổi cả muôn vạn kiếp người."
Từng gặp nhiều linh hồn, chứng kiến hết thảy mọi việc nhưng thấy một tình yêu cao cả dám hi sinh đày đọa chỉ để được gặp lại người mình yêu như vậy. Mạnh Bà không khỏi mềm lòng.
"Ta chỉ có thể giúp ngươi một cách. Ta sẽ trả ngươi về nơi trần thế nhưng ngươi sẽ chỉ là một vong hồn mang thân xác mờ nhạt. Còn việc ngươi tìm lại được người đó hay không thì ta không chắc. Ngươi nên nhớ một linh hồn đã đầu thai chuyển kiếp thì sẽ không mang vóc dáng và tính cách đó nữa. Có những người cả trăm năm không tìm được. Mà có tìm được thì họ cũng sẽ không nhận ra ngươi. Thế lại càng đau lòng."
Anh thấy Mạnh Bà đồng ý giúp thì đứng lên cảm ơn rối rít.
"Có cách là được. Kể cả em ấy không nhận ra tôi hay cũng có thể không tìm thấy cũng được."
Thấy anh một mực kiên định thế này. Mạnh Bà cũng đành phải giúp.
"Nhưng vận của ngươi lại không mấy dài hạn. Linh hồn hoạt thể của ngươi chỉ duy trì được trong vòng 84 năm. Sau đó sẽ tan biến thành cát bụi. Không có một cơ hội hoàn trả nào dành cho ngươi."
Anh nở một nụ cười mãn nguyện mà đồng ý. Tám mươi tư năm không dài không ngắn, đủ để anh tìm thấy em. Nếu nhỡ chẳng may trớ trêu mà không gặp lại được thì anh ít nhất cũng có thể quay trở lại thế gian mà em từng sống, cảm nhận từng dấu ấn em để lại. Muôn kiếp người không bằng một tia hi vọng được nhìn thấy nụ cười của em. Bụi đỏ tan biến, AK mang theo linh hồn hoạt thể mà quay trở lại trần thế.
Mạnh Bà chỉ biết lắc đầu chịu thua. Trên cái nơi trần thế đó có người lại yêu một người nhiều đến vậy. Bà cất chén canh xuống. Linh hồn tiếp theo đi đến. Mạnh Bà như thường lệ nói:
"Ngươi đã được xem lại kiếp trước lẫn kiếp sau của mình trên đá Tam Sinh rồi chứ. Uống chen canh này đi. Chén canh mang tám giọt nước mắt. Đó là tất cả những sinh, lão, bệnh, khổ, tương tư, hối tiếc, biệt ly, đau thương của đời người."
Lâm Mặc nhìn chén canh trong suốt được đưa ra trước mắt.
"Liệu uống nó sẽ quên đi kiếp trước của mình thật sao? Mạnh Bà, người có thể bỏ giọt nước mắt biệt ly được không? Kiếp sau con không muốn phải biệt ly nữa. Quả thực quá đau lòng rồi."
Mạnh Bà cười đáp:
"Ngươi mau uống đi. Sang một kiếp mới ngươi sẽ không cảm nhận cuộc sống đau thương ở kiếp trước nữa."
Em ngoan ngoãn cầm bát canh lên. Cả suốt dọc đường đi, em khó khắn lắm mới đến được đây. Em không muốn rời xa anh một chút nào. Cố gắng ngược dòng mà quay trở về bên anh. Nhưng đã đi quá xa rồi. Nếu em ra đi để đổi lại tính mạng cho anh thì em cũng cam lòng.
Lâm Mặc là muốn AK đời đời kiếp kiếp sống một cuộc sống bình yên không vướng bận quá khứ. Em không muốn quên đi anh nhưng nếu may mắn gặp lại em muốn cả hai cùng bắt đầu một cuộc đời riêng.
Lâm Mặc đưa bát canh lên uống trọn. Giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má. Đọng lại đó là nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt. Đó cũng là minh chứng cho tình yêu cuối cùng mà Lâm Mặc còn nhận thức được dành cho AK.
***
Tiếng nức nở của Hoàng Kỳ Lâm khiến Trương Gia Nguyên phải chạy vào phía sau rèm để xem tình hình. Thấy em vẫn đang nằm trên giường, tiếng khóc nấc cứ mãi không dứt. Gia Nguyên chưa kịp lên tiếng đã bị Anne chạy đến ngăn lại.
"Cứ để cậu ấy như vậy. Cậu vào trong đây đợi chút đi."
Anne nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em. Cô cầm chiếc đồng hồ nhỏ, lắc qua lắc lại trước mặt cậu.
"Hoàng Kỳ Lâm mau trở về hiện tại."
Em từ từ mở mắt ra. Cảm nhận trái tim mình quặn thắt lại, đau nhói lên từng cơn. Hết thảy mọi việc vừa nãy em đều chứng kiến. Cảm giác vô cùng chân thực. Nụ hôn ấm nóng đó, tiếng súng, viên đạn trong lồng ngực.
Em ngồi dậy, ôm chặt lấy ngực trái của mình. Nước mắt không cầm nổi mà tuôn ra không ngừng. Miệng lẩm bẩm mãi gọi tên người đó.
"AK. Tôi muốn gặp anh ấy. Tôi cảm nhận được AK anh ấy đang ở đây."
Ngọn nến thơm vụt tắt. Trong phòng lại không có gió.
Trực giác của Anne rất nhạy bén. Cô hiểu được điều Hoàng Kỳ Lâm nói. Anne từng học qua. Nhưng trường hợp này cô lại chưa gặp bao giờ nên nhất thời không biết xử lí làm sao. Anne tìm điện thoại của mình, gọi cho người thầy nước Ý. Quay sang nói với Trương Gia Nguyên.
"Cậu mau chạy đến trấn an tinh thần cho cậu ấy. Đợi tôi một chút."
Đầu dây bên kia vừa bắt máy. Cả quá trình hơn mười phút, thầy trò bọn họ nói chuyện bằng tiếng Ý. Hoàng Kỳ Lâm không hiểu ra. Cũng không muốn để tâm. Điều em thấy bây giờ là mình rất đau lòng, sự đau lòng như toàn thể hợp lại, từ kiếp trước lẫn khi gặp AK.
Anne tắt máy. Quay lại đến gần chỗ Hoàng Kỳ Lâm. Đặt vào tay em một chiếc lông vũ trắng, sống lông có màu đỏ thẫm như chứa máu vậy.
"Cậu bình tĩnh lại chút. Người cậu muốn gặp luôn ở bên cạnh cậu. Nghe tôi. Cầm nó đi về nhà. Không phải cậu kể là người đó từng tặng cậu một bông hồng sao, cậu đặt chiếc lông vũ này cạnh bông hồng đó."
Hoàng Kỳ Lâm dần dần ý thức lại được. Cùng Trương Gia Nguyên về nhà. Suốt chặng đường đi, Gia Nguyên luôn miệng hỏi em đã xảy ra chuyện gì nhưng em không nói mà chỉ thẫn thờ như người mất hồn.
Từng hình ảnh cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí Hoàng Kỳ Lâm. Em tưởng chừng nó như một giấc mơ vậy. Mọi cảm giác quá đỗi chân thực. Hình ảnh lúc AK chạy đến chỗ em rất rõ nét. Em chứng kiến cả lúc anh ở dưới nơi hoàng tuyền. Vậy linh hồn của AK sẽ mãi tan biến. Chịu nhiều khổ cực để đến tìm em. Từng nghĩ mọi chuyện không đáng tin, nhưng cái cảm giác đau lòng này Hoàng Kỳ Lâm không thể nói dối. Em muốn gặp AK, ngàn vạn lần muốn gặp anh.
***
Em về đến nhà. Bước chân nặng trĩu mà đi vào phòng. Tiếng cửa đóng sầm lại, khiến Trương Gia Nguyên giật mình. Cậu không biết rằng Hoàng Kỳ Lâm đã xảy ra chuyện gì. Nhưng có thể thấy, chuyện này không hề đơn giản.
Em lại gần chỗ ghế ngồi. Khẽ ngồi xuống. Bông hoa hồng đỏ này thật đẹp. Đã lâu như vậy mà vẫn còn tươi. Đỏ tươi như màu máu trên gương mặt Lâm Mặc lúc ngã xuống.
Hoàng Kỳ Lâm lật cuốn lịch trên bàn. Hôm nay, ngày 16 tháng 11 năm 2021. Vậy là...
Gương mặt em cứng đờ lại. Khẽ cau mày. Em thốt lên trong hoảng hốt:
"Vừa tròn tám mươi tư năm."
Tay em run lên. Tim đập loạn. Chỉ hết ngày hôm nay thôi là AK sẽ không còn xuất hiện nữa, anh sẽ tan biến thành cát bụi như lời Mạnh Bà nói. Em hoảng loạn chạy đến lục túi xách. Hoàng Kỳ Lâm lấy ra chiếc lông vũ mà Anne đưa cho em.
Em lại gần bông hoa hồng, nhẹ nhàng đặt lông vũ lên đó. Lông vũ trắng tinh vừa chạm vào cánh hồng đỏ. Sống đỏ của lông vũ lan ra nhuộm đỏ cả màu trắng vốn có. Giọt nước mắt em lăn xuống.
Hoàng Kỳ Lâm đau lòng. Nhưng AK lại càng dằn vặt hơn. Từ lần gặp ngày hôm đó, AK luôn bên cạnh em. Nhưng anh không dám xuất hiện lại càng không dám lại gần. Vì chỉ cần em nhìn thấy anh, chạm vào anh thì sự đau đớn đó lại ùa về. AK không lỡ nhìn thấy em như vậy. Linh lực của anh không tốt. Cố gắng trụ được đến ngày hôm nay quả là không dễ dàng. Lúc nằm trên chiếc giường thôi miên đó. Hoàng Kỳ Lâm vốn quá chìm đắm mà khó thể quay lại. Là AK dùng tất cả linh lực yếu ớt cuối cùng của mình mà đưa em trở về.
AK đang đứng trong phòng em. Chứng kiến hết tất cả việc vừa diễn ra. Đồng hồ bây giờ đã là 18 giờ 15 phút. Linh hồn hoạt thể của anh đang dần dần mờ nhạt. Bỗng AK tựa chừng có một luồng sáng đỏ xâm nhập vào linh hồn mình. Anh mất đà lùi và ngã va vào đằng sau.
'Cộc'
Chiếc cốc đặt ở tủ giày rơi xuống. Hoàng Kỳ Lâm theo tiếng động mà quay ra đằng sau. Em khẽ run hàng mi, nheo mắt lại để nhìn thân ảnh trước mặt rõ hơn. Lắp bắp gọi:
"AK."
Anh đưa tay ra trước mặt. Ngay phút cuối cùng. Nhờ nguồn năng lượng của lông vũ và cành hoa hồng đã giúp linh hồn hoạt thể của anh hiện rõ hơn. Cũng chính là lần xuất hiện cuối cùng.
AK còn chưa kịp định hình lại linh hồn của mình ngay lúc này thì Hoàng Kỳ Lâm đã chạy đến. Em ôm lấy anh. Cái ôm như của tám mươi tư năm trước.
Anh cảm nhận được hơi ấm của một cơ thể con người. Cái hơi ấm mà nhiều năm qua anh chưa được cảm nhận. Không phải là cái ôm như không trung ở Nam Kinh hôm đó. Chân thật rất chân thật.
Suốt tám mươi tư năm qua, AK trong thân phận là linh hồn hoạt thể mà đi tìm em. Bây giờ anh đã tìm thấy rồi. Và thực hiện lời hứa duy nhất của mình là trở về cùng một bông hồng đỏ. Lâm Mặc nói rất ghét thất hứa. Anh không thất hứa với em rồi.
AK thấy trong lồng ngực mình ướt trũng. Tiếng khóc của em vang cả căn phòng. Anh cũng muốn khóc nhưng một linh hồn thì khóc kiểu gì đây.
Hoàng Kỳ Lâm nức nở trong tiếng nấc mà trách móc anh.
"Sao anh lại như thế? Sao phải tìm em? Và khi thấy em rồi thì sao lại không nói cho em biết. Nếu ngày hôm nay em không nhớ lại được thì sẽ thế nào đây. AK trả lời em."
Anh vô cùng khó chịu. Thấy em như vậy nhưng bản thân lại không làm gì được. AK chạm vào gương mặt em. Lau đi hàng nước mắt chảy dài trên gò má.
"Mặc Mặc. Em nhất định phải sống một cuộc đời thật tốt. Anh không thể bảo vệ em được nữa."
Ngày hôm đó, theo như chiếu mệnh là Hoàng Kỳ Lâm sẽ mất do tai nạn giao thông. Nhưng AK gan lớn làm trái ý trời mà cứu em. Đồng nghĩa với việc từng mảnh linh hồn của AK sẽ vỡ vụn. Linh hồn gần cả trăm năm của anh đến Mạnh Bà cũng không cứu nổi.
AK nâng gương mặt nhỏ của em lên. Anh dùng tất cả tình yêu thương, sự chờ đợi, kì vọng của mình trong suốt hơn tám mươi năm qua mà hôn em. Linh hồn không biết khóc cũng chẳng biết đau lòng. Nhưng nỗi đau đày đọa vỡ vụn kia như ngàn kiếm xuyên tâm. Cảm giác đau lòng của con người không là gì so với nó cả.
Hoàng Kỳ Lâm nhắm chặt mắt lại. Đáp lại nụ hôn của anh. Chén canh Mạnh Bà mà em đã uống nói là giúp quên đi kiếp trước. Bản thân em cũng không còn nhớ rõ hai người khi đó yêu nhau thế nào, mọi thứ ra sao. Nhưng cảm giác hạnh phúc, lo lắng, đau đớn đó rõ mồn một trong cơ thể em, ngự trị trong tâm trí em. Tình yêu của em dành cho anh như được giải thoát mà bộc phát ra vậy.
Từng tia nắng len lỏi qua tấm rèm cửa, rọi thẳng vào trong căn phòng. Chiếu thẳng vào chiếc lông vũ đặt trên bàn. Kim dài đồng hồ chỉ đúng vào số chín. Lông vũ trở lại sắc trắng, rút đi từng tia tơ đỏ. Trên viền những cánh hồng bắt đầu héo khô.
Linh hồn của AK dần tan ra. Hoàng Kỳ Lâm thấy điều bất ổn liền mở mắt. Trên bả vai của AK từ từ hóa thành những bụi tiên vàng ánh mà bay lên. Em khóc càng lúc càng khóc to hơn. Em giữ chặt lấy cánh tay anh mà nài nỉ:
"AK đừng bỏ em mà. Anh đừng đi mà. Em cầu xin anh đừng đi mà."
Anh đưa tay sờ lên vào mái tóc của em. Không có cảm giác gì. Linh hồn hoạt thể mất rồi. AK không thể chạm được vào Hoàng Kỳ Lâm nữa. Dùng hết linh lực của mình. Anh đặt trán mình vào trán em. Chỉ lần này nữa thôi. Anh sẽ mãi mãi và không bao giờ được thấy em nữa.
"Mong em nhớ rằng. Anh tên là AK."
Hơn phân nửa cơ thể của AK tan thành bụi tiên vàng. Những hạt bụi bay lên không trung đem theo những sinh, lão, bệnh, khổ, tương tư, hối tiếc, biệt ly, đau thương. Đem theo cả muôn vàn tình yêu anh dành cho em. Kiếp sống của em được tiếp tục là món quà cuối cùng anh đánh đổi tất cả để dành tặng cho em. Cuộc đời sau này là của riêng em, anh sẽ không can thiệp. Trên thế gian này từ nay cũng sẽ không còn tồn tại một linh hồn mang danh AK nào nữa. Linh hồn AK tan biến hòa tan trong căn phòng.
Tim Hoàng Kỳ Lâm đau thắt lại. Giống như lúc viên đạn đó xuyên thẳng vào trái tim em. Em khụy xuống đất. Thân thể đau đơn như bị cắt làm trăm mảnh. Tan nát cõi lòng. Em ôm ngực trái, bấu chặt khiến vệt áo nhăn nhún lại. Trong tiếng nấc nghẹn em gọi đi gọi lại tên anh. Em nhớ em sẽ mãi nhớ tên anh là AK cho dù anh không còn tồn tại. Những hạt bụi tiên nhỏ bao quanh em như để sưởi ấm trái tim tổn thương của em. Rồi tất cả chúng cũng bỏ em mà bay đi. Tiếng khóc của Hoàng Kỳ Lâm xé toạc cả không gian căn phòng. Em khóc tới ngất đi. Cuộc đời Hoàng Kỳ Lâm chưa bao giờ khóc nhiều như vậy.
***
Giữa dòng đường người xe tấp lập. Hình ảnh một thanh niên đứng chôn chân ở đó. Hoàng Kỳ Lâm ngước nhìn bầu trời. Em khẽ nhắm mắt lại thưởng thức âm thanh của cuộc sống.
Đây là lần thứ hai em đặt chân đến thành phố Nam Kinh. Nơi em bước vào là nhà tưởng niệm các quân nhân đã hi sinh do chiến tranh.
Trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ thẫm. Hoàng Kỳ Lâm bước đến trước một di ảnh. Giữa hàng trăm di ảnh được đặt trong khung kệ lớn ghi năm 1937.
Em đặt bó hoa hồng trước di ảnh đó. Một chiến sĩ trong quân phục xanh, gương mặt rất anh tuấn, nghiêm túc nhưng lại mang nét rạng ngời, hàm thượng úy. Dưới đó gắn một bảng danh. 'Thượng úy AK Liu, hi sinh ngày 16/11/1937'.
Trương Gia Nguyên từng hỏi em:
"Cậu có hối hận không? Nếu lúc đó cậu không đồng ý thôi miên thì có phải mọi thứ sẽ diễn ra bình thường không?"
Hoàng Kỳ Lâm lạnh nhạt nói.
"Tại sao tớ lại hối hận khi nhớ ra người yêu mình chứ. Tớ chỉ hối hận không thể nhớ anh sớm hơn để mọi thứ chỉ trôi qua chốc lát như vậy."
Rồi có một ngày nào đó, chúng ta phải buông bỏ mọi chuyện trong quá khứ mà bắt đầu một cuộc sống mới.
Hoàng Kỳ Lâm không đau lòng nữa, không nhớ về AK nữa. Cuối cùng thứ cảm giác bị mắc kẹt trong em cũng được giải thoát rồi. Khóa chặt thứ tình yêu này vào tận sâu trong trái tim mình. Khắc ghi vào đó rằng có một người từng yêu em hơn cả sinh mệnh.
AK dù có tan thành cát bụi thì cũng không hối tiếc. Anh đã lựa chọn dành cho em tất cả. Thì cả linh hồn này anh đều dành em. Chủ thể của anh cũng chính là em.
Ở cuộc đời trước, có một tình yêu của chàng quân dân cùng với thiếu niên nọ. Cũng không biết hai người họ yêu nhau như thế nào. Ta lại chỉ chứng kiến được họ biệt ly như thế nào. Họ yêu nhau. Cái tình yêu mà sẵn sàng hi sinh vì nhau mà cũng sẵn sàng đánh đổi tất cả để sống chết cùng nhau.
Ở cuộc đời này, có một loại tình yêu chìm sâu trong đáy lòng. Cái thứ tình yêu đem đến chỉ toàn đau thương và tiếc nuối. Ta thấy họ đã làm gì mà yêu nhau. Không, họ là đau lòng vì nhau, đó không được gọi là cuộc tình mà là gắn kết của những sinh mệnh. Một sự chờ đợi tìm kiếm cả trăm năm cùng với một sự đau lòng, day dứt tìm đến với nhau rồi lại cùng tan biến.
Sau ngày hôm đó, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường không có gì thay đổi, mây vẫn trôi, hoa vẫn nở, mỗi người sống một cuộc đời riêng của mình. Đâu ai quan tâm đến thế gian này đã mất đi bao nhiêu thứ. Và trong cái "bao nhiêu thứ đó" có một linh hồn kiên cường, một tình yêu trăm năm, một trùng phùng, một nỗi nhớ.
Những cuộc đời sau này dù Lâm Mặc có trở thành Hoàng Kỳ Lâm hay bất kể ai khác thì cũng không còn AK nào đi theo em nữa. Mãi mãi không còn nữa...
___________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top